Sand muốn một cuộc sống mới nhưng...với Ray

*****

POV của Sand

Ray, chồng sắp cưới của tôi...

Tôi vẫn không thể tin được.

Tôi biết chúng tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng tôi không ngờ rằng trong kỳ nghỉ ở Nhật Bản, anh ấy lại bất ngờ cầu hôn tôi và theo một cách rất đặc biệt. Anh ấy đã tự mình lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi của chúng tôi và tôi rất biết ơn vì anh ấy tôn trọng việc giữ kín nó. Không phải vì tôi muốn giấu mình hoặc bất cứ ai biết mà tôi thích lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt chỉ dành cho hai chúng tôi như một cặp đôi.

Khi tỉnh dậy tôi bắt đầu tìm nơi có thể mua cho anh ấy một chiếc nhẫn nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng, tôi không bị thuyết phục bởi bất kỳ cửa hàng nào nên tôi quyết định rằng tôi sẽ làm điều đó một cách bình tĩnh vào thời điểm đúng lúc, nếu tìm được chiếc nhẫn phù hợp tôi sẽ lập tức mua nó. Sau tất cả thì chúng tôi vẫn sẽ đi đến những nơi khác vào kỳ nghỉ và tôi sẽ có thời gian và nhiều sự lựa chọn hơn.

Chúng tôi còn 3 ngày nữa ở Tokyo vì Ray đã lên kế hoạch đi đến một bãi biển ở Bali Indonesia, vì tôi rất thích biển nên rất hào hứng, vì đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Kết thúc 3 ngày, chúng tôi ra sân bay để đi Bali. Đó là một chuyến đi hơi dài nên khi đến nơi, dù đang ở một khách sạn sát biển nhưng chúng tôi không thể chịu đựng được nữa và quyết định đi ngủ một lát. 

Ngày hôm sau chúng tôi thức dậy và ăn sáng tại khách sạn, chúng tôi quyết định tham quan mọi thứ trong khách sạn nên buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Vào buổi chiều, chúng tôi quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần nơi chúng tôi ở và khi ăn xong chúng tôi đi đến một phòng trưng bày nghệ thuật trong khu vực. Trong khi đi dạo quanh khu vực, chúng tôi thấy có một số cửa hàng và địa điểm rất thú vị nên cả hai lựa chọn đi đến những nơi thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất.

Chúng tôi muốn ngắm hoàng hôn nên quay lại bãi biển, vì cả hai đều khát nước nên chúng tôi quyết định mua một quả dừa, tôi nói với Ray rằng tôi sẽ mua dừa trong khi anh ấy đi thuê ghế tắm nắng và chúng tôi tách ra một lúc. Tôi đã cởi chiếc áo sơ mi bán trong suốt của mình ngay trước khi tôi bôi kem chống nắng lên cơ thể cũng như của Ray. Tôi đến quầy hàng và gọi dừa, không có nhiều người vì chúng tôi đến vào mùa ít khách du lịch.

Ray cũng đã tính đến chuyện này...

Làm sao tôi có thể không yêu anh ấy?

-Này... tôi có thể ngồi đây được không?

Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy đó là một anh chàng trông giống người địa phương, rất cao và vạm vỡ. Anh ấy dựa vào quầy bar ở quầy hàng trong khi tôi đang ngồi trên ghế đẩu.

-Được chứ, tất nhiên rồi. Nó có sẵn.

Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi và gọi một cốc bia, quay lại nhìn tôi và mỉm cười.

-Mmm, tôi đang muốn xỏ khuyên. Nó không gây cho cậu quá nhiều rắc rối chứ?

- Không sao đâu, chỉ cần vệ sinh đúng cách thôi. 

-Tôi hiểu rồi...tên tôi là Nur. Tôi là một trong những chủ sở hữu của nơi này nên nếu có vấn đề gì, cậu có thể đi cùng tôi hoặc chồng tôi, người đã đi giải quyết một việc trong nhà chúng tôi.

- Anh và chồng là chủ sở hữu phải không? 

-Đúng! Nó giống như một giấc mơ đối với cả hai chúng tôi...

-Thật tuyệt vời, chàng trai-.. chồng sắp cưới của tôi và tôi vừa đến đây nghỉ dưỡng

-Thật sự? Chúc mừng! Anh ta ở đâu?

-Cảm ơn! Anh ấy đi mua vài chiếc ghế tắm nắng.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi Adi, chồng của Nur đến, họ kể cho tôi nghe chuyện tình của họ và nó rất buồn cười nên tôi bắt đầu bật cười trước câu chuyện của họ nhưng đột nhiên tôi cảm thấy thắt lưng mình bị giữ chặt và khi tôi quay lại, tôi cảm thấy rất muốn cười, đó là Ray và anh ấy đang cau mày nhìn các chàng trai.

-Ồ, Ray cuối cùng anh cũng trở lại, em đang-..

-Hubby, họ là ai thế?

Hubby( chồng)...

-Tên tôi là Nur và đây là chồng tôi Adi. Đừng lo lắng, chúng tôi không tán tỉnh chồng sắp cưới của anh đâu.

-Ồ... Em kể với họ à?

-Anh là chồng sắp cưới của em mà, không phải sao?

- Ừmm... cảm giác thật tuyệt. 

Tôi nắm lấy cằm Ray và hôn lên má anh. Tôi giới thiệu họ và chúng tôi tiếp tục nói chuyện, anh ấy đứng cạnh tôi, tựa cằm vào vai tôi trong khi vòng tay qua eo tôi. Chúng tôi tạm biệt vì họ phải đi dự tiệc nên sau đó cả hai cùng đi đến ghế tắm nắng và thưởng thức những quả dừa của mình, chúng tôi ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mà bãi biển này mang lại. Cả hai dành ba ngày ở Bali, sau đó đến Hàn Quốc trong năm ngày để thăm quan mọi thứ Ray đã lên kế hoạch. Đây là đất nước cuối cùng chúng tôi ghé thăm trong chuyến đi này trước khi trở về Thái Lan nên chúng tôi phải tận hưởng từng giây phút trong khoảng thời gian còn lại.

Lúc về, chúng tôi quay lại với nhiều vali hơn nhưng rất, rất vui. Chúng tôi tới Thái Lan nghỉ ngơi, Lay đang ở nhà bố Ray nên chúng tôi tắm rửa và ngủ đến sáng hôm sau. Chúng tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ nên không cần phải vội vàng đi làm.

Ngày hôm sau, trước tiên chúng tôi muốn mở những chiếc vali và sắp xếp những món quà mà chúng tôi đã mua cho bạn bè, mẹ tôi và bố của Ray, nó khá nhiều. Những món đồ mà tôi đã mua cho Lay sẽ để lại đây và khi chúng tôi mang nó trở lại, chúng tôi sẽ đưa chúng cho nó.

Hôm đó Nick ở Bangkok nên cậu ấy đã hẹn Day và tôi đi ăn, chúng tôi đồng ý và đến một nhà hàng mà Charles đã đặt. Ngay khi nhìn thấy Nick và Day, tôi đã nhảy vào ôm họ vì tôi thực sự rất nhớ họ. Khi chúng tôi rời khỏi cái ôm, Day thở hổn hển một chút khiến tôi bối rối nhưng cậu ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi và tôi hơi đỏ mặt.

Tôi đoán nó sẽ không còn là bí mật với bất kỳ ai nữa, nhưng không đời nào tôi lại tháo chiếc nhẫn này ra.

-Cậu đã kết hôn?! Ôi trời Sandy, chúc mừng cậu! Việc đó xảy ra khi nào?! Cậu phải kể cho chúng tôi mọi chuyện!

-Chúc mừng Sand! Chúa ơi, tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp , tôi rất vui vì cậu  đã thực hiện được ước mơ của mình.

Tôi cảm thấy muốn khóc nên quay lại ôm họ và khi chúng tôi bước đi, họ nắm tay tôi nhìn chiếc nhẫn kỹ hơn. Tôi rất vui khi họ ủng hộ mối quan hệ của tôi với Ray, họ không phán xét bất cứ điều gì chúng tôi đã trải qua hoặc những quyết định của chúng tôi. Tôi yêu họ rất nhiều.

Sáu người chúng tôi cùng dùng bữa, nói đủ thứ chuyện và cười đùa. Nick và Charles vừa trở về từ San Francisco vì Charles làm việc ở đó nên hai chúng tôi nói chuyện về kỳ nghỉ của mình trong khi Day phàn nàn rằng cậu ấy sẽ đi nghỉ trong một tháng nữa. Chúng tôi ra ngoài và quyết định mua một ít kem và đi dạo xung quanh một chút.

- Cậu đang chuẩn bị tiệc đính hôn phải không? 

-Ừmm, chúng tôi đang quyết định ngày tổ chức...Tôi muốn công bố chính thức. Tôi muốn mẹ và bố Ray đồng ý. Dù với mẹ không có vấn đề gì, vì bà ấy mẹ yêu tôi.

Khi chúng tôi đang nói về bữa tiệc đính hôn thì trời bắt đầu muộn hơn nên chúng tôi quyết định đưa họ đến xe của Ray - mặc dù anh ấy nói đó là của chúng tôi (chiếc xe) -  và tặng họ những món quà chúng tôi đã mang đến. Khi chúng tôi chào tạm biệt nhau, mọi người ra xe của mình và rời đi để nghỉ ngơi.

Lúc đó tôi thấy có người gọi cho Ray nên khi nhấc máy thì đó là bố anh ấy. Ông ấy hỏi liệu chúng tôi có thể đi ăn tối với ông ấy không và chúng tôi đồng ý, dù sao chúng tôi cũng sẽ đến biệt thự của ông ấy để đưa Lay về nhà. Bây giờ, Ray yêu cầu tôi chỉ tháo nhẫn khi chúng tôi ở cùng bố anh ấy vì anh ấy muốn nó hoàn toàn gây bất ngờ, tôi đồng ý và đặt chiếc nhẫn vào chiếc hộp nhỏ mà Ray chuẩn bị và để nó trong xe.

Chúng tôi ăn tối với bố anh ấy, nói chuyện về những chuyến đi trong kỳ nghỉ của mình, -một lần nữa- dành thời gian chơi với Lay và cuối cùng chúng tôi tặng bố Ray một số món quà mà chúng tôi đã mua cho ông ấy. Chúng tôi chia tay và về nhà, khi đến nơi, Lay không muốn buông áo khoác của Ray nên chúng tôi nằm trên giường với Lay cho đến khi nó  chán. 

Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đến thăm mẹ vì hôm qua bà đã nói với chúng tôi rằng bà bận và không bị hối thúc đến gặp chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau ăn sáng -bây giờ với Lay- , cả hai đã tặng quà cho bà ấy và bà ấy rất vui, hào hứng vì đó là những chiếc túi xách, giày dép, quần áo, phụ kiện mà bà ấy luôn mơ ước và điều đó khiến tôi rất vui vì có thể làm cho bà ấy hạnh phúc.

Tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu Ray rồi...

Bà ấy lao tới ôm tôi và hôn lên má tôi, bà ấy cũng làm như vậy với Ray và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì, khi thấy chồng sắp cưới của tôi và mẹ tôi rất hợp nhau... Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Nhân tiện , khi chúng tôi rời khỏi căn hộ của bà ấy -căn hộ mới và theo sở thích của bà ấy- chúng tôi trở về nhà vì quyết định sử dụng ngày này để lên ý tưởng cho bữa tiệc đính hôn của mình. Chúng tôi rất thích vì mọi thứ chúng tôi xem qua, và cả hai choáng ngợp trước quá nhiều lựa chọn, vì vậy chúng tôi quyết định nó đơn giản nhất có thể.

Chúng tôi đã quyết định rằng tiệc đính hôn của chúng tôi sẽ diễn ra ở Pattaya, chúng tôi sẽ chỉ mời những người thân thiết nhất với mình. Cuối tuần sau là lễ đính hôn, chúng tôi sẽ đến đó xem khách sạn có đẹp như trong ảnh không.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến Pattaya để xem khách sạn và vì yêu thích nó nên chúng tôi quyết định đây sẽ là nơi hoàn hảo. Dù chỉ có vài người nhưng chúng tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo, vì đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất đối với chúng tôi.

Khi chúng tôi đang ở trong khách sạn nhìn quanh, Ray đột nhiên dừng lại và cau mày.

-Chuyện gì vậy?

-Anh chưa nói với mẹ ! Chết tiệt, anh đã hứa với bà ấy rằng anh sẽ không bao giờ giấu bà ấy bất cứ điều gì nữa và chúng ta đang lên kế hoạch cho bữa tiệc này mà không nói cho bà ấy biết! Và bà ấy đã đồng ý trông Lay giúp chung ta...-

-Bình tĩnh nào, anh yêu. Em cũng chưa nói với bố anh. Và bà ấy yêu Lay, nhưng anh có muốn chúng ta nói chuyện với họ trước không?

-Tôi muốn tạo sự bất ngờ nhưng giờ nghĩ lại... Lỡ họ không đến vì không đồng ý thì sao? Nếu mẹ không muốn em cưới anh thì sao?

- Mẹ em không nghĩ thế đâu, anh biết mà. Bố anh... Em không nghĩ ông ấy sẽ phản đối, ý em là, ông ấy chăm sóc Lay và bảo chúng ta "đến đón con của con đi Ray", nên...

-Đúng...nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với họ. Em có đồng ý với điều đó không?

-Tất nhiêu rồi anh yêu. 

Chiều hôm đó, chúng tôi quay lại Bangkok và Ray muốn nói chuyện với mẹ tôi trước, vì anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã giấu bà điều gì đó quan trọng như lễ đính hôn của chúng tôi. Chúng tôi đã nói với bà ấy rằng chúng tôi sẽ đến gặp Lay nhưng khi Ray nói chuyện với bà ấy, qua điện thoại, bà ấy hỏi chúng tôi có giấu bà điều gì không và Ray nhanh chóng phủ nhận điều đó khi anh ấy im lặng xin lỗi bà với hai tay chắp lại nhìn vào điện thoại của, tôi nhịn cười khi nhìn thấy điều đó... anh ấy thật dễ thương. Chúng tôi đến chỗ bà ấy và nhìn Lay kêu meo meo nhưng vẫn không rời khỏi lòng mẹ tôi và chúng tôi chỉ cười.

Chưa được bao lâu nhưng Ray đã yêu bà ấy hơn cả tôi rồi.

-Được rồi, bây giờ các con... có thể cho ta biết lý do thực sự được không? con đã nói với ta rằng con sẽ quay lại vào ngày mai. Có điều gì tồi tệ đã xảy ra à?

Ray ngồi xuống cạnh bà ấy trên ghế dài và nắm lấy tay bà.

-Con có thể cưới Sand được không?

Vâng, đơn giản hơn bao giờ hết. 

Tôi thấy mắt mẹ mở to và mẹ quay lại nhìn tôi, tôi giơ tay lên để mẹ nhìn thấy chiếc nhẫn tôi đang đeo rồi ngồi xuống bàn cà phê trước mặt mẹ.

-Cái gì?! Khi nào? Ôi Chúa ơi!

-Khi chúng con đến Nhật Bản, trong tất cả những điều bất ngờ mà anh ấy đã chuẩn bị cho con, việc ngỏ lời cầu hôn con là một trong số đó...

-Con xin lỗi! con biết con đã hứa sẽ không giấu mẹ bất cứ điều gì nữa nhưng con đã nghĩ tạo bất ngờ cho mẹ và bố con là một ý tưởng hay, nhưng nó sẽ diễn ra ở Pattaya, con nghĩ sẽ không hợp lý nếu tổ chức một bữa tiệc mà mẹ không biết...

- Ôi trời... Con thay đổi nhiều quá. Hai con đã trưởng thành rồi...

Bà ấy bắt đầu vuốt ve bàn tay của Ray và đưa tay chạm vào má tôi khi bà nhìn cả hai chúng tôi với nụ cười trên môi.

-Con xin lỗi vì đã không nói với mẹ sớm hơn, mẹ à... thực ra chúng con cũng không có ý định nói với bạn bè nhưng con không muốn tháo nhẫn ra nên họ nhìn thấy và chúng con phải nói với họ. 

-Không thành vấn đề, ta biết con không có ý xấu.

-Vậy... Mẹ có cho phép Sand lấy con không? 

-Mmm, cho ta xem chiếc nhẫn đã.

Tôi cười vì biết bà ấy làm vậy chỉ để chọc tức Ray và anh ấy càng lo lắng hơn khi mẹ tôi nói điều đó.

-Đẹp lắm phải không? Sand thực sự thích nó! 

- Đẹp đấy Ray... nhưng đẹp hơn là tình yêu của con dành cho Sand. Đó là tất cả những gì quan trọng với ta, nếu nó hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc hơn. Ngoài ra, ta đánh giá cao việc con vẫn giữ lời hứa của mình... Ta chúc phúc cho hai đứa con, Ray, nhưng tốt nhất con đừng làm tổn thương nó! Sand, con cũng vậy!

Tôi? Làm tổn thương Ray? Không bao giờ.

-Không bao giờ! Con yêu em ấy rất nhiều, con sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em ấy phải đau khổ. Con thề. Cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ ơi ! 

Ray ôm bà ấy và tôi cũng ôm theo. Tôi rất hạnh phúc, mặc dù tôi đã biết mẹ  sẽ đồng ý cho tôi và Ray kết hôn nhưng thật nhẹ nhõm khi xác nhận được điều đó. Khi Lay kêu meo meo, chúng tôi rời khỏi cái ôm trong khi mẹ tôi bế Lay hôn lên cái đầu nhỏ bé của nó.

-Bố mẹ con sắp cưới rồi cậu bé ạ! Nhưng... Mẹ không thấy trên tay Ray có chiếc nhẫn nào đẹp như vậy. Lỡ có ai đó tán tỉnh nó thì sao?

-Mẹ!

Ray và mẹ tôi cười khi tôi bĩu môi.

Mẹ quyết định đi cùng chúng tôi đến nói chuyện với bố của Ray vì mẹ nói rằng bây giờ chúng tôi đã quyết định mời bố mẹ vào, mẹ phải có mặt nên chúng tôi không phản đối. Lần này, rõ ràng là tôi không hề giấu hay tháo chiếc nhẫn của mình ra. Chúng tôi bước vào biệt thự trong khi mẹ tôi bế Lay trên tay, bố Ray bảo đi ăn cùng ông ấy nên chúng tôi đi vào phòng ăn. Khi kết thúc buổi ăn, Ray nói có chuyện muốn nói với ông ấy.

-Sao vậy?

-À...con sẽ cưới Sand.  

-Mmm, bà có đồng ý không, bà Saichol?

Ông quay lại nhìn mẹ tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tất nhiên là bọn nó yêu nhau rồi. Tôi đến đây vì các con của chúng ta muốn chúng ta ở bên tụi nó vào thời điểm đặc biệt này trong cuộc đời.

Ông ấy gật đầu và mỉm cười nhẹ khi nhìn hai chúng tôi.

-Tôi không phản đối. 

-Thật sao bố?

-Ừm, nhưng con định khi nào mới nói cho ta biết? Tại bữa tiệc đính hôn?

-Bố có biết chúng ta đang có một bữa tiệc không?

-Ta không biết, nhưng con vừa xác nhận điều đó.

-Con xin lỗi! con đã xin lỗi mẹ của Sand rồi...

-Bọn nó cũng giấu bà à?

-Đúng! Nhưng chúng nó cảm thấy có lỗi vì đã không nói với chúng ta sớm hơn và hôm nay chúng nó đã trở về từ Pattaya, tôi đã nói với chúng nó rằng cả hai có thể làm bất cứ điều gì nếu muốn nhưng... Tôi đánh giá cao việc chúng nó muốn chúng ta tham gia.

Mẹ tôi và bố của Ray bắt đầu nói chuyện, họ hỏi chúng tôi dự định tổ chức bữa tiệc như thế nào và chúng tôi cho họ biết khách sạn mà chúng tôi dự định tổ chức. Chúng tôi cho họ xem những bức ảnh chúng tôi chụp và những bức ảnh mà khách sạn cung cấp, bố mẹ chúng tôi ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch về địa điểm của một số thứ. bố anh ấy đề nghị thanh toán mọi thứ và mặc dù chúng tôi phản đối nhưng ông ấy nói rằng đó sẽ là một món quà trước đám cưới. Vì không thể thuyết phục ông ấy bằng cách khác nên chúng tôi đã nhượng bộ và có vẻ như bố anh ấy có vẻ rất vui.

Giống như con trai ông, hạnh phúc khi đạt được điều mình mong muốn.

Giữa việc lên kế hoạch cho bữa tiệc và việc đến khách sạn khi có những điều mà bố Ray hoặc mẹ tôi không đồng ý, đó là một ngày trước bữa tiệc nhưng thay vì cảm thấy lo lắng, chúng tôi lại hào hứng tổ chức lễ đính hôn. Sau đó, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho đám cưới của mình... bố mẹ chúng tôi là người hào hứng nhất khi thực hiện việc đó.

Chiều hôm đó, chúng tôi đến bãi biển và đi bộ dọc theo bờ biển trong khi thư giãn với khung cảnh mà nó mang lại. Ray thực sự không thích bãi biển đó lắm, nhưng anh ấy nói bây giờ anh ấy thích nó vì tôi, nên tôi biết cả hai chúng tôi đều hạnh phúc khi nắm tay nhau.

Khi chúng tôi đến một khu vực biệt lập hơn, không có người xung quanh, tôi ngồi xuống bãi cát và Ray ngay lập tức làm điều tương tự khi chúng tôi ngắm hoàng hôn. Tôi thấy Ray hào hứng ngắm mặt trời lặn trong khi tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là anh ấy. Tôi lôi chiếc hộp đựng nhẫn trong túi quần short ra và siết chặt nó trong tay.

-Anh yêu em, em biết không?

-Em biết và em không phàn nàn về việc anh luôn nói điều đó với em.

Thật không biết xấu hổ... Tôi yêu anh ấy.

-Anh có hào hứng với lễ đính hôn ngày mai của chúng ta không? 

-Anh rất vui! Nhưng...

-Nhưng...?

- Em biết đấy, bố anh đã mời hai đối tác quan trọng và anh biết họ đã biết  chồng sắp cưới của anh là đàn ông... nhưng anh vẫn lo lắng về điều đó. Không phải vì em đâu, chỉ là-..

-Đừng lo, em hiểu mà. Đó là chuyện quan trọng đối với anh và bố anh... hơn nữa, họ là những người lớn tuổi và họ sẽ khó chấp nhận được, nhưng hãy nhớ rằng mẹ em và bố anh đã chấp nhận chúng ta, hơn nữa, bố anh đã mời họ vì lý do nào đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi... nhưng nếu có chuyện gì xảy ra và anh cảm thấy không thoải mái, hãy nắm lấy tay em và chúng ta sẽ rời khỏi khách sạn, được chứ?

-Chạy trốn... nghe có vẻ vui đấy! Cảm ơn Sand, cảm ơn vì tất cả... Em thật chu đáo, đôi khi anh cảm thấy mình không xứng đáng với em nhưng đồng thời điều đó khiến anh muốn đẩy em xuống cát và "làm" em ngay tại đây....( Ngộ ha☺️)

Tôi cười khi nghiêng người về phía anh ấy để hôn, chúng tôi hôn nhau vài phút cho đến khi tách ra và tôi nắm lấy tay Ray đan vào tay tôi, tôi hôn các đốt ngón tay của anh ấy và ngồi dậy đối mặt với Ray, người cũng quay lại ngồi phía trước mặt tôi.

-Anh sẽ lấy em chứ? 

Anh cười và đưa tay phải vuốt ve má tôi, tôi không khỏi rúc vào lòng anh. 

-Tất nhiên là anh muốn, chúng ta còn vài giờ nữa mới chính thức công bố... Hay là em đang hối hận? Em không muốn cưới anh nữa à?!

-Raay, trả lời em đi! Xin anh đó!

-Anh muốn lấy em! Sand, điều anh mong muốn nhất là được làm chồng em...

Tôi lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra và lấy chiếc nhẫn. Tôi đặt chiếc hộp xuống cát và kẹp chiếc nhẫn vào giữa các ngón tay, tôi quay lại nhìn Ray đang há hốc miệng nhìn chiếc nhẫn, tôi nắm lấy tay anh ấy và điều đó khiến anh ấy nhìn vào mắt tôi, rơi lệ...tôi muốn ôm anh ấy. 

-Vậy...em có thể không?

-Hãy đeo nó vào cho anh!.

Tôi cười khúc khích khi anh ấy nói điều đó với giọng rất phấn khích và nụ cười rạng rỡ của anh ấy cho thấy anh ấy hạnh phúc biết bao. Tôi hôn lên mu bàn tay anh rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, tôi vừa đeo xong thì anh nhảy lên người tôi khiến tôi ngã xuống cát. Anh ấy quàng tay qua cổ tôi, bắt đầu hôn khắp mặt tôi và cuối cùng anh ấy hôn lên môi tôi. Khi anh ấy bình tĩnh lại, anh ấy úp mặt vào ngực tôi và tôi ôm chặt lấy eo Ray khi hôn lên đầu anh ấy. Anh giơ tay lên và bắt đầu nhìn kỹ vào chiếc nhẫn.

-Đẹp quá... Em yêu, đẹp quá!

-Anh có thích nó không? Em có thể mua cho anh một cái khác nếu anh không-..

-KHÔNG! Cái này thật hoàn hảo... Bây giờ anh là chồng của em, em không thể thoát khỏi anh được nữa.

Ray cuối cùng sẽ là của tôi về mặt pháp lý...

Mãi mãi.

- Trước đây anh không phải là chồng sắp cưới của em sao? 

-Đúng! Nhưng ý anh là bây giờ đã có bằng chứng, mẹ nói với anh rằng cái chúng ta làm ở Tokyo trông không giống nhẫn đính hôn... nên có lẽ hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa, cho đến khi tôi cảm thấy Ray đang ngủ trên ngực mình nên tôi quyết định đã đến lúc đi ngủ một chút. 

Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức công bố...

Ngày hôm sau, từ rất sớm, người tổ chức đám cưới mà bố Ray thuê đang sắp xếp những chi tiết cuối cùng với mẹ tôi. Cô ấy bảo chúng tôi hãy thư giãn và trông thật lộng lẫy, vì chúng tôi phải trông đẹp trai và tươi tắn nhất có thể trong ảnh. Chúng tôi đồng ý và sau khi ăn sáng, Ray đưa tôi đến spa trong khách sạn và điều đó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều nên chúng tôi rất thoải mái, đến trưa chúng tôi đi ăn với bố Ray và mẹ tôi.  Khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng, tôi nhìn thấy bạn bè và họ nói rằng họ đã ổn định chỗ ở trong phòng. 

Chúng tôi nói chuyện một lúc cho đến khi Bas đứng dậy khỏi chiếc võng đang nằm và nắm lấy cánh tay Ray và dẫn anh ấy vào phòng nơi Ray sẽ thay quần áo. Vì chúng tôi đã mua riêng bộ đồ của mình.

-Nhưng Baaaas! Tôi đã từng nhìn thấy em ấy mặc bộ vest trước đây, tôi biết em ấy trông rất nóng bỏng!

-Nó không giống nhau. Hay cậu sẽ nói điều tương tự trong đám cưới của mình?

-KHÔNG! Chuyện đó sẽ khác... Ahh được rồi. Saaand, anh sẽ gặp em sau. Nhớ em nhiều lắm, anh yêu em.

-Em yêu anh. Gặp lại anh sau.

Anh ấy thoát khỏi sự kìm kẹp của Bas để chạy đến chỗ tôi và hôn nhanh lên môi tôi trước khi đi cùng Bas, Charles và Kim, những người giờ đã trở thành bạn tốt của nhau. Trong khi tôi sang phòng khác với Day, bạn trai của Nick và Bas, người hiện rất nhút nhát và ít nói.

Bộ đồ của chúng tôi có màu be, chúng tôi quyết định đó sẽ là màu lý tưởng cho địa điểm này. Tôi mua chiếc áo sơ mi màu trắng và cà vạt màu xanh lá cây. Chúng tôi không muốn thêm quá nhiều chi tiết vì chúng tôi muốn để chúng cho đám cưới của mình, lần này chúng tôi quyết định làm nó đơn giản nhất có thể. Thực sự lúc này tôi đang cảm thấy lo lắng, nhưng không phải vì lễ đính hôn với Ray mà vì những vị khách mời. Cha của Ray đã mời một số người quan trọng giống như Ray đã nói và tôi thực sự hy vọng họ sẽ không phàn nàn gì về lễ đính hôn của chúng tôi. 

Danh sách khách mời của chúng tôi rất ngắn, tổng cộng có 22 người, chúng tôi đã mời trợ lý của Ray và cả  trợ lý của bố Ray. Trợ lý của bố Ray sẽ đưa chồng cô ấy và trợ lý của Ray sẽ dẫn bạn trai của cô ấy đến, Nick gặp Luke và tôi quyết định mời anh ấy vì dù chúng tôi chỉ mới biết nhau một chút nhưng nhờ anh ấy mà tôi đã có được việc làm khi mới đến Chiang Mai. 

Hơn nữa, Ray cũng đồng ý. 

Tôi trang điểm và xịt một chút nước hoa và khi chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, họ chụp rất nhiều ảnh và sau đó Bas nói rằng chúng tôi có thể ra ngoài khi bữa tiệc sắp bắt đầu. Khách sắp đến và tôi cảm thấy rất lo lắng, Day trêu tôi rằng Kim đã gửi cho anh ấy một tin nhắn nói rằng Ray cũng cảm thấy như vậy và anh ấy còn phàn nàn rằng anh ấy muốn gặp tôi rồi. 

Đừng trách chúng tôi, vì chúng tôi cần nhau. 

Bas nói với tôi rằng Ray đã sẵn sàng nên tôi rời phòng để gặp anh ấy và khi nhìn thấy Ray, tôi cảm thấy muốn khóc... Mặc dù ở nơi làm việc tôi nhìn thấy anh ấy trong bộ vest nhưng lần này cảm giác nhìn thấy anh ấy trong bộ vest lại hoàn toàn khác. Vừa gặp nhau, chúng tôi đã ôm nhau. Sau vài cái hôn, mẹ bảo chúng tôi rằng đã đến giờ ra ngoài đón khách. 

Khi tất cả các vị khách đã có mặt, phải mất một lúc chúng tôi mới có thể tự tin nói ra cảm xúc của mình trước mặt mọi người, nhưng khi nắm tay nhau, sự hồi hộp cũng vơi bớt. Cuối cùng chúng tôi tuyên bố đính hôn trước mặt mọi người, nói vài lời về nhau và chúng tôi suýt rơi nước mắt. Bố của Ray là người đầu tiên lên tiếng sau chúng tôi và bày tỏ rằng ông rất tự hào khi thấy đứa con trai duy nhất của mình được hạnh phúc và sống cuộc sống như nó mong muốn, có người yêu thương ở bên cạnh. Mặt khác, mẹ tôi vừa khóc vừa ôm tôi và nói rằng tôi là con trai duy nhất của bà nên bà rất tự hào về tôi và bà rất vui khi có thêm một đứa con trai. 

Tôi quá tập trung vào lời nói của cô ấy đến nỗi hơi giật mình khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người, Day đang ôm Kim khi cậu ấy cố lau nước mắt bằng khăn giấy trong khi Charles là người khóc - kín đáo - còn Nick thì ôm và an ủi cậu ấy . Khi chúng tôi kết thúc bài phát biểu của mình, các đối tác của bố Ray đã đến gần chúng tôi và chúc mừng, họ đến cùng với những người thân trong gia đình họ. Con gái ông Phun là Bei và con trai ông Fong là Ohm, cậu bé đã nói chuyện với tôi vào ngày Ray và tôi thử chiếc máy rung đó ở văn phòng. 

Cuối cùng, chúng tôi không có gì phải lo lắng, các đối tác rất tử tế với chúng tôi. 

Kết thúc bữa tối, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham dự và các đối tác đã rời đi vì họ có chuyến đi từ sáng sớm và không thể ở lại, gia đình họ cũng vậy. Những người khác quyết định ở lại và chúng tôi đưa họ đến một khu vực khác của khách sạn, nơi họ có thể thoải mái nhảy múa và uống rượu nếu muốn. 

Ba cô gái yêu quý của mẹ tôi ở Roxie đã đến chúc mừng chúng tôi, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đau khổ vì người mà tôi không muốn nhắc đến và giúp tôi, ít nhất là trong chốc lát  quên đi nỗi đau mà tôi đang cảm thấy lúc đó. Rosie, Mook và Arisa là những cô gái giống như mẹ tôi, không muốn rời Roxie vì họ thực sự thích làm việc ở đó nên họ rất vui. 

Sau khi khiêu vũ và uống rượu, -đồ uống không cồn cho chúng tôi-, hầu hết khách đều say nên nhiều người về phòng nghỉ ngơi trong khi những người khác đi dạo trên bãi biển, may mắn thay là ở phía trước khách sạn. Đến 2 giờ sáng, chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi, bố mẹ đã đi ngủ, Nick và Charles ra bãi biển còn Day và Kim về phòng. 

Chúng tôi về phòng vì cảm thấy rất mệt mỏi, chúng tôi đi tắm và quyết định ngủ khỏa thân vì thậm chí còn không còn sức để tìm quần áo để ngủ. Chúng tôi lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau những vị khách không phải là người thân nhất của chúng tôi đã rời đi vì họ đã có kế hoạch khác. Các cô gái của Roxie sẽ rời đi cùng chúng tôi cũng như Day, Nick và những người bạn trai của họ. 

Buổi chiều chúng tôi trở về Bangkok vì hôm nay là Chủ nhật và thứ Hai là ngày làm việc. 

Làm việc nhưng với chồng sắp cưới của tôi, điều đó nghe có vẻ ổn.


POV của người thứ ba  

Sáu tháng đã trôi qua. 

Thời gian trôi nhanh phải không? 

Họ đã trải qua rất nhiều điều, cùng nhau và riêng biệt. Những khoảnh khắc vui, những khoảnh khắc buồn, những khoảnh khắc cay đắng, những khoảnh khắc đặc biệt... Họ đã trải qua tất cả. 

Nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, sau bao hiểu lầm họ vẫn hiểu được tình cảm của nhau và hiểu nhau, họ học được cách giao tiếp chính xác và có thể nói ra những gì mình thực sự muốn, thành thật và không gian dối. Khi cho nhau một cơ hội khác, họ biết rằng lần này họ phải nỗ lực hết mình để mối quan hệ của mình có kết quả. 

Và họ đã làm được!

Ray không muốn đợi lâu như vậy để kết hôn - chúng tôi biết tính kiên nhẫn không phải là một trong những đức tính tốt mà anh ấy có- vì vậy họ đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong 6 tháng sau tiệc đính hôn. Thực ra anh muốn một tháng sau lễ đính hôn nhưng Sand muốn đợi thêm một thời gian nữa để anh có thể tiết kiệm thêm một ít tiền. 

Và vâng, Ray lại nói với Sand rằng điều đó không cần thiết nhưng Sand lại trả lời rằng cậu muốn có tiền của riêng mình. 

Chúng tôi cũng biết rằng, một lần nữa, Sand đã thắng trong cuộc tranh luận đó.

Tin tốt là họ đã kết hôn!

Họ đã có một buổi lễ đơn giản, với thêm một vài khách mời nhưng là cùng tình yêu thương và sự ấm áp của những người thực sự trân trọng họ. Còn Lay đã gây chú ý khi đeo chiếc cà vạt dễ thương và được mọi người yêu mến.

Cuối cùng, Ray có thể khoe với mọi người rằng Sand cuối cùng đã là chồng của anh ấy. 

Cha của Ray muốn tặng họ một ngôi nhà làm quà cưới nhưng Sand từ chối và Ray ủng hộ ông vì họ muốn trải nghiệm việc tìm kiếm ngôi nhà tiếp theo của mình. Vì thế một tuần sau khi kết hôn, họ bắt đầu tìm nhà. Họ đã trải qua nhiều cuộc hẹn để đi xem những ngôi nhà khác nhau ở những khu vực khác nhau nhưng ở Bangkok. 

-Em nghĩ gì về ngôi nhà này? Nó rộng rãi và có một khu vườn lớn.

-Em rất thích nó. Lay sẽ có rất nhiều không gian để vui chơi và nếu chúng ta nhận nuôi thêm vài chú mèo con hoặc vài chú chó con thì sẽ thật hoàn hảo. 

- Ừm... Anh thích ý tưởng này. Anh coi ngôi nhà này như nhà của chúng ta, Sand. 

Họ ôm nhau và quyết định rằng ngôi nhà này sẽ là của họ, đây là nơi họ sẽ xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Sau tất cả quá trình để có được ngôi nhà, cuối cùng họ cũng đã dọn vào đó ở. Nó trống rỗng vì họ quyết định sẽ bán đồ nội thất trong căn hộ cũ và mua đồ mới cho ngôi nhà này -Ý tưởng của Sand- . Sau khi mua những thứ cần thiết, họ bắt đầu sắp xếp mọi thứ.  Khi xong việc, họ quyết định nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài thoải mái mà họ đã mua. 

-Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói điều đó với em. 

-Em cũng yêu anh, chồng à. Em rất vui...

Ray nằm xuống ghế dài, kéo Sand nằm xuống cạnh mình để Sand tựa đầu vào ngực anh. 

Nhưng Sand đã có điều gì đó trong đầu từ lâu rồi… Cậu ấy chỉ không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp hay không . 

-Ray, em muốn hỏi anh một điều. 

-Bất cứ điều gì em muốn, em yêu.

-Em... Ừm, em biết vẫn còn quá sớm nhưng em muốn chắc chắn, uhm-..

-Sand, em biết em có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà. 

- Anh vẫn muốn nhận nuôi à?

Ray tưởng Sand đang nói về cặp mèo con mà họ đã nhìn thấy ở một nơi trú ẩn động vật cách đây vài ngày nên anh mỉm cười và hôn vào thái dương Sand. 

-Tất nhiên rồi, chúng còn rất nhỏ...Chúng cần một ngôi nhà và chúng ta-..

- Ý em là... các con. 

Ray mở to mắt và Sand cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của Ray nên ngẩng đầu lên nhìn anh. 

-Sand... 

-Em biết vẫn còn quá sớm và chúng ta có thể đợi, em chỉ muốn chắc chắn rằng đó thực sự là điều anh muốn. 

-Đúng vậy! anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về điều đó, anh thực sự muốn nhận nuôi một bé trai hoặc bé gái với em. Anh chỉ nghĩ lần cuối chúng ta nói về chuyện đó, em vẫn chưa thực sự bị thuyết phục. 

- Lúc đó chúng ta còn chưa kết hôn... Nhưng em đã nghĩ đến chuyện này từ ngày tổ chức tiệc đính hôn, chỉ là em không biết phải nói chuyện này với anh thế nào thôi. 

Ray ôm lấy Sand và khi rời khỏi cái ôm, anh hôn Sand một cách chậm rãi. 

-Anh muốn nếu em cũng muốn. Nếu em không muốn thì cũng không sao. Chúng ta có thể nhận nuôi mèo con và anh vẫn sẽ hạnh phúc miễn là anh có em.

-Em muốn...Nhưng trước hết chúng ta phải chuyển hẳn vào đây. Khi đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu làm thủ tục giấy tờ. Anh nghĩ sao?

-Được rồi! Ôi Chúa ơi, Sand... cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm. 

-Em yêu anh Ray, em yêu anh nhiều lắm. 

3 năm sau. 

Trong khu vườn rộng lớn của ngôi nhà, 3 chú mèo con đang chạy nhảy chơi đùa: Lay, Wave và Sun. Ba bọn nó không thể tách rời và mặc dù đôi khi tụi nó cắn nhau nhưng mọi thứ đều kết thúc bằng việc ba tụi nó âu yếm nhau và bọn nó quên mất cuộc chiến. 

Mặt khác...

Ngoài ra còn có một số bàn trong vườn vì bé Ploy của họ sắp tròn một tuổi và họ đang tổ chức sinh nhật cho cô bé cùng bạn bè, bố của Ray và mẹ của Sand. Mọi người đều chiều chuộng Ploy vì cô là con một nên may mắn thay cô có những người chú rất yêu thương và chiều chuộng. Không quên ông bà ngoại, bố Ray mê mẩn cô cháu gái nhỏ của mình. Mẹ của Sand bế cô đến chỗ những người còn lại trong khi Ray và Sand đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mang ra vườn để mọi người cùng ăn.

Vào cuối ngày, mọi người đều về nhà của mình vì lúc đó đã hơi muộn. Khi dọn dẹp xong mọi thứ dùng cho bữa tiệc nhỏ, họ thấy Ploy đang ngủ quên trên ghế, cô bé đang xem phim hoạt hình nhưng có vẻ buồn ngủ quá nên Ray vội vàng bế cô bé lên đưa về phòng. Sand xếp xong những món ăn cuối cùng vào tủ rồi đi về phía phòng Ploy, khi cậu từ từ mở cửa ra, Sand thấy Ray đang nhìn nôi mỉm cười nên tiến về phía anh, vòng tay qua eo và hôn lên má anh. . 

-Cô bé thật dễ thương... 

-Ừm...chúng ta thật may mắn khi có cô bé trong đời.

Họ rời khỏi phòng của cô bé khi chắc chắn rằng máy theo dõi em bé đang hoạt động bình thường và Ploy đang ngủ yên. Họ cùng nhau tắm và khi tắm xong, họ thay bộ đồ ngủ và đi thẳng lên giường. Họ nằm nghiêng và nhìn vào mắt nhau. 

-Em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu Sand... Đây là điều hơn cả những gì anh từng mơ ước. Anh có em, Ploy bé nhỏ của chúng ta và ba đứa con đầy lông của chúng ta nữa. 

-Em cũng vui lắm, anh không biết em hạnh phúc thế nào khi có một gia đình đâu. Dù cuối cùng chúng ta đã kiệt sức nhưng sự mệt mỏi đó hoàn toàn xứng đáng khi em nhìn thấy niềm vui mà tất cả các bạn nhỏ đã mang lại cho chúng ta.

-Thật không thể tin được... Anh yêu em Sand.

-Em yêu anh, Ray. 

Họ cúi xuống hôn nhau và chẳng mấy chốc quần áo của họ đã nằm đâu đó trên giường. Họ làm tình trong vài giờ và sau đó, với sự mệt mỏi và hạnh phúc quấn quanh, họ chìm vào giấc ngủ. 

Nhưng không lâu. 

Họ gần như ngủ quên khi nghe qua màn hình rằng Ploy đang khóc nên họ lập tức mặc lại bộ đồ ngủ và chạy xem chuyện gì đang xảy ra nhưng khi về đến phòng, cô bé đã ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều thở dài và khi kiểm tra để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, họ quay trở lại phòng mình. Họ quay lại nhìn nhau cười, Sand quay về nơi an toàn của mình là lồng ngực của Ray và họ lại cố gắng ngủ.

Ray và Sand vẫn còn một hành trình dài phía trước, nơi họ sẽ phải học hỏi rất nhiều điều cùng với Ploy bé nhỏ của mình. 

Nhưng họ hạnh phúc, họ đã thành lập một gia đình mà họ hằng mong ước và họ cố gắng dành tất cả tình yêu thương có thể cho cô con gái nhỏ của mình để cô bé cảm thấy được yêu thương và an toàn mỗi ngày. 

Sand muốn một cuộc sống mới...  Nhưng với Ray.

Chà, bây giờ với Ploy, Lay, Wave và Sun. 

Gia đình nhỏ của họ. 

Kết thúc!

*****
Xin lỗi mọi người, vì chắc phải tận hơn nửa năm tôi mới hoàn thành chap cuối cùng này, vì thật sự là thời gian gần đây tôi thật sự rất bận, cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu mến fanfic này trong suốt thời gian vừa qua cũng như việc chờ đợi.
   Thân chào và Hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip