Chương 25: Cạn ly (End)

Mười giờ sáng, đường phố Bangkok vẫn tắc đường như thường lệ. First ngồi trong xe, ánh nắng chiếu xuyên qua những thứ anh đang cầm trên tay, hắt những vệt nắng lốm đốm lên khuôn mặt tươi cười và cánh tay phải nhợt nhạt của anh.

"Mày đã giơ lên nhìn suốt đường rồi, không mệt sao?" Khaotung uể oải nằm trên tay lái nghiêng đầu nhìn tên ngốc từ lúc bệnh viện đi ra đến giờ vẫn cứ lật qua lật lại xem phim chụp X-quang kia.

First không trả lời mà chỉ đặt phim X-quang xuống, vươn bàn tay phải cuối cùng cũng không bị trói buộc của anh ra, đầu ngón tay gãi gãi cằm Khaotung giống như gãi Montow vậy, sau đó lại gần hôn một cái lên khoé môi cậu.

"Hai tháng nay vất vả rồi, trả tiền xe trước."

Khi Khaotung chuẩn bị thu "phí chăm chỉ" của mình thì có tiếng còi từ phía sau, Khaotung đạp ga theo phản xạ.

"Hôm nay đường này thông rất nhanh, đi mau lên tài xế."

First mỉm cười trở lại chỗ ngồi của mình, không hề lo lắng về "món nợ" của anh. Dù sao bất kể tay anh có bị thương hay không người lái xe vẫn là Khaotung.

Mùa mưa năm nay xem ra đặc biệt kéo dài, tháng 11 trời mưa hơn nửa tháng, hơn nữa các diễn viên chính trong đoàn còn phải lo công việc khác, tiến độ quay chung của phim truyền hình mới rất chậm. Để bắt đầu phát sóng thuận lợi trước Tết Nguyên đán, vào tháng cuối cùng của năm 2022 ngoại trừ thời gian quay phim công việc không thường xuyên, Khaotung sẽ ở lại đoàn làm phim vào thời gian khác và studio-căn hộ là ba điểm một tuyến mỗi ngày. Trường quay gần nhà First thì ở căn hộ First, lúc khác thì trở về căn hộ của cậu.

Đêm trước đêm Giáng sinh là một đêm diễn lớn, Khaotung mãi đến ba giờ mới về đến nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ.ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hai con mèo đang ngồi xổm ở cầu thang tất cả đều nhìn cậu ngái ngủ

Khi Khaotung tới gần con mèo lớn túm lấy ống quần của cậu, bàn tay sắp chạm vào Montow quay lại ấn vào gáy của First, nhéo vài cái: "Đánh thức mày rồi à?"

Cậu vừa mới tắm nước lạnh, nửa người trên để trần cả người lạnh toát. First vòng tay qua eo cậu, không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, môi cọ sát vào hình xăm trên hông Khaotung, có chút ngứa ngáy.

Montow không đợi được vuốt ve và ăn khuya, vẻ mặt khó chịu quay đầu lên lầu. Nương theo ánh đèn cầu thang sáng lên, Khaotung thấy cái đuôi lớn của Montow rũ xuống, ở phía sau mất bò mới lo làm chuồng: "Montow, bố nhớ con lắm."

"Còn tao thì sao?" First ngẩng mặt lên cằm chạm vào bụng Khaotung vài cái: "Không nhớ tao sao?"

Khaotung tăng thêm lực trên tay, nghe First thoải mái hừ hừ, nở nụ cười trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi: "Nhớ!!! cho nên thừa dịp gió đêm lớn mới đến gặp riêng đây."

Cuối năm First họp hành triền miên không có thời gian nói chuyện với cả nhóm, Khaotung cảm thấy không nhập tâm vào vai diễn, sáng nay khi nhận được ảnh Montow ngủ của First, mới phát hiện là họ đã không gặp nhau trong hơn một tuần. Buổi tối kết thúc cảnh quay, cậu chắc chắn rằng không có cảnh quay nào vào ban ngày, vì vậy cậu đã lái xe hơn nửa giờ chạy tới làm gối ôm.

Sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức vang lên lần đầu tiên, First đưa tay ấn xuống, người trong lòng vẫn đang thở dài và ngủ rất say. First chậm rãi rút cánh tay đặt dưới đầu cậu ra, vén tóc mái chọc vào mắt cậu rồi đi xuống giường rửa mặt.

Montow đang kéo bát thức ăn trong phòng khách, First cho nó ăn xong rồi bắt nó đi cùng mình ra ban công để phơi quần áo. Vào buổi sáng, nắng ấm và gió không quá khô, vài con chim sẻ đang nhảy nhót trên tán cây xanh mướt dưới tầng, Montow nằm trên lan can thủy tinh, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ giống như đang giao tiếp với lũ chim sẻ. First sợ nó ngốc nghếch nhảy xuống bỏ trốn cùng lũ chim sẻ nên sau khi phơi quần áo xong anh ôm nó đi vào phòng. Trước khi nó mất kiên nhẫn cắn anh, đưa nó đến bên cạnh bố nó. Thấy nó cuộn tròn trong lòng Khaotung, đầu còn dụi dụi vào ngực cậu làm nũng như một đứa trẻ, First không nhịn được cúi người xuống, dụi cằm vào vai Khaotung, cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm: "Tao đi đây."

Khaotung bị một người một mèo quấy rầy, cau mày nói "mau đi đi", nhưng vẫn nhắm mắt mút nhẹ cằm First một cái.

"Buổi chiều gặp lại."

Buổi chiều Khaotung có một hoạt động ở trung tâm thương mại, cậu ra ngoài sớm hai tiếng, bởi vì ngủ tám tiếng vẫn chưa tỉnh táo, mặt cũng vô cùng sưng nên liền muốn đi mua cà phê gần căn hộ trước. Ai ngờ từ quán cà phê đi ra người thì tỉnh như sáo còn xe thì không khởi động được.

First rời cuộc họp và đang vội vã từ công ty đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi từ Khaotung nói rằng ắc quy xe đã hết pin.

Do phán đoán sai lầm của Khaotung và sự tin tưởng mù quáng của First vào Khaotung, họ không tìm người sửa xe trước, mà dùng xe của First để sạc điện cho xe của Khaotung ở bãi đỗ xe, còn cảm thấy thú vị khi đăng lên Twitter. Kết quả giằng co hơn nửa giờ, một chút điện cũng không sạc vào.

Khi lên sân khấu, MC trước tiên liền quan tâm xe có xảy ra vấn đề gì hay không.

Khaotung giải thích ngắn gọn tình hình, vừa nói một cách bất lực và may mắn: "May mà tôi đã nhìn thấy qua định vị rằng First chưa đi qua quán cà phê và gọi cho cậu ấy kịp thời, tuy rằng sạc không được điện nhưng còn có thể theo xe của cậu ấy đến sân khấu, nơi đó rất khó bắt được xe."

"Cậu có định vị vị trí của First? Cậu có chia sẻ vị trí trong thời gian thực khi lái xe không?"

MC vừa dứt lời, Khaotung trong tiếng thét sắp lật tung nóc nhà nhìn về phía First đang che mặt bên cạnh sân khấu, cười nói thêm: "Chúng tôi có app theo dõi định vị, bởi vì chúng tôi làm việc cùng nhau, nếu chúng tôi có ai lạc đường có thể kịp thời biết vị trí của đối phương, tìm được đối phương."

"Hiểu rồi! Các cậu tương đối dễ dàng lạc đường, vậy có phải cũng lạc đường trong trái tim của nhau hay không?"

Mặc dù First đang đứng cạnh sân khấu đeo khẩu trang nhưng vẫn có rất nhiều máy quay hướng về phía anh, anh đưa tay ra sau và cố gắng đội mũ để giả làm người qua đường, lại nhớ chiếc áo sơ mi mặc hôm nay, nhưng anh không đội mũ nên phải nhích vài bước để nấp phía sau các nhân viên an ninh. Người nghệ sĩ mà anh mang đến đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi tiếng la hét lắng xuống, Khaotung giơ micro lên cười khúc khích, một sợi tóc rơi xuống khóe mày, trong mắt tràn ngập ánh sáng ấm áp.

"Không đâu, sau khi chúng tôi gặp nhau thì đã có phương hướng rồi."

Sau khi sự kiện chính thức kết thúc, gần đây do bận quay phim nên cậu không hoạt động online và offline nhiều, nhân cơ hội này Khaotung đã tổ chức điểm danh tại chỗ kéo dài 10 phút. Thời gian có hạn nên Khaotung kể lại tình hình gần đây của mình, tiết lộ trước tết dương lịch cậu có thể đóng máy.

Fan hâm mộ hỏi cậu có kế hoạch gì cho ngày đầu năm mới hay không.

"Vậy thì tôi phải hỏi người quản lý của mình." Khaotung ám chỉ người đứng cùng cậu trên sân khấu nhưng lại ở trong góc.

First bị gọi tên nên không thể không đi hai bước đứng ở phía sau Khaotung, dưới khẩu trang giọng nói có chút nhỏ, dưới đài fan hô "không nghe thấy", First đành phải lắc đầu trả lời, chờ Khaotung đưa micro tới bên miệng anh thì nói: "Còn chưa có lịch trình, hôm đó nếu có hợp tác kinh doanh có thể liên lạc với tôi."

Khaotung giật micro phản bác: "Không cần liên lạc với cậu ấy, hôm đó có hoạt động giao thừa không hẹn được công việc khác."

Fan nhao nhao trêu chọc Khaotung có tiền cũng không kiếm, hỏi cậu xem hoạt động đón giao thừa ở đâu nhưng cậu chỉ nói "bí mật".

Sắc trời tối dần, hoạt động điểm danh kết thúc, Khaotung theo thường lệ dặn dò các fan trở về nhớ ăn cơm. Sau khi nói lời tạm biệt, cậu lái xe cùng First đến quán cà phê. Lúc trước liên hệ người sửa xe đã đến sớm hơn bọn họ một bước và đã bắt tay vào sửa chữa. Việc sửa chữa sẽ mất thời gian, vì vậy Khaotung và First quyết định đến một trung tâm mua sắm gần đó để mua đồ ăn trước.

Vào đêm Giáng sinh, trung tâm mua sắm tràn ngập không khí lễ hội và quá đông đúc, là người của công chúng, Khaotung được một số fan hâm mộ nhận ra chỉ khi đang quét mã QR trước cửa hàng trà sữa để đặt hàng. Khi Cheese Berry Peach đã sẵn sàng, cả hai kiên quyết từ bỏ số bàn 84 và chuyển đến quán nước ven đường. Cuối cùng First nhìn trúng một cửa hàng nhỏ không có bảng hiệu ở hai con phố bên ngoài trung tâm thương mại, người trong cửa hàng rất nhiều, nhưng cũng may còn có chỗ trống. First cầm thực đơn có chút dầu mỡ loay hoay không biết ăn cái gì nên Khaotung trực tiếp bảo nhân viên phục vụ cho hai suất cơm gà đặc biệt.

First trả lại menu cho nhân viên phục vụ, dùng khăn giấy lau bàn, hỏi: "Mày đã ăn quán này rồi sao?"

Khaotung cắn miếng thạch dâu tây trong trà sữa và nói một cách khó hiểu: "Tao đã từng ăn khi còn học cấp hai, nhưng cửa hàng không có ở đây vào thời điểm đó mà nó ở dưới chung cư của bố tao. Ông chủ kia một chút cũng không thay đổi."

Khaotung không biết rằng First thích ăn cơm gà đến vậy, anh đã ăn hai phần lớn và khi ra khỏi nhà hàng anh đã đứng giữa đường để chụp ảnh vị trí của nhà hàng. Xem ra sau này còn muốn quay lại.

"Lúc trước tao tưởng nó đóng cửa rồi. Không ngờ là chuyển địa điểm!" First uống trà sữa dâu tây phô mai tan chảy, ợ một cái.

"Mày đã ăn qua nhà hàng này?" Khaotung càng thêm nghi hoặc.

Vốn đang đi cùng nhau, First đột nhiên dừng bước.

"Hả?" Khaotung quay đầu nhìn những người không đi kẹp, đèn đường trong khu chung cư cũ mờ mờ, ngõ hẻm ngoằn ngoèo. Bản thân First bị cận thị và loạn thị, Khaotung sợ anh nhìn đường không rõ nên đưa tay về phía sau, ngay sau đó tay cậu đã bị nắm qua cổ tay áo len, First nắm lấy một bước lớn về phía cậu.

"Thấy mày ăn rồi, đến nhà mày đi vệ sinh còn được mày mời nước ngọt."

Khaotung bật cười. Thì ra là lần tình cờ gặp gỡ đó.

Sau khi chuyển đến căn hộ đó, Khaotung ban đầu không quen thuộc với môi trường xung quanh, mỗi ngày chỉ có thể giải quyết bữa trưa và bữa tối ở nhà hàng dưới tầng. Bố từng đề cập qua, nói: "Nhà hàng cơm gà dưới tầng ăn ngon còn sạch sẽ, con cố gắng ăn ở đó đi, đừng ăn những thứ không lành mạnh không vệ sinh khác."

Đến khi chủ quán cơm gà hỏi đùa rằng có phải cậu chỉ ăn thịt gà không, Khaotung mới nhận ra cậu đã ghé thăm quán này hai tháng liền. Cậu có thể nấu ăn, nhưng cậu quá lười để làm việc đó một mình. Cậu không biết chợ rau gần đó ở đâu. Sau khi biết được khoảng cách giữa trường học và căn hộ, cậu không đi khám phá những nơi khác. Cho đến khi First đến căn hộ để cùng cậu làm bài tập nhóm, cuối tuần đó là lần đầu tiên cậu ăn thứ gì khác ngoài cơm gà kể từ khi cậu đến Bangkok hơn hai tháng. Ăn McDonald's.

Sau đó, cậu ít xuống nhà hàng ăn cơm gà vào thứ bảy và chủ nhật, sau khi tay trái của First bị gãy, cậu đã biết đường đến chợ rau gần đó. Dần dần, kể cả ngày thường tan học, cậu cũng không thường đến nhà hàng đó ăn cơm mà thường ổn định ăn tối ở một quán nhỏ gần trường. Lại về sau, một ngày của năm lớp 12 trở về thu thập di vật của bố thì phát hiện nhà hàng kia đã khóa cửa, bảng hiệu cũng không còn. Khoảnh khắc đó, cậu biết rằng cậu sẽ không đặt chân đến nơi này nữa.

"Có một thời gian tao sẽ đến bên này tản bộ, nhớ tới món cơm gà kia liền muốn tiện đường đi xem thử mới phát hiện nơi đó đã thành cửa hàng tiện lợi."

Ra khỏi hẻm nhỏ, đường phố trở nên sáng loáng, Khaotung hoảng hốt ngẩng đầu lập tức sững người tại chỗ. Sau năm năm, cậu lại đứng ở tầng dưới chung cư một lần nữa.

Không có lý do gì, chỉ là đi ngang qua.

Cửa hàng tiện lợi mà First nhắc tới vừa vặn có người đi ra, âm thanh máy móc "Cảm ơn đã lui tới" ngọt ngào và méo mó.

Khaotung hoàn hồn, nhìn xuống cổ tay áo len đã nới lỏng, kéo khẩu trang xuống một chút, ngọn đèn đường cao vút dẫn cậu bước trên con đường trong ký ức. Mùi nắng ôn hòa phảng phất trong gió đêm mát dịu. First đi theo sau và nghe Khaotung nói "cảm ơn".

Anh quay đầu lại nhìn Khaotung, nhưng người đang nói cảm ơn anh không nhìn anh mà chỉ lặng lẽ bước đi.

"Cảm ơn cái gì?"

Cảm ơn ngày hôm đó mày giơ tay nói muốn ngồi cùng bàn với tao.

Cảm ơn mày đã ghé qua để chia sẻ những chai soda trong tủ lạnh.

Cảm ơn vì mày đã thích súp sườn ngô.

Cảm ơn mày đã làm cho căn hộ trở nên bớt trống trải hơn.

Cảm ơn đã đi bộ với tao đến đây.

"Cảm ơn mày đã mời tao ăn cơm gà." Khaotung giật mạnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, bắt gặp ánh mắt của First và nhướng mày: "Lần sau tao sẽ đãi mày. "

"Mày đừng như vậy nữa, tao nghe mày khách khí như vậy thật sự nổi da gà luôn rồi." First vỗ vành mũ Khaotung một cái, ngăn cản cặp mắt rải rác ánh trăng kia: "Lần sau từ Rose Garden tản bộ tới đây ăn cơm gà nữa đi."

"Mày đi bộ, tao trượt ván."

"Mày lười chết đi được."

Những sợi dây điện phía trên vỉa hè chằng chịt, giống như một họa sĩ nào đó đã vẽ nên một bức tranh trừu tượng bằng những đường nét trên bầu trời xanh thẳm. Và đường thẳng duy nhất rơi trên mặt đất. Là hai cái bóng bị gió thổi cuốn với nhau.

Sau đêm Giáng sinh, các phân cảnh của Khaotung trong "55:15" bắt đầu kết thúc. Ngày kết thúc là một cảnh quay vào ban đêm, đó là một cảnh quay tương đối sớm, cảnh cuối cùng là thần tượng nhiều năm của Paul - Jaya, yêu cầu Paul mắng cô, là một cảnh khôi hài lại dịu dàng cảm động. Khaotung phát huy ổn định, thay đổi tự nhiên trong sự sùng bái độc mồm độc miệng đáng yêu và thâm tình, diễn một fan nam gay theo đuổi ngôi sao nhiều năm vừa yêu vừa hận thần tượng rất sống động. Bổ sung thêm vài cảnh có sai sót, Khaotung đã chính thức đóng máy. Đạo diễn và các nhà sáng tạo đều đến chúc mừng cậu, First đi theo bên cạnh giúp họ chụp ảnh. Lúc chụp ảnh chung phía sau đạo diễn ồn ào muốn anh cùng tham gia, First không từ chối nhưng không đứng ở giữa cùng với Khaotung mà chỉ tùy tiện tìm một góc ngồi xổm cùng nhân viên công tác hô "Happy Ending". Sau đó, bức ảnh hậu trường và ảnh chụp nhóm của Khaotung được đăng lên Twitter với nội dung: "Tạm biệt Paul".

Sau lễ ăn mừng đóng máy, Khaotung đến phòng quần đồ để thay quần áo, sau khi mặc áo sơ mi polo trong ba tháng cuối cùng thì cậu cũng thay lại bộ quần áo rộng rãi thoải mái thường ngày, ngược lại có chút không được tự nhiên.

"Dùng thời đại của chúng ta mà nói, chính là ăn mặc quá già." Cậu nhìn chính mình trong gương mặc một chiếc áo phông và mỉm cười đánh giá Paul.

"Cho dù mày ăn mặc sành điệu hay quê mùa như thế nào, tao vẫn sẽ luôn thích mày! Mày là duy nhất của tao trong cuộc sống này!"

Lời tỏ tình đột ngột ngoài cửa khiến Khaotung giật mình, cậu quay đầu lại thấy quản lý đang dựa vào cửa nhìn cậu, tay phe phẩy chiếc mũ lưỡi trai giọng điệu cường điệu cười ngượng ngùng: "Tao sẽ luôn là người hâm mộ ở phía sau ủng hộ mày! Tao hứa!"

Đó là lời thoại Paul nói với Jaya trong cảnh quay cuối cùng vừa rồi. Khi Khaotung quay cảnh này thì đã quá muộn, lúc diễn cậu không cảm nhận được gì, giờ cậu lại cảm thấy hơi xấu hổ khi câu thoại được thốt ra từ miệng First.

"Làm sao? Thật sự coi mình là Paul à? Lời thoại cũng đều thuộc lòng rồi."

"Nói cái gì vậy? Đây là biểu lộ chân tình của tao đối với đại minh tinh Khaotung, đại minh tinh happy ending!" First lấy túi xách từ trên vai Khaotung, chính bản thân anh nói xong mặt đỏ bừng, nhanh chóng nói sang chuyện khác: " Đồ đạc tao đã thu dọn xong để lên xe rồi, đi thôi."

Hôm nay First đã đến đây sau khi đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng bạc, ống tay áo sơ mi màu đen cuộn lên cánh tay, khớp tay giúp Khaotung mở cửa xe dễ dàng, hai chân thon dài được quần âu màu kaki bao bọc, giày thể thao trắng trên chân và những cái khuyên tai khiến cho tổng thể trang phục vừa trưởng thành mà lại vừa không mất đi sự cá tính, mười phần tinh hoa trong giới giải trí.

Sau khi bước lên xe, hình xăm khuôn mặt cười ngộ nghĩnh trên gấu quần càng tôn thêm vẻ trẻ con trên người anh. Người quản lý trẻ tuổi trật tự rõ ràng thông minh có khả năng trong công việc còn là một con mèo đáng yêu, thật sự là đáng kinh ngạc. Mắt Khaotung dán chặt vào người yêu của mình.

"Mày đẹp trai như vậy sao lại lo lắng mày sẽ độc thân nửa đời giống như Paul chứ, mày nên cởi thêm hai cúc áo cổ áo khi đi đường có mỹ nam mỹ nữ trực tiếp nhét vào túi quần của mày đúng không?"

Sau khi đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe cộ vẫn bất động, First bỏ tay khỏi vô lăng nhìn về phía Khaotung đang nói năng hồn nhiên, đối diện với ánh mắt nhuốm màu đêm quyến rũ của cậu. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, First cũng không thể chịu được khi Khaotung nhìn anh như thế này, như thể đang dùng ánh mắt hôn lên các đường nét trên khuôn mặt của chính mình, trìu mến, lại có chút chua xót. Anh đẩy kính xuống, tầm mắt lại nhìn về phía kính chắn gió phía trước, ngoài cửa sổ là dòng xe cộ ùn tắc trong cơn mưa phùn bị sương mù của kính cản lại đèn phía sau của chiếc xe chuyển sang màu đỏ mơ hồ.

First mở cần gạt nước, hắng giọng: "Lần này mày thoát vai rất nhanh nha, vừa đóng máy đã có sức sống như vậy."

"Tuổi vị thành niên của tao đương nhiên là có sức sống rồi." Khaotung nghiêng đầu dựa lưng vào ghế để điều chỉnh âm thanh của loa xe: "Chính xác là độ tuổi trong bài hát này."

Cần gạt nước trong xe kêu tích tắc như kim đồng hồ, First nghe thấy Khaotung ngân nga theo bài hát trên loa ô tô: "... Chỉ muốn biết rằng em ở nơi đó không có anh. Cuộc sống em thế nào? Có nhớ anh chút nào không?"

<<🎵First Love🎵>>

Mười sáu, mười bảy tuổi. Những dòng suy nghĩ theo tiếng tích tắc trở về quá khứ. First nghĩ nếu sau này Khaotung không trở lại Bangkok hoặc là bọn họ sau khi học cấp ba liền đi xa dần, vậy anh hẳn là sẽ giống như trong bài hát vậy.

[🎶 Còn anh vẫn luôn luôn nhớ về em, chỉ hi vọng rằng em nơi đó sẽ hạnh phúc hơn anh.

Muốn em mỉm cười như trước, như lúc mình yêu nhau.

Vào ngày không còn "chúng ta", vẫn còn những ký ức ẩn sâu trong tim, lưu lại như thương nhớ.

" Lin。" 🎶]

Khaotung đột nhiên hạ giọng đem First đang đắm chìm trong quá khứ kéo về, không phải gọi tên của anh, First nghi hoặc quay đầu: "Hả?"

"Lin, cậu có tin vào chuyện thế giới song song không?"

Đại minh tinh của anh đang giơ điện thoại và đọc lời thoại trong bài hát cho anh nghe mà điện thoại cũng không ngăn được đuôi mắt ôm một nụ cười hài hước của cậu.

First tự giễu nở nụ cười, anh sẽ cùng người đang phấn khích này đi Nhật Bản đón giao thừa, còn nghĩ cái gì "nếu như" ở đây?

" "Em có khoẻ không?" Là câu hỏi vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh..." First phối hợp tay cầm micro không khí hát tiếp, chọc cho người yêu của anh cười ngã xuống ghế.

...

Mặc dù trên máy bay đã thay áo khoác dày nhưng vừa ra khỏi cửa khoang First vẫn bị gió bắc lạnh lẽo thổi cho rùng mình. Trong sáu giờ bay, Khaotung ngủ mê trong năm tiếng rưỡi, First đã gọi cậu dậy trước khi máy bay hạ cánh cho đến khi lên xe buýt cậu vẫn không miễn cưỡng mở mắt ra.

Chuyến xe buýt cuối cùng trở về nội thành rất ít khách, Khaotung và First ngồi ở hàng cuối cùng trong toa xe, ánh trăng ngoài cửa sổ dẫn đường, những căn nhà nhỏ trên núi như những vì sao ẩn hiện trong sương mù. Sau khi ra khỏi đường hầm, một bên núi rừng biến mất theo đó là bóng tối vô tận, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào đá. First đẩy cửa sổ xe ra một chút, muốn thấy rõ biển rộng Nhật Bản dưới ánh trăng, mặt vừa thò ra gió lạnh xen lẫn độ ẩm mặn của nước biển đập vào mặt, lạnh đến mức anh thốt ra một tiếng "đệch" với những cơn sóng.

Khaotung cười và kéo anh trở lại: "Đừng tò mò về mọi thứ như Montow vậy chứ."

Nghĩ đến việc máy bay đến vào sáng sớm, Khaotung đã đặt một khách sạn gần điểm xuống xe buýt của sân bay. Sau khi xuống xe, hai người nước ngoài ở quán ven đường thông qua khoa tay múa chân và tiếng Nhật dở tệ của mình gọi thành công hai bát mì tonkotsu ramen nóng hổi với ông chủ tóc bạc phơ, ăn xong mới có dũng khí kéo vali đi bộ tới khách sạn vào đêm khuya giá rét ở Tokyo. Họ không có bất kỳ kế hoạch nào cho chuyến đi này, họ chỉ muốn tận dụng kỳ nghỉ để tìm một nơi mà không ai biết để nghỉ ngơi và thư giãn, nắm tay nhau ngủ và gặp gỡ bạn bè.

Ngày đầu tiên ở Tokyo, hai người ngủ đến quên bữa sáng buffet của khách sạn. Đói bụng thì liền vào một cửa hàng, máy gọi món tự phục vụ toàn tiếng Nhật, Khaotung căn cứ vào nội dung hình ảnh chọn cơm thịt bò và cơm sườn lợn rán có lượng bán chạy nhất, không bị bỏ bom, First đặc biệt thích phần cơm thịt bò kia.

"Thích như vậy sao ?Mày đi trộm công thức đi, khi về tao làm cho mày ăn?" Khaotung nhai xong hai miếng thịt gà rán cuối cùng, cầm khăn giấy lau nước sốt trên khóe miệng First.

First xua tay, anh có chút hơi nghẹn nhận lấy món xúp miso Khaotung đưa tới cổ họng mới nói: "Cơm bò của mày làm ngon hơn, mày không cần phải học của người khác."

Trước đó hai người bận rộn công việc nên đã hai tháng rồi anh chưa được ăn cơm bò do Khaotung nấu, hôm nay ăn phải mùi vị tương tự này không cẩn thận liền ăn no bụng.

Sau khi ăn xong, Khaotung nói đi dạo một chút, đợi đến khi gặp Neo cũng đang ở Tokyo, First mới phát hiện ra họ không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào, dùng hai chân đi từ trưa đến tối, đi từ khu này sang khu khác. Trên đường First cũng từng đề nghị đi xe điện, nhưng chắc là trời lạnh như vậy ven đường còn có đủ mọi màu sắc cây thật sự rất đẹp, cũng có thể là nắm tay đi dạo phố ấm áp, tóm lại anh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi bộ theo Khaotung suốt bốn năm tiếng.

"Sao trông cậu cứ như thận hư vậy?" First vừa mở cửa phòng thở hổn hển tháo khẩu trang xuống, chợt nghe Neo đang rót nước cho bọn họ trêu chọc anh. Chờ Neo đặt cốc đầy nước trà lên bàn, First lập tức bỏ chiến lợi phẩm đi dạo phố hôm nay xuống và bóp cổ cậu ta.

Khaotung ở bên cạnh gửi video cho Mix, nói nếu không đến hai người này sẽ phá cửa hàng. EarthMix đã tổ chức một buổi họp mặt fan hâm mộ tại một địa điểm gần đó vào buổi chiều và ba người họ đã ăn một vòng khi họ vội vã tới.

Neo hét lên rằng những người đến muộn sẽ bị phạt ba ly, Mix cũng không nói nhảm, tự mìnhlấy một chai rượu sake chưa mở nắp trên bàn, vặn mở và rót vào miệng vài ngụm.

"Anh điên rồi." Neo thấy Mix hành động như vậy ngược lại cướp chai rượu trong tay cậu ấy: "Anh bận rộn cả buổi chiều, bụng thì rỗng mà uống như vậy hả?!!."

"Trước khi đến em ấy đã ăn rất nhiều đồ ăn của fan hâm mộ ở hậu trường rồi." Earth bình tĩnh ngồi xuống, vạch trần Mix giả vờ dũng cảm.

Khaotung gắp thịt vào bát Mix, bảo cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm, còn có rất nhiều rượu tối nay từ từ uống.

"Mày có phải nên uống 3 ly trước không? Ở Chiang Mai đã nói muốn uống rượu với tao, kết quả phải đến tận Nhật mới hẹn được." Trước khi EarthMix đến bọn họ còn chưa bắt đầu uống rượu. Mix lấy mấy cái ly nhỏ bên cạnh, rót cho Khaotung và chính cậu ấy hai ly và đặt một ly trước Neo.

Earth cai rượu nhiều năm, First thân làm người quản lý nên cũng rất ít khi uống rượu trong các buổi họp mặt nghệ sĩ.

Neo ngồi trên chiếc ghế đơn, nhìn ly rượu nhỏ trước mặt và nhìn hai cặp đôi ngồi hai bên trái phải bàn, tự cười nhạo bản thân: "Được, nhưng em sẽ trở về mà không có ai đi cùng, vì vậy thực sự không thể uống nhiều."

Khaotung cười cậu ta: "Đừng nói cứ như thể cậu thật sự một mình chạy tới Nhật Bản giải sầu vậy, rõ ràng là cùng một đống bạn bè tới đây, lát nữa bọn tôi cũng sẽ đưa cậu về khách sạn trước."

"Party của một nhóm người là nỗi cô đơn của một người." Neo giả vờ nói tiếng lóng trên Internet, ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mặt, tự mình rót thêm một ly nói thêm: "Nếu tôi uống say nhớ ngăn cản tôi gọi điện thoại cho Louis, tôi không muốn bị coi là khác người như vậy."

"Thằng quần! Nếu thực sự quan tâm đến ai đó, hãy chỉ ra điều đó, mỗi ngày nói người ta là bạn thân là bạn tốt đấy, hiện tại hoài nghi bạn thân có đối tượng yêu đương liền ở đây mà giả bộ thâm tình!" Mix ở dưới bàn đá Neo một cước, chỉ vào Khaotung đối diện đang nướng thịt hé miệng cười nói: "Học tiền bối của mày đi, cậu ấy cũng tham gia chương trình với người bạn lâu năm của mình, mày có thể thấy rằng cậu ấy đang có mối quan hệ yêu đương với bạn thân của cậu ấy."

Thấy chủ đề cuối cùng cũng đến với mình, Khaotung đã uống hai ly rượu, chủ động rót thêm một ly nữa, nuốt xuống nhanh chóng cắn một miếng thịt ba chỉ mà First vừa gắp vào miệng, kìm nén vị cay nồng của rượu xuống, ho khụ khụ.

Neo gác đũa lên miếng thịt bò nướng béo ngậy chờ cậu nói, vốn tưởng cậu định phản bác lại vài dòng nhưng không ngờ cậu nhai xong miếng thịt ba chỉ rồi nói: "Quả thật là nên học hỏi một chút."

"Shiaaa, hai người thật sự làm cùng nhau sao?"

"Chú ý dùng từ, cái gì làm cùng nhau, là ở bên nhau." First một mực yên lặng nướng thịt đúng lúc sửa sau cho đàn em của mình.

Chiếc đũa trong tay Neo chỉ qua First rồi lại chỉ về phía Khaotung, nghẹn hơn nửa ngày "cậu cậu cậu" thật sự không nói ra một câu.

First cắm miếng dưa hấu lên đũa cậu ta nói: "Ăn thứ cậu thích nhất và ngậm miệng lại đi."

"Ngậm miệng cái gì! Đừng hòng bắt tôi ngậm miệng!" Neo đập bàn đứng lên, rượu trên bàn đều văng ra một ít: "Hai người thật ra đã ở bên nhau hồi trung học đúng không??!!"

Mix che chén rượu, bỏ thêm mấy miếng dầu trên vào lò than, lửa than sôi sùng sục, cậu ấy gắp miếng thịt bò béo ngậy mà Neo thèm muốn đã lâu, miệng nhét thịt và rau xà lách, còn đặc biệt nói rõ ràng: "Có khả năng cấp hai đã ở bên nhau."

Neo ngồi xuống, ôm đầu và tức giận ăn miếng thịt bò béo ngậy mà Khaotung gắp cho cậu ta: "Vậy tôi thực sự là Steve!"

Gần đây, có một video được lan truyền rộng rãi trên Twitter do người hâm mộ FKT tạo ra, chủ yếu cho thấy sự tương tác hàng ngày giữa FKT và Neo, kèm theo "Bài hát của Steve" kinh điển. Neo đã từng lướt qua nó và mơ hồ cảm thấy rằng mình thực sự rất Steve. Bây giờ mới biết, bản thân cậu ta vẫn luôn là Steve!

Tối nay là một cuộc hội ngộ với bạn bè cộng với Khaotung để trả lại số rượu mà Mix đã nợ hai tháng. Với người và bạn bè ở nước ngoài thì không có gì phải lo lắng, quả nhiên cả hai đã uống quá nhiều. Thậm chí, vì uống quá nhiều rượu, ông chủ còn miễn phí cho hai chai rượu sake khi thanh toán hóa đơn.

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip