teacher
bảo khánh là gia sư dạy thêm, cứ mỗi tối sẽ đến nhà phương tuấn mà dạy kèm cho cậu ta.
"Em chào thầy"
Giọng phương tuấn nhỏ nhẹ khi thầy khánh bước vào phòng.
"Nào bé con, hôm nay lễ phép với thầy quá nhỉ"
phương tuấn nhếch môi, cười nhạt
" Thầy, bố mẹ em đâu?"
"Bố mẹ em bên dưới phòng khách ấy, hôm nay thầy trả bài cũ nhé"
bước về phía bàn học nhỏ trong căn phòng rộng lớn của phương tuấn, thầy khánh kéo ghế ngồi cạnh bên cậu, tay mò tìm trong chiếc balo của hắn vài quyển sách giáo viên
phương tuấn tay giật lấy chiếc balo trên tay bảo khánh quăng ra một góc phòng rồi nhanh chóng ngồi lên đùi bảo khánh, câu cổ ôm lấy con người nam tính trước mặt, mắt chạm mắt:
"Này, hôm nay thầy lạnh nhạt với em thế"
"Thôi nào bé con, đừng câu nhân, tôi mà thao em thì lại đi không nổi nữa đấy nhé"
"meoo~~"
phương tuấn mè nheo tiến sát đến gần mặt của bảo khánh kêu lên một tiếng rồi cắn nhẹ vào vành tai hắn.
"chết tiệt mèo nhỏ, hôm nay thầy khánh không thao em thì tháng này tôi miễn nhận tiền dạy thêm"
phương tuấn đẩy mạnh bảo khánh ra khỏi mình, nhưng sức mèo nào thắng nổi sức của con hổ đang đói kia. bảo khánh giữ lấy đầu cậu, chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng. Hắn càng quét khoang miệng ấm nóng của cậu, phương tuấn cũng dịu dàng đáp trả, đầu lưỡi của bảo khánh chết tiệt ngao du khắp cả khoang miệng của phương tuấn như muốn nuốt trọn cậu vào trong, tay còn lại cũng không yên thân mà luồng vào áo cậu vuốt ve, phương tuấn cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sóng lưng mình. Hai con người, bên trên là hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông, bên dưới là hình ảnh mèo nhỏ ngồi trên người hổ đói đang sờ soạng khắp người, lãng mạn có, ám mụi có.
phương tuấn bị bảo khánh hôn sắp thở không nổi rồi
"Ưm~~"
Ưm lên một tiếng, bảo khánh biết cậu hô hấp đã khó khăn liền cắn vào môi cậu một cái rồi buông ra. Bế thốc mèo nhỏ lên trên tay mình, bảo khánh nhanh chóng tiến đến giường
"Tuấn ơi"
"Tuấn"
"Tuấn, mẹ vào nhá con"
Fuck! Là tiếng mẹ cậu ngoài cửa. Lúc này là lúc nào chứ mẹ ơi là mẹ
Bảo khánh nghe thế nhanh chóng bế cậu trở lại bàn học, đặt mèo nhỏ xuống ghế, bảo khánh lấy tay vuốt đi vài cọng tóc loà xoà trước mặt cậu. Hắn cũng nhanh chóng trở lại vị trí của mình, lấy ngay một cuốn sách mà cầm.
*Cạch
"Mẹ mang nước lên cho con và thầy"
"Cảm ơn mẹ, mẹ để đó đi, một chút con với thầy sẽ uống"
"Thằng tuấn nhà tôi học hành dạo này sao rồi thầy nhỉ?"
"Vẫn tốt bác ạ, tuấn rất ngoan, giảng bài rất mau hiểu, những bài tập con cho em ấy làm rất nhanh và chính xác"
bảo khánh nghĩ thầm trong bụng: con trai nhà bác làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là làm tình với con bác ạ. Hơn nữa con mèo đó môn nào cũng nhạy bén nhưng nhạy bén hơn cả là học mấy cái chiêu câu dẫn một người con trai thiếu nghị lực như con.
"Vậy thì tốt rồi, con dạy tuấn tiếp đi. Bác ngồi đây xem nó học một lát."
Mẹ phương tuấn vừa dứt lời, đã đi đến chiếc giường của cậu, ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm về phía bàn học.
Hmm, dục vọng trong người bảo khánh đã lên đến cổ, những tưởng bác gái đến rồi đi nhanh chóng, nhưng giờ thì làm sao, bảo khánh là đang dùng tất cả năng lực còn sót lại của bản thân để kiềm chế cơn dục vọng. Tất cả đều tại mèo nhỏ câu nhân đó.
"Mẹ... mẹ ngồi đây con không học được đâu đó"
"Không được cải, mẹ phải xem coi con học hành ra sao"
phương tuấn liếc mắt sang nhìn bảo khánh, lỗ tai đã đỏ cả lên, gần như là sắp tắt thở đến nơi. A, thì ra tên này đang lên đến đỉnh điểm của khát vọng được thao cậu rồi. Vừa thấy tội, vừa đáng đời.
Phương tuấn và bảo khánh ngồi xoay lưng về phía mẹ cậu. phương tuấn mắt nhìn sách, miệng lẩm bẩm tính toán, một tay cầm bút gõ gõ vào đầu mình, tay còn lại không yên phận mà đi tìm bảo khánh trêu trọc. Cậu một tay, luồng vào áo bảo khánh sờ soạng cơ bụng của hắn, xem ra đã khuất tầm mắt nên mẹ chả thấy gì cả, chỉ thấy một phương tuấn chăm chỉ đọc bài.
bảo khánh trợn tròn mắt nhìn phương tuấn, cậu quay sang hắn cười híp cả mắt lại.
trịnh trần phương tuấn hôm nay gan to bằng trời dám chơi trò mê hoặc bảo khánh trước mặt cả phụ huynh. bảo khánh bên ngoài không nói gì, bên trong lửa tình đã thiêu đốt lục cửu ngũ tạng.
"phương tuấn, bài này em phải làm thế này"
Giả vờ chỉ bài, bảo khánh ghé sát vào tai phương tuấn
"Chỉ cần mẹ em vừa bước ra khỏi phòng, tôi sẽ thao em đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi"
phương tuấn nghe giọng điệu đầy sắc dục của bảo khánh gợn cả tóc gáy nhưng tay vẫn không thôi vuốt ve cơ bụng hắn, không ngại thách thức
"Em chờ thầy ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip