Cuộc hẹn! (H+++++)
POV của Ray.
Nhớ lại.
""-Nghe này Ray, em đã kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra giữa em và anh ta nhưng em cũng muốn anh biết rằng... có thể vẫn còn một số bức ảnh khác...
-Ảnh à?
-Ừmm, tên khốn đó đã chụp ảnh khi em đang ngủ, anh ta thường làm vậy khi em ngủ lại trong căn hộ của anh ta và sẽ cho em xem khi em thức dậy. Lúc đó em không nghĩ anh ta có thể dùng nó để làm tổn thương em, nhưng khi anh ta nói chia tay em, em đã nghĩ đến nó.
-Không phải em đã bảo anh ta xóa chúng rồi sao?
-Đúng rồi, Boeing nói rằng đã xóa chúng từ lâu rồi...vì chúng cũng không đáng để giữ lại nên em đã tin anh ta.
Không đáng giữ lại? Ôi...nếu hắn ta ở đây tôi sẽ giết chết hắn, tên khốn!
-...nhưng bây giờ anh ta đã trở lại, nếu anh ta còn giữ những bức ảnh đó, sợ rằng sẽ muốn chia rẽ chúng ta, anh ta sẽ dùng chúng để đe dọa em và anh, nên em muốn nói với anh trước những điều này để anh không bị anh ta lừa, em đã không gặp anh ta lâu rồi và những bức ảnh đó cũng đã hơn hai năm...
-Thật tốt khi em đã nói trước với anh, em nói đúng... có thể anh ta sẽ dùng những bức ảnh đó để khiến anh tin rằng em đang ở bên anh ta.
Boeing là một tên khốn, tôi hy vọng anh ta không còn giữ những bức ảnh đó...""
Kết thúc nhớ lại.
.
.
.
Không ngạc nhiên, anh ta vẫn còn giữ những bức ảnh chết tiệt đó!
Từ nay trở đi, tôi sẽ giả vờ như mình không biết gì dù tôi đã biết hết tất cả, Sand đã kể cho tôi nghe chi tiết về mối quan hệ của em ấy với Boeing, dù đã nghe hết sự thật từ Sand nhưng tôi vẫn phải giả vờ giận em ấy.
Tôi cảm thấy lo lắng nhưng cũng thấy an tâm khi biết rằng tất cả những điều này đều có lời giải thích. Tôi thực sự rất buồn khi người bạn thân nhất của mình vẫn đang cố làm tổn thương tôi và lôi kéo thêm người khác vào để cướp người tôi yêu nhất ra khỏi tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình đơn độc, tại sao lại làm những điều tồi tệ này với tôi?, tôi không muốn ghét Mew nhưng cậu ta ép tôi phải làm điều đó.
Tôi quay lại văn phòng làm việc trong khi chờ Sand đến, cảm ơn Bas vì đã gửi em ấy mang tài liệu đến cho tôi mặc dù chúng tôi đều biết rõ, người giao hàng có thể làm được việc đó.
Tôi sẽ mời Bas đến ăn trưa cùng tôi và Sand để cảm ơn cậu ấy... Và để cậu ấy có thể tạo cơ hội cho em ấy đến gặp tôi.
Nửa tiếng sau, tôi thấy cửa từ từ mở ra nên nhìn lên thì thấy Sand đang lén nhìn ra ngoài một chút. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy em ấy bối rối bước vào văn phòng của tôi.
- Vào đi, anh đang đợi em.
Sand bước vào và đóng cửa lại, đúng lúc đó tôi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía em. Tôi ôm em, để em vòng tay qua cổ tôi, đầu tựa vào ngực tôi, một tay tôi vòng qua eo em, tay kia vuốt ve lưng đồng thời hôn lên trán em.
-Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?
-... Anh không biết phải nói bắt đầu từ đâu.
Tôi rời khỏi Sand, đi ra ngoài và dặn trợ lý của mình không cho phép ai vào văn phòng của tôi, hôm nay tôi sẽ không gặp bất kì ai, nói xong tôi quay vào trong khoá cửa lại và tiến lại gần Sand, bắt em ấy ngồi trên chế ghế dài ở giữa văn phòng.
-Anh có thể bắt đầu từ đâu cũng được, em vẫn đang ở đây lắng nghe anh, chúng ta có rất nhiều thời gian...
Tôi thở dài và bắt đầu kể cho em ấy nghe mọi điều Mew đã nói với tôi.
-Chết tiệt...vậy ra tên khốn đó vẫn còn giữ ảnh của em.
-Ừmm, Mew đã cho anh xem ảnh em cởi trần nửa thân trên,...chỉ có thể nhìn thấy cánh tay, ngực và khuôn mặt.
-Chết tiệt, lẽ ra em nên bắt anh ta xóa chúng trước mặt em.
Uhm... Tôi hy vọng em ấy sẽ không nghĩ nhiều bởi sự nghi ngờ này của tôi.
-Sand... Em có tháo khuyên ra không?
-Có nhưng là mỗi khi em muốn khử trùng và làm sạch chúng, sau đó e sẽ đeo chúng lại, tại sao anh lại hỏi về vấn đề này?
- Không có gì...anh chỉ hỏi vậy thôi.
Tôi cảm thấy Sand căng thẳng và siết chặt tay hơn.
-Ray, anh nghĩ rằng những bức ảnh này được chụp gần đây phải không?
-KHÔNG!
-Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ em...
- Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu, anh thề. Chỉ là khi anh nhìn thấy những bức ảnh đó, anh thấy ngực em không có lỗ thủng khi xỏ khuyên và anh chỉ...-anh chỉ....
Anh biết chuyện đó không phải mới đây, anh biết rõ từng tấc da thịt trên cơ thể em và việc này chắc chắn đã xảy ra từ nhiều năm trước, trong ảnh tóc em ngắn hơn bây giờ rất nhiều, em cũng không xỏ khuyên, anh hoàn toàn tin tưởng em mà Sand.
Sand nắm lấy tay tôi và rời khỏi cái ôm, tôi thấy sợ, tôi cứ nghĩ em ấy giận và muốn rời xa tôi… Nhưng em ấy lại ôm lấy mặt tôi và chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
-Anh có tin em không?
-Bằng cả cuộc đời mình, Sand, anh thề là anh không nghi ngờ gì em cả.
-Được rồi...Em thề là em không có gặp anh ta, Ray.
-Anh tin em, anh tin em Sand... Anh biết Mew chỉ đang muốn phá hoại tình cảm của chúng ta thôi.
Sand buông mặt tôi ra và tôi ngay lập tức ôm em lại, để em tựa đầu vào vai tôi.
-Nhưng... ảnh đó cậu ấy lấy ở đâu ra? Cậu ấy có biết Boeing không?
-Anh không biết, cậu ấy không nói với anh điều gì khác cả... rất kỳ lạ phải không?
- Ừmm, nhưng bây giờ em mới nhớ ra...
-Chuyện gì thế?
-Boeing lừa dối em đi với Top... Mew biết điều đó phải không?
-Ra vậy, cậu ta đang âm mưu mọi chuyện với tên khốn đó.
Sand thở dài và ôm chặt tôi.
-Vậy... chúng ta có cần phải trước mặt họ vờ như anh ghét em không?
-Anh không muốn làm điều đó đâu Saaand, nhưng nó sẽ tốt hơn cho kế hoạch của chúng ta.
-Được rồi... em sẽ đợi ngày hai người đó ngã xuống.
Cốc Cốc Cốc
-Thưa anh Pakorn, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đồ ăn anh gọi đã đến rồi .
Tôi đứng dậy và ra cửa nhận đồ ăn.
-Cám ơn Anna, cô đi ăn đi.
-Cảm ơn sếp, chúc anh dùng bữa vui vẻ.
Cô ấy rời đi và tôi đóng cửa, khóa lại.
-Ray, ngồi vào ghế của anh đi...em muốn thấy anh trong bộ dạng nghiêm túc của người lãnh đạo, em thích lắm.
Tôi mỉm cười trêu chọc và làm theo lời Sand bảo.
Tôi ngồi trên ghế ngả người về phía sau nhướng mày nhìn Sand, em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như một kẻ biến thái, trông rất thích thú.
-Em có thích những điều này không?
-Tôi rất thích nó, thưa sếp.
Ồ... lẽ ra em không nên nói những lời này...
-Tới gần hơn đi.
Sand bước đến đứng trước bàn làm việc của tôi.
-Tôi tới đây thưa ngài.
Tôi trượt ghế ra sau để chừa khoảng trống giữa bàn và chân.
-Quỳ xuống đây.
Em ấy tiến lại gần, không rời mắt khỏi tôi và từ từ cúi người xuống bò giữa hai chân tôi và bàn làm việc.
-Từ từ mở áo ra, tôi muốn xem.
-Nhưng...
-Em dám trái lệnh tôi phải không?
-Không, thưa ngài.
Không nói thêm gì nữa, tôi nhìn em với đôi bàn tay run rẩy chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi lụa của mình, tôi cẩn thận theo dõi từng cử động của em cho đến khi em cởi chiếc cúc cuối cùng… vải áo mềm mại đến nỗi một bên tay áo tuột khỏi vai trái một chút.
-Em thật quyến rũ... em đang cố quyến rũ tôi...
Sand cố chạm vào phần thân dưới được bao phủ bởi một lớp quần áo của tôi nhưng bị tôi nhanh chóng ngăn lại.
-Không, em vẫn chưa được phép chạm vào tôi. Cởi tiếp chiếc áo của em đi.
Sand từ từ nâng vai trái lên, chiếc áo trượt nhẹ nhàng xuống cánh tay, em cũng làm như vậy với bên kia...cởi xong chiếc áo và đặt xuống bên cạnh.
-Cái này cũng vậy à, thưa sếp?
Em chỉ vào mảnh vải quấn quanh chiếc cổ mãnh khảnh xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải, kéo nó ra, vì vẫn còn một đoạn ở phía sau nên khi kéo nó bị vướng vào cổ làm em ấy gần như nghẹn ngào, vô thức rên rỉ một tiếng nhỏ gần như không nghe được.
Chết tiệt, mảnh vải đó đang khơi dậy trong đầu tôi hàng ngàn ý nghĩ không trong sạch.
-Ừm, đưa cho tôi.
Em ấy nhìn tôi với vẻ tò mò khi cởi mảnh vải đen mềm mại đó ra...
Đáng lẽ tôi nên cấm em ấy ra đường với áo sơ mi và cổ áo vải như vậy, nhưng... tôi phải kiềm chế bản thân, tôi không thể không khoe với mọi người rằng tôi có một người yêu xinh đẹp và gợi cảm như vậy, thật tiếc là tôi không thể giữ em ấy làm của riêng trong căn hộ của mình mãi mãi.
Nhưng...
Sand đang ở bên tôi chứ không phải là một ai khác.
Em ấy là của tôi.
Chỉ của tôi thôi.
Và điều quan trọng nhất là...
Tôi yêu Sand
Và em ấy cũng yêu tôi.
Em ấy đưa cho tôi chiếc vòng vải, tôi chậm rãi quấn nó quanh tay đặt lên bàn, sẽ có lúc cần dùng tới... ( Ờ xíu nữa nè 😌)
- Ngài còn muốn tôi làm gì nữa không, thưa ngài?
Tôi hơi cúi xuống ngang tầm Sand và chạm ngón tay cái vào môi em ấy.
-Hôn tôi đi.
Sand rướn người lên để chạm vào môi tôi và bắt đầu hôn tôi một cách đầy khao khát và ham muốn, tay em chạm vào cánh tay, bụng và đùi, cố gắng chạm tới phần thân dưới của tôi. Sand là một người hôn rất giỏi và em ấy biết phải chạm vào đâu để khiến tôi thoải mái, tôi đắm chìm trong sự đụng chạm của em ấy và quên mất rằng tôi đang là người kiểm soát cuộc chơi này, nên tôi lùi ra, dùng tay phải bóp chặt quai hàm em và dùng tay trái nắm lấy cánh tay em, hoặc bất cứ thứ gì tôi có thể với tới.
-Thật khao khát... Em nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này sao?
-Vâng. Xin hãy để tôi chạm vào ngài.
-Mèo nhỏ... em phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em thứ mà em muốn.
- Vâng, vâng, tôi sẽ làm những gì mà ngài muốn.
Tôi nới lỏng cà vạt và những chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi, nhìn thẳng vào mắt mèo con xinh đẹp của mình, em ấy luôn nhìn theo những hành động của tôi với một ánh mắt khao khát...
-Em có thích bộ đồ này của tôi không?
-Tôi thích nó, thưa ngài...nhưng tôi nghĩ ngài sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu không có nó.
Tôi túm chặt lấy phần tóc sau gáy Sand kéo sát vào mặt mình nhìn em ấy rên rỉ một tiếng.
Tôi biết Sand thích tôi dùng vũ lực với em ấy.
-Em đang ra lệnh cho tôi đấy à? Em nghĩ em là ai?
-Tôi chỉ muốn ngài được thoải mái hơn thôi, thưa ngài.
-Ồ, em muốn tôi thoải mái hơn à? Vậy liếm nó đi, lúc đó tôi sẽ thấy thoải mái hơn.
Sand định cởi cúc quần của tôi nhưng tôi đã ngăn em ấy lại.
-Không, tôi sẽ không cởi nó ra.
Sand nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu dụi má vào vật cương cứng qua một lớp quần của tôi, tôi kiềm chế không rên rỉ trước cảnh tượng trước mắt, phần thân dưới của tôi đã cương cứng từ lúc nào và việc em ấy liếm chỉ làm nó thêm tồi tệ hơn mà thôi, Sand cẩn thận dùng miệng kéo khóa quần tôi xuống.
-Đúng rồi, cứ như vậy đi.
Em ấy định kéo "nó" ra khỏi quần lót của tôi nhưng chợt khựng lại và nhìn tôi.
-Tôi có thể không, thưa ngài?
-Em đúng là một cậu bé ngoan khi xin phép chủ nhân của mình... tiếp tục đi.
Sand rên rỉ một chút rồi nhanh chóng kéo "nó" ra khỏi quần tôi và bắt đầu thủ dâm, tinh dịch của tôi đang rỉ ra vì quá kích thích nên khi Sand nhìn thấy, em ấy nhanh chóng liếm nó và nhìn thẳng vào mắt tôi...
Thật kích thích..., Sand thích giao tiếp bằng mắt bất cứ ở đâu, không chỉ ở trên giường.... có thể là trên chiếc ghế dài, hoặc nhà bếp, hoặc phòng tắm...
Bạn hiểu ý tôi mà đúng không?
(Trl: Ờ😒)
Em ấy liếm từ gốc đến phần đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy thoải mái hơn khi em ấy quỳ xuống và đút hơn nửa "cây" của tôi vào miệng, Sand mút mạnh và di chuyển đầu lên xuống nhanh chóng cố gắng thả lỏng cổ họng để có thể nuốt vào toàn bộ và sau vài giây em ấy đã thành công khi đưa cả cây của tôi vào miệng cho đến tận cổ họng em ấy. Cơ thể tôi run lên, tôi nghiến răng không cho những tiếng rên rỉ thoả mãn thoát ra, tôi nắm chặt lấy tóc Sand và giữ ở đó để em ấy không cử động. Sau vài phút mút không ngừng, em ấy rút "nó" ra khỏi miệng với âm thanh tục tĩu nhất mà bạn có thể tưởng tượng được.
- Tôi làm tốt lắm phải không, thưa ngài?
Chết tiệt, em ấy đang nhìn tôi với đôi mắt to giả vờ ngây thơ đó... chớp mắt thật chậm rãi, cái nhìn biến thái đó khiến tôi phát điên.
-Em làm tốt lắm, cậu bé ngoan.
Sand mỉm cười, nhưng trong nụ cười có những giọt nước mắt lăn dài trên má và những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt... đường kẻ mắt mỏng của em ấy đã hơi nhạt và lem vì nước mắt nên tôi càng muốn nhìn Sand đắm chìm trong niềm vui sướng, để những gì còn sót lại của chiếc bút kẻ mắt đẹp đẽ mà em ấy có sẽ rơi theo những giọt nước mắt sung sướng tiếp theo. Em ấy lại ngậm "nó" vào trong miệng vừa đưa tay chạm vào "cậu bé" của mình, tôi nhìn thấy và đẩy em ấy ra khỏi vật cương cứng của mình và tóm chặt lấy hai má của em để khiến em nhìn mình.
- Tôi có cho phép em chạm vào mình chưa?
-K-không, thưa ngài. Hãy chạm vào tôi, tôi cần ngài...
-Nhìn em tuyệt vọng quá nhỉ... em có muốn tôi chạm vào em không?
- Vâng, vâng, thưa ngài.
Tôi bắt đầu chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em ấy, từng centimet trên cơ thể em ấy đều đặc biệt đối với tôi.... Tôi đưa tay xuống cổ Sand và nhếch mép cười khi thấy những dấu hôn gần như biến mất trên cổ em ấy.
-Hình như ngày nào anh cũng phải đánh dấu em phải không? Vậy thì, mọi người sẽ biết em đã có chủ.
-V-vâng, xin ngài.
Tôi bóp mạnh cổ Sand một chút rồi nhẹ nhàng kéo em ấy lên khỏi sàn để ngồi vào lòng tôi, ngay lập tức em ấy ngồi lên chân tôi.
May mắn thay chiếc ghế này to, mới và có khả năng chống chịu tốt... Tôi đã biết một ngày nào đó nó sẽ phải chịu tải nặng...( Ờ anh là nhất, ai làm lại anh nữa 😌)
Khi em ấy nằm trong lòng tôi, em ấy không dám cử động tay để chạm vào tôi nên tôi nắm lấy tay em, hôn lên các ngón tay rồi đặt lên vai tôi.
- Em rất đẹp... em có biết không? Rất xinh đẹp, làn da mềm mại nhất mà tay anh từng được chạm vào... em là duy nhất... và chỉ là của anh.
Tay tôi vuốt ve khắp cơ thể Sand và dừng lại ở ngực em ấy, nơi quyến rũ và cực kì nhạy cảm, tôi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chúng và Sand di chuyển hông em ấy một chút, bằng một tay tôi siết chặt lấy hông Sand để ngăn em ấy di chuyển.
-Ngoan ngoãn một chút đi, đừng cử động, để chủ nhân ngắm nhìn và chạm vào em, không phải em muốn ta chạm vào em sao?
- Vâng, thưa ngài, xin hãy chạm vào em.
Tôi nhếch mép cười và liên tục chạm vào ngực em ấy, tôi từ từ chạm vào những chiếc khuyên của em và cúi xuống hôn lên từng chiếc một. Sand thở hổn hển, tôi cảm thấy tay em siết chặt lấy vai mình nên tôi đưa một tay xuống eo em, từ từ vuốt ve vì tôi biết rõ đây là chỗ nhạy cảm của em, tôi bắt đầu liếm và mút từng bên ngực một, mắt không thể nào rời khỏi sự gợi cảm của em ấy.
-Chết tiệt, em thật xinh đẹp...
-Thưa ngài, ngài có thể chạm vào em được không? Làm ơn, em cần anh chạm vào em.
-Nhưng tôi đang chạm vào em mà, chàng trai xinh đẹp?, em không thích à?, hay em muốn tôi dừng lại?
Tôi hỏi Sand trong khi nhìn em ấy với ánh mắt giả vờ ngạc nhiên, tôi biết Sand đang ám chỉ điều gì và tôi sẽ không để em ấy dễ dàng có được điều em ấy muốn.
- Làm ơn, em cần anh ...
Một tay vuốt ve eo em, tay còn lại thò tay vào ngăn kéo để lấy dầu bôi trơn mà tôi đã mua, Sand nhìn thấy chiếc lọ nhỏ và cau mày.
Tôi cầm chai dầu bằng tay trái và tay phải nắm lấy cằm Sand để em ấy nhìn tôi.
-Cái này tôi mua cho em. Em không thích nó à?
-Cho em?
-Tất nhiên rồi, hay em nghĩ tôi nên dùng nó cho người khác?
-Không...em không muốn điều đó...
-Hoàn hảo.
Tôi mở lọ dầu bôi trơn, bôi một lượng vừa đủ lên ngón tay, bắt đầu hôn và cắn vào cổ em ấy.
Cả hai chúng tôi đều thích việc này, chúng tôi thích sở hữu, thích đánh dấu nhau.
Tôi đưa ngón tay vào lối vào của em ấy và bắt đầu trêu chọc, tôi cảm thấy Sand căng thẳng vì em ấy không thể cử động như ý muốn mà chỉ có thể thở hổn hển và bóp chặt vai tôi.
-Em ngoan lắm, rất nghe lời chủ nhân,...đáng được thưởng.
Khi tôi cảm thấy hickey ở cổ em ấy đã đủ, tôi lùi ra và tiến đến hôn em ấy, đó là một nụ hôn khao khát và cẩu thả vì cả hai chúng tôi đều sắp để toàn bộ trò chơi này sang một bên và tận hưởng niềm vui tột độ mà chúng tôi đang có. Tôi chậm rãi cho hai ngón tay vào lối vào chật hẹp của Sand, em ấy phát ra một tiếng rên rỉ vang vọng khắp văn phòng, em chợt mở to mắt, lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
-Em xin lỗi.
Tôi cười khúc khích.
-Em có thể có thể rên rỉ lớn tiếng, lúc này xung quanh không có ai cả...
Tôi gỡ bàn tay đang che miệng em ấy ra và đặt lại lên vai mình. Tôi bắt đầu di chuyển các ngón tay của mình ra vào một cách chậm rãi, lỗ nhỏ của em ấy siết chặt các ngón tay tôi một cách khao khát và Sand rên rỉ một cách lộn xộn, run rẩy và cố gắng kiềm chế không chuyển động hông.
- Làm ơn, em cần nhiều hơn nữa...
- Ngón tay của anh chưa đủ với em à? Cái lỗ nhỏ của em không cảm thấy hài lòng với các ngón tay của anh sao?
-K-không, cho em thêm nữa...
-Thật khao khát, em muốn tôi đến vậy sao?... em đúng là một con đ*ếm.
Tôi kéo tóc gáy em ấy hôn thật mạnh bạo, Sand vô thức di chuyển hông và hình như tay tôi đã chạm vào tuyến tiền liệt của Sand khiến em rên lên một tiếng the thé và cơ thể càng run rẩy hơn.
-Vâng, em là một con đ*ếm... Làm ơn cho em, cho em.... em cần anh.
Sand hôn tôi và liếm môi tôi, tôi cau nhàu, khi thấy em đã quen dần, tôi cho thêm ngón thứ ba vào và ra vào một cách mạnh bạo, Sand trợn mắt, không nhịn được nữa. Khi cảm thấy đã đủ, tôi định mở bao cao su ra nhưng Sand đã ngăn tôi lại.
-Chuyện gì vậy? Em muốn dừng lại?
-Không... Em muốn làm điều đó mà không cần dùng bao... Làm ơn, được không?
-Em có chắc không?
-Chắc chắn...
Tôi ném chiếc bao cao su sang một bên và bắt đầu vuốt ve "cậu bé" của mình, bôi thêm một ít dầu bôi trơn vào lỗ nhỏ của em ấy và "cậu bé" của tôi.
- Đứng dậy và dựa vào bàn đi.
Em ấy ngay lập tức làm theo yêu cầu của tôi, đặt tay lên đầu kia của bàn rồi quay lại nhìn tôi và lắc lắc hông.
Chiết tiệt!...
Tôi nắm lấy chiếc vòng cổ vải khi nãy trượt qua lưng và mông Sand, cặp mông đầy đặn và dễ thương của em ấy. Tôi không kìm được mà vỗ nhẹ vào nó, Sand rên rỉ khi em ấy cọ mình vào bàn để tự an ủi.
- Đặt tay lên lưng, đừng cử động.
Em ấy ngay lập tức làm theo lời tôi yêu cầu và tôi bắt đầu dùng mảnh vải trói hai tay em ấy ra sau lưng, em ấy rên rỉ một chút khi tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh nước đầy ham muốn. Tôi biết em ấy đang chờ đợi khoảnh khắc này.
- Làm ơn... em đã ổn rồi... chết tiệt...
Không trêu chọc thêm nữa, tôi siết chặt hông em ấy và cuối cùng đâm vào cả cây. Cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì cảm giác ấm áp và chặt chẽ, Sand gục mặt xuống bàn và tôi ngừng cử động để Sand thích nghi với sự xâm nhập nhưng sau vài giây em ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
- Làm ơn... cử động đi...
Tôi kéo "cậu bé" của mình ra hoàn toàn rồi lại đâm vào tận cùng, mạnh mẽ như em ấy đòi hỏi, vì Sand không thể bám chắc vào bất cứ thứ gì nên em ấy cứ nắm chặt tay và di chuyển hông để theo kịp lực đẩy của tôi.
May mắn thay, chiếc bàn này nặng và không dễ di chuyển.
Tôi bắt đầu ra vào em ấy thật nhanh và mạnh bạo, một tay đặt trên eo và tay kia vuốt ve mông em ấy, thỉnh thoảng đánh lên một cái và tôi biết em ấy rất thích điều đó.... tôi muốn nhìn thấy mặt em ấy trong lúc làm tình nên tôi rút "nó" ra và cởi trói cho em ấy sau đó lật ngửa em ấy xuống bàn, nắm lấy cả hai tay em ấy, ấn và trói chúng trên đỉnh đầu, tôi muốn được tự do hôn và cặm cắn, đánh dấu lên toàn bộ cơ thể của em. Tôi nắm lấy chân Sand và vòng quanh eo mình, đâm "nó" lại vào trong em, Sand cong lưng và ngửa đầu ra sau.
-Anh cảm thấy rất tuyệt...chỉ khi với em...
-Ray... làm ơn....
Tôi cúi xuống hôn lên ngực em, vẫn đâm rút thật mạnh. Tôi thực sự yêu thích những chiếc khuyên của em ấy... chúng khiến tôi phát điên. Tôi chợt nhớ đến bức hình mà Mew đã cho tôi xem và mỉm cười. Tôi liếm một bên ngực xinh đẹp của em ấy, tay kia cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve đùa nghịch với chiếc khuyên.
-Em biết không...bức ảnh anh nhìn thấy hôm nay...nó làm anh phát điên...anh thấy khó chịu.
Tôi cố gắng nói đàng hoàng nhưng hơi thở của tôi trở nên hổn loạn. Đột nhiên Sand mở mắt ra và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tôi ra vào em ấy một cách chậm rãi trong khi nói chuyện với em ấy.
-Nhưng-...
- Suỵt, thư giãn đi... Anh biết chuyện đó đã là quá khứ rồi. Nhưng em biết đấy, anh hạnh phúc vì một điều...
-Về cái gì?
Tôi quay lại với ngực của Sand và dùng răng của mình cắn mạnh lên đó, em ấy cong lưng và lắc hông trong đau đớn khi tôi ra vào em ấy thật chậm.
-Bởi vì... tên khốn đó không nhìn thấy cái này, nó chỉ dành cho anh thôi. Anh ta không biết về sự tồn tại của tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này.
-Chỉ có anh thôi, chỉ mỗi anh thôi...
Tôi đâm vào em ấy một lần nữa khi tay tôi siết chặt eo em ấy và hôn lên, lưỡi của chúng tôi quấn vào nhau, Sand cắn môi dưới của tôi, thả ra để rên rỉ khi tôi dường như chạm đến tuyến tiền liệt của em ấy. Sand cong lưng và tôi di chuyển đến tai em, liếm và gặm cắn nó.
-Em có phải là của anh không?... Nói với anh đi... Nói rằng em là của anh đi...
-... em là của anh... tất cả của anh... em ở ngay đây, Ray... hãy chạm vào em đi...
Tôi đỡ Sand dậy và vòng hai chân em ấy quanh eo tôi, cởi trói và ôm lấy em ấy từ từ bước đến chiếc ghế dài để thoải mái hơn. Tôi cẩn thận đặt Sand xuống, tóm lấy hông em ấy và hôn thật nhanh.
- Thôi nào, em yêu. Hãy cùng nhau nhé.
-Em có thể chạm vào anh không?
-Nếu em muốn.
Sand hôn tôi và khi cảm thấy thoải mái hơn, một tay em ấy đặt lên ngực, tay kia cầm lấy "cậu bé" của tôi và bắt đầu từ từ đẩy nó vào lỗ nhỏ của mình, khi đã vào được phần đầu, em ấy ngồi dậy ngay lập tức và bắt đầu nhảy lên người tôi, cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì khoái cảm đó. Sand rướn người đến cổ tôi và đúng như dự đoán, bắt đầu phủ lên đó những nụ hôn và dấu hôn như thường lệ. Em ấy đang nảy người lên và di chuyển tới lui nhanh hơn... Sand trông thật nóng bỏng khi liên tục nhấp nhô trên cơ thể tôi, em ấy mất nhịp và tôi biết em ấy đang sắp "đến".
-Ray... làm ơn...
Tôi bóp mông Sand và nhấc em ấy ra khỏi người mình một chút để có thể dập em ấy thật mạnh, tôi cũng sắp đến nên chúng tôi không giữ được tư thế đó được lâu.
- Sand... cùng nhau...
Lúc đó chúng tôi hôn nhau và đến cùng lúc, phát ra một tiếng rên dài mà chúng tôi cố che giấu bằng cách hôn thật chậm rãi nhưng không thể vì thiếu không khí. Mi mắt khép hờ và nụ cười xinh đẹp, bút kẻ mắt giờ không còn vì nước mắt ... Mẹ kiếp , em ấy gợi cảm quá... Chúng tôi ôm nhau thật chặt và cứ như vậy cho đến khi lấy lại nhịp thở.
-Em không ngờ chuyện này lại xảy ra khi em đến đây.
-Ồ, em yêu, em không phải là người duy nhất bối rối đâu....Sand...
-Em ổn chứ? Anh xin lỗi vì những lời nói không hay lúc nãy, anh không muốn em nghĩ rằng anh-...
- Đừng lo, anh yêu. Em biết chỉ là anh quá khích trong khi làm tình thôi...em ổn với nó, cảm ơn vì đã hỏi thăm và quan tâm em...
-Em không cần phải cảm ơn anh đâu, anh là bạn trai của em và anh sẽ chăm sóc em bằng tất cả tình yêu anh dành cho em, anh yêu em Sand.
-Em yêu anh... nhiều lắm.
Chúng tôi hôn nhau và vài giây sau tôi cố gắng từ từ rút ra khỏi người Sand, cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì cảm giác đó. Tôi cởi áo và bắt đầu lau sạch tinh dịch đang chảy ra từ em ấy. Khi đã dọn sạch hết mức có thể, chúng tôi nằm xuống và bắt đầu cười. Chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau, âu yếm và thư giãn trong vòng tay nhau.
Sau vài phút, tôi cảm thấy Sand nhấc đầu ra khỏi ngực và bĩu môi nhìn tôi.
-Chúng ta đã quên ăn...và giờ em đói rồi.
-Bây giờ em có muốn ăn gì không? Anh đã mua cho cả hai chúng ta rồi.
- Làm ơn, em cần thứ gì đó cung cấp năng lượng một chút. Nhưng trước tiên hãy thay quần áo đi, trợ lý của anh có thể đến và em không muốn cô ấy nhìn thấy điều này.
-Cô ấy vẫn chưa đến, không sao đâu.
-Ồ...áo của anh...
- Đừng lo, anh có sẵn ở đây.
Tôi đứng dậy khỏi ghế dài trong khi Sand quỳ gối trên ghế, em ấy nhướng mày và khoanh tay trước ngực nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
-Sao anh lại có quần áo dự phòng ở đây?
-Chỉ là thỉnh thoảng anh ra khỏi văn phòng và dính vào đồ ăn hay thứ gì đó khác và cần phải đi họp nên anh nghĩ tốt hơn là nên mang theo một ít quần áo dự phòng.
-Ồ, ý kiến hay đấy, em có một người bạn trai thông minh và khá chu đáo.
Chúng tôi mỉm cười và tôi đứng dậy lấy quần áo của Sand và lấy cho mình một bộ đồ mới. Khi thay đồ, tôi đưa quần áo cho Sand và lấy đồ ăn mang ra ghế vì Sand không còn sức để di chuyển. Em ấy gát chân lên chân tôi, không cần phải hâm nóng đồ ăn như sushi và một vài món nguội. Chúng tôi ăn, nói chuyện về Mew và quyết định lên kế hoạch.
-Vậy anh hãy đi chơi với Mew như trước và thử tìm hiểu xem làm sao cậu ấy biết Boeing. Có thể nếu anh cố gắng tiếp cận Top, anh ta sẽ nói điều gì đó với anh.
- Ờ, anh không muốn nói chuyện với anh ta. Mew là quá đủ rồi, hơn nữa anh không nghĩ Top sẽ nói gì với anh.
- Anh có thể thử... Em cũng có thể thử nói chuyện với Boeing và-...
-KHÔNG! Em không được nói chuyện với anh ta, tốt hơn hết là em nên tránh xa anh ta ra.
-Nhưng có thể em sẽ moi được một chút thông tin từ anh ta, như vậy họ sẽ dễ mắc bẫy hơn.
-Không, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới là khi đến gặp Mew, anh sẽ lấy điện thoại của cậu ta và lén xem tin nhắn, xem cậu ta có nói chuyện với Boeing hay không. Em không nên ở một mình với tên khốn đó, có thể hắn sẽ làm điều gì đó tồi tệ với em.
-Rayyy.....
-Không được!!! Anh sẽ không để tên khốn đó thuyết phục em quay lại với hắn và rời bỏ anh.
Sand mỉm cười và ôm lấy mặt tôi trong tay.
-Sau chuyện chúng ta vừa làm, anh có nghĩ em muốn quay lại với anh ta hãy không?
-Không... Em sẽ không. Và anh cũng sẽ không rời xa em.
-Em có một người bạn trai có tính chiếm hữu rất cao....
-Nhưng em thích nó phải không?
-Đúng...em rất thích.
Sand ôm tôi và hôn nhẹ lên cổ tôi, tôi kéo em ôm chặt hơn và hôn lên trán.
-Ray...Có thể sau khi anh nói chuyện với cậu ấy về em, cậu ấy sẽ đến gặp Boeing và kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra.
-Ừm, có lẽ vậy. Và có thể Boeing sẽ cố gắng nói chuyện lại với em... Nhưng Saaand...
-Em sẽ gặp anh ta ở nơi công cộng, với nhiều người xung quanh. Em sẽ không đồng ý đi đâu đó một mình với anh ta.
Chỉ nghĩ đến việc Sand sẽ ở một mình với tên khốn đó thôi đã khiến tôi tức giận... Nhỡ đâu anh ta cố làm gì đó với em ấy thì sao ?
- Day có thể đi cùng em được không? Khi đó anh sẽ cảm thấy an tâm hơn.
-Em có thể bảo cậu ấy đi cùng em...
-Hoàn hảo! Chúng ta sẽ nói chuyện với Day và Kim để giải thích tình hình.
Vì vậy, về cơ bản tôi sẽ phải giả vờ làm bạn thân với Mew đáng yêu và ngọt ngào một lần nữa. Tôi biết mình sẽ phải cẩn thận hơn, nếu cậu ấy phát hiện ra tôi vẫn còn nói chuyện với Sand, tôi có thể nói với cậu ta rằng tôi đang lên kế hoạch trả thù em ấy, thậm chí cậu ta sẽ có thể cho tôi một số lời khuyên.
Sand..., dù tôi không thích ý tưởng này chút nào vì em có thể sẽ phải gặp tên khốn đó... Tôi không biết em ấy sẽ cố lấy thông tin từ anh ta bằng cách nào nhưng tôi hy vọng em ấy sẽ không quá thân thiện với anh ta, tôi không thể chịu đựng được việc đó.
Mặc dù...
Tôi nhớ vẻ mặt kinh hoàng của tên khốn đó khi tôi dọa giết anh ta... Tôi có thể sẽ phải sử dụng một số mối liên hệ để tìm hiểu thêm về hắn và công việc của hắn. Nếu hắn ta cố gắng làm điều gì đó với Sand, tôi sẽ hủy hoại cuộc sống và công việc của hắn, điều mà tên khốn đó dường như rất quan tâm. Sand nói với tôi rằng tên khốn đó đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của công việc đối với hắn. Mặt khác, tôi không biết Top có còn nói chuyện với Boeing hay không nên tôi cũng cần phải nói chuyện với anh ta.
Còn một chuyện khác, hôm nay là ngày chúng tôi đi ăn tối với bố. Sand muốn mua quần áo " phù hợp " cho dịp này mặc dù tôi đã nài nỉ em ấy rằng điều đó không cần thiết, em ấy thật sự bướng bỉnh... nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi rất thích việc nhìn thấy em ấy muốn gặp bố tôi, tôi muốn có mối quan hệ tốt hơn với ông ấy, và Sand gặp bố cũng rất hữu ích cho việc đó... Tôi muốn giúp em ấy gặp bố mình nhưng Sand nói rằng em ấy thích nhìn ông ấy từ xa hơn nên tôi tôn trọng quyết định của em ấy.
Chúng tôi thu thập túi giấy đựng sushi và lau chùi chiếc ghế dài một chút đề phòng có vết bẩn đáng ngờ. Chúng tôi sửa lại tóc, trang điểm rồi rời khỏi văn phòng, Sand với đôi má đỏ bừng nhìn quanh xem có ai nhìn thấy chúng tôi không. Tôi nhắn tin cho Bas nói với cậu ấy rằng Sand sẽ không quay lại văn phòng.
sunray: Sand đang dính chặt với tôi, chúng tôi sẽ đi mua quần áo cho bữa tối hôm nay với bố của tôi :)
Cảm ơn vì đã giúp em ấy đến gặp tôi.
🫂
Bas: Tôi biết mà! Nhưng được rồi, hãy chăm sóc Sand. Tôi biết bố cậu sẽ thích em ấy.
👍🏼👍🏼
Chúng tôi gửi thêm vài tin nhắn nữa và đi ra bãi đậu xe để đến trung tâm mua sắm mà Sand muốn đến. Sau vài giờ mua sắm quần áo và phụ kiện (nhân tiện, tôi đã buộc Sand phải đồng ý rằng tôi trả tiền).
-Ray, cái này em có thể trả...em không nghèo khổ đến thế.
-Anh không quan tâm em có nghèo hay không, anh muốn trả tiền cho em. Anh là bạn trai của em và anh muốn mua cho em những thứ em muốn....
Sand thở dài và với khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, em chậm rãi gật đầu. Vì thế kể từ lúc đó em ấy không còn phàn nàn về bất kỳ món hàng nào tôi mua cho em ấy nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã mua được nhiều đồ hơn Sand mong muốn, nhưng lúc này em ấy quá lo lắng đến nỗi quên mất mọi lời phàn nàn của mình.
Tôi cũng khá lo lắng... Tôi không biết bố tôi định làm gì. Lúc sáng nói chuyện với ông ấy, ông ấy bảo tôi phải đến nhà lúc 8 giờ tối... hy vọng bữa tối này sẽ không có việc gì xấu xảy ra.
.
.
.
....
Pov's Sand
Bướng bỉnh thế...
Tôi đã nói với anh ấy hàng ngàn lần rằng anh ấy không cần phải trả tiền mọi thứ cho tôi, rằng tôi có đủ tiền... nhưng người bạn trai dễ thương, bướng bỉnh của tôi vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục trả tiền cho tôi. Nhân viên thu ngân ở cửa hàng đầu tiên chúng tôi đến, đã cười trước tình huống đó vì Ray nài nỉ ầm ĩ nên tôi đã để anh ấy trả tiền.
"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi."
Đến cửa hàng thứ hai, tôi lại phản đối nhưng bây giờ, chúng tôi đứng gần phòng thay đồ trước khi tôi đến chỗ người thu ngân tội nghiệp và nhìn thấy màn bĩu môi của Ray.
-Ray, em có thể mua được thứ này... Bây giờ em không nghèo đến thế.
-Anh không quan tâm em có nghèo hay không, anh muốn trả tiền. Anh là bạn trai của em và anh muốn mua cho em mọi thứ em muốn... Làm ơn... Đi mà...Saaaanddd?
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt cún con đó và... chết tiệt. Tôi không thể từ chối anh ấy khi anh ấy nhìn tôi như thế, nên tôi chỉ thở dài và gật đầu, tôi xấu hổ khi phải để anh ấy trả tiền cho tôi vì tôi không quen với việc này, chưa có ai mua cho tôi mọi thứ tôi muốn... mẹ tôi đã từng mua cho tôi hầu hết mọi thứ tôi yêu cầu nhưng tôi biết không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được nên tôi đã quen với việc sống vừa đủ và cần thiết.
Sau cửa hàng thứ ba, tôi cảm thấy như vậy là quá đủ, Ray thuyết phục tôi mua nhiều hơn tôi dự định, anh ấy trông rất vui vẻ mỗi khi chúng tôi rời khỏi một cửa hàng đến nỗi nụ cười rạng rỡ của anh ấy đã lây sang cho tôi.
Nhưng...
Tôi không thể ngừng lo lắng về bữa tối hôm nay.
Nhỡ bố anh ấy không thích tôi thì sao?
Nếu ông ấy muốn tôi tránh xa Ray thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ diễn biến như trong truyện?, rằng ông ấy sẽ là quyết định cho Ray một cuộc hôn nhân khác?
Tôi đang trên bờ vực mất trí...
- Sand... Saaand!
-Hửm? Xin lỗi anh yêu... Em chỉ hơi lo lắng thôi.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên em không phải lo lắng quá. Bố anh... à, anh không biết nhiều về ông ấy nhưng ông ấy rất nghiêm túc và ít nói.
- Không sao đâu, chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này, cảm ơn Ray.
Tôi siết chặt tay anh ấy và chúng tôi bước ra bãi đậu xe, trên đường về căn hộ của Ray chung tôi vẫn nói chuyện và Ray đề nghị đưa Lay đến biệt thự của anh ấy.
-Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Lay nếu được gặp ông ấy, một ngày nào đó nó sẽ phải đến đó thôi.
- Có lẽ chúng ta nên xem bữa tối này diễn ra thế nào trước đã... nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể ăn tối vào hôm khác và đưa Lay đến gặp ông ấy.
-Ừm, em nói đúng.
Vừa về đến căn hộ, chúng tôi mở cửa bước vào đã thấy Lay chạy về phía mình kêu meo meo, tôi mỉm cười đặt túi đồ xuống sàn rồi cúi xuống bế Lay trên tay. Nó đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên cánh tay và dụi vào ngực tôi. Tôi nhìn thấy người mà Ray nói sẽ đến chăm sóc Lay và tôi mỉm cười với anh ấy. Ray chộp lấy những chiếc túi và bỏ chúng vào phòng ngủ.
- Cảm ơn anh đã quan tâm tới nó.
- Này, không có gì đâu, nó rất ngoan. Nó còn bé nên chỉ chơi một chút rồi đi ngủ, nhân tiện tôi là Tom.
-Rất vui được gặp anh, tôi là Sand.
Tom , dường như không làm việc ở nhà Ray, anh ấy là con trai của một người phụ nữ làm việc cho Ray. Chúng tôi nói chuyện thêm về Lay, cười lớn khi thấy nó chơi đùa trên chiếc võng treo với một cuộn len.
Ray bước ra khỏi phòng ngủ và khi đứng cạnh tôi, anh ấy ôm lấy eo tôi.
-Anh là Tom phải không? Bà Lữ nói với tôi là bà không thể đến được. (Tác giả ghi là Mrs.Lu ,gọi Lu kì quá nên thêm dấu thành Lữ tạm nha bà con🥲)
-Đúng vậy, thưa anh. Tôi hy vọng nó sẽ không bất tiện...
-Không, không sao đâu.
-Được rồi, vậy tôi về. Rất vui được gặp cậu, Sand. Cậu có một bé mèo con rất xinh đẹp. Hẹn gặp lại Khun Ray.
-Anh cũng vậy, cảm ơn anh đã chăm sóc nó, hẹn gặp lại vào ngày mai.
Tom tạm biệt Lay và rời khỏi căn hộ, tôi đi vào phòng tắm, tôi cần phải tắm.
- Em đi tắm rồi sẽ quay lại ngay.
-Anh sẽ đi cùng em.
Chúng tôi đi vào phòng tắm, đổ nước đầy bồn tắm và Ray vẫn không nói chuyện.
Kỳ lạ thật....
-Ray, anh ổn chứ?
-ừmm , anh ổn.
Chúng tôi cởi quần áo, Ray tiến về phía tôi và bắt đầu hôn lên ngực tôi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy cắn tôi rất mạnh và tôi nhìn anh ấy, ôm lấy khuôn mặt anh giữa hai bàn tay của mình và bắt anh ấy nhìn tôi.
-Ray, có chuyện gì thế?
Anh không trả lời nhưng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi mặt anh, tắt nước rồi nắm lấy tay tôi bước đến bồn tắm, anh vào trước rồi đến tôi. Tôi ngồi giữa hai chân anh và cảm thấy Ray ôm tôi thật chặt.
-Anh xin lỗi...
Anh ấy nói với giọng trầm đến mức tôi sẽ không thể nghe được nếu anh ấy không thì thầm vào tai tôi.
-Tại sao?
-Anh rất ghen tị với bất cứ ai ở gần hay nói chuyện với em...
-Anh ghen với ai ?
-Tom... Anh thấy em cười và nói chuyện với cậu ấy và anh biết điều đó không có gì sai nhưng anh không thích em cười với ai cả. Anh xin lỗi...
Ồ ...
-Ray, em biết rằng đối với người khác, bạn trai quá ghen tuông có thể khiến họ khó chịu... nhưng em không có vấn đề gì với điều đó. Ngay từ đầu em đã biết anh sẽ như vậy nhưng nếu đó là điều anh muốn thay đổi, anh có thể nói với bác sĩ trị liệu của mình. Anh có muốn không?
-Anh không biết...đó là cách anh quan tâm và chăm sóc em, đó là cách anh thể hiện tình cảm của mình. Em có thực sự ổn với điều đó không? Anh không muốn em khó chịu vì sự ghen tuông của anh và muốn rời bỏ anh vì điều đó.
-Không sao đâu, em rất thích cách anh chăm sóc và quan tâm em. Em sẽ không rời bỏ anh vì bất cứ điều gì trên đời này.
Tôi quay lại để hôn Ray và anh ấy hôn đáp lại, chậm rãi và thể hiện tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.
Tôi thích việc Ray bây giờ đã biết cách truyền đạt những quan tâm và cảm xúc của mình, anh ấy sẽ không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên khi mà chưa hỏi liệu tôi có cảm thấy ổn với điều đó không. Ray đã trở thành một người tốt hơn, tôi rất tự hào về anh ấy.
Chúng tôi gội đầu, lau chùi cơ thể và sau vài phút, chúng tôi ra khỏi phòng tắm để mặc quần áo.
-Em không biết mặc gì...anh mua cho em nhiều quá, em không biết mặc gì là đẹp nhất.
-Mmm, anh nghĩ cái này ổn.
Tôi nhìn đồ mà Ray chọn và mỉm cười. Những gì tôi muốn mặc là thứ gì đó đơn giản, giản dị nhưng đồng thời cũng nghiêm túc.
Bộ trang phục gồm một chiếc áo len màu xanh đậm, tôi xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Một chiếc quần váy màu be và giày Converse trắng. Ray nắm lấy cổ tay tôi và đeo vào một chiếc vòng tay bạc có đính những viên kim cương nhỏ.
-Nó đẹp quá...của anh à?
- Không, đó là quà cho em. Anh đã mua nó ở Singapore vào ngày anh quay lại đây, khi nhìn thấy nó anh đã nghĩ nó là dành cho em và anh đã đúng.
-Ồ...cảm ơn Ray...Nhưng mà nhiều quá, đắt thế này em chưa mua được cho anh đâu...
-Đây là quà, em không cần phải trả lại cho anh gì cả. Em có thích nó không?
-Em rất thích...
-Vậy thì tốt quá rồi.
Tôi ôm anh, càng cảm thấy lo lắng hơn, tôi không muốn bố anh nhìn thấy chiếc vòng tay và nghĩ rằng tôi ở bên anh chỉ vì tiền mà thôi...
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh biết em đến với anh không phải vì tiền của anh.
-Nhưng nếu bố anh nghĩ vậy thì sao?
-Vậy chúng ta đi thôi. Anh sẽ không cho bất cứ ai xúc phạm em như vậy, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương em.
-Em hy vọng ông ấy thích em...
-Anh cũng vậy.
Chúng tôi rời khỏi cái ôm, hôn nhau trong vài giây và sau khi buông ra, tôi bắt đầu trang điểm một chút. Ray yêu cầu tôi bôi một ít kem che khuyết điểm lên người rồi lấy chìa khóa căn hộ, chìa khóa xe và chúng tôi tạm biệt Lay, lần này chúng tôi sẽ không để nó một mình lâu mà chỉ ra ngoài ăn tối và sẽ trở lại.
Khi chúng tôi ở trung tâm mua sắm, tôi không biết nên tặng gì cho bố anh ấy, Ray không thể giúp tôi nhiều vì anh ấy nói rằng anh ấy thực sự không biết sở thích của bố anh ấy như thế nào nên tôi đã mua một hộp nhỏ đựng các món tráng miệng khác nhau, tôi muốn mang đến một chai rượu vang nhưng những chai Ray thường uống lại rất đắt tiền.
Đến căn biệt thự nơi tôi thường đến vài lần một tuần, tôi phải nhớ cách thở cho đúng cách.
Đã đến lúc gặp bố Ray, giới thiệu tôi là bạn trai của anh ấy.
Chúng tôi xuống xe với đồ đạc mang theo và bước vào biệt thự, ngay lập tức chúng tôi được chào đón bởi một người phụ nữ rất dễ thương cầm lấy hộp tráng miệng nhỏ mà tôi mang theo.
-Chờ một lúc ông ấy sẽ xuống ngay, Khun Ray. Chào khun Sand.
- Cảm ơn bà Lữ. Chúng tôi sẽ ngồi ở phòng khách đợi ông ấy.
Dù đã đến ngôi nhà này nhiều lần nhưng tôi thực sự không biết rõ những người làm ở đây, kể cả bà Lữ.
Ray nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi vào căn phòng lớn trong biệt thự. Chúng tôi ngồi xuống và Ray vẫn không buông tay tôi ra vì tôi rất lo lắng. Chúng tôi đang nói về lần đầu tiên tôi đến ngôi nhà này thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy một giọng nói.
-Xin lỗi vì làm cho các con phải chờ đợi.
Tôi đứng dậy khỏi ghế dài để chào ông ấy và khi ông ấy bước vào phòng khách, ông ấy ra hiệu rằng chúng tôi nên ngồi xuống.
-Chào bác, rất vui được gặp.
-Câụ là Sand... ta đã biết cậu rồi.
Huh?
-Bố biết em ấy như thế nào?
-Bộ con tưởng ta không biết ai vào nhà này à? Nhiều lần ta thấy cậu ấy ra khỏi nhà từ rất sớm vào buổi sáng.
-Oh con xin lỗi...con đã không biết...
Chết tiệt, thật xấu hổ... Tôi muốn đào cho mình một cái hố và nhảy xuống đó.
-Đừng lo, may là chỉ có mình cậu tới nhà thôi.
-Được rồi, ăn tối thôi, ta đói rồi... và cảm ơn vì món quà, Sand. Ta thực sự thích những chiếc bánh nướng nhỏ.
-Con rất vui vì bác thích nó.
Hiện tại dường như não tôi không kết nối được với lưỡi và tôi không thể nói chuyện đàng hoàng, tôi không biết phải nói gì hay làm gì nữa.
Chúng tôi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng ăn, ngồi xuống và những người làm bắt đầu phục vụ bữa tối. Chúng tôi bắt đầu ăn nhưng hình như bố của Ray không nói gì cả, không quan tâm, không hỏi han,...không có gì. Ray dường như cảm nhận được sự căn thẳng đó nên anh ấy đã bắt chuyện phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này.
-Bố sẽ không phản đối chứ?
-Tại sao ta lại làm thế?
-Con không biết, bố chưa nói hay hỏi gì cả.
-Ta chỉ muốn gặp bạn trai của con thôi, ta đã gặp cậu ấy rồi. Thực ra, ta mừng vì đó là cậu ấy.
-Tại sao?
Ông ấy đặt chiếc nĩa đang dùng xuống đĩa và đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn hai chúng tôi.
-Bởi vì cậu ấy là người duy nhất cố gắng giúp đỡ con, là người duy nhất ở bên con sau mọi khó khăn. Chàng trai đó chưa bao giờ giúp đỡ con dù cậu ấy ở đây thường xuyên hơn Sand, mặc dù con đã biết cậu ấy nhiều năm rồi... Người bạn đó, cậu ấy chỉ ở bên con vì rượu đắt tiền.
-Con đã rút ra được bài học, trước đây con đã tin tưởng nhầm người. Giờ con đã biết Mew là loại “bạn” như thế nào rồi.
Bố Ray không nói gì nữa, ông nhìn hai chúng tôi và tiếp tục ăn nên chúng tôi cũng làm như vậy. Việc kết thúc bằng bữa tối sẽ bớt khó xử hơn một chút vì ít nhất chúng tôi đã trò chuyện một chút. Khi chúng tôi ăn xong, bố Ray đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn tôi.
-Ta cần nói chuyện riêng với cậu.
-Nhưng...
-Không sao đâu Ray. Đừng lo lắng, em sẽ quay lại ngay.
-Ta không làm gì cậu ấy cả, ta chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.
Bố Ray đi lên tầng hai và tôi đi theo ông, tôi biết hành lang này vì đây là phòng ngủ của Ray. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi cho đến cuối hành lang, chúng tôi rẽ trái và có một cánh cửa khác với những cánh cửa ở đây. Ông ấy mở nó ra và chúng tôi bước vào, rõ ràng đó là một văn phòng.
- Ngồi đi, cậu có muốn uống gì không?
-Cho con xin ít nước lọc là được ạ.
Ông đưa cho tôi một chai nước lấy từ chiếc tủ lạnh nhỏ có ở đó và pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa trong phòng. Tôi đi theo ông ấy và chúng tôi đối mặt nhau.
Đây là thời điểm tôi sợ nhất. ..
-Thành thật mà nói, khi thấy cậu đến vào ban đêm và rời đi vào buổi sáng, tôi đã nghĩ cậu là người mà Ray đã trả tiền để cậu ở bên nó.
Ừm... đại loại như vậy.
-Nhưng có một lần tôi vô tình nghe thấy Ray nói lời chia tay với cậu vào buổi sáng, ngày hôm đó đã sự nghi ngờ của tôi càng lớn. Tại sao Ray lại cư xử như vậy với người mà nó trả tiền? Một ngày nọ, khi tôi nhìn thấy nó trên đường đi họp và hỏi nó, cậu là ai, nó chỉ nói là một người bạn. Điều đó có đúng không, hay nó đã trả tiền để cậu ở bên nó?
-Đúng, chúng con là bạn...anh ấy thực sự muốn trả tiền cho con để làm bạn nhậu nhưng con từ chối, con nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn ai đó đi uống cùng thì con sẵn sàng làm điều đó mà không cần tiền. Lần duy nhất anh ấy trả tiền cho con là vì rượu của con.
-Vậy là nó đã cố gắng trả tiền cho cậu... Cậu có bán rượu không?
-Con từng bán rượu mận, con làm nghề này để có tiền đóng học phí và trả tiền thuê căn hộ, cũng để đưa một ít tiền cho mẹ.
-Ta hiểu... chắc hẳn là đã khó khăn cho cậu lắm.
-Ừmm, nhưng bây giờ con đã có một công việc tốt và không còn gặp vấn đề tài chính như trước nữa.
Bố Ray tựa lưng vào ghế, vừa nhấp cà phê vừa nhìn tôi.
-Tại sao vậy, Ray?
-Sao ạ?
-Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ có những người tốt hơn nó ở bên. Tại sao lại là Ray? Nghiện rượu, ma túy, nó rất hư hỏng, rất bướng bỉnh...
-Con biết anh ấy đã làm gì mỗi ngày, nhưng con không nhìn thấy khuyết điểm của anh ấy. Khi con đi chơi với Ray, không có rượu hay ma túy, con đã nhìn thấy con người thật của Ray, không che giấu và là chính mình... con yêu con người thật của anh ấy.
-Cậu có biết nó đang điều trị không?
-Vâng con biết.
-Cậu có thể giúp ta một việc được không?
-Chắc chắn rồi... con có thể giúp gì ạ?
Ông ấy đứng dậy khỏi ghế dài và bước tới bàn làm việc, xem qua một số giấy tờ có trên đó và khi tìm thấy thứ mình muốn, ông ấy nhìn tôi.
-Ta cần cậu rời khỏi Ray...
Cái gì?
.
.
.
.
Đớn🥲, đường trộn thủy tinh, được cái văn phòng play cũm khá "ngon" 🤭.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, ngang bản gốc rùi, chưa có chương mới nên toii chưa thể spoil cho mn được...chúc mn đọc vv...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip