Chương 12: Tỉnh mộng.
Tiến độ săn: 78%
***
Kể từ lúc First nhập viện, liên tục bảy ngày, ngày nào cậu cũng bị cơn nghiện tấn công một đến hai lần, Khaotung cố tìm cách giải quyết nhưng bất lực. Đến ngày thứ tám thì First không lên cơn lần nào, Khaotung lúc này mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút và đồng ý để First xuất viện.
Anh đưa cậu trở lại Bangkok, ngay sau khi trở về Win đã vội vã đến thăm, thấy tình trạng của First đã ổn hơn anh mới rời đi, sau khi nhắn nhủ cậu rằng đừng quên lời hứa của mình.
Hai tháng sau khi trở lại Bangkok, khoảng thời gian giữa các cơn nghiện ngày càng dài hơn, nước da tổng thể của First cũng đã cải thiện rõ rệt, miếng thạch cao ở chân cũng đã được tháo bỏ, thay vào đó là một miếng cố định. First lúc này đã có thể tự mình đi dạo trong vườn với cái nạng bên cạnh, nhưng Khaotung vẫn đi dạo cùng cậu hàng ngày, không rời xa cậu nửa bước. Kể cả khi bàn chuyện công việc kinh doanh của gia đình, thứ đáng lẽ phải giữ bí mật, anh cũng kệ mà nói hết trước mặt First. Cậu nói đùa rằng bộ anh không sợ cậu bán thông tin ra ngoài sao, Khaotung chỉ cười, ôm hôn cậu, nửa đùa nửa thật đe dọa.
"Thích thì cứ bán đi, chỉ là em chạy không thoát đâu. Dù sống chết thế nào tôi cũng sẽ trói chặt em bên mình."
First chỉ cười, cậu không ngờ một người tàn nhẫn như Khaotung lại nói ra câu đó với cậu.
Đúng, cậu biết Khaotung là một người tàn nhẫn, khi anh ta hành hạ Kagon, anh ta hoàn toàn không đụng tay, chỉ đưa ra chỉ thị cho Tee. Thậm chí còn bật video giám sát cho cậu xem và hỏi như thế này đã đủ để giải tỏa cơn tức giận trong cậu chưa. First thực sự không xem nổi video đẫm máu đó, chỉ liếc qua một chút rồi yêu cầu Khaotung tắt nó đi.
Cậu biết người thừa kế của một gia tộc lớn không bao giờ là người tốt. Cậu chỉ thắc mắc, người này hoàn toàn không có ý định giấu diếm mặt xấu của mình trước cậu, anh ta không sợ mình sẽ bỏ chạy sao?
Khaotung đương nhiên biết cậu nghĩ gì, "Em đã bước vào cuộc sống của tôi rồi, tôi không để em thoát đâu."
First cười có chút bất lực, nhưng trong lòng lại run lên, cậu để bản thân tận hưởng sự chiếm hữu của Khaotung đối với mình và vô tư tán tỉnh anh một cách quyến rũ. Trong khoảng thời gian hữu hạn này, họ thuộc về nhau.
-------------------
First nằm trên ghế trong vườn phơi nắng như thường ngày. Hôm nay Khaotung không đi với cậu vì có chút việc, cậu sắp ngủ thiếp đi thì chợt nghe thấy tiếng cãi vã, còn mơ hồ nghe thấy tên của mình. Không kìm được tò mò, cậu chống nạng đi về phía đó, khu vườn được bao phủ bởi cỏ, vậy nên tiếng chống nạng của cậu hoàn toàn không làm phiền những người đang tranh luận.
Chà, Khaotung bị tát kìa.
"Khaotung Thanawat, mày tỉnh táo chưa? Đừng quên mày là ai, tao mặc kệ mày ăn chơi đàn đúm gì bên ngoài, nhưng đừng quên mày là người có hôn ước. Mày quá tử tế với thằng nhóc Puitrakul kia rồi đấy, tao đếch cần một đứa Beta vô dụng như vậy làm con dâu tao. Ném nó ra khỏi đầu rồi giành lấy mảnh đất ngoại ô kia về đây!..."
"Vâng..."
-----------------
First lặng lẽ đến, rồi cũng lặng lẽ rời đi, quay lại ghế ban nãy cậu nằm trong vườn. Nằm lại xuống vị trí cũ, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu biết Khaotung sắp tới đây.
Cố gắng kìm nén nước mắt, First cần phải tỏ ra bình thường. Những ngày tươi đẹp và sự dịu dàng của Khaotung đã làm cậu quên mất rằng họ không thể đến được với nhau. Cậu cần phải tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp này.
"Fir, mèo lười, dậy đi." Khaotung ngồi xổm xuống bên cạnh First, nhéo mũi cậu.
"Ôi, anh làm gì vậy, muốn bóp chết em à?" First gạt tay Khaotung ra, xấu tính ghê. Cậu cũng muốn giơ tay lên nhéo trả đũa, nhưng chợt nhớ đến cái tát vừa nãy, lại không nỡ.
"Ngủ bao lâu rồi, đừng ngủ nữa, dậy đi lại cho mau khỏe nha, rồi tôi mua bánh ngọt cho em." Khaotung luồn tay qua người First, dùng sức nhắc người cậu dậy.
First đành phải dựa vào sức lực của mình mà đứng lên bằng một chân, nhưng trọng lượng cơ thể vẫn treo trên người Khaotung, nhìn dấu ngón tay đỏ ửng trên mặt anh, First vẫn không kìm được khẽ chạm vào, "Sao vậy, ai dám đánh anh hả?"
"Không sao, cãi nhau với bố một chút, tôi quen rồi, không đau." Khaotung xoa xoa lòng bàn tay First, "Nếu sợ tôi đau thì hôn tôi một cái đi, tôi sẽ không đau nữa."
First nghiêm túc nhìn anh, ôm mặt Khaotung, thổi nhẹ lên má anh rồi hôn lên đó.
"Tungtung ngoan, để Fir thổi cơn đau bay đi nha..."
Khaotung buồn cười, kéo tay First xuống đặt trên eo mình, "Bộ em dỗ trẻ con à?"
"Sao? Không thích hả? Vậy kệ anh." First bĩu môi.
"Không được, đừng gọi tôi như vậy, đổi đi, tối hôm qua trên giường em gọi tôi là gì?" Khaotung hôn lên cằm First, cười nham hiểm.
"Hừ, đồ yêu sách, trêu tôi đúng không."
"Được rồi, không dám trêu nữa, đi thôi, tôi dẫn em đi ăn bánh nào vợ yêu." Khaotung chọc chọc lên má phính mềm mại của First, anh trêu cậu giận đến phồng cả má.
"Khaotung Thanawat!!!"
"Rồi rồi, đi thôi, tôi cõng em nha, được không? Đừng giận." Khaotung vuốt lông mèo dỗ dành.
"Tha cho anh lần này đó." First ném nạng ra chỗ khác, trèo lên lưng Khaotung.
"Mèo tham ăn, nặng quá không đi nổi nữa." Cả hai vui vẻ đi vào nhà, bỏ qua ánh mắt của gia nhân xung quanh.
----------------
"Em là trẻ con thật đúng không, ăn bánh mà dính được kem trên mặt?" Khaotung đưa tay muốn lau đi vết kem dính trên mặt First, nhưng cậu lại né tránh làm anh có chút khó hiểu.
"Lại đây." First ngoắc ngoắc ngón tay.
Khaotung tiến lại gần, mất cảnh giác nên bị First giữ chặt gáy rồi xoa mặt dính kem của cậu lên mặt anh.
"Được, lau sạch rồi đó." First buông Khaotung ra, nhìn vết kem nhỏ trên mặt anh, nụ cười kéo đến tận mang tai.
Khaotung chỉ biết cười, con mèo ngốc này. Anh kéo cổ áo cậu lại gần, thè lưỡi liếm kem trên mặt mèo con.
"Giờ mới thực sự sạch này."
First đỏ mặt, về phương diện tán tỉnh, cậu không thể đánh bại Khaotung.
--------------------
Chân của First đã hồi phục rất tốt, giờ cậu đã có thể chạy nhảy thoải mái. Sau khi đến bệnh viện hoàn tất việc kiểm tra, First phấn khởi như ngựa xuất chuồng, kéo Khaotung đi biển. Khi đến nơi thì mặt trời cũng đã lặn, tàn dư của mặt trời sáng lấp lánh trên từng con sóng. Hai người cùng nhau quấn trong một chiếc chăn nhỏ, ngồi trên mũi xe nhìn mặt trời dần khuất hẳn.
"Tiếc quá, muộn thế này không được nghịch nước nữa." First ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã dần thay thế mặt trời hiện ra, vì sắc trời còn chưa tối hẳn nên không thể thấy rõ mặt trăng, chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng.
"Buổi tối xuống biển không an toàn, chúng ta đi dạo sát biển thôi được không?" Khaotung không muốn cậu buồn nên đề nghị.
"Được, đi." First nhảy xuống khỏi xe, chạy xuống đi một hồi, rồi bắt đầu bới cát tìm vỏ sò. "Tung, nhìn cái này đẹp không?"
Khaotung lúc này chỉ thấy cậu đáng yêu muốn chết, anh vội mở điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Mèo con của anh, thực sự muốn ở bên cậu cả đời.
"Anh chụp em hả? Để em xem, nếu xấu phải chụp lại." First chạy tới chỗ Khaotung toan giật điện thoại của anh.
Khaotung dĩ nhiên không cho, "Không được, này là độc quyền của tôi, tôi mới là người đánh giá nó."
"Tang~ cho em xem."
"Không được." Khaotung hạ quyết tâm, cất điện thoại rồi chạy. First chạy theo, vừa đuổi vừa hét.
"Khaotung, dừng lại cho em xem!"
"Nếu em đuổi kịp, tôi sẽ đưa cho em."
"Cứ chờ đó!"
Kết quả của màn rượt đuổi là cả hai ngã sõng soài dưới sóng biển, ướt sũng từ đầu đến chân, nhìn nhau cười khúc khích.
"Tang, đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi, sáng mai em muốn ngắm bình minh." First cười đủ liền thấy đói bụng.
"Được." Khaotung gật đầu, First nói gì anh cũng sẽ đồng ý hết.
Tài sản của nhà Rattanakitpaisan rải khắp nơi, Khaotung đến trước khách sạn gần biển nhất, chọn phòng có view đẹp nhất, sáng hôm sau còn chờ mặt trời mọc.
----------------
"Fir, Fir, mặt trời sắp lên rồi." Khaotung lay nhẹ vai First.
"Hmm... Không mở nổi mắt nữa..." First rúc đầu vào ngực Khaotung, khẽ giọng đáp lại.
"Em không muốn ngắm bình minh sao? Không dậy sẽ không kịp đâu." Khaotung ôm First ngồi dậy, khẽ véo lên khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ.
First còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cả người treo trên Khaotung cùng nhau vào phòng tắm, anh giúp cậu lau mặt đánh răng.
"Mèo Firfir sạch sẽ rồi." Khaotung xoa xoa hai bầu má mềm mại, chờ cậu tỉnh lại.
"Đi lên sân thượng đi." First mở sẵn điện thoại ghi hình, rồi cùng anh lên sân thượng.
Mặt trời từ từ nhô lên khỏi nước biển, màu cam ấm áp chiếu lên những đám mây.
"Tang, anh thấy mặt trời buổi sáng giống quả cam không?"
"Hm... giống." Khaotung nhẹ nhàng đồng ý với First, nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều lười biếng.
"Hôm nay em muốn tráng miệng bằng cam." First nghịch điện thoại, chọn một đoạn video và tải lên IG, cảnh bình minh đẹp như vậy, cậu đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người.
"Được, ngắm bình minh xong rồi, có muốn xuống ngủ thêm một lát không?" Khaotung muốn kéo mèo về phòng, ở trên sân thượng một lát, tay First đã lạnh cóng. Dù đã bình phục nhưng dù sao Cực lạc vẫn là thuốc phiện, nó có hại cho sức đề kháng của First. Cậu trở nên dễ lạnh hơn người bình thường. First đã quen với khí hậu nóng ẩm quanh năm của Thái Lan, nhưng không chịu được hơi lạnh vào sáng sớm và đêm muộn.
"Không ngủ nữa đâu, mình đi về đi." First lắc lắc đầu, luồn tay vào ống tay áo của Khaotung. Người Khaotung rất ấm, giống như một cái lò nhỏ, mỗi khi lạnh, cậu rất thích dựa vào Khaotung. Anh ấy đương nhiên sẽ không từ chối, và cũng sẽ sưởi cho cậu đến khi cậu ấm lên.
"Được, vậy tôi kêu người mang bữa sáng tới, ăn xong rồi về." Khaotung nói rồi bấm số dịch vụ phục vụ, yêu cầu trái cây cần có cam trước khi cúp máy, rồi ôm First ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi chờ bữa sáng được mang lên.
Vừa trở về Bangkok, Khaotung đã bị bố yêu cầu triệu tập, anh đưa First về biệt thự rồi vội vàng rời đi. First nhìn bóng anh đi khuất, rồi nhìn tin nhắn anh trai gửi trên điện thoại, nắm chặt tay rồi thở dài.
Cuối cùng ngày này cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip