Chương 18: Ếch nhảy
Khaotung thu laptop vào túi, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng, lên giường. First đánh răng xong đi ra, ngồi xổm trước giường, vỗ vỗ đầu cậu, gọi một tiếng: "Tung."
Khaotung từ trong chăn ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Mày không về ngủ à?" First vừa hỏi vừa chạm vào nẹp tay hơi ướt.
Hơn ba giờ sáng, lại trở về phòng kia ngủ liền có vẻ cố ý. Khaotung xoay người vùi mặt vào gối, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Không cần lo lắng, mau ngủ đi."
Trong lúc mơ mơ màng màng Khaotung nghe được âm thanh sột soạt của chăn, cảm giác chiếc giường bên cạnh chìm xuống một khối, sau đó một luồng hơi mát chui vào trong chăn lại bị ấm áp bao trùm, First xuyên qua hai tấm chăn nắm lấy tay cậu.
"Mau ngủ đi". Khaotung gãi lòng bàn tay anh trong chăn, lẩm bẩm: "Có tao ở đây, ma sẽ không đến đâu."
First trốn trong chăn chặn miệng cậu: "Đừng nhắc tới! Ngủ ngon."
"Baby Wake Up Playlist" đã được đưa vào bài hát thứ ba và màn hình của hai máy quay vẫn không thay đổi. Nhân viên ăn sáng xong, quay đầu xem phòng phát sóng trực tiếp đã phát được 15 phút, góc dưới bên phải cho thấy có hơn 3.000 người đang xem online.
Bình luận cũng không nhiều lắm, đều đang thắc mắc chung một điều: Tại sao trên chiếu tatami chỉ có ba người? Ai dậy sớm thế?
"Hả??"
Nhân viên nhìn lại màn hình phòng ngủ chính, chiếu tatami hai bên đều như trong hình, anh đếm số chăn bông phồng lên, thực sự chỉ có bốn chỗ. Đứa bé ngoan nào đã dậy sớm vậy? Anh nhìn chằm chằm vào hai màn hình điều khiển để xác định các nghệ sĩ và sau khi đếm và phát hiện ra rằng số người không đúng, mới nhớ tới còn có một gian phòng ngủ máy theo dõi chưa mở. Kết nối với màn hình phòng ngủ ở tầng một, đếm lại, số người cuối cùng cũng chính xác. Anh cố định máy quay của phòng ngủ ở tầng một trong phòng phát sóng trực tiếp và đi xuống tầng hai để đánh thức một nghệ sĩ một cách ngẫu nhiên. Không để ý đến số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã đột phá 5000 người, bình luận đang lướt qua rất nhanh:
[Bên cạnh First còn có người ngủ sao?]×2
[Hôm qua lúc chia phòng không phải nói người quản lý ngủ một mình sao?]
[Xem Twitter, hình như tối qua Khaotung và First chơi game muộn nên hôm nay không dậy được.]
[Chơi game là giả, ngủ cùng nhau là thật!] ×3
[Hai người ở tầng một là FKT!!!]
[Sao không ôm nhau ngủ?]×5
[Lầu trên khoa trương quá ha, ngủ cùng nhau đã phạm quy, còn ôm cùng nhau ngủ? Đó không phải là thứ chúng ta có thể nhìn.]
[Có thể mở một phân đoạn trả tiền không? Tôi nguyện ý trả tiền xem bọn họ ôm nhau ngủ.]
『+1』×10
[Tôi có thể trả tiền xem bọn họ ôm nhau ngủ không?]
[GMM! Ý tưởng kiếm tiền đã cung cấp cho rồi! Tôi khuyên quý công ty không nên không biết tốt xấu!]× 20
[Nhân viên công tác để lại ống kính này lâu như vậy có phải muốn nói cho chúng ta biết điều gì không?]
....
Nhân viên công tác đi xuống tầng hai, bắt gặp Mix đứng ngơ ngác ở cửa phòng, vui mừng chào hỏi cậu ấy: "Chào buổi sáng Mixxiw, vừa vặn cậu tỉnh, nhiệm vụ đánh thức mọi người hôm nay giao cho cậu."
Mix giữ chặt nhân viên công tác, vẻ mặt không thể tin nói: "PD, Khaotung mất tích rồi. Tôi tỉnh lại phát hiện bên cạnh tôi không có ai, nhưng cậu ấy không thể dậy sớm như vậy! Cậu ấy đêm qua về sao?"
Đúng là thật sự chưa tỉnh ngủ. Nhân viên công tác lắc đầu, vỗ vỗ đầu Mix nói: "Cậu đi xuống phòng ngủ tầng một tiến hành nhiệm vụ đánh thức sẽ biết."
Vì vậy, Mix nghe lời bắt đầu nhiệm vụ đánh thức từ tầng một và gặp người bạn thân nhất của mình đã mất tích cả đêm. First đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, Mix nằm xuống chiếc giường bừa bộn, vỗ vào đầu Khaotung nhô ra khỏi chăn và đe dọa cậu: "Mày nếu không đứng lên tao liền đem chăn của mày kéo đi!"
Rốt cuộc, Khaotung vẫn chui đầu vào chăn.
First đứng ở cửa toilet đánh răng, nhìn Mix nháo Khaotung nháo đến chính bản thân Mix cũng nằm sấp lên đầu gối Khaotung không lên tiếng.
Tiếng nói từ không trung: Hỡi các con, việc đánh thức bạn bè là để các con dậy chứ không phải để các con ngủ tiếp với bạn bè.
Mix ôm đầu Khaotung cười ha hả. Thành công đánh thức Khaotung cười. Lúc Neo chạy xuống, khaotung đã từ trên giường ngồi dậy, đầu bù tóc rối, mic First để bên cạnh còn chưa đeo vào, nhìn thấy Neo liền ngẩng đầu cười với cậu ta.
Neo vốn chống nạnh chuẩn bị nói cậu phá hư quy tắc trò chơi của mình, thấy cậu cười như vậy, tay bất giác buông xuống. Quay đầu giáo huấn vào mic của First: "Sao Khaotung lại ngủ chung phòng với cậu, hôm qua không có được phân chia như vậy!"
Vốn đã ấn vào công tắc mic, nhưng First nghe thấy lời này lại tắt đi, phản bác: "Tối hôm qua chơi game đến ba giờ, muộn quá mới ngủ ở đây, có chuyện gì sao?"
"Cậu chẳng qua là kiếm cớ ngủ với Khaotung mà thôi. Ngày nào cũng ở bên nhau, hơn một tháng khán giả sẽ phát mệt nhìn hai người ngủ cùng nhau. Vào SafeHouse cho bọn họ xem cái gì mới đi!" Neo vẻ mặt nghiêm túc hướng dẫn người mới First mẹo để quay chương trình tạp kỹ.
Khaotung rốt cuộc cũng tỉnh, xoa xoa mặt xuống giường, hỏi người bên giường: "Neo, tối hôm qua ngủ cùng P' Earth có ngon không?"
"Không tốt lắm, có chút lạ giường." Neo ngáp một cái trả lời.
"Cậu không lạ giường, cậu chính là lạ người. Còn có sáu ngày, vì chất lượng giấc ngủ của cậu từ bỏ mấy cái hiệu ứng tạp kỹ đi, chàng trai." Khaotung nghiêm túc thuyết phục.
Chàng trai trẻ Neo lơ đễnh lắc đầu chạy vào bếp tìm Louis uống cà phê.
Khi mười người tập trung trong phòng ăn, buổi sáng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu được một giờ. Trò chơi King of day luôn luôn vô nghĩa, hôm nay là ăn bánh mì bằng máy nướng bánh mì: mười người thay phiên nhau nhấn máy nướng bánh mì để đẩy bánh mì nướng ra và người cắn bánh mì nướng sẽ thắng. Sau khi chơi được nửa tiếng, Mix đã cắn được, nó xứng đáng trở thành "King of day" của ngày tiếp theo.
Trò chơi kết thúc, mọi người đến phòng bếp làm bữa sáng, First đang điều chỉnh nẹp tay, trong miệng còn đang nhai đạo cụ trò chơi vừa nãy, trong tay Khaotung cầm phần bánh mì nướng cậu vừa mới chơi trò chơi ăn thừa, hỏi: "Tay của mày vừa ấn máy bánh mì như vậy không sao chứ?"
Off vừa vặn đi ngang qua nghe được, liếc mắt một cái: "Lo lắng cho tay cậu ấy như vậy thì cũng đừng nửa đêm chơi game với cậu ấy nữa!"
AJ ở phía sau cười điên cuồng, phụ họa nói: "Anh muốn chơi game có thể tìm em, em mang theo máy chơi game. Chúng ta có thể trực tiếp chơi trên giường."
"Có thể dẫn anh đi cùng nha." First xoay người nói nhỏ với AJ sau lưng Off: "Tay anh có thể cầm máy chơi game, chỉ là không thể cầm vật nặng thôi."
Khaotung đang nướng bánh mì nướng giả vờ như không nghe thấy hỏi ai muốn ăn bánh mì nướng không.
"Ôi! Một đám trẻ con." Off thở dài vào phòng bếp tìm người bạn cùng tuổi TayTawan.
Bữa sáng rất đơn giản, bánh mì nướng, thịt xông khói trứng chiên, salad rau xà lách cùng sữa chua, Khaotung giúp First làm thành sandwich để cho anh cầm ăn, những người khác nhìn thấy đều học theo, cũng không phải là nhất định phải ăn sandwich, chính là chỉ thích tham gia cho náo nhiệt, một bữa sáng đơn giản mà phát sóng trực tiếp hơn một giờ.
PD phải thúc giục lớn tiếng: Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi, người thua chịu trách nhiệm rửa bát.
Earth giơ tay hỏi: "Bát của bữa ăn này hay tất cả bát của hôm nay?"
Tiếng nói từ không trung: Tất cả của hôm nay.
Mọi người xoa tay khoa trương làm nóng người, không cầu hạng nhất chỉ cầu không phải hạng cuối cùng. Trò chơi này nhất định sẽ rất kịch liệt.
Sau khi TayTawan đọc xong thẻ trò chơi, hiện trường yên tĩnh lạ thường, Neo cầm thẻ trò chơi đọc lại luật chơi, cậu ta không thể tin được: "Trò chơi quyết định sinh tử lại qua loa như vậy sao?"
Luật chơi ghi trên thẻ: Trong một đội gồm hai người, mỗi người chọn một con ếch đang nhảy lò xo để ký tên của mình, lần lượt đứng ở hai bên, năm nhóm xuất phát đồng thời và hai con ếch nhảy gần nhất với nhau sẽ giành được một đồng tiền vàng, hai người ở xa nhất có trách nhiệm rửa bát cho ngày hôm nay. Các nhóm được quyết định bởi King of day - Mix.
Tiếng nói từ không trung: Đây gọi là lao tới hai chiều. Người không có duyên sẽ cùng nhau rửa bát tăng thêm tình cảm.
Mọi người: Không có duyên với PD nhất.
Mix vốn định trực tiếp phân nhóm phối hợp theo<<Daily Life>>, còn lại TayTawan cùng Off một nhóm, không nghĩ tới lần này Off cũng ủng hộ gợi ý của Neo, trực tiếp phân nhóm thì không có ý nghĩa, ngẫu nhiên phối hợp mới có thể nhìn ra rốt cuộc ai không có duyên nhất.
"Off Jumpol !!! Mày là không muốn cùng nhóm với tao phải không ?" TayTawan phẫn nộ vạch trần ý đồ của Off.
Sau khi Mix cân nhắc kỹ lưỡng, năm nhóm lần lượt là: EarthAJ, TayTawan JJ, MixLouis, OffNeo, FKT.
"Còn tương đối xa lạ sẽ chia làm một nhóm, FKT....First bata kệ cuối cùng cùng ai ở một nhóm, đều là Khaotung giúp cậu ấy rửa nên trực tiếp cho bọn họ cùng một nhóm luôn." Mix giải thích lý do phân nhóm như vậy.
Những con ếch nhảy kim đồng hồ đều giống nhau, mọi người chọn ngẫu nhiên một con để ký tên, ngồi xổm ở "hai bờ sông" và chờ PD tuyên bố bắt đầu.
Tiếng nói từ không trung: Mọi người phát biểu tuyên ngôn thi đấu trước đi.
Khaotung ngồi xổm ở phía xa không chút nghĩ ngợi, chỉ là mở miệng nói: gwoa gwoa...
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, mọi người đều cười theo. PD tuyên bố trò chơi bắt đầu, trong phòng vẫn còn có tiếng ếch kêu.
Sau khi nhảy mạnh mẽ bởi những con ếch, nhóm ML đã thành công ở cả hai hướng, những con ếch của họ va vào nhau trước khi dừng lại. Nhóm không có duyên nhất là FKT, First dùng tay trái vặn ngược dây cót, anh sụp đổ cùng với ếch nằm sấp trên bờ cầu nguyện cho ếch của Khaotung có thể làm nên điều kỳ diệu và băng qua toàn bộ "bãi sông". Ếch hiển nhiên không làm được.
Khaotung vừa rửa bát vừa an ủi anh: "Đừng có ảo tưởng viển vông về ếch, tình cảm đến từ một phía còn không có kết quả chứ đừng nói đến ếch nhỏ."
First tựa vào bếp uống sữa đậu nành, tay phải nắm con ếch đang nhảy nhót của anh chạm vào gáy Khaotung: "Đụng phải rồi phải lao tới."
"Đi ra ngoài bãi cỏ chơi với đồng loại của mày đi! Đừng làm rối tóc của tao." Khaotung cười né tránh rửa bọt trên tay, cướp ếch nhảy múa lắc lư trước mặt cậu và đặt nó trên bệ cửa sổ.
"Hôm nay mày thức dậy thậm chí còn không chải đầu, rối tóc ở đâu ra vậy?". First ném hộp giấy đã uống xong vào thùng rác, nhận lấy cái đĩa đã rửa sạch lau khô rồi cất vào trong tủ bát.
Sương mù trên núi dần dần tan đi, bên bệ cửa sổ phòng bếp, hai con ếch đang nhảy nhót tắm mình trong ánh nắng mặt trời, bóng xanh trên kính cửa sổ đung đưa theo gió. Buổi sáng phát sóng trực tiếp kéo dài ba tiếng, PD thông báo nghỉ ngơi qua đài, sau đó ăn trưa phát sóng trực tiếp thêm một tiếng nữa. FKT rửa bát xong bước ra khỏi bếp, ở tầng một chỉ còn NL và cặp song sinh vẫn đang chơi phi tiêu trong phòng game, những người khác đều đã lên tầng nghỉ ngơi.
First trở về phòng ngã xuống giường, nhắm mắt lại hỏi: "Hôm nay mày còn muốn ngủ ở chỗ tao không?"
Khaotung đang ngồi ở cuối giường nghịch điện thoại, dòng tweet quảng cáo mà cậu đăng tối qua đã có hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ lại, bình luận được thích nhất là một ID mà cậu trông rất quen mắt, đó hẳn là một fan cũ của cậu: "Nghe lời mẹ. Muộn rồi, chơi game xong đừng về phòng, sẽ đánh thức bạn cùng phòng của mình dậy đấy."
Nhấp vào hashtag của chương trình và video thức dậy trong First đã được công ty chỉnh sửa và đăng các tweet công khai quảng bá hàng ngày. ID quen mắt kia bình luận lại ở phía trước nhất: "Bé ngoan, không làm ầm ĩ bạn cùng phòng."
"Tối nay một mình mày không sợ ma à?" Khaotung hỏi ngược lại, không đợi First trả lời, lại nói thêm: "Tối nay mày có thể đến phòng bọn tao chơi game."
Đêm đó, phòng ngủ chính cũng không triển khai hạng mục giải trí. Bởi vì ngày hôm sau NL và cặp song sinh đều có kỳ thi online, Mix cũng có bài tập nhóm phải làm, sau khi kết thúc FanTalk bọn họ lên tầng hai học tập, còn lại năm người ở phòng khách lại xem một bộ phim ma phát sóng trực tiếp.
Tắm rửa xong, Khaotung đang quấn khăn tắm lục lọi đồ ngủ trong vali, First ngồi bên giường lau mặt.
"Lúc mày chuyển vali xuống đây bọn họ không trêu chọc mày à?"
Mặc xong áo ngủ, Khaotung giúp First bôi kem dưỡng da trên mặt, lắc đầu đáp: " Nhóm năm người học tập ngủ ở phòng ngủ chính rồi, bọn họ đêm nay phải thức đêm học bài, lúc tao chuyển vali Louis còn nói với tao là xin lỗi vì đã phiền tao rồi. Neo ngược lại muốn nói gì đó lại bị Louis đá một cước kéo trở về."
"Neo cũng chỉ có Louis trị được cậu ta." First đeo nẹp tay, nằm xuống giường thở dài: "Ba năm trung học ở trường cộng lại cũng không có bằng một năm sao? Nội quy trường học chép mười mấy lần, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tao đều đau đầu."
Khaotung nằm sấp trên gối cười, năm đó Neo lên trung học được học sinh trong lớp chọn làm thành viên hội thanh tra, First còn gọi điện thoại để phàn nàn nói Neo được bầu làm thành viên hội thanh tra có thể là vì cậu ta là người học thuộc nội quy trường học nhất.
"Sau này Neo đã làm rất tốt mà." Khi Neo học lớp 10, Khaotung đã trở về Chiang Mai và cậu không biết cậu ta đã làm như thế nào với tư cách là thành viên hội thanh tra, nhưng cuối cùng cậu ta đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh giống như First: "Tao đăng ảnh chụp chung nghi thức nhậm chức trên Twitter, rất nhiều bình luận nói Neo thoạt nhìn có khí chất cán bộ hội học sinh hơn mày."
First không tin, lấy điện thoại ra tìm Twitter kia xem bình luận, thật đúng là có người bình luận nói anh không giống cán bộ hội học sinh, tính tình có vẻ rất ôn hòa.
"Đợi đã." First nhớ tới điều gì đó, click vào tấm ảnh, đi tới Khaotung hỏi: "Mày còn chưa trả lời tao tấm ảnh này ở đâu ra?"
Lần trước bị một tấm ảnh sân khấu cắt ngang, anh quên hỏi nguồn gốc của bức ảnh này.
"Nữ thần của mày cho tao." Khaotung vùi mặt vào gối, nghẹn ngào nói.
Annie? First từ trên giường ngồi dậy, đem Khaotung từ trong chăn lật lại, lo lắng sợ cậu hít thở không thông. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Khaotung, nói: "Trước tiên để tao nói rõ một chuyện, lúc ấy tao nói thích cô ấy, hoàn toàn là theo đám đông, nam sinh trong trường đều thích cô ấy, tao cảm thấy tao hẳn là cũng thích cô ấy, còn về phần tỏ tình, là mày bảo tao đi nên tao mới có ý nghĩ đó, chứ tao từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn tỏ tình với cô ấy, tao đối với cô ấy căn bản không có tình yêu nam nữ gì."
Khaotung nhướng mày, nhìn First và lắng nghe anh tiếp tục nói:"Cho nên cô ấy đưa cho mày lúc nào? Hai người có phương thức liên lạc? Bắt đầu liên lạc từ khi nào?"
"Mày đoán xem?"
First nhíu mày, nhìn chằm chằm Khaotung, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Không muốn nói thì thôi, ngủ ngon."
Mỗi lần nhắc đến Annie, cảm xúc của First luôn rất kỳ lạ, trước đây Khaotung cho rằng anh không muốn nhắc đến crush cũ, nhưng bây giờ phản ứng của anh dường như không phải vì lý do này. Xoay người ôm lấy First đưa lưng về phía mình, Khaotung hôn nhẹ lên tai cậu, ngừng trêu chọc anh, tự mình nói đáp án.
"Thật sự là lớp 11." First nhắm mắt lại, có vẻ rất bình tĩnh, không giống như đang xác định đáp án với Khaotung, mà giống như đang lẩm bẩm: " Cho nên mày vẫn giấu tao liên lạc với cô ấy."
First dùng đến từ "giấu " này, Khaotung biết được vấn đề dường như xuất phát từ chính mình. Việc này có liên quan đến Annie, Khaotung không có ý giấu giếm First. Ban đầu thêm Line là vì sân khấu kịch, lúc đó Annie là phóng viên đội tuyển trường luôn chạy theo cuộc thi toàn quốc, có một số thay đổi kịch bản bọn họ chỉ có thể thảo luận thông qua Line, cậu cho rằng First biết. Sau đó trở về Chiang Mai, Annie đôi khi sẽ gửi ảnh chụp trường học cho cậu, tâm sự tình hình gần đây, bởi vì đề tài trò chuyện phần lớn có liên quan đến First, cậu lại càng không đề cập đến First. Cứ như vậy, trời xui đất khiến cộng thêm tâm lý quấy phá nào đó của cậu, một đoạn quan hệ bạn bè rất bình thường bị Khaotung "giấu" đến bây giờ.
First nghe cậu giải thích xong, vẫn quay lưng về phía cậu, giọng nói mang theo chút bất mãn và tủi thân: "Cô ấy thích mày."
Trong mắt Khaotung hiện lên một tia nghi hoặc, còn chưa kịp nói chuyện, First đã nói tiếp: "Năm lớp 11, trước Tết Nguyên Đán, hội học sinh bọn tao tổ chức cuộc họp tổng kết hàng năm, trước đó tao nghe cô ấy nói chuyện phiếm với bạn bè, chính miệng nói, rất thích mày, bạn bè cô ấy đều cổ vũ cô ấy theo đuổi mày."
Cuộc họp tổng kết hàng năm? Khaotung nheo mắt để nhớ lại. Thời trung học, First có rất nhiều cuộc họp phải họp, mỗi tuần đều có một hai ngày phải đợi anh họp xong mới cùng nhau về nhà, nội dung cuộc họp lộn xộn trên đường nghe First nói xong liền quên, nhưng cậu có ấn tượng sâu sắc với cuộc họp tổng kết này.
Hôm đó họ hẹn nhau đến nhà Khaotung đón giao thừa. Khaotung đã mua một trò chơi mới của Nintendo, và anh đã rất phấn khích trong nhiều ngày sau khi mẹ First đồng ý đến nhà Khaotung để ngủ qua đêm. Nhưng khi First ra ngoài sau cuộc họp vào buổi tối, anh đã đánh mất sự hào hứng đó và chơi trò chơi cả đêm mà không vượt qua được cấp độ thứ ba. Khaotung thấy anh không có tinh thần, vì vậy cậu bảo anh lên giường nghỉ ngơi. First đã trải qua vài đêm ở nhà Khaotung, lần nào cũng chơi game đến khuya, mắt mở không nổi mới chịu đi ngủ. Lần này lên giường hai người cũng không nói chuyện, tắt đèn liền ngủ. Giường của Khaotung là giường đơn 1,5 mét, hai cậu con trai sắp lớn nằm chung với nhau, vẫn còn một chút khoảng trống không đến mức chen chúc.Từng ngủ chung giường với Khaotung vài lần trước đây, First nhận thấy cậu ngủ rất có nề nếp. Nhưng tối nay, First cảm thấy bắp chân luôn bị Khaotung chạm vào. Không phải đá, chính là nhẹ nhàng đụng phải, lại rất nhanh rời đi. Lại một lần nữa bị đụng vào, First cũng dùng đầu gối chạm lên đùi của Khaotung.
Giọng Khaotung trong bóng tối lập tức vang lên: "Mày còn chưa ngủ sao?"
"Ừm."
"Hôm nay không phải mày mệt lắm sao? Sao còn chưa ngủ?"
"Không ngủ được."
Thông thường, First nói khoảng chục câu thì Khaotung sẽ trả lời lại hai hoặc ba câu, nhưng tối nay thì ngược lại. Rèm cửa không kéo lên, nhưng tòa nhà cao tầng cũng không có nhiều ánh sáng lọt vào, Khaotung không nhìn rõ First bên cạnh, có chút lo lắng hỏi: "Buổi chiều có xảy ra chuyện gì không?"
First một lát sau mới mở miệng nói: "Không có."
Khaotung thấy anh quay lưng lại với mình, lại tìm một chủ đề khác: "Hôm nay mày vẫn chưa chia sẻ nội dung cuộc họp với tao. Cuộc họp tổng kết hàng năm lẽ ra phải nói rất nhiều điều chứ?"
"Tao không nhớ rõ lắm..." First có chút thẹn thùng: "Nếu mày muốn biết thì để tao đi xem biên bản cuộc họp."
Nói xong liền muốn đứng lên lấy điện thoại, Khaotung vội vàng ngăn cản: "Không muốn biết, tao chỉ không có chuyện gì tán ngẫu với mày thôi." Trong lòng nghĩ hôm nay First thật sự rất kỳ quái, bình thường họp xong đi ra hận không thể thuật lại từng chữ từng chữ nội dung cuộc họp với cậu một lần, hôm nay cư nhiên không nhớ rõ? Không họp nghiêm túc sao?
First "Ừm" một tiếng, nằm trở về lại quay lưng để lại bóng lưng cho Khaotung.
Khaotung nhìn chằm chằm vào gáy anh, cúi người đặt tay lên eo First, nói đùa: "Có phải ai bắt nạt em không, nói với anh, anh đi giúp em giáo huấn người đó."
Sau khi buột miệng nói ra hai chữ "bạn", First sững người một lúc, sau đó hình như chuyển đề tài, chợt nhớ tới nội dung cuộc họp hôm nay: "Khoa bên cạnh có một bạn học đang yêu đương, không có thời gian xử lý công việc của hội sinh viên nên muốn rút ra khỏi, lớp 12 sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp với chủ đề năm nay là 'tạm biệt bạn bè", băng đảng nổi loạn lại chuẩn bị sơn, tao đã bắt được và tịch thu nó, chủ tịch quyết định không trừng phạt chúng. Để xác định chủ đề phỏng vấn tiếp theo của trường, Annie đề nghị phỏng vấn mày nhưng tao không đồng ý."
Sau đó có chút cam chịu nói: "Mày không phải là sắp quay về Chiang Mai sao, có cái gì tốt để phỏng vấn chứ."
Một đống lời này, câu cuối cùng là trọng điểm, Khaotung xem như đã hiểu. Tuần trước cậu nói với First thời gian chính xác quay về Chiang Mai, First không có phản ứng gì, Khaotung cho rằng anh không thèm để ý, hóa ra là đều giữ ở trong lòng. Có chút buồn cười có chút đáng yêu, cũng có chút không nỡ.
Tay Khaotung hoàn toàn vòng quanh eo First, đầu cọ vào lưng anh, dỗ dành: "Quả thật không có gì hay để phỏng vấn, tao lại không quen họ, mày không đồng ý mới tốt, tao không muốn để ý đến họ."
"Mày không quen ai, cũng không muốn để ý đến ai." First lẩm bẩm, vỗ vỗ bàn tay Khaotung đang làm loạn trên quần áo của anh: "Bỏ móng vuốt của mày ra."
Khaotung ôm chặt hơn, chân đặt lên chân First, ngoài miệng nói "Tao không quen mày sao? Tao không để ý đến mày sao?"
First nín cười, cúi người giãy dụa trong lòng Khaotung. Một lúc lâu sau, phát hiện Khaotung liền ôm anh, không động đậy nữa. Hơi thở không có quy luật thổi đến gáy hắn ngứa ngáy, lưng dán sát lồng ngực rung động, eo cảm giác được có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng. Đều là nam sinh tràn trề nhựa sống, First lập tức liền hiểu được là cái gì đang chạm vào anh, anh không dám giãy dụa nữa, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Khaotung?"
"Ừm".Giọng nói trầm thấp của Khaotung nổ tung bên tai First, tiếp theo lại là một tiếng "Bùm", First giương mắt, thấy ngoài cửa sổ dâng lên từng đóa pháo hoa, anh chậm rãi xoay người, mặt đối mặt nhìn Khaotung, phát hiện trong đôi mắt tối màu của cậu cũng nở rộ đủ mọi màu sắc pháo hoa. First mở to hai mắt thưởng thức cảnh đẹp này, không quên khen ngợi: "Đôi mắt của mày rất đẹp."
Khaotung nhìn ánh sáng rõ ràng đã tắt trên sườn mặt First, nhớ tới những giấc mơ chập chờn trong năm qua, First trong mơ cũng nhìn cậu như vậy, cách một con sông nhìn cậu, cách rất xa nhưng lại giống như đang ở trước mắt. Sự chồng chéo giữa giấc mơ và hiện thực, sự khát vọng lẫn nhau trong hơi thở quấn quít, sự chia tay bắt đầu đếm ngược, đều đang dụ dỗ cậu, khuyến khích cậu nhảy xuống dòng sông sâu không thấy đáy, xuyên qua bãi sông sương mù mưa nghiêng. Vì vậy, cậu cải trang thành một kẻ ngốc, vẫy tay với những người ở bờ bên kia, và nhờ ánh sáng của pháo hoa bay lên bầu trời, cậu nhảy vào tình yêu.
"Chúc mừng năm mới." Khi chuông năm mới vang lên, Khaotung đã tìm thấy First trên bờ và cho cậu pháo hoa đầu tiên của thế giới trưởng thành...
Rèm cửa sổ được kéo kín, căn phòng tối tăm, Khaotung trong chăn được First ôm lấy từ bên cạnh, hai người trước ngực dán sau lưng quấn lấy nhau. First tay trái từ phía sau nắm chặt lấy phía dưới của Khaotung, ngón tay vuốt ve, tay phải ôm hư đỉnh của dương vật. Hai chân anh kẹp lấy hai chân Khaotung, hạ thân cứng ngắc chen vào giữa hai chân cậu cọ qua cọ lại. Dương vật của Khaotung bị chà xát, tầng sinh môn nhạy cảm cũng bị quy đầu sưng tấy của First chạm trêu chọc, cậu vùi mặt vào gối thở dốc, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận tay của mày."
First vùi đầu vào cổ Khaotung, hôn lên xương quai xanh của cậu, động tác phía dưới không ngừng, nhỏ giọng nói: "Lúc đó mày ôm tao có phải đã muốn làm như này với tao phải không?"
"Phải, nhưng tao sợ dọa đến mày, ôm dỗ dành mày xong chính mình cứng cả đêm!" Tốc độ trên tay First đột nhiên tăng nhanh, hông cũng phát lực chống đối. Cảm giác run rẩy lan từ háng ra toàn thân, thoải mái đến lời nói của Khaotung đều biến thành tiếng rên rỉ, cậu nuốt lại những tiếng rên rỉ, tiếp tục nói: "Tao không hiểu, lúc ấy Annie cũng chỉ nói là cô ấy thích tao, nhưng cô ấy không có hành động gì, tao cùng cô ấy càng là không có quan hệ, mày như thế nào liền ghen đến buồn bực thế?"
First không muốn thừa nhận với người giảo hoạt này là cảm xúc trẻ trung của mình "nghĩ rằng Khaotung sẽ không có thời gian để chơi với cậu khi yêu, vì vậy anh cảm thấy rất buồn bực" vì vậy anh đã trực tiếp dùng tay phải bịt miệng Khaotung và dùng thân dưới chọc vào phần nhạy cảm của cậu, tập trung trả lại cho cậu một quả pháo hoa đã trễ bảy năm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip