Chương 17- Hết
Bà thánh lấy kinh nghiệm chính linh hồn bà để kết luận mọi điều bà đã kể về các đẳng luyện ngục
"Tiến trình thanh luyện mà tôi thấy các đẳng luyện ngục phải chịu, tôi thấy thể hiện ngay ở trong tôi, mà tôi đã kinh nghiệm suốt hai năm qua. Càng ngày tôi càng thấy nó hiển hiện rõ hơn. Linh hồn tôi trú ngụ trong thân xác này mà như đang ở trong luyện ngục giống như luyện ngục thực sự vậy, chỉ khác là linh hồn tôi phải chịu đựng quá nhiều khổ hình như thể xác có thể cam chịu mà không chết, nhưng nó cứ thế gia tăng mãi cho tới chết.
"Tôi thấy thần trí tôi lạnh nhạt với hết mọi sự không còn tha thiết gì nữa, ngay cả với đời sống thiêng liêng, để có thể giúp nuôi dưỡng tôi có đủ nghị lực, tươi vui hớn hở hoặc được an ủi. Trí khôn, lý chí, sự hiểu biết, hay ký ức tôi cũng chẳng còn hơi sức hứng thú với bất cứ sự gì tạm bợ, trần tục hay thiêng thánh nữa, tôi có thể nói là duy chỉ có một chuyện lớn lao nhất làm khuây khỏa lòng tôi hơn những thứ đó.
"Thâm tâm tôi thấy mình bị tứ bề địch vây. Tất cả những gì là tinh thần hoặc cơ thể sống động tươi tỉnh khỏe mạnh của tôi bỗng dần dần bị lấy đi hết, và tựa như chúng đã bị chết hết rồi vậy, mà tôi biết chúng lại là mọi nguồn an ủi vỗ về và hỗ trợ tôi. Chưa hết đâu, ngay khi chúng bị linh tính phát hiện thì hóa ra lại thực đáng ghét và nhạt nhẽo vô vị; rồi biến mất không bao giờ dám bén mạng tới nữa và tôi cũng chẳng bận tâm đối phó chúng nữa. Khả dĩ xảy ra sự việc này là vì bản tính tâm linh luôn cố gắng để giải thoát bản ngã loại bỏ hết mọi chướng ngại/vướng mắc để được hoàn thiện, và do đó kiên quyết chẳng thà chết còn hơn là bị sa chước mưu mô cám dỗ của nó. Nó cứ đằng đẵng bám dai [như đỉa], cho nên, để đào thải hết mọi thứ mà thâm tâm người ta may chăng có còn dung dưỡng, để rồi ra sức bảo toàn nó, không để cho bất cứ sự bất toàn nhỏ mọn nào có thể len lỏi đột nhập vào mà không bị phát hiện và trừ khử tống khứ ngay lập tức.
"Đối với người hời hợt, thì họ vịn cớ là tinh thần ấy chết ngộp không phù hợp với họ, và không có một tiện nghi nào ở trần thế có thể đáp ứng nổi theo mức độ con người họ. Họ không còn niềm an ủi nào hết ngoại trừ Thiên Chúa, cùng với tình yêu và lòng thương xót tuyệt vời của Người hoàn tất công việc này để thực thi công lý Người. Tôi nhận thức thấu hết mọi điều này, và nó làm tôi rất thỏa đáng và bình an; nhưng sự no thỏa này không có nghĩa làm tiêu giảm bớt ngột ngạt hay đau khổ của tôi. Dẫu vậy, khổ hình tôi chịu có lẽ còn lớn lao hơn cả thế nữa, đến độ lay động tôi trật khỏi quỹ lệnh của Thiên Chúa, hoặc giam hãm tôi, hoặc ưa bỏ tôi mặc kệ đó cho tới khi nào vừa lòng Chúa mới thôi, cũng chẳng phải tôi đã trải qua bất cứ khốn quẫn lớn lao nào cho bằng được trốn thoát khỏi thánh lệnh của Thiên Chúa, ngập lút tình thương xót và tràn đầy công minh như tôi thấy đến thế.
"Tôi thấu thị những sự việc này hết sức rõ ràng, nhưng thiếu ngôn ngữ để diễn tả cho chính xác theo ý muốn. Vì thế cho nên tôi mới nói, những gì diễn tả đều do nội tâm tôi tự bộc phát. Nhà tù giam hãm tôi chính là thế gian; là các mối ràng buộc, là thể xác của tôi; linh hồn tôi, được ân sủng chiếu sáng, và tôi mới thấu hiểu được khổ hình làm mắc ngăn trở cùng đích của họ là thể nào, và sở dĩ các đẳng rất khốn cực là vì các đẳng rất yếu hèn. Do bởi ân sủng của Thiên Chúa, các đẳng được ban cho một phẩm giá xứng đáng nào đó để trở nên đồng hình dạng với Người, không những thế, Người còn cho họ cùng thông phần trọn lành để được nên một với Người. Và khi không thể cam chịu được bất cứ hy sinh nào vì Chúa, thì họ cũng được thông công với các linh hồn lành thánh là những vị đang được kề cận Người. Họ càng tiếp cận Người thì càng được thông phần hoàn thiện cùng với Người ngày một hơn.
"Do đó, bất kỳ sự trì hoãn nào, đều là nguyên nhân làm cho linh hồn quằn quại khôn xiết đến độ không thể chịu nổi. Sự trì hoãn và cực hình đau đớn khống chế hết toàn bộ những hành động tự bản nhiên của các đẳng, và cả những gì do ân sủng mạc khải cho họ; và thay vì chiếm hữu được hết những gì lẽ ra nhận được, thì lại bị tước mất hết họ thấy không còn đủ sức để có thể thâu tóm lấy những ân sủng ấy nữa, cực hình của các đẳng thực tương xứng với lòng khát khao Thiên Chúa của họ, hay nói cách khác, họ chịu cùng cực đau đớn nhiều hay ít còn tùy vào mức độ họ khao khát kính mến Thiên Chúa nhiều hay ít. Các đẳng càng nhận biết Chúa thêm hoàn hảo bao nhiêu, thì càng bốc lửa sốt mến Người và bớt phạm tội bấy nhiêu. Những vướng mắc/chướng ngại nào làm nghẹt bít các đẳng với Chúa thì càng trở nên thực vô cùng khủng khiếp đối với họ, bởi vì các đẳng hoàn toàn thuần phục Người trên hết mọi sự, và không có ai trong số họ bỏ qua việc nhận biết Người như Người đáng được.
"Những ai thà chịu chết còn hơn xúc phạm đến Chúa sẽ không phải bị nếm án chết, nhưng họ được Thiên Chúa quang chiếu ánh sáng để lòng sốt sắng của họ được vinh danh Chúa cao cả hơn là suốt đời thích vinh danh (cái xác chết của) họ, để linh hồn họ nhận biết thánh ý Chúa, vẫn cao trọng hơn mọi thứ thống khổ bề ngoài hay nội tâm bên trong, dù khủng khiếp đến đâu; vì đây là công việc của Thiên Chúa, Đấng trỗi vượt trên hết mọi cảm giác hay bất kể thứ gì khác mà ai nấy có thể hiểu biết hoặc tưởng tượng ra được. Hơn nữa một khi Thiên Chúa giữ cho linh hồn nào tan biến trong Người và ở trong uy linh Người, dù chỉ ở bậc thấp kém thôi, thì các đẳng cũng không còn vương vấn với bất kể thứ gì bề ngoài không quan trọng nữa. Tất cả những gì các đẳng sở hữu đều bị mất hút trong Người, chẳng còn được thấy biết hay nhắc tới nữa, họ cũng không còn ý thức được bất cứ sự thiệt hại hay cực hình thống khổ nào, mà trước đây tôi đã có nói đó là họ đã thấy biết hết mọi sự ngay vào phút lâm chung qua khỏi đời này.
Sau hết, để kết luận tất cả mọi sự, và để hiểu tường tận, về Thiên Chúa Toàn Năng và hay thương xót, hết thảy những ai được luyện ngục thanh tẩy, thì họ hoàn toàn đều được biến đổi.
<Sóng biển dịch>
+ + + HẾT + + + +
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip