Xoá
[Tui lấy ý tưởng từ việc meo đã xoá hết ảnh với khánb trên fb, tất cả dưới đây chỉ là do tui tự nghĩ ra, không phải sự thiệttt nhưng mà tui mong đó là sự thiệtttt]
—————
Nguyễn Bảo Khánh
hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm em lại tìm đến trang cá nhân của anh để xem, để ngắm, để nhìn cho đỡ nhớ dáng hình của anh, Meo ạ. Trang cá nhân của anh vẫn vậy, chỉ có điều em cảm thấy trống vắng một điều gì đó, nhỏ thôi nhưng đủ làm tim em nhói. Ừ thì anh xoá hết ảnh của chúng mình rồi. Em thấy nghèn nghẹn ở cổ, kỷ niệm của chúng mình anh xoá hết rồi, có lẽ anh không còn muốn lưu lại một chút gì của những ngày tháng bên nhau, có phải những kỷ niệm đó đáng ghét với anh lắm đúng không? Nhưng những ngày tháng đó, những gì nguyễn bảo khánh đối với anh là thật lòng thật dạ, là em đem cả trái tim mình trao cho anh, bây giờ anh không còn ở đây nữa, tim em cũng mất rồi... vốn dĩ những tấm ảnh còn sót lại trên trang cá nhân của anh và cả em sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ, nhưng giờ, chỉ có em giữ lại, đau lắm, tâm can của nguyễn bảo khánh bị xé nát rồi...
À mà em không trách anh đâu, em tin điều anh làm thực sự không phải là điều anh muốn, Meo nhỉ?
Yêu anh
————
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xoá hết thật rồi, hết thật rồi những kỷ niệm của anh và em. bảo khánh, anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay ấm áp của em, anh nhớ tất cả những gì thuộc về em. Việc làm đúng đắn nhất của cuộc đời trịnh trần phương tuấn chính là yêu nguyễn bảo khánh, nhưng ngốc thật, trịnh trần phương tuấn lại làm một việc sai lầm nhất đời mình là rời bỏ nguyễn bảo khánh. Vốn dĩ đã tìm thấy nhau, chúng ta nên dành cho nhau một khoảng trời yêu rộng lớn, một khoảng trời đủ để ôm lấy hai con người bé nhỏ như chúng ta giữa mênh mông của thị phi, của sóng gió. Nhưng mà, anh cũng rời bỏ em, bảo khánh. anh sai, thật sự rất sai. Công ty mới cũng tốt với anh lắm, hôm nay họ còn mượn facebook anh để xoá hết hình của chúng ta nữa... tốt quá em nhỉ?
nguyễn bảo khánh sẽ giận anh chứ nếu em thấy facebook anh không còn hình của chúng ta?
Bảo khánh giận anh cũng được, hận anh suốt đời cũng được vì bảo khánh cho anh quá nhiều, còn anh trả lại bảo khánh những gì, chính anh còn không dám nghĩ tới. Thôi thì kiếp này bỏ lỡ, mình đành hẹn nhau kiếp sau, của một cuộc đời không sóng gió, hoan hỉ có nhau, trắc trở cũng bên nhau, để trịnh trần phương tuấn báo đáp lại tấm chân tình mà nguyễn bảo khánh kiếp này đã dành cho anh. Yêu em, nguyễn bảo khánh...
——
"Có những việc từ bỏ rồi, vẫn có thể làm lại từ đầu
Nhưng có những người đã bỏ qua, là lỡ mất cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip