Ác mộng!


Pov của Sand.

Tôi đang ngủ say nhưng đột nhiên tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà tôi chỉ cài riêng đối với số của Ray nên khi nhận ra điều đó tôi nhấc máy nhanh nhất có thể.

3 giờ sáng... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Ray? Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

-Sand...anh...

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy bắt đầu khóc không kiềm chế được và tôi hoảng sợ nên nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vì tôi chỉ mặc quần đùi khi ngủ.

-Ray, có chuyện gì thế? Anh ở đâu? Anh có ổn không?

Chết tiệt, tại sao anh ấy lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?

-Ray ! Hãy bình tĩnh nào, đợi em một chút, được không? Cố gắng thở... thở đi...Anh đang ở đâu?

-Trên giường...

-Ở yên đó, đừng di chuyển, em sẽ đến chỗ anh ngay.

Anh ấy cúp máy rồi, chết tiệt. Tôi không biết liệu anh ấy có nghe lời tôi và ở lại đó không.

Trong chiếc ba lô cổ điển mà tôi mang theo khi học đại học, tôi để quần áo đi làm nhưng tôi không định rời khỏi căn hộ của Ray cho đến khi chắc chắn rằng anh ấy ổn. Tôi lấy chìa khóa chiếc xe máy của mình và cầu nguyện bằng cả tấm lòng rằng hôm nay nó sẽ không làm tôi thất vọng, tôi chạy đến bãi đậu xe của khách sạn và dường như vũ trụ biết đó là trường hợp khẩn cấp vì chiếc xe máy quý giá của tôi đã hoạt động.

Trên đường đi, tôi cứ nghĩ tại sao Ray lại như vậy.

Bố anh ấy có nói gì với anh ấy không?

Mew có nói hay làm gì với anh ấy không?

Chẳng mấy chốc tôi đã đến tòa nhà của Ray nên tôi nhanh chóng đi vào trong. Cảm giác như mọi thứ đang diễn ra chậm rãi, thang máy chậm hơn bao giờ hết và thời gian dường như dừng lại. Cuối cùng tôi cũng đến nơi, tôi rút chìa khóa trong túi ra và mở cửa, anh ấy không có trong phòng khách, Lay cũng không thấy nên có lẽ nó đã ở phòng khác vì giống tôi, nó thích nhìn ra cửa sổ lớn. Tôi đặt ba lô xuống sofa thì chợt nghe thấy tiếng Ray hét lên, tim tôi như ngừng đập một lúc nhưng tôi nhanh chóng chạy sang phòng Ray và may mắn là cửa mở.

Tôi mở cửa và hình ảnh chào đón tôi khiến trái tim tôi đau đớn. Ray vừa hét vừa tự đánh vào đầu, túm tóc thật chặt và nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt anh ấy, tôi chạy đến bên Ray và gỡ tay anh ra khỏi đầu để anh khỏi bị tổn thương thêm và tôi ôm lấy anh ấy.

-Câm miệng! Sand yêu tôi... Sand yêu tôi...

Ôi Chúa ơi. Tất nhiên là em cũng rất yêu anh Ray...

-Ray, em ở đây. Em ở đây anh yêu. Hãy khóc nếu anh muốn, em sẽ không ngăn cản anh, nhưng xin anh đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.

Anh bắt đầu khóc to hơn và ôm tôi bằng tất cả sức lực của mình, anh giấu mặt vào ngực tôi trong khi tôi ôm anh, tôi khiến anh cảm thấy an toàn trong vòng tay tôi, tôi hôn và vuốt ve tóc và thái dương anh. Tôi đợi Ray bình tĩnh lại và ngừng khóc, phải mất một lúc nhưng tôi không hề vội vã, nhẹ nhàng an ủi anh ấy, đợi anh ấy khóc và trút bỏ hết những điều tồi tệ ra khỏi lồng ngực, tôi sẽ ở bên Ray khi anh ấy cần tôi.

Một lúc sau, tiếng khóc của anh chậm lại thành tiếng nức nở, anh ngẩng mặt ra khỏi ngực tôi nhưng không hẳn, cằm vẫn tựa vào ngực tôi và nhìn nhìn vào mắt tôi. Mắt Ray đỏ hoe và sưng tấy vì khóc, nước mắt khô và những giọt lệ không nhiều trên má anh, tôi dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt mới trào ra mà không có sự cho phép của anh trong khi anh dùng tay nắm chặt áo tôi và nhìn tôi với đôi mắt đầy đăm chiêu, tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

-Ray.

-...Sand, anh xin lỗi vì tất cả chuyện này, chỉ là...

-Đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai mà phải không?

-K-không...

-Vậy thì không sao đâu anh yêu. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh muốn, không cần phải vội vàng.

Tôi hôn lên trán Ray rồi chúng tôi nằm xuống, anh tựa đầu vào ngực tôi, dùng sức lực còn lại bám vào eo và áo tôi, chân anh vắt qua hông tôi, dường như Ray không muốn tôi rời xa anh. .

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, anh yêu.

Đột nhiên tôi cảm thấy Ray siết chặt tay hơn và cảm thấy anh hơi run nên tôi tiếp tục hôn lên thái dương và vai anh.

- Sand... Em còn yêu anh không?

Cái gì?

-Tất nhiên là em yêu anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Chỉ là...Anh mơ thấy em chia tay anh để đi với Boeing. Em nói với tôi rằng em chỉ lợi dụng anh để quay lại với anh ta nhưng thực tế anh biết em không phải người như vậy! Anh không nghi ngờ em, nhưng... Những suy nghĩ tiêu cực cứ luôn dày vò anh.

Tôi thở dài và ôm anh lần nữa, chặt hơn. Tôi ghét việc Ray suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ vì Mew và Boeing, tôi biết Ray bất an nhưng anh ấy chưa bao giờ như thế này trước đây. Tôi nắm lấy cằm Ray trong tay để anh ấy có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Nghe này Ray, em yêu anh, em yêu anh nhiều đến mức điên rồ. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, đó chỉ là ác mộng thôi anh yêu.

-Anh yêu em nhiều lắm Sand, anh không bao giờ muốn rời xa em. Anh thà chết còn hơn không có em, anh không thể sống thiếu em...

-Em cũng vậy...

Ray bắt đầu hôn tôi chậm rãi, tôi cảm thấy cần phải có nụ hôn đó. Cần phải khẳng định rằng chúng tôi ở đây vì nhau, rằng chúng tôi vẫn ở bên nhau, rằng chúng tôi thuộc về nhau, rằng chúng tôi chỉ yêu đối phương.

Ray cảm thấy bất an, tôi cũng vậy. Không ai hoàn hảo và càng không hoàn hảo trong các mối quan hệ, nhưng trong mọi mối quan hệ, mỗi cặp đôi đều lựa chọn những quy tắc và cách ứng xử của riêng mình. Ray ghen tuông và chiếm hữu, tôi thích điều đó ở anh ấy vì tôi biết đó là cách anh ấy chăm sóc tôi. Thực tế, Ray nói rằng khi anh ấy ghen, anh ấy có ý định gắn một con chip vào người tôi để theo dõi tôi mọi lúc, tôi cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Sau vài phút hôn, Ray rúc vào ngực tôi và vài giây sau tôi nghe thấy tiếng thở đều của anh ấy. Tôi cười khúc khích một chút và kéo anh ấy lại gần mình hơn để chìm vào giấc ngủ.

- Hãy nghỉ ngơi nhé, anh yêu.

Chuông báo thức của tôi reo lúc 6h30, dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn dậy chuẩn bị phòng trường hợp phải đi làm, nếu Ray không thấy khỏe hơn thì tôi sẽ không đi. Anh ấy đã nới lỏng vòng tay nên tôi hết sức cẩn thận gỡ tay và chân anh ấy ra khỏi cơ thể mình để ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Tôi hôn tay anh rồi đứng dậy đi sang phòng khác rửa mặt vì không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của Ray. Khi rời khỏi phòng, tôi thấy Lay đang nằm trên chiếc võng dành cho mèo nhỏ của mình và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của căn hộ này.

Bạn thấy đó, nó là con trai tôi.

Khi cậu bé nhận ra tôi ở đó, nó kêu meo meo và chạy đến chỗ tôi, nó đã lớn hơn một chút và có thể chạy tốt hơn nên khi nó đứng dậy, tôi bế nó lên và hôn nhẹ lên đầu nó, nó bắt đầu rên rỉ và dùng bàn tay nhỏ xíu xoa xoa ngực của tôi.

Chà, tôi đoán ngực tôi là nơi an toàn của con trai và bố của con trai tôi.

Tôi mỉm cười rồi vào bếp xem trong tủ lạnh có gì để làm bữa sáng hay không, Ray vốn ghét ăn sáng nhưng càng làm anh càng quen dần, mặc dù anh thú nhận với tôi rằng anh chỉ làm việc đó vì tôi. Tôi thuyết phục anh ấy rằng ăn sáng là điều tốt nhất để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, ngay cả khi đó là thứ gì đó nhẹ nhàng.

Tôi đặt Lay xuống sàn để bắt đầu làm bữa sáng và nó lại đi ra cửa sổ trong khi chơi với một món đồ chơi có vẻ là mới, tôi chắc chắn Ray đã mua cho nó rất nhiều đồ.

Không có nhiều thứ để làm nhưng cũng đủ để làm bánh kếp, gần đây anh ấy thích ăn nên tôi chiều anh ấy để anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bữa sáng đã sẵn sàng, tôi đặt hai đĩa và ly nước cam lên khay rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nơi Ray chắc hẳn đang ngủ vì anh ấy chưa ra tìm tôi. Tôi mỉm cười khi nhớ lại anh ấy đã gắt gỏng thế nào khi không muốn dậy sớm và cầu xin tôi ngủ lại với anh ấy thêm một chút. Tôi đẩy cửa ngó vào phòng một chút xem anh ấy đã thức chưa, nhưng anh ấy đang ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm chăn đắp của mình khóc thì nghe thấy tiếng cọt kẹt nhẹ ở cửa, Ray quay lại nhìn tôi và ngạc nhiên mở to mắt nên tôi nhanh chóng bước vào phòng, tôi để khay trên bàn cạnh giường rồi ngồi lên giường xem chuyện gì đang xảy ra với anh, tôi đưa tay ôm mặt anh và lau những giọt nước mắt một lần nữa lại hiện ra từ đôi mắt đẹp của anh ấy.

-Anh yêu... Anh ổn không? Chuyện gì vậy?

-Anh...anh tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ và em đã rời xa anh...

- Không anh yêu, em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, hãy nhớ rằng... Em muốn chăm sóc cho người bạn trai luôn suy nghĩ quá nhiều của mình. Em đã làm bánh kếp mà anh thích.

-Anh chỉ làm khổ em thôi...nhưng anh vẫn muốn em chăm sóc cho anh. Giờ thì hãy đưa cho anh chiếc bánh kếp em đã làm.

Anh ấy rất thích được chăm sóc và được nuông chiều.

Tôi hôn lên trán Ray và đặt khay lên đùi anh, anh tựa đầu vào vai tôi khi chúng tôi ăn.

- Anh không bao giờ làm phiền em, hãy nhớ điều đó. Em thích chăm sóc anh, em không cảm thấy phiền khi anh có những cảm xúc buồn bực hay không vui...Không phải anh luôn khoe khoang rằng em là bạn trai của anh sao?

-Đúng...

-Em chỉ yêu mỗi anh thôi, chỉ ở bên anh... Việc em đi với Boeing có làm anh buồn không? Nếu vậy, em có thể nói với anh ta là em không thể gặp anh ta nữa.

-Ừmm...nhưng anh không muốn phá hỏng kế hoạch...Anh đi cùng em có được không? Anh sẽ đến một cách bí mật.

-Anh có chắc không?

-Chắc chắn, anh không muốn những gì xảy ra trong giấc mơ của mình trở thành sự thật.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, em hứa.

Ăn sáng xong tôi đứng dậy bỏ khay xuống bếp rửa bát nhưng Ray bảo không cần, lát nữa sẽ có người lo, tôi bảo chỉ có vài đĩa thôi nên tôi sẽ rửa, anh ấy vẫn không buông tay tôi trong khi tôi rửa bát và tôi chỉ lắc đầu.

Thật bướng bỉnh.

Ray kể cho tôi nghe về Lay, cậu bé đã trưởng thành như thế nào và theo bác sĩ thú y thì mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng như tôi đã nghĩ, anh ấy đã mua cho Lay rất nhiều thứ và đồ chơi khi tôi đi vắng nên căn phòng kia dường như chỉ dành riêng cho Lay với rất nhiều đồ đạc của cậu bé trong đó.

Ray không rời khỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi bảo anh phải đi tắm để không bị trễ, tôi hỏi anh có ổn không hay anh có muốn tôi ở lại với anh không nhưng anh nhất quyết bảo rằng không sao và điều đó là không cần thiết, dù chúng tôi muốn nằm bên nha cả ngày nhưng chúng tôi có trách nhiệm, đặc biệt Ray là phó chủ tịch công ty của bố anh ấy.

Khi đến văn phòng, tôi đảm bảo rằng Boeing không theo dõi tôi hoặc phát hiện ra tôi ở cùng Ray nhưng hình như anh ta đi làm từ rất sớm nên không tình cờ gặp được tôi. Mew cũng ở nhà cậu ta (theo những gì Ray điều tra) và họ không có hành vi kỳ quặc nào nên chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Suốt ngày hôm đó, tôi cố gắng nhắn tin cho Ray để xem anh ấy thế nào, sự thật là tôi vẫn lo lắng và liên tục trấn an anh rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với Boeing, rằng tôi chỉ yêu anh và nếu anh không muốn tôi đi cùng Boeing đến quán bar thì tôi sẽ không đi nhưng anh trấn an tôi rằng anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi gặp tôi nên giờ anh ấy không còn lo lắng nữa.

Sau bữa trưa, Boeing nhắn tin cho tôi rằng anh ta không thể đến quán bar vào thời điểm chúng tôi đã thỏa thuận là 7h tối nhưng sẽ đi lúc 8h30 tối nên tôi đồng ý.

Dù sao cũng không muộn, nhưng thật kỳ lạ khi anh ta lại thay đổi thời gian vào phút cuối.

Trên đường tan sở, tôi tình cờ gặp Day nên chúng tôi nói chuyện một chút.

-Sandyy, tôi có tin xấu đây.

-Chuyện gì vậy?

- Tôi và Kim phải đi dọn nhà có việc gấp nên không thể đi cùng cậu vào thời gian đã thoả thuận. Nhưng đừng lo lắng! Chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt ở đó lúc 8 giờ.

-Này, không sao đâu. Nếu cậu không thể đến cũng không sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ta và thế thôi. Tôi hiểu cậu có việc riêng phải làm.

-Chúng tôi sẽ đi với cậu, Sandy. Kim nói với tôi rằng anh ấy không ngại giúp đỡ các cậu nên đừng lo lắng về điều đó.

Chúng tôi ôm nhau rồi nói về kế hoạch cho đến khi Kim đến đón Day nên họ lái xe đến cơ quan để giải quyết công việc. Tôi không mang theo xe vì Ray chở tôi đến đây nên tôi bắt taxi về khách sạn, anh ấy nói xe máy của tôi sẽ để ở bãi đậu xe của khách sạn vào buổi chiều vì anh ấy sẽ cử người đến. Về đến phòng, tôi đi tắm và thay quần áo, tôi không tốn nhiều thời gian chuẩn bị vì không cảm thấy hứng thú, càng không muốn nhìn thấy Boeing.

Tôi muốn đến đó trước anh ta nên khi đã sẵn sàng, tôi đi ra bãi đậu xe và đúng như Ray nói, xe máy của tôi ở trong đó, tôi lấy xe máy của mình và lái đến quán bar. Tôi đến sớm gần nửa tiếng trước khi Boeing đến nên tôi vào ngồi ở quầy bar và gọi một ly nước trong khi báo với Ray rằng tôi đã đến.

Sandsad: Anh yêu, em đây, em biết bây giờ mới 7:25 nhưng em muốn đến  sớm hơn, nếu có bất kì điều gì xảy ra, em sẽ báo cho anh biết, Day nói rằng cậu ấy sẽ đến đây vào khoảng 8h.
  Em yêu anh💖

sunray: Được rồi babe, hãy tự chăm sóc bản thân, nếu em định uống rượu, đừng để đồ uống của em một mình! Đừng tin tưởng vào anh ta!, Hãy báo cho anh nếu có bất kì điều gì xảy ra.
    Anh yêu em rất nhiều.🥺💖

Giờ này có rất ít người và có những người đã say hoặc gần như bất tỉnh, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi và khi nhìn thấy bàn bida, tôi nghĩ mình có thể chơi một chút với Boeing để giúp anh ta thư giãn và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Mấy phút sau tôi uống xong ly nước và bắt đầu thấy trước mắt mờ dần, tôi dụi mắt vì nghĩ nguyên nhân là do ánh đèn chiếu thẳng vào tôi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đỡ, tôi đứng dậy khỏi ghế và anh chàng ở quán bar chỉ nhìn theo tôi. Tôi vào phòng tắm vẩy nước lên mặt để cố gắng tỉnh táo.

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

Tôi chỉ uống một ly nước....

Có ai đó đã bỏ thứ gì đó vào ly của tôi à?

Tôi tạt nước vào mặt nhưng cơ thể bắt đầu mất đi sức lực, tôi cảm thấy tai ù đi, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Tôi lo sợ  định lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Ray nhưng đột nhiên tôi thấy mắt mình toàn màu đen, không thể chống đỡ được nữa và tôi ngã xuống đất. Tôi cố với lấy điện thoại nhưng cơ thể không còn phản ứng nữa, giống như tôi vẫn tỉnh táo nhưng không thể nhìn thấy gì hay cử động.

Vài giây sau, tôi nghe thấy cửa phòng tắm mở và tôi muốn nói để nhờ sự giúp đỡ nhưng không thể, tôi chỉ nghe thấy những giọng nói méo mó và như thể họ ở rất xa, trong khi thực tế là họ đang ở cạnh tôi.

-Đó có phải cậu ta không?

-Ừ... bế cậu ấy lên.

-Nếu có ai hỏi thì sao?

-Chúng ta sẽ nói rằng cậu ấy đã gọi cho chúng ta, im đi nếu không chúng ta sẽ bị trì hoãn hơn nữa.

Trì hoãn cái gì?

Họ là ai?

Họ đưa tôi đi đâu?

Ray... giúp em...

......

Tôi tỉnh dậy và rất bối rối. Tôi phải mất vài phút để cố nhớ lại chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình.

Tôi không biết mình đang ở chỗ quái nào nữa.

Tôi bị trói vào giường và miệng bị bịt lại bằng một miếng băng dính, phòng có cửa sổ rất cao nhưng tôi choáng váng đến nỗi cử động dù chỉ một inch cũng khiến tôi buồn nôn. Tôi kéo sợi xích ở tay và mắt cá chân, cố hét lên nhưng chỉ phát ra một tiếng rất yếu ớt vì miệng tôi bị dán băng dính, chết tiệt, thậm chí tôi còn không thể nghe rõ tiếng của chính mình.

Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra vậy?! Nếu tôi chỉ ở quán bar...

Họ có nhận nhầm người không?

Mẹ tôi không nợ bất kỳ người nào cả... Tôi đã trả hết. Chết tiệt, nghĩ đến thôi cũng khiến tôi đau đầu.

Mấy giờ rồi? Trời có vẻ đã tối hoàn toàn, vẫn còn là đêm.

Ray có đến quán bar không? Chết tiệt, tôi chỉ hy vọng anh ấy ổn và họ không làm gì anh ấy.

Boeing... Tên khốn đó có liên quan gì đến chuyện này không?

Tôi kéo dây xích vì cảm thấy tay mình tê dại, nhưng hình như tôi đã gây ra quá nhiều tiếng động vì nghe thấy tiếng cửa mở nên tôi dừng lại. Hình như có ai đó ở đây với tôi.

Người đàn ông bước vào và tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta vì nó được che bằng một chiếc mũ lưỡi trai. Anh ta đang cầm một chai nước và vài viên thuốc trên tay, điều đó khiến tôi hoảng sợ.

-Ừm, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tiếc là cậu phải ngủ thêm một lát nữa, chàng trai xinh đẹp.

Tôi giận dữ nhìn anh ta, khi anh ta đến gần giường chỗ tôi, tôi dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể cố gắng tránh xa anh ta nhất có thể nhưng anh ta vẫn tiến lại gần và ngồi ở mép giường, túm lấy tóc tôi bắt tôi ở yên để gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng nên tôi nói với anh ta bằng giọng nói yếu ớt phát ra từ mình.

-Đ-đừng lại gần nữa, thả tôi ra.

-Ồ, nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi! Các ông chủ của tôi sẽ không để cậu đi đâu, chàng trai xinh đẹp.

-Đừng gọi tôi như thế!

-Uống thuốc rồi im đi.

Anh ta tóm chặt lấy mặt tôi, tôi chống cự thì anh ta nhét viên thuốc vào miệng tôi nhưng khi anh ta quay lại lấy chai nước, tôi nhổ mấy viên thuốc vào mặt anh ta, rõ ràng là anh ta rất tức giận... Bởi vì bây giờ anh ta đã đưa dao kề sát cổ tôi.

-Nhìn này... Tôi đã được lệnh không được chạm vào cậu nhưng nếu cậu cứ cư xử như thế này, tôi sẽ phải làm tổn thương cậu. Nếu cậu hợp tác, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu, được chứ? Bây giờ hãy nuốt những viên thuốc chết tiệt đó đi!

Anh ta lấy những viên thuốc khác ra khỏi túi quần, có lẽ anh ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn. Tôi cảm thấy mắt mình ngấn lệ nhưng tôi không thể để chúng chảy ra, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nghe lời tên khốn này. Anh ta túm lấy má tôi, bắt tôi há miệng và ném những viên thuốc vào đó, sau đó đưa cho tôi một ít nước.

- Thuốc đó dùng để làm gì?

- Đừng lo, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Cậu sẽ ngủ thật sâu, đến lúc phải đi tôi sẽ đánh thức cậu dậy.

-Anh muốn đưa tôi đi đâu?, Tôi đang ở đâu?

-Suỵt, im lặng và ngủ đi.

Người đàn ông đảm bảo rằng dây xích đã được gài chặt vào tay chân tôi và tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ đi, rõ ràng những viên thuốc đó rất mạnh vì tôi không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra, sau đó tôi nhìn thấy người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ và nói chuyện với ai đó thông qua chiếc điện thoại.

-Hey, thức dậy đi. Chúng ta phải đi.

Tôi cảm thấy mặt mình bị giữ chặt và tôi cố gắng mở mắt nhưng cảm thấy rất nặng nề và cơ thể tôi cũng vậy. Tôi từ từ mở mắt nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng và tôi thấy mọi thứ mờ ảo, tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu.

Người đàn ông kia chĩa súng vào tôi và tôi chết lặng. Mặc dù tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng tôi biết thứ anh ta cầm trong tay là một khẩu súng và anh ta có thể làm tôi bị thương.

- Đừng cố trốn thoát, chàng trai xinh đẹp. Nếu cậu làm bất cứ điều gì ngu xuẩn, tôi sẽ không ngần ngại làm tổn thương cậu đâu.

Tôi chỉ lắc đầu khi cảm thấy nỗi sợ hãi đang làm tê liệt cơ thể mình. Tôi đứng yên và làm theo mệnh lệnh của họ, lúc này tôi không còn việc gì khác để làm. Tôi cảm thấy họ tháo sợi xích ra khỏi cổ tay và mắt cá chân của tôi và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã trói tôi vào giường kể từ khi tôi bị bắt cóc.

-Anh định làm gì tôi? Ai đã cử anh làm việc này?

- Đã bảo là đừng hỏi mà. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài hít thở không khí, điều đó sẽ tốt cho cậu. Một chuyến đi luôn mang lại lợi ích cho cậu mà phải không? Đi nào, đi thôi.

Anh ta còng tay tôi, rõ ràng là không tin tưởng tôi sẽ không cố gắng trốn thoát. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi và bắt tôi đứng dậy khỏi giường để rời khỏi phòng, người đàn ông còn lại đi theo chúng tôi và liên tục nhìn vào tôi. Tôi cố gắng tập trung mắt để nhìn rõ từng chi tiết nơi chúng tôi đang ở. Thoạt nhìn, ngôi nhà có vẻ như không có người ở vì không có đồ đạc hay đồ trang trí nhưng tất cả đều sạch sẽ. Trên thực tế, nó trông như mới.

Kỳ lạ.

Các cửa sổ còn lại của ngôi nhà được che bằng giấy báo nên không có nhiều ánh sáng lọt vào. Khi chúng tôi đi xuống cầu thang, họ trùm một tấm vải lên mắt tôi nên tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài ngôi nhà, thực tế là tôi chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Không có tiếng động nào thu hút sự chú ý của tôi, thậm chí không có tiếng ô tô chạy ngang qua nơi chúng tôi đang ở.

Chúng tôi chắc chắn đang ở giữa hư không.

Tôi bước vào một chiếc xe tải và cảm thấy có hai người, mỗi người một bên. Không ai nói một lời nào, mọi thứ đều rất căng thẳng.

Tôi cần phải thử một cái gì đó...

-Anh có muốn tiền không? Tôi có thể cho anh một ít, nhưng hãy để tôi đi... Tôi không làm gì sai cả!

Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh chàng thở dài và cảm thấy một vật sắc nhọn, lạnh lẽo trên cổ mình.

-Còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không? Tôi không thích lặp lại mọi thứ.

Tôi nuốt khan và cảm thấy nước mắt rơi trên má.

Tôi đã làm gì sai?

Tại sao lại là tôi?

Ray...

Làm ơn cứu em với...

Tôi cảm thấy có ai đó nhấc tấm vải trên đầu tôi lên và bịt một cái gì đó vào tai tôi, tôi sợ hãi nên tránh sang một bên nhưng họ túm chặt đầu tôi không cho tôi cử động.

-Tôi sẽ bật nhạc cho cậu nghe, chàng trai của tôi. Vì vậy, cậu có thể thư giãn trong chuyến đi của chúng ta.

Anh ta cũng làm như vậy với bên kia nên tôi đeo cả hai tai nghe vào tai với tiếng nhạc rất lớn. Tôi biết họ làm vậy để tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì có thể khiến tôi nhận ra tôi đang ở đâu. Vì vậy, khi nước mắt rơi xuống mặt, tôi vô tình dựa lưng vào ghế và nhắm chặt mắt lại, ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng và tôi thực sự đang ở trong vòng tay của Ray, trong khi anh ấy hôn tôi và với Lay trong vòng tay của chúng tôi, nằm trên giường, hạnh phúc... Và với ký ức đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ...

Tôi cảm thấy rất mệt.

Tôi cảm thấy mặt mình vẫn còn bị che và một cú túm thô bạo nên tôi giật mình tỉnh dậy, cố nhìn xem mình đang ở đâu nhưng không thể vì tấm vải đã che khuất mắt tôi.

-Chào! Thức dậy đi, chúng ta đã đến nơi Đừng nghĩ rằng tôi sẽ cõng cậu lần nữa nhé chàng trai xinh đẹp.

- Anh không cần chạm vào tôi, tôi tự đi được. Và đừng gọi tôi như vậy nữa.

Anh nắm chặt tay tôi kéo ra khỏi xe, hình như tai nghe không còn ở trong tai nữa nên tôi có thể nghe rõ chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó. Tôi đã nghe được âm thanh của... Biển? Mùi rất giống khi tôi đi biển với Bas và Day nên có lẽ chúng tôi đang ở gần bãi biển nào đó.

Tôi cảm thấy có lẽ... tôi sẽ có cơ hội chạy trốn, nếu họ không cho tôi uống thuốc mê và ngủ thì tôi có thể tìm cách thoát khỏi đây.

Tôi nghe thấy một người đàn ông nói chuyện điện thoại và cố gắng lắng nghe xem anh ta có nói tên người đó cho tôi biết không nhưng anh ta chỉ nói "sếp" . Chúng tôi đi lên vài bậc thang rồi bước vào một nơi có vẻ là một hành lang dài, tôi không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào xuyên qua lớp vải nên có lẽ nơi đó tối. Tôi nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt và họ dẫn tôi bước vào một căn phòng xa lạ.

- Từ nay, đây sẽ là nhà của cậu, chàng trai xinh đẹp. Hãy tận hưởng nó.

Anh ta tiến về phía tôi để tháo mảnh vải ra khỏi đầu và còng tay tôi. Tôi ngay lập tức nghĩ đến việc đánh anh ta và cố gắng trốn thoát, tôi có thể tìm được lối thoát và-...

-Đừng nghĩ về điều đó, nếu cậu làm vậy, sẽ không ai cứu cậu khỏi những vết cắt mà tôi sẽ tặng cho cậu bằng con dao sắc bén và đẹp đẽ này trên khuôn mặt hoặc cơ thể xinh đẹp của cậu đâu.

-Tôi không nghĩ gì cả.

Rõ ràng là tôi đã nói dối, rõ ràng là tôi đang nghĩ đến việc bỏ trốn.

Anh ta đẩy tôi về phía giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, sau đó tôi nghe thấy tiếng anh ta khóa cửa. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên với tôi từ bên ngoài phòng.

-Sẽ có một người canh ở ngoài phòng này, nên hãy cẩn thận với những gì cậu nghĩ mình sắp làm nhé, chàng trai xinh đẹp.

-Đừng có gọi tôi như thế!

Chết tiệt.

Nhưng... Lần này anh ta không trói tôi.

Khi ngồi trên giường, tôi dành thời gian để xem mình đang ở đâu và ngạc nhiên khi thấy căn phòng nơi tôi đang bị giam rất... sang trọng . Căn phòng này không giống căn phòng trước, hình như trong căn phòng này có người ở hoặc ít nhất là họ thường xuyên đến đây. Tôi không biết lý do tại sao họ lại bỏ xiềng xích cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn biết. Không phải bây giờ. Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường vì vẫn còn hơi choáng váng và đi đến cửa sổ, ánh sáng đang chiếu vào nhưng họ đã dán một miếng dán ba chiều làm méo tầm nhìn nên tôi không thể nhìn thấy gì nhiều.

Cạnh cửa sổ có một chiếc tủ có ngăn kéo, một chiếc gương lớn và cạnh gương có một hành lang nhỏ. Tôi đi về phía đó thì có một cánh cửa dẫn vào phòng tắm của phòng, khi bước vào tôi thấy một số sản phẩm chăm sóc da đã được sử dụng phía trên tủ bồn rửa.

Kỳ lạ.

Sau đó tôi nhớ ra ngăn kéo nên nhanh chóng rời khỏi phòng tắm đi mở ngăn kéo ra và đúng như tôi nghĩ, có quần áo. Không có gì nhiều, chỉ có vài chiếc quần đùi, vài chiếc áo sơ mi và đồ lót.

Ai sống ở đây vậy?

Tôi đóng các ngăn kéo lại cẩn thận vì chắc chắn có người ở ngoài phòng và tôi nhìn vào mọi ngóc ngách. Đó là một căn phòng bình thường, nhỏ hơn phòng Ray trong biệt thự của anh ấy một chút, nhưng đồ đạc và quần áo ở đây rất đắt tiền, tôi biết điều đó từ Ray.

Tôi không nghĩ Boeing có ngôi nhà này...

Tôi ngồi ở mép giường thở dài chán nản, lúc này tôi không thể làm gì được vì dù không nhìn rõ qua cửa sổ nhưng tôi biết có người đang theo dõi phòng từ bên ngoài, tôi không phá vỡ cửa sổ vì chúng được gia cố, tôi thậm chí không thể mở chúng. Đầu tôi rối như tơ vò, tôi không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây.

Ray, em cần anh...

Sau vài phút, tôi nghe thấy tiếng cửa mở và bản năng của tôi là di chuyển về phía đầu giường sát vào tường thì thấy một người đàn ông bước vào, lại với những viên thuốc chết tiệt trên tay và một chai nước.

-Chào! Đoán xem tôi định làm gì? Đúng rồi! Đã đến giờ uống thuốc của cậu. Hãy nhớ cư xử thật tốt nếu không muốn bị  thương nhé?

- Làm ơn... tôi không muốn, tôi sẽ không làm điều gì đâu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh nói nhưng làm ơn đừng đưa cho tôi những viên thuốc đó.

- Há miệng và nuốt viên thuốc.

Tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng nhưng tôi cố gắng không để chúng chảy ra, không phải trước mặt anh ta. Tôi nuốt viên thuốc và suýt sặc nước khi anh ta thô bạo đưa cho tôi, tôi tức giận phun ra chỗ nước trong miệng. Điều đó khiến người đàn ông tức giận nên đã tát tôi và dùng một tay bóp mặt tôi trong khi nói chuyện rất gần với tôi.

-Đây là lần cuối cùng tôi làm vậy, tôi sẽ không đối xử tốt với cậu nữa. Tiếc là tôi bị cấm đánh cậu nếu không lúc này cậu đã chết rồi.

Anh ta lại tát vào má bên kia của tôi, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi tay anh ta đeo nhẫn và vòng tay trên cổ tay. Tôi thầm chửi rủa anh ta khi nhìn anh ta rời khỏi phòng và đóng sầm cửa nhốt tôi lại trong phòng. Tôi cảm thấy nước mắt mình chảy dài trên mặt và tôi hét lên, tôi tràn ngập sự sợ hãi không biết phải phản ứng thế nào với điều này, nhưng đầu óc tôi trống rỗng và tôi không thể nghĩ được điều gì khác.

Tôi cảm thấy cơ thể mình tê dại từng phút trôi qua, tôi nặng nề nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cảm thấy mọi thứ quay cuồng, nước mắt làm mờ tầm nhìn nhưng tôi không thể ngừng khóc, cho đến khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn tối đen và tôi ngã người ra sau tiến vào giấc ngủ sâu.

Ray... Anh có nhớ em không?

Anh sẽ đến cứu em chứ?

Xin anh...

---------------------
Valentine hôm nay sẽ có 2 chap nha🤣, coi như bão chap quà cho mọi người vậy.
Mọi người đọc vui vẻ.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip