Chương 5

"Xa Nguyệt Quốc lại ra chiến thư với Nam Quốc chúng ta, trẫm đã quyết phải chiến một trận với chúng, không biết có vị tướng quân nào nguyện dẫn quân xuất chiến?" Thánh Thượng quét mắt nhìn các đại thần trong triều, trầm giọng hỏi.

Vẻ mặt Bá Hiền biến đổi, "Phụ hoàng, nhi thần nghĩ Phác tướng quân là thích hợp nhất."

"Sao?" Thánh Thượng như hiểu rõ, thu hết hình ảnh Bá Hiền vào đáy mắt, "Phác tướng quân nghĩ sao?"

"Vi thần......." Phác Xán Liệt vốn định từ chối nhưng khi quay đầu lại thấy vẻ mặt khẩn cầu của Bá Hiền, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn bước ra khỏi hàng, đi ra giữa đại điện, "Vi thần tuân mệnh."

........

Mười dặm chiến trường, trường ca chưa hết.

Phác Xán Liệt nhìn Hoàng thành lần cuối rồi mặc thêm giáp trụ.

"Xán Liệt, chờ một chút!"

Phác Xán Liệt nghe tiếng, nhìn lại, Bá Hiền đang ở cách đó không xa, vẫy tay về phía hắn, mặt hơi hồng hồng như thẳng một đường không dừng bước mà chạy tới đây.

"Bá Hiền...."

Bá Hiền chạy tới, không nói gì, cứ thế ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, hôn ghì lên môi hắn.

Phác Xán Liệt sửng sốt một chút rồi rất nhanh đáp lại Bá Hiền.

Hôn lâu thiếu khí, Bá Hiền dần buông bờ môi Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy hắn.

"Phác Xán Liệt, dù chúng ta có phải chia lìa nhưng không được quên rằng ta yêu ngươi."

Phác Xán Liệt nở nụ cười nhợt nhạt, 'Ta biết."

"Đi đi, phụ hoàng đã đem trọng binh giao hết cho ngươi, đừng làm người thất vọng."

"Ừ."

Cờ hiệu phất lên, khói báo hiệu tung mù.

"Hành quân!"

Phác Xán Liệt rống to một tiếng, các tướng sĩ đáp lại với khí thế dời non lấp biển "Vâng!"

Phác Xán Liệt cuối cùng quay đầu lại nhìn Bá Hiền, cúi người xuống thấp.

Bá Hiền giữ chặt lấy Phác Xán Liệt, kiễng chân nói nhỏ bên tai hắn, "Xán Liệt, phải chiến thắng trở về, ta chờ ngươi."

Cho dù khi đó ngươi đối xử với ta như thế nào, ta vẫn sẽ chờ ngươi.

"Được."

Bá Hiền nhìn bụi đất cuồn cuộn dâng lên nơi sa trường, mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt đang vẫy vẫy tay, đi xa dần.

Đến khi đoàn quân đã đi xa, Bá Hiền mới chậm rãi xoay người, "An Đức, hồi cung."

"Nếu như Phác tướng quân biết được, có thể sẽ không dẫn quân về đâu."

Bá Hiền thở dài, "Theo hắn cũng tốt."

"Thân thể Hoàng Thượng đã tới mức qua được ngày nào tốt ngày đó, trận chiến này lại tốn ít nhất là ba tháng, chỉ sợ....." An Đức muốn nói lại thôi.

"Khi đó Hoàng đế là ta, đúng không?" Bá Hiền cười cười, "Dụng ý của phụ hoàng không phải là như thế sao?"

.........

"Bá Hiền, người đi tìm hắn?"

Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng lẳng lặng nghiền thuốc bột, gật gật đầu.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, "Người đúng là kỳ cục thật."

"Ta cũng cảm thấy như vậy." Bá Hiền cúi đầu, cười khổ trả lời.

"Thực ra," Trương Nghệ Hưng nghiêm sắc mặt, "Người nên nói cho hắn biết."

"Gì?"

"Người không tin tưởng hắn."

"Ta không có."

"Bá Hiền, người thừa nhận đi, người thích hắn, nhưng người không tín nhiệm hắn." Trương Nghệ Hưng đứng dậy, "Ta đi bắt mạch cho Hoàng Thượng, thân thể Hoàng Thượng được thêm ngày nào tốt ngày ấy, người cố mà ngẫm lại đi."

"Nghĩ rồi làm gì," Bá Hiền nhìn Trương Nghệ Hưng rồi lại cúi đầu, "Hiện tại, vô dụng."

"Khi hắn trở về, người nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Nhưng khi đó ta sẽ giúp người, nếu Xán Liệt nhất thời nghĩ không thông, ta sẽ tận lực bảo vệ người."

"Với tính cách của hắn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta đâu."

"Nhưng đối tượng là người, ta nghĩ hắn không hẳn sẽ xuống tay." Trương Nghệ Hưng cầm lấy hòm thuốc, "Người tin không?"

Bá Hiền quay đầu đi chỗ khác, "Ta không biết."

"Ta thì tin." Trương Nghệ Hưng kiên định nhìn Bá Hiền, rồi thở dài, đi ra cửa lớn của Thái y viện.

Bá Hiền ngồi sững sờ, thật lâu sau mới mở miệng, "Nghệ Hưng, là vì ta sợ, ngày mẫu hậu ta qua đời, ta đã như thế rồi."

Việc đã đến nước này, hậu quả cũng chỉ ta mới có thể gánh vác.

Tây phong quyện, hiểu phong tàn.

"Tướng quân, tiền tuyến báo tin chiến thắng, sau trận thủy chiến, quân ta tiêu diệt ba vạn quân địch, tử thương năm trăm người." Phó tướng chắp tay báo cáo tình hình quân sĩ với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt rụt tay lại khỏi rìa đống lửa, ngước mắt nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của phó tướng, "Làm sao vậy?"

"Bên quân ta vẫn giằng co không dứt với quân địch, giờ quân lương của ta không đủ để duy trì nhiều ngày nữa."

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Tại sao có thể như vậy?"

Phó tướng quỳ một gối xuống đất, "Thống soái quân địch là Thái tử Xa Nguyệt Quốc."

"Ngươi có ý gì?" Phác Xán Liệt chợt hiểu, nhìn thẳng vào người phó tướng trước mắt.

"Nếu tiền tuyến có Hoàng thất Nam Quốc thì sẽ thúc đẩy khí thế quân sĩ ta, xin tướng quân...."

"Không được!" Phác Xán Liệt quát bảo phó tướng dừng lại, "Bản tướng quân sẽ không làm như vậy."

"Tướng quân...."

Phác Xán Liệt quay đầu đi chỗ khác, mắt chiếu rọi ánh lửa hừng hực, nhẹ nhàng lướt đi như một bóng ma, "Y không giỏi quân sự."

"Không cần....."

"Nhưng y lại muốn lên tiền tuyến, không phải sao?"

Thấy phó tướng không nói lại được, Phác Xán Liệt thở dài, "Lui ra đi, ngày mai ta sẽ lên tiền tuyến."

Phác Xán Liệt nhìn phó tướng bất đắc dĩ đi về doanh trướng, cũng chuẩn bị đứng dậy.

Tiếng chim hót bỗng nhiên truyền đến.

Phác Xán Liệt gỡ cuộn vải trên đùi hồng nhạn xuống, từ từ mở ra.

"Xán Liệt vẫn ổn cả chứ? Nếu như cần Thái tử Nam Quốc ta đây, ngươi đừng do dự, cứ thượng tấu là được."

Phác Xán Liệt từ từ nở nụ cười, ánh cười như bóng đom đóm nhợt nhạt chuyển động chiếu rọi trên mặt hồ.

Bá Hiền đứng trước điện Thiên Nhạc cung, nhận lấy mảnh vải từ tay An Đức.

"Tất cả đều ổn, không cần lo lắng."

"Thái tử, trong lòng Phác tướng quân vẫn có ngài." Trong mắt An Đức không giấu được ý cười.

Bá Hiền nhìn mảnh vải, lại nhìn An Đức bên cạnh không biết tình hình, cười khổ thở dài, "Sao biết được ngày mai thế nào."

Thính tuyết lâu trung thính tuyết lạc, bỉ ngạn hoa khai bỉ ngạn linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: