Baby à, em là của anh (H+++)
Pov của Ray
Sau khi đến Nhật Bản, Sand liên tục chụp ảnh bất cứ thứ gì em ấy nhìn thấy. Sand không ngủ được nhiều vì quá hưng phấn nên tuy mệt nhưng lại vui. Chúng tôi đến khách sạn và tôi nói với Sand rằng em ấy nên ngủ một lúc nhưng em ấy từ chối, Sand nói rằng chúng tôi nên đi dạo để tham quan tất cả những nơi có thể, vì tôi không thuyết phục được Sand nghỉ ngơi, chính vì vậy chúng tôi ra ngoài để khám phá. Hiện tại chúng tôi đang ở Tokyo và chúng tôi sẽ tận hưởng thành phố này.
Sand không biết gì về điều này, tôi đã chọn Nhật Bản làm điểm đến vì tôi có một vài điều bất ngờ dành cho em ấy. Sand nghĩ rằng chúng tôi chỉ ở đây để có một kỳ nghỉ đơn giản nhưng thật sự không phải vậy. Điều ngạc nhiên đầu tiên tôi sẽ dành cho em ấy là trong 2 ngày nữa, tôi đã cố tìm một lễ hội âm nhạc nào đó nhưng hình như nó đã diễn ra hơn một tháng trước nên tôi tìm một trong những ban nhạc mà Sand thích và thật trùng hợp là họ sẽ biểu diễn ở Tokyo vào những ngày trong kỳ nghỉ này nên tôi đã mua vé đi xem buổi hòa nhạc của Arctic Monkeys.
Lần này tôi đảm bảo rằng Sand sẽ không phát hiện ra chuyện đó.
Chúng tôi bắt đầu đi bộ đến bất cứ nơi nào Sand muốn, bất cứ điều gì thu hút em ấy, chúng tôi sẽ đi theo đến đó. Khoảng 1 giờ chiều chúng tôi đói nên đi ăn Tonkatsu và khi ăn xong chúng tôi mua một cây kem.
Chúng tôi tiếp tục ghé thăm các cửa hàng và quầy hàng mà chúng tôi tìm thấy cho đến tận 5 giờ chiều và tôi nhớ ra công viên nơi tôi đã mua vé, tôi nghĩ đó là nơi lý tưởng để tặng em ấy vé buổi hòa nhạc. Tôi đan tay chúng tôi vào nhau và dẫn Sand đi bộ đến công viên, đó là công viên có tên là Vườn Quốc gia Shinjuku Gyoen. Tôi chưa bao giờ đến đây nên tôi cũng rất vui. Sand rất ngạc nhiên và nói với tôi rằng em ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tôi là người có kế hoạch nhưng em ấy thích khía cạnh đó của tôi.
Thật tốt khi làm Sand ngạc nhiên, tôi thực sự thích nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của em ấy.
Khi vào bên trong, chúng tôi đi dạo quanh nơi này và ngạc nhiên trước mọi thứ trước mắt, nó được bao quanh bởi thiên nhiên, cây cối, những bông hoa xinh đẹp, ao hồ... mọi thứ đều rất thư giãn. Tôi quay lại nhìn Sand và em ấy nở một nụ cười rạng rỡ trong khi lấy máy ảnh ra và chụp mọi thứ có thể, tôi cũng chụp ảnh khung cảnh xung quanh nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi đã chụp thêm ảnh về Sand, tất cả những gì tôi thích là Sand, thấy em vui vẻ nắm tay tôi dẫn đi khắp nơi. Tôi để vé buổi hòa nhạc trong áo khoác nhưng tôi không biết thời điểm lý tưởng nào để đưa nó cho em ấy, cho đến khi chúng tôi đi ngang qua một con đường được bao quanh bởi những cây hoa anh đào và vì không còn ánh sáng tự nhiên nữa nên con đường được chiếu sáng bằng màu hồng, xanh lam và đèn màu khác.
Được rồi, đây là thời điểm hoàn hảo.
Tôi nhận thấy nơi này không có nhiều người qua lại nên quyết định làm ngay, sờ những tấm vé vẫn còn trong áo khoác trong lúc Sand đang chụp ảnh cây cối.
Ồ... chúng vẫn còn trong túi tôi.
Nỗi sợ của tôi là bị mất vé khi chúng tôi đi bộ nhưng tôi không muốn mở áo khoác liên tục vì điều đó sẽ gây nghi ngờ.
-Ôi trời, mọi thứ đẹp quá...Em muốn đến đây vào ban ngày. Chúng ta có thể không?
-Chắc chắn rồi em yêu. Bất cứ khi nào em muốn, chúng ta có thể đến vào ngày mai.
-Thật sao? Vào ban đêm mọi thứ trông thật đẹp như thế này... Em cá rằng vào ban ngày, biết đâu hoa cỏ sẽ còn đẹp hơn nữa.
-Anh cũng nghĩ vậy... lại đây.
Tôi nắm tay Sand và kéo em ấy lại dưới gốc cây hoa anh đào trong khi em ấy nhìn tôi với vẻ tò mò.
-Được rồi, anh có một bất ngờ dành cho em.
-Một sự bất ngờ khác sao? Này, em đã không cho anh được bất cứ thứ gì! Nhưng em không biết chúng ta sẽ đến đây và em cũng không có thời gian để chuẩn bị gì cả...
-Em biết đấy, anh không làm điều này để nhận lại điều gì đó, anh làm vậy vì anh yêu em và anh thích nhìn thấy em hạnh phúc.
Sand tiến lại gần và ôm tôi, tôi cũng ôm lại em ấy và chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi Sand mỉm cười rời khỏi cái ôm.
-Em yêu anh.
-Anh yêu em... được rồi, nhắm mắt lại và đưa tay ra.
Sand cười khúc khích và làm theo yêu cầu của tôi, sau đó tôi đút tay vào túi áo khoác và lấy chiếc vé đặt vào tay em ấy.
-Em có thể mở mắt ra...Anh hy vọng em sẽ thích nó.
Sand mở mắt ra và khi nhìn thấy chiếc phong bì trên tay, em ấy mỉm cười và lắc đầu quay lại nhìn tôi.
-Có vẻ anh thích làm em ngạc nhiên bằng những chiếc phong bì.
-Ừm, lần sau sẽ là cái hộp hay gì đó.
Sand mở phong bì lấy vé ra, quay lại nhìn tôi, miệng hơi há hốc và đôi mắt to xinh đẹp nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
-Đây... Ray...
-Anh biết một trong những ước mơ của em là được tham dự các lễ hội âm nhạc khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới nhưng... Anh không biết rằng lễ hội Fuji đã kết thúc nên anh nợ em một lễ hội âm nhạc... nhưng Arctic Monkeys là một trong những ban nhạc yêu thích của em mà phải không?
-Đúng! Ôi Chúa ơi... Em sẽ được xem họ biểu diễn trực tiếp, trong buổi hòa nhạc... và ngay tại Tokyo này!
Trên thực tế, có ba điều ngạc nhiên. Đầu tiên là vé, thứ hai là tôi đã mua vé vào hậu trường để em ấy gặp Alex yêu quý của mình, nhưng tôi sẽ nói với em ấy biết khi đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc... điều bất ngờ thứ ba sẽ còn ở phía sau.
- Em có thích sự ngạc nhiên không?
-Tất nhiên rồi! Em thích nó, đó là một trong những điều ngạc nhiên tuyệt vời nhất mà anh từng dành cho em... cảm ơn Ray, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Em tưởng mình phải đợi thêm nhiều năm nữa mới có thể tham gia chuyến lưu diễn khác của họ, ở Thái Lan đã cháy hàng và em không thể mua được.
Sand nắm tay tôi dẫn tôi đến một nơi không có người xung quanh, nghiêng người về phía trước và hôn tôi, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng...
chúng tôi thể hiện qua nụ hôn rằng chúng tôi yêu nhau đến nhường nào và chúng tôi biết ơn đến nhường nào khi có nhau. Khi chúng tôi tách ra, chúng tôi cười khúc khích và tiếp tục nói về buổi hòa nhạc, Sand hỏi tôi nên mặc gì đến buổi hòa nhạc, mấy giờ chúng tôi nên đến đó nhưng tôi bảo em ấy đừng lo lắng về bất cứ điều gì ngoài trang phục của em ấy, tôi đã giải quyết xong rồi.
Chúng tôi đã chụp thêm rất nhiều ảnh của hai chúng tôi ở nơi tuyệt đẹp đó, chúng tôi đăng một số lên Instagram và Bas đã cmt rằng cậu ấy định đưa bạn trai đến đó. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định đi ăn tối vì đói và tôi đã đặt chỗ tại một nhà hàng mà tôi nhìn thấy trên mạng trước khi đến nên chúng tôi rời công viên và đi bộ đến nhà hàng vì nó không xa. Đó là một nhà hàng đẹp, không cầu kỳ nhưng có hoa khắp nơi, theo những bức ảnh tôi thấy trên mạng vào ban đêm, mọi thứ thậm chí còn đẹp hơn nên tôi đã quyết định đặt chỗ ở đó. Từ lối vào, chúng tôi thấy rằng toàn bộ nơi này được bao quanh bởi hoa và điều đó khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp và thư giãn, khi chúng tôi bước vào, họ đưa chúng tôi đến bàn tôi đã đặt trước và chúng tôi bắt đầu gọi bữa tối.
Khi ăn, chúng tôi nói về những nơi chúng tôi muốn ghé thăm ở Tokyo vì cả hai đều đang tìm kiếm những gì mình có thể làm ở đây nên chúng tôi đã nói chuyện rất tự nhiên. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy Sand bắt đầu chà sát chân vào mắt cá chân tôi cao đến tận đầu gối và tôi chỉ nhìn em ấy mà không nói gì, Sand giả vờ vô tội và liên tục dùng chân chạm vào chân tôi. Tôi bắt đầu khó tập trung vào bữa tối khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện nhưng tôi không biết nên ăn, tiếp tục trò chuyện hay cảm nhận sự đụng chạm nghịch ngợm của Sand trên đùi mình. Tôi hắng giọng và nghĩ đến việc đưa tay xuống gầm bàn để ngăn cản chiếc chân hư hỏng của em ấy nhưng sự thật là tôi không muốn em ấy dừng lại...
-Mọi chuyện ổn chứ? Mặt anh có hơi đỏ.
-Ồ vậy ư?
Thật tệ, tôi không thể không mỉa mai.
- Anh có muốn chúng ta rời khỏi đây không? Có lẽ anh đã quá mệt.
Ngay lúc đó tôi cảm thấy chân Sand ấn vào phần thân dưới vốn đã cứng ngắc của tôi, tôi nuốt khan khi nhìn Sand với ánh mắt cảnh cáo nhưng em ấy dường như càng hỗn xược hơn sau mỗi giây trôi qua, tôi nghiêng người về phía trước và em ấy cũng làm như vậy để tôi có thể thì thầm với vào tai em, đề phòng trường hợp bất cứ ai cũng có thể nghe thấy những gì tôi đang nói.
- Em yêu... nếu em còn làm thế này, anh sẽ không thương xót em đâu.
-Ồ anh yêu... Em bảo anh làm thế à?
Được rồi, đủ rồi.
Sau khi trả tiền, chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Tôi nắm lấy tay Sand, siết chặt để đi nhanh nhất có thể về khách sạn nơi chúng tôi đang ở nhưng chợt đến một khu vực hoang vắng, tôi thấy Sand nhìn quanh rồi kéo tôi vào một con hẻm vắng. Tôi ngạc nhiên khi cảm thấy môi Sand đặt lên môi mình khi em ấy đẩy tôi vào tường nhưng khi tôi phản ứng lại, đảo khách thành chủ, hôn em ấy mãnh liệt hơn, lưỡi của chúng tôi liên tục cuốn vào khi Sand chạm vào vật cứng rắn của tôi qua lớp vải quần. Tôi rên rỉ trong nụ hôn và quyết định đổi tư thế, lúc này Sand dựa vào tường khi tôi dụi vật cương cứng của mình vào chân em ấy, Sand bắt đầu thở hổn hển khi chúng tôi tiếp tục hôn, cắn nhiều hơn là hôn nhưng chúng tôi không thể tách nhau ra.
Chúng tôi đang đắm chìm trong khoái cảm khi cọ xát (...) của mình vào nhau, đến nỗi khi nghe thấy những giọng nói đang tiến đến gần mình, chúng tôi lùi ra khỏi nhau và cố gắng trấn tĩnh và cư xử bình thường, như thể vài giây trước chúng tôi không hề xảy ra chuyện gì. Khi quay lại nhìn ra đường nơi phát ra những giọng nói đó, chúng tôi thấy một nhóm người đang hát rất vui vẻ, suýt ngã xuống đất, tựa vào nhau.
Tôi quay lại nhìn Sand và em ấy chỉ cắn môi cau mày.
-Chúng ta đang bị gián đoạn...chúng ta phải ra khỏi đây.
-Khách sạn hơi xa đấy... chúng ta bắt taxi về đó thôi.
Sand đột nhiên cắn lấy dái tai tôi rồi hôn vào dưới tai cho đến khi chạm đến cổ tôi và cắn thật mạnh. Tôi rên rỉ khi cảm thấy răng em ấy trên da mình, sau đó tôi nắm lấy eo Sand và đẩy em ấy vào tường.
-Anh nghĩ... chắc chắn có một khách sạn gần đây. Anh cần em, cưng à...
Sand bĩu môi khi nắm lấy hông tôi để kéo tôi lại gần cơ thể em ấy hơn nên tôi ấn cơ thể mình vào em ấy, tôi nắm lấy tay em ấy và ấn xuống vật cương cứng của mình để em cảm nhận rõ nhiệt độ của nó. Sand bắt đầu di chuyển hông, tóm lấy cổ tôi để hôn và tôi không thể làm gì khác ngoài hôn em ấy mãnh liệt hơn, cả hai chúng tôi di chuyển hông để cọ xát phần thân dưới vào nhau, khi tôi cảm thấy người Sand co giật, chúng tôi rên rỉ trong khi hôn và tôi ngừng cử động hông nhưng Sand không dừng lại nên em ấy ngửa đầu ra sau và cọ xát mình vào chân tôi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của em ấy nói lên niềm vui, phấn khích tột độ... đôi mắt em ấy khép hờ không rời mắt khỏi tôi và khi em ấy thở hổn hển, khuôn mặt em ấy đỏ bừng.
-Chết tiệt, em đang làm anh phát điên đấy em yêu... chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
-Ray... làm ơn...
Tôi nắm lấy tay Sand, hôn các đốt ngón tay và kéo em ấy đi và tìm kiếm khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy, chúng tôi không thể đợi lâu như vậy được. Khách sạn của chúng tôi hơi xa nơi đây. Chúng tôi đi bộ và sau vài dãy nhà, chúng tôi tìm thấy một khách sạn nên ghé vào và trả tiền phòng, điều đó không khó khăn vì đây là những khách sạn tính giờ.
Chúng tôi cố gắng chống cự cho đến khi về đến phòng nhưng khi đến cửa, tay tôi run nên việc mở cửa là một thử thách. Sand bắt đầu hôn vào cổ tôi khi tôi cố gắng mở cửa, khi tôi thành công, tôi nắm lấy tay Sand và kéo em ấy vào phòng, em ấy chỉ cười khúc khích khi cắn môi, dựa lưng vào cửa và em ấy bắt đầu cởi áo khoác trượt xuống vai tôi. Tôi tiến lại gần Sand và bắt đầu cởi áo khoác của em ấy trong khi chúng tôi cứ nhìn vào mắt nhau, tôi không thể chịu đựng được nữa và lao về phía Sand hôn em ấy một cách mãnh liệt, lưỡi, răng và tất cả. Răng chúng tôi va vào nhau và lưỡi khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn nhưng chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ muốn cảm thấy gần gũi với nhau hơn.
Tôi dứt ra khỏi nụ hôn và nhớ ra mấy tấm vé vẫn còn trong áo khoác nên tôi cất kỹ vào đó rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đó, tôi nắm tay Sand kéo em ấy về phía chiếc giường lớn trong căn phòng. Chúng tôi hầu như không chú ý đến xung quanh và ngạc nhiên khi thấy nó thực sự rộng rãi, vì chỉ thuê trong vài giờ, khi nhìn thấy trần nhà, tôi mỉm cười tinh nghịch khi nhớ đến đoạn video mà Sand từng gửi cho tôi...
-Em biết không... Anh đã ước gì có thể làm em trong khách sạn kể từ ngày em gửi cho anh đoạn video đó.
-Mmm...chúng ta có thể làm điều đó ở đây bây giờ.
Sand bắt đầu từ từ cởi quần áo mà không rời mắt khỏi tôi, khi cởi áo sơ mi, thắt lưng, quần và ví, em ấy để mọi thứ trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sand hoàn toàn khỏa thân khi quỳ trên giường, em ấy yêu cầu tôi làm theo và chợt tôi cảm thấy mình như bị em ấy phù phép, tôi chỉ có thể làm những gì mà Sand yêu cầu. Khi cả hai chúng tôi đều trần truồng, Sand mỉm cười, em ấy nằm xuống và thở dài khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương trên trần nhà, em ấy gập chân phải lại và bắt đầu vuốt ve nó bằng ngón trỏ cho đến khi chạm tới ngực, hơi thở em ấy dồn dập... Tôi đứng đó nhìn mọi việc em ấy làm, tôi muốn thấy.
- Thủ dâm đi, em yêu.
-Anh sẽ làm khán giả của em chứ?
-Duy nhất...
Sand mỉm cười và bắt đầu chạm vào cơ thể mình một cách chậm rãi, đặt hai chân lên giường và dang rộng chúng ra. Tay phải của Sand từ cổ lướt dọc xuống, tùy ý xoa nắn những nơi mà tay em ấy đi qua- theo ý thích - đến "cậu bé" đang cương cứng của mình, chạm vào và rên rỉ, em ấy đưa tay trái lên và đút hai ngón tay vào miệng, ngón trỏ và ngón giữa trượt ra vào miệng khi Sand rên rỉ, em ấy nhắm mắt lại và bắt đầu trằn trọc trên giường...
Khung cảnh này thật ngoạn mục và nóng bỏng.
Tôi đưa tay xuống vật nhô lên qua lớp quần đang bị bỏ quên và vẫn đang rỉ nước của mình, tôi bắt đầu giật mình trước cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, tôi không muốn xuất tinh quá nhanh nên tôi làm từ từ. Đột nhiên ngón tay Sand đưa vào miệng, tiết ra một dòng nước bọt nóng hổi chảy xuống hàm và với những ngón tay ướt đẫm đó Sand bắt đầu chạm vào, bóp và kéo ngực trái của mình. Sand nhạy cảm hơn ở vùng đó kể từ khi em ấy xỏ khuyên nên bất cứ khi nào chúng tôi quan hệ tình dục - hay làm tình , tôi luôn chạm vào ngực em ấy để khiến em ấy đạt được khoái cảm tối đa nhất. Lưng Sand cong lên khi những ngón tay tự kéo ngực mình, em ấy rên rỉ lớn tiếng và bắt đầu co giật nhanh hơn.
-Em đẹp quá...mọi thứ em làm đều hoàn hảo...ah-.. Sand...
Sand ngửa đầu ra sau và rên rỉ, tôi biết mỗi khi tôi khen em ấy, em ấy sẽ hứng tình hơn, vì tôi biết rõ điều đó nên tôi đã làm nó thường xuyên. Đột nhiên Sand ngừng thủ dâm, mở mắt ra và bắt đầu dùng mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, cơ thể vẫn co giật nhẹ.
-Ray... bôi trơn...
Tôi bước đến bàn cà phê nơi tôi đã để áo khoác và tìm món đồ đã giấu trong túi... Tôi luôn mang theo một chai vì chúng tôi luôn gặp phải những tình huống như thế này, đây không phải là lần đầu tiên. Tôi lấy chai dầu bôi trơn đưa cho Sand, khi chạm vào tay em ấy, tôi cảm thấy muốn lao vào em ấy và làm em ấy theo cách em ấy thích... nhưng tôi phải đợi.
-Hãy là khán giả của em lần nữa...làm ơn đi anh yêu...
Tôi quay lại chân giường và Sand mỉm cười khi thấy tôi nghe lời em ấy.
Hãy tin anh nhé em yêu, anh sẽ không bao giờ có thể không thực hiện bất cứ điều gì em mong muốn.
Khi các ngón tay của Sand đã được bôi trơn, em ấy lại tiếp tục từ từ dang rộng hai chân một cách chậm rãi. Em ấy dang rộng hai chân ra hoàn toàn và quay lại nhìn tôi, hạ tay phải xuống phía lối vào, từ từ xoa bóp cái lỗ chật hẹp khi em ấy di chuyển hông. Tôi không rời mắt khỏi em ấy một giây một phút nào cho đến khi thấy em ấy khẽ mở miệng và phát ra một tiếng rên run rẩy, tôi nhìn xuống và thấy Sand đã đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp của mình. Tôi rên rỉ và siết chặt "cậu bé" của mình, tôi cảm thấy như mình có thể xuất tinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
- Làm từ từ thôi em yêu... Anh không muốn em tự làm tổn thương mình.
Sand gật đầu cắn môi, chậm rãi đưa ngón trỏ vào bên trong, khi cảm thấy ngón tay mình trượt vào một cách trơn tru, em ấy lại nhìn vào mắt tôi.
-Em có thể đặt ngón tay khác vào được không?
-Em có thể, em yêu.
Sand tăng tốc chuyển động của ngón tay và khi hơi thở trở nên nặng nề hơn, em ấy từ từ đưa ngón thứ hai vào. Sand ngửa đầu ra sau, tay trái vuốt ve "cậu bé " đang cương cứng của mình và những ngón tay của bàn tay phải bên trong em ấy, có lẽ nó đang tìm kiếm điểm khiến em ấy phát điên.
-Anh có thích những gì anh nhìn thấy không?
-Anh rất thích...
Sand bắt đầu di chuyển các ngón tay ra vào nhanh hơn khi đang xuất tinh nhưng đột nhiên em ấy phát ra một tiếng rên dài và tôi thấy chân em ấy run rẩy, đồng thời dùng tay của mình đặt ngón tay cái lên lỗ niệu đạo (...)để không xuất tinh.
-Hãy xuất tinh đi, em yêu.
-Em không thể...em cần anh...ahh-.. Ray, làm ơn...
- Anh biết em có thể làm được mà, cố lên em yêu. Chỉ cần nhớ cách đây vài phút khi em chuẩn bị cởi quần... chúng ta suýt bị tóm trong khi em đang cọ xát phần thân dưới của mình vào chân anh. Hay... Em muốn chúng ta bị nhìn thấy?
Em ấy rên rỉ và đó là cách tôi có được câu trả lời, Sand bắt đầu vuốt ve bản thân nhanh hơn và cố gắng giữ hai chân mở rộng để có thể chạm vào tuyến tiền liệt của mình, điều mà tôi nghĩ em ấy vừa tìm thấy.
- Em muốn họ tìm thấy chúng ta như vầy à? Đứng trong con hẻm tối và em đang cố gắng đạt cực khoái, cầu xin anh chạm vào em để em có thể xuất tinh, đó có phải là điều em muốn không?
-Ahh-..v-vâng...Em muốn anh chạm vào em...
-Mmm, tội bé yêu của tôi. Cần chủ nhân của em chạm vào để em có thể "đến" phải không?
-Ừ, ừm... làm ơn, chạm vào em đi...
- Nhưng trước tiên hãy xuất tinh, nếu em ngoan thì anh sẽ chạm vào em.
Sand rên rỉ nhưng tăng tốc lực đẩy của các ngón tay trong khi tay còn lại vuốt ve " cậu bé" nhanh hơn và cơ thể em ấy vặn vẹo, thở hổn hển và rên rỉ khi cố gắng xuất tinh khi mà tay tôi không chạm vào em ấy.
- Em có muốn người khác nhìn thấy mình như vậy không?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi tức giận, sẽ không có ai khác nhìn thấy Sand như thế này.
Chỉ có tôi mới được phép nhìn thấy, không ai khác.
-K-không...em chỉ có thể xuất tinh nếu đó là anh...
- Ngoan... vâng lời. Hãy nhớ rằng, em thuộc về anh. Em không thể thuộc về ai khác.
-À-...Em chỉ là của anh thôi...
-Mở mắt ra và nhìn mình trong gương.
Em ấy làm theo lời tôi bảo và tôi thấy mặt em ấy càng đỏ hơn.
-Ray...
-Hãy tưởng tượng anh đang ở trên em, đúng như cách em thích... Anh chạm vào toàn bộ cơ thể em, ngực, mặt em, liếm những vết cắn anh để lại khắp cơ thể em để đánh dấu em và nhắc nhở em rằng em là của anh.
-À-.. Ray... làm ơn...
-Anh làm em mạnh đến nỗi giường đập vào tường, nhưng em thích anh làm em một cách thô bạo và để lại dấu trên cơ thể em phải không? Và khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh xuất tinh vào bên trong em... khi em cảm nhận được hơi ấm của anh bên trong em, em ôm anh thật chặt và em đến khi anh bảo em..." em có thể đến, em yêu."
Ngay sau đó Sand cong lưng và ngón chân, em ấy phát ra một tiếng rên the thé và xuất tinh trong tay trong khi các ngón tay vẫn ở bên trong cơ thể. Cố gắng lấy lại hơi thở, Sand thở hổn hển và rút những ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ xinh xắn của mình khi em ấy gục hẳn xuống giường, nhắm mắt lại và lồng ngực phập phồng cố gắng lấy lại hơi thở.
-Em ngoan lắm, em làm tốt lắm, em yêu.
Tôi ngăn cản mình xuất tinh mặc dù tôi muốn nhất là điều đó, tôi bước tới bàn cà phê nơi chúng tôi đã để đồ và cầm máy ảnh lên. Tôi quay lại chân giường và chụp ảnh Sand ngay sau khi em ấy đạt khoái cảm, tôi mỉm cười hài lòng với những tấm ảnh, sau đó đặt máy ảnh trở lại bàn và quay lại chỗ cũ. Tôi tưởng em ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại bình thường, tôi vừa định nằm xuống cạnh Sand thì đột nhiên em ấy đứng dậy, chân run run , em ấy bảo tôi đứng đây nên tôi nghe theo. Sand bước đến trước mặt tôi, hôn tôi thật chậm và chúng tôi rên rỉ trong nụ hôn, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn không có sự đụng chạm nào nhưng việc ở gần nhau luôn là điều thỏa mãn và cần thiết. Sand rời khỏi nụ hôn và từ từ ngồi xuống sàn cho đến khi quỳ xuống trước mặt tôi.
- Em không cần thiết phải làm thế đâu...
- Làm ơn cho em ngậm của anh đi.
Tôi bắt đầu vuốt ve mái tóc Sand và em ấy nghiêng đầu về phía tôi để tôi chạm vào, tôi nắm lấy bàn tay em ấy vẫn còn dính đầy tinh dịch và liếm nó gần như sạch sẽ.
- Em có muốn làm như thế này không? Trên sàn?
-Ừm, em muốn anh dùng miệng em tùy thích cho đến khi xuất tinh.
Tôi rên rỉ nhắm mắt lại, gật đầu và ngay lập tức cảm thấy bàn tay Sand đặt trên vật cương cứng của mình và giật nó ra, Sand bắt đầu liếm phần trên một chút rồi mút vào. Tôi thở hổn hển khi cảm thấy áp lực và ngay lúc đó em ấy ngậm " nó" vào sâu trong miệng nhất có thể, tôi rên rỉ khi cảm nhận được hơi ấm và sự ẩm ướt bao quanh lấy tôi. Em ấy bắt đầu di chuyển đầu, đưa "nó" ra vào miệng và mút nó, khi "cậu bé" của tôi đã ướt hoàn toàn, em ấy bắt đầu di chuyển đầu với tốc độ nhanh hơn và ngay lúc đó tôi nắm lấy đầu em ấy và di chuyển hông ra vào miệng em ấy. Tôi cố gắng không để mất kiểm soát nhưng Sand nhất quyết bắt tôi phải làm vậy.
-Sand...
Em ấy rên rỉ và tôi cảm nhận được những rung động xung quanh cậu bé của mình, tôi quay lại nhìn Sand và chúng tôi nhìn vào mắt nhau, như thể em ấy muốn nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với em ấy ngay bây giờ, em ấy mở miệng rộng hơn và tôi thở dài. Tôi ôm đầu Sand trong tay, vuốt ve tóc em ấy trong khi lắc hông mạnh hơn, tôi cảm thấy đầu nhọn chạm vào cổ họng Sand và em ấy rên rỉ. Sand nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ nhưng lưỡi em ấy liên tục chạm vào tôi khiến tôi phát điên, tôi sắp xuất tinh. Nhìn thấy em ấy dễ bị tổn thương và để tôi làm bất cứ điều gì với em ấy, biết Sand tin tưởng tôi như thế này, tôi choáng ngợp đến mức tôi không chịu đựng được lâu nữa , vài giây sau tôi rút ra khỏi miệng Sand khi em ấy vuốt ve cậu bé của tôi và dòng tinh dịch bắn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy.
Tôi bế Sand lên khỏi sàn nhưng cùng lúc đó em ấy đang dùng ngón tay lấy vết tinh dịch còn sót lại trên mặt và liếm chúng trong khi em ấy nhìn vào mắt tôi rên lên một tiếng hài lòng và mỉm cười với đôi mắt đầy những vệt nước mắt của mình. Khi nhìn thấy hình ảnh dâm đãng đó, tôi kéo Sand vào một nụ hôn, đẩy em ấy xuống giường và hôn hết mức có thể. Cả hai chúng tôi chỉ vừa xuất tinh nhưng rõ ràng chúng tôi biết như vậy là chưa đủ, tôi lật Sand lại để em ấy nằm sấp, tôi bắt đầu hôn lưng em ấy, cắn hết sức có thể trong khi Sand nâng mông lên, khi tôi chạm tới mông em ấy, tôi đánh vào từng bên mông trong khi Sand ngọ nguậy hông, nó đã ướt đẫm chất bôi trơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi mở rộng mông Sand và dùng lưỡi liếm vào cái lỗ đang mời gọi chờ được lấp đầy của em ấy. Tôi liếm khắp nơi, lúc này lỗ nhỏ của em ấy đã ướt và mở rộng hơn do lưỡi và ngón tay tôi ra vào nhanh hơn, tôi bóp và đánh vào mông Sand trong khi tiếng rên rỉ của Sand méo mó khi em ấy vùi mặt vào gối. Tôi ngừng tra tấn em ấy và bôi thêm dầu bôi trơn lên vật vốn đã cương cứng của mình và từ từ bắt đầu đẩy nó vào lỗ nhỏ của Sand, vì nó không giống ngón tay của tôi, tôi kéo tóc em ấy ra sau và buộc em ấy ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng của Sand nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau đớn nên tôi chắc chắn rằng mình có thể tiếp tục, khi đã hoàn toàn ở trong Sand, tôi đợi vài giây để em ấy quen với sự xâm nhập, tôi hôn vai, cổ, đầu em ấy, tôi nắm lấy hàm Sand để em ấy quay lại nhìn tôi và với một chút khó khăn , tôi hôn em ấy một cách chậm rãi.
Em ấy di chuyển hông để nói rằng tôi có thể di chuyển và không lãng phí thêm thời gian nữa. Tôi bắt đầu làm em ấy một cách thật mạnh bạo, lúc này cả hai chúng tôi đều không đủ kiên nhẫn để làm điều đó một cách chậm rãi hay cẩn thận, Sand rên rỉ tuyệt vọng và di chuyển hông để đáp ứng những chuyển động của tôi. Tôi thô bạo nắm lấy tóc Sand để nâng đầu em ấy lên khi tôi ra vào em ấy bằng một lực nhanh và mạnh, tôi bắt đầu hôn và gặm vào phần cổ giờ đã lộ ra do bị nắm tóc thô bạo. Khi tôi dừng lại bên tai em ấy, tôi bắt đầu thì thầm với Sand rằng em ấy tuyệt vời như thế nào, em ấy dễ thương như thế nào, em ấy nóng bỏng ra sao, tôi yêu em ấy nhiều như thế nào... trong khi Sand chỉ có thể di chuyển hông mạnh hơn.
Tôi muốn nhìn em ấy, tôi cần phải xuất tinh trong khi nhìn vào mắt em ấy...
Tôi rút ra khỏi người Sand, em ấy rên rỉ nhưng khi tôi lật người em ấy lại, em ấy mỉm cười và kéo tôi lại gần để hôn. Khi chúng tôi hôn nhau, em ấy với lấy vật cương cứng của tôi, vuốt ve nó một chút rồi kéo nó vào lỗ nhỏ của mình. Cả hai chúng tôi đều rên rỉ khi cảm nhận được nó, vẫn đang hôn nhau. Tôi lại bắt đầu làm em ấy một cách mạnh mẽ, một tay tôi chống đỡ trọng lượng cơ thể của mình bên cạnh đầu Sand và tay kia đặt ở bụng và eo em ấy. Sand nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, đưa lên môi và hôn vào các đốt ngón tay của tôi khi em ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, -Tôi gần như xuất tinh chỉ với điều đó- khi Sand hôn lên từng đốt ngón tay của tôi, em ấy nắm lấy tay tôi và quàng nó lên cổ mình trong khi kéo tôi lại gần em ấy hơn với hai chân vòng qua eo tôi.
- Chết tiệt, Sand... Em sắp giết chết anh rồi.
Tôi quàng tay qua cổ em ấy và siết chặt hơn một chút, bằng lực mà chúng tôi đã từng đặt ra và thống nhất. Sand thực sự bị kích thích bởi những tình huống như thế này, khi tôi đánh vào mông em ấy, khi tôi bóp cổ em ấy hoặc khi có điều gì đó hơi mạo hiểm trong quan hệ tình dục. Chúng tôi vẫn còn những thứ chưa thử, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Sand thậm chí còn rên rỉ to hơn và khi tôi cảm thấy em ấy siết chặt "cậu bé" của mình, tôi buông cổ em ấy ra và nắm lấy hàm em ấy.
-Cùng nhau nhé em yêu.
Sand gật đầu và tôi nghiêng người định hôn em ấy nhưng hơn cả hôn, chúng tôi chỉ thở hổn hển trong miệng nhau nên trong một cú thúc, tôi chạm vào tuyến tiền liệt của em ấy, em ấy cong lưng khi đến và rên rỉ tên tôi, thế là đủ để tôi xuất ra bên trong em ấy. Tôi cảm thấy Sand thả chân xuống giường và tôi ngã đè lên người em ấy, tất cả những gì tôi có thể nghe và cảm nhận được là hơi thở nặng nề của chúng tôi và nhịp tim đập thình thịch của cả hai. Sand chậm rãi vuốt tóc tôi, tôi đang tựa đầu vào cổ em ấy nên em ấy kéo tôi vào ngực mình chặt hơn, lúc này tôi vẫn còn ở bên trong em ấy, chúng tôi cứ như vậy được vài phút, nhưng đột nhiên tôi không còn cảm giác được cái vuốt ve trên tóc nữa, tôi nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sand yêu quý của mình đang ngủ say.
Cuối cùng em cũng bị đánh gục bởi sự mệt mỏi, em khá bướng bỉnh.
Tôi quyết định cứ như vậy một lúc vì tôi vẫn còn ở trong Sand và sẽ không thoải mái nếu kéo nó ra bây giờ nên tôi tựa đầu vào cổ em ấy và nhắm mắt lại. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi lại cảm nhận được những vuốt ve trên tóc và những nụ hôn lên thái dương, tôi từ từ mở mắt ra và khi ngẩng đầu lên lần nữa, Sand đang mỉm cười với tôi với đôi má ửng hồng.
- Bây giờ em có ngại không?
-Ờ... đại loại thế.
-Em thật dễ thương...dễ thương nhất và là của anh.
Sand cười khúc khích nhưng chợt thút thít khi tôi di chuyển, tôi nói với em ấy rằng tôi sẽ cẩn thận khi rút ra và em ấy gật đầu. Ngay khi tôi rút thứ mềm nhũn của mình ra, tinh dịch của tôi bắt đầu chảy ra khỏi lỗ nhỏ của em ấy... nếu bạn hỏi tôi thì đó là một cảnh tượng đẹp chết tiệt. Tôi chộp lấy hộp khăn giấy trên một trong những chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lấy vài cái và cẩn thận bắt đầu lau sạch, khi đã sạch sẽ, em ấy bảo tôi quay lại nằm cạnh em ấy, tôi đồng ý và em ấy nhanh chóng tựa đầu vào ngực tôi. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nên sau nửa giờ, chúng tôi bắt đầu thay quần áo và rời khách sạn để đến khách sạn nơi chúng tôi thực sự đang ở.
Vì đã nửa đêm nên tôi hỏi Sand có muốn bắt taxi không nhưng em ấy nói muốn đi bộ nên tôi nắm tay em ấy và chúng tôi đi bộ về khách sạn, sau 25 phút chúng tôi đã đến khách sạn và ngay khi đến nơi. Về phòng, tôi lấy vé, chúng tôi cởi quần áo và đi tắm vì ở khách sạn kia chúng tôi đã không tắm. Sau khi tắm rửa và đi ra ngoài, Sand hầu như không thể mở mắt nên chúng tôi mặc bộ đồ ngủ và đi ngủ ngay để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài và một ngày dài.
Sáng hôm sau tôi thức dậy và Sand vẫn đang ngủ, tôi quyết định không đánh thức em ấy vì có lẽ em ấy rất mệt nên tôi ra khỏi giường, khoác áo choàng và rời khỏi phòng mà không gây ra một tiếng động nào để đi ra khỏi phòng của chúng tôi và gọi bữa sáng vì dù Sand rất mệt nhưng em ấy sẽ không thức dậy quá 10 giờ sáng. Bữa sáng được mang đến và tôi mang nó về phòng nơi Sand đang ngồi trên giường dụi mắt, tôi tiến về phía em ấy, hôn em ấy thật chậm rãi , sau đó tôi rời khỏi nụ hôn và nói chào buổi sáng, tôi đặt khay đồ ăn sáng của Sand lên đùi em ấy và em ấy cầm lấy nó.
Hôm nay chúng tôi sẽ quay lại công viên hôm qua vì Sand muốn đi xem nó vào ban ngày, sau đó chúng tôi sẽ đi tham quan những nơi khác mà chúng tôi có thể tìm thấy. Tôi nói với em ấy rằng chúng tôi nên mua thêm quần áo để đi xem buổi hòa nhạc vào ngày mai và em ấy đồng ý trong khi phàn nàn rằng nếu biết trước thì em ấy đã mang theo chiếc áo khoác da màu đen huyền thoại của mình rồi, nên sau khi rời công viên chúng tôi sẽ đến trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng thời trang nào đó để mua sắm quần áo cho buổi hòa nhạc vào ngày mai. Sand liên tục chụp ảnh mọi thứ và chụp ảnh cả hai khi chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Tối hôm đó, chúng tôi trở về khách sạn và nghỉ ngơi vì ngày hôm sau sẽ là buổi hòa nhạc và Sand nói rằng chúng tôi cần có đủ năng lượng để tận hưởng nó như bình thường.
Hôm sau là buổi hòa nhạc nên Sand rất phấn khích, đến nỗi ngay cả tôi cũng cảm thấy phấn khích hoặc... còn hơn cả em ấy. Khi chiều đến, chúng tôi đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc và chờ đến giờ biểu diễn, Sand không hề buông tay tôi bất cứ lúc nào và rõ ràng là tôi không hề có ý định làm điều đó. Tôi thấy nhiều người ăn mặc giống Sand khi lần đầu tôi gặp em ấy và tôi cảm thấy rất hoài niệm. Bây giờ Sand chỉ mặc như vậy vào cuối tuần hoặc vài lần trong tháng, tôi hỏi em ấy có phải là vì chuyện gì đó cụ thể không thì em ấy nói không, em ấy thích cả hai phong cách mình có, em ấy chỉ ăn mặc tùy theo tâm trạng và rõ ràng ở văn phòng em ấy phải ăn mặc trang trọng hơn một chút.
Khi chúng tôi đến nơi, Sand muốn đến nơi tổ chức buổi hòa nhạc nhưng tôi nắm chặt tay em ấy, tôi mỉm cười và kéo em ấy sang một bên khác, khi chúng tôi đến một nơi xa hơn tôi dừng lại khi nhìn thấy một vài hàng người và khi không hiểu, Sand lại gần thì thầm với tôi.
-Ray, chúng ta đang làm gì ở đây?
- Lại một bất ngờ nữa đấy em yêu.
Khi em ấy định hỏi tôi về điều bất ngờ đó, chúng tôi được hướng dẫn đi qua nên chúng tôi vào một nơi và đó là lúc Sand quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi đã tặng em ấy vé đi gặp các thành viên trong ban nhạc vì đó luôn là giấc mơ của em ấy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em ấy, tôi rất vui vì đã làm em ấy hạnh phúc. Khi xong việc chúng tôi rời khỏi nơi đó nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, Sand kéo tôi đến một góc không có ai và hôn tôi rất nồng nhiệt, tôi biết điều này sẽ xảy ra nên tôi mỉm cười trong nụ hôn và hôn lại em ấy. Khi rời khỏi nụ hôn, em ấy ôm tôi thật chặt, liên tục cảm ơn và nói với tôi rằng em ấy chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện được ước mơ này. Chúng tôi rời khỏi cái ôm và sau một hồi hôn, tôi nắm lấy tay em ấy và dẫn em ấy đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.
Đã đến giờ ban nhạc bắt đầu chơi và mọi người đều hưng phấn, hát to các bài hát. Sau một vài bài hát, Sand đưa tôi đến trước mặt em ấy, vòng tay qua eo tôi và tựa cằm lên vai tôi trong khi hát bài lúc đó đang phát, Baby I'm Yours . Tôi nắm lấy cánh tay Sand đang đặt trên eo mình và dựa lưng vào ngực em. Mặc dù chúng tôi đang ở buổi hòa nhạc nhưng giọng nói duy nhất quan trọng với tôi mà tôi nghe thấy là giọng đang hát bên tai tôi, nghe nó khiến chúng tôi cảm thấy yêu nhau hơn. Có thể nói rằng Arctic Monkeys có những bài hát mà chúng ta có thể đồng cảm trong mọi giai đoạn chúng ta đã trải qua cho đến khi cuối cùng chúng ta được ở bên nhau và ngày càng yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày.
Buổi hòa nhạc kết thúc và Sand không thể ngừng nói rằng em ấy đã rất hạnh phúc và vẫn còn run vì phấn khích. Sự thật thì đây là một trong những buổi hòa nhạc hay nhất tôi từng tham dự, đó là một trải nghiệm khó quên, đặc biệt khi tôi ở cùng Sand. Tôi yêu cầu em ấy ngừng cảm ơn tôi vì em ấy vẫn tiếp tục làm điều đó và tôi nói với em ấy rằng điều này chẳng là gì so với những gì em ấy đã làm cho tôi và cho cuộc đời tôi, em ấy không cần phải cảm ơn tôi, tôi làm điều đó bằng tất cả tình yêu của mình.
Hiện tại...
Còn lại một điều bất ngờ nhưng đó là điều khiến tôi lo lắng nhất.
Ngày hôm sau, chúng tôi phải rời khách sạn vì kế hoạch của tôi sẽ diễn ra ở một địa điểm khác và chúng tôi cần đến một khách sạn khác nên chúng tôi lấy đồ và đi đến khách sạn mới. Khi chúng tôi đến nơi và để lại vali, tôi liền bảo Sand đi chỗ khác nên chúng tôi rời khỏi chỗ đó. Tôi thậm chí còn không để em ấy nhìn rõ căn phòng vì qua cửa sổ em ấy có thể thấy điều gì đó sẽ khiến em ấy ngạc nhiên. Chúng tôi rời khách sạn và đi tham quan những nơi khác, buổi chiều chúng tôi đến một xưởng riêng chuyên làm nhẫn. Khi tôi thấy trên mạng rằng chúng tôi có thể làm điều này như một cặp đôi, tôi nghĩ đó là một trải nghiệm ngọt ngào nên tôi hy vọng Sand thích nó.
Chúng tôi đến địa điểm ở Shibuya và khi Sand biết được điều đó, em ấy rất phấn khích và nói rằng em ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự nên tôi rất thoải mái khi thấy em ấy thích nó. Chúng tôi mất một tiếng rưỡi để làm nó và cuối cùng họ đã chụp cho chúng tôi một bức ảnh kỷ niệm của cả hai với những chiếc nhẫn, Sand hơi đỏ mặt và tôi chỉ có thể mỉm cười khi thấy rằng sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, em ấy vẫn đỏ mặt.
Em ấy dễ thương quá...
Chúng tôi rời khỏi nơi đó và Sand nói rằng em ấy rất thích chiếc nhẫn của mình. Khi rời đi, chúng tôi đi ăn tối tại một nhà hàng gần khách sạn và khi ăn xong, chúng tôi đi bộ tới đó để tôi có thể cho em ấy thấy rõ sự hấp dẫn của khách sạn này vì bây giờ đã là ban đêm.
Khi chúng tôi đến khu vườn của khách sạn, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trông rất đẹp. Đó là một khu vực rộng lớn nên chúng tôi bắt đầu đi dạo để xem mọi thứ xung quanh. Khi kết thúc chuyến tham quan, chúng tôi quay trở lại cây cầu nằm cạnh một số tảng đá và một thác nước nhỏ.
Được rồi, tôi nghĩ đây là nơi hoàn hảo.
Chúng tôi đứng trên cầu, nắm tay nhau nhìn xuống thác nước. Tay còn lại đút vào túi quần, tôi hồi hộp nắm chặt chiếc nhẫn để ở đó, lẽ ra đây là thời điểm thích hợp nhưng tôi quá lo lắng... Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
-Em rất thích nơi này...nó rất đẹp.
Như mọi khi, Sand đã cứu tôi mà em ấy không hề hay biết.
-Thật sao? Anh rất vui vì em thích nó, anh đã chọn nó vì những khung cảnh thiên nhiên này,... Anh biết em thích những nơi như thế này.
-Em biết... thực ra mọi thứ chúng ta đã làm trong chuyến đi này thật sự rất tuyệt vời. Chúng ta đã đến tham quan nhiều nơi và mặc dù nơi này nằm trong khách sạn nhưng em vẫn rất thích nó. Ngoài ra, những chiếc nhẫn của chúng ta là điểm đặc biệt trong ngày, anh có nghĩ vậy không?
-Đúng vậy, anh chọn nó vì nghĩ nó sẽ có gì đó đặc biệt...
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo đấy, Ray.
Làm đi!
Tôi nắm lấy tay em ấy và tháo chiếc nhẫn chúng tôi đã làm trong xưởng trong khi giả vờ kiểm tra nó và cố gắng không run rẩy cũng như không tỏ ra lúng túng còn Sand chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi đã cố gắng đổi chiếc nhẫn -đính hôn và chiếc nhẫn chúng tôi làm hôm nay - một cách kín đáo bỏ chiếc nhẫn tôi đã mang theo vào túi kể từ khi chúng tôi đến Nhật Bản và đó là chiếc nhẫn mà tôi thực sự muốn em ấy đeo trên ngón tay quý giá của mình và khi Sand nhìn thấy nó, vẻ mặt em ấy bối rối rồi chuyển sang ngạc nhiên.
Mặc dù, thực ra tôi đã mua nó từ ngày tôi đến Singapore và tặng em ấy chiếc vòng tay đó... trong tâm trí tôi, chúng tôi đã đính hôn với chiếc vòng đó rồi, nên Sand đã là vợ sắp cưới của tôi kể từ ngày đó.
-Nhưng anh nghĩ cái này hợp với em hơn, đúng không?
-Ray...
Tôi nắm lấy tay Sand và hôn chiếc nhẫn trên ngón tay em ấy khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em ấy.
- Sand... anh yêu em. Anh yêu em như thể em không hề biết, em là tình yêu của đời anh và anh không thể nhìn thấy tương lai nếu không có em bên cạnh. Em đã cho cuộc sống của anh một ý nghĩa, em đã cứu anh và em đã yêu anh bất kể điều gì. Anh muốn dành phần đời còn lại của mình bên em... Có được không, Sand? Em có muốn dành phần còn lại của cuộc đời em với anh? Em sẽ lấy anh chứ?
Nước mắt Sand đã chảy dài trên khuôn mặt khi em ấy lao vào ôm tôi thật chặt và tôi nghe thấy tiếng thổn thức trên cổ mình, tôi vòng tay thật chặt qua eo em ấy, vuốt ve lưng và sợi tóc sau gáy em.
-Ray... đương nhiên là em muốn ở bên anh cả đời rồi! Ôi Chúa ơi, tất nhiên là em biết! Đây có phải là thật không? Anh không nói đùa đấy chứ?
Tôi kéo em ấy ra khỏi cái ôm nhưng vẫn vòng tay qua eo và khi em ấy nhìn tôi, tôi lau nước mắt cho em ấy.
- Anh không đùa đâu em yêu! Anh đang hỏi nghiêm túc đấy... nhưng hãy trả lời anh ngay cả khi em nói không. Em sẽ lấy anh chứ?
-Tất nhiên rồi! Em sẽ lấy anh... Em yêu anh nhiều lắm, Ray. Em thậm chí không thể diễn tả thành lời vì em yêu và ngưỡng mộ anh rất nhiều.
Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn chậm rãi nhưng nồng nàn xen lẫn nước mắt của cả hai. Chúng tôi mỉm cười trong nụ hôn và sau khi chụp thêm rất nhiều bức ảnh nữa, âu yếm nhau, nói rằng chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào và ôm nhau, chúng tôi quyết định về phòng để nói chuyện. Khi đến nơi, chúng tôi ngay lập tức đổ đầy bồn tắm vì muốn tắm bong bóng với khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố mà phòng tắm mang lại. Khi chúng tôi bước vào bồn tắm, Sand cứ nhìn chiếc nhẫn của mình trong khi dựa vào tôi.
- Không thể tin được... Em không hề mong đợi điều đó.
-À, anh đã cố gắng tự mình làm tất cả. Anh đã tự mình lên kế hoạch, anh... anh còn có một ý tưởng khác muốn cầu hôn em nhưng cuối cùng anh quyết định làm điều này. Anh đã phải ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch đó ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đến Tokyo.
-Tại sao? Đó có phải là lỗi của em không?
-Không em yêu, chỉ là ý của anh là làm điều đó ở một nơi đông người, quỳ gối các thứ nhưng vào ngày đầu tiên, khi chúng ta nhìn thấy cặp đôi vừa đính hôn bên ngoài Tokyo Skytree, em có nhớ không?
-Ồ... ừm.
-Em nói rằng sẽ rất khó xử khi bị vây quanh bởi nhiều người khi được cầu hôn vì em sẽ thấy áp lực mặc dù em không hề muốn như vậy, nên lúc đó anh đã loại bỏ kế hoạch A và chuyển sang kế hoạch B, chính là như vậy.
-Ồ...xin lỗi anh yêu. Chỉ là em nghĩ đó là điều mà một cặp đôi nên tận hưởng. Đó là điều gì đó đáng lẽ không thể nào quên giữa hai chúng ta.
- Đừng xin lỗi, anh hiểu em yêu. Anh biết em thích thứ gì đó riêng tư hơn, vì vậy đó là lý do tại sao anh nghĩ ra hai kế hoạch, anh rất vui vì em thích nó...
-Em thích lắm...nhưng em vẫn chưa mua cho anh một chiếc nhẫn. Thật không công bằng! Em đã định mua nó vào kỳ nghỉ này.
-Em vẫn có thể, nhưng anh có thể sử dụng cái chúng ta đã làm hôm nay.
-KHÔNG! Em sẽ mua cho anh một cái khác, dễ thương bằng hoặc thậm chí còn dễ thương hơn cái này nữa...
-Ừm, dù có nhẫn hay không nhẫn, anh đã là chồng sắp cưới của em rồi.
-Cũng như việc anh muốn mọi người biết em là của anh, em cũng muốn anh đeo một chiếc nhẫn để mọi người biết anh là chồng sắp cưới của em.
Chúng tôi cười khúc khích khi tôi kéo em ấy lại gần mình hơn và hôn lên má em ấy liên tục. Khi nước bắt đầu nguội, chúng tôi ra khỏi bồn và đi ngủ, nơi chúng tôi làm tình cho đến bình minh - tất nhiên là có nghỉ ngơi- . Chúng tôi vui đến nỗi không ngủ được, mệt mỏi lắm nhưng sau khi kể về viện bảo tàng hôm nay chúng tôi đi tham quan, không biết từ lúc nào chúng tôi đã ngủ thiếp đi, ôm chặt lấy nhau, tay đan vào nhau.
Tôi đang rất hạnh phúc!
Sand và tôi đã đính hôn... chúng tôi sẽ dành phần đời còn lại bên nhau.
Tất nhiên, chúng tôi cần phải công bố chính thức nhưng điều quan trọng nhất là Sand đã đồng ý.
Em ấy sẽ là của tôi một cách hợp pháp, em ấy sẽ không thể thoát khỏi tôi.
Và không, ly hôn không phải là một lựa chọn.
Anh yêu em Sand, em là điều tuyệt vời nhất mà anh có được trong đời.
Anh nóng lòng muốn gọi em là vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip