Chương 7

Tuyệt diệu thay Thiên Chúa khôn ngoan khi sáng tạo ra luyện ngục và hỏa ngục.

"Thần khí khi đã được trong sạch thì không tìm đâu ra chỗ nghỉ ngơi ngoài Thiên Chúa, xưa kia từng tác tạo nó, thế nhưng đối với linh hồn sa phạm tội thì chẳng tìm đâu ra chỗ nghỉ ngơi ngoại trừ chỉ có ở dưới hỏa ngục, họ bị kết liễu ở đó, là do bởi tội của họ mà ra. Cho nên, nếu như linh hồn nào chết trong tội trọng, thì ngay vào lúc linh hồn vừa lìa xác, liền tự động tiến thẳng vào nơi đã định, chẳng cần ai dẫn dắt vì đã có tội của họ dắt đi rồi. Còn nếu linh hồn nào lúc lìa đời mà bất phục - không chịu vâng lệnh thi hành công lý của Chúa, thì sẽ thấy họ bị đọa đày dưới tầng hỏa ngục sâu hơn, kể như họ đã bị loại ra khỏi nội vi của Chúa, mà chỉ có ở trong ấy họ mới luôn luôn tìm thấy tình thương xót của Chúa can ngăn mọi hình phạt cùng cực xứng với linh hồn họ. Do đó, tìm chỗ nào đâu, không có hang hốc hầm hố lỗ kẹt nào hạp khớp với tội của họ hết, mà khổ hình nào của họ cũng đâu có nhẹ, họ chỉ còn cách đành buông rơi mình vào nơi đã được chỉ định vừa khít với tội của họ thôi.


"Luyện ngục thực ra cũng thế: khi linh hồn, vừa lìa xác, cũng thấy họ bị mắc ngăn trở hiệp nhất với Chúa như vậy, khi khám phá ra họ vẫn còn dơ bẩn chưa được trong sạch như lúc họ được tạo dựng và họ tỉnh ngộ ra chỉ có luyện ngục mới có thể giúp họ trừ khử hết mọi vi trùng tội vạ, và họ mau mắn tự giác buông mình vào đó. Còn nếu họ không chịu tìm chỗ để thanh tẩy như đã được định sẵn, thì ngay lúc ấy họ đã tự tạo ra cho họ một ngục hình còn tệ hơn cả luyện ngục nữa, bởi lẽ mắc phạm này cản trở họ tiến đến cùng đích, là Thiên Chúa; và tắc nghẽn này ví như thể linh hồn mắc bệnh trầm trọng, vì nhớ nhung đói khát Chúa mà không sao đến gần với Người được, đến độ coi luyện hình cứ như không - chẳng ăn thua gì so với nỗi đau thiếu Chúa. Luyện ngục mà tôi nói đó thực sự, giống y chang như hỏa ngục vậy; tuy thế, nó chẳng là gì so với linh hồn bị cực hình thiếu mất Thiên Chúa.

Sóng biển dịch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip