Chap18: Chuyện Tình Yêu Thái Vũ x Nhật Minh

Ad nói nghe nè, đây là phần ngoại chương, có nghĩa là đây là câu truyện về vụ của Thái Vũ và Nhật Minh. Chắc có người tò mò là câu chuyện để hai người đó đến với nhau như thế nào, đúng không? ĐÚNG KHÔNG~~??😭😭😌😌 Thôi vô truyện lẹ lẹ này.
---------------------------------------------------------
Sau khi cảnh đoàn tụ đầy cảm động và Bảo Minh được lãnh một "món quà" từ cậu con dâu, Trịnh Trần Nhật Minh, Phương Tuấn chợt nhớ ra một chuyện rất là quan trọng. Cậu, từ khi biết Thái Vũ và anh cả của cậu là một cặp, cậu đã không ngừng suy nghĩ về điều này.
- Anh Nhật Minh !_ Phương Tuấn với tay giật giật áo của anh .
- Hửm?_ Nhật Minh đưa mắt sang nhìn Phương Tuấn, tự hỏi cậu em mình có việc gì phải nhờ?
- Anh và anh Vũ quen nhau kiểu gì vậy?_ Phương Tuấn một lần nữa ngây thơ vô số tội hỏi
- PHỤTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!_ Nhật Minh ho sặc sụa như thể vừa bị mắc nghẹn cục đá to.
- Để anh kể cho, chuyện tình siêu ngọt của anh với Nhật Minh!!!!!_ Thái Vũ ngay lập tức bịt mồm Nhật Minh với tốc độ bàn thờ, bất chấp Nhật Minh có đánh anh hay không.
- Chuyện là như thế này........
~~~~~~ Chuyện tình chủ tớ~~~~~~~~
- Thưa thiếu gia, có người muốn xin vào làm việc ạ!_ cô hầu gái cúi đầu kính cẩn.
- Thế à, người đó là nam hay nữ?_ Thái Vũ mỉm cười .
- Dạ, đó là nam ạ._ Cô hầu gái đưa tập hồ sơ về người xin việc cho Thái Vũ, rồi lại kính cẩn lui xuống
- Vậy cô có thể bảo anh ta đến phòng tôi được không, cô biết đấy, phòng khách nhiều nhân viên, nói chuyện không tiện_ Thái Vũ vừa nhận tập hồ sơ vừa nói.
- Dạ vâng, tôi sẽ đi gọi ngay!_Cô hầu gái vừa mỉm cười vừa cúi đầu chào kính cẩn. Cô thật đúng đắn khi chuyển vào khu vực của thiếu gia Thái Vũ làm. Nhìn từng con ả đào mỏ hám tiền mà xin vào làm trong khu vực của thiếu gia nhỏ tuổi nhưng quyền lực nhất, Bảo Khánh mà đã phải chịu kết cục mặt mũi biến dạng, người ngợm lở loét khiến không ai dám lại gần, không ai muốn thở chung cùng một môi trường với mấy con ả đó, hình dạng kinh tởm đến nỗi người ta nghĩ rằng, làm tình với một con quái vật có khi còn tốt chán. Anh ta, Bảo Khánh là một trong ba anh em nhà Nguyễn quyền lực nhất thế giới, dù nhỏ tuổi nhất nhưng anh ta là người quyền lực nhất. Nhưng anh ta quả phúc hắc, trong nhà không có lấy một người hầu, chỉ có mình anh ta. Anh ta cũng chưa bao giờ có lấy một mảnh tình dắt vai, cuộc đời không quan tâm đến tình dục, anh ta là không thích nó.
  Nhưng về thiếu gia Thái Vũ, là anh ba của anh ta, lại là người dễ tính dễ gần, vui vẻ là chuyện cốt yếu trong cuộc đời của anh. Anh cũng không có tình yêu trong đời, nhưng thay vì ích kỉ thu mình, quay lưng vào xã hội, Thái Vũ anh ấy còn quan tâm tới rất nhiều người không mấy quan hệ sâu sắc với anh và anh ấy cũng rất vị tha và ứng xử dễ chịu. Không đẹp và quyền lực bằng cậu em út, nhưng cô khá chắc rằng, các cô gái chỉ dám mơ tưởng đến Thái Vũ là quá, chứ không dám mơ tưởng đến người em kia.
- Cô hầu a, suy nghĩ gì thế ?_ Thái Vũ cười cười mà nhắc nhở cô hầu gái kia.
- A....à...tôi đi ngay đây!_ Cô gái chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng cúi đầu chào vị thiếu gia mà chạy đi.
- Cô vất vả rồi_ Thái Vũ vẫy tay chào cô hầu gái, rồi anh giở tập hồ sơ ra. Anh bỗng mở to mắt rồi lại đỏ mặt.
- Đe..đẹp quá...._ Thái Vũ ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thấy người nào đẹp như thế này cả. Kể cả trong ảnh thẻ cũng thấy anh ta có làn da đẹp cỡ nào, nó trắng như tuyết, mái tóc màu xanh mint lại khiến làn da anh ta nổi bật hơn nữa, gương mặt nhỏ nhưng lạnh lùng cao ngạo kèm theo đôi mắt sắc xảo như có thể nhìn thấu người khác khiến Thái Vũ càng ấn tượng hơn nữa. Nhưng rồi anh lại phì cười, anh ta với cậu em của anh, có điểm nào đó khá giống nhau, chắc là vẻ ngoài đẹp như tạc tượng nhưng lại sát khí đầy mình khiến mọi người đều muốn tránh xa rồi.
- Anh ấy lớn hơn mình_ Thái Vũ lẩm bẩm, anh khá nhạc nhiên đấy, anh ta quả có tài hack tuổi.
* Cạch *
- Anh là chủ ở đây?_ Giọng nói lạnh lùng toát ra, giọng nói này khiến Thái Vũ lạnh cóng, nó còn lạnh hơn cả Bảo Khánh nữa.
- Ừm, anh làm quản gia cho em nhé!_ Thái Vũ tươi cười nói.
- Đéo.
- Nae?
- Tôi nhớ là có ghi trong tập hồ sơ là muốn làm người lau dọn ở đây thôi mà, và tôi chỉ muốn làm trong hai tiếng thôi, lương tôi tính ra cũng đủ ăn rồi, không cần nữa._ Người đó thờ ơ nói.
- A a từ từ đã, Nhật Minh!!!!_ Thái Vũ vội vàng túm lấy tay áo anh ta.
-Ai cho phép gọi tên của tôi?_ Ánh mắt vẫn không có sự rung động, cậy sức mạnh, anh ta bẻ cổ tay Thái Vũ ra
- Ái ui!! Anh làm quản gia của tôi, chỉ cần làm trong hai tiếng, giá cao gấp 10 lần công việc anh đang định làm, chịu không?_ Thái Vũ vẫn kiên chì lải nhải bên tai Nhật Minh.
-....Có phải làm việc quá nặng?_Nhật Minh dè chừng hỏi.
- Anh chỉ việc đi sát theo em còn lại không phải làm gì hết, trong 2tiếng.
-...chấp nhận,bắt đầu ngay bây giờ?_Nhật Minh tiếp tục vặn tay Thái Vũ khi nhận ra có gì đó đang sờ mó quanh eo của mình.
Tái Vũ kêu đau một hồi rồi chắp tay xin lỗi anh ta.
- Bắt đầu ngay bây giờ được không?_ Nhật Minh dè chừng hỏi, anh đang sốc. Anh chưa bao giờ thấy có người lạnh lùng hơn Bảo Khánh và mạnh hơn bố anh cả, never.
- Được, chỉ có hai tiếng thôi thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi có điều kiện.
- Thái Vũ nghiêng đầu khó hiểu. Đừng bảo điều kiện là tài sản anh nhá!!! Người giúp việc kiểu chi vậy???
- Cho tôi một căn phòng nhỏ, gác xép thôi cũng được._ Anh ta tay vẫn đút vào túi quần nói, khi nhắc đến việc này, gương mặt xinh đẹp của anh ta tỏ ra nghiêm túc hơn
- Tất nhiên là được rồi, em sẽ cho anh một căn phòng chừng nào anh còn ở đây, nhưng tại sao? Anh bỏ nhà ra đi?_ ....tôi không có nhà._ Anh ta nói đến đây liền nhăn mặt đau khổ. Gương mặt đó, nó bóp chặt tim của Thái Vũ đến lạ kì, ừ thì, anh tính tình thương người mà.
- Bố mẹ anh thì làm sao?_ Anh ta trông thế mà trẻ trâu đến vậy ư?? Bỏ nhà ra đi sau trận cãi vã với bố mẹ??
- Mấy người đó không còn là bố mẹ tôi nữa. Các em của tôi, chúng nó còn quá nhỏ, đứa em út của tôi, nó...tất cả là  lỗi  tại  tôi..... hức...._ Anh ta khuỵu gối xuống mà ôm mặt khóc sướt mướt, khóc như muốn gào lên. Anh ta từ ôm mặt đến ôm đầu mà tự khiển trách mình.
  Thái Vũ giật nảy mình bối rối. Không ngờ đấy, anh ta mà cũng có thể rơi những giọt lệ đẹp đẽ đến nhường đó sao? Cứ tưởng anh ta chỉ là tảng băng đẹp đẽ di động thôi chứ.
- Anh...không cần nói nữa đâu, lúc nào muốn anh vẫn có thể tâm sự với em. Mà này Nhật Minh!_ Thái Vũ đập đập vai an ủi Nhật Minh, rồi anh gọi tên anh ta như muốn chú ý vào mình ( anh ta có vẻ như ghét bị gọi tên).
- ....?_Anh ta ngước lên không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt ngơ ngác không có một tí cảnh giác nào, đôi mắt ngước lên nhìn anh, đi kèm vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt, khoảnh khắc đó đã chính thức làm Thái Vũ rơi vào lưới tình đầu tiên của đời mình. Anh đành ho khan một tiếng để trấn chỉnh mình .
- Em sẽ tìm hai người em của anh cho anh_ Thái Vũ nói.
- Gì ...cơ?_ Nhật Minh nhíu mày không hiểu.
- Em sẽ điều tra tung tích của hai em của anh.
- Tôi không cần nhờ vả ai cả_ Nhật Minh đẩy Thái Vũ ra :" Tôi không muốn mang ơn ai."
- Anh không cần mang ơn, em sẽ tự làm bất kể anh có ngăn cản._ Thái Vũ đứng dậy trầm mặc, mặt anh dần lạnh hơn. Khi Thái Vũ trở nên lạnh lùng, anh có thể đáng sợ bằng cả Bảo Khánh.
- ...Cả...cảm ...ơn..._ Nhật Minh đưa hai tay lên đầu mà cúi gằm mặt xuống. Mặt anh ta đỏ ửng lúc bấy giờ, anh ta cũng chỉ khó khăn lí nhí từng chữ .
- Anh vừa nói gì cơ?_ Thái Vũ xoay người lại mà hỏi theo phản xạ vì không quen, với cả...anh ta nói nhỏ vl -_-
- C..CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀM CÀN!!!!!!!!!_ Nhật Minh đỏ bừng mặt mà cho Thái Vũ một nốc ao vào bụng Thái Vũ ( liên hồi).
- ÁI ÁI ÁI ÁI ÁI ÁI ÁI, EM ĐÃ LÀM GÌ ĐÂUUU????????????_ Thái Vũ ôm bụng khóc lóc, đau thật, đau vl ra ý!!
            ~to be continued~
             * Truyện ngoài lề*
- Mà tại sao lại là anh?_ Nhật Minh hỏi.
- Hả? Chẳng phải anh hơn tuổi em sao? Em ít hơn anh một tuổi mà, em nhìn hồ sơ rồi._ Thái Vũ ngây ngốc nói
- Ha.. hả?? Thế tại sao mày lại cao hơn anh??????_ Nhật Minh tối sầm mặt mũi, cho Thái Vũ được thưởng thức món cú đánh liên hoàn của anh ta.
  Thái Vũ:*ngất*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip