Một lần nữa!
Pov'Sand
Sau khi kết thúc công việc ở văn phòng, tôi trở lại quán bar sau vài ngày bận rộn với rất nhiều công việc....
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp Ray... anh ấy vẫn nhắn tin cho tôi như đã nói. Tôi thỉnh thoảng chỉ trả lời vài tin, tôi không muốn bản thân lại nuôi hy vọng nếu Ray vẫn còn trong mối quan hệ đó với Mew, tôi chỉ trả lời những điều cần thiết, chẳng hạn như sáng nay...
sunray: Em có ổn không? Tôi nhớ em rất nhiều, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau không?
Tôi đang uống cà phê, tôi mong em sẽ sớm quay về bên tôi và mỗi buổi sáng tôi sẽ pha cà phê cho em, chúng ta sẽ lại ở bên nhau...bảo bối❤
Sandsad: Này... Tôi ổn, cảm ơn anh nhưng tôi không nghĩ chúng ta nên gặp nhau bây giờ, mà tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như vậy mà?
Thực ra tôi rất thích anh ấy gọi tôi như vậy, khi Ray nói chuyện với tôi và gọi tôi bằng những biệt danh dễ thương...
Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy đâu, thử thách chỉ mới bắt đâu thôi....
Quay lại chuyện lúc nãy, khi tôi tới quầy bar và đi thẳng đến chỗ các anh trong ban nhạc. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về những bài mà chúng tôi sẽ trình diễn nhưng vì hôm nay là thứ Sáu nên mọi người thường yêu cầu chúng tôi một vài bài hát khác mà họ thích, tôi thực sự yêu công việc này, vì nó có thể làm mọi người vui vẻ và hài lòng...
Trước khi lên sân khấu, tôi đến quầy bar một lát để chào Luke. Khi đến đó, tôi thấy Bas đã đến, anh ấy nói với tôi rằng hôm nay anh ấy đến để xem chúng tôi và sẽ cùng tôi rời đi sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
-Teer, hãy nói là tôi không đến muộn đi...
-Không, anh đến rất đúng giờ. Tôi chỉ ghé qua để chào Luke thôi, anh hãy ở đây cùng Luke, bây giờ tôi phải lên sân khấu.
Tôi mỉm cười với họ rồi đi thẳng lên sân khấu, hôm nay quán bar đông nghẹt người. Chúng tôi bắt đầu bằng những bài hát đã thoả thuận từ trước và sau 1 giờ, chúng tôi biểu diễn những bài mà các vị khách yêu cầu, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một bài hát vang lên đã chạm đến điều gì đó trong tôi... Tôi bắt đầu hát và tôi nhớ đến anh ấy.
Waiting
( Chờ đợi...)
All this time
( Suốt từng ấy thời gian)
Still waiting
( Vẫn cứ đợi)
All alone
( Một mình cô đơn)
I'm talking to myself
( Luôn tự hỏi bản thân mình)
Again and again
( Lặp đi lặp lại)
Stuck in this feeling again
( Lại bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc này)
.......
"Cậu nhớ Ray à? Cậu còn yêu anh ta không?"
"... Tôi không thể gạt anh ấy ra khỏi trái tim mình."
Hiding
(Trốn chạy)
I still keep on hiding
( Vẫn luôn trốn chạy)
Tucked away
( Che dấu hết đi)
These feelings for you
( Những rung động dành cho em)
I don't want it no more
( Tôi không muốn giữ mãi chúng nữa)
But I'm falling for you even more
( Thế nhưng tôi thậm chí còn yêu em nhiều hơn...)
......
"Có phải anh ấy bắt đầu quan tâm tôi rồi không? Có phải anh ấy đã bắt đầu chú ý tôi rồi không, có phải tôi đã bắt đầu có một vị trí trong tim anh ấy rồi không...?"
You got me in circles
( Em khiến tôi mắc kẹt trong một vòng tròn lẩn quẩn)
Go round and round
(Không thể thoát ra)
Hoped that I would find you
( Hi vọng rằng có thể tìm thấy em)
At lost and found
( Mất đi và tìm lại)
Or maybe I'm just too afraid to let you go
( Hoặc có lẽ tôi quá sợ hãi phải mất đi em)
Cause everywhere I go
( Bởi vì mọi nơi mà tôi đến)
It always leads me back to you
( Đều đưa tôi đến bên em)
.......
"Ray, đây là Sand. Anh chàng mà tôi đã kể với cậu. Teer, đây là bạn và là đối tác kinh doanh của chúng ta-Ray"
Missing
( Lạc mất)
All this time
( Suốt từng ấy thời gian)
Still missing
( Vẫn hoài lạc mất)
Part of me
( Một phần trong tôi)
You took it away
( Đã bị em mang đi mất)
Since the day that you've gone
( Kể từ khi em cất bước ra đi)
Wish you were here all along
( Ước sao em mãi ở cạnh bên tôi)
......
" Sand... Tôi có thể ôm em một lát được không?"
"Được rồi..."
Tôi không thể ngừng nhớ về em... làm sao tôi có thể bình tĩnh khi biết rằng em đang ở rất gần tôi?...
.....
Chúng tôi hát xong các bài hát và tôi bước xuống sân khấu, đi thẳng đến quầy bar nơi mà Bas đang ngồi , từ từ tiến lại gần, đột nhiên Bas kéo tôi lại và ôm lấy eo tôi thật chặt, tôi không hiểu tại sao Bas lại làm vậy nên đã hỏi anh ấy.
-Có chuyện gì với anh vậy ? Tại sao đột nhiên lại hành động như vậy?
Bas kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi....
- Ray đang ở đây, tôi không biết vì sao cậu ta lại biết em ở đây nhưng....em không muốn làm cậu ta đau khổ một chút sao?
Tôi lùi ra một chút, vờ như không biết, tôi cố không đưa mắt tìm Ray vì tôi không muốn lộ liễu như vậy.
- Bằng cách nào?
-Lần trước cậu ấy đã cảnh cáo tôi không được chạm hay đến gần em nên tôi đoán bây giờ cậu ấy đang rất muốn kéo em ra khỏi tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy và gật đầu
Tôi sẽ thử.
Tôi vòng tay qua cổ Bas và anh ấy bắt đầu vuốt ve eo tôi, tôi tiến lại gần anh ấy hơn cho đến khi tôi cảm thấy ai đó kéo tay tôi lại.
Khi nhìn thấy đó là Ray, tôi rất ngạc nhiên.
Wow, tôi không nghĩ việc đơn giản như vậy lại khiến anh ấy bận tâm, chúng tôi thậm chí còn chưa đi đến phần hay ho...
-Sand, tôi có thể nói chuyện với em một lát được không? Xin em....
Khi nói chuyện với tôi, anh ấy liếc nhìn Bas với vẻ mặt tức giận.
-Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp, Sand hiện tại rất mệt và em ấy đang ở bên tôi, cậu không thấy à?
-Tôi không hỏi cậu, đồ khốn!... Tôi đã cảnh cáo cậu không được chạm vào em ấy nữa mà?
Tôi ngăn Ray lại.
-Được rồi, đủ rồi. Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ? Tôi sẽ đi một lát thôi.
Đúng lúc này, Ray nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía lối ra của quán bar, tôi cố gắng thoát ra nhưng anh ấy lại càng nắm chặt hơn....
-Ray, anh đang làm tôi đau đấy.
-Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên kéo em như vậy nhưng tôi không thể chịu được khi thấy em ở gần cậu ấy, làm ơn Sand, xin em...
Chúng tôi ở phía sau quán bar nên không có người nào xung quanh.
-Anh không thể cấm tôi đến gần bạn bè mình được, Ray! anh không có quyền gì cả.
-Bạn bè? Đó là cách mà em để bạn bè chạm vào mình à?
-Tất nhiên, tôi và anh cũng là bạn và thậm chí chúng ta cũng đã lên giường với nhau, không phải sao?
Ray nhìn tôi sửng sốt, đưa tay lên mặt và thở dài.
- Sand... Tôi ghen khi thấy em đi cùng cậu ấy...
- Không nên đâu, những cảm xúc đó vốn nên dành cho Mew...
-Không ,Sand!
Tôi không có tình cảm với cậu ấy, tôi đã nói chuyện lại với Mew... Tôi nghĩ cậu ấy không thích chuyện này nhưng cậu ấy phải chấp nhận, tôi hy vọng Mew sẽ quay lại với Top và ngừng can thiệp vào chuyện giữa chúng ta.
-Ừm, sao cũng được, nhưng tôi và anh không thể làm bạn bè được nữa, Ray.
- Tôi không muốn làm bạn với em ,tôi muốn trở thành người yêu của em và được ở bên cạnh em mãi mãi....
-Anh là đang say rượu hay là đang phê thuốc?
-Không, Sand...
Lúc này chúng tôi nghe thấy giọng của Bas nên chỉ thấy Ray đảo mắt và thở dài.
-Teeer! Em đây rồi. Có phải chúng ta nên rời đi rồi không?
-Chúng tôi? Tôi sẽ chăm sóc em ấy và cậu có thể rời đi một mình.
- Chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau ở căn hộ của tôi, cậu đừng bận tâm....
Bas túm lấy eo tôi, tôi không biết phải làm gì nên cố gắng phối hợp cùng Bas. Ray kéo lấy cánh tay tôi và trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, tôi quyết định nói với anh ấy.
-Không sao đâu Ray, hẹn gặp lại vào ngày khác.
Ray từ từ buông tôi ra, chỉ đứng yên tại chỗ còn tôi đi về phía xe của Bas. Về đến căn hộ, tôi đi tắm và thay bộ quần áo thoải mái. Trông Bas có vẻ hơi lo lắng nên tôi đã hỏi...
- Có chuyện gì vậy Bas?
-Tôi biết em không thích làm việc này nhưng tôi nghĩ đó là động lực cho cậu ta
- Tôi không biết nhưng Ray không phải là một người kiên nhẫn...
-Tin tôi đi, có lẽ điều này sẽ khiến cậu ấy thay đổi. Nếu Ray thực sự muốn ở bên em, cậu ấy sẽ trở thành người kiên nhẫn nhất thế giới, nhưng em cần phải cứng rân hơn nữa...
- Vấn đề là nó đó, tôi luôn mềm lòng trước anh ấy.
- Tôi hiểu em, nhưng tôi không muốn em sẽ đồng ý trở về bên cạnh cậu ấy ngay lần đầu tiên cậu ấy nói: " xin lỗi em, trở về bên tôi đi" và mọi chuyện sẽ quay lại thời điểm bắt đầu.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều, Bas!
Chúng tôi ôm nhau và đi ngủ.
Ngày mai sẽ là một ngày nữa để chiến đấu chống lại những ham muốn của trái tim tôi...
Pov'Ray
Suốt ngày nhắn tin hỏi Sand đang làm gì, ở với ai và luôn hỏi rằng liệu chúng tôi có thể gặp nhau không và câu trả lời vẫn là không. Nhưng không sao, tôi sẽ kiên nhẫn đợi em, Sand.
Em ấy không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi, nhưng cũng rất vui khi em ấy đã đọc hết mọi tin nhắn, đó là điều an ủi tốt nhất đối với tôi ở thời điểm hiện tại. Những tin nhắn hầu hết đều là những việc không quan trọng nhưng tôi lại không thể ngừng kể với Sand.
Tôi đã không thể ngăn em ấy đến gần Bas, em ấy vẫn thường xuyên đến căn hộ của cậu ấy và ở lại đó.
" Cậu có nhớ cậu đã từng bỏ rơi Sand để đến với Mew không? Cậu có để tâm cảm giác lúc đó của Sand là gì không? Như cậu bây giờ, đồ khốn và có lẽ nó còn tệ hơn gấp 10 lần, cậu xứng đáng với những gì đang xảy ra ở hiện tại!"
Tôi biết, tôi biết mình không có quyền phàn nàn về những gì đã diễn ra nhưng tôi vẫn không thích việc mọi người đều có thể thân thiết với Sand ngoại trừ tôi và vâng, tôi biết tôi là người ích kỷ nhất.
Tôi ở khách sạn và làm việc, tôi đang đọc một số tài liệu nhưng... Sand luôn lẩn quẩn trong tâm trí của tôi và tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, nên tôi đã lấy điện thoại và vào IG của em ấy...tôi muốn tìm hiểu xem nơi nào mà em ấy thường xuyên lui tới, để có thể dễ dàng tiếp cận em ấy....
Trong các bức ảnh của Sand, có một vài bức ảnh gắn thẻ một chàng trai tên Luke.
Và đó là ai?
Nhìn vào IG của Luke, tôi phát hiện ra anh ta sở hữu một quán bar... Tôi vào tài khoản quán bar và thấy họ đăng ảnh của 1 ban nhạc và có em ấy trong đó....
Vậy là em vẫn còn đi hát, tôi không muốn ai tán tỉnh em, tôi biết mọi người ở quán bar của p'Yo đã nhìn em như thế nào...và tôi không muốn bọn họ nhìn em bằng những con mắt khao khát như vậy, tôi muốn kéo em ra khỏi đó, nhưng tôi lại không thể làm vậy.
Tôi đã tra cứu vị trí của quán bar và thấy trong một bài post rằng hôm này sẽ có một buổi biểu diễn nên tôi quyết định đi đến đó và gây bất ngờ cho Sand nhưng khi tôi đến, điều bất ngờ lại dành cho tôi.
Tôi đến vừa kịp lúc nghe em ấy hát...
Bài hát đó... mặc dù được một số khán giả yêu cầu nhưng tôi lại cảm thấy nó như viết lên từ chính câu chuyện của chúng tôi...
Tôi mong em vẫn yêu tôi, tôi biết em luôn là người chờ đợi nhưng bây giờ tôi đã ở đây với em, em có thể đánh tôi, chửi tôi và làm bất cứ điều gì em muốn, hãy tha thứ cho tôi...
Ngay sau đó, bài hát kết thúc, ban nhạc chào tạm biệt khán giả và nhạc bar bắt đầu nổi lên.
Tôi đang ngồi ở chiếc bàn duy nhất còn trống ở phía sau, trong một góc khuất và có lẽ Sand không nhìn thấy tôi, nhưng điều đó không quan trọng vì như vậy tôi có thể làm em ấy bất ngờ, khi tôi định đứng dậy và đi đến chỗ em ấy nhưng ... tôi nhìn thấy một tên ngốc nào đó đang ôm Sand.
Em có biết cậu ta không? Tại sao em lại để cậu ta ôm em ?
Tôi thấy gã khốn kiếp đó tiến lại thì thầm điều gì đó với Sand và em ấy mỉm cười khi cậu ta rời đi.
Tại sao em lại cười với cậu ấy?
Tôi vừa nắm chặt tay vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tôi tiến lại gần nhanh nhất có thể thì thấy Sand đặt tay lên cổ người mà bây giờ tôi mới nhận ra, đó là Bas, trong khi Bas vuốt ve thắt lưng của em ấy như thể nó thuộc về cậu ta thì tôi đã kéo Sand ra khỏi sự đụng chạm đó . Tôi yêu cầu em ấy nói chuyện với tôi trong khi bản thân nhìn Bas một cách giận dữ, tên ngốc đó lại quyết định thay Sand khi không để em ấy nói chuyện với tôi và nói rằng em ấy đang ở bên cậu ta, nhưng Sand quyết định đi cùng tôi và tôi kéo em ấy ra khỏi đó trước khi cậu ta kịp nói thêm điều gì...
Tôi nói cho em ấy biết về cảm giác của chính mình, rằng tôi khó chịu ra sao khi nhìn thấy em ấy ở cùng Bas nhưng Sand nhắc cho tôi nhớ, tôi không có quyền phàn nàn về bất kì điều gì....
-"Không nên đâu, những cảm xúc đó nên dành cho Mew..."
Đúng là tôi đã nói chuyện với Mew và cậu ấy không chấp nhận việc đó, nhưng tôi đã cố gắng làm rõ mọi thứ vì đó là điều cản trở mối quan hệ giữa tôi và Sand.
Nhớ lại.
- Ray, cậu ở đây sao?, Có chuyện gì vậy?
- Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cậu, Mew!
Mew chỉ thở dài, cậu ấy biết chính xác tôi muốn nói về điều gì.
- Cậu nói đi...
-Nghe này, tôi đã tìm thấy Sand và tôi sẽ không để em ấy rời khỏi tôi 1 lần nào nữa nhưng tôi lại không thể xin em ấy 1 cơ hội khác vì cậu cứ luôn hành động như thể chúng ta đang hẹn hò. Tôi chưa bao giờ can dự vào mối quan hệ giữa cậu và Top vậy tại sao-...
-Với Top thì khác, tôi với anh ấy là người yêu của nhau còn cậu và Sand chẳng là gì cả.
- Tiếc là trước đây tôi không nhận ra được tình cảm của mình nhưng giờ tôi đã biết và tôi sẽ giành lại em ấy bằng mọi giá.
-Dù sao thì tôi nghĩ mình sẽ quay lại với Top... hôm qua chúng tôi đã quan hệ và anh ấy lại xin lỗi, tôi nghĩ tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội nữa.
- Nếu cậu muốn, tôi sẽ rất vui nếu cậu được hạnh phúc.
-Cảm ơn cậu... Tôi cũng muốn nói điều tương tự với cậu nhưng tôi vẫn không nghĩ Sand phù hợp với cậu.
-Tôi không quan tâm, Mew, tôi hiểu và sẽ nghe theo cảm xúc của trái tim mình....
- Được rồi... tôi sẽ cố gắng không xen vào giữa cậu và Sand...
Kết thúc nhớ lại.
"-Bạn? Đó là cách em để bạn bè chạm vào mình à?
-Tất nhiên, anh và tôi là bạn và thậm chí chúng ta cũng đã lên giường với nhau mà không phải sao?"
Và điều đó hoàn toàn đúng... nhưng tôi không muốn ai khác chạm vào em, em có tôi, Sand, hãy cho tôi thêm 1 cơ hội để bù đắp cho em, tôi biết mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ tình dục, nhưng tôi không muốn em ở bên người khác...
"Anh không có quyền gì cả."
Tôi biết Sand, nhưng tôi không thể ngăn mình ngừng chiếm hữu em, bởi vì tôi thực sự rất yêu em, tôi không muốn ai khác hôn em, chạm vào em, không ai được nhìn thấy biểu cảm của em khi chúng ta làm tình, em quá xinh đẹp và quyến rũ, điều đó khiến tôi phát điên vì ghen tị, tôi là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em, em chỉ có thể là của tôi, hãy cho tôi cơ hội để được yêu em, chăm sóc cho em....
Nhưng... tôi nghĩ việc đó sẽ mất một thời gian. Mew là vật cản giữa chúng tôi, Bas cũng vậy. Tôi thở dài, nói với Bas là tôi sẽ chăm sóc cho Sand, nhưng Bas trả lời rằng họ định đến căn hộ của cậu ấy và ngủ cùng nhau...
Tôi đã cảnh cáo cậu không được chạm vào em ấy...
Tôi thấy cậu ta ôm chặt lấy eo Sand và định đưa em ấy rời đi, điều đó làm tôi hoảng sợ và nắm lấy cánh tay Sand để ngăn em ấy đi cùng Bas. Sand do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi cùng cậu ta... Tôi từ từ bỏ tay ra và để em ấy đi, nhìn theo bóng lưng em ấy ,tôi không thể di chuyển nên chỉ đứng yên tại chỗ.
Khi tôi phản ứng lại, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là rời khỏi đây...
Ít nhất tôi cũng biết em đang làm việc ở đâu, bảo bối à, đừng nghĩ điều này sẽ làm tôi nản lòng.... nhưng giờ tôi phải quay lại Bangkok, tôi đã gửi tin nhắn cho Sand nhưng em ấy chỉ đọc và không trả lời, tôi nghĩ em mình cần cho em ấy một chút thời gian....
Pov'Sand
Ray ...anh ấy lại làm tôi thêm hi vọng khi cứ liên tục gửi tin nhắn cho tôi, tôi luôn phấn khích khi nhìn thấy tin nhắn của anh ấy, tôi cố gắng tỏ ra thật lãnh đạm nhưng tôi lại không thể ngăn cản trái tim mình....
Tôi không trả lời nhưng tôi đã đọc hết tất cả các tin nhắn , anh ấy thông báo cho tôi rằng anh ấy sẽ quay lại Bangkok, đồng nghĩa với việc là anh ấy sẽ không ở bên tôi trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có một chút thất vọng....
Tôi thích có được toàn bộ sự chú ý của anh ấy. Tôi không muốn anh ấy ở cạnh Mew.
Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc thời gian thực tập tại công ty, tôi rất hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ. Day và tôi đã học được rất nhiều điều nhờ Bas, anh ấy đã dạy chúng tôi nhiều điều, hơn những gì chúng tôi nên biết nhưng điều đó cần thiết cho vị trí công việc của chúng tôi ở Bangkok. Rời khỏi văn phòng, Day và tôi đi đến một trung tâm mua sắm. Chúng tôi nghĩ mình cần được thư giãn...
Day và tôi đã mua xong những thứ mình muốn và cuối cùng chúng tôi trở về căn hộ của mình. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào thứ Hai để bàn bạc những chi tiết cuối cùng cho công việc tiếp theo.
Về đến căn hộ, Nick đang ngồi trên ghế dài với nụ cười rạng rỡ. Tôi nhìn cậu ấy với một nụ cười nhếch mép.
-Ôi trời, có người đang rất vui...sao nào ,cậu có muốn nói gì với tôi không?.....
Nick nhìn tôi và kéo tôi đến ghế dài.
- Sand... Tôi đã cho Charles một cơ hội. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau nhưng cả hai đều rất thoải mái khi ở bên nhau, chúng tôi thích nhau và có nhiều mục tiêu chung. Vì vậy... tôi muốn cậu gặp anh ấy, cậu là bạn thân nhất của tôi nên tôi muốn cậu chấp thuận.
-Tôi rất vui khi thấy cậu như thế này Nick, tôi muốn cậu luôn như thế này. Vẫn là Nick của trước đây... và tất nhiên, tuần này chúng ta có bữa tối hay gì đó, hãy mời anh ấy đến đây. Tôi sẽ chấp thuận miễn là cậu hài lòng.
Cả hai chúng tôi đều mỉm cười và ôm nhau. Tôi thực sự mừng cho Nick, tôi yêu cậu ấy rất nhiều.
Ngày ăn tối đã đến, là thứ năm và Charles đã đến căn hộ. Nick vô cùng lo lắng, thật buồn cười khi thấy cậu ấy như vậy.
Giữa những cuộc trò chuyện và những câu hỏi, đêm đến, Charles phải nói lời tạm biệt vì vào hôm sau anh ấy phải đi làm rất sớm. Anh ấy là một chàng trai tử tế, có một công việc ổn định, tốt bụng và vui vẻ , đặc biệt là anh ấy rất quan tâm đến Nick, tôi không thể không tác thành cho họ...
Thứ Sáu là ngày thực tập cuối cùng của chúng tôi, các cấp trên đã tổ chức một buổi họp mặt để chia tay chúng tôi, ở đó tôi cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của mọi người trong công ty vì trong suốt thời gian qua tôi đã học được rất nhiều điều... Vào buổi tối Day và tôi đi đến quán bar, tôi cảm ơn Luke vì đã cho tôi cơ hội được hát ở quán bar của anh ấy.
-Thật tiếc nhưng tôi mừng vì các cậu đã tìm được một công việc tốt, tôi sẽ nhớ các cậu lắm.
Chúng tôi ôm nhau và ở lại nói chuyện một lúc. Day dành thời gian riêng với Luke và sau khi nói lời tạm biệt, chúng tôi rời khỏi quán bar.
Thứ Bảy đã đến... Chúng tôi phải thu dọn đồ đạc để ngày mai lên đường trở về Bangkok. Nick giúp tôi đóng gói một số áp phích, đĩa vinyl và giày của tôi, tôi đã lo phần còn lại. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng Nick sẽ không cô đơn, cậu ấy sẽ có nhiều không gian riêng hơn để mời Charles ngủ qua đêm hoặc sống ở đây mà không bị ai làm phiền. Charles có nhà ở một khu tốt, nhưng ai biết được...đâu ai bình thường trong tình yêu...
Nick đang cố gắng không khóc, tôi biết chúng tôi sẽ không thể rời đi nếu cậu ấy khóc. Chúng tôi ôm nhau và nói lời chia tay, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày cuối tuần hoặc khi cậu ấy ghé thăm Bangkok...
Chúng tôi sẽ khởi hành vào chủ nhật lúc 4 giờ sáng, rất sớm nhưng chúng tôi sẽ đến trong ngày và có thể nghỉ ngơi. Bas đảm bảo với tôi rằng chiếc xe máy yêu quý của tôi sẽ về đến Bangkok an toàn. Tối thứ bảy, chúng tôi ngủ sớm vì phải dậy sau vài tiếng. Ban ngày, tôi và Nick ngủ cùng nhau trên giường, hơi khó chịu một chút nhưng... đó là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau và chúng tôi phải trân trọng điều đó...
Khi tỉnh dậy, Day có khóc một chút nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Nick đã có Charles.
- Nếu có gì đó xảy ra, cậu phải thông báo cho chúng tôi, được chứ? Hãy thật hạnh phúc nhé Nickyyy thân mến.
Chúng tôi ôm nhau và bắt đầu khóc, trong những tháng ngày ở đây, việc ở cùng nhau đã trở thành một thói quen và đó là một mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi đều không nỡ xa nhau....
-Được rồi, đủ rồi. Tôi không muốn đến Bangkok với một đôi mắt sưng húp.
Bas đến đón chúng tôi tại căn hộ đúng 4 giờ sáng, chúng tôi chất đồ lên xe. Nick đến tiễn chúng tôi ở bãi đậu xe, cả 3 ôm nhau lần cuối rồi Day và tôi lên xe.
Đã đến lúc phải quay lại...
Tôi tắt điện thoại di động và khi đến Bangkok tôi quên bật nó lên vì quá mệt mỏi. Day và tôi sẽ sống trong một tòa nhà chung cư mà công ty thuê. Bas nói với tôi rằng tôi không cần phải thuê nhà, tôi có thể ở cùng anh ấy nhưng... tôi nghĩ mình đang lợi dụng lòng tốt của anh ấy.
Chúng tôi đến căn hộ, Day ở khác tầng của tôi, Bas dẫn tôi đến phòng của mình và tôi đã mệt đến mức không suy nghĩ gì được nữa , quăng tất cả mọi thứ có trong tay rồi nhào lên giường, Bas cũng nằm cạnh tôi và chúng tôi ngủ thiếp đi....
Chúng tôi được nghỉ một tuần trước khi chính thức đi làm.. Bas đề nghị đưa chúng tôi đi nhiều nơi để thư giãn trước khi bắt đầu công việc mới. Ray không biết gì cả... Tôi không nói với anh ấy bất kì điều gì vì tôi cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tôi cần biết liệu anh ấy có cảm thấy giống tôi hay không...
Khi chúng tôi thức dậy vào buổi chiều, chúng tôi gọi đồ ăn và sau đó tôi bắt đầu dọn đồ.
-Ray có biết bây giờ em đang sống ở đây không?
-Không và tôi cũng không muốn anh ấy biết, nếu anh ấy nói muốn gặp tôi thì tôi vẫn sẽ từ chối. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không nghi ngờ... trừ khi anh nói cho Ray biết.
-Bố tôi đã nói với tôi rằng tạm thời chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa nên đừng lo lắng. Nhưng tôi chắc chắn rằng dù sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ biết....
- Đúng, để tôi chờ xem anh ấy có thể kiên nhẫn đến mức nào.
Bas chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười...
- Em thích lắm đúng không? Tôi thấy em đang cố giấu sự phấn khích của mình khi cậu ấy đến vào thời điểm em không ngờ tới nhất.
Tôi hơi đỏ mặt.
-Tôi tưởng mình giỏi trong việc che giấu cảm xúc...
- Em không giỏi, ter, nhưng đó là chuyện bình thường...Em vẫn còn thích cậu ấy phải không?
-Umm...ngày anh ta giải thích mọi chuyện với tôi, tôi đã muốn lao mình vào vòng tay của Ray và tha thứ cho anh ấy. Tôi thề là tôi đã rất khó khăn khi ngăn mình làm những chuyện điên rồ đó...
-Em không cần gấp, khi nào em sẵn sàng tha thứ cho cậu ta thì tôi sẽ ủng hộ em, Sand . Hãy dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta biết cảm giác sẽ như thế nào nếu không có em bên cạnh.
-Tôi sẽ cố gắng...
Sau khi nói chuyện với Bas và dọn xong tất cả đồ đạc, tôi nói chuyện với Day và hỏi địa điểm mà cậu ấy muốn đến, cuối cùng chúng tôi quyết định đi Pattaya vì không có đủ ngày để đi biển. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó và ở lại 3 ngày nên tôi quay lại căn hộ của mình, chủng bị xong tất cả để có một chuyến đi tốt đẹp.
Tôi rất hào hứng cho chuyến đi này.
Ngày hôm sau, chúng tôi gặp Day ở thang máy nên chúng tôi hướng đến bãi đậu xe để bắt đầu hành trình đi Pattaya.
Tôi không post bất cứ điều gì lên IG vì Ray sẽ nhận thấy rằng tôi không ở Chiang Mai...
Sau vài giờ, chúng tôi đến khách sạn.
Tôi đã nói chuyện với Bas vì tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối vì tôi.
- Đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Vậy là bây giờ chúng tôi có thể ra ngoài mà không cần phải trốn tránh, bố anh ấy biết chúng tôi là bạn và không có vấn đề gì, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm...
Khi đến khách sạn, chúng tôi đi ăn và không muốn đợi quá lâu để đến bãi biển, chúng tôi lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động dưới nước khác nhau như lướt ván và lặn với ống thở cho ngày hôm nay.
Ngày hôm sau chúng tôi đi tham quan, nó rất thú vị vì chúng tôi chưa có trải nghiệm nào như vậy. Ngày cuối cùng chúng tôi nằm dài trên bãi biển... tận hưởng sự yên tĩnh và lắng nghe tiếng sóng biển, tôi cảm thấy rất bình yên....
-Ước gì ngày nào cũng được ở đây...thật thư giãn.
-Tôi biết, điều tệ nhất là tôi sẽ không thể làm việc đó thường xuyên được nữa... Tôi có nhiều trách nhiệm với công ty...
-Ồ, tôi quên mất chúng ta đang ở cùng với ngài CEO.
Cả 3 chúng tôi cùng cười và tiếp tục nằm, khi hoàng hôn bắt đầu tôi không thể không chụp ảnh... Day đề nghị chụp ảnh cùng chúng tôi, cùng nhau và riêng lẻ.
Buổi tối về đến khách sạn, chúng tôi rất mệt nên sau khi tắm xong chúng tôi lên giường ngủ. Tôi đã xem tin nhắn của Ray... Bây giờ tôi không thể trả lời anh ấy, hơi muộn rồi. Trước khi đi ngủ, tôi muốn chia sẻ những bức ảnh mà Day đã post lên, nhưng tôi chỉ chia sẻ một bức ảnh Day đang ôm tôi. Tôi buồn ngủ quá nên không nhớ rằng Ray sẽ nhìn thấy nó...
Dù sao thì tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ xem mọi thứ mà tôi chia sẽ....
.
.
.
Pov'Ray
Tôi đã cố gọi cho Sand vào buổi sáng nhưng em ấy không trả lời, có lẽ em ấy đang bận. .. Tôi gọi lại cho em ấy vào buổi chiều và Sand vẫn không trả lời, tôi bắt đầu lo lắng...
Tại sao em không trả lời? Em có ổn không? Tôi ghét việc phải xa em và không biết em đang làm gì...
Tôi cảm thấy tuyệt vọng và cố gắng gọi cho Sand nhiều lần, tin nhắn cũng không đến được với em ấy và tôi không biết phải làm gì. Lúc đó là 19h30 và Sand đã trả lời tin nhắn của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
sunray: Sand, em ổn không?, Em đang làm gì vậy?
Hôm nay là thứ bảy... Em có muốn đi chơi đâu đó không?
Saaaaand, sao em lại không trả lời tôi? Em có đang ổn không?
Sand?
Saaanddddd????
Em đang làm tôi lo lắng đấy.
Nếu em không trả lời , tôi sẽ tới đón em!
Tôi đã gọi cho em cả ngày... Em không muốn nói chuyện với tôi à?😭
Sandsad: tại sao anh lại gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy? Và có tới 75 cuộc gọi nhỡ!! Anh có cần gì không?
Sunray: không có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy lo lắng. Em có ổn không? Tôi thực sự muốn gặp em... Tôi nhớ em rất nhiều, Sand...
Seen.
Một lần nữa em ấy không trả lời tôi, nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng em ấy vẫn ổn. Một ngày nào đó tôi sẽ đến quán bar nơi em ấy làm việc để gây bất ngờ cho em ấy.
Bố tôi có việc phải làm ở Chiang Mai vào thứ Ba nên tôi đã xin được đi cùng " để tìm hiểu thêm".
Lý do hoàn toàn nhảm nhí vì tôi chỉ muốn đến đó để gặp em.
Chúng tôi đến Chiang Mai vào thứ Ba, may mắn thay chúng tôi đến vào buổi chiều nên lúc đó tôi không phải làm việc, tôi có thể đi tìm Sand của mình.
Tôi đang định nhắn tin cho Sand nhưng tôi nghĩ mình sẽ gây bất ngờ cho Sand nên tôi sẽ trực tiếp đến đó, tôi thấy ban nhạc mà Sand tham gia sẽ biểu diễn hôm nay nên kế hoạch của tôi là đến quán bar và gặp em ấy ở đó.
Nhưng...
Khi tôi đến quán bar, quán không đông lắm, tất nhiên, đó là một đêm thứ Ba, nhưng tôi không thấy Sand ở đâu.
Có lẽ em ấy sắp lên sân khấu, em ấy đang sắp xếp những chi tiết cuối cùng...
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ban nhạc bắt đầu chơi và có người khác hát....
Sand đâu?
Khi ban nhạc chơi xong, tôi đến gần người mà tôi nhớ trên IG là chủ quán bar.
-Xin chào, xin lỗi... tôi có thể hỏi anh một điều được không?
- Cứ hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả...
-Hôm nay Sand có đến không? Tôi tưởng em ấy sẽ ở đây cùng ban nhạc.
-Ồ, Sand sẽ không đến đây nữa đâu anh bạn. Bây giờ chúng tôi có Jack, ca sĩ mới của chúng tôi.
Cái gì?
- Ý anh là em ấy sẽ không ở đây nữa? Em ấy nghỉ làm?, có chuyện gì xảy ra với em ấy à?
-Đại loại như vậy... Cậu ấy vẫn ổn, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho anh biết về bất cứ điều gì nữa...
-Tôi là bạn của Sand, xin hãy nói cho tôi biết.
-Tôi nghĩ nếu anh thực sự là bạn của cậu ấy thì anh nên biết cậu ấy sẽ không còn ở đây nữa.
Tôi nghiến chặt hàm, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Tại sao em lại không nói với tôi, Sand?
-Được rồi, cảm ơn....
Tôi rời khỏi quán bar, lấy điện thoại và nhắn tin cho em ấy. Sand không nhận được chúng nên tôi đã gọi trực tiếp cho em ấy, nhưng em ấy cũng không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi trở nên tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì. Em ấy cũng không đăng gì trên IG của mình.
Em đang giấu tôi điều gì đó Sand....
Sunray: Sand, tôi cần nói chuyện với em, tôi đến quán bar và họ nói rằng em không làm việc ở đây nữa, tại sao em không nói bất cứ điều gì với tôi?,tôi cần gặp em ngay lúc này...và tôi đang ở Chiang Mai, hãy trả lời cuộc gọi của tôi, làm ơn Sand.
Em ấy thậm chí còn chưa đọc tin nhắn của tôi... em đang ở đâu vậy, Sand?
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, có thể em ấy bận hoặc có công việc khác... ừ, chắc chắn là thế...
Tôi quay lại khách sạn, tôi định nói chuyện với Bas và hỏi cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói cho tôi biết gì về Sand nên tôi không nghĩ đến phương án đó nữa. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại và xem Sand đã trả lời tôi chưa, nhưng...em ấy vẫn không nhận được tin nhắn của tôi.
Mỗi giây trôi qua tôi càng cảm thấy lo lắng hơn và khi cảm thấy như thế này... tôi chỉ muốn uống rượu để quên đi cảm giác kinh khủng này.
Không Ray, hãy chờ Sand... Em ấy xứng đáng có một người bạn trai tỉnh táo. Nhớ lấy...
Tôi đi làm với bố, tôi đã cố gắng tập trung nhưng tôi lại không thể, tôi vẫn rất lo lắng cho em ấy...
Buổi chiều, cuộc họp công việc kết thúc, tôi nói với bố rằng tôi sẽ đi làm một số việc, bố tôi chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Tôi lên chiếc xe đã thuê và lái đến công ty của Bas
Khi đến nơi, tôi đến thẳng văn phòng của Bas nhưng họ nói với tôi rằng cậu ta không có ở đó... Tôi hỏi khi nào tôi có thể gặp Bas và câu trả lời tôi nhận được là cậu ta đã rời khỏi đây để đến nơi khác làm việc...
- Ý cậu là làm việc ở nơi khác à?
-Đúng rồi anh Ray, anh Bas được bố anh ấy cử sang Bangkok làm phó tổng giám đốc....
Băng Cốc? Có lẽ...
-Tôi hiểu... nhưng tôi có thể nói chuyện với thực tập sinh được không?
-Ồ, xin lỗi anh, thứ sáu tuần trước chúng tôi đã có buổi hội ngộ tạm biệt vì cả hai đều đã có việc làm nên đây là tuần cuối cùng họ ở đây.
Không thể nào... Em ở đâu vậy Sand?
-Ồ, được rồi... cảm ơn.
Tôi rời khỏi nơi đó với một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Khi lên xe, tôi cầm lấy chiếc điện thoại với đôi tay run rẩy. Sand vẫn không trả lời tin nhắn của tôi....
Tôi không thể chịu đựng được nữa...
Khi đến khách sạn, tôi vào phòng và bắt đầu uống rượu...xin lỗi em, Sand. .. nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cần em bên cạnh để tôi không rơi vào trạng thái điên loạn...
Tôi uống đến hết chai đầu tiên. Và tôi biết mọi diễn biến sẽ xảy ra sau đó... Tôi hối hận.
Sand... Bảo bối, hãy nói chuyện với tôi ... Tôi cần biết em đang ở đâu... Tôi sẽ đến và đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn nhưng làm ơn... nói chuyện với tôi đi....
Tôi ngủ quên với chai whisky thứ hai trên tay.
Khi tỉnh dậy, lúc đó đã là 2 giờ chiều, tôi có cảm giác mệt mỏi nhưng khi nhớ ra lý do say xỉn, tôi tìm điện thoại nhưng vẫn không thấy Sand trả lời... Tôi bắt đầu tuyệt vọng...
Có lẽ em ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa... có lẽ em ấy muốn hoàn toàn quên đi tôi...
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi thấy lạnh sống lưng, tôi không thể chấp nhận việc Sand không ở bên mình.
Không, Sand sẽ không làm thế với tôi. Tôi sẽ không cho phép điều đó.
Buổi tối, chúng tôi có hẹn đi ăn tối với bạn của bố nên tôi đi tắm và thay quần áo. Ăn xong họ đi uống nước và tôi về khách sạn... Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà... Tôi không kiểm tra điện thoại nữa vì không muốn lại cảm thấy thất vọng... Trời đã tối rồi nên tôi không nghĩ em ấy sẽ trả lời....
Sau vài phút, tôi tò mò và bắt chuyện với Sand... Em ấy đã đọc tin nhắn của tôi! Ahhh thật là nhẹ nhõm... ít nhất em ấy đã đọc chúng.
Bây giờ tôi có nên gửi cho em ấy nhiều tin nhắn hơn không?
Tôi lên IG và thấy ảnh Sand chia sẻ...
Và cậu ta là ai, tại sao lại ôm em?, Cậu ta là một người bạn khác của em, hay...?
Tôi tra cứu thông tin cá nhân của anh chàng và nhận ra anh ta chính là người đã quay video Sand với Bas trên bãi biển- Day... cậu đang làm gì với Sand vậy? Có vẻ như họ đang ở bãi biển...
Tôi không thích em ở cạnh nhiều "bạn bè". ..
Em sẽ trông đẹp hơn khi chỉ có tôi, tôi hứa đấy, bảo bối.
Sunray: Sand, em có thể trả lời cuộc gọi của tôi được không? Tôi cần nói chuyện với em, xin em...
Tôi hy vọng em ấy sẽ trả lời tôi...
.
.
.
Pov'Sand
Khi tôi tỉnh dậy, Bas không có ở đó. Anh ấy để lại cho tôi một mảnh giấy nói rằng anh ấy đã đi ăn sáng, tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm, khi ra ngoài tôi lấy điện thoại của mình. Tôi nhớ rằng tôi đã ngủ quên trước khi chia sẻ tất cả các bức ảnh....tôi mở điện thoại lên và tôi thấy có rất nhiều thông báo và cuộc gọi nhỡ từ Ray.
Đôi khi tôi hối hận vì đã cho anh ấy số của mình...trước đó là 75 cuộc gọi và bây giờ là 83... anh ấy là một kẻ điên khùng. Tôi chỉ không trả lời anh ấy trong 3 ngày thôi mà...
Tôi đọc tin nhắn của anh, thấy thương anh một chút nên... quyết định trả lời anh.
Sansad: này...anh có cần gì không?, Tôi hơi bận, anh không cần gọi nhiều lần như vậy đâu...
Tôi rất ngạc nhiên khi tin nhắn vừa gửi đi thì anh ấy đã đọc...như thể đang đợi tôi trả lời.
sunray: saaand, anh nhớ em, tại sao em lại ở trên biển, và với ai?, Tôi cần nói chuyện với em...,tôi có thể gọi cho em không?
Sandsad: Tôi không cần phải báo cáo cho anh biết tôi đang làm gì và ở cùng ai , nhưng không sao, tôi đang có tâm trạng rất tốt....
Thậm chí không mất đến 2 giây, anh ấy đã gọi cho tôi... wow, nhanh quá.
-Sand... tôi có thể biết lý do khiến em có "tâm trạng tốt", được không?
-À, như anh đã thấy tôi đang ở bãi biển nên điều đó luôn khiến tôi có tâm trạng rất tốt. Đó có phải là tất cả những gì anh muốn biết?
-KHÔNG! Không không, tôi muốn biết... hiện tại em đang làm việc ở đâu? Tôi ở Chiang Mai từ thứ Ba, hôm đó tôi đến tìm em nhưng họ nói với tôi rằng em sẽ không làm việc ở đó nữa... họ không muốn giải thích cho tôi...
Sao chứ... Tôi không nghĩ anh ấy sẽ phát hiện ra nhanh như vậy...
- Và tại sao anh lại muốn biết? Đó không phải là chuyện của anh...
-Saaand, xin hãy nói cho tôi biết... Tôi lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với em và tôi không biết phải tìm em ở đâu. Ngoài ra... tôi đã đến công ty của Bas và họ nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đến Bangkok làm việc và hai thực tập sinh đã có tuần cuối cùng ở đó. Tại sao em lại không nói với tôi?
-Ray... anh phải hiểu rằng thật khó để tôi có thể nói với anh mọi chuyện, chúng ta không còn như trước nữa....
-Nhưng tôi muốn nó tốt hơn trước, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh điều đó.
Tôi đang suy nghĩ có nên nói với anh ấy rằng tôi sẽ quay lại Bangkok hay không... Tôi nghĩ anh ấy hỏi tôi vì anh ấy bắt đầu nghi ngờ...
-Nghe này Ray... sự thật là tôi đã muốn giấu chuyện này một thời gian nhưng có vẻ như với anh thì điều đó là không thể. Tôi sẽ quay lại Băng Cốc.
-Em sẽ quay lại sao?... Chúa ơi, đó là tin tốt nhất mà tôi từng nghe, tôi sẽ giữ em bên cạnh tôi lần nữa... em có thể làm việc ở công ty của bố tôi, chỉ cần cho tôi biết em muốn ở đâu và-...
-Không, Ray. Bas đề nghị cho tôi một công việc và tôi đã chấp nhận. Đó là lý do tôi quay trở lại Bangkok.
-Bas? Nhưng Sand à....
-Không sao đâu, tôi đã nhận lời rồi và tôi sẽ làm việc ở đó, Ray, anh đừng can thiệp vào chuyện này. Nhưng nếu anh làm vậy thì tôi sẽ ngừng nói chuyện với anh và-...
-Nonono Sand!, làm ơn đừng! Được rồi, nhưng... Tôi có thể gần em hơn được không?
-Được rồi Ray.
- Cảm ơn Sand... và...
Đúng lúc đó Bas đến.
-Teer, tôi đã mang bữa sáng cho chúng ta rồi. Sau đó chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
-Được rồi! Chỉ cần cho tôi một phút!
-Ray, tôi cần phải đi bây giờ...
-Sand...tôi có thể gặp em khi em đến Bangkok được không? Xin em mà...
-Tôi sẽ suy nghĩ... Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh....
-Được rồi, bảo trọng nhé Sand và... đừng để Bas vượt quá giới hạn với em...
-Ray!...
-Được rồi, nhưng xin em... Tôi sẽ ghen khi thấy em đi cùng cậu ấy....
-...Hẹn gặp lại Ray, bảo trọng nhé."
Tôi nhanh chóng cúp máy, tim đập như điên.
Sự thật là tôi rất thích việc Ray có thể ghen tị và chiếm hữu tôi như vậy... đó là một niềm vui tội lỗi và tôi không thể ngăn mình được.
Tôi nhớ những lần chúng tôi quan hệ tình dục sau khi hát ở quán bar của p'Yo... anh ấy nói với tôi rằng 'mọi người' đang cởi quần áo cho tôi bằng mắt. Anh ấy sẽ cắn tôi và nhắc vào tai tôi là không được gặp ai khác.. anh ấy là người duy nhất... những ngày tiếp theo xương đòn, cổ, chân và ngực của tôi in đầy những dấu vết sở hữu của Ray... Tôi cảm giác mình được yêu thương khi nhìn thấy bản thân trong gương...
Giá như anh ấy chỉ là của tôi... tôi sẽ trao trọn bản thân mình cho anh ấy.
Tôi đi ăn sáng với Bas, nói với anh ấy rằng Ray đã phát hiện ra mọi chuyện và tôi phải nói với anh ấy rằng tôi sẽ quay lại Bangkok.
- Ồ, tôi đoán là cậu ấy đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bây giờ em sẽ có thể ở gần cậu ấy hơn và trái tim em đang gặp nguy hiểm.
-Ừmm...nhưng không sao đâu, tôi sẽ bắt anh ấy đợi tôi...
Sau khi tắm xong, chúng tôi đợi Day ở sảnh để ra sân bay, hôm nay vẫn là thứ Năm nên có lẽ chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại trong tuần ở căn hộ. Bas có việc phải làm nên anh ấy để chúng tôi xuống và rời đi.
Ngày mà tôi đi mua sắm với Day, tôi đã mua một vài bộ quần áo. Tôi rất hào hứng khi được mặc chúng vì tôi luôn mơ ước được làm những việc như thế này.
Hôm đó là thứ bảy và tôi đang ở trong căn hộ của mình xem phim. Lúc đó tôi thấy có người gọi tôi là... Ray ... Tôi cố gắng điều khiển trái tim mình để có thể trả lời anh ấy một cách bình tĩnh nhất và không để anh ấy nghi ngờ.
-"CHÀO...
-Sand, tôi rất vui vì em đã trả lời cuộc gọi của tôi... Em ổn chứ? Chúng ta có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn gặp em...
-Tôi không biết...
- Làm ơn đi,Sand... Đã hơn một tuần rồi tôi không gặp em. Nói có đi, làm ơn Saaand.
-...Ở đâu?
-Bất cứ nơi nào em thích, có thể ở trong căn hộ của tôi hoặc của em... nếu em muốn, chúng ta có thể đi ăn ở nhà hàng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn được ở bên em...
Căn hộ của anh ấy? Không, tôi sẽ điên mất nếu đi đến căn hộ của anh ấy...
...nếu tôi nói với anh ấy điều đó thì sao...?
- Hiện tại tôi đang ở căn hộ của Bas. Anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể ở với anh ấy để không phải trả tiền thuê nhà và...
-Cái gì? Nhưng Sand... Em không nghĩ sẽ tốt hơn nếu em sống với tôi sao? Tôi có thể đưa em đến nơi làm việc và đón em khi em tan làm...
-Nhưng Bas làm cùng chỗ với tôi, tôi đi cùng anh ấy sẽ dễ dàng hơn. Thực ra tôi vẫn còn xe máy nên tôi có thể tự đi được.
-Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện này trực tiếp nhé? Chúng ta có thể đi ăn và sau đó đi dạo xung quanh một lúc... Em có ok không?
-Ừmm. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? Gửi cho tôi vị trí.
-Không cần đâu, gửi cho tôi vị trí của em và tôi sẽ đến đón em. Tôi không chấp nhận câu trả lời là 'không'...
Vẫn bướng bỉnh như ngày nào...
-Được rồi. Tôi sẽ đưa ann vị trí. Đón tôi lúc 6 giờ, nhớ đúng giờ.
-Tôi sẽ đến đó đúng giờ, tôi hứa. Hẹn gặp lại bảo bối!
Anh ấy cúp máy trước khi tôi kịp nói gì về biệt danh mà anh ấy gọi tôi...
Có vẻ anh đang rất hạnh phúc...
Anh có thật sự vui vẻ khi đi chơi với tôi không Ray?
Tôi không muốn anh lại khiến tôi phải nuôi thêm hy vọng....
Nhưng tôi rất muốn gặp anh... Tôi nhớ anh rất nhiều...
Tôi chợt nhớ đến lời nói dối mà tôi đã nói với Ray.
-Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đang sống với Bas... Bas hãy tha thứ cho tôi....
Ngay lúc đó, tôi gửi tin nhắn giải thích sự việc cho anh ấy, anh ấy chỉ cười, nói với tôi rằng anh ấy để cho tôi một bộ chìa khóa dự phòng căn hộ của anh ấy trong vali. Anh điên rồi, nhưng anh đã cứu tôi lúc này....
Hẹn gặp lại Ray... đừng làm tôi phải hối hận...
.
.
.
.
.
Haha, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, mấy nay deadline dí toii, cám ơn vì mọi người đã đợi 🤟, hẹn gặp mọi người ở chap sau với nhiều điều bất ngờ🤣, mọi người đọc vui vẻ ,hơn 8600 chữ lận=))))
Ngày mai toii sẽ post phần tiếp theo của " Trò chơi tình ái" nhoa
P/s : bài hát được sử dụng đầu chap là :
LOST & FOUND của pí Bright.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip