Chương 25: Phần 2

Tối nay là một cuộc hội ngộ với bạn bè cộng với Khaotung để trả lại số rượu mà Mix đã nợ hai tháng. Với người và bạn bè ở nước ngoài thì không có gì phải lo lắng, quả nhiên cả hai đã uống quá nhiều. Thậm chí, vì uống quá nhiều rượu, ông chủ còn miễn phí cho hai chai rượu sake khi thanh toán hóa đơn.

“Từ xa chạy tới chỗ chúng tôi, uống vui vẻ là quan trọng nhất.” Khaotung dụi dụi đôi mắt bị lửa than hun khói cả đêm, cả người ghé vào vai Neo nói tiếng Anh kèm theo tiếng Nhật phiên dịch cho ông chủ First đang trả tiền.

Tửu lượng của Mix không tốt bằng cậu nhưng ở trên lưng Earth cười ha hả. Khaotung thấy cậu ấy đáng yêu liền đưa tay ra véo mặt cậu ấy.

“Này! Khaotung!” Mix bị kéo mặt đến nói chuyện càng miệng lưỡi không rõ, nhưng không có say đến nhận không rõ người nào với người nào: “Thằng quần, mày giấu tao lâu như vậy!”

Khaotung sợ động tĩnh của cậu ấy quá lớn, Earth sẽ cõng rất khó khăn nên buông tay ra rồi nói theo cậu ấy: “Phải phải phải, lỗi của tao, sau này có chuyện gì sẽ nói đầu tiên với mày, đừng giận nữa ná ná ná.”

Biết hai người bọn họ thật sự là sinh nhật của Khaotung đã ở bên nhau mà Mix canh cánh trong lòng cả đêm, rất hài lòng rồi lại lắc lắc nửa người trên nhất định muốn ôm Khaotung và Neo, ở bên đường nhỏ giọng hô: “Tình bạn muôn năm!”

Cũng may chân p’Earth đủ vững mới không để cậu ấy bị ngã.

Sau khi tạm biệt EarthMix, lại đưa Neo đến quán bar gần đó tụ họp với bạn bè, hai người cuối cùng cũng ngồi lên taxi. Vốn lo lắng trong chuyến đi này thân là người phiên dịch Khaotung uống nhiều nói không rõ địa chỉ, First đã mở ra trên điện thoại phần mềm phiên dịch, không nghĩ tới khi lên xe Khaotung nói chuyện cùng tài xế một hồi, First một câu cũng nghe không hiểu, tài xế đã bấm đồng hồ và xuất phát. Sau khi đi một ngày, lại vừa mới ăn no. Vừa ngồi lên xe, gió ấm thổi đến khiến First buồn ngủ, anh đành phải cố gắng mở to mắt chú ý người bên cạnh uống nhiều. Khaotung suốt quãng đường đều rất yên tĩnh, gối lên bả vai First nhìn đường phố không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, hỏi cậu có khó chịu hay không liền nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng lắc đầu, giống như Montow ngoan ngoãn hiếm thấy, First liền yên tâm ôm cậu ngủ gật.

Cảm nhận được xe chậm rãi dừng lại, First bừng tỉnh mở mắt ra phát hiện xung quanh không phải đường phố quen thuộc, tài xế lại ở phía trước chỉ vào bảng đồng hồ tính tiền nói “Arigatou”, First vội vàng xua tay nói “NoNoNo, Not here”.

Nhưng Khaotung cũng đáp “Arigatou” trả tiền rồi mở cửa.

First nhận lấy tiền lẻ tài xế tìm vội vàng xuống xe đuổi theo: “Này! Tung!”

Khaotung lảo đảo quay lại, không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cậu dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù, không biết đó cậu uống quá nhiều rượu hay bóng râm của vành mũ, giống như căn nhà nhỏ sáng trong sương mù mà First nhìn thấy tối hôm qua trên xe buýt, sáng như vậy lại xa như vậy, chớp mắt liền biến mất trong một mảnh trắng xóa.

Đầu tiên nắm lấy cổ tay khaotung, tay bị dây đeo đồng hồ trên cổ tay cậu làm lạnh một chút, bốn mắt nhìn nhau lại gọi một tiếng “Tung”, dỗ cậu nói: “Tài xế đến nhầm chỗ rồi, chúng ta bắt xe trở về khách sạn đi, buổi tối dễ lạc đường.”

Khaotung thay vào đó nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của First, hất cằm nói: “Tao biết đường.”

Sương mù trong mắt cậu tan đi, đèn xe chiếu tới, đôi mắt cậu chuyển sang màu thủy tinh như thể ánh sáng làm cậu choáng váng. Đêm đông người đi đường vội vã, chỉ có hai người tha hương bọn họ dừng lại dưới tàng cây bạch quả trụi lá. First không xác định lời nói của người uống nhiều có thể  đáng tin hay không, cũng không biết nơi này cách khách sạn còn bao xa, nếu đi bộ thêm nửa giờ bốn mươi phút nữa chân của anh đại khái sẽ ở Tokyo.

“Con đường này tao đi qua rất nhiều lần rồi, nhắm mắt cũng có thể đến.” Người nói nhắm mắt cũng có thể đến, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. First đem tay hai người đang nắm nhét vào trong túi áo khoác của mình, nắm lấy người đàn ông đang chuẩn bị di chuyển,, dùng bàn tay còn lại gian nan lật tới vị trí khách sạn Khaotung gửi cho anh, lại mở bản đồ tìm kiếm khoảng cách từ vị trí hiện tại đến khách sạn: 2KM, dự tính thời gian đi bộ 20 phút.

“Ok, mày có thể nhắm mắt lại rồi đi.”

Khaotung bật cười, lúc lên taxi đúng là dưới tác dụng của rượu cậu đã báo nhầm địa chỉ, nhưng cậu nói biết đường thật sự không phải là chuyện say. Nơi này mười mấy năm qua đều giống nhau, ngay cả gian hàng nhỏ bán bánh croquette vẫn nằm cạnh gian bảo vệ có phần xiêu vẹo, xa xa Khaotung liền có thể ngửi thấy mùi dầu thơm.

Khi cậu 13 tuổi, cậu thường lẻn xuống nhà khi bố cậu chưa tan làm mua hai chiếc bánh croquet khi những chiếc bánh croquet vừa mới ra lò, vừa ăn vừa đi khắp nơi, hơi nóng trên đường thở ra là khoảnh khắc ấm áp của đêm đông mà cậu yêu thích nhất. Có một lần bố hiếm khi không tăng ca, Khaotung vừa vặn bị bắt gặp trước sạp. Bánh croquete còn chưa chiên xong, khi Khaotung còn đang do dự là có nên giả vờ chỉ là xuống tầng đi qua và từ bỏ món croquete mỹ vị kia không? Không thì liều bị bố mắng để thưởng thức được món ngon này?

Nhưng cậu chưa kịp nói gì bố đã nói: “Lạnh quá, con lên trước đi, lát nữa bố sẽ mang lên cho con”.

Hôm đó Khaotung ăn một phần bánh croquete không béo. Sau đó có một ngày, khi cậu đang tắm, bố cậu đặt một xấp báo cáo nghiên cứu thực phẩm chiên rán thật dày lên mặt bàn phòng cậu, bên trên đặt một hộp bạch tuộc viên rất nổi tiếng gần viện nghiên cứu, cũng bốc hơi nóng. Bố rất thích thừa dịp cậu không chú ý để đồ vào trong phòng. Khi còn bé cậu vừa tỉnh ngủ, ở đầu giường nhìn thấy đồ chơi viết tiếng Nhật liền biết là bố đi công tác trở về. Sau đó ba tháng khi ở Nhật Bản, bên gối thường xuyên đè lên tư liệu của đoàn nghiên cứu sinh thành phố xung quanh hoặc trại mùa đông; Trong những năm học ở Bangkok, phần lớn là các loại sách và chi phí sinh hoạt kẹp trong đó. Khaotung cũng sẽ đặt bảng điểm hoặc giấy khen trên bàn trà trong phòng khách của căn hộ, trong một số ngày cụ thể, đó là những món quà nhỏ được nhét vào. Lần cuối cùng nhận được đồ của bố là một chiếc đồng hồ đeo tay có khắc nhũ danh của cậu ở mặt sau. Khi cậu đến căn hộ thu dọn di vật thì phát hiện ra bố chưa kịp đặt ở đầu giường của cậu, cũng không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Nhưng cậu biết rằng bố cậu muốn cậu học cách quản lý thời gian của mình. Sau đó mỗi dịp quan trọng hoặc trở về Nhật Bản, cậu đều đeo chiếc đồng hồ đó.

Khaotung nhìn First đứng ở tầng dưới trong căn hộ nơi bố cậu đã sống hơn mười năm, cười toe toét và cắn một chiếc bánh croquette mới nướng, làn khói trắng anh thở ra làm mờ đi khung cảnh trước mặt Khaotung.

Cậu siết chặt bàn tay được First nắm trong túi và gọi “Fir~” khi First quay lại nhìn cậu. Trước khi mua chiếc bánh croquette, Khaotung nói rằng cậu đã uống quá nhiều rượu và không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, vì vậy cậu chỉ muốn mua một chiếc croquette cho First. Nghe thấy Khaotung gọi mình, First nghĩ rằng cậu muốn ăn thử và đưa chiếc bánh croquette lên miệng cậu.

Khaotung đẩy lùi lại và gọi thêm hai tiếng “FirFir”. First bắt đầu cảnh giác, mỗi lần Khaotung gọi anh như vậy nhất định là muốn trêu chọc anh, anh híp mắt hỏi làm gì.

“Thật sự rất thích mày.” Ánh mắt Khaotung lại mang theo một tầng sương mù, căn nhà nhỏ kia càng thêm sáng ngời.

“Được được được, tao cũng rất thích mày.” First xác định Khaotung lần này nhất định là vì rượu. Anh hai ba miếng liền ăn xong bánh croquete, nắm chặt tay trong túi, dắt con mèo say xỉn thật sự đang nhắm mắt lại đi về phía khách sạn.

Khaotung nhận được một khoảnh khắc ấm áp khác trong đêm lạnh ở Tokyo khi chiếc đồng hồ được giữ ấm trong túi áo First và mang theo nhiệt độ cơ thể của nhau. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, bố hẳn là hiểu được tâm ý của cậu rồi.

Lúc sắp đến khách sạn, Khaotung hoàn toàn say khướt, First cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn mới thuận lợi kéo cậu về phòng. Chống đỡ cậu đi tới bên giường, tay buông lỏng, Khaotung mềm nhũn nằm úp sấp ngã vào xuống giường, hai tay không ngừng vặn dây đồng hồ sau khi giày bị đá ra. Chính mình tháo không ra liền vùi ở trong chăn hừ hừ, First vội vàng giúp cậu cởi đồng hồ sau đó cậu mới im lặng.

Mùi thịt nướng lẫn với rượu, First vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, đẩy cửa đi ra liền thấy vừa còn ngoan ngoãn nằm sấp người chẳng biết lúc nào đứng dậy ngồi xuống cuối giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, hôm nay cậu mặc một bộ màu đen, cả áo khoác và áo len đều nằm trên mặt đất, thắt lưng mới cởi ra một nửa. Quen biết nhiều năm chưa từng thấy Khaotung say như vậy, First tò mò xem cậu sẽ làm gì, cũng không đi qua chỉ dựa vào tường ung dung nhìn cậu.

Khaotung lảo đảo đứng lên, thắt lưng bị cậu quăng đến bên chân First, quần lỏng lẻo rơi xuống, First sợ cậu ngã nên hai ba bước đến trước mặt cậu, nhưng vẫn đã muộn. Mèo say bị quần mình treo trên đùi làm mất thăng bằng, quỳ phịch xuống đất.

First vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy người đang ngã về phía trước, vừa đau lòng vừa buồn cười nói: “Còn chưa đến năm mới mà đã hành lễ với anh à? Đầu gối ổn chứ?”

Khaotung không trả lời, chỉ cố gắng đứng dậy trong vòng tay của First. Người say có rất nhiều sức lực, First ngồi xổm không vững cùng với người say bị ngã xuống đất.

Cũng may khi ngã xuống trong nháy mắt tay anh nhanh đỡ lấy đầu Khaotung mới không đến mức cằm đập vào ngực anh mà chính anh trực tiếp đập xuống đất, lưng bị chấn động đến đau nhức.

Mặt Khaotung dụi vào tay First, nhíu mày, không ngừng gọi: “Fir...”

Đầu ngón tay First chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu có chuyện gì, có phải không thoải mái ở chỗ nào không, nhưng giọng Khaotung ngâm rượu mềm mại, không nghe ra một tia đau đớn nào. Sau khi gọi vài tiếng First, đại khái là mệt mỏi, ghé vào gáy First nói yêu cầu của cậu.

“Tao muốn tắm.”

Hơi thở còn nóng hơn cả nhiệt độ sưởi ấm trong phòng đều phả vào chiếc cổ lọ lộ ra ngoài của First, nóng đến mức anh chịu không nổi chỉ có thể quay đầu đi chặn nguồn nhiệt.

Khaotung uống quá nhiều không còn kiểu hôn bá đạo như xưa, mà chỉ hơi hé miệng để đầu lưỡi của First tấn công trong miệng, lấy đi chút nước bọt còn sót lại của cậu. Môi lưỡi quấn nhau, First nếm được vị chua của bưởi và vị ngọt của nho, rượu sake uống hôm nay giờ phút này lại dùng phương thức này để cho anh thưởng thức. Liếm đi “rượu ngon” tràn ra khóe miệng, First vẫn chưa hết ý liếm mút bên cổ Khaotung, trên da thịt mịn màng tản ra mùi rượu nhàn nhạt. Chỉ là thưởng thức như thế, anh lại cũng có chút cương lên. Có lẽ là rượu thật sự bị cướp sạch sẽ, cũng có thể là nhiệt độ cơ thể tăng cao bốc hơi nhanh một chút, Khaotung tuy rằng tay chân còn như nhũn ra, nhưng cuối cùng có thể phân biệt được thanh âm bên tai vẫn vung không đi là tiếng hít thở nặng nề của First, đang làm loạn bên hông chính là tay của First.

Khaotung khó khăn ngẩng đầu lên khỏi cơ thể của First, cậu vẫn đang nhìn thấy những hình ảnh kép, vì vậy cậu chỉ có thể lấy lòng bàn tay che mắt First, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, thương lượng hỏi:“Uống rượu xong có thể làm, nhưng có thể để cho tao đi tắm trước không?”

“Tắm sạch sẽ sau khi lộn xộn.” First ngẩng đầu lên và hôn cậu một lần nữa.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Khaotung mở mắt lần nữa, phát hiện trên trần nhà có hai ngọn đèn không sáng, cậu muốn trách không thể không chớp mắt, sau đó mới phản ứng được cậu và First vị trí hoán đổi. Áo của cậu bị đẩy treo ở bả vai, First đang quỳ rạp trên người cậu mút lấy thịt mềm xung quanh núm vú, đó là điểm mẫn cảm của cậu. Nhưng đêm nay rượu thật sự đã uống quá nhiều, dục vọng không có mãnh liệt như vậy, đầu vú đều bị hàm răng mài đến đầu lưỡi anh chọc một cái liền toàn thân nổi da gà, dương vật dưới quần lót vẫn còn mềm nhũn. Mà trên chiếc quần pyjama rộng thùng thình của First, hình dạng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Đừng lăn qua lăn lại nữa. Tao hiện tại cứng không nổi cũng lười động. Mày làm đi.” Ngữ điệu Khaotung không mềm mại như trước mà là mềm mại mang theo chút khàn khàn, trong lúc hít một hơi, mùi rượu còn sót lại bốc hơi thành ly rượu cuối cùng khiến First say.

Sợ rằng Khaotung sẽ bị thương nên công tác chuẩn bị của First được thực hiện rất cẩn thận, đến khi dương vật của Khaotung cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu lên, mùi rượu và tính tình cũng theo đó mà tăng lên. Cậu nằm nghiêng, chân ôm lấy bắp chân của First, đá anh nói: “Vào đi.”

Mới thò vào hai ngón tay, điểm mẫn cảm trong cơ thể vẫn chưa tìm được, First không muốn tiến vào nhanh như vậy nhưng Khaotung vẫn la hét nếu không làm cậu sẽ ngủ. Không lay chuyển được con quỷ đang say, First đổ thêm chút gel bôi trơn vào, kéo người lại gần, nâng một chân cậu lên từ bên cạnh chậm rãi tiến vào. Dưới tác dụng của rượu, cảm giác đau đớn và khoái cảm đều bị suy yếu, First toàn bộ tiến vào mới kích thích chỉ để Khaotung phát ra tiếng “Ưmm” yếu ớt và không thể nghe thấy, bắp chân treo trên cánh tay First rũ xuống. Hai người bọn họ đều là người dịu dàng, trong chuyện tình dục cũng vậy. Bất kể ai trên ai dưới đều không nỡ để đối phương bị đâu, trên giường thích làm cho người ta đến khóc nhưng như vậy nhất định phải ngầu. Nhưng đêm nay... First nghĩ, với thứ rượu mê hoặc đó chỉ có thể cảm thấy đau đớn và thích thú.

Trong lúc ngây ngốc, cảm giác đau đớn trước ngực cùng cảm giác tê dại sau mông càng mãnh liệt, ý thức của Khaotung bị kéo trở lại giường. Cậu không thoải mái vặn vẹo thân thể, lời nói kháng cự ra khỏi miệng liền bị đụng đến rối bời. Tay First bóp xương hông đi xuống, vòng quanh nửa cái bao cáo su kia, không có thủ pháp kỹ xảo nào, độ mạnh yếu cũng so với thường ngày càng mạnh hơn. Tay còn lại thì liên tục ở trước ngực cậu xoa bóp hai đầu vú sưng đỏ và cứng ngắc kia. Dưới sự kích thích gấp 3 lần, khoái cảm cùng đau đớn đồng loạt ập đến, bắp chân Khaotung căng cứng, những lời nói nhảm của cậu hoàn toàn bị phá thành những tiếng rên rỉ rời rạc.

First buông dương vật cuối cùng đã nhô lên của Khaotung ra, đặt hai tay lên lưng cậu và đè cậu xuống giường, ngồi lên đùi cậu ra vào. Dương vật và đầu vú bị đối xử thô bạo cọ xát với lớp chăn bông không mấy mềm mại của khách sạn, cơn đau như kim châm và cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua khiến Khaotung vùi vào trong gối thở hổn hển, không thốt nên lời.

First nắm lấy bàn tay đang điên cuồng vung vẩy của cậu, nắm chặt ngón tay của cậu, tay còn lại chọc vào eo cậu, động tác phía dưới cũng chậm lại, hỏi: “Sướng không?”

“Sướng...” Khaotung rốt cục cũng có cơ hội thở dốc, nửa ngẩng đầu lên, dụi trán vào gối, câu nói lên án đều nói không lưu loát: “Chết tiệt...... Toàn thân...... Đều là mồ hôi, không thoải mái...... Tao muốn đi tắm......”

First không hiểu, bình thường ở nhà muốn cậu đi tắm cũng phải dỗ dành và cầu xin, sao khi uống say lại nhiệt tình cố chấp với đi tắm  như vậy. Anh cũng không dây dưa với quỷ say, một tay bóp gáy Khaotung một tay đè lên eo cậu, mím môi từng chút từng chút làm khô, thúc ra thúc vào cho đến khi trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người cùng tiếng đánh nhẹ của First ở trên mông Khaotung.

Thấy người dưới thân bắt đầu run rẩy như cá mắc cạn, First biết cậu đi chuyển quá nhanh, động tác dưới thân lại một lần nữa chậm lại, cả người ghé vào trên người cậu, ghé vào bên tai cậu thở nhẹ, trêu chọc nói: “Còn muốn tắm hay không?”

Khaotung toàn thân đều là mồ hôi, phía trước hai điểm tại ga giường ma sát cùng mồ hôi kích thích đã sớm nóng rát và đau, sau lưng cùng và ngực bị mồ hôi của First vững vàng dính lấy, thậm chí cậu còn cảm thấy mình chóng mặt là do mùi rượu và mồ hôi trên người. Cầu xin cả đêm, rốt cục nghe được First nhả ra, cậu bất chấp dục vọng mình còn chưa phóng thích, mặt chôn ở trong gối đầu vừa ủy khuất vừa tức giận.

“Không muốn tắm nữa. Dù sao tao cũng không phải là người tỉnh táo, mùi rượu khắp người tao cũng có thể ngủ thiếp đi. Cứ để vậy cho mày ngửi một đêm là tốt nhất.”

Thì ra là lo lắng trên người có mùi anh sẽ ngủ không ngon mới cố chấp muốn tắm rửa như vậy, First cười cắn một miếng thịt gò má cậu chen chúc trong gối đầu, xoay người xuống giường, kéo cậu ra khỏi chăn nắm lấy lỗ tai đỏ đến sắp chảy máu của cậu dỗ: “Đi thôi, tao tắm cho mày.”

Cả hai đều trần như nhộng, Khaotung ngồi ở mép giường nhìn First quay lại. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng sau khi được thả, lương tâm của anh muốn giúp cậu đi tắm, nhưng bây giờ nhìn thấy chiếc bao cao su trống rỗng nằm trong thùng rác và dương vật vẫn còn cao lủng lẳng trước mắt, Khaotung liền cự tuyệt “ý tốt” của First. Cậu không muốn xảy ra chuyện gì trong phòng tắm của khách sạn.

“Xem mày có thể tự mình đi đến phòng tắm hay không, nếu có thể tao để cho mày tự mình tắm, không thể thì...”

“Có thể!” Khaotung ngắt lời First lải nhải, chống mép giường đứng lên, xác định bên dưới chân mình không có gì mới bước về phía trước. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp sức mạnh của rượu và First, cậu hoàn toàn không vào được phòng tắm bước đến bước thứ hai liền lảo đảo ngã về phía trước.

Tin tốt lần này First từ phía sau đã kịp thời ôm lấy, đầu gối của cậu không đến mức bị va đập mạnh một lần nữa. Nhưng tin xấu là cậu đã bị mắc kẹt giữa bức tường kính phòng tắm và First.

First ôm lấy cậu, trong tư thế này trực tiếp đẩy vào.

“A... ưmm..”. Lần này cậu thật sự bị đẩy đến kêu ra tiếng, hai chân mềm yếu vô lực chống đỡ không được, cả người theo tường thủy tinh trượt xuống, thủy tinh bị thân thể ma sát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

“Không thể tự mình đi đến thì chờ tao giúp mày tắm.” First quỳ dưới người Khaotung, ngực kề sát lưng cậu, đầu lưỡi ngậm vành tai đang xỏ khuyên.

Cằm Khaotung cọ mạnh vào tấm kính, cắn răng rên rỉ trước khi lên tiếng: “Mày học giỏi lắm, First Kanaphan!!!!.”

“Là mày dạy tốt.”

First không hề siết chặt thắt lưng Khaotung, dưới trọng lực Khaotung không thể không ngồi trên người anh, bản thân chỉ cần hướng chỗ chết người nhất đụng là được. Thân dưới của hai người dính vào nhau trong tư thế chặt chẽ nhất.

Tư thế này đã được Khaotung xem qua trên twitter, nghe nói là tư thế thoải mái nhất của người ở vị trí thấp, tuyến tiền liệt sẽ bị đẩy đến nổ tung, người thử qua nói sảng khoái đến sắp sốc. Khaotung không biết cảm giác sốc là như thế nào, cậu chỉ cảm giác xương cụt bị cơ bụng First giữ chặt đến da sau gáy bị ngậm rồi đến đầu cả đêm cũng không tỉnh táo, tất cả đều là tê dại. Phòng tắm ở ngay trước mắt cậu nhưng cậu không có tâm tư nghĩ đến chuyện tắm rửa. Hai tay của cậu ở trên thủy tinh phí công nắm lấy và điều duy nhất cậu có thể làm là gọi tên “Fir”.

First một tay nắm lấy hai cổ tay của Khaotung đặt lên kính không cho cậu nắm lung tung, tay phải nhẹ nhàng đặt lên miệng cậu như ở SafeHouse, ghé vào tai cậu kích thích: “Phòng bên cạnh đều nghe thấy mày gọi tên tao.”

Nhưng hiện tại không phải ở SafeHouse, sát vách không có đồng nghiệp cùng nhân viên công tác, First tay cũng đã sớm không có đeo nẹp, Khaotung không chút kiêng dè, nương theo hơi rượu, thở hổn hển thẳng lên thắt lưng, há mồm cắn lấy miệng First, cúc hoa cũng gắt gao ôm dương vật của First trong cơ thể, cả hai cùng nhau lên đỉnh trong tích tắc.

Sau đó First giữ lời hứa, giúp Khaotung tắm rửa, chỉ sau khi làm lại lần nữa trong phòng tắm. Khi đó Khaotung đã không còn quan tâm đến nơi làm tình nữa, dưới tác dụng của rượu và dục vọng, ý chí của cậu không còn kiên định nữa. Mà hậu quả của ý chí không kiên định chính là nuông chiều quá mức.

Khi Khaotung tỉnh lại đã là ba giờ chiều ngày cuối cùng của năm 2022. Toàn thân cậu nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo ngủ hoàn chỉnh mặc ở trên người, không có cổ họng khô khát, đau đầu cùng đau dạ dày, chỉ có đau thắt lưng thường không xuất hiện sau khi say rượu, khắp người nổi lên toàn vết hickey. Thấy thủ phạm từ phòng tắm đi ra, nửa người trên trần trụi cũng có rất nhiều vết xước cắn cơn tức giận của Khaotung mới tiêu tan đi một chút.

“Muốn dậy không? Hay là tiếp tục ngủ?” First đến gần và véo mũi Khaotung. Anh vừa tắm xong, trên người tản ra hơi ấm của nước nóng cùng mùi chanh nhàn nhạt.

Khaotung giống như con mèo nhận được bạc hà mèo, vươn tay kéo First xuống dùng tay chân quấn lấy anh. First dùng sức không để cho mình đè lên Khaotung, mặc cho cậu hít một hồi lâu, mới liếm vết hôn bên cổ cậu nói: “Được rồi, eo của tao thực sự có chút hơi đau.”

Khaotung đá anh trong chăn và mắng anh đáng bị như vậy.

Ngày cuối cùng của năm 22, thắt lưng có đau đến đâu cũng không thể nằm trên giường. Khaotung và First đi đến chùa Sensoji đông người để cầu nguyện, lại lên tháp sky tree ngắm mặt trời lặn và cuối cùng đến Ikebukuro để mua sắm và ăn mì ramen. Toàn bộ quá trình đi đều sử dụng xe điện và tàu điện ngầm, trên đường về bởi vì bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, lại không thể bắt taxi vì không đủ chỗ vào đêm giao thừa, bọn họ chỉ có thể đi bộ trở về khách sạn một lần nữa. Có First khoác vai dẫn cậu đi, Khaotung ở trên đường chuyên tâm cúi đầu.

Rất nhiều người theo dõi trên Twitter @ hai người bọn họ hỏi: “Đã nói là có hoạt động đón giao thừa rồi mà?*0h sắp đến rồi sao lại không có chút động tĩnh nào?”. Còn có cư dân mạng mang story Ins của Khaotung và Neo phân tích có phải bọn họ lén lút chạy sang Nhật Bản hay không.

Tối qua Khaotung đã đăng hai tin, một là ảnh chụp chung của cậu và First, một là ảnh chụp một mình Neo là “Steve”. Và Neo đã đăng một bức ảnh check-in của một nhà hàng sushi nổi tiếng của Nhật Bản trên Instagram ngày hôm nay. Bằng cách này, cả hai đã “ngầm” vạch trần tung tích của nhau. Cũng may ngày mai bọn họ sẽ trở về Bangkok, lúc này hành tung bại lộ cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao bọn họ không đủ nổi tiếng để có sasaeng fan ở Nhật Bản.

Khaotung đã chia sẻ nội dung đã tweet với First, First nhìn vào thời gian trên điện thoại, dặn dò: “Lát nữa về nhớ quay video chúc mừng năm mới cho fan nhé.”

“Bây giờ trực tiếp chúc mừng đi, cho fan xem đường phố Tokyo.” Khaotung dứt lời rời khỏi Twitter và nhấp vào phát trực tiếp trên ins.

Còn mười phút nữa là 0 giờ, lúc này những người trẻ tuổi sẽ ra ngoài đều tụ tập ở nơi có hoạt động đón giao thừa, khách sạn lại không ở gần thắng cảnh, dọc theo đường đi không có người đi đường. First cũng tùy theo ý cậu.

[Phúc lợi năm mới sao?!]

[Aaaa! Aaaa! Aaaaaaaaa! Ngày cuối cùng của năm 2022 lại có live trực tiếp!]

[Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!]

[Thật sự là ở Nhật Bản sao!]

[Chắc chắn rồi, nếu không ai sẽ mặc áo lông ở Thái Lan.]

Live vừa mới bắt đầu, bình luận liền xoát xoát chạy lên, Khaotung nhìn một hồi mới mở miệng chào hỏi: “Chúc mừng năm mới, au không đúng, còn chưa đến 0 giờ, xin chào mọi người nha.”

Trên màn hình toàn là “Hahaha” và “Hello”.

Khaotung quay camera cho cư dân mạng xem những con đường vắng vẻ của Tokyo trong đêm đông trên đường xích đạo và những chiếc lá rơi trên mặt đất đang quay tròn và bay lên.

[Gió to quá! Có lạnh không?]

[Đó là ở Nhật Bản! Có thấy tuyết không?]

[Wow, đây là mùa đông sao?]

[Vừa mới vào, đây có phải là sự kiện mà Khaotung đã nói về sự kiện giao thừa  phải không? “Tuyên truyền du lịch sao?”]

[Lầu trên thật hài hước ha ha ha ha, Khaotung mau lộ mặt đi!]

Khaotung quay ngược camera, còn cố tình đưa điện thoại lại gần khiến toàn bộ màn hình bị che khuất bởi khuôn mặt đội mũ và đeo khẩu trang.

“Anh có thể cởi khẩu trang ra cho em xem mặt được không?” Khaotung lắc đầu đọc bình luận: “Lạnh quá, cởi khẩu trang ra mình cảm thấy mặt mình sẽ đóng băng mất.”

Dự báo thời tiết cho biết tuyết sẽ rơi vào ngày đầu tiên của năm mới và không biết khi nào tuyết sẽ đến, nhưng gió bắc rít lên. Cây đại thụ ven đường với kinh nghiệm phong phú đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân cây lão luyện mạnh mẽ không nhúc nhích chút nào, cành nhỏ liền nghịch ngợm một chút, cùng gió đùa giỡn chơi đùa. Khaotung giống như những chiếc lá xanh trên cây, co người lảo đảo đi trong gió, trò chuyện với fan hâm mộ nói về những nơi cậu đã đi trong những ngày qua.

[Đi với ai vậy, First và Neo sao?]

[Tại sao anh muốn đến Nhật Bản?]

[Aaaaaaaaaaa. Hình như tôi thấy có ai đó bên cạnh Khaotung! Bạn gái sao!]

Khóe mắt Khaotung thoáng nhìn thấy tay First vẫn giấu sau lưng cậu che chở cậu đi về phía trước, thân thể lại nghiêng nghiêng sợ bản thân anh dính vào ống kính. Cậu ác độc làm cho camera nhanh chóng lướt qua trước mắt First, First nhìn thấy mình trong camera, “hey” một tiếng né tránh.

Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập bình luận”aaaaaaaaaa”.

“Này, thấy rồi, bên cạnh tôi là First.” Khaotung kéo First vừa ngã xuống vỉa hè trở lại bên cạnh cậu: “Nhìn cậu ấy đi? Cậu ấy có vẻ không thích xuất hiện trước ống kính, các bạn nhìn mình là được.”

“Không đi tham gia hoạt động giao thừa, chúng tôi đang trên đường trở về khách sạn.”

“Ngày đầu tiên của năm mới cùng người yêu ngắm mặt trời mọc có thể vĩnh viễn ở bên nhau? Mình cảm thấy ngày đầu tiên của năm mới vẫn là ngủ đủ giấc quan trọng hơn.”

“Còn một phút nữa là 0 giờ?”

Qua ngã tư đường liền đến khách sạn lại bị đèn đỏ giữ lại, Khaotung kiễng chân vân vê chiếc lá vàng rơi trên mũ First, lại nhìn màn hình, cậu kinh ngạc khi thấy những con số giảm dần trong phần bình luận lại không khác mấy so với con số nhảy trên đèn đỏ, cậu chuyển ống kính sang đường dành riêng cho người qua đường, tập trung vào đèn giao thông và mời các fan cùng cậu tham gia hoạt động đếm ngược năm mới độc nhất vô nhị này.

Gió chẳng biết đi lúc nào, lặng lẽ không tiếng động mang theo mây đen một khối rời đi, màn trời xanh nhạt kéo ra, nửa vầng trăng lạnh trên bầu trời, mấy ngôi sao lưu luyến không nỡ rơi xuống, rơi ở ngã tư đường vườn hoa bên cạnh, trên ốp lưng điện thoại Khaotung, trong lòng bàn tay First....

“Tung...Tuyết rơi rồi.” First cầm bông tuyết nhẹ giọng gọi người yêu của anh, muốn chia sẻ với cậu trước tiên nhưng lại sợ quấy rầy tuyết trắng đến đúng dịp năm mới.

Khaotung ngẩng đầu lên giữa dòng chữ “Chúc mừng năm mới” trên màn hình, chỉ thấy những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, giống như lông tơ nhẹ nhàng, giống như hoa quế rơi dưới ánh trăng. Khi một vài mảnh rơi xuống chiếc áo khoác dày của First, anh nghịch ngợm nhảy lên vài lần, giống như một vị thần tiên nào đó say rượu trên bầu trời, nghiền nát những đám mây trắng dưới chân và ném chúng xuống vừa vặn ném vào trên người First. Cũng rơi tương tự trên người Khaotung. Cũng rơi vào bảng hiệu viện nghiên cứu còn sáng đèn ở xa xa. Đèn báo kêu dồn dập chói tai, Khaotung nắm lấy vai First đang chuẩn bị băng qua đường, kiễng chân hôn lên mặt anh qua lớp khẩu trang. Ô tô chạy như bay qua, đèn xe chiếu vào trên người hai người, trên mặt tuyết trắng nhạt chiếu ra bóng dáng hai thiếu niên mười bảy tuổi.

Trên màn hình, tuyết rơi dày đặc. Bên ngoài màn hình là hai người đang hôn nhau. Trong khoảnh khắc này, Khaotung không quan tâm liệu họ có mãi mãi hay không hoặc liệu tương lai có còn nhìn thấy tuyết hay không, chỉ quan tâm đến mùa đông này ai đứng bên cạnh cậu, ai cạn ly với cậu. Cậu nghĩ rằng những thay đổi bất lực thời trẻ của cậu dường như đã trở thành nguyên liệu cho thùng rượu trong cuộc đời sau này. Nếu không nhờ những thay đổi này, cậu sẽ không gặp được người xứng đáng với tình bạn sâu sắc trong thời kỳ hoàng kim và cậu sẽ không thể có được tình yêu của rất nhiều người xa lạ vì cách hiểu cuộc sống khác nhau của cậu; Mà bởi vì gặp First, cậu có sự cộng hưởng tâm hồn và nhận được vô số tình yêu, ý cậu là, những đau khổ và đấu tranh trong quá khứ, bối rối và bất lực, sau sự kết tủa của thời gian dường như đã trở thành nho trong thùng rượu, chúng đang dần lên men, chờ được mở ra và nếm thử một ngày. Đợi ngày đó, cậu cũng muốn cạn ly với First.

Fan hâm mộ xem live sau khi nghe thấy một giọng nói không thuộc về Khaotung, phát hiện ra rằng chỉ có đèn trên màn hình chuyển từ xanh sang đỏ và tiếng tuyết rơi xào xạc.

[Người đâu?]

[Khaotung? Đếm ngược xong rồi! Cậu không nói vài câu sao?]

[Đừng tưởng tôi không biết, cậu nhất định đang hôn First!]

[Ở giây đầu tiên của năm mới cùng người yêu hôn nhau trong tuyết rơi, thật lãng mạn aaaaaaa!]

[Lầu trên, dừng tưởng tượng của các người điiii!]

[Lầu trên của lầu trên, đừng hòng!]

[Ống kính chuyển động!]

[Hình như có người đang nói chuyện!]

“Mày còn chưa nói chúc mừng năm mới!”. First hai tai đỏ bừng vì lạnh, nắm lấy gáy Khaotung kéo cậu ra.

Khaotung dậm chân có phần lạnh cóng, khịt mũi, đeo khẩu trang lên cằm: “Chúc mừng năm mới FirFir.”

“Tao muốn mày nói lời chúc mừng năm mới tới fan hâm mộ qua live kìa!”

“Chúc mừng năm mới các fan của mình!” Khaotung cuối cùng cũng nghĩ đến việc quay camera về phía mình, hơi nóng ấm áp tỏa ra trong khi nói chuyện: “Năm mới cũng xin hãy quan tâm mình nhiều hơn nhé. Mình tắt live đây, chúc ngủ ngon!”

Hai người vai kề vai tay trong tay đi qua ngã tư đèn chuyển sang màu xanh hai lần, đi vào khách sạn nơi bài hát “Chúc mừng năm mới” đang vang lên. Những bông tuyết nhảy múa sau lưng, dưới ánh đèn trang trí lộng lẫy giống như một đàn bướm cùng nhau đi dạo...

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip