Chương 5: Thăm dò.
Tiến độ săn: 40%
***
Khi First tỉnh dậy, Ayan đã không còn ở trong phòng. Anh gọi cậu hai lần nhưng không thấy ai trả lời. Có lẽ cậu ấy đã tự về nhà rồi, First nghĩ vậy rồi nằm xuống định tiếp tục ngủ, sắp sửa mê man thì có âm thanh rung khó chịu làm phiền First từ bên dưới cái gối mà anh đang nằm. First bực mình lấy điện thoại rồi ấn nút trả lời, cất giọng cảnh cáo.
"Tốt nhất là có chuyện quan trọng, bằng không..."
"Ayan... Cậu chủ? Là cậu ạ?" Giọng nói kinh ngạc của Kai phát ra từ đầu dây bên kia.
"Ayan cái gì, cậu còn chưa nhớ giọng nói của tôi à, thích nói nhảm không?" First bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhưng cậu... tôi gọi số của Ayan mà." Kai thận trọng trả lời, thậm chí anh còn xác nhận rồi mà, rõ ràng tên hiển thị trên màn hình là tên của Ayan, sao tự dưng lại thành cậu chủ nhà anh nghe máy vậy. Làm phiền cậu chủ đang ngủ là điều tối kị nhất của anh.
"Kai, đến bệnh viện khám lại mắt mình đi." Nói xong anh liền cáu kỉnh cúp máy.
Vừa cúp máy được mấy giây thì điện thoại lại rung lên, First bực bội ném điện thoại ra ngoài. Nhưng anh vẫn cảm nhận được có điện thoại rung ngay bên cạnh, tiếng phát ra ở bàn nhỏ cạnh giường, First lúc này mới chợt nhận ra, ngồi dậy nhìn điện thoại vừa bị anh ném đang nằm trên thảm, vò tóc thở dài, với lấy chiếc điện thoại đang rung ở trên bàn.
"Nói."
"Cậu chủ, hôm nay là ngày tổ chức team building. Lần trước cậu có hứa sẽ đi cùng chúng tôi. Tôi không thấy Ayan, chắc cậu ấy đang ở cùng cậu. Vậy chúng tôi xin phép đi trước ạ, hẹn gặp cậu ở resort." Kai nói một tràng rồi ngắt máy, không muốn lại bị cậu chủ mắng đâu.
"Cậu nhóc này đi đâu rồi, còn không cầm theo điện thoại." First vươn vai xuống giường, cầm điện thoại của Ayan rồi mở cửa vào phòng khách rót nước uống. Chuông cửa chợt reo lên, khuôn mặt của Ayan hiện lên màn hình, First liền mở cửa.
"Em đi đâu vậy, còn không thèm cầm điện thoại."
Ayan giơ túi trên tay lên cho First xem. "Em mua đồ ăn sáng, cũng không để ý lắm, anh đói bụng không?"
First nhìn Ayan bước vào bếp một cách tự nhiên, lấy đồ ăn ra rồi bày biện lên bát đĩa, sự cáu kỉnh vì giấc ngủ bị làm phiền dường như đã biến mất nhờ cảm giác có người chuẩn bị đồ ăn cho mình khi mình tỉnh giấc. Cảm giác thực sự tốt, cũng không hẳn là chưa từng có ai làm vậy cho anh, nhưng Ayan đem lại một sự khác biệt. Chắc tại vì cậu ấy là Alpha chăng, First nghĩ vu vơ như vậy, rồi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.
"Nhân tiện, em biết về buổi team building hôm nay đúng không?"
"Vâng, em có biết, ăn sáng xong em sẽ đi gặp P'Kai." Ayan gật đầu, chậm rãi ăn cháo trong bát.
"Không cần, họ đi trước rồi, em sẽ đi với tôi." First đặt thìa xuống rồi trả lại điện thoại cho Ayan.
"Anh không ăn nữa ạ?" Ayan cau mày, First chỉ ăn được một phần tư chỗ đồ ăn cậu mua.
"Ừm, tôi no rồi, tôi không có thói quen ăn sáng đâu, lần sau đừng mua nhiều như vậy, một lát bánh mì kèm một tách cà phê kiểu Mỹ là được. Cứ ăn từ từ thôi, không phải vội, tôi đi tắm trước." First mỉm cười nhìn Ayan, đưa tay xoa đầu cậu trước khi rời khỏi bàn ăn.
Lần sau? Ayan cúi đầu mỉm cười, cảm thấy tâm trạng thật tốt liền há miệng ăn một thìa cháo lớn.
—-------------------
"P'First, dậy đi, đến nơi rồi." Ayan dừng xe, xuống xe đi về phía ghế phụ, mở cửa lay First đang ngủ. Ban nãy anh ném chìa khóa xe cho cậu, rồi ôm gối ngồi ghế phụ lái thoải mái ngủ say. Kỹ năng lái xe của Ayan rất tốt, xe chạy êm ru trên đường. First đã ngủ rất ngon nên khi bị Ayan đánh thức cũng không hề tức giận. Anh mỉm cười với cậu rồi tháo dây an toàn muốn xuống xe, liền bị Ayan ngăn lại.
"P'First, cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về nhà và chăm sóc em."
"Không sao, em là nhân viên của tôi mà, sao bỏ mặc em được."
"Chỉ là nhân viên thôi sao? Nếu là P'Kai, hoặc P'Joy, anh có làm như vậy không?" Ayan mắt nhìn chằm chằm vào First, cất giọng hỏi.
First mỉm cười không trả lời, giơ tay búng lên trán cậu một cái rồi đẩy cậu ra đến bước xuống xe. Thấy cậu xoa trán nhìn mình, anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Tôi chỉ kiểm soát những người tôi muốn kiểm soát."
"Cậu chủ, Ayan, ở đây." Lúc này giọng nói của Kai từ đằng xa truyền đến, First đứng thẳng người đáp ứng, sau đó đi về phía nhà nghỉ. Ayan nuốt lời muốn nói vào trong, im lặng mỉm cười đi theo anh.
—------------------
First ngồi trên đá ngầm hóng gió, ngơ ngác nhìn nhân viên nô đùa dưới biển, chợt có vật gì lành lạnh áp vào má anh, First giật mình hét lên một tiếng rồi quay đầu lại, thấy Ayan đang nhướn mày nhìn mình.
"P'First không muốn xuống biển chơi sao?" Ayan ngồi xuống bên cạnh anh, nhấp một ngụm nước hỏi.
"Ai'Ayan, lạnh quá, tôi giật mình đó." First cầm lon nước khẽ than thở. "Em cũng không thích xuống nước sao?"
"Ừm" Ayan gật đầu rồi im lặng.
"Ayan, tôi vẫn luôn muốn hỏi em, em là ca sĩ chính của một ban nhạc, tại sao lại đi làm thêm ở quán bar? Tiền lương ở quán làm sao bằng một buổi biển diễn chứ, đúng không?" Sự im lặng đột ngột làm First có chút không thoải mái, hai người họ chưa bao giờ như vậy khi ở riêng với nhau.
"Em trước đây từng cứu một con mèo con, nó rất đáng yêu, em muốn nuôi nó, nhưng nó lại chạy mất. Sau đó có một ngày, em gặp lại chú mèo con này, nhưng nó tựa hồ chẳng nhớ gì về em. Anh nói xem, em phải làm thế nào để đưa được nó về nhà?" Ayan nhìn vào mắt First, nụ cười nửa miệng nở trên môi, trả lời câu hỏi của anh bằng một câu chuyện chẳng liên quan.
First cau mày khó hiểu, sao tự dưng lại mèo miếc gì ở đây.
"Hmm... thì cứ trực tiếp mang nó về là được mà? Nếu nó thích em và không có chủ."
"Trực tiếp mang về?" Ayan đưa mặt đến gần anh, nhẹ giọng hỏi lại.
"Ừm, nếu nó thích ở bên cạnh em, thì cũng rất dễ dụ nó về nhà mà." First nhìn chằm chằm vào gương mặt Ayan đang ở ngay gần, khẽ nuốt nước bọt. Khuôn mặt này thực sự quá hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt sâu vô đáy kia, cảm giác như nó đang hút lấy linh hồn anh. Tay First vô thức nắm chặt vạt áo Ayan, tránh ánh mắt cậu.
"Chà, em nghĩ là nó rất thích em, mỗi lần nhìn thấy em, nó cứ nhìn chằm chằm vào em ấy." Ayan lui lại, nhận thấy những ngón tay đang nắm chặt của First, khóe miệng khẽ nhếch.
"Vậy thì tốt, cứ mang nó về nuôi đi, lần này nó sẽ không chạy mất đâu, tin tôi." First thở ra một hơi rồi mỉm cười với Ayan.
"Em sẽ làm theo lời của P'First, em tin anh mà."
"Đi thôi, tự dưng tôi muốn nghịch nước." First đứng dậy, nhảy qua người Ayan, chạy trên bờ biển rồi quay lại vẫy tay với cậu.
"Chờ em."
—-----------------------
Sau bữa tối, Kai tổ chức trò chơi vương quyền, First cũng bị bắt chơi cùng nhân viên dù đang không có tâm trạng tham gia, ngón tay cứ vô thức sờ quanh miệng cốc. Đầu óc anh hiện tại vẫn đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Ayan hồi chiều, không hiểu sao anh cảm thấy Ayan không chỉ đơn giản là đang nói về mèo, cách Ayan nhìn anh lúc đó thực sự giống như có ẩn ý. Anh đưa mắt nhìn về hướng người vừa được chọn làm vua trong trò chơi, có lẽ tối nay là thời điểm tốt. First nghĩ vậy, cầm ly lên nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Ayan ở phía đối diện, phát hiện ra cậu ấy cũng đang nhìn mình, First nhướn mày, đặt ly xuống rồi tập trung vào trò chơi.
"Đến lượt tôi làm vua, để xem vòng này ai là người may mắn nào?" Joy giơ lá bài King trong tay ra rồi cười nham hiểm, mắt đảo qua lại giữa First và Ayan.
"Nào, số 8! Tôi ra lệnh cho số 8 phải tỏ tình với người mà mình thích."
"Ai là số 8 thế, hạ bài đi."
"Là em." Ayan hạ bài của mình xuống bàn.
"Ôi, sao lại là Ayan." Cảm giác đám đông trông hơi thất vọng.
"Ayan của chúng ta nổi tiếng thế này, chắc gì đã để mắt tới ai chứ."
"Em chưa thể nói là em thích, nhưng có một người dạo gần đây em khá để tâm đến." Ayan mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào First.
"Ai ai? Có phải trong số chúng ta không?" Joy thấy vậy hét lên phấn khích, mắt cô cũng nhìn chằm chằm vào First.
"À..." Mọi người xung quanh thấy Joy và Ayan như vậy cũng ngầm hiểu, cùng nhau nhìn về phía cậu chủ của họ.
"Sao cả đám lại nhìn tôi?" First cảm thấy có chút buồn cười.
"Ayan, làm nhiệm vụ đi, tỏ tình đi."
"Em có nói là em thích P'First đâu." Ayan chớp mắt ngây ngô.
"Vậy chịu phạt đi." First mở hai chai rượu rồi đặt trước mặt Ayan với một nụ cười.
Ayan liếc nhìn First, tỏ ra bối rối.
"P'First, anh muốn em say chết luôn ạ? Anh biết em uống rượu kém mà, anh giúp em đi."
"Đây là hình phạt, sao có thể nhờ người giúp." First như đang xem kịch vui, khoanh tay không hề có ý định giúp đỡ.
"Thôi thôi được rồi." Joy cắt ngang. "Đổi quy tắc trò chơi chút nha, không hoàn thành nhiệm vụ bị phạt một chai rượu. Ai uống không hết một chai mà gục thì loại luôn nha. Bản thân là bartender mà kêu không uống được, Ayan, cả quán có mỗi em dám kêu ca vậy thôi đó."
Ayan bĩu môi, tay cầm chai rượu trước mặt rồi dốc vào miệng, uống một hơi thật nhanh, cái chai cạn sạch cũng là lúc mặt cậu nhóc đỏ bừng.
"Ngoan ghê. Lại nào, số 3 với số 10, phải..."
Ayan đỏ mặt, nhìn First bằng đôi mắt như mờ sương, giống như cậu ấy đã tiến vào trạng thái say rượu, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như cũng không liên quan gì đến cậu, chỉ lặng lẽ ngồi im nhìn anh. First cảm thấy không tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm như vậy, anh hắng giọng rồi nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt cậu.
Trò chơi đã diễn ra được ba ván, chưa lần nào First bị gọi số, điều này khiến Joy có chút thất vọng. Cô đã chờ mãi cơ hội hiếm có này, nếu chơi game anh ấy sẽ không thể lấy thân phận cậu chủ để mắng cô được nữa, cô phải bằng mọi giá lôi được First vào trò chơi này.
"Là tôi là tôi, haha, lần này tôi lại là vua" Joy kích động đứng lên, chắp tay lên đầu hành lễ, lớn tiếng hô. "Số 5 đút bánh quy cho số 9, đút bằng miệng!"
"Ai ai, mau xòe bài ra!" Mọi người hưng phấn la, người này nhìn người kia mà chờ mãi không thấy xòe bài.
"Ê, ai vậy?"
"Số 5 là tôi." First giơ bài ra, mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Số 9 đâu?" Joy hét lên, mắt lướt một lượt qua mặt mọi người rồi dừng lại ở khuôn mặt đỏ bừng của Ayan. Không biết có phải cậu ấy xui xẻo không, cậu ấy đã bị gọi trúng cả ba ván game, trong đó hai ván bị phạt, uống xong hai chai rượu, giờ đến cả cổ cũng đỏ.
"Ayan! còn tỉnh không?"
"Uh...huh? Em ổn." Ayan chậm rãi trả lời.
"Vậy em là số 9 à?" Joy tiếp tục hỏi.
Nghe Joy hỏi, Ayan vẫn ngồi thần ra mất hai giây trước khi lật lá bài được cậu úp ngược trên bàn. Lá bài 9 rô đỏ tươi hiện ra trước mặt mọi người.
"Ayan là số 9!" Mọi người xung quanh bắt đầu hú hét.
"Đút bánh bằng miệng nhé ạ." Joy cười đưa bánh cho First, nhấn mạnh chữ "bằng miệng".
First đảo mắt, cầm bánh đi đến chỗ Ayan, người bên cạnh cậu liền đứng dậy nhường ghế cho anh. First ngồi xuống, lấy bánh quy bỏ vào miệng rồi nghiêng người về phía Ayan. Thấy cậu hồi lâu cũng không có phản ứng lại mà chỉ ngây ngốc nhìn anh, anh liền vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.
Ayan lúc này mới định thần lại, há miệng cắn miếng bánh trước mắt. Không biết là cố tình hay vô ý mà Ayan cắn một miếng thật lớn, môi trên chạm vào nhau, First còn cảm thấy môi dưới bị đầu lưỡi nóng ẩm đụng tới. Cạch một tiếng, hai người tách ra nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khao khát khó tả.
"Nhiệm vụ hoàn thành, ván tiếp nào..."
"Thôi dừng nha, tôi đưa Ayan về nghỉ ngơi trước đây, cậu ấy sắp chết rồi." First ngắt lời Joy, rồi kéo Ayan về phòng nghỉ của mình.
First đỡ Ayan ngồi ở cuối giường, vừa buông cậu ra, cả người cậu ấy liền ngã xuống. First bất lực lắc đầu, giơ chân đá nhẹ vào chân cậu.
"Ayan, đừng ngủ, đi tắm trước đã, không tắm thì xuống đất ngủ đó."
"Hmm...không tắm đâu..." Ayan nhắm mắt lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn lọt vào màng nhĩ của First.
"Thiệt tình." First thở dài, đi vào phòng tắm đổ đầy bồn tắm, sau đó trở lại phòng kéo Ayan dậy, ném cậu vào bồn tắm, nước ấm khiến Ayan cảm thấy thoải mái, thở dài một hơi, cậu hé mắt nhìn First.
"Fir...còn chưa cởi đồ nữa."
"Nếu còn nói chuyện được thì tự mình làm đi." First trịnh thượng nhìn cậu, ánh mắt vô thức liếc nhìn áo phông trắng vì dính nước mà dán chặt vào da thịt cậu, dưới lớp áo có thể thấy làn da vì rượu mà có chỗ ửng hồng, nốt ruồi trước ngực cũng óng ánh trong làn nước. First nôn nóng nuốt nước bọt, tay bắt đầu cởi cúc áo, anh không phải thánh nhân, nhìn vậy mà chịu đựng ngồi im. Đêm xuân ngắn ngủi, cậu ta cũng có hứng thú với anh mà.
"Làm không?" First ngồi xổm xuống nhìn Ayan.
"P'First...Tôi là Alpha." Ayan không trả lời câu hỏi mà chỉ nói một câu không liên quan.
"Ừ, nhưng cậu say rồi." First nghiêng đầu mỉm cười.
Ayan ngồi thẳng dậy, miệng mỉm cười, ngẩng lên nhìn First với ánh mắt trong veo, nắm lấy cổ áo First kéo lại, hôn lên môi anh. Ngồi trên thành bồn tắm, đôi môi bị một Alpha say rượu chủ động chiếm đoạt, First chỉ có thể khuất phục nương theo cậu.
Hai người hôn đến khi cảm thấy không thở nổi nữa mới buông nhau ra, áp vào trán nhau thở dốc. Áo sơ mi của First bị cởi ra một nửa, buông lơi trên cánh tay anh, Ayan giơ tay chạm vào hạt đậu đỏ trên ngực anh, tay kia vòng qua gáy anh vuốt ve, cậu hôn lên hình xăm nơi cổ anh khiến cơ thể trong tay run lên.
Trong lúc đang tận hưởng sự vuốt ve của Alpha với đôi mắt dần mờ đi, trong đầu First cũng đang nghĩ cách làm thế nào để lợi dụng tình thế giành lấy quyền chủ động, đang nghĩ thì bất ngờ có cảm giác bị cắn.
"Ai'Ayan, đau!"
"Anh mất tập trung." Ayan bất mãn nhìn anh, siết chặt bàn tay đang ôm sau gáy First.
"Tôi chỉ đang nghĩ về em thôi mà." First đảo mắt rồi đẩy Ayan ra. "Vào phòng ngủ đi, tôi mỏi chân."
"Như thế này sẽ không mỏi." Vừa dứt lời, Ayan liền kéo First ngã vào bồn tắm với cậu.
"Ayan! Ướt hết rồi!" First lau nước trên mặt rồi nhảy ra khỏi bồn.
"Vừa nãy anh chẳng bảo là không tắm sẽ phải nằm đất còn gì." Ayan tròn mắt nhìn anh, tỏ vẻ ngây thơ.
First cười gằn, những ý nghĩ quyến rũ trong lòng anh hoàn toàn biến mất, anh tức giận với tay lấy vòi hoa sen treo trên tường, bật công tắc, lao về phía Ayan.
"P'First!" Ayan hét lên quay mặt đi, tay cố vươn ra tóm lấy First. Hai người nghịch nước một lúc lâu rồi mới tắm rửa rời khỏi phòng tắm.
—----------
Sáng hôm sau, First bị hôn đến tỉnh giấc, khi anh mở mắt ra, một khuôn mặt tươi cười dịu dàng hiện ra trước mắt anh. First, người vẫn đang có chút mê man, giơ tay tát vào mặt tên phiền phức đã dám quấy rầy giấc ngủ của anh.
"P'First, mặt trời lên tới đỉnh rồi, hôm nay vẫn còn hoạt động team building mà." Giọng nói đau khổ của Alpha vang lên.
"Ừ ừ biết rồi." First vò tóc rồi ngồi dậy, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, một giọng nói tức giận xuyên qua cánh cửa đập thẳng vào màng nhĩ Ayan.
"Ai'Ayan!!!" First nhìn vết hickey lấp lánh trên cổ mình trong gương, chỉ hận không thể lao ra ngoài và đập thằng nhóc đó một trận ngay bây giờ. Sao cậu ta dám! Cái vết này nếu bị người ngoài nhìn thấy, không phải họ sẽ nghĩ sai về những điều hai người họ làm đêm qua sao. Chưa kể, anh là ai, là Kanaphan, là cậu chủ nổi tiếng chưa bao giờ thất bại trong tình trường. Sống giữa ngàn hoa, chưa ai được chạm vào cơ thể anh, anh chưa từng cho bất cứ một ai để lại dấu vết gì trên cơ thể mình. Nhưng bây giờ anh lại để cho một Alpha trẻ tuổi hơn mình dễ dàng qua cửa, rồi mặt mũi của anh để đâu!
Đã thế, hôm qua ngoài ôm và hôn ra đã kịp làm cái quái gì đâu! Cảm giác như anh mất cả chì lẫn chài, First nghiến răng nghiến lợi, rời khỏi phòng tắm với vẻ mặt u ám, thay quần áo rồi rời khỏi phòng mà không thèm nhìn Ayan một cái. Ayan thấy vậy cũng không dám nói một lời nào, đi theo anh ra khỏi phòng, cậu biết mình làm sai rồi.
"Này Kai, anh có thấy vết đỏ trên cổ cậu chủ không?" Joy kéo Kai lại gần khẽ thì thầm, nhìn First ở đằng xa.
"Còn cần em chỉ sao? Cái dấu rõ như vậy, có mù mới không thấy." Kai trợn mắt đáp.
"Chậc chậc, thực sự không nhìn ra Ayan lại lợi hại như vậy. Cậu chủ sắc mặt không tốt, chứng tỏ là rất khó chịu về cái dấu hickey đó, vậy mà Ayan vẫn có thể sống sót đi theo anh ấy khắp nơi. Điều đó có nghĩa là cậu chủ không muốn đánh cậu ấy trút giận như những người khác. Có lẽ Ayan mới là người có thể khiến cậu chủ chịu khuất phục trước cậu ấy." Joy xoa cằm tỏ vẻ thâm trầm.
"Nói như kiểu là hiểu cậu chủ rõ lắm ấy nhỉ, hiện tại hai người đó cũng mới vờn nhau thôi, cứ chờ đi, khi hứng thú qua đi, cậu chủ của chúng ta vẫn sẽ ngang ngược như cũ." Kai vặn lại.
"Anh em mình cược không, 5000baht, chơi?"
"Chốt kèo."
First rời đi mà không thèm đợi team building kết thúc. Ayan tìm không thấy anh, liền hỏi Kai mới biết anh đã về lại Bangkok rồi. Cậu không thể nhịn cười khi nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến xù lông của First, hóa ra giận đến độ mặc kệ cậu mà bỏ về trước. Phải lên kế hoạch vuốt mượt lông mèo khi trở về thôi, nếu không sẽ không dễ dụ được mèo con về nhà đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip