Ngoại truyện 1: Gió Xuân.
First giơ tay che đầu, chân chạy thật nhanh để thoát khỏi đám người hỗn độn, chạy về phía phòng vệ sinh, vừa đi vừa ngoái đầu lại, thầm chửi thề.
"Mẹ kiếp... con chó dám chơi xấu tao, chờ thiếu gia đây tỉnh dược xem tao giết mày thế nào, tiên sư, nó chơi thuốc gì mạnh quá vậy."
Cậu sớm đã biết Ander có hứng thú với mình, nhưng First lại chẳng hề thích thú gì thằng đó. Cậu không thích Alpha, cậu thậm chí còn là Beta, thằng đó có muốn cũng không dùng pheromone lên cậu được, chỉ là không ngờ hôm nay nó lại lớn gan dám bỏ thuốc cậu ở một bữa tiệc. Khi cậu phát hiện có điều không ổn với cơ thể mình thì thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Giờ thì phải tìm mọi cách tránh xa thằng chó chết ấy.
"First... Cậu đâu rồi, First..."
Giọng nói của Ander từ xa truyền đến, lúc này đầu cậu đã rất choáng, cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, không thèm nhìn mà đẩy đại cửa một phòng nhỏ, không ngờ bên trong lại có người đang định đi ra, First bất ngờ đẩy lại người đó vào và khóa trái cửa.
"Cậu..."
First lấy tay bịt miệng người trước mặt, ra hiệu cho người đó đừng lên tiếng, bản thân cố gắng điều hòa lại hô hấp.
"First, đừng trốn nữa, mau ra đây với tôi."
Tiếng gọi của Ander xuyên qua cửa truyền vào tai hai người đang trốn, First nghiến răng nghiến lợi, cơ thể càng lúc càng nóng, hô hấp cũng ngày càng nặng nề, bàn tay đang che miệng người trước mặt mất đi sức lực mà buông xuống, hai mắt cùng dần trở nên mơ hồ. Không thể để thằng chó đó toại nguyện, lúc này ai giúp cậu cũng được, chỉ cần không phải Ander.
"Làm ơn... giúp tôi..." First nói khẽ với người trước mặt, nhưng không nhận được phản hồi. Ngay khi cậu nghĩ người này sẽ mở cửa và đẩy cậu ra ngoài, thì anh ta lại đứng thẳng dậy, đẩy cậu vào tấm ván sau lưng, tiếng trả lời "Được" đầy từ tính thoát ra từ đôi môi người đó, ngay trước khi anh ta tiến lại hôn cậu.
Khaotung không ngờ mình vừa đi vệ sinh lại bị chặn lại như thế này. Ban đầu anh còn tưởng người này là do gia tộc đối thủ phái tới để quấy phá anh nên anh im lặng phối hợp, muốn xem cậu ta giở trò gì. Khi anh đồng ý giúp rồi tiến lại hôn, cơ thể cậu ta có chút cứng đờ, hơi thở nặng nề, giương đôi mắt ướt át mơ hồ nhìn anh, Khaotung thừa nhận rằng anh cũng đứng hình mất vài giây, người trước mặt quá đẹp, thật tò mò không biết nếu cậu khóc lóc dưới thân anh thì sẽ đẹp đến mức nào nữa. Thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng khiến anh thực sự muốn đè cậu ta xuống bắt nạt ngay bây giờ, nhưng con ruồi vo ve phiền phức ngoài cửa vẫn chưa chịu rời đi, Khaotung cúi mặt, dùng tay đấm mạnh lên vách ngăn khiến nó kêu "Rầm" một tiếng, người trong tay anh sợ hãi rụt lại, anh dịu dàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm để an ủi cậu, rồi trầm giọng.
"Đứa nào ở ngoài, đừng ầm ĩ phá đám tao, cút."
Một lúc sau, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa. Khaotung liền kéo First đã nóng bừng ra khỏi phòng vệ sinh, đi về phía khách sạn.
Món ngon đã tự dâng đến cửa, sao anh có thể chậm trễ.
.
Hai cơ thể quấn lấy nhau kịch liệt ngay khi vừa mở cửa phòng. Khi Khaotung đóng cửa lại, First cũng nhanh chóng đè anh lên cửa rồi hôn, tay cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình, rồi đưa lên muốn cởi cúc áo của Khaotung.
"Hừm... Nóng vội quá vậy, ngoan nào, đêm còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ chơi thôi." Khaotung thoải mái nắm lấy tóc của First, ép cậu ngẩng lên hôn mình, hai người vừa hôn vừa tiến về phía giường.
Khaotung đẩy First lên giường, đưa tay cởi áo sơ mi cậu, cơ thể trắng nõn đến phát sáng, hai hạt đậu đỏ hồng trước ngực như nhô ra căng đầy. Vì tác dụng của thuốc kích dục mà toàn thân First ửng hồng, kích thích dục vọng của Khaotung, anh đưa tay chạm lên cơ thể First.
"Thật đẹp."
First lúc này đã bị dục vọng làm cho choáng váng, vươn cánh tay dài ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, dâng lên đôi môi mình. Cảm giác da kề da khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, muốn nhiều hơn, muốn chạm vào. Hai tay cậu đưa xuống vòng qua eo Khaotung siết chặt, đôi chân dài dùng sức điều chỉnh tư thế, cưỡi lên người Khaotung, giơ hai tay của anh tóm lên trên đầu, cúi xuống liếm nhẹ vành tai anh.
"Hmm... Mặc dù tôi cũng thích mạnh bạo, nhưng không có nghĩa là tôi nằm dưới, thế này không hay lắm." Khaotung ưỡn cổ lên đầy thích thú, đẩy hông lên chà xát đũng quần cậu. "Em còn chưa cởi quần đấy."
First nghe Khaotung nói vậy liền như chợt tỉnh, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh một lúc, sau đó gật gật đầu lẩm bẩm. "Ừ nhỉ, phải cởi quần."
Sau đó cậu buông bàn tay đang ghìm chặt Khaotung, đứng dậy bắt đầu cởi quần, nhưng loay hoay một lúc cũng không cởi được, ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Khaotung.
"Tôi không cởi được... đến cả cái quần cũng muốn bắt nạt tôi..."
"Phụt..."
Khaotung thấy First đáng yêu đến không nhịn được cười, vươn tay ra giúp cậu cởi khuy quần, đẩy cậu ngã xuống giường rồi kéo quần ra khỏi đôi chân thon dài. Nhìn thứ sưng phồng của cậu, lúc này còn tiết ra một chút chất nhầy, Khaotung đưa tay búng nó một cái, người bên dưới liền khịt mũi không hài lòng.
"Ưm..."
"Em yêu, rồi em sẽ thích nó thôi."
Khaotung mỉm cười, cầm lấy dương vật của First rồi nghịch nó trong bàn tay, vuốt ve lên xuống. Đến cả thứ này cũng xinh đẹp như vậy.
"Hmm... không đủ..."
First không nhịn được kêu lên, ngón tay trắng nõn thon dài vươn tới nắm lấy phần cương cứng của Khaotung, nương theo tốc độ của anh mà vuốt ve, muốn anh cùng thoải mái với cậu.
Khaotung nhìn bộ dạng vô lực của First, hai mắt đỏ hoe, thực sự gợi cảm. Giờ đây Khaotung không quan tâm thân phận cậu ta là gì, lúc này anh chỉ muốn đè cậu ta xuống và làm First khóc lóc dưới thân mình.
Khaotung rút tay ra, lùi xuống cởi hẳn quần ra, tìm bao cao su và chất bôi trơn trong tủ đầu giường rồi trở lại giường, lật người First lại để cậu quỳ gối trên giường. Nâng hông cậu lên, Khaotung nắn bóp cặp mông trắng nõn và đầy đặn, rồi mở chai bôi trơn đổ lên mông cậu, thứ chất lỏng lành lạnh khiến First rùng mình. Khaotung nâng người cậu lên, đặt đầu ngón tay dính dầu bôi trơn trước lỗ nhỏ, đút vào.
"Chặt như vậy, đây là lần đầu tiên của em à. Hình như tôi đã tìm thấy một kho báu."
"Ừm... không thích... bỏ ra đi, khó chịu..."
Bị dị vật xâm nhập làm cậu đau đớn, kích thích lên đại não nên cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút. Cái gì vậy, nhị thiếu gia nhà Puitrakul nổi tiếng mà giờ lại là người nằm dưới!? Ai đang ở phía sau cậu vậy? Nếu cậu nhớ không nhầm thì là người cậu kéo lại ở nhà vệ sinh. First khó khăn quay đầu muốn nhìn Khaotung, nhưng mắt cậu mờ đi. Cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, First lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn, nhưng dường như chẳng có ích gì.
Khaotung thấy cậu muốn quay xuống nhìn mình, liền vươn người lên hôn cậu, động tác tay bên dưới vẫn tiếp tục không hề suy giảm, thậm chí anh còn nhét thêm một ngón tay nữa vào. Với sự hỗ trợ của dầu bôi trơn, ngón tay của Khaotung giờ có thể dễ dàng di chuyển hơn.
First không kiểm soát được dục vọng đang dâng trào trong cơ thể, thở hổn hển, tay trái giơ lên nắm lấy tay Khaotung muốn kéo nó ra khỏi cơ thể, nhưng lại bị anh dùng tay còn lại giữ chặt tay cậu, nhét thêm một ngón nữa vào hậu huyệt.
"Bảo bối ngoan, không mở rộng cũng không sao, nhưng nó sẽ làm em bị thương. Tôi biết em không đợi được, nhưng một chút nữa thôi, lát nữa tôi sẽ chiều chuộng em."
Khaotung đương nhiên nhìn thấu First, cậu ta lần đầu dưới thân đàn ông nên muốn kháng cự, vậy nên anh cố tình dùng lời lẽ trêu chọc cậu. Thật muốn xem con mèo nhỏ xù lông lên sẽ thế nào, quả nhiên sau khi nghe anh nói vậy, đôi mắt mới nãy còn ướt át nhìn anh giờ đã trừng lên.
"Câm miệng!"
Chỉ là, ánh mắt này thật sự không có tính ngăn cản, thậm chí còn khiến dục vọng của Khaotung càng thêm mãnh liệt. Anh cũng không thể chần chừ thêm nữa, động tác trên tay dần dần tăng tốc, cọ xát trên mông First. Đường hầm bắt đầu quen với sự xâm nhập của dị vật nên không ngừng co rút, như muốn nuốt chửng ngón tay tà ác của anh.
"Vào... Vào đi..."
First chịu không nổi nữa, giây phút này cậu mặc kệ ai trên ai dưới, thuốc đã phát huy tác dụng đến cực điểm. Cậu khó chịu quá, chỉ muốn giải tỏa ngay lúc này. Cứ coi như lần này bị chó cắn đi, ít nhất người xa lạ này còn tốt hơn là con chó Ander kia. Chỉ là hy vọng người này kỹ thuật tốt một chút, đừng để cậu bị thương.
"Tới đây em yêu."
Khaotung xé bao cao su đeo vào, đè lên eo First nhắm ngay hoa huyệt đâm hết vào trong một lần. Thứ nóng bỏng to hơn mấy ngón tay của hắn thô bạo tiến vào như vậy, làm người dưới thân sợ hãi, cố gắng bò về phía trước.
"Bảo bối, em muốn trốn sao?"
"A... Tôi không muốn nữa, đau quá, rút ra đi mà..." First quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn Khaotung, nước mắt như những hạt ngọc rơi xuống từ đôi mắt to tròn.
"Bé cưng, em đẹp quá, thật muốn làm em khóc lớn hơn."
Khaotung không kìm được lòng, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của First. Cơ thể bắt đầu di chuyển.
"A... nhẹ... nhẹ thôi... đau quá... Fir đau..." First chịu không nổi cúi xuống, vùi mặt vào gối khóc, trong lòng lôi mười ba đời tổ tông nhà Ander ra mắng.
"Firfir ngoan, một lát sẽ không đau nữa, chịu một chút..."
Khaotung chưa bao giờ là người dỗ dành người khác trên giường, nhưng nhìn cậu nhóc cao lớn đáng thương này khóc dưới thân mình, trong lòng lại cảm thấy có một chút xót xa, cậu ấy khóc thành thế này chứng tỏ kỹ thuật của mình chưa đủ tốt. Khaotung ngưng động, để First chỉnh lại hô hấp, vươn tay nâng mặt cậu, cúi người hôn xuống, liền bị First cắn một cái như trút giận.
"Hmm... đúng là mèo hoang nhỏ, vẫn còn sức cắn tôi như vậy, xem ra là em thích ứng rồi, vậy tôi không khách sáo nữa."
Tuy là nói không khách sáo nữa, nhưng chuyển động của Khaotung cũng nhẹ nhàng và mềm mại hơn. Sau khi nghe thấy tiếng First rên rỉ thoải mái, anh tăng lực và đẩy nhanh tốc độ.
"A...a... quá nhanh...đừng...dừng lại...một chút..."
"Đừng dừng? Được thôi em yêu."
"Hmm... đồ khốn... anh... dừng lại...a..."
"Ừm? Firfir muốn nói gì? Muốn tôi đẩy mạnh hơn sao?"
"A...ô...nhẹ...tôi..."
"Muốn hôn? Được thôi."
"Không mà..."
Mắt First dâng đầy nước, nụ hôn ngược khiến cậu mỏi cổ, nhưng kỹ thuật của người đàn ông phía sau thật lợi hại, khi cơn đau lúc ban đầu qua đi, hiện tại cậu chỉ cảm thấy thoải mái, thích đến mức cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.
Khaotung thấy First có chút hờn dỗi nhìn mình, khóe miệng nhếch lên, lắc eo mạnh hơn, First lúc này chỉ có thể rên rỉ, không thể nói thành lời nữa.
Cậu cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển, chỉ biết nương theo sóng mà dập dềnh lên xuống. Người phía sau giống như động cơ không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác đè ép cậu, First không biết là cả hai đã làm bao nhiêu lần, cũng không biết thuốc trong người cậu đã giải hết chưa. Cậu chỉ biết nếu còn tiếp tục làm nữa, tên khốn này thực sự có thể giết chết cậu trên giường.
"Đừng chạm vào chỗ đó nữa, đồ khốn..."
"Tuân lệnh bé cưng."
Nói là vậy, nhưng phía dưới của anh lại càng đánh mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Mỗi khi chạm vào điểm đó, bên trong cậu sẽ thắt lại, thịt mềm trên thành ruột nuốt lấy dương vật làm anh sướng đến mức da đầu tê dại. Anh có khá nhiều bạn tình trên giường, nhưng không ai khiến anh cảm thấy nghiện như First, có làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
"A...chết tiệt...dừng lại đi mà...mẹ kiếp..."
First khóc nấc lên, thanh âm lúc này đã khàn khàn, khoái cảm từ xương cụt lan ra toàn thân. First chịu không nổi, nếu anh ta còn tiếp tục, cậu sẽ lại xuất tinh, nhưng hiện tại cậu chẳng còn gì để xuất nữa rồi.
"Dừng đi... dừng một lúc thôi cũng được..."
First gần như hét lên, nhưng Khaotung giống như không có ý định dừng lại, cậu đành phải tự mình bò về phía trước, muốn tránh xa con quái vật kia. Khaotung cũng không thèm cản mà tiến lên theo cậu, First theo bản năng giơ tay bám vào tường nâng người lên, quán tính của động tác làm hông cậu lùi lại khiến Khaotung phải kêu lên một tiếng, thanh âm trầm ấm gợi cảm vang lên bên tai, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, First không tự chủ được siết chặt lỗ huyệt, cắn chặt côn thịt bên trong.
"Firfir, gọi tên tôi, gọi Tung, tôi sẽ thả em đi."
Khaotung đột nhiên muốn nghe First gọi tên mình, nếu cậu ấy gọi tên mình khi đạt cao trào, chỉ nghĩ đến thôi Khaotung đã cảm thấy có chút phấn khích không thể giải thích được.
"A... Tung? Nhanh một chút...em muốn...cho em..."
"Fir... em tuyệt lắm, thực sự tuyệt vời..."
"Tung... cho em, em chịu không nổi..."
"..."
"Tung...Tung!"
Khaotung há miệng, cắn lên tuyến trên gáy First. Mặc dù anh biết First là Beta, nhưng hiện tại anh không thể kìm nén bản tính của Alpha của mình. Cho dù pheromone anh tiêm vào người First sẽ không lưu lại được bao lâu, nhưng vào lúc này, anh vẫn muốn cậu ấy mang mùi hương của anh.
Cả hai kết thúc cuộc yêu bằng tiếng thở hổn hển của First, cậu đã mệt lả và nằm phịch xuống giường. Khaotung đè lên và ôm cậu, hôn lên bờ vai tròn trịa xinh đẹp.
"Đừng nữa...sẽ hỏng mất..."
First nhắm mắt lại lẩm bẩm, mặt khẽ nhăn lại.
Khaotung sau đó đứng dậy, trên khuôn mặt hiện ra vẻ nuông chiều mà chính bản thân cũng không nhận ra, vào phòng tắm pha nước ấm. Khi anh đi ra thì First đã ngủ say, vậy nên anh làm ướt khăn và đến lau người cho cậu, sau khi lau cẩn thận, Khaotung nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của First.
"Có thể chủ động quan tâm người khác thế này, em là người đầu tiên đó."
"...đừng mà...Tung..." First nói mơ hồ, cau mày và quay người về phía Khaotung.
"Được rồi, tôi không làm nữa, ngủ ngon nhé, Firfir."
Khaotung vỗ nhẹ vào lưng First, rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng dỗ dành cậu, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
--------Hôm sau------
First một thân đau nhức ngồi dậy từ trên giường, đầu đau như búa bổ, tối qua đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cậu trống rỗng. Cậu vẫn có ấn tượng về chuyện xảy ra trước khi bị đánh thuốc mê, nhưng tất cả những chuyện khác cậu đều không nhớ rõ. Chỉ là toàn thân đau nhức thế này, có thể thấy đêm qua kịch liệt cỡ nào.
"Haiz... thằng chó đó, chờ đấy, tao sẽ băm mày thành từng mảnh, Ander!"
First chửi rủa, nhìn quanh, giờ trong phòng chỉ có mình cậu, trên tủ đầu giường có một tờ giấy, cậu đưa tay cầm lấy, lúc này mắt chợt nhìn thấy chai bôi trơn rỗng cùng đống bao cao su nằm rải rác trên đất, hai mắt cậu trợn tròn, sau đó lỗ tai đỏ bừng.
"Chết tiệt... Đồ cầm thú!"
First tức giận đập tay xuống nệm, không muốn đọc tờ giấy viết gì, vén chăn bước xuống giường, run rẩy đứng dậy, chợt eo nhói một cái, hai chân First mềm nhũn ngã xuống thảm.
----Một tháng sau, Bangkok, Thái Lan-----
"Vậy thằng đánh thuốc mày giờ sao?" Nanon đưa ly rượu lên miệng, nhướn mi nhìn First ở đối diện.
"Yên tâm đi, nó không chết, tao là tiểu hoàng tử Judo, sao có thể không biết nặng nhẹ." First nhún vai hờ hững.
"À, đấy là lý do P'Win sang tận đó để mang mày về hả?" Chimon cười vô tư.
"Ai'Chimon, mày ngứa đòn à?"
First hất mặt, giả vờ xắn tay áo và giơ nắm đấm về phía Chimon.
"Vậy người từng ở với mày đêm đó thì sao? Người đó sao, trông ngon không? Kỹ thuật ổn chứ?"
Nanon ấn tay của First xuống và tiếp tục hỏi với nụ cười nhếch mép.
"Tao không biết, tao thậm chí không nhớ anh ta nhìn như nào, kỹ thuật, ừm, kh-không tệ." First đỏ mặt, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Sao tự dưng mặt mày đỏ vậy? Chả lẽ..."
Trước khi Chimon nói xong, First đã cắt lời.
"Chả lẽ cái gì, sao chúng mày tự dưng lại tra hỏi tao thế này, tình một đêm thôi mà, muốn biết về omega đó làm gì. Chúng mày không phải tới đây xả xui cho tao sao? Uống đi, đừng nói nhảm nữa."
First cầm ly rượu của Chimon lên dí vào miệng cậu ấy, nhanh chóng chuyển đề tài, nếu còn bị đám bạn xấu xa này tra hỏi, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra mình mới là người bị ép nằm dưới, chúng nó sẽ cười thối mũi cậu, rồi mặt mũi cậu hai nhà Puitrakul biết để ở đâu.
"Được được, không hỏi nữa không hỏi nữa, nâng ly lên để chào mừng sự trở lại của cậu chủ Kanaphan nào!"
"Uống!!!"
First lúc này đang đắm chìm trong niềm vui với bạn bè, hoàn toàn không để ý có một đôi mắt ở tầng hai đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Lại gặp nhau rồi, mèo hoang nhỏ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip