"Mưa"


Chúng ta sẽ chẳng còn yêu nhau như những ngày còn mới, đó là sự thật chỉ là em có dám chấp nhận hay không.

Năm tháng ấy, em dành trọn tâm tư, dành trọn sự yêu thương của em dành cho anh. Để rồi, em nhận lại được gì? Em có nhận lại được sự yêu thương từ anh? Em có nhận lại được sự quan tâm từ anh? Hay em chỉ nhận được cái quay lưng ngày hôm ấy?

Em còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh từ bỏ Hoa Vô Sắc, từ bỏ căn nhà của chúng ta và từ bỏ "em". Anh muốn được tự do, muốn được solo trên sự nghiệp của mình. Anh không muốn một cuộc sống đã được định sẵn kế hoạch. Anh chọn tự do chứ không chọn tấm chân tình của em!

Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã phải chăng ông trời cũng xót cho em? Cho duyên của chúng mình? Em còn nhớ như in cái quay lưng, cất bước thật vô tình của anh hôm ấy.

Em thật sự rất muốn hỏi anh một câu thôi: "TRƯỚC GIỜ, ANH CÓ THẬT LÒNG VỚI EM  BAO GIỜ CHƯA?"

Duyên đã hết, mai trời lại nắng, tình yêu lại về với đúng nghĩa trái tim anh. Phải yêu lấy anh, yêu cả khoảng trời xa loang lổ nắng.

"Một người cùng em làm những thứ giản đơn, một người khiến em cười trong chính những gì nhỏ bé còn hơn một người cùng em nói về những điều lớn lao mà lại để em cô đơn giữa một thành phố tấp nập."

Mưa Buồn Mưa Chợt Giăng Lối *
Mang Tình Ta Vào Tăm Tối...

[..*..] bài hát Sài Gòn Của Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip