Chương 6
Biết lấy chi sánh ví cùng diễn tả như thế nào đây về đại cực hình của các đẳng linh hồn sốt mến luyện ngục đói khát mong hưởng kiến Thiên Chúa.
"Giả như cả thế gian chúng ta chỉ có mỗi một ổ bánh để mọi loài thọ tạo cầm hơi cho đỡ đói, và thế là khi vừa chợt nhìn thấy bánh thôi cũng đủ làm chúng mãn nguyện rồi.
Con người hiện tại cũng thế, lúc còn khỏe mạnh, thì còn có sức để ăn, nhưng nếu giả như chúng ta bắt họ phải nhịn đói và mặc dù họ chẳng chết chóc mà cũng chưa mất hết sức, nhưng cơn đói hành hạ họ ngày càng trầm trọng thấy rõ.
Lâm vào cảnh này, họ chỉ còn biết có bánh mới có thể cứu họ khỏi đói, và nếu như không có bánh họ phải bị đói lả, và họ không thể nào chịu đựng nổi cái đói cồn cào, ngày một tăng trong khi bánh đó cứ cao chạy xa bay mất hút khỏi tầm với của họ; thế nhưng họ biết chắc sẽ chẳng bao giờ với thấy được, vì ngục hình của họ kể như đã được hoàn thành như ngục hình của những linh hồn bị kết án, là những kẻ chết đói, đuổi theo Thiên Chúa, nhưng mãi mãi vô vọng chẳng được chiêm ngưỡng bánh hằng sống nữa.
Nhưng các linh hồn luyện ngục thì biết chắc họ còn có hy vọng được chiêm ngưỡng Người và được trọn lòng no thỏa; và vì thế họ chịu đựng được hết thảy mọi đói khát và mọi khổ hình cho tới khi họ được tiến vào chiếm hữu bánh trường sinh này, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Kính Yêu, là Thiên Chúa Thật, và là Cứu Chúa của chúng ta.
Sóng biển dịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip