đoản 5

phương tuấn trước giờ đến lớp chỉ muốn học tập, tích góp kiến thức cho bản thân, đối với những hoạt động phong trào của lớp cũng không mấy hứng thú. ngặt nỗi lần này là bài tập thực hành có lấy điểm, mỗi nhóm phải tự dựng kịch bản và tham gia diễn xuất, phương tuấn chính là phải ngậm ngùi tham gia

xui xẻo hơn nữa là cậu lại được phân vai, à không hẳn, là bị phân vai đóng chung với bảo khánh - tên nam sinh gây cho cậu nhiều thứ khó hiểu nhất. đến lớp thì lạnh lùng, không tiếp xúc, nói chuyện với bất cứ ai, nếu hắn không bước lên bục giảng trả bài hoặc trả lời câu hỏi của giáo viên thì phương tuấn còn tưởng hắn bị câm

trước giờ tập kịch, cậu can đảm bước đến gần hắn thủ thỉ vài lời

"lát nữa có cảnh tôi phải đẩy cậu vào tường, nếu cậu không thoải mái thì..."

"là do kịch bản yêu cầu thôi" - chưa nói hết câu, hắn gương mặt vẫn lạnh lùng đáp lại phương tuấn

một lát sau, khi bắt đầu buổi tập, phương tuấn đẩy hắn vào tường, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở của cả hai cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. bỗng dưng đèn điện vụt tắt, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. cả nhóm ồ lên loay hoay bật đèn flash

mọi người đang nháo nhào, phương tuấn lại có một chút gì đó sợ bóng tối, trong lúc hốt hoảng, cậu lại bị bảo khánh ôm chặt vào lòng, xoay người đổi vị trí ép cậu vào tường, phương tuấn ấp úng

"bảo kh...khánh, kịch bản yêu cầu sao?"

người nào đó lại nở nụ cười, hôn lên đôi má đang ửng hồng

"không, là cá nhân yêu cầu"

________

idea ở đây nạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip