;16

Bkhann

Hey em yêuu

Ptunmeow

Anh có thể gọi cách khác không?

Nghe buồn nôn chết đi được

Bkhann

Buồn nôn gì?

Đấm chetme giờ

Ptunmeow

Ngon:)

Bkhann

Anh đùa đấy

Chứ ai nỡ đánh :((

Ptunmeow

Rồi kêu tôi có chuyện gì?

Bkhann

Anh vừa mua hai vé xem phim đó :3

Ptunmeow

Ồ, thế là anh có thể xem hai lần luôn :3

Bkhann

Đcm:)

Ptunmeow

:))))

Đùa tí thôi

Bkhann

Ok

Tối 7h anh qua đón em

Ptunmeow

Gì? tôi đã đồng ý đâu

Tối hôm nay tôi có hẹn rồi

Bkhann

Có hẹn rồi sao:(

Ptunmeow

Hôm khác tôi đi với anh nhá :3

Bkhann

Ừm

Đm 🙂 (x)

Nát mẹ trái tim rồi (x)

***

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Bảo Khánh ngáp dài một hơi, Tuấn Anh bên cạnh tỏ ra vẻ mặt chán chường

"trong rạp mày ngủ chưa đã hay sao mà ra đây còn ngáp?"

"đâu phải tại tao, tại phim buồn ngủ quá chứ bộ"

Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu

Lát sau hai người ra khỏi trung tâm thương mại thì tìm một quán bia nhỏ rẽ vào, thời gian bây giờ cũng còn sớm, nếu về nhà cũng chỉ nằm dài ra chơi game, với lại lâu lắm mới có cơ hội đi chung với thằng bạn thân, thật không nên bỏ lỡ

Cả hai ngồi ở vị trí gần bờ sông, gió từ mặt sông thổi đến mang hơi ẩm ướt, ngâm không khí gần đó lạnh dần ra. Ánh đèn vàng len lỏi qua lớp bụi mỏng trong không khí, thoạt trông như vô số thanh kiếm bén nhọn phóng từ tầng trời đâm thẳng xuống mặt đất

Trên tay cầm ly bia vừa bỏ đá, Bảo Khánh chợt nhớ đến chính bản thân anh hai năm trước. Một tên nhóc lúc nào cũng sầu não về những bài kiểm tra hằng tuần, luôn miệng thắc mắc tại sao rùa lại chạy đua thắng thỏ, cơ thể gầy gò bây giờ cũng trở nên cường tráng, đôi khi đi xe bus cùng Phương Tuấn, chỉ cần một đôi tay của anh cũng đủ tạo cho cậu một không gian yên tĩnh trên suốt chuyến xe chật chọi

Nếu như không gặp Phương Tuấn, liệu mình sẽ sống mãi như hai năm trước mà không chịu bất kì sự thay đổi nào?

Bao chuyện cũ từ lâu không nhắc tới bỗng cuộn trào trong tim anh. Bảo Khánh bỗng cảm thấy một thứ gì đó chuyển biến thật vi diệu, như thể thời gian đã bị đảo ngược, đưa mọi thứ trở về điểm xuất phát. Những ngày hè dường như vô tận, và những chuyện sẽ không bao giờ nhớ lại bỗng lại khơi lên trong miền kí ức, chẳng khác nào bộ phim trắng đen tái hiện một thế giới quen thuộc mà xa lạ

"Khánh! Khánh!"

Tuấn Anh liên tục vỗ vào tay của Bảo Khánh để khéo cậu khỏi dòng hồi ức

"chuyện gì vậy?"

"đó không phải là bồ mày với con An khối dưới sao? sao hai đứa lại đi cùng nhau?"

theo hướng tay của Tuấn Anh, Bảo Khánh dõi mắt về phía công viên cách đó không xa, trên trán anh lộ một vết nhăn thấy rõ. Phương Tuấn và Thiên An đang đi bộ ở công viên đó, mọi chuyện sẽ không có gì khi Thiên An cứ liên tục dựa mình sát lại gần Phương Tuấn, vì khoảng cách quá xa nên Bảo Khánh và Tuấn Anh vốn không thể thấy được biểu cảm của Phương Tuấn lúc ấy thế nào

Bảo Khánh đập tay lên bàn một cái liền đứng dậy đi đến chỗ hai người họ. Vừa nhìn thấy anh, Phương Tuấn đã đẩy thật nhanh Thiên An ra khỏi người mình

"làm gì ở đây?"

"đi dạo..."

"à, thì ra là thích đi dạo hơn đi xem phim?"

"không phải.."

Thiên An hùng hùng hổ hổ chen vào giữa hai người họ, kéo Phương Tuấn về phía cô, Bảo Khánh đứng đó không tí biểu cảm gì, ngoại trừ đôi mày nhíu lại

"tôi biết thật ra Phương Tuấn không hề yêu anh, tốt nhất anh nên buông tha cho Tuấn của tôi đi"

Phương Tuấn phía sau Thiên An dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô

"Tuấn! Qua đây"

Bảo Khánh khoanh tay nhìn cậu ra lệnh, chạm phải ánh mắt lạnh ngắt của anh, Phương Tuấn thở hắt ra một hơi bước về phía sau lưng Bảo Khánh. Thiên An mặt đỏ bừng đứng đó nhìn hai người

Tuấn Anh lúc này chạy đến, chống tay xuống gối thở hòng hộc, miệng liên tục lên tiếng trách móc, hình như vẫn chưa nhìn thấy không khí căng thẳng trước mặt

"Êy, cái thằng này, chưa nói gì đã bỏ đi, bắt tao phải ở lại trả tiền một mình"

Tuấn Anh ngẩng đầu lên nhìn, ba người trước đều đưa mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào, mọi thứ diễn ra như một phim không có bất cứ âm thanh gì

Ánh đèn đường vàng nhạt, nhiệt độ phút chốc tăng cao. Thiên An cảm thấy viền mắt căng lên, miệng lắp ba lắp bắp

"Các người... anh Tuấn..."

Bảo Khánh đột nhiên quay sang Phương Tuấn, hai tay giữ chặt lấy mặt cậu, đè xuống môi cậu một nụ hôn. Bảo Khánh vừa nãy có uống chút bia, khi hôn làm đầu óc cậu có tí choáng váng, cơ thể mềm nhũn ra. Khoảng cách gần đến vậy, Phương Tuấn đương nhiên ngửi được mùi sữa tắm trên người Bảo Khánh, hương thơm nhàn nhạt như ánh mặt trời chiếu lên làn da của nam sinh này, rõ ràng như tựa tiếng đàn vang vọng trong không gian. Hình như hai người đã thân mật quá mức thì phải? vừa nghĩ như vậy mặt cậu đã thoáng ửng hồng

Thiên An đột nhiên la lớn rồi ôm gương mặt đầy nước mắt chạy đi. Tuấn Anh đứng đó nhìn cô cảm thấy khó hiểu; nãy giờ có ai làm gì mẻ đâu:)?

Bảo Khánh buông Phương Tuấn ra, không nói lời nào liền bỏ đi, cậu bị hôn đến đầu óc mụ mị, vẫn cố gắng chạy theo sau anh

"Bảo Khánh..."

Phương Tuấn cố đi thật nhanh để ngang hàng với Bảo Khánh, cậu ngẩng đầu, nhìn sườn mặt tuấn tú chẳng có tí biểu cảm gì, bỗng thấy anh giống như một món quà tinh xảo, đẹp như một giấc mơ

"Chuyện đó..."

"Chuyện đó thế nào?"

Bảo Khánh tiến sát lại gần cậu hơn một tí không hề quay mặt nhìn cậu, cứ liên tục bước về phía trước

"Thật ra Thiên An hẹn tôi trước, nên tôi mới đi với cô ấy..."

"...."

Phương Tuấn đột nhiên đứng lại, Bảo Khánh đang đi phía trước cũng đứng lại, đi về phía cậu, nhưng không nhìn mặt cậu; là đi lùi á:)

"Sao vậy?"

"Hôm nay anh đi xem phim cùng Tuấn Anh?"

"Đúng"

"Lại còn uống bia"

"Uống một chút..-"

"Đấy, tôi đi với Thiên An, anh cũng đi với Tuấn Anh đó thôi"

"Ơ, em không đi với tôi, tôi mới đi với Tuấn Anh"

"Ừ, vậy anh đi với Tuấn Anh đi, tôi về trước, tạm biệt"

"Ơ? tôi đang giận em mà? Phương Tuấn! Phương Tuấn! Chờ tôi"

Phương Tuấn nghênh mặt bỏ đi, Bảo Khánh í á chạy theo sau

Tuấn Anh phía sau bỗng mỉm cười, mười tám năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu thấy mình sáng như hôm nay:)























































Nhiloveu3000, Quin6002 ft sweet_ilv
































Quin cực khổ ra phết vì chap này á mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip