Chương 24: Hoa còn sống

Không muốn ra ngoài thì bị kẹt trên đường phụ, Khaotung đỗ xe ở ven đường lớn bên ngoài căn hộ, nhấp nháy hai lần ở trong xe lướt Twitter. Nghe xong ba bài hát, cuối cùng từ kính chiếu hậu nhìn thấy người đang chậm rì rì đi tới, cậu ấn hai tiếng còi thúc giục.

Tonkhao bước nhanh đến bên cạnh xe kéo cửa sau nhưng không mở ra, chỉ hạ kính xuống, anh trai cô hét lên trong xe: “Em là đang bắt xe taxi sao? Ngồi phía trước đi!”

“Ò”

Tonkhao lên ghế lái phụ, lấy trà sữa rồi hỏi anh trai: “P’First đâu? Em thấy xe này hình như là của anh ấy, tưởng anh ấy cũng ở đây.”

“ Anh ấy về nhà rồi.” Khaotung tắt đèn nháy, rút một tờ giấy từ bảng điều khiển trung tâm đưa cho em gái: “ Xe này đã lâu không dùng nên anh lái ra đi một vòng. Em đừng có mà làm bẩn xe của anh ấy.”

Tonkhao nhận lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước trên cốc trà và liếc mắt một cái.

“Sợ bẩn sao còn mang chở em.”

Sau khi nhập điểm đến vào bảng điều hướng, Khaotung khởi động xe và lùi ra khỏi bãi đậu xe: “First nhờ anh mang đến, còn nói em thích trà trái cây ở quán trà sữa gần nhà cậu ấy.”

“First là anh ruột của em.”

“Xuống xe, không muốn ăn cơm với người lạ.”

Hai anh em đã dùng một bữa ăn Nhật Bản trong trung tâm thương mại và khi thanh toán hóa đơn, Khaotung được bà chủ hỏi liệu cậu có thể chụp ảnh chung hay không. Tiếng Thái của bà chủ không chuẩn lắm nên bà ấy bày tỏ tình cảm với Khaotung bằng sự kết hợp giữa tiếng Thái và tiếng Anh, đồng thời tặng cậu một chai rượu sake Nhật trước khi ra về.

“Có thể thưởng thức nó cùng với First.” Câu này rất chuẩn trong tiếng Thái.

Trong trung tâm mua sắm có người ra vào, Tonkhao đi theo anh trai, đeo khẩu trang và đội mũ đóng vai một cô gái lạnh lùng. Thỉnh thoảng có người qua đường nhận ra Khaotung và giơ điện thoại di động để chào hỏi quay video, Tonkhao cố gắng tránh máy quay nhiều nhất có thể. Khi đến bãi đậu xe và lên xe, ôm chai rượu trắng kia “chậc chậc” không ngừng.

“Em đang trêu chó đấy à? Có gì thì nói đi.” Khaotung đưa tay vỗ nhẹ vào vành mũ của em gái mình và bảo cô thắt dây an toàn.

Tonkhao cởi mũ, quay một đoạn video ngắn quay cảnh anh trai cô lái xe bằng một tay và đăng lên ins, để ngăn chặn sự suy đoán của cư dân mạng trước đó, đồng thời cho biết: “Cùng người quản lý trở thành CP, người duy nhất trong ngành công nghiệp giải trí nha.”

Khaotung không có phản ứng gì, chỉ đáp một tiếng “Ừm”.

Sau khi ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, trung tâm mua sắm đã chật kín người, Khaotung bật đài phát nhạc giao thông để nghe tình hình giao thông theo thời gian thực, nghe em gái tiếp tục nói: “Hơn nữa còn là cặp đôi thật sự, điều này rất hiếm có trong giới ship cp.”

Khaotung lúc này mới nhìn em gái một cái, im lặng cười, hỏi: “ Em đã xem SafeHouse chưa, rõ ràng như vậy sao?”

“Làm ơn, không phải tất cả sinh viên đại học đều có thời gian rảnh rỗi như anh đâu! Không phải ai cũng có thời gian để xem các chương trình của anh hơn mười tiếng một ngày cả!” Tonkhao than phiền một hồi về việc giáo sư chuyên nghiệp tra tấn người ta đến mức nào, PPT của nhóm các cô bị bắt làm lại bao nhiêu lần, sau khi anh trai cô nói giúp cô mua vé xem một ban nhạc Thái Lan biểu diễn vào thứ bảy tới mới trở lại vấn đề chính.

“Dâu tây ở xương quai xanh của anh rất to. Lúc ăn cơm nhìn thấy xuýt làm mù mắt em.”

Khaotung hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi hoa rộng thùng thình, hai cúc trên cùng không cài cúc, khi đi lại bình thường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng mờ do xương quai xanh của anh ta chiếu xuống. Khi ngồi chỉ cần hơi cúi đầu xuống, ở đường viền cổ áo lỏng lẻo, quả dâu tây mà First trồng trên xương quai xanh của cậu vào buổi sáng vẫn còn như cũ vào ban đêm.

“Cho nên đến SafeHouse mới ở bên nhau? Anh như vậy rất không chuyên nghiệp! Yêu đương trong chương trình, coi khán giả là một khâu trong trò chơi của bọn anh sao?yi!” Tonkhao ra vẻ ghét bỏ chỉ trích anh trai cô.

Khaotung bật cười thành tiếng, giả vờ tự hào nói: “Công ty muốn bọn anh tham gia chương trình này không phải là muốn bọn anh yêu đương cho khán giả xem sao? Anh chỉ tận tâm nói thật cho bọn họ xem thôi.”

Tonkhao lại trợn trắng mắt.

Dòng xe cộ thưa dần, Khaotung hạ kính xe xuống, gió đêm quấn lấy làn sóng nóng không hề giảm bớt tràn lan trong xe. Tonkhao dựa vào ghế xe, nhìn tóc mái hơi dài của anh trai bị gió thổi bay, sợ tầm mắt của anh bị quấy rầy nên nâng cửa kính xe bên cạnh lên, liền nghe anh cô nói: “Thật ra ở bên nhau gần một tháng rồi, dựa trên những gì công chúng công nhận là ‘ở bên nhau’ mà nói.”

Tonkhao biết rõ quan điểm tình yêu khác với người bình thường của anh trai mình. Đầu tiên phát hiện anh ấy cùng First mập mờ đến cực điểm còn có thể hỏi anh rốt cuộc chuẩn bị lúc nào tỏ tình, sau đó liền lười quản, dù sao nhìn hai người bọn họ tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại mập mờ này. Làm người ngoài cuộc, cô có gấp cũng vô dụng chỉ có thể đem tình cảm của hai người bọn họ xem như tiểu thuyết nhiều kỳ. Hiện tại, bộ tiểu thuyết sáo rỗng mang tên “bạn thân” này cuối cùng cũng bị cô lật đến trang cuối cùng.

Sau đó hai anh em không nói chuyện phiếm nữa, chỉ ngâm nga hát theo âm hưởng của xe trong gió đêm.

Ở cửa căn hộ, Tonkhao lướt đến cập nhật Instagram của mẹ và thản nhiên nói: “Mẹ hẳn là biết chuyện của anh và P’First chứ.”

Không mang theo bao nhiêu nghi vấn, chỉ là xác nhận với anh trai cô một chút.

Khaotung xuống xe, nhẹ nhàng dùng ngón tay vén tóc Tonkhao trên mặt cô, cầm lấy ly rượu trong tay cô, khoác vai cô đi vào thang máy, thản nhiên nói: “Biết trước em.”

Chuyện xảy ra sau khi First chạy trốn. Tối hôm đó cậu và Frank lại ở ban công uống rượu một đêm, chờ Frank ngủ xong tự mình xuống sân hít thở không khí, thấy mẹ cũng đang ngồi dưới gốc cây hoa quế thơm ngào ngạt.

“Sao mẹ vẫn chưa ngủ?”.Cậu chuyển cái ghế nhỏ, sợ mùi rượu trên người quá nặng, nên ngồi cách xa mẹ một chút. Thấy trên mặt đất rải rác một ít cành lá đã được cắt tỉa, cạnh hàng rào có hai chậu hoa đã bị cắt tỉa đến trụi lủi nên cậu nhận không ra đó là cái gì. Hoa cỏ cây cối trong sân mấy năm nay không được chăm sóc, đều khô héo chỉ có cây hoa quế là lá còn xanh tươi, nhưng hương thơm thanh tao của hoa quế đã lâu không được ngửi thấy trong sân thời gian dài.

“Gần đây không có việc gì, chuẩn bị sửa sang lại sân một chút. Những lá khô này phơi khô đốt một chút có thể làm phân bón cho cây hoa quế, hy vọng năm nay hoa của nó có thể nở tươi tốt một chút.”

Khaotung vốn muốn tìm một ngày nghỉ ngơi ở nhà dọn dẹp sân vườn, nhưng cậu vẫn chưa rảnh. Bây giờ mẹ anh đã quét sạch những cành khô và lá thối đó và chất chúng dưới gốc cây hoa quế thơm ngào ngạt, đất trong những chậu hoa trên giàn tre dường như đã được xới tung.

Cậu giúp mẹ chuyển hai chậu cây đã được cắt tỉa cẩn thận lên giá, hỏi:

 “Hai cây này là cây gì vậy ạ?”

“Hoa lan.” Mẹ dựng thẳng lọ hoa, hài lòng vỗ đất trên tay: “Ở đây đã nhiều năm rồi, con quên rồi à?”

Khaotung cau mày nhớ lại hồi lâu nhưng trong đầu vẫn chỉ có hình dáng nó treo mấy chiếc lá.

“Đã bao giờ nó nở hoa chưa ạ?”

“Bảy tám năm rồi không nở hoa, mẹ không biết trồng loại hoa này, miễn cưỡng chỉ có thể giúp nó sống sót. Nhưng năm nay mẹ đã đăng ký lớp trồng cắm hoa...”

Mẹ loay hoay với vài bông hoa cúc có nụ hoa treo gần đó và kể cho Khaotung những gì bà đã học được trong lớp trồng cắm hoa. Nói về việc rễ lan rất dễ thu hút kiến, những rễ lan trơ trụi trong tâm trí Khaotung bỗng trở nên sặc sỡ. Cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn dãy giá tre, cuối cùng mới nhớ ra nơi đó đã trồng rất nhiều hoa. Khi đó cậu rất thích đi theo bố, xem bố chăm sóc hoa và cây trong sân, nghe bố nói về những việc phải làm nếu rễ phong lan thu hút kiến.

“Có thể thử dùng xương thịt dẫn kiến ra ngoài rồi tiêu diệt.”

Khaotung gạt bỏ một con kiến trên cánh tay mẹ, giải thích trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ: “Trước kia bố đã nói rồi mà.”

“Đúng a.” Mẹ lắc đầu cười giống như nhớ tới chuyện vui vẻ gì đó: “Mẹ đã quên lúc trước bố con nói gì rồi, khó trách khi nghe cô giáo giảng dạy trong lớp trồng cắm hoa, mẹ luôn cảm thấy có chút quen thuộc.”

Mẹ là một người yêu hoa, nhưng bà không giỏi trồng và chăm sóc hoa. Mỗi lần đi công tác về bố luôn mang quà cho người nhà, nhưng quà tặng cho Khaotung và em gái luôn có một chút không đúng lúc. Năm 5 tuổi Khaotung nhận được một chiếc xe đạp leo núi giá cả xa xỉ, mãi đến năm 12 tuổi cậu mới miễn cưỡng chạm chân xuống đất khi ngồi trên chiếc xe này. Em gái cũng từng nhận được trọn bộ đồ chơi nhập khẩu Nhật Bản, là dụng cụ y tế mô phỏng, khi em gái nhìn thấy bác sĩ trong khi mở hộp đồ chơi kia ra liền khóc, tiếng khóc vang vọng cả ngõ nhỏ. Chỉ có mẹ, mỗi lần đều nhận được hoa yêu thích của bà. Hoa cỏ cây cối trong sân đều do bố chăm sóc, hoa lan mỗi năm có nở đẹp hay không còn tùy thuộc vào việc bố có đi công tác dài ngày hay không. Chỉ có hoa quế thơm ngát. Hoa quế là mẹ thích nhất.

Mấy năm đi học ở Bangkok, Khaotung không nhớ rõ sân nhà có tràn trề sức sống hay không, nhưng bố cậu mỗi năm vẫn về nhà một hai lần, mẹ cũng thường xuyên tưới nước bón phân chắc hẳn cũng không đến mức hoang tàn, chỉ là hoa lan kiều quý vẫn dần dần tiêu điều. Cái sân đã hoàn toàn đổ nát, nhưng đã hơn một năm sau năm thứ ba trung học. Sau khi bố đột ngột qua đời, chỉ còn lại một vài đốm vàng trên cây hoa quế thơm ngào ngạt. Mẹ Khaotung đi đến vòi nước ở góc rửa tay sạch sẽ, quay lại vẫn thấy Khaotung còn ngồi xổm trước giá tre, trìu mến sờ sờ đầu cậu, vuốt ngược tóc gáy cậu dựng thẳng lên, Khaotung bất lực ngẩng đầu nhìn bà, bà xoa dịu nó bằng một nụ cười nhẹ, hỏi con trai có muốn nói một chút tâm sự trẻ con của cậu hay không.

Mặc dù Khaotung dám yêu cầu mẹ mặc quần in hoa xinh đẹp, nhưng có một số tâm sự cậu thật sự không biết mở miệng như thế nào. Vẫn là mẹ phá vỡ sự im lặng trước. Hỏi khi nào cậu dự định nộp đơn vào một trường đại học ở Bangkok.

“Đừng trì hoãn Tung.” Mẹ Khaotung nhìn ra sự do dự của cậu, cong ngón tay gõ gõ trán cậu, có chút uy hiếp nói: “Còn trì hoãn, con là diễn viên cũng không làm được, tình yêu cũng không theo đuổi được đâu.”

Khaotung ôm đầu đặt mông ngồi xuống đất, vừa đau vừa kinh ngạc: “Mẹ...” “Con... First” mấy chữ lắp bắp sửng sốt một câu cũng không nói rõ ràng.

Rượu lại xông lên, đầu óc lại không linh hoạt.

Khaotung dứt khoát ngồi luôn bằng trên mặt đất, nhặt cành cây xoay trong tay, gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Hả?” Mẹ Khaotung cầm lấy chiếc ghế gỗ nhỏ mà Khaotung vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, chờ cậu nói.

Khaotung từ nhỏ đã không thích thể hiện bản thân, cũng không quen nói chuyện, có lẽ là bởi vì rượu tối nay cũng có thể là bởi vì trong sân mục nát có chút sinh khí, hiện tại cậu đột nhiên muốn cùng mẹ nói chuyện gì đó. Cậu biết mẹ cậu cũng đang đợi cậu mở miệng.

Cành cây bị gãy, Khaotung lại đổi một cành khác, cúi đầu tiếp tục quay nói: “Trong những năm ở Bangkok, First đã ở bên cạnh con.”

Cậu không nói với mẹ cậu thích First bao nhiêu, chuyện mà chính cậu cũng không biết, quả thật nói không được. Cậu chỉ nói First vừa mới ngồi cùng bàn với cậu rất đáng ghét, nói First rõ ràng học tập rất tốt còn phải tự mình dạy cậu tiếng Anh, nói mẹ First nấu cơm rất ngon nhưng First luôn đến chỗ cậu ăn chực....Nói xong dừng lại, cậu ý thức được năng lực biểu đạt của mình quả thật có vấn đề, nói những chuyện này đều quá vụn vặt quá nhàm chán, sợ mẹ hiểu lầm cậu là đang phàn nàn mối quan hệ này.

“Ở bên cạnh cậu ấy con rất vui vẻ đúng chứ.” Cũng may mẹ nghe hiểu: “Phải quý trọng người có thể làm cho con vui vẻ nha.”

“Nhưng trân trọng hơn nữa thì sẽ có ngày mất đi.” Khaotung nhìn giá tre trước mắt: “Giống như những bông hoa này, sẽ héo tàn.”

“Cuộc đời của một bông hoa rất ngắn, nhưng nó vẫn sống. Chỉ cần nó được chăm sóc cẩn thận, nó sẽ nở hoa trong năm tới. Và ngay cả khi nó thực sự ngừng nở hoa, thì sao? Nó đã nở rực rỡ rồi. Nó đẹp như thế nào con cũng biết rồi đấy.”

Mẹ Khaotung cúi đầu nhìn đứa con trai ngốc không dám đối diện với bà, nhịn không được véo má cậu, véo đến khi cậu nhe răng cười  mới buông ra hỏi tiếp: “Có mỗi chuyển trường vì sao cũng do dự như vậy?”

Cành cây thứ ba quá ngắn không xoay nổi, Khaotung cầm nó vẽ vòng tròn trên mặt đất, cành cây bị mài đến không nắm được mới trả lời mẹ. Giọng nói rất nhỏ, càng giống như đang nói với chính mình.

“Sợ mọi người sẽ thất vọng.”

Đó là đáp án trong dự liệu của mẹ Khaotung.

“Bố con không nhất thiết muốn con theo giống nghề của ông ấy. Ông ấy chỉ cho con một phương hướng, muốn con đi tránh đường vòng ít chịu khổ một chút, nhưng cuộc sống là của con, đường đi như thế nào, vẫn do con tự quyết định. Dù con làm công việc gì, tương lai trở thành bác sĩ hay diễn viên, hoặc là người bán hàng rong bên đường, chỉ cần không phạm pháp, chỉ cần con thích, bố mẹ đều ủng hộ.”

Xung quanh Khaotung đã không có cành cây nào để bẻ, cậu nghiêng người nhặt thêm vài chiếc lá, như thể cậu đột nhiên có hứng thú với thực vật học vậy, cậu nhìn chằm chằm vào những đường kẻ trên lá rơi mà không phát ra tiếng động, mẹ Khaotung chỉ có thể nhìn thấy cậu quay đầu lại, bất lực đá nhẹ vào cái mông bụi bặm của cậu và gọi “thằng ngốc”. Những chiếc lá rụng trong tay Khaotung rơi xuống nhưng cậu không quay đầu lại mà quay lưng về phía bà.

Từ nhỏ đã như vậy, thương tâm, chịu ủy khuất đều không muốn bị người khác phát hiện chính là chỉ thích đem chính mình giấu đi. Khi còn bé trốn trong ngăn tủ trong chăn, lớn lên không có chỗ trốn liền rụt vai rụt đầu, giống như nghiêng đầu người khác sẽ không nhìn thấy nước mắt của cậu, không nhìn thấu sự yếu đuối của cậu. Mẹ cũng sẽ không vạch trần cậu nhưng cũng sẽ không để cậu chạy thoát.

Mẹ Khaotung tiếp tục nói: “Không cần lo lắng mọi người sẽ thất vọng, mẹ vĩnh viễn sẽ không thất vọng về con, bố con cũng vậy. Cho nên, bất kể là đối với giấc mơ của mình hay là người mình thích, đều dũng cảm một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đời người chỉ có một lần, đừng sợ hèn nhát nữa như vậy không tuyệt chút nào.”

Nửa đêm không gió, vừa được chăm sóc hoa cỏ đang nghỉ ngơi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, trong sân chỉ có tiếng thút thít cố nén.  Khaotung không biết liệu cậu có rơi nước mắt khi nghe mẹ nói rằng bố cậu muốn cậu khiêm tốn và kiềm chế như hoa quế thơm, một mình tỏa hương, hay bắt đầu nức nở khi mẹ nói rằng bọn họ sẽ không bao giờ thất vọng về bản thân cậu. Cậu vùi đầu vào đầu gối và được kéo vào vòng tay của mẹ trước khi cuộn tròn thành một quả bóng.

“Đừng trốn nữa.” Cậu nghe thấy mẹ nói.

Một tháng sau, Khaotung gửi một bức ảnh cho mẹ. Trong ảnh là phong bì của trường Đại học Kasetsart đặt trên đùi Khaotung. Che lại hình xăm mới xăm của cậu.

Đã lâu không được ăn cơm mẹ nấu, First ăn no bụng. Sau khi ăn xong cả nhà ở phòng khách tiêu cơm, anh cùng em trai chơi game online. Bố rửa bát xong bưng tới hoa quả đã thái sẵn, nhét một quả nho vào trong miệng anh dặn dò tay anh còn chưa lành nên đừng chơi lâu.

“Ngày mai đi tái khám sao?” Mẹ anh đút cho anh một miếng táo nữa, em trai anh hét lên bên cạnh rằng cậu ấy cũng muốn.

First ngậm táo cứng rắn muốn đút cho em trai ăn,em trai sợ tới mức thua cả game.

“Đừng làm loạn nữa”. Mẹ vỗ vỗ mông First, để anh ngồi xuống: “Ngày mai hẹn trước mấy giờ? Mẹ lái xe đưa con đi?”.

“Mẹ đừng quan tâm, nhất định là p’Khaotung sẽ tới đón anh ấy.” Em trai cướp lời xong, không đợi anh mình lại mở một ván game mới.

First cũng không chơi nữa, điện thoại tiện tay ném lên sô pha, ngồi xuống thảm ăn trái cây.

“Con lúc nào cũng làm phiền Khaotung.” Mẹ đứng dậy, vừa đi vào bếp vừa nói: “Mẹ đi làm chút rau trộn, ngày mai con mang đến cho Khaotung nha.”

Bố cũng vào giúp, trong phòng khách chỉ còn lại ba anh em, người anh cả nãy giờ vẫn nép mình trên chiếc ghế sô pha nghịch điện thoại đã đá vào lưng First và yêu cầu anh chuyển TV sang chế độ trình chiếu.

“Làm gì? Anh muốn xem cái gì?”

“Chương trình đặc biệt của bọn em, không phải tám giờ tối nay sao?”

“Hả?” First nhìn đầu đề chương trình quen thuộc<<Daily Life>>trên ti vi không khỏi bối rối, lật trái lật phải mới tìm được điện thoại của anh trong khe sô pha.

Em trai ở phía sau châm chọc anh: “Không phải anh không biết đấy chứ? Bây giờ anh đang nổi tiếng nên cần tìm người quản lý khác nhắc nhở hành trình của anh sao?”

Không phải First không biết, chỉ là anh đã quên. Khi ở trong SafeHouse, các staff đã đề cập rằng một số tư liệu thực tế đã bị cắt bỏ do thời lượng quá dài sẽ được tích hợp vào thành tập đặc biệt của các nhân vật, những thứ này sẽ lần lượt được phát hành trên Internet.  Bây giờ các quản lý khác trong nhóm làm việc đều gửi “nghệ sĩ đã hoàn thành việc quảng bá chương trình” anh kéo lên hàng chục tầng trước khi tìm thấy thông báo về thời gian phát sóng của tập đầu tiên của tập đặc biệt được gửi bởi nhân viên trong nhóm, anh thậm chí còn là người đầu tiên trả lời “ nhận được”.

Lúc đó anh đang nói chuyện yêu đương với Khaotung ở công viên gần nhà, sau khi nghỉ phép vẫn ở trong nhóm làm việc “nhận được” chỉ là ký ức cơ bắp được hình thành từ cuộc sống xã hội nhiều năm của anh, nội dung anh căn bản không có đưa vào trong đầu.

“Mẹ!!Chương trình của anh bắt đầu rồi!”. Em trai chỉnh âm lượng, gọi bố mẹ đến xem.

First đã liên lạc khẩn cấp với nghệ sĩ của mình, nhưng Line không đọc và không trả lời điện thoại, Khaotung có lẽ vẫn đang ăn tối với em gái cậu. Dù sao cũng đã muộn, First nghĩ đợi lát nữa gửi thêm mấy tấm quảng bá cùng người nhà xem chương trình là được rồi. Anh cũng đã gửi những suy nghĩ của mình cho Khaotung và yêu cầu cậu ấy đăng một dòng tweet về việc xem chương trình với em gái của cậu sau đó.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chương trình được phát sóng anh và gia đình ngồi cùng nhau xem chương trình. Ở phần mở đầu của tập đặc biệt, cảnh đầu tiên là hình ảnh anh gọi Khaotung dậy vào một ngày nọ. Có lẽ là lúc quay 1000stars, tối hôm trước Khaotung vừa quay một cảnh ban đêm đã bị thương, đêm hôm vết thương cứ nghiến chặt không ngủ được, hôm sau ba cái đồng hồ báo thức kêu cũng không đánh thức được cậu. Căn phòng tối mờ, thông qua camera cố định chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy First ngồi xổm bên giường kéo chăn Khaotung, không có đeo mic nên không thể nghe thấy âm thanh. Phòng khách cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng từ TV phát ra, người nhà đang xem rất nghiêm túc. Ngồi giữa gia đình, First ngượng đến nỗi không nhai nổi quả nho trong miệng.

Tại sao không ai nói cho anh biết tập đầu tiên của nhân vật đặc biệt chính là anh và Khaotung?! Cái đó có khác gì khi còn bé cùng người nhà xem phim truyền hình có cảnh nam nữ thân mật!

Những phút đầu tiên của tập đặc biệt chủ yếu là điểm lại một số cảnh nổi tiếng đã lên sóng, xen lẫn một vài tư liệu tương tự chưa được chiếu, First giúp cậu cạo râu, tiếp theo là cảnh Khaotung giúp anh khi bị gãy xương mặc quần áo và buộc dây giày. Trên đường núi che ô trên bờ vai ướt đẫm của First, giây tiếp theo hình ảnh chính là chiếc ô nghiêng hẳn sang phía của Khaotung. Trong nhà bếp của căn hộ, dù là nấu ăn hay rửa bát, luôn luôn có hai bóng dáng.....

Biên tập hậu kỳ rất hiểu ý khán giả, đặc biệt là cpf muốn xem cái gì, năm phút này rất giống với chính thức hướng thành video cp. First cả người đều nóng lên, nghĩ thầm vẫn là có khác nhau đấy, hiện tại xem cảnh thân mật của chính mình. Cái này là không hề diễn...

Khi quay “55:15”, First không thường xuyên đi theo đoàn phim và phần này đã bị cắt rất nhiều khi chương trình được phát sóng trước đó, bây giờ vì việc quảng bá bộ phim mới đang nằm trong chương trình nghị sự nên lần này cũng đã phát hành một số thói quen hàng ngày trên trường quay. Trong đó có đoạn Khaotung đang đi bộ một mình gần trường quay, đoàn đang quay ở khu người Hoa, có rất nhiều đồ kiểu Trung Quốc, Khaotung đi một chút dừng một chút, thậm chí còn vào chùa cúng bái, khi ra ngoài PD còn hỏi cậu ước nguyện gì. Cậu cười và nói “bí mật”, nhưng lại cho camera xem tấm bùa bình an mà cậu đã cầu xin trong chùa.

“Là cầu cho First, cậu ấy gần đây có chút sa sút để cho xui xẻo của cậu ấy bay đi và phù hộ cho cậu ấy bình an trong tương lai.”

Trên TV, hoàng hôn phía sau ngôi chùa đang dần tan biến, một đàn bồ câu bay ngang qua mái nhà, cánh hoa trên cây theo gió tung bay, thong dong đáp xuống tóc Khaotung giống như mặt trời lặn chiếu vào người cậu và đôi mắt được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ. First biết rằng người dịu dàng trong khoảnh khắc đó là Khaotung, không phải Paul.

“Con treo bùa bình an ở đâu?”  Mẹ đột nhiên ở phía sau hỏi anh.

“Mình để bùa bình an ở đâu rồi nhỉ?”. First ngẩn người cố gắng hồi tưởng một chút, mới phát hiện anh căn bản không nhận được cái gì là bùa bình an, anh cười ha ha hai tiếng rồi nói để trong túi, sau đó lập tức lấy điện thoại ra gửi cho Khaotung một Line: Bùa bình an của tao đâu!!!!

Có thể Khaotung đang xem điện thoại, First thấy mấy tin nhắn trước đó anh gửi đều cho thấy đã đọc, liền nhìn chằm chằm vào màn hình chờ cậu trả lời, đại khái qua hai phút mới nhận được bốn chữ: trong ví của mày.

First bật dậy từ mặt đất, đầu gối đụng vào bàn trà “rầm” một tiếng khiến cả nhà hoảng sợ.

“Con không sao chứ?” Bố gọi anh từ phía sau, nhưng anh chỉ phẩy tay khập khiễng chạy vào phòng ngủ, đem thẻ đều đổ ra nhưng cũng không tìm thấy, cho đến khi anh rút ra tấm ảnh chụp chung của hai người, cái bùa bình an kia mới bị mang ra rơi xuống đất.

Anh đặt bùa bình an về chỗ cũ, xoa đầu gối xuống tầng rồi gửi một voice chat qua: Có cần phải giấu sâu như vậy không?

Lần này Khaotung trả lời rất nhanh: hãy xem chương trình một cách nghiêm túc đi.

First cũng không muốn cùng người nhà tiếp tục xem, lúc anh đi qua phòng khách vào bếp lấy nước đá thì nhìn thấy trên TV đang chiếu hình ảnh anh và Khaotung ở trên xe, là lúc quay xong 1000stars hai người lái xe tám giờ từ ChiangMai trở về Bangkok. Không có nhân viên theo dõi, toàn bộ quá trình đều được quay bằng gopro. Rất nhàm chán, nửa đêm chỉ có hai người thay phiên nhau lái xe đi ngủ, nửa đường dừng lại bên bờ biển ngắm bình minh rồi ăn sáng. Lúc ấy hoàn toàn là vì gom góp tư liệu thực tế mới đáp ứng quay. Về sau trong chương trình chính cũng không chiếu, First cho rằng tư liệu thực tế này đã bị vô dụng, không ngờ trong tập đặc biệt của nhân vật lại lấy ra phát sóng. Đêm đó bọn họ sợ GoPro hết pin, bật công tắc tắt ghi hình đại khái bốn tiếng, First tò mò không biết tổ tiết mục sẽ cắt thành cái dạng gì, lén lút ngồi ở chỗ rẽ cầu thang xa xa ngó vào xem TV phòng khách.

Sau khi kết thúc quay về khách sạn thu dọn hành lý, hai người liền xuất phát. Vì vậy, những gì bắt đầu là cảnh First lái xe, Khaotung nằm trong ghế lái dưới một tấm chăn. Bên trong xe bật nhạc, hàn huyên vài câu Khaotung liền im lặng, First thừa dịp đèn đỏ dừng lại đắp lại chăn đang tuột xuống của cậu. Mấy ngày đó ở trên núi quay phim, Khaotung có chút bị cảm lạnh, First sợ cậu bị cảm nên lại cầm lấy áo khoác của anh đè lên chăn, phòng ngừa chăn trượt xuống lần nữa.

“Con trai của mình rất biết chăm sóc người khác.”

“Đúng rồi, nó luôn luôn cẩn thận.” Mẹ ở phòng khách phụ họa bố nói.

First nghe người trong nhà reaction so với ngồi xem cuộc thảo luận giữa khách mời và cư dân mạng còn ngượng ngùng hơn, uống ngụm nước đá hạ nhiệt độ, lại nghe mẹ anh nói: “Anh cả, con xem lúc này bọn họ giống như đã ở bên nhau hay chưa?”

Những lời này của mẹ khiến First suýt nữa phun nước ra, anh cố nén ho khan, như con mèo rón rén đi xuống mấy bậc thang muốn nghe anh trai nói như thế nào.

“Có lẽ là chưa đâu nhưng không loại trừ khả năng em ấy xấu hổ trước ống kính.”

“Người này quả nhiên không có giúp mình giữ bí mật! Lớp 11 còn thề son sắt với mình tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật!” First thầm nghĩ.

Câu nói nguyên văn của anh trai lúc đó là: “Yên tâm đi, anh sẽ không nói cho người khác biết em ngốc đến mức không biết em thích Khaotung đâu.”

Điều mà anh cả đã hứa với anh là sẽ không để người khác biết rằng “em trai ngốc đến mức không biết mình thích Khaotung”. Bởi vì cả nhà ngay cả em trai vừa lên trung học cơ sở cũng biết First thích ai.

Bắt đầu từ lớp 8, người trong nhà thường nghe First nhắc tới bạn cùng bàn của anh. Mỗi lần nói đến những chuyện vặt vãnh của học sinh chuyển trường tên là “Khaotung” kia đều có thể nhìn thấy ánh mắt cậu bé tỏa sáng, vui vẻ đến hoa chân múa tay vui sướng. Bố mẹ cũng không đành lòng nói toạc ra, cũng không cho em trai đùa giỡn với anh hai, bởi vì bọn họ biết trêu chọc lơ đãng cũng có thể mang đến bất an mãnh liệt cùng xấu hổ cực lớn cho đứa nhỏ nhạy cảm này, nó thậm chí sẽ làm xáo trộn nhịp tim thuần khiết và vô tình mà lần đầu tiên trong đời anh thực sự dành cho một người. Cho dù hiện tại bọn họ cũng không có ở trước mặt First nhắc tới, bọn nhỏ muốn lấy loại quan hệ nào ở bên nhau bọn họ đều ủng hộ.

Trên màn hình, First đỗ xe xong, đầu tiên hướng đôi mắt to tròn về phía máy quay, chắc là đang nghiên cứu máy, mò mẫm một lúc mới tháo gopro xuống, thì thầm nói  “Chúng ta đang ở bãi biển”, máy ảnh rung lên một lúc, biển trước khi bình minh xuất hiện như trong bức tranh. Anh cả đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn trong góc, nhưng khi dời đến trước TV, anh liền ngồi vào chỗ First vừa ăn trái cây, hái một quả nho bỏ vào miệng, tiếp tục thảo luận với mẹ anh ấy liệu họ có phải là một cặp vào thời điểm này hay không.

“Em nghĩ là có.” Người em trai tham gia thảo luận và đưa ra lập luận của mình: “Anh có thấy giọng điệu và hành động của anh hai đánh thức Khaotung dậy giống như một người bạn bình thường không?”

Trong xe, First chạm vào cánh tay Khaotung rơi ra ngoài tấm chăn và gọi “Tung”.

Dĩ nhiên Khaotung không phản ứng, First nhéo vào tai cậu và gọi “Khaotung” lần nữa.

Lông mi Khaotung giật giật, vẫn không có mở mắt mà nghiêng đầu né tránh tay anh, First cười bất lực lắc đầu, đem nhạc nhẹ mở cả đêm đổi thành nhạc rock. Sau một bài hát, trước khi Khaotung ngồi dậy với vẻ bực bội, First nắm lấy cổ tay anh dụi mắt và đưa ngón tay về phía trước, giống như một đứa trẻ chia sẻ một món đồ chơi mới với giọng điệu ngạc nhiên nhưng thực ra là nuông chiều nói:  “Nhìn kìa!!! Mặt trời mọc.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chương trình phát sóng đến nay camera quay được cận cảnh First kêu Khaotung thức dậy, bầu không khí so với mặt trời mọc trên biển còn mập mờ kiều diễm hơn. Nhìn mặt trời từ từ mọc lên, trong phòng khách rơi vào một khoảng lặng trầm mặc quỷ dị. Khi hình ảnh quay lại bên trong xe, góc máy quay đã thay đổi từ phía trước sang góc dưới bên trái của kính chắn gió phía trước của người phụ lái, nơi có thể nhìn thấy rõ râu vừa mọc trên cằm của Khaotung và bàn tay đang bị First nắm chặt. Hai bàn tay khéo léo chồng lên nhau trên hộp điều khiển trung tâm.

Em trai phá vỡ sự im lặng đầu tiên, hét lên: “Au au au, chắc chắn là ở bên nhau rồi!”

Những người khác không phản bác nữa, không hẹn mà cùng gật đầu.

First ngồi xổm trên cầu thang, nhìn thấy cảnh này khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh hoàn toàn quên mất chuyện đó, có lẽ là do anh nắm tay Khaotung quên buông ra hoặc cũng có thể là hai người vừa đặt tay lên nơi đó, không phải tư thế nắm tay, chính là bàn tay nửa bọc Khaotung hư nắm thành quyền của anh, tựa như móng vuốt của Montow đặt ở trong lòng bàn tay anh. Nhưng dưới máy quay, nó quá giống như nắm tay.  Hai người nắm tay nhau ngồi trong xe ngắm bình minh trên biển, anh có thể nghĩ đến nội dung trong các hashtag trên Twitter bây giờ điên rồ đến mức nào. Tim đập loạn xạ, anh vô thức nắm chặt chai nước suối, tiếng nhựa bị bóp đột ngột vang lên, anh hoảng loạn quay đầu thấy người nhà trong phòng khách cũng giật mình nhìn anh.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có em trai đột ngột đứng dậy chạy về phía anh, giật lấy chai nước khoáng bị bóp nát trên tay anh đưa trước mặt anh, khoa trương hỏi: “Khun First, xin hỏi anh có muốn làm sáng tỏ chuyện tình yêu scandal của anh với bạn học kiêm nghệ sĩ Khaotung không?”

“Au!” Quả nho trong tay bố chính xác đập vào đầu em trai, anh cả đi tới bịt miệng lôi đi.

Mẹ cũng đi tới, xoa xoa đầu First không hỏi gì, chỉ nói: “Cục cưng lớn rồi, yêu ai không cũng không quan trọng, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được.”

First còn sững sờ tại chỗ, nghe mẹ nói vậy,ngơ ngác lắc đầu nói: “Vậy yêu đương vui vẻ hơn một chút.”

“Đó!!”. Em trai thoát khỏi trói buộc của anh trai nhảy lên sô pha, chỉ vào First nói: “Anh ấy chính là đang yêu mà!”

First bị em trai gọi như vậy rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng em trai anh đã giúp anh tuyên bố, anh cũng không biết còn muốn nói cái gì, anh lại sửng sốt một lát nói: “Mẹ.”

Anh cúi đầu nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ, làm sáng tỏ một lời đồn: “Lúc ngắm mặt trời mọc còn chưa ở bên nhau đâu.”

“Được được được, mặc kệ ở bên nhau lúc nào, chỉ cần sau khi ở bên nhau hai người thật hạnh phúc là được.” Mẹ ôm anh cười rồi buông ra nói: “Nghe điện thoại đi, vang rất lâu rồi đó.”

Là Khaotung gọi. Anh chạy lên tầng trở về phòng mới gọi lại, vang lên một tiếng đã được kết nối, nghe thấy người đầu dây bên kia cố ý bình tĩnh gọi anh là cục cưng.

First ngã xuống giường, mặt vẫn rất nóng, suy sụp nói: “Sao cứ gọi tao là cục cưng thế, tao đã 24 tuổi rồi đừng gọi tao là cục cưng nữa!”

Khaotung lập tức hỏi: “Ai? Còn ai gọi mày là cục cưng nữa? Ai thèm muốn cục cưng của tao?”

“Biến đi!!”. Khaotung rất ít khi nói loại lời tán tỉnh này, First chịu không nổi mặt cảm giác lại nóng lên, nói sang chuyện khác hỏi cậu muốn làm gì?

“Ngày mai không muốn dậy sớm đón mày.” Khaotung ở bên kia có chút nũng nịu nói.

First nói: “Vậy thì tao sẽ nhờ mẹ đưa tao đến đó.”

Khaotung trước tiên thở dài, sau đó tùy tiện nói: “Ý của tao là tối nay tao có thể đến đón mày. Mặc dù nói như vậy không lãng mạn, nhưng tao nghĩ nói thẳng ra thì tốt hơn, tao nhớ mày rồi.”

First nghe Khaotung nói với một nụ cười ở đầu bên kia của điện thoại: “Mặc dù chúng ta chỉ mới chia tay ba giờ trước, nhưng tao nhớ rồi và Montow cũng rất nhớ mày.”

“Một giờ nữa gặp ở căn hộ của tao nhé.” First giả vờ bình tĩnh, miễn cưỡng đáp ứng.

“Không.” Khaotung cự tuyệt: “Tao và Montow đang chờ mày trước cửa nhà.”

Cái này làm sao không lãng mạn, cái này cũng quá con mẹ nó lãng mạn rồi, First nghĩ đêm nay mặt anh đại khái cũng sẽ không hạ nhiệt độ.

Khaotung click vào ins mới nhất của mẹ trước cửa nhà First. Anh ấy đã click vào nó một giờ trước và xem nó nhiều lần. Nội dung của ins cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cây hoa quế thơm ngào ngạt trong sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, những nhị hoa ấy trông như những nàng tiên nhỏ ẩn mình trong rừng cây.

Nội dung mẹ kèm theo: Hoa còn sống, tình yêu cũng vậy.

Chiều nay trước khi rời khỏi nhà, Khaotung để lại trong phòng cho mẹ một bức thư, nội dung rất ngắn chỉ có năm chữ: Mẹ ơi, hoa đẹp quá.

Sau khi Khaotung đăng một tweet, First đã chạy ra chui vào trong xe, ôm lấy Montow đang ngồi ở ghế lái phụ, không để ý móng vuốt của nó vung lên hôn nó một cái: “ Tao nhớ Montow muốn chết!”

“Người nhà mày không nói gì chứ?” Khaotung đặt một tay lên tay First cũng vuốt đầu Montow một cái, một tay xoay tay lái quay xe, giả vờ hỏi First.

“Không nói gì, yêu đương mà đều là như vậy.”

“Hừm.” Khaotung lái xe ra khỏi khu nhà trước khi kịp nhận ra First vừa nói gì, quay đầu nhìn First: “Người nhà của mày có biết mày và tao có quan hệ tình cảm không?”

“Nhìn đường đi!”. First giơ móng vuốt của Montow đẩy thẳng mặt Khaotung: “Sớm đã biết nên không có gì phải kinh ngạc.”

“Chúng ta thật sự là....”. Khaotung buồn cười: “Tám trăm năm trước cả thế giới đã cảm thấy chúng ta đang yêu nhau, kết quả đến bây giờ chúng ta mới thật sự ở bên nhau.”

“Ồ .Trách ai?”

“Trách Montow đi.”

Đêm đó, Khaotung đã tweet:

Xông lên, tiểu đội moew moew. #DailyLifetapdacbiet

Hình ảnh đính kèm:

[Hai bàn tay và một móng mèo xếp chồng lên nhau]

[Những bông hoa đỏ nhô ra khỏi tường]

Một tweet quảng bá từ First:

Đều rất đẹp #DailyLifetapdacbiet.

Hình ảnh đính kèm:

[Bình minh trên biển]

[Hoàng hôn trên sông]

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip