Chương 7: Mối quan hệ.


Tiến độ săn: 55%

***

"Nanon, mày nghĩ First với Ayan, kết quả cuối cùng sẽ thế nào?" Chimon nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trong phòng VIP, trên màn hình đang phát trực tiếp cuộc đua xe đang diễn ra ngay bên dưới. Một chiếc xe màu đen đang vươn lên dẫn trước, nhưng xe đỏ phía sau cũng không chịu thua kém, đang bám sát theo chiếc xe màu đen, thu lại khoảng cách.

"First sắp vượt qua góc cua rồi, kiểu gì cũng sẽ vượt qua Yin ở đoạn này." Nanon phớt lờ Chimon, tập trung vào màn hình.

"Xem làm gì, kiểu gì First chả thắng, mày thấy nó thua khi nào chưa?" Khác với Nanon, Chimon chẳng có chút để tâm vào đường đua, bỏ táo vào miệng, thoải mái nhai.

"Tao đương nhiên biết First sẽ thắng, quan trọng là quy trình của cuộc đua diễn ra như thế nào." Nanon đảo mắt nhìn Chimon, lười biếng dựa vào chiếc gối trên ghế sô pha mềm mai. First đã lái xe gần cán đích rồi, không cần nhìn cũng biết ai sẽ thắng.

"Nhưng tao nghĩ First lần này không thể qua mặt Ayan. Mày xem thế giới động vật chưa? Đôi mắt mà loài báo nhìn chằm chằm vào con mồi để chúng không thể chạy thoát ấy. Ayan chính là sở hữu ánh mắt như vậy, tao nghĩ cậu ta còn hơn những gì chúng ta đã thấy nữa. Với lại, mày biết mà, nhìn First như vậy thôi, chứ nó là người dễ bị lừa nhất trong số chúng ta, chẳng phải Marina là ví dụ điển hình nhất sao." Chimon nhìn vào màn hình, lúc này First vừa bước xuống khỏi xe, đôi chân dài miên man, mặc áo đua xe để lộ vòng eo thon thả như con gái, khuôn mặt thì xinh đẹp, First là một báu vật mà ai cũng muốn chiếm lấy. Nếu Ayan thực sự thích First, thì sẽ chẳng sao cả, nhưng cậu chưa thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt Ayan, cậu không muốn nhìn First bị tổn thương một lần nữa. Bạn của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, những thứ súc vật tiếp cận First với mục đích không trong sáng, cậu sẽ không để yên cho chúng.

"Tao sẽ phái người đi điều tra thân phận cậu ta. Lúc đầu tao còn tưởng First chỉ là nhất thời hứng thú với Ayan, nhưng hiện tại rõ ràng không còn như vậy nữa. First cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình, thứ nó có trong tay cũng chỉ là quán bar này. Hơi khó để khẳng định cậu ta tiếp cận First để chiếm lợi ích của nhà Puitrakul..." Nanon suy nghĩ một lúc rồi nói, tay cầm lấy điện thoại ra lệnh cấp dưới điều tra.

"Đang nói gì vậy, lợi ích gì cơ?" First mở cửa đi vào, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn một chút.

"Không có gì, thế nào, vui không?" Nanon khéo léo chuyển chủ đề.

"Ừm đi thôi, tao đói rồi, đi ăn khuya đi."

"Vâng, sao có thể để cậu chủ Kanaphan đói được, đi thôi!"

------------

"...Firfir...em yêu, thả lỏng ra, đừng kẹp chặt như vậy."

"Bé cưng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được..."

"Firfir, gọi tên tôi, tôi muốn nghe..."

...

First cảm giác có thứ gì đó đang ra vào cơ thể anh, cảm giác căng đầy xen lẫn khoái cảm vừa quen vừa lạ chạy dọc sống lưng First, có người thở dốc gọi tên anh đầy dịu dàng. First vùng vẫy, cố mở mí mắt trĩu nặng, hai mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Đây không phải phòng của anh, bàn tay anh đang giơ lên đặt trên tường, tiết tấu phía sau đang nói cho anh biết, giờ phút này anh đang bị một người đàn ông nào đó áp dưới thân mình. Đó là ai? Giọng nói người đó rất quen thuộc, giống như giọng của...Ayan? First cố quay đầu lại và nhìn phía sau qua đôi mắt đẫm nước, có phải Ayan không? Hình như không phải, hình ảnh mơ hồ quá, anh không nhìn ra được. Nhưng giọng nói trầm ấm gợi cảm này giống hệt của Ayan.

First dời tầm mắt đến phần thân dưới của người đó, muốn xem xem chỗ đó có hình xăm không. Nhưng rồi khoái cảm ập đến như thủy triều dâng, anh chỉ nghe thấy giọng chính mình không ngừng rên rỉ, như khuyến khích người đàn ông kia chơi mình dữ dội hơn.

"Firfir, gọi tên tôi, tôi là Tung."

"...Tung...Tung!"

-------------

First giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, thân thể vẫn còn run rẩy, tuyến sau gáy dường như đau nhức. First đưa tay chạm vào tuyến vô dụng của mình, cảm giác ngứa ran vừa rồi quá chân thật, thật đến mức anh cảm giác anh ngửi được mùi cây thùa lành lạnh. Đó là mùi pheromone của Alpha? Nhưng anh là Beta, anh đâu ngửi được thứ mùi đó. First nhắm mắt lại dựa vào đầu giường, suy nghĩ.

Đúng vậy, khi đó ở Chicago anh bị đánh thuốc, nên đã vô tình qua đêm với một người đàn ông. Anh đã nghĩ đến việc tìm người đó, nhưng camera giám sát ở quán bar và khách sạn ở đó đều không chụp được mặt người đàn ông ấy. Ngay cả thông tin nhận phòng trong khách sạn cũng không có tác dụng gì, vì tất cả đều là thông tin giả. Người đàn ông đó có để lại một mảnh giấy, nhưng lúc đó anh lại ném nó vào thùng rác.

Từ sau ngày hôm đó đến tận khi trở về Bangkok, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy người đó, và trong tiềm thức đã vô tình nhớ được tên anh ta, là "Tung".

Tung là ai? Tung và Ayan có phải cùng một người không?

Giọng nói của họ giống hệt nhau, giọng của Ayan rất đặc biệt, rất dễ nhận biết. Anh chưa từng thấy một ai khác có chất giọng giống như vậy. Hơn nữa hình như người đó cũng có một hình xăm trên xương hông, anh chưa thể chắc chắn về điều này. Dù sao cũng chỉ mới vừa tỉnh lại.

First bực bội vén chăn, muốn ra ban công hít thở không khí một chút, thì thấy thân dưới của mình đã ướt đẫm, chẳng trách vừa nãy anh cảm thấy khó chịu, hóa ra là tại mộng tinh.

--------------------

[Ding dong ding dong ding dong...]

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, First bực bội chui ra khỏi chăn, đêm qua từ trong mộng tỉnh lại thật lâu mới có thể ngủ được, ai dám quấy rầy giấc ngủ của anh không biết. Sau khi đi ra nhìn thấy khuôn mặt của Ayan trên màn hình chuông cửa, First càng cảm thấy cơn giận sôi lên, được lắm, nợ cũ chưa trả, nợ mới lại tới, Ayan, cậu chết chắc.

"Có chuyện gì nói mau đi, tôi đang mệt, cậu có một phút." First mở cửa, nhưng không hề có ý định cho bất cứ ai tiến vào.

"Để em vào trong đã."

"Cậu còn 40 giây."

"Firfir yêu Ayan!!!" Ayan dùng hết sức hét lên.

[Rầm] Cánh cửa đóng sầm lại, First rất nhanh chóng kéo cổ tay Ayan vào trong, tức giận trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu hét cái quái gì vậy? Ai yêu cậu?"

"Tại anh không mở cửa cho em, hơn nữa em cũng đâu có nói sai đâu đúng không? Anh không thích em à?" Ayan dùng ánh mắt lưu manh nhìn First.

"Đừng đánh giá cao bản thân như vậy, tôi không thích cậu." First buông tay, xoay người đi vào phòng ngủ. "Không còn việc gì nữa thì biến đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi."

"Thật vậy sao? Vậy tại sao hôm qua anh lại ghen?" Ayan bám theo anh và hỏi.

"Ai ghen? Còn nữa, đây là phòng ngủ của tôi, cậu vào đây làm gì, đi ra cho tôi ngủ."

"Được, không ghen thì không ghen, chúng ta đi ngủ đi, lát tỉnh lại nói chuyện tiếp." Ayan dùng tay đẩy First, cả hai cùng ngã xuống giường.

"Buông tôi ra!" First giơ chân đá Ayan ra khỏi giường.

"P'First, đau quá." Ayan cau mày xoa xoa mông vừa bị đập xuống thảm.

"Ayan, tôi cảnh cáo cậu, trước khi tôi nổi giận, tốt nhất cậu nên biến khỏi nhà tôi." First trừng mắt nhìn Ayan, sau đó quay người nằm xuống giường. Một lúc sau vang lên tiếng đóng cửa, First lại yên bình chìm vào giấc ngủ sâu.

Ayan lặng lẽ mở cửa bước đến bên giường, thấy First đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của mèo con rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng anh.

Khi First tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị người ta ôm chặt trong vòng tay, vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa kịp nhận thức xung quanh, anh ngơ ngác nhìn cằm lún phún râu của nam nhân. Phải đến lúc bị người đó đưa tay lên véo má, First mới kịp định thần lại, ngước mắt giận dữ nhìn Ayan, giơ tay tát vào bàn tay của cậu đang véo mặt anh.

"Còn chưa đi sao, lại còn dám leo lên giường tôi? Ai cho cậu ôm tôi hả?"

"P'First, ôm em có vẻ ngủ ngon ha. Nếu anh ngủ ngon rồi, có thể nào bỏ chân đang gác lên eo em ra được không, lưng em sắp gãy mất rồi." Ayan cau mày, ra chiều rất đau.

First nghe vậy thì giật mình định rời khỏi người Ayan, đang định rút chân về, chợt anh nghĩ lại, First lại hạ chân xuống, lăn qua chồm lên trên người Ayan, áp cậu dưới thân mình.

"Ayan, cậu đang chơi trò gì vậy?"

"Câu đó nên là em hỏi mới đúng, P'First, anh đang chơi trò gì vậy?" Ayan nghiêm túc nhìn anh.

"Tôi không phủ nhận tôi có để tâm đến cậu, Ayan."

"Em không phủ nhận em có tình cảm với anh, P'First."

"Tôi có một yêu cầu. Cậu không được phép có bạn tình khác khi còn duy trì mối quan hệ với tôi. Vì sức khỏe của cả hai, được chứ?"

"Em cũng nghĩ vậy, giờ thỏa thuận vậy nhé?"

"Khoan, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước, cậu đã từng đến Chicago chưa?"

"P'First, buông em ra trước, được không? Rồi em sẽ trả lời anh."

Ayan đưa tay lên giữ lấy eo First đang bên trên mình. Cậu từ từ ngồi dậy, tay vòng qua eo anh ôm lấy để anh quỳ gối ngồi trên đùi mình.

"Ayan chưa bao giờ đến đó."

"Thật không?" First vẫn có chút hoài nghi.

"Dĩ nhiên là thật rồi, P'First hỏi vậy để làm gì?"

"Không, không có việc gì, cậu chưa từng đến cũng không sao." First lắc đầu rồi định rời khỏi người Ayan, lại bị cậu ấy ôm eo giữ lại.

"P'First, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, có phải giờ chúng ta nên thỏa thuận về mối quan hệ này không?"

"Tôi nói trước, đừng mất trí, đừng yêu tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu điều đó xảy ra. Và điều cuối cùng, tôi ở trên." First nhìn chằm chằm vào Ayan, quan sát biểu cảm của cậu.

"Hmm... Được thôi." Ayan bĩu môi và đồng ý với một nụ cười ranh mãnh.

"Bỏ tay ra đi, lát nữa tôi tới một nơi, cậu đi theo tôi." First thoát khỏi bàn tay đang táy máy nhéo eo mình, xoay người đi xuống giường, lấy quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm.

Ayan nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, bất đắc dĩ lắc đầu, hình như mèo con bắt đầu nhớ ra một số chuyện rồi, nhưng chắc không nhiều lắm, nếu không đã không hỏi cậu như vây. Thỏa thuận này có vẻ là một ý tưởng hay, tôi bắt đầu mong đợi nó rồi đó, Firfir.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip