Chương 6: Ship cái gì cũng thật sự khiến người ta vui vẻ
Nhóm quan sát hàng tuần của “Daily Life” ghi lại tư liệu thực tế trong hai đến ba ngày và phát sóng một tập mỗi tuần, với một tập kéo dài khoảng 120 phút. Sau khi tập thứ hai bắt đầu phát sóng, trường quay đã ghi lại tập thứ ba và xem phản ứng. Nhóm quan sát của chương trình tập 3 là FirstKhaotung và EarthMix. Khách mời của đoàn vẫn là TayTawan, Jack và khách mời mới là Phuwin, Janhae và Neo.
Phuwin và Janhae là bạn của EarthMix, Tawan và Neo là bạn của FirstKhaotung. Jack là khách mời duy nhất không phải nghệ sĩ trong kỳ này, cười nói rằng anh ấy ở đây là để giám sát công việc. Trong số này, cả hai nhóm đối tượng quan sát đều ở trong cùng một đoàn làm phim và có rất nhiều cảnh quay tại trường quay, có thể trực quan nhìn thấy trạng thái làm việc của các diễn viên hằng ngày ở phim trường. Mối quan hệ giữa bốn người rất tốt, EarthMix và First thường xuyên tương tác và đùa cợt trong giờ nghỉ giải lao.
Người dẫn chương trình nói: “Hẳn là sẽ có một số khán giả nhìn thấy điều này và tự hỏi liệu người quản lý có mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ khác như vậy sao? Jack với tư cách là người quản lý, anh giải đáp thắc mắc của khán giả trước đi.”
Tawan trả lời: “ First năm nhất hay năm hai đã đến công ty chúng tôi thực tập, cùng thời gian với đám diễn viên Khaotung bọn họ, đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa First rất hòa đồng có năng lực xã giao tốt và sức hấp dẫn thần kỳ, tất cả mọi người rất thích chơi với cậu ấy.”
Jack nói đùa: “Đúng vậy, giữa cậu ấy và người quản lý của chúng tôi ngược lại không quen thuộc như vậy, ha ha ha. Cậu ấy ở chung với chúng tôi giống như tiền bối với hậu bối, ở chung với các nghệ sĩ giống như bạn bè cùng thế hệ hơn. Đôi khi gặp nhau ở công ty, cảm thấy cậu ấy không phải đến làm việc mà là đến tụ họp với bạn bè.”
Ngày hôm đó sau khi tan làm, biến trở về hình ảnh hai người mỗi nhóm 1 khung hình. EarthMix vẫn ngọt ngào như mọi khi, những vị khách trong gian hàng nói rằng cả hai thực sự ổn định và hạnh phúc. Hình ảnh chuyển tới FirstKhaotung, đầu tiên là một đoạn video chỉ có tiếng mưa rơi và bóng lưng. Chú thích dưới video: Do trời mưa bất chợt nên video này được quay bằng điện thoại của nhân viên.
Neo châm chọc: “Sao nhìn giống video theo dõi vậy?”
Nhân viên ghi hình và hai người có khoảng cách nhất định, hơn nữa tiếng mưa rơi bao phủ gần như không nghe thấy tiếng người. Không có đèn đường, dưới hình thức quay video ban đêm cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ dựa sát vào nhau dưới tán ô phía trước.
Janhae nói: “Đi dạo trên núi trong mưa thật lãng mạn.”
Jack nhắc nhở: “Đây là Khaotung và người quản lý của cậu ấy, không phải EarthMix, đừng cái gì cũng nói được!”
Janhae ngượng ngùng gãi đầu: “Không kìm lòng được, không kìm lòng được.”
Sau khi nghe FKT thảo luận về nhật thực trên xe, Neo nói thêm: “Trường trung học của chúng tôi trước đây có truyền thuyết về nhật thực, nói rằng ai vi phạm nội quy của trường sẽ bị trừng phạt trước và sau khi nhật thực xảy ra. Đó thực ra là một phương pháp mà hội thanh tra học sinh đã bịa ra để đe dọa học sinh nhiều năm trước .”
TayTawan hỏi: “ Vậy “catch me if you can” của Khaotung nói có liên quan đến lời nguyền nhật thực không?”
Neo: “Không phải đâu, có lẽ là tình cảm giữa họ, họ luôn nói những điều mà người khác không hiểu.”
“Chờ đã!” Janhae kêu lên “Họ học cùng trường trung học? Với cậu?”
Neo giật mình trước phản ứng của mọi người, giải thích: “Họ là bạn cùng lớp mà, em kém họ 2 lớp.”
Cuộc trò chuyện giữa Khaotung và First sau khi trở về khách sạn đã khẳng định thêm những gì Neo nói.
“Hóa ra các cậu đã biết nhau trước khi vào công ty, lúc đó tôi đã thắc mắc tại sao những đứa trẻ và người mới này lại thân nhau nhanh như vậy.” “Người già” TayTawan trong công ty thậm chí còn không biết rằng ba người bọn họ là bạn học: “Vậy các cậu chẳng phải là đã quen biết mười năm rồi?”
“P’Khaotung và p’First quen nhau đã mười năm rồi.”
Janhae nhịn không được nói: “Trúc mã ....”
“Đừng....” Jack muốn nhắc nhở “Đừng cái gì cũng nói được” còn chưa nói xong câu, anh cùng với mọi người trong phòng thu đã há hốc mồm.
Họ nhìn thấy First bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và quay lưng về phía camera, mặc dù không có âm thanh và họ không thể nhìn thấy KhaoTung vì bị First chặn lại, nhưng nhìn vào chuyển động, chính là First đang cạo râu giúp Khaotung.
Dưới video lại chạy qua một hàng ghi chú đến từ chị gái tổ hậu kỳ: “Đoạn này không ghi nhận được âm thanh, nhưng không nỡ cắt bỏ.”
“A a a a.” Phuwin nãy giờ im lặng ôm đầu kêu to.
“Tại sao không có mic công cộng! Tại sao camera không thu âm! Tôi muốn lập tức biết đoạn này bọn họ đang nói chuyện gì!” Janhae phát điên lên: “ Đừng ngăn cản tôi! Tôi muốn ship hai người bọn họ! Tôi là fan của bọn họ!”
Hai người dẫn chương trình hoàn toàn không chen vào được, ngoại trừ Neo và Jack, ba khách mời khác đã trở thành bạn bè. Nhìn thấy đoạn First ôm Khaotung bên bàn ăn, ba người bọn họ cũng ôm nhau la hét. Hầu hết các cảnh quay sau đó đều là thời gian làm việc, Jack thỉnh thoảng nhắc đến sự vất vả của đoàn làm phim ở trường quay, Mc Leo để tránh bị ngắt quãng, cue Janhae: “Vừa rồi không phải rất hưng phấn sao, sao bây giờ lại yên tĩnh như vậy?”
Janhae nói: “đó là thời gian của các nhà hiền triết, đừng quấy rầy.”
Khi hai người trốn trong góc ngủ, mấy người bọn họ lại ngoắc tay kéo thành một đoàn, chuẩn bị bắt đầu xem tiếp. Ống kính bỗng nhiên zoom to, mấy người lại gần màn hình, cố gắng thấy rõ trong bóng tối hai người bọn họ rốt cuộc là ngủ như thế nào, có phải ôm nhau ngủ hay không, kết quả bị hơn mười khuôn mặt lơ lửng dọa nhảy dựng.
TayTawan hai tay ôm ngực, làm bộ trách móc: “Tổ đạo diễn có phải có đam mê quay phim kinh dị phải không?”
Neo cười: “Chẳng lẽ còn muốn quay thành tình cảm cho anh sao?”
Đội ngũ đạo diễn dường như đang chứng minh rằng họ cũng có khả năng quay phim tình yêu và bối cảnh đã thay đổi, lại là “dạo bước trên núi”. Lần này đội quay phim bám theo rất sát, mặc dù vẫn là con đường ngoằn ngoèo không có đèn đường nhưng cũng không có mưa che khuất, ánh trăng nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, bông hoa nhỏ ven đường đung đưa theo gió, First đỡ Khaotung qua đám bụi bị gió thổi tung.
TayTawan khen ngợi: “Nhiếp ảnh gia quá trâu bò, kết cấu này đẹp như một bộ phim tình cảm.”
Kết thúc tập, 2 nam chính trò chuyện về cảnh tượng tương tự thời niên thiếu, cùng ánh trăng biến mất ở chỗ rẽ đường núi.
Janhae “cảm động đến rơi nước mắt”: “Lần này họ đeo mic.”
Chị gái tổ hậu kỳ thật không cho họ cơ hội để thở, cảnh tượng vừa chuyển liền biến thành một mảnh trắng xóa. Dưới video lại có một hàng chữ: “p’First đã che ống kính lại, nhưng lần này bọn họ có đeo mic.” Vì vậy, họ đã nghe thấy tiếng “cạch thật mạnh” và tiếng nói “cởi quần ra” của First. Tất cả mọi người trong trường quay lần nữa nín thở, chỉ khi nghe thấy KhaoTung nói kiểm tra vết thương, bọn họ mới lấy lại hơi thở. Biên tập đã chu đáo chèn cảnh Khaotung bị thương trên phim trường, sau đó chuyển về “độ trắng mù mịt” và mọi người xoa xoa cánh tay khi nghe thấy tiếng “thổi vù vù, cơn đau bay đi” của First.
Sau đó, First đang gấp quần áo trong phòng khách trong khi Khaotung đang ngủ bên cạnh và sự mềm mại dễ thương của Khaotung khi bị kéo về phòng ngủ để nằm trên giường và không quên nói “Chúc ngủ ngon Fir” liên tiếp đánh sâu vào đoàn quan sát, sau đó màn hình kết thúc, trường quay rơi vào im lặng.
Nửa phút sau, Janhae kéo tay Neo và hỏi: “Bọn họ ở riêng đều như vậy sao?”
Neo đỡ trán: “Bạn bè nhiều năm hành động như vậy cũng là bình thường thôi.”
“Neo! Hãy bùng nổ bọn họ trong thời gian tiếp xúc với họ đi !” Người dẫn chương trình vội vàng ra hiệu để ổn định hiện trường.
“Tôi sẽ không bùng nổ, chờ bọn họ tự mình bùng nổ sẽ càng có hiệu quả. Sau khi phát sóng, chắc chắn cũng sẽ có bạn học cũ bùng nổ.” Neo thầm nghĩ, nếu cậu nói ra câu gì khiến bọn họ nghĩ hai người yêu thật lòng, chẳng phải cậu đã làm hoen ố tình anh em mười năm của hai vị tiền bối sao.
Kết thúc buổi ghi hình trong trường quay, Janhae đã đề nghị e-kip chương trình chuẩn bị kỹ càng các đoạn dẫn mũi cho các khách mời xem trong trường quay sau này, đặc biệt là khi có sự góp mặt của hai nhóm EarthMix và FirstKhaotung. Và vui lòng đặt mic công khai ở bất cứ nơi nào FirstKhaotung xuất hiện!
Phòng ghi hình của chương trình nằm ngay bên cạnh nơi e-kip Khaotung chụp ảnh trang điểm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét trong phòng quay, các nhân viên quay phim đều trêu chọc rằng đó phải là phần của EarthMix khiến mọi người hét lên. Các diễn viên của đoàn phim quá yếu để tham gia trêu chọc. Theo kế hoạch ban đầu là buổi sáng đọc kịch bản, buổi chiều quay trang điểm, buổi tối workshop, nhưng buổi đọc kịch bản kéo dài đến chiều, diễn viên không muốn ăn trưa nên đi trang điểm, buổi chụp chỉ có thể bị hoãn lại đến choạng vạng tối.
Sợ spoil, đoàn làm phim bên ngoài của “Daily Life” không theo dõi buổi đọc, chỉ dám quay cảnh phòng thử đồ để chụp ảnh hóa trang. Khaotung vừa cầm điện thoại vừa quay đầu lại liền nhìn thấy trước mặt là một chiếc camera.
“....” Anh quay phim ở bên ngoài máy quay ngượng ngùng cười, Khaotung khống chế biểu cảm trên mặt, tiếp tục cùng người trong điện thoại trò chuyện “Mày về trước đi, nằm một chút cũng được, hôm nay đều ngồi cả ngày rồi. Buổi tối workshop của tao hẳn là sẽ không lâu lắm, vẫn còn một số phản đối về kịch bản.”
Người trong điện thoại nói một câu gì đó, Khaotung nhẹ giọng tiếp tục nói: “Không được, phải ăn cơm, mày phải ăn cơm xong mới có thể uống thuốc. Tao gọi đồ ăn bên ngoài cho mày, mày bắt xe về trước đi.”
Quay phim ở bên ngoài gọi người, Khaotung đi ra ngoài, dặn dò một câu “Ăn cơm đi!” rồi cúp điện thoại.
Chụp ảnh trang điểm xong đã là gần chín giờ, workshop bị hủy bỏ, Khaotung kéo thân thể mệt mỏi đi thang máy xuống lầu, bên cạnh còn có đoàn quay phim đi theo.
“Vất vả rồi.” Khaotung đưa cho người quay phim và trợ lý mỗi người một nước: “Tan làm thôi.”
“Ừm, kế tiếp sẽ có đồng nghiệp của tổ chung cư đi theo.” Người quay phim điều chỉnh máy nói.
“Trở về cũng đã mười giờ, còn muốn đặt máy quay ở căn hộ nữa sao?” Khaotung bất đắc dĩ.
Đi ra khỏi thang máy, PD nói với Khaotung: “Trở về nhớ đeo Mic, làm ơn!!! Nếu không tư liệu hôm nay hoàn toàn không đủ. Ngày mai nếu còn hành trình như hôm nay, phỏng chừng ngay cả các cậu ngủ cũng phải quay phim.”
“Trong mùa đầu tiên, không có sự kết hợp giữa nghệ sĩ và người quản lý, không có tài liệu tham khảo, Khaotung không biết cách sử dụng các tài liệu được ghi lại. Nhưng theo bối cảnh ban đầu của chương trình, quan sát nghệ sĩ dưới góc độ người quản lý chẳng phải nên ở nơi làm việc hơn sao? Trước đây cậu không có việc làm và ở nhà, bây giờ công việc đã đầy như vậy, còn cần ghi chép nhiều cuộc sống hàng ngày như vậy sao?”
Khaotung nghĩ như nào cũng hỏi như vậy.
PD bị hỏi đến sửng sốt: “Hình như là vậy.”
Lại lập tức nhớ tới tin nhắn nhà sản xuất vừa gửi, vội vàng bổ sung: “Lúc đầu là lấy góc nhìn của người quản lý không sai, nhưng cậu và First không chỉ quan hệ đồng nghiệp, không nên bị chủ đề hạn chế! Quan trọng nhất là tư liệu thực tế thú vị.”
“Lẽ nào định vị chương trình tùy tiện như vậy sao... Hay là kế hoạch chương trình của các anh căn bản không có định vị...” Khaotung thầm than trong lòng, tạm biệt tổ tiết mục, lên xe, mở máy quay.
“Hey Siri, gọi điện thoại cho Fir.”
Điện thoại kêu bíp hai lần và được kết nối, và một tiếng “Hả?” hơi khàn phát ra từ ống nghe.
“Ngủ rồi? Sau khi trở về còn phải mở máy quay, nếu mày ngủ tao bảo nhân viên đừng đi.”
“Đã tới rồi.” First nằm trên sofa vò đầu: "Nói là đúng giờ đến 12 giờ tắt máy. Chậc, ngứa quá.”
Khaotung nghe vậy lập tức nói: “Tay sao? Không được gãi nha! Lúc trước mày đi học dùng bút chọc vào thạch cao gãi ngứa kết quả bút không có nắp, đầu bút trực tiếp đâm thẳng vào tay chuyện này mày sẽ không quên chứ?”
“Trí nhớ không tốt như vậy.” First đứng dậy “Đầu tao ngứa! Hai ngày không gội rồi tao đi gội một chút.”
“Đừng nhúc nhích! Tao sắp xuống lầu rồi! Mua chút đồ về ngay! Lúc trước mày nhất định phải thể hiện bản thân vì tóc bị phân chim rơi vào dẫn đến nẹp tay thối cả buổi chiều mày quên rồi sao!”
First cúp máy. Khaotung có trí nhớ rất tốt, cậu trở về căn hộ lúc 11 giờ tối. Mở cửa phòng, thấy cửa ban công phòng khách mở ra, trên ghế xích đu lung lay có một “ông lão ” đang ngủ gà ngủ gật. Cậu cởi giày, rón rén đi đến ban công, đem đồ trên tay nhanh chóng áp lên mặt người kia, tay phải lập tức duỗi ra phía trước bảo vệ First đang bất ngờ nhảy dựng lên.
“Cái gì mà lạnh thế!” – First cúi xuống lau nước trên mặt lên cổ áo Khaotung, lùi lại hai bước để xem cậu đang cầm gì trên tay.
“Sữa bò. Bổ sung canxi.”
Phòng tắm.
Đứng ở góc phòng tắm, First mở to mắt và nhìn chằm chằm vào chiếc camera có đèn đỏ nhấp nháy trên đầu.
“Mày đang nháy mắt với ai trước máy quay à?” Khaotung bước vào với một chiếc khăn tắm, cười nói.
First đợi Khaotung lấy khăn trên tay che ống kính rồi nói: “Mặc dù mỗi lần tắm tao đều che camera, nhưng tao vẫn rất tò mò góc độ này rốt cuộc có quay được hết phòng tắm hay không....Ehh? Tại sao mày lại gỡ nó xuống?”
“Không phải tò mò sao? Thử đi.” Khaotung nhanh chóng cởi áo khoác và quần dài, ngồi xổm xuống giúp First xắn ống quần. Đẩy First vào phòng tắm mà không đóng cửa sau, mở vòi hoa sen và bật nước nóng. Ở vị trí cúi xuống của First nhẹ nhàng xả tóc cho anh.
Camera trong phòng tắm quả thật không quay được phòng tắm, nhưng vừa rồi Khaotung – hàng loạt thao tác đó vẫn làm cho nhân viên công tác phía sau máy quay đỏ mặt tía tai, nghe được Khaotung hỏi “Nước có nóng quá không” và “Tóc quả thật có chút nhờn” sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Giúp bạn cùng giới tính bị thương tắm rửa cũng không tính là chuyện gì lớn, lúc đi học sau giờ thể dục mấy bạn nam chen chúc một cái vòi hoa sen tắm rửa các cậu khẳng định đều từng trải qua, không có gì.” Chị gái hậu kỳ ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh gặm chân cua nói.
“Quả thật...” Chàng trai lau khô mồ hôi trên trán cũng cầm lấy một con tôm, đang lột vỏ thì dừng lại: “Không đúng, đoạn sau chị nhìn chằm chằm vào camera làm gì?”
Chị gái hậu kỳ nhìn chằm chằm máy quay phim, trong màn hình thời gian thực, Khaotung đang sấy tóc cho First, âm thanh nhận được trong tai nghe rất mơ hồ, cô ấy cầm lấy bộ đàm của anh camera và hét lên: “Đâu rồi? Mic công cộng đâu, sao tôi không nghe thấy âm thanh!”
Nửa đêm, camera tự động tắt, sau đó chị gái đặt bộ đàm xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đen và tiếc nuối nói: “Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh.”
20h ngày hôm sau phim mới chính thức công bố hình ảnh workshop của đoàn làm phim, tập 3 của “Daily Life” cũng được phát sóng. Chưa đầy hai tiếng sau khi phát sóng, hashtag chương trình đã nhanh chóng lọt top trend tại Thái Lan. Trong hai mươi top hàng đầu của trending, có tám mục về các chương trình. #KhaotungFirst×2, #FirstKanaphan, #Khaotung, #KhaotungFirstNeolà bạn cùng lớp, #FirstKhaotung#×2
TayTawan đã tweet với hashtag tên chương trình và đính kèm ảnh chụp màn hình ba người họ túm tụm lại với nhau với nội dung: “Xin lỗi anh em Khaotung và First, nhưng cái gì cũng ship thật sự làm cho người ta rất vui vẻ.”
Janhae cùng Phuwin nhao nhao chia sẻ, nội dung đều là “Cái gì cũng ship thật sự làm cho người ta rất vui vẻ”.
Vì vậy, ba giờ sau khi chương trình được phát sóng, hashtag #cái gì cũng ship thật sự làm cho người ta rất vui vẻ đã trở thành mục thịnh hành nhất.
Workshop kết thúc lúc 10 giờ tối. Buổi chiều First trở về nhà bố mẹ, Khaotung mở cửa mang theo phần bánh trứng cuối cùng mua trên đường, thấy em gái đang ôm Montow nằm trên sàn phòng khách lướt điện thoại. Nhìn thấy chủ nhân đã lâu không gặp, Montow chạy vội lên lầu, em gái ngồi dậy chào hỏi anh trai, trong ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt.
“Em đang làm gì vậy?” Khaotung đưa chiếc bánh trứng cho em gái và ngồi xuống bên cạnh cô: “Việc học của em dạo này thế nào? Bài tập nhóm của em đã hoàn thành chưa?”
Em gái cắn bánh trứng, cười mà không nói giơ điện thoại lên trước mặt anh trai. Trang điện thoại là các loại động thái mà cư dân mạng đăng dưới cụm từ “Cái gì cũng ship thật sự làm cho người ta rất vui vẻ”.
“Cái gì?” Khaotung nhận lấy điện thoại.
“Anh không biết?”Em gái hỏi.
Phim mới sắp khởi quay, kịch bản sửa lại ba bản, Khaotung gần đây ngủ đều học thuộc lời thoại, đừng nói xem chương trình, ngay cả thời gian lướt điện thoại cũng không có. Cậu bấm vào mục liên quan về mình, nhìn thoáng qua rồi trả điện thoại cho em gái, cắn một miếng bánh trứng nói: “Bánh trứng ở cửa hàng này rất ngon, ăn đi nhân lúc còn nóng.”
“Anh cố ý phải không?” Em gái tiếp tục lướt điện thoại “Anh không thể không biết sau khi những hành vi đó được phát sóng trên mạng sẽ có phản ứng gì, nhưng anh không hề ngần ngại.”
“Anh không cố ý, đó là việc bọn anh hay làm hàng ngày mà.” Khaotung cau mày giật lấy hộp bánh trứng từ trong lòng em gái: “Anh không cho em phần còn lại đâu.”
Em gái nửa đêm không có ý định ăn đồ ngọt nên buông tay ra, thản nhiên nói: “Ý của em là, anh cố ý ở trước mặt mọi người truyền bá cuộc sống hàng ngày của mình là tuyên bố chủ quyền sao? Gần đây có ai theo p’First không?”
Khaotung không trả lời câu hỏi của em gái, đặt bánh trứng vào tủ lạnh rồi quay về phòng ngủ. Em gái ở phòng khách loáng thoáng nghe được anh trai cô đang nói chuyện với người khác, không cần nhìn cũng biết nhất định là nói chuyện với First.
“Montow à, bố con cũng thích chơi lạt mềm buộc chặt như con vậy.” Em gái nói với con mèo đang ngồi xổm trên cầu thang: “Hy vọng anh ấy đừng chơi trò này nữa.”
Mười mấy ngày không ở, lại bởi vì vốn là phòng thay đồ, đồ đạc rất nhiều, phòng ngủ có mùi khó chịu nên Khaotung đã mở cửa sổ để thông gió. Trong điện thoại, First đang nói tối nay ở nhà ăn gì, đánh giá từng món ăn mẹ anh làm. Anh cũng nói rằng mẹ đã đi du lịch và mua nhiều đặc biệt, và nói sẽ tặng chúng cho Khaotung khi họ gặp nhau. Khaotung đặt điện thoại lên tủ đầu giường, giọng nói phát ra ngoài, tay thu dọn quần áo, ngoài miệng thỉnh thoảng đáp lại một câu. Hàn huyên nửa giờ, First cuối cùng cũng kể lại hết những chuyện thú vị về chuyến du lịch gần đây của bố mẹ, Khaotung cũng sắp xếp lại quần áo vật dụng cần dùng trong mấy ngày tới.
Nhìn màn hình hiển thị đã gần 12h, Khaotung cầm điện thoại lên, hỏi người trong điện thoại: “Fir, mày đã xem chương trình tối nay chưa?”
Trên điện thoại, trí tưởng tượng của First đang đi về nơi sẽ đi trong kỳ nghỉ năm nay đột ngột kết thúc, Khaotung cảm thấy nhạc nền bên First đột nhiên trở nên trầm lắng hơn, sau đó nghe thấy anh ấy nói: “Xem rồi, thời gian của chúng ta khá rất dài, không ngờ khách mời trong chương trình lại là Neo, nhưng cũng may là cậu ta nếu không khán giả xem chúng ta nói cái gì mà nhật thực nguyền rủa phỏng chừng sẽ không hiểu là gì. Ha ha ha ha, tao muốn lên Twitter đăng ảnh chụp thời học sinh của Neo.”
“Tao cũng muốn đăng.” Khaotung nói tiếp.
“Đăng tấm nào? Đừng đăng ảnh có chụp với tao.” First hỏi.
“Yên tâm.”
Cúp điện thoại, làm mới Twitter quả nhiên nhìn thấy First vừa mới đăng một tấm ảnh chụp Neo chơi bóng rổ lúc học lớp 10, kèm theo hashtag #DailyLifeEp3 và #KhaotungFirstNeolàbạnhọc.
Neo nhanh chóng bình luận: “Anh chàng này thật đẹp trai.”
Khaotung cũng đã tweet với nội dung: “Trở lại tuổi 15” #DailyLifeEp3, #55:15.Kèm theo hai bức ảnh, một là ảnh trang điểm mới của cậu, Khaotung trông giống học sinh; bức còn lại là hai nam sinh trông cũng thư sinh: First mặc đồng phục của trường trung học Rose Garden và đeo băng tay của hội thanh tra học sinh, dưới quốc kỳ đeo huy hiệu màu xanh dương tương tự như Neo cũng mặc đồng phục học sinh.
Neo nửa đêm bình luận: “Wow, bức ảnh này anh lấy ở đâu ra, sao em chưa từng thấy qua?”
Như Neo đã nói, sau khi chương trình được phát sóng, rất nhiều học sinh trường trung học Rose Garden đã vào đăng bài nói rằng cả hai đã thân nhau từ thời còn là học sinh. Ngoài ra, Khaotung và First đăng ảnh của chính mình, nhiều cư dân mạng tham gia trend đăng ảnh cũ, mục quay lại tuổi 15 cũng lao theo trào lưu. Theo sát phía sau hashtag #cái gì cũng ship thật sự làm cho người ta rất vui vẻ. So với ảnh chụp thời học sinh của Neo và FirstKhaotung đông đảo cư dân mạng thích cắn đường của CP hơn. Tư liệu thực tế của hai tập trong một đêm bị cư dân mạng dùng kính hiển vi soi cũng moi được bảy tám phần. Tổ làm chương trình cũng rèn sắt khi còn nóng, thông báo trên Twitter sẽ mời Khaotung và Neo làm khách mời xem chương trình ghi hình tập số 4, hoan nghênh các bạn khán giả để lại lời nhắn đặt câu hỏi. Đến lúc đó sẽ chọn ra một ít vấn đề của khán giả trong chương trình mời hai bạn học này đến trả lời.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip