Bạn tốt!

Lời từ tác giả:
Không nên trao niềm tin cho bất kỳ ai, ngay cả khi bạn đã quen biết họ nhiều năm... Bạn sẽ không biết được, họ sẽ cho bạn một bài học quý giá vào lúc nào đó trong cuộc đời đâu.

POV của Ray.

Sand đã đồng ý đi ăn tối với bố, tôi phải thừa nhận là tôi rất hồi hộp nhưng đồng thời cũng rất phấn khích. Sau khi nói chuyện thêm về bữa tối, Sand tựa đầu vào ngực tôi, tay tôi vòng qua ôm eo em  và chúng tôi ngủ như vậy cho đến sáng.

Tôi thức dậy lúc 6h30, vẫn còn khá sớm trước khi đồng hồ báo thức của Sand reo nên tôi chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào Sand, ngắm nhìn em ấy ngủ...tất cả bộ phận trên khuôn mặt em ấy, vầng trán, mí mắt, hàng mi dài, đôi má, đôi môi, quai hàm... sao em ấy có thể hoàn hảo như vậy? Em ấy xinh đẹp, gợi cảm, đáng yêu, chu đáo, biết quan tâm đến người khác, chính là Sand, em người yêu tuyệt vời nhất trên thế giới của tôi, không có gì để nghi ngờ về điều đó. Nhưng có lẽ do tôi đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng tôi đã vô thức chạm vào mặt Sand nên đã đánh thức em ấy.

Em ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi và nghiêng đầu về phía bàn tay tôi đang vuốt ve má em ấy. Tôi mỉm cười và dùng cánh tay còn lại kéo em lại gần mình hơn.

-Chào buổi sáng em yêu.

-Mm chào buổi sáng...sao anh lại chạm vào em?

-Anh không thể chạm vào bạn trai mình được à?

-Ừmm, anh có thể, em chỉ ngạc nhiên là anh đã thức trước em.

Em ấy rất hiểu tôi...

-Anh nghĩ anh đã ngủ đủ và không còn buồn ngủ nữa...và chúng ta còn một chút thời gian...em biết đấy...

Tôi bắt đầu hôn lên má Sand, di chuyển từ hàm xuống cổ em ấy.

-Nhưng phải nhanh lên.

Chúng tôi mỉm cười và khi thấy Lay đã ra khỏi phòng, Sand trèo lên người tôi và bắt đầu nụ hôn một cách chậm rãi nhưng sâu sắc, lưỡi em ấy quấn lấy lưỡi tôi, chúng tôi bắt đầu chạm vào nhau, ngực, chân, tôi nhanh chóng cởi quần đùi của Sand vì nó quá vướng víu, tối qua sau khi mang giường của Lay vào phòng tôi đã cởi quần đùi của mình ra nên bây giờ đã hoàn toàn khỏa thân, tay tôi từ từ lần mò xuống người Sand, chuẩn bị làm bước tiếp theo thì...chúng tôi nghe thấy tiếng con trai mình...

Meo meo meo meo meo meo

Chúng tôi dứt ra khỏi nụ hôn vì nghe thấy Lay vào phòng kêu meo meo không ngừng, chắc nó đói lắm rồi.

-Baba biết rồi, baba ra tới đây... đợi baba mặc quần áo vào đã.

-Cứ khoả thân như thế này là được rồi.

-Không biết xấu hổ...

-Anh biết rồi, đi tắm đi. Anh sẽ cho Lay ăn, chỉ cần nói cho anh biết lượng thức ăn của nó vào buổi sáng.

Sand hướng dẫn cho tôi xong thì vội đi vào phòng tắm.

Em ấy thật dễ thương, tôi thích việc em ấy luôn đỏ mặt với tôi.

Tôi bế Lay trên tay và giải thích rằng tôi đang trên đường lấy thức ăn cho nó nhưng có vẻ nó không hiểu và hơi bướng.

Lay giống hệt baba Sand của mình.

Tôi đi vào bếp, lấy thức ăn của Lay và đổ vào bát của nó. Ngay lập tức khi tôi đặt nó xuống, nó bắt đầu ăn nên sau khi ngắm nhìn nó ăn được vài giây, tôi đi tắm để xem liệu có thể bắt kịp Sand không và tôi đã làm được. Chúng tôi tắm cùng nhau, hôn nhau, chạm nhẹ, cười đùa, nói chuyện rồi ra khỏi phòng tắm.

Khi tôi đang thay quần áo, Sand đi đến cửa sổ lớn để trang điểm và tôi kiểm tra điện thoại, thấy rằng tối qua mình đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, tôi cau mày.

Đó có thể là ai?

Khi đọc tin nhắn tôi nhận ra đó là Mew... cậu ấy muốn gặp tôi. Cậu ấy đã gửi nó vào tối hôm trước nhưng tôi đã đi cùng Sand nên điện thoại là thứ cuối cùng tôi muốn chú ý đến, tôi quay lại nhìn Sand khi em ấy đang đeo khuyên tai, em ấy nhìn tôi qua gương và mỉm cười.

-Anh giúp em với.

Tôi mỉm cười và đứng dậy để "giúp" em ấy, cả hai chúng tôi đều biết rõ em ấy có thể tự đeo nó vào nhưng...sao cũng được. Tôi thích tất cả những lý do khiến chúng tôi gần nhau hơn. Tôi đưa tay quàng chiếc cà vạt làm bằng vải lụa, quanh chiếc cổ xinh đẹp của em ấy, nơi có dấu hôn, rõ ràng chính tôi là thủ phạm. Em quay lại kéo tôi lại gần, chúng tôi đối mặt với nhau, tôi đặt tay lên vai em, mọi thứ đều ổn...

Nhưng...

- Em yêu, anh phải nói với em một chuyện...

-Anh nói đi, có chuyện gì vậy?

-Chỉ là... Mew nhắn tin nói muốn gặp anh. Anh không biết phải làm sao để nói với cậu ấy rằng anh không muốn gặp cậu ấy...

Sand chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc mà không nói gì.

-Anh thực sự không muốn gặp và nói chuyện với cậu ấy à?

-Anh không biết, anh chỉ... Anh không muốn nghe những lời xúc phạm em từ cậu ta hoặc nói rằng em không xứng đáng với anh và những điều vô nghĩa khác. Bây giờ em đã ở bên anh, anh sẽ không để cậu ta hay bất cứ ai khác cướp em ra khỏi anh.

- Sẽ không đâu anh yêu. Tin em đi... này, hôm nay anh có thể gặp cậu ấy và nói chuyện, anh có thể tự mình quyết định xem liệu anh có muốn cho cậu ấy một cơ hội khác hay không.

Em ấy sẽ ổn chứ?

-Em có ổn không khi anh đi gặp cậu ấy?

Sand thở dài và ôm lấy mặt tôi trong tay.

-Vâng, em tin tưởng anh. Hơn nữa, anh yêu em mà phải không?

-Tất nhiên là anh yêu em!, đừng nghi ngờ về điều đó dù chỉ một giây, Sand. Chỉ yêu mỗi em thôi.

Chúng tôi tiến lại gần hơn và hôn nhau.

-Em cũng yêu anh...nhưng chúng ta phải đi ngay kẻo trễ.

- Saaand đến cty bố anh làm việc nhé? Bố mắng anh vì nghĩ anh không muốn để em làm việc chung nên anh đã nói với bố rằng em là người rất cứng đầu nên không chịu nhận lời.

-Ray! Tại sao anh lại nói với ông ấy về điều đó?! Chết tiệt, em xấu hổ quá...

Khi chúng tôi thu dọn đồ đạc để rời khỏi căn hộ thì Sand vẫn đang phàn nàn vì tôi đã buộc tội em ấy với bố, chúng tôi đã kiểm tra xem Lay có đủ thức ăn hay không nhưng tôi vẫn không yên tâm nên đã bảo một người trông nhà của bố đến chăm Lay hộ, trong khi tôi và Sand làm việc, vì tôi không muốn cậu con trai nhỏ của mình cô đơn và không có ai chơi cùng.

Sẽ không lâu đâu Lay... Ba sẽ thuyết phục baba Sand của con đến làm việc với ba và con sẽ có thể tự do đến cty.

Chúng tôi tạm biệt con trai và rời khỏi căn hộ, khi chúng tôi đang ở trong thang máy, Sand quay lại nhìn tôi.

-Anh đã nói với Mew là anh sẽ gặp cậu ấy hôm nay chưa? Anh có thể hẹn gặp cậu ấy ở văn phòng nếu anh cảm thấy an toàn hơn theo cách đó.

-Anh sẽ nhắn cho cậu ấy và bảo cậu ấy đến văn phòng của anh.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần và trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Gửi tới 685123456:

Được rồi, tôi sẽ gặp cậu ở văn phòng của tôi lúc 11 giờ.

Không mất một phút để cậu ấy trả lời lại tôi, tôi thấy Sand nhướn mày và nhếch mép cười.

Reply:
685123456: Thật tuyệt vời, tôi sẽ gặp cậu ở đó, tôi nhớ cậu!❤️❤️❤️

Sand đã nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra nhưng tôi không hề thấy em ấy tức giận.

-Có vẻ như cậu ấy nhớ người bạn thân nhất của mình rất nhiều.

-Nếu cậu ấy xem mình là bạn thân nhất của anh thì có lẽ cậu ấy đã không làm ra những việc tồi tệ như vậy.

Chúng tôi ra khỏi thang máy và lên xe lái đến văn phòng của Sand trước. Khi chúng tôi đến đó, tôi nắm lấy tay em ấy trước khi em ấy kịp bước ra ngoài.

-Anh đang lo lắng về điều gì vậy?

-Mọi chuyện, anh không muốn em giận anh vì anh sắp đi gặp Mew.

-Em không có điên. Nhưng nếu anh thực sự không muốn gặp cậu ấy, anh có thể hủy cuộc hẹn. Không cần phải ép buộc bản thân làm những điều mà mình không muốn, anh biết mà, phải không?

-Anh biết và có lẽ em đúng, tốt hơn hết nên nói ra tất cả mọi chuyện với nhau để giải quyết những hiểu lầm…

-Đúng rồi, nếu có chuyện gì anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em biết nhé, sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối với bố của anh.

-Được, anh sẽ nhắn tin với bố để xác nhận.

-Hoàn hảo.

Chúng tôi hôn nhau sau đó Sand bước ra khỏi xe với nụ cười tươi và vẫy tay với tôi, tôi đã không rời đi cho đến khi em ấy bước vào sảnh cty, tôi nghĩ có thể Boeing sẽ đến và làm phiền em ấy một lần nữa, nhưng bây giờ tôi phải rời đi và lái xe đến văn phòng của mình, cách văn phòng của Sand không xa lắm. Khi đến nơi, tôi đi thẳng vào văn phòng và trợ lý bắt đầu nói với tôi mọi việc tôi phải làm hôm nay, không có nhiều việc nên sẽ là một ngày thoải mái.

Tôi đang đắm chìm trong đống tài liệu  đến mức giật mình khi trợ lý báo rằng Mew đã đến và muốn gặp tôi, tôi thở dài và bảo cô ấy đưa cậu ấy lên phòng họp... tôi không muốn Mew đến văn phòng riêng của mình, tôi đã không còn cảm thấy tự tin và thoải mái với cậu ấy nữa, tôi nhắn tin cho Sand để báo cho em ấy biết tôi sẽ gặp Mew.

sunray: em yêu, mew đã đến và anh sẽ nói chuyện với cậu ấy trong phòng họp.

Sandsad: Được rồi, em hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và cả hai có thể giải quyết được những hiểu lầm 💖💖

Với câu trả lời của Sand, tôi thấy tự tin hơn và tiến về phía phòng họp, khi đến nơi, tôi mở cửa và bất ngờ khi cậu ấy nhảy lên ôm chặt lấy tôi.

Điều này thật kỳ lạ.

-Ray! Chào! Cậu có khỏe không? Tôi nhớ cậu nhiều lắm...

-Mew...Tôi khỏe lắm, cảm ơn.

Tôi tách ra khỏi cái ôm của Mew, cậu ấy có vẻ kháng cự nhưng vẫn buông tôi ra, tôi ngồi xuống một chỗ không gần Mew và cậu ấy cũng làm như vậy nhưng một lúc sau lại cố gắng xích lại gần tôi hơn.

-Ray... Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi biết lẽ ra tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của cậu như thế, chỉ là tôi lo lắng cho cậu và tôi nghĩ Sand... không phải là người tốt nhất đối với cậu.

-Ừ, em ấy là người tốt nhất đối với tôi, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thay đổi được ý định của tôi.

-Cậu tin tưởng Sand lắm phải không?

-Đúng vậy.

Mew nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương trong khi tay cậu ta từ từ rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác denim và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

- Cậu biết đấy... cậu không nên tin tưởng cậu ta quá nhiều.

-Mew, nếu cậu định đến để nói với tôi điều này thì-...

-Đợi đã!...Tôi có một thứ có thể khiến cậu mở rộng tầm mắt để biết rõ con người thật của Sand.

Được rồi, điều này thật kỳ lạ... cậu định làm gì vậy Mew?

-Ý cậu là gì?

-Này, đừng hỏi tôi lấy những bức ảnh này ở đâu nhé?, tôi chỉ... tôi chỉ cần cậu biết Sand là người như thế nào thôi.

Cậu ta nắm lấy tay tôi nhét điện thoại vào, tôi cầm lấy nhưng không thèm nhìn, ánh mắt tôi nhìn Mew, cố tìm ra lỗ hỏng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, tôi biết chính xác những hình ảnh cậu ta muốn gửi cho tôi:

"Gương mặt buồn" ...( Ý là lúc này nhỏ Mew trên mặt là biểu cảm của trà xanh 0 độ, đưa cái ảnh ,mặt thì cảm xúc buồn ....)

Cậu quên rằng tôi là "bạn thân" của cậu trong nhiều năm hả Mew? Trong suốt những năm tôi tưởng mình yêu cậu, tôi đã luôn nhìn cậu nên tôi đã học được gần như tất cả những cách biểu đạt của cậu trong những tình huống khác nhau. Cậu nghĩ tôi là một kẻ ngốc?

Khi tôi nhìn xuống điện thoại để xem ảnh thì thấy đó là Sand và tôi sững người trong giây lát.

Thở đi Ray... tin tưởng Sand... em ấy yêu mày...đây có thể là một cái bẫy khác...

Trong ảnh là Sand đang ngủ trên một chiếc giường không phải của tôi hay của em ấy, tôi không biết rõ phòng ngủ hay giường của Sand nhưng em ấy thường hay gửi những bức ảnh em ấy ở phòng ngủ và nó không giống chiếc giường hay căn phòng trong ảnh, em ấy cũng không mặc áo, cổ còn có vài dấu hôn đỏ chói, nhưng...

-Cậu đã lấy cái này ở đâu vậy?

- Đã bảo là đừng hỏi tôi, nó không quan trọng.

-Tất nhiên là quan trọng rồi, làm sao tôi có thể tin được?

-Cậu không tin tôi à?

KHÔNG.

- Tôi không biết, tôi cần biết cậu lấy nó ở đâu.

- Lát nữa tôi sẽ kể cho cậu, điều quan trọng bây giờ là cậu đã biết Sand là người như thế nào. Cậu ta lừa dối cậu với người chụp ảnh khi tới Chiang Mai.

- Cậu thân với người đó đến mức nào? Tại sao “người đó” lại nói với cậu và gửi cho cậu những bức ảnh này?

-Ray! Đừng hỏi nhiều nữa, cậu chỉ cần biết rằng Sand đang lừa dối cậu.

-Không...tôi không biết gì về chuyện này cả. Tôi không thể tin được Sand đã làm điều này với tôi.

-Tôi biết, tôi đã nói với cậu rằng cậu ta không phải là người tốt.

-Chết tiệt... tôi không biết phải làm gì nữa Mew...

- Điều tốt nhất nên làm là kết thúc những gì cậu đã có với cậu ấy. Cậu không nên lãng phí thời gian với cậu ấy khi biết rằng cậu ấy không yêu cậu.

- Cảm ơn Mew... Tôi không biết phải làm gì nếu không có cậu.

Tôi bước tới ôm Mew, cậu ta cũng ôm lại tôi và thì thầm...

-Tôi sẽ luôn ở đây, cuối cùng cậu cũng chỉ có tôi thôi.

Ôi Mew... Mew thân yêu của tôi...

Pov của Sand.

Khi đến văn phòng, tôi bắt đầu làm việc vì hôm nay tôi muốn về sớm hơn một chút để mua đồ cho bữa tối hôm nay. Tôi muốn tạo ấn tượng tốt với bố Ray nên tôi sẽ mua cho mình một ít quần áo để phù hợp với ngôi nhà sang trọng của bố Ray. Tôi biết Ray đã nói với tôi điều đó là không cần thiết, nhưng đó là điều tôi muốn làm.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng điện thoại và vội chộp lấy vì nghĩ đó là Ray nhưng không, đó là Bas, người bạn thân yêu của tôi.

Bas: Sandy, tôi muốn nói với em vài chuyện, bây giờ em có thời gian không?

Sandsad: Vâng, có chuyện gì vậy?

Bas: Tôi sẽ đến văn phòng của em ngay bây giờ.

Được rồi... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Có phải vì đã đưa Lay đến đây không? Chết tiệt...

Cốc cốc.

-Vào đi, Bas. Anh biết rằng anh không cần phải gõ cửa mà, anh có quyền đó.

-Ừ tôi biết nhưng tôi muốn tôn trọng em, lỡ tôi bước vào ngay lúc em và Ray đang làm chuyện +18 thì sao?
( Ultr anh chu đáo quá anh Bas ạ🥲)

-Làm ơn đi, Basss, nếu Ray muốn làm chuyện đó thì người đầu tiên anh ấy báo sẽ là anh.

-Em nói đúng, cậu ấy luôn táo bạo như vậy nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó... được rồi, lý do tôi đến là vì công việc của em.

-Tôi đã làm gì sai sao?

-Không có gì.

Tôi nhìn anh bối rối.

-Vậy... là có chuyện gì?

-À, bố tôi biết em từ tôi. Ông ấy đã xem những bản kế hoạch của em và tình cờ nói chuyện với bố của Ray, tôi không biết em có muốn biết hay không...

-Nói tôi biết đi! Ông ấy có ghét tôi không? Ông ấy có nghĩ hiệu quả công việc của tôi kém không? Tôi cần được biết!

-Thư giãn đi, Sandy. Nghe này, bố tôi nói rằng bố của Ray đã nói với ông ấy, em đang làm việc cho công ty của chúng tôi nên bố đã hỏi tôi và khi ông ấy nhớ đến em, ông ấy đã tra cứu các báo cáo mà em đã làm và rất vui vì cty có một người làm việc hiệu quả như em.

-Ồ, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi biết bố anh không có nhiều thời gian để đến công ty, nhưng hãy nói với ông ấy rằng tôi rất biết ơn vì cơ hội này. Nhưng... bố của Ray thì liên quan gì đến chuyện này?

- Tôi sẽ nói với ông ấy, đừng lo. À, bố tôi nói rằng bố của Ray nói em là con dâu của ông ấy, điều mà ông ấy mới phát hiện ra vào ngày cuối cùng khi chúng tôi ở Singapore.

-Vậy...bố anh có nói gì không?

- Ông ấy không có vấn đề gì. Nhưng... bố Ray thì có.

Tôi cứng người khi nghe điều đó.

-Tại sao? Có phải vì tôi đang hẹn hò với Ray không?

-Không, đó là lý do em thấy tôi bình tĩnh thế đấy Sandyy!

-Là sao?! Nói cho tôi biết đi, bây giờ trong đầu tôi có hàng tá những suy nghĩ nhưng không có cái nào là tích cực cả!

Bas bật cười trước vẻ mặt sợ hãi của tôi và tôi bối rối nhìn anh.

-Bố tôi và bố Ray đang "đấu tranh" vì em.

Cái gì?

-Anh đang nói cái quái gì vậy?

-Bố tôi nói "Ồ, nó đang cố cướp cây trượng tài giỏi của tôi và tôi không cho phép đâu!" , lúc đó bố Ray nói "Sand là con dâu của tôi nên nó phải làm việc cùng Ray!"

-Anh nghiêm túc chứ?!

-Đúng! Thật buồn cười phải không?

-KHÔNG! Tôi thậm chí còn chưa gặp bố của Ray, tối nay chúng tôi sẽ ăn tối và Ray sẽ giới thiệu tôi là người yêu của anh ấy.

-Chà, Ray thực sự muốn chứng minh rằng em là của cậu ấy. Nhưng em có muốn làm việc với Ray không?

-Tất nhiên là tôi muốn làm việc với anh ấy rồi...

Mặc dù tôi biết cả hai chúng tôi sẽ rất mất tập trung khi ở bên nhau, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được làm việc với Ray.

-Nhưng?

-Nhưng tôi cũng thấy thoải mái khi ở đây, tôi thích công việc của mình và tôi thích bầu không khí này. Và sếp của tôi là một trong những người bạn thân nhất của tôi.

Tôi nháy mắt với anh ấy và chúng tôi cùng cười.

-Tôi biết em thích làm việc ở đây, nhưng có lẽ với Ray em sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Em cũng có thể ở đây, nhưng tôi biết Ray sẽ đưa em đi cùng trong bất kỳ chuyến công tác nào của cậu ấy và em sẽ học được nhiều điều hơn là chỉ ở trong văn phòng, tin tôi đi, đó là cách cha mẹ dạy chúng tôi để chúng tôi trở thành người thừa kế của họ.

-Tôi không biết... thực ra Ray đã đề nghị tôi đến sống cùng.

-Điều đó thật tuyệt vời! Hãy suy nghĩ về điều đó Sandy, nó có thể rất tuyệt. Tôi biết em yêu cậu ấy, tôi có thể nói rằng anh chàng điên rồ đó cũng yêu em nhiều như vậy nên không có vấn đề gì.

-Anh có nghĩ đó là ý kiến hay không? Bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ nói đồng ý với anh ấy...

- Tôi nghĩ vậy, nhưng việc đó là do em quyết định. Tôi nói với em điều này vì tôi nghĩ em sẽ được hỏi bất cứ lúc nào rằng em có muốn làm việc với Ray không. Chắc chắn, nó sẽ giống như làm việc ở đây. Hai người sẽ không ở cùng một khu vực nên sẽ không gặp nhau thường xuyên.

-Ừ, chắc chắn rồi, điều đó sẽ ngăn Ray lại. Anh ấy bướng bỉnh đến mức chuyển bàn của mình sang cạnh tôi.

Bas cười và chúng tôi tiếp tục nói về người bạn trai gắt gỏng và mèo con Lay yêu dấu của tôi, và một vài điều về công việc, Bas mang theo máy tính xách tay của anh ấy nên chúng tôi nói chuyện và cùng nhau làm việc một lúc. Tôi nghe thấy tiếng điện thoại và nhanh chóng mở thông báo ra thì thấy là của Ray.

sunray: em yêu, Mew đã đến và anh sẽ nói chuyện với cậu ấy trong phòng họp.

Sandsad: Được rồi, em hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và cả hai có thể giải quyết được những hiểu lầm 💖💖

-Có chuyện gì à?

-Không, chỉ là Ray định đi gặp Mew nhưng anh ấy không chắc lắm về việc đó vì sợ tôi sẽ nổi điên.

- Em không tức giận thật ư? Tên đó đang cố chia cắt hai người.

-Không, tôi tin Ray. Tôi biết anh ấy sẽ không để Mew làm bất cứ điều gì phá hoại mối quan hệ của chúng tôi.

-Được rồi, nếu em cần giúp đỡ để đối phó với cậu ta hoặc người yêu cũ khốn nạn của em, hãy cho tôi biết.

-Cám ơn Bas. Tôi chỉ lo Mew sẽ nói những điều khiến Ray bối rối...

Chúng tôi tiếp tục làm việc và một lúc sau, Bas ra ngoài nghe điện thoại nên khi quay lại, anh ấy nhướng mày mỉm cười.

-Tôi sẽ cho em cả một buổi chiều để an ủi người bạn trai gắt gỏng kia của em nhưng chỉ khi em giúp tôi một việc.

-Việc gì?

-Em phải đi giao những tài liệu này cho phó chủ tịch công ty đối tác của chúng ta.

-Ồ, đây là một sự trừng phạt! Đưa cho tôi những tài liệu đó, tôi sẽ rất vui khi được gặp vị phó chủ tịch đẹp trai của mình.

-Sến quá. ( Thiệt! Tự khen bạn trai mình luôn 😑)

Một lần nữa tôi lại nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông nên tôi nghĩ Ray đã nói chuyện xong với Mew và tôi đã đúng.

sunray: Sand, anh cần nói chuyện với em.

Ừm... đáng nghi thật...

Sandsad: Babyyy, Bas bảo em đến văn phòng của anh, anh ấy nói đó là lý do để em đến gặp anh rồi mang cho anh một ít tài liệu , em đến đó được không?

Mọi thứ ổn chứ?

sunray: Tất nhiên là được rồi, anh sẽ đợi em, rất gấp...

Sandsad: Có chuyện gì xảy ra với Mew à?

sunray: Đó là về một số bức ảnh, anh sẽ giải thích khi em đến, trợ lý của anh sẽ cho em vào, cứ vào đi...

Chết tiệt, những bức ảnh... lẽ ra tôi không bao giờ nên tin vào tên khốn đó.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tam tai, kiếp nạn, bằng một trí tưởng tượng siêu phàm và một mô típ siêu "hợp lí" mà Top thì thành người tốt, còn Mew thì hợp tác với Boeing làm người xấu, omg ,toii sắp bị tác giả xoay mồng mồng gòi @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip