Chương 22: Tình bạn bè lâu dài

First thức dậy với cơn đau nhức. Dù có cẩn thận đến đâu, mấy ngày nay khi chạm vào tay phải cũng khó tránh khỏi, nhưng tối hôm qua lúc cuồng nhiệt mê muội lại quên bảo vệ nó. Nửa đêm trong lúc mơ mơ màng màng First mơ hồ cảm thấy khó chịu nhưng quá mệt mỏi nên không để ý tới. Khaotung còn đang ngủ say, vùi mặt vào gối cả người hướng về phía anh, áo phông trắng cậu dùng làm đồ ngủ có đường viền cổ rộng có thể nhìn thấy rõ một nốt đỏ quanh nốt ruồi đen nhỏ giữa hai xương quai xanh. Mặt First đỏ bừng, liếc nhìn camera rồi vội vàng kéo chăn lên để che “chứng cứ phạm tội” của mình nhưng lại sơ ý dùng tay phải khiến anh run lên vì đau.

Vào ngày thứ sáu của chương trình, các bạn cùng phòng không còn thích đánh thức người khác một cách thô bạo nữa, bất kể radio có thay đổi bao nhiêu âm thanh kỳ quái, bọn họ đều cố gắng trở thành người thức dậy cuối cùng. Sau khi First bôi thuốc mỡ xong rửa sạch và rời khỏi phòng tắm, Khaotung cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng gà kêu từ “không trung”. Cậu ngồi trên giường vẻ mặt rất không hài lòng với tiếng “gà” kia, mặt không chút biểu cảm, hai mắt híp lại, nhíu mày. Chiếc áo phông kia thật sự quá rộng, cổ hình chữ V sắp trễ xuống ngực, First bước nhanh về phía trước chặn camera vén cổ áo lên cho cậu.

Khaotung vẫn còn chưa tỉnh, cảm thấy có người trước mặt lại dùng mũi ngửi như một con vật nhỏ, xác nhận rằng mùi này rất quen thuộc liền vùi mặt vào đó cách lớp quần áo cắn First bởi vì bị thương hồi lâu không tập thể hình đã không rõ ràng cơ bụng. Nó không đau nhưng nó làm cho First hơi ngứa.

“Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi.” First sửa sang lại tóc cho Khaotung rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Camera trong phòng ngủ cũng không có khăn che đâu.”

Khaotung “chậc” một tiếng, không lấy bụng First nghiến răng nữa, ngẩng mặt mở mắt hỏi: “Tay lại đau à?”

“Thuốc mỡ có mùi nồng sao?” First giơ tay phải lên ngửi, hình như không sao: “Có chút tê, nhưng cũng không phải vấn đề lớn.”

Vừa mới bôi thuốc mỡ xong nên First còn chưa đeo nẹp tay, Khaotung đang ôm cánh tay phải của anh mà vì cận thị nên mặt cậu tiến lại rất gần lại nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc khiến First bật cười, anh không khỏi xoa xoa đầu cậu rồi nói: “ Mày là mắt nhìn xuyên thấu hay là máy chụp X-quang? Mắt thường thì có thể nhìn thấy cái gì?”

“Cảm thấy hơi sưng.”

Hai người không biết tư thế vừa đứng vừa ngồi bên giường này trong camera mập mờ đến mức nào. Nhìn không tới Khaotung làm cái gì khi bị First che camera lại, hai người lại còn không có đeo mic nên không thể nghe thấy họ đang nói gì với giọng nói nhỏ, ngược lại càng làm cho người ta mơ màng, trong phòng phát sóng trực tiếp ngoại trừ bình luận”A a a a”, chính là đang hô nhân viên công tác đổi một góc độ quay khác, không ai quan tâm đến câu trả lời chính xác của câu hỏi: “Khaotung đang cầm cánh tay phải của First phải không? Chắc là đang kiểm tra vết thương của First ấy nhỉ?”

“Không quan tâm đến camera sao?”

Khaotung thò đầu ra từ phía sau First thấy Neo đang dựa vào cửa uống một cốc nước và đôi mắt ẩn sau chiếc ly nhìn họ đầy trêu chọc. Nghe thấy giọng nói khàn khàn, Khaotung hỏi: “Cổ họng lại khàn nữa à?”

Neo uống hết cốc nước, xoa bóp cổ họng rồi bất lực nói: “Đúng vậy, lại mất giọng rồi.”

Khaotung xuống giường, lấy kẹo từ trong vali ra đưa cho cậu ta : “Muộn hơn tôi dự đoán vài ngày.”

Mùa đầu tiên bởi vì chơi quá vui nên ngày thứ ba Neo bắt đầu khàn cổ nhưng cố gắng chống đỡ cho đến khi chương trình kết thúc, Khaotung nghe hơn nửa tuần “tiếng vịt” đều cảm thấy khó chịu, bản thân Neo thì lại không chịu nói ít đi một câu. Lần này cậu cố ý mang theo một hộp thuốc nhỏ, ngoại trừ thuốc của First còn bỏ vào một ít thuốc thông thường, chính là biết Neo khẳng định lại sẽ nói nhiều đến mất tiếng.

“Tôi vẫn còn thuốc chống viêm, nếu cậu cần.”

Neo cầm lấy viên ngậm ném vào miệng, xua tay nói với Khaotung đang đi vào phòng tắm rửa mặt: “Không cần, Louis cũng mang thuốc theo rồi.”

“Chậc chậc chậc, trách không được cậu lần này bị khàn cổ trễ như vậy hoá ra nguyên nhân là có Louis ở đây.”

First đeo nẹp tay và mic sau đó đẩy Neo ra khỏi phòng. Ngoài phòng ngủ nhiệt độ càng cao, vừa ra khỏi cửa anh liền hắt xì một cái.

Neo không phủ nhận, mà chỉ hỏi ngược lại: “Vậy năm cuối cấp ba cậu đá một quả bóng cao su mà cũng có thể làm chân bị thương vì Khaotung không có ở đó phải không ?”

“Là pha vào bóng phạm quy của cậu! Au! Chuyện này tôi còn chưa nói với Khaotung nữa mà!” Nói xong First muốn quay về phòng lại bị Neo kéo đi.

“Bao nhiêu tuổi rồi! Sao còn động một chút là tìm phụ huynh cáo trạng chứ!”

Lúc này phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng chuyển máy quay sang góc nhìn của phòng bếp. Mix và Phuwin đang làm bữa sáng, giọng nói của năm sáu người lấn át âm thanh xung quanh ồn ào của First và Neo bên ngoài. Bình luận của cư dân mạng lại bắt đầu hàn huyên:

[Chỉ trong vài từ, tôi dường như đã hít được ke của hai cặp cp]

[Tôi cũng vậy.]

[Tôi phát hiện Neo không gọi Khaotung là pí, chắc cậu ấy nhỏ hơn Khaotung mấy tuổi nhỉ?]

[Lầu trên, hình như tôi cũng chưa nghe thấy cậu ấy gọi p’First.]

『 Cái này tôi biết, Khaotung lúc trước có nói qua là bọn họ rất thân thiết, đều là lấy thân phận bạn bè ở chung cho nên không thèm để ý những thứ này. 』

[Bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy nhưng thật sự là có mối quan hệ rất tốt.]

『 Rất thích SafeHouse mùa này, mười người đều ở chung rất hài hòa, chương trình này kết thúc tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. 』

[Sắp kết thúc rồi, thật không nỡ aaa.]

[5555!! Còn một ngày nữa là kết thúc rồi hơn nữa không chỉ là SafeHouse kết thúc mà là toàn bộ chương trình đều kết thúc!]

[Có thể phát thêm vài tập nữa không! Bọn họ ở lại thêm vài ngày cũng được huhuhu!]

....

“Ngày mai kết thúc có muốn về nhà ở mấy ngày không? Đạo diễn nói gần đây trời mưa, tiến độ có chút đình trệ còn phải một tuần mới đến cảnh của mày, mày có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày.”

Bên bể bơi Khaotung nằm trên ghế sofa lười tùy ý chơi guitar. Ngoài mái hiên, hạt mưa to như hạt đậu rơi trên mặt nước, trên nền gạch men gõ nhịp trống giúp cậu đệm nhạc. First nằm trên ghế gấp nhỏ bên cạnh nhìn điện thoại nói với cậu về sắp xếp công việc sau khi chương trình kết thúc.

“Còn mấy ngày nghỉ nữa?” Ngón tay cậu đè lên dây đàn nghiêng đầu nhìn First, mắt chớp chớp dí dỏm nói: “Có muốn cùng tao về nhà ngủ vài ngày không?”

Mưa lớn dần trên mặt hồ bắn lên từng đóa bọt nước, gió thổi một cái đưa chúng nó lên bờ. First ở trong nhóm thông báo cho nhân viên công tác của chương trình ngày mai hai người không cùng đại đội trở về Bangkok sau đó cất điện thoại, đứng dậy dời ghế gấp anh đang ngồi ra phía sau, lại đem sô pha lười thoáng kéo về phía mình, đàn tấu trên tay Khaotung không ngừng, mông cũng dịch về phía sau một chút, cậu đàn hơn mười phút tùy ý sáng tác, ngay cả lời bài hát “First ngồi trong chậu cát mèo” cũng hát được.  First bị mèo nặn bất lực nói: “Tao xin mày hát thật tốt đàn thật tốt được không! Tao cũng muốn hát theo.”

Kết quả là khaotung đã nghiêm túc chơi một vài đoạn, nhưng First không thể theo kịp nhịp điệu. Anh xoa xoa cánh tay, chán nản nói: “Lại lạc điệu rồi, thôi bỏ đi, tao không hát nữa đâu. Chuyện không thể làm cùng mày nhất chính là hát cùng nhau.”

Cơn mưa dần dần nhỏ thành mưa phùn, tiếng nhạc đệm của mưa dần dần yếu đi, sắc trời từ từ sáng lên, Khaotung cúi đầu bịt lỗ điều chỉnh đàn guitar, khuếch đại âm thanh phát ra cổ vũ First thử lại: “Mày hát rất hay chỉ là vừa rồi mưa quá lớn mày không nghe thấy nhạc đệm nên hát nhanh hơn mà thôi, không lạc điệu đâu.”

Mắt First sáng lên, ngồi xổm xuống trước cây đàn guitar Khaotung, tiếng đàn guitar bây giờ nghe có vẻ lớn hơn nhưng anh vẫn không chắc chắn hỏi lại: “Mày không gạt tao chứ? Mày đừng nuông chiều tao! Không thể bởi vì nuông chiều tao mà gạt tao không lạc điệu được đâu nhé?”

Thật là một đứa trẻ không tự tin nhưng lại rất tự tin rằng mình được cưng chiều. Khaotung trấn an nói: “Thật sự hát không tệ, không tin đến lúc đó mày lên Twitter xem lại đoạn này xem nếu mà có ghi hình lại.”

Sau khi luyện tập nhiều lần, First cuối cùng cũng cảm nhận được giọng hát và yêu cầu hát lại từ đầu.

“Lần này tao nhất định phải hát trọn vẹn!”

Sau buổi học online, Mix tháo tai nghe ra và nghe thấy giai điệu quen thuộc bên ngoài phòng, đi ra ban công nhìn xuống thì ra là Khaotung và First đang ở dưới tầng đàn hát bài hát của cậu ấy. Khaotung chơi chậm hơn so với bản gốc, được cải biên rất đặc sắc và hát rất hay nếu không nghe kỹ. First vừa hát, cả bài hát liền pẹc pẹc, nếu không là Khaotung bị dính beat thì Mix đã có chút hoài nghi đây có phải là bài hát của mình hay không, nhưng bài hát không quan trọng, bầu không khí này hình ảnh này đều xứng đáng với tiếng hét của cậu ấy.

“Nghe hay quá đi!!! Cp cùng nhau song ca thật là đỉnh! FKT!!!!Tôi yêu các bạn! Tôi yêu......”

Cpf điên cuồng đang nói dở thì bị Earth lôi vào nhà.

“Này, ca sĩ bài hát gốc còn nói rằng mày hát hay đấy.” Khaotung nhận được sự yêu mến từ bạn tốt, nhân cơ hội này lại cổ vũ First một lần nữa.

“Thật thoải mái khi nằm như thế này vào một ngày mưa.”

Người thích trời mưa sẽ cảm thấy tiếng mưa thật tuyệt vời nhưng người không thích mưa sẽ cảm thấy là tiếng ồn. Tình yêu cũng chính là chủ quan như vậy.

Bữa tối cuối cùng trong Daily Life In SafeHouse, TayTawan và Off đã trở lại kịp. Cả hai vội vã trở về Chiang Mai sau khi kết thúc công việc ở Bangkok, lúc vào nhà những người khác vừa vặn ở bên hồ bơi đốt than chuẩn bị ăn thịt nướng kiểu Thái, nhân viên công tác ở ngoài ống kính nhét cho hai người bọn họ một tá bia đã đóng gói, bảo bọn họ giả vờ là quà tặng mang tới địa điểm thịt nướng. Ăn lẩu thịt nướng, lửa than vừa được đốt lên thì mặt người ăn đều đỏ bừng, ống kính cách cũng xa nên người xem không thấy rõ bọn họ đang uống cái gì. Vì thế mười hai người nghe nhạc giao hưởng trong thung lũng mưa, ăn thịt nướng và uống bia lạnh, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi ở trong bóng tối.

Chỉ có First bị gãy xương mới không thể trải qua loại hạnh phúc này, mười hai chai bia, mỗi người một chai và chai của anh được chia cho Khaotung và Mix. Nhân lúc Khaotung nói chuyện với Mix, First lấy bia của cậu uống vài ngụm, thấy cậu không phát hiện ra, trong khi cậu đang tập trung vào nướng thịt, anh lại cầm lon bia lên uống thêm lần nữa.

“Uống xong ngụm này không được uống nữa.”

Tay First run lên, vài giọt bia tràn ra. Anh chột dạ nghiêng đầu nhìn người đang nói cảnh cáo anh. Khaotung lật miếng thịt trên tay, ánh mắt cũng không nhìn về phía First, chỉ bĩu môi ý bảo anh buông lon bia xuống. First thấy bị phát hiện, trực tiếp uống một ngụm lớn, nghe “chậc” một tiếng mới miễn cưỡng buông lon bia xuống, thấp giọng nói: “Đối với tao mà nói chỉ là nước thôi.”

Còn đang đeo mic nên Khaotung không nói thêm gì, chỉ mở chai nước khoáng đặt bên cạnh First rồi uống một hơi cạn sạch nửa lớn bia còn lại.

Cơn mưa tầm tã suốt buổi chiều cuối cùng cũng tạnh. Đồ nướng ăn nhiều sẽ bị ngấy, ăn ít quá sẽ không thấy no, nhân viên tranh thủ trời mưa kê vài chiếc bàn cạnh hồ bơi, bày biện một số nguyên liệu cho món ăn nhẹ như: burritos và sushi để các nghệ sĩ tự làm và ăn. Mọi người chạy tới chạy lui, bên hồ bơi náo nhiệt như một con phố ăn vặt. First muốn ăn burritos nhưng mặt đất trơn trượt, Khaotung sợ anh ngã xuống hồ nên không cho anh động đậy, tự mình rời bàn đến. Trước khi rời đi còn hỏi Mix có muốn ăn nữa hay không.

Trong bữa tiệc nướng, Mix ngồi giữa khaotung và Earth được cho ăn suốt nên bây giờ cậu ấy đang cầm lon bia và ngồi phịch xuống ghế, nghe Khaotung nói hãy làm cho cậu ấy một khẩu vị nhỏ, cậu ấy rất cảm động và làm bộ vỗ vỗ vai First, trấn an nói: “Đừng ghen tị, cậu ấy đối với bạn bè luôn luôn rất cưng chiều.”

First không hiểu gì, nghi hoặc nói: “Hả? Tao và cậu ấy đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi có gì mà phải ghen chứ.”

Lời First nói có nghĩa là anh biết Khaotung lâu như vậy rồi nên biết rõ Khaotung rất tốt với bạn bè, anh không đến mức phải ghen với Mix chứ. Nhưng Mix lại nghe rằng First nói rằng anh và Khaotung đã là bạn tốt trong nhiều năm và anh sẽ không ghen tị với một người bạn bình thường như Mix. Mix còn chẳng hay biết gì lo lắng cho con đường theo đuổi chồng của bạn tốt, thở dài cầm lon bia chạm vào lon nước khoáng của First, bất lực chúc phúc: “Tình bạn bè lâu dài.”

First vui vẻ cụng ly với Mix: “Tình bạn muôn năm.”

Có một làn gió mát thổi qua, First cũng như Mix, thả mình trên ghế, lắng nghe những câu chuyện cười xung quanh, ngửi thấy mùi thơm độc đáo từ than đốt cháy ngâm trong nước thịt, nhìn Khaotung nhét đầy miệng burrito và bị những người bạn trêu chọc và buộc phải đóng quảng cáo burrito, sau khi ăn uống no say, trong đầu trống rỗng của anh bỗng hiện lên giọng nói:Khaotung narak janggg.”

Kết thúc công việc liền chạy về, đói bụng một ngày giờ phút này tay của TayTawan gắp thịt còn đang nướng run lên, đầu tiên là nhìn Off thịt trong miệng cũng khiếp sợ đến quên nhai bên cạnh, lại nhìn Mix ngồi thẳng đối diện, xác định mình không nghe lầm, nhưng vẫn hỏi một câu: “Ai đáng yêu?”

“Khaotung a...” .Trả lời xong First mới ý thức được chính mình đem những lời trong đầu nói ra, xung quanh là những ánh mắt có vẻ kinh ngạc nhưng che giấu sự tò mò, anh lắp bắp giải thích: “Chính là... Khaotung ở bên kia vừa làm bánh burritos vừa diễn kịch nhỏ... chính là...”

“Chính là narak sao? Vậy Neo bọn họ cũng đang làm chuyện tương tự mà không narak sao?”

Trong đầu First hiện lên mấy chữ nữa: Bọn họ không đáng yêu bằng Khaotung, sau đó chữ “bọn họ” thốt ra, anh sợ tới mức lập tức bịt miệng lại!

Anh không cảm thấy có vấn đề gì với việc khen Khaotung narak, Khaotung chỉ là rất narak mà thôi. Anh chỉ là có chút ảo não khi chính mình cứ như vậy nói ra trước mặt mọi người, anh còn không quen với việc bị người ngoài trêu chọc.Cũng giống như những hot trend trước đây. Khi làm những hành vi được bàn tán sôi nổi, anh không cảm thấy quá thân mật hay mơ hồ vì đó chính là thói quen hàng ngày của bọn họ. Nhưng sau khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng sẽ phân tích từng khung hình một, từ nhất cử nhất động hàng ngày của bọn họ thăm dò được tình yêu mà chính bọn họ cũng không ý thức được. Nhìn thấy những phân tích suy đoán trên mạng, trêu chọc thậm chí là cpf sáng tác, First mới muộn màng cảm thấy xấu hổ. Bây giờ cũng vậy.

Ngay khi mặt anh còn đỏ hơn cả lửa than trong lò, Khaotung xuất hiện, cậu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trêu chọc của người khác, chỉ đặt một đĩa đầy đồ ăn vặt lên bàn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào má First và hỏi: “Mày nóng sao mà mặt đỏ như vậy?”

First phút chốc đứng lên, khoác vai Khaotung đẩy cậu xoay người: “Đúng, nóng quá, chúng ta vào trong phòng bật điều hòa đi.”

“Burrito của mày...”

“Bọn họ ăn!”

“Cám ơn bánh burrito của Khaotung narak!” Một vài người phía sau cùng kêu lên, Khaotung ngay lập tức hiểu rằng mặt đỏ của First không phải do nóng. Cậu cũng không vạch trần, cùng First lên lầu chơi game còn chu đáo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Sau đó nhân lúc First đang đi vệ sinh, cậu lén mở Twitter quả nhiên hashtag “Khaotung narak jang” đã được treo trên xu hướng.

Các tweet có nhiều lượt retweet nhất là:

“Khi bạn nghĩ rằng ai đó dễ thương, bạn chính là đã xa vào lưới tình rồi.”

“First, anh xong rồi.”

Khaotung nhấn vào tài khoản công ty để tuyên truyền về chủ đề này và bình luận: Narak.

Cả thế giới đều biết người quản lý của cậu đáng yêu như thế nào. Và cả thế giới đều biết người quản lý của cậu yêu cậu như thế nào.

Vào ngày cuối cùng của SafeHouse, như thường lệ sẽ có một buổi đọc thư và ca hát. Mọi người đều rất để tâm, bức thư được viết rất chân thành, giọng hát hay nhưng cũng không có nhiều nỗi buồn chia ly. Họ đã quá quen thuộc, đối với họ mà nói chuyến đi đến SafeHouse này giống như một kỳ nghỉ giữa những người bạn, ở bên nhau bảy ngày đã khiến mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn, sau khi rời khỏi biệt thự này, họ sẽ là những đồng nghiệp ăn ý hơn, những người bạn tri kỷ hòa thuận thoải mái với nhau hơn và các cặp đôi có mối quan hệ ổn định hơn.

Trong phòng chờ ở sân bay Chiang Mai, Mix nhận được Line của Khaotung, mở ra chỉ có một câu: “Chờ tao về Bangkok tao mời mày uống rượu, nhớ mang theo bạn trai của nhau.”

Trước khi lên máy bay, Mix liên tục đăng hơn mười cái Twitter, kèm theo rất nhiều tấm ảnh chụp chung bảy ngày ở SafeHouse, nội dung đều là một câu nói giống nhau:

“Tình bạn bè lâu dài có quỷ mới tin.”

Cuối cùng, Earth sợ Mix sẽ khiến cư dân mạng lầm tưởng rằng cậu ấy ở trong SafeHouse ghi hình không vui nên khuyên cậu ấy hãy bình thường một chút. Mix đã đăng một tweet khác ngay trước khi tắt máy:

#DailyLifeInSafeHouse, #End

Tạm biệt Chiang Mai, những người bạn của tôi.

Hình ảnh đính kèm:

[Phuwin và Drake, những người cuối cùng đã chờ đợi cái ôm ấm áp của đồng đội đang cô đơn.]

[Cặp song sinh với bảng tên trên lưng]

[Neo và Louis đắp chung một cái chăn]

[TayTawan đang xào trứng gà trong bếp và Off đang chống nạnh đứng nhìn.]

[FirstKhaotung đầu gối kề đầu gối, cánh tay vịn vào cánh tay, chen chúc nhau trên ghế sofa lười chơi game]

[Mười hai người ngủ trên tấm tatami trong phòng ngủ chính đêm qua.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip