Chương 18: Thu lưới


Tiến độ săn: Đã hủy bỏ.


***

Hai ngày nay First luôn có chút bồn chồn bất an, lại một lần nữa bị cơn ác mộng đánh thức, cậu lo lắng mở điện thoại lên, nhìn tin nhắn Khaotung gửi cho mình ba ngày trước mà buồn bã. Trong giấc mơ ban nãy, anh đứng một chỗ nhìn cậu, nhưng cậu không thể nào đến gần anh được.

First suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Janhae, Khaotung gần như phong tỏa hết những tin tức xung quanh cậu nên cậu chỉ đành nhờ cô ấy giúp đỡ. Nhưng trước khi Janhae có thể trả lời cậu, thì First đã tình cờ nghe được tin dữ từ anh trai mình.

"Anh, anh vừa nói gì cơ?" First bàng hoàng nắm lấy tay Win, sắc mặt tái nhợt. Win cũng giật mình quay lại, không ngờ cuộc gọi của mình đã bị cậu nghe thấy.

"First, bình tĩnh lại. Người ta chỉ nói rằng người đứng đầu Rattanakitpaisan bị thương nặng, chưa rõ tung tích của người thừa kế. Mọi thứ vẫn chưa được xác định, đừng suy nghĩ nhiều." Win vỗ vỗ vai First, anh biết việc hai người vẫn qua lại, biết việc First không có ý định buông tay Khaotung.

"Rõ ràng anh vừa nói chiếc máy bay chở anh ta đã rơi xuống biển, ra quân tìm kiếm cả ba ngày cũng không thấy gì. Chả lẽ đó là tin thất thiệt?" Ánh mắt của First làm Win không biết trả lời thế nào.

"First, tình hình lúc này anh vẫn chưa thể nói rõ được, vẫn còn hy vọng, em đừng quá lo lắng." Win lúc này cũng chỉ biết an ủi như vậy.

"Rơi xuống biển... không rõ tung tích..." First lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, ánh mắt cứng đờ vô định nhìn xuống đất. Sao lại thế này, chuyện này sao lại xảy ra, anh ta rõ ràng đã hứa với mình, đã nói nhất định sẽ bình an trở về, Khaotung đồ nói dối, anh lại nói dối tôi, lại lừa tôi, đồ lừa đảo...

"Fir, Fir nghe anh, đừng như vậy, mọi chuyện vẫn chưa có kết luận. Có thể đã tìm được rồi, nhưng vì an toàn mà chưa thể công bố. Em cũng biết nhà bọn họ dạo gần đây nội chiến rất nghiêm trọng, cả một gia tộc lớn hỗn loạn." Win thấy First có vẻ choáng váng, liền cho cậu một chút hy vọng để xoa dịu tình hình.

"Thật không? Anh đừng nói dối em, đừng như anh ta lừa em." First hỏi với giọng buồn bã, đuôi mắt lấp lánh nước. Cậu không muốn hy vọng, rồi lại thất vọng.

"Anh sẽ giúp em điều tra, tin anh." Win giơ tay ôm chặt First, xoa nhẹ tóc cậu.

First gật đầu, vùi mặt vào vai Win. Khaotung Thanawat, nếu anh nói dối tôi, tôi sẽ kết hôn với người khác, sẽ không chờ anh đâu.

Vì vậy đừng lừa tôi. Mau trở lại đi.


----------------


Xáo trộn của gia tộc Rattanakitpaisan hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến niềm vui của gia đình Puitrakul. Hôn ước đã được thống nhất từ lâu vẫn đang rục rịch tiến hành. Dù First vẫn rất lo lắng cho Khaotung, nhưng cậu hiểu, không có tin tức cũng là một tin tốt, cậu vẫn còn hy vọng. Em trai của cậu sắp kết hôn, cậu không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến ngày vui của Mix. Việc bận rộn giúp đỡ cho hôn lễ của Mix cũng giúp First bớt lo nghĩ sâu xa.

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cử hành hôn lễ, First đứng cạnh cha xứ, tay cầm nhẫn của Earth và Mix, chờ hai người họ tiến vào. Cửa nhà thờ bị đẩy ra, nhưng không phải nhân vật chính mà lại là một toán người mặc đồ đen xông vào. First ngơ ngác nhìn người đang lao về phía mình, chẳng phải đó là người làm cậu lo đến mất ăn mất ngủ bấy lâu nay sao? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu không ngờ lại có thể nhìn thấy Khaotung xuất hiện trước mặt mình như thế này.

Nhưng giây tiếp theo làm cậu chợt choàng tỉnh, Khaotung cúi xuống khiêng cậu lên vai và rời khỏi lễ đường. Cậu chỉ kịp vội vàng ném lại hộp nhẫn cho anh cả Win, ra hiệu cho bố mẹ đừng lo lắng trước khi biến mất khỏi cửa. Đại gia đình Puitrakul cũng chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn cậu con trai thứ bị "bắt cóc" công khai.

"Win, con có gì muốn nói về chuyện vừa xảy ra không?" Ông Puitrakul đưa tay xoa thái dương, bất lực lên tiếng hỏi con cả.

"Bố, cứ để hai đứa nó đi đi, chắc tối nay sẽ về thôi ạ." Win thở dài, giờ chỉ có tìm cách thuyết phục bố anh đồng ý cho First và Khaotung tìm hiểu nhau thôi.

-----------------------

First, người vừa được khiêng lên xe, giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm sau chuỗi ngày dài lo lắng, đang ngồi khoanh tay từ chối sự tiếp cận của Khaotung với khuôn mặt lạnh lùng.

"Tôi nghĩ là tôi cần một lời giải thích."

"Fir, em đã nói sẽ không cưới người khác, em hứa sẽ cưới tôi mà." Khaotung nhíu mày hỏi lại.

"Là anh lừa gạt tôi trước. Tôi chẳng phải đã bảo nếu anh không bình an trở về, tôi sẽ cưới người khác sao?" First bực bội nhắc lại.

"Tôi có thể giải thích, máy bay của tôi thực sự đã gặp sự cố, nhưng không có rơi xuống biển. Đó chỉ là tin tức giả được tung ra để đánh lừa những bên đối lập thôi. Tôi đang dưỡng thương ở một căn cứ bí mật, vậy nên mới không thể liên lạc với em. Tôi không cố ý làm em lo lắng như vậy nhưng tình hình lúc đó không cho phép. Nghe tin gia đình em tổ chức hôn lễ, tôi đã không quan tâm gì mà chạy đến ngay lập tức, tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi được không? Nhìn nè, vết thương của tôi còn chưa lành đó." Khaotung mở rộng 1 bên vạt áo, để lộ ra lớp bông băng quấn dày đặc quanh eo, phần giữa băng gạc có vệt máu tươi, có lẽ vết thương bị hở khi anh vác First trên vai.

Cậu xót xa, tay khẽ chạm vào vết thương trên người Khaotung nhưng mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, "Anh làm tôi lo lắng lâu như vậy, đáng đời."

"Fir, em yêu, tôi đau thật đó." Khaotung nắm lấy tay cậu, bắt đầu làm nũng.

"Hừ, đau muốn chết cũng kệ anh." First hạ quyết tâm, quay mặt đi chỗ khác. "À mà quên nói, hôm nay là hôn lễ của Mix - em trai tôi, anh liệu mà nghĩ cách giải thích với gia đình tôi đi."

"Fir, ôi tôi sai rồi." Khaotung bất lực ôm đầu. Anh bị mấy lão già chết tiệt làm cho bối rối, chưa nghe kĩ càng đã vội chạy đến cướp người. Giờ thì hay rồi, anh rể tương lai lại đi đắc tội với em vợ, làm thế nào để tạ lỗi rồi hỏi cưới First đây?

-------------


Win nói không sai, tối First đã trở về nhà Puitrakul, nhưng cậu mang theo một vị khách không mời.

"First, con còn dám dẫn tên đó về đây à?" Thoáng nhìn thấy bóng Khaotung, ông Puitrakul đã lớn tiếng.

"Bố, con tới đây để chuộc lỗi. Con rất xin lỗi vì đã làm náo loạn hôn lễ của N'Mix hôm nay." Khaotung thành tâm, cúi đầu tạ tội.

"Đừng nói bừa! Ai là bố cậu?" Bố First tái mặt.

"Bố, hôm nay con đến đây còn muốn xin bố gả First cho con." Khaotung quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy chân thành cùng thành ý, nhìn ông Puitrakul không chút rụt rè.

"Tại sao cậu lại muốn kết hôn với nó? Cả hai người đều là alpha?!"

"Giới tính không có ý nghĩa gì cả. Con yêu First vì chính cậu ấy, con muốn ở bên cậu ấy cả đời. Trước giờ con chẳng muốn ai như muốn cậu ấy hết, con chỉ yêu một mình Fir, xin bố thành toàn cho chúng con." Đôi mắt Khaotung sáng lên với sự cương quyết, nói ra những điều anh đã muốn nói từ lâu.

"Tung..." Mắt First hiện lên một tầng sương mù, dù là rất cảm động nhưng cậu cũng thấy hơi ngượng ngùng, con người này không thấy xấu hổ à, sao có thể nói như vậy. *=))*

"Cho dù cậu yêu nó, thì cậu cũng đâu thể chống lại gia tộc của mình. Tôi không thể đẩy con tôi vào hang sói được."

"Bố, xin đừng lo lắng, hiện tại con đã là người đứng đầu gia tộc Rattanakitpaisan, con tự tin mình có thể bảo vệ được Fir, sẽ không ai có thể cản được con nữa." Khaotung ngẩng mặt, tự tin trả lời.

"Vậy tất cả những chuyện động trời xảy ra trong gia tộc đó, người đứng sau là cậu?" Win cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy."

"Tại sao? Vị trí đó vài năm nữa không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về cậu?" Win tiếp tục hỏi, trong lòng anh vốn cũng có suy đoán, nhưng anh muốn nghe câu trả lời của Khaotung.

"Vì tôi không thể chờ lâu như vậy." Khaotung trầm giọng, "Tôi muốn First trở về bên mình càng sớm càng tốt, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy cưới người khác. First là của tôi, người cưới cậu ấy chỉ có thể là tôi." Anh nói xong liền quay lại về phía ông Puitrakul, "Bố, xin hãy tin tưởng, giao First cho con, con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, yêu thương cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu tổn thương."

"Bố ơi..." First muốn lên tiếng, liền bị ông cản lại.

"Đủ rồi, chỉ giỏi nói suông thôi. Để tôi xem thành ý của cậu thế nào đã, về đi."

"Cảm ơn bố đã cho con cơ hội." Khaotung cúi đầu trước bố First rồi được cậu đỡ dậy.

"Biến đi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi." Ông Puitrakul chán ghét xua xua tay.

"Để tôi tiễn anh." First nói rồi nắm lấy tay Khaotung, đưa anh ra ngoài.

Ra đến cổng, cậu choàng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu. Khaotung cảm nhận được hàng mi ướt át đang chạm vào cổ mình, giơ tay lên vuốt tóc cậu.

"Firfir, đợi tôi nhé."

"Phải nhanh lên nhé, tôi cũng không muốn phải đợi lâu đâu." First ngẩng đầu lên, đuôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn khóc mà nâng gò má mỉm cười với anh. Fir của anh khi khóc thực sự xinh đẹp, thật muốn cưới cậu về rồi đem giấu ở một chỗ chỉ anh được nhìn thấy.

"Tôi sẽ cố gắng." Khaotung nâng mặt First, hôn lên mắt cậu.

"Đủ rồi đó, đi đi. Bố vẫn đang nhìn đấy." Win khoanh tay đứng sau cửa, cắt ngang cặp đôi sướt mướt.

"Anh, sao đi lại không phát ra tiếng động vậy..." First xấu hổ lau nước mắt.

"Là tại mày không quan tâm xung quanh thì có. Khaotung, tôi tin tưởng giao em tôi cho cậu. Cố lên chút nữa, bố tôi cũng mềm lòng rồi, chỉ là vẫn có chút khó xử."

"Cảm ơn anh, tôi hiểu." Khaotung cúi đầu trước Win.

"Ừ, thôi về đi, trễ rồi." Win vẫy tay, đi vào nhà trước.

"Tôi đi nhé, mai sẽ quay lại." Khaotung siết lấy tay First.

"Ừm, tôi chờ anh, tạm biệt." First cười ngọt ngào, hôn lên má Khaotung rồi đỏ mặt đóng cửa lại.



Chờ tôi một chút nữa thôi, Firfir.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip