;18

Phương Tuấn ngồi trên giường cầm bút đánh dấu vào quyển lịch để bàn kia. Hôm nay là ngày thứ 121, điều đó đồng nghĩa với việc ngày mai là ngày cuối cùng để kết thúc bốn tháng giả vờ yêu nhau giữa cậu và Bảo Khánh

121 ngày, cũng là một quãng thời gian không ngắn nhỉ? Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn trăng treo trên bầu trời, chiếu luồng ánh sáng bàng bạc xuống thế gian. Trăng vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được những chuyện bi hoan ly hợp của nhân gian, chỉ biết bày ra khuôn mặt có sáng, tối, tròn, khuyết, khiến người ra càng cô đơn hơn trong những phút cô đơn

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy Bảo Khánh đợi cậu trước nhà. Phương Tuấn thở hắt một hơi bước đến chỗ Bảo Khánh

"Sao hôm nay xuống trễ thế?"

"Tối mất ngủ"

"Thế sao?"

"Ừ... dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, còn phàn nàn người ta"

Bảo Khánh nghe thấy hết, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản không có tí biểu cảm gì, Phương Tuấn thấy thế trong lòng có tí thất vọng

Một đàn chim đập cánh bay ngang bầu trời xanh thẫm, ánh dương ảm đạm tự soi chiếu vài tia âm ỉ đìu hiu xuống nơi nhân gian xô bồ đầy căng thẳng tựa sợi dây đàn đã sắp rách rạc thành nhiều mảnh

Ngày cuối cùng, nhất định phải hạnh phúc

Cả ngày hôm nay cả hai cứ bám riết bên nhau, mà chẳng ai nói với ai câu nào

Buổi trưa ở nhà ăn, bầu không khí có chút xấu hổ, ai nấy đều vùi đầu ăn cơm không nói gì. Từ trước tới nay, Phương Tuấn đã quen với việc ăn cơm không nói chuyện, nhưng lạ thay, một người có thể líu lo suốt ngày như Bảo Khánh cũng im lặng cuối đầu. Phương Tuấn còn ngại hơn, đến thức ăn cũng không dám gắp nhiều, chỉ tấn công dĩa rau xà lách trộn dầu hào trước mặt

Bảo Khánh mở lời:"Chiều hôm nay rảnh không? Đi chơi đâu đó một tí cho khuây khỏa"

"Chiều nay có buổi tự học mà..."

"À quên mất..."

Thời gian dần trôi, không rõ là nhanh hay chậm

Khi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa lần nữa, bầu trời đã chập choạng tối. Phương Tuấn đưa mắt nhìn Bảo Khánh cách mình hai dãy bàn, ánh mắt của anh rực rỡ lạ kì, tựa như ánh sáng thanh khiết của những vì sao. Đúng lúc ánh mắt Bảo Khánh cũng dừng lại ở chỗ Phương Tuấn, cậu liền bối rối quay mặt đi

"Liệu anh có bao nhiêu dũng khí để nói yêu tôi"

Gần tám giờ tối, buổi tự học kết thúc

Bảo Khánh chở Phương Tuấn đi ăn, suốt buổi ăn cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến lúc chở Phương Tuấn về nhà, không khí vẫn kì dị như vậy

Bảo Khánh đậu xe trước cửa nhà cậu, Phương Tuấn luyến tiếc xuống xe. Cả hai người nhìn nhau một hồi lâu, Phương Tuấn mới mở miệng

"Ngủ ngon"

"À...ờ, ngủ ngon"

Bảo Khánh không quay xe về mà cứ ở đó nhìn cậu, Phương Tuấn bị nhìn đến đỏ mặt mới e dè hỏi

"Không định về sao?"

"Về, về chứ. Tạm biệt"

Phương Tuấn chưa kịp phản ứng đã thấy Bảo Khánh quay xe chạy về. Cậu dõi theo bóng lưng của Bảo Khánh bỗng cảm thấy đau lòng, chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt. Phương Tuấn giật nảy mình khi thấy Bảo Khánh lùi xe lại phía mình, cậu thật nhanh quơ tay lau hai gò má đã ươn ướt

"Sao còn chư-..."

Chưa nói hết câu, Phương Tuấn đã bị Bảo Khánh đè ra hôn. Mùi thơm nhẹ của chiếc áo sơ mi trắng, gò má ấm áp, dưới cằm là mảng râu chưa kịp cạo và cả đôi môi mỏng cùng hương vị sạch sẽ trong khoang miệng. Mọi chi tiết đều là mảnh ghép của một bức tranh, khi ghép chúng lại với nhau sẽ hiện ra hình ảnh hai người hôn nhau đêm hôm ấy

Trải qua cái nắng gay gắt kéo dài đằng đẵng của một ngày hè, trải qua bão táp phong ba mới thốt ra một câu cuối cùng

"Phương Tuấn, làm người yêu anh nhé? Không phải là giả vờ nữa, là anh thật lòng yêu em"

Mùa hạ, mùa của kì tích

Những điều bình thường trở nên rạng rỡ và tươi sáng trong ngày hạ. Tất cả các chi tiết đều được phóng to, ai cũng có thể chiêm ngưỡng một cách rõ ràng

Lần đầu tiên Phương Tuấn gặp chàng trai này là ở lớp học, chàng trai ấy chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mọi thứ xung quanh chỉ là phong nền mờ nhạt. Phương Tuấn thầm nghĩ mình sẽ mãi yêu thầm anh, lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời anh, trò chuyện một cách thoải mái, nắm tay đi giữa phố đông người, nép sát vào người anh mỗi khi cậu thấy lạnh

Một ngày hè kết thúc bởi một câu nói của Phương Tuấn, câu nói nhỏ tới độ chẳng thể nghe được

"Em cũng thật lòng yêu anh"























Nhiloveu3000, Quin6002 ft sweet_ilv

hoàn, t2/30/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip