Chương 13

Khoảnh khắc khaotung ngẩng đầu lên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Iris ở cửa... Cậu kéo First ngồi dậy. Sau vài giây, anh nhìn theo ánh mắt của Khaotung và nhìn lại, nhìn thấy mẹ đang đóng băng tại chỗ...
First sợ hãi đến mức suýt lăn xuống dưới ghế sofa, Khaotung nhanh chóng đưa tay kéo First nhưng bị anh đẩy ra và tự mình đứng dậy. Chân anh hơi run, cảm giác máu từ đầu đến chân đều là lạnh. Anh thực sự hoàn toàn chưa sẵn sàng. Hơn nữa lại bị mẹ phát hiện trong tình huống xấu hổ như vậy... Anh đã tưởng tượng ra vô số kịch bản come out nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại như thế này. Không biết làm sao, anh chỉ biết đứng ngây ra đó.

Khaotung lo lắng cho tình trạng của mẹ, đi tới cửa vươn tay về phía Iris: "Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã, mẹ qua đó ngồi đi chúng con sẽ từ từ giải thích với mẹ." Tay Khaotung cũng run nhè nhẹ, cậu rất sợ rất sợ mẹ đẩy tay cậu ra, rất sợ từ nay về sau mẹ sẽ không bao giờ thích cậu nữa.

Vài giây chờ đợi khiến cậu cảm thấy như hơi thở của mình đã ngừng lại, lồng ngực như bị một tảng đá đè lên...Cuối cùng Iris đưa tay cho Khaotung. Khaotung thở phào nhẹ nhõm, trong khóe mắt cay cay như muốn khóc. Cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Iris, dẫn Iris tới bên cạnh sofa ngồi xuống, còn mình lui tới bên cạnh First.

Khaotung còn đang suy nghĩ nên nói thế nào với mẹ, First liền trực tiếp quỳ xuống.

"Mẹ, đừng trách em trai, đều là lỗi của con, là con thích em ấy trước."

Khaotung sửng sốt, cậu không ngờ First lại hành động như thế này, cậu bối rối trong giây lát, muốn kéo First lên nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên quỳ xuống bên cạnh First.

"Không phải như vậy đâu mẹ, mẹ biết First luôn luôn đơn thuần mà, là con...... là lỗi của con. Con xin lỗi. " Nói xong khaotung liền cúi đầu, siết chặt tay mình, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

First cảm thấy rất đau lòng khi nghe giọng điệu của Khaotung, liền nắm lấy tay Khaotung:  "Mẹ, dù thế nào đi nữa con cũng là anh trai, đó không phải lỗi của Khaotung."

Cả hai đều muốn cố gắng hết sức để bảo vệ đối phương và nhận hết trách nhiệm về mình.
Họ không dám ngước nhìn Iris. Cho nên cũng không nhìn thấy rằng thực ra trong mắt Iris không hề có sự tức giận hay ghê tởm nào.

"Đứng dậy đi." Iris cuối cùng cũng lên tiếng.
Hai người do dự ngẩng đầu liếc Iris, lại nhìn nhau. Vẫn không dám đứng dậy.

"Fir, Tung, tất cả đứng lên, mẹ cho các con quỳ lúc nào?"

Nghe thấy giọng điệu của Iris quả thực không nặng nề như họ nghĩ, cả hai cuối cùng cũng kéo nhau đứng dậy.

"Đến đây với mẹ nào."

Hai người họ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Iris.

"Hai đứa các con ở bên nhau khi nào...Ý mẹ là.....Yêu nhau."

Khaotung bình tĩnh lại một chút và nói trước.
"Mẹ, hãy để con kể câu chuyện này."

"Mẹ biết con từng là một đứa trẻ tự kỷ, tính tình thì tùy hứng, con... cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết. Ngay cả bố cũng không thích con. Nếu như không gặp được mẹ và First, có lẽ con đã không còn sống trên thế giới này nữa rồi. Cho nên, con thật sự rất biết ơn mẹ, cũng thật sự rất yêu rất yêu mẹ.

Khi First và con lớn lên cùng nhau, anh ấy tự nhiên trở thành nguồn hạnh phúc và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con. Những lúc con sợ hãi, mất ngủ, gặp ác mộng... First luôn là người ôm con, dỗ dành con...

Bọn con lớn lên từ từ. Con bắt đầu nhận ra rằng sự phụ thuộc của con vào First dường như không chỉ là sự phụ thuộc của một đứa em trai vào một người anh trai. First...anh ấy thật rực rỡ, giống như mặt trời của con. Nhưng con ích kỷ chỉ mong anh ấy có thể là mặt trời của riêng con thôi. Vì vậy, dưới sự chiếm hữu mạnh mẽ của mình, con bắt đầu nhận ra rằng con thích anh ấy, con yêu anh ấy và con coi anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình."

Khaotung thấy Iris không ngắt lời, bèn tiếp tục nói.
"Nhưng con đã giữ điều đó ở trong lòng và chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với First. Cho đến khi... Don xuất hiện. Con... thực sự sợ hãi, mẹ, mẹ có hiểu cảm giác của con không...lần đầu tiên , con linh cảm nguy cơ First sẽ rời xa mình nên con đã bày tỏ tình cảm của mình với First trong tuyệt vọng, nhưng First không chấp nhận con vào thời điểm đó... First, anh ấy thực sự yêu gia đình này và anh ấy không muốn phá hủy nó vì hai bọn con."

Khaotung nghẹn ngào khi nói điều này: "Con xin lỗi, mọi chuyện... tất cả đều xảy ra đều là vì con. Không có con, First cũng sẽ không như thế này, mọi người... vốn cũng không cần đối mặt với những chuyện này. Ugh... mẹ, tất cả đều là lỗi của con, chính con đã đưa con trai mẹ đi vào con đường này."

Khaotung theo suy nghĩ của chính mình mà nói ra lời này, cậu cảm thấy thực sự rất buồn, giống như đúng là bởi vì sự xuất hiện của mình, mới làm cho tất cả phát triển thành như bây giờ....Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Iris và cũng có lỗi với First, có lẽ không gặp được cậu, First sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, tương lai sẽ sinh thêm một đứa trẻ đáng yêu có đôi mắt to như First...

Không ngờ Iris lại ôm Khaotung vào lòng, xoa xoa tóc Khaotung như hồi nhỏ... Khaotung sửng sốt một lúc, khóc càng dữ dội hơn, "Mẹ... mẹ, mẹ còn cần con nữa không?"

"Làm gì có người mẹ nào không cần con của mình chứ, đồ ngốc. " Iris đã sớm rơi lệ đầy mặt.

"Mẹ đã đoán ra từ lâu rồi, mẹ đã tự tay nuôi hai con làm sao mẹ có thể không biết được chứ ?" Iris buông Khaotung ra và lau nước mắt cho cậu. Cả khaotung và First đều nhìn Iris với vẻ kinh ngạc.

"Khi đó First phải ra nước ngoài, bọn ta đoán chắc con sẽ không chịu nổi. Nhưng phản ứng sau đó của con vượt xa dự liệu của mẹ. Đặc biệt là trong mấy tháng đầu tiên First ra nước ngoài."

First hồi tưởng lại một chút rồi hỏi: "Khoảng thời gian lúc con mới ra nước ngoài, không phải mọi người đã nói với con rằng Tung đã dần dần khá hơn rồi sao?"

"Mẹ và bố con sợ con lo lắng, làm sao dám nói cho con biết. Nhóc Tung giống như mất nửa cái mạng...Không để ý tới bất kỳ ai, ở trường học cũng vậy, cái gì cũng không muốn làm. Bình thường luôn....trốn ở trong phòng khóc, đập phá đồ đạc, thậm chí có một lần còn làm tổn thương chính mình.....Mẹ và bố con lo lắng đến mức không thích làm gì được, còn lên kế hoạch dẫn thằng bé đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng lại sợ nó không chấp nhận, làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Aiz...... Lúc ấy cũng trách bọn ta không nghĩ thông suốt, có lẽ sớm nói cho con biết tình hình thực tế để con dỗ dành nhóc Tung sớm hơn thì có thể nó cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy."

Khaotung cúi đầu khóc, trong khi First trên mặt tràn đầy kinh ngạc, "Tung, em..."

Iris nắm lấy tay họ và nói tiếp: "Ngay khi bọn ta đang không biết phải làm gì thì một ngày nhóc Tung đột nhiên cảm thấy khoẻ hơn và nói chào buổi sáng mẹ. Vài ngày sau, nó xin lỗi mẹ, nó nói rằng trước đó không hiểu chuyện và mong rằng mẹ sẽ không giận cậu ấy... Mẹ đã biết rằng hai người chắc chắn đã làm hòa rồi."

"Là một người mẹ, sao mẹ có thể không cảm nhận được? Nếu mối quan hệ giữa các con chỉ là tình anh em bình thường thì tại sao lại như thế này? Lúc ấy mẹ nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao hai con còn ngăn cách hai nơi, cũng không thể làm cái gì. Cho đến khi nhóc Tung bắt đầu liều mạng học hành chăm chỉ để vào cùng trường đại học với con...
Sau đó,  khi bọn ta mất liên lạc với con cách đây vài tháng.... Khoảng thời gian đó cũng thật sự rất khó khăn, con ở nơi xa xôi như vậy, không biết an nguy ra sao, mà nhóc Tung mặc dù ở ngay trước mặt mẹ, mẹ cũng vẫn không làm được gì. Thằng bé thường xuyên không ăn không ngủ, ngoại trừ thời gian ra ngoài làm thủ tục xuất ngoại, nó tựa như cái xác không hồn. Azz, đã không thể rõ ràng hơn, mẹ nghĩ, con chính là cuộc sống của nó....Khi đó mẹ đã quyết định rằng chỉ cần hai con có thể khỏe mạnh bình an ở bên nhau, bất luận là loại quan hệ nào mẹ đều có thể chấp nhận."

First không thể kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy Khaotung và Iris: "Mẹ, Tung, con thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Con thật sự, vô cùng yêu mẹ, cũng cảm ơn mẹ đã yêu con như vậy."

"Mẹ, con xin lỗi. Rõ ràng con đã lớn rồi nhưng con vẫn khiến mẹ lo lắng hết lần này đến lần khác. Con... mỗi khi nghĩ đến việc mất đi First, con thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, con thật sự xin lỗi." Sau khi nghe những lời Iris nói, khaotung nhận ra những gì mình đã làm trước đây và cảm thấy rất có lỗi.

"Đừng khóc nữa thằng bé ngốc này, mẹ hiểu và cũng không trách con đâu. Nguyện vọng lớn nhất của mẹ chính là hai con bình an vui vẻ, nếu hai con ở bên nhau có thể hạnh phúc, mẹ nhất định sẽ chúc phúc cho hai con, mẹ làm sao nỡ nhìn hai con khổ sở được chứ. Vừa rồi trở về...... Mẹ bỗng nhiên phải đối mặt với cảnh tượng này, có chút không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng hiện tại không cần sợ nữa, mẹ sẽ luôn là chỗ dựa của hai con."

------

Đối với ba người mà nói lượng thông tin hôm nay quá nhiều rồi, sau một lúc lâu, Khaotung nhớ ra và nói: "Mẹ, hôm nay con định nấu ăn cho bố và mẹ, Fir sẽ hỗ trợ con, nguyên liệu con đã mua xong rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi chờ bọn con nấu ăn nhé!"

"A a, mẹ, Tung thực sự đã học được rất nhiều món ăn từ mẹ. Em ấy đã chăm sóc con từ khi em ấy qua nước ngoài đó."

Vì thế hai người bắt đầu vào bếp bận rộn. Iris đứng ở cửa bếp nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người bọn họ, trong lòng thật sự rất hạnh phúc. Chỉ cần hai đứa được bình an khỏe mạnh, đây chẳng phải là điều tốt nhất của gia đình này sao?

Trước khi Taran về nhà, Iris vẫn nói với hai người: "Bố con ấy, mẹ đã từng thăm dò một chút về vấn đề xu hướng tính dục... Ông ấy dường như không chấp nhận như vậy... Ông ấy đối với phương diện này đương nhiên vẫn nghiêng về con đường kết hôn sinh con hơn. Ông ấy có thể không ý thức được tình cảm của hai người bọn con đối với nhau. Nhưng mà là đàn ông mà, dù sao đối với phương diện này cũng chậm chạp một chút, hy vọng hai con hiểu được. Mẹ sẽ từ từ để cho ông ấy tiếp nhận chuyện của hai người, nhưng hai người phải cho mẹ một ít thời gian."

Cả First và Khaotung đều bày tỏ sự thấu hiểu: "Có thể nhận được sự ủng hộ của bố ngay lập tức là điều mà First và con không dám nghĩ tới. Bọn con sẽ kiềm chế trước mặt bố, từ từ sẽ tốt thôi ạ."

Khaotung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Iris, "Mẹ, cho nên tối qua khi bố nói về chuyện bạn gái... có phải mẹ đang giải vây cho bọn con đúng không?"

"Đúng vậy, thằng nhóc ngốc. "Iris cười híp mắt trả lời.

Khaotung nhìn Iris, cảm thấy mình sắp thành Tinh Nhãn rồi, trên đời này làm sao có thể có người mẹ tốt như vậy!

-------

Buổi tối hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm. Là sự thoải mái chưa bao giờ có.

"Tung, không ngờ chuyện anh lo lắng nhất lại dễ dàng giải quyết như vậy."

"Đúng vậy, bất ngờ đến không kịp đề phòng. Mẹ chúng ta thật tốt , thật hạnh phúc quá fir." Khaotung vừa nói vừa ôm chặt First.

"Đúng vậy , anh cũng đang định sẵn sàng nói ra cả việc anh bị giam cầm..."

"Cũng may không cần phải nói, mẹ biết chắc mẹ sẽ lo lắng cho chúng ta như thế nào, kế tiếp còn phải tiếp tục ra nước ngoài."

"Nhưng sao cho tới bây giờ em chưa từng nói với anh sau khi anh đi em vẫn ở trong trạng thái như vậy... Còn nữa, chuyện trước khi em xuất ngoại lần này..."

"Anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa fir, tất cả đã qua rồi. Hơn nữa thành thật mà nói, bản thân em thật sự không ý thức được những điều này tại lúc đó trong đầu em chỉ có anh. Chính là lúc ấy thật sự không nghĩ tới như vậy sẽ làm cho mẹ và những người khác lo lắng cho em nhiều hơn. Ai, hình như em vẫn không hiểu chuyện."

"Không sao đâu tung, sẽ không bao giờ có nữa nữa đâu. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em sẽ luôn là Khaotung hạnh phúc! Có thể em sẽ không biết em cười lên đẹp đến như thế nào đâu!"

"Ừm, fir, hình như em...... từ nhỏ đã có bệnh. Nhưng anh chính là thuốc của em, là chất ổn định của em."

First hôn lên môi Khaotung, "Vậy em uống thuốc này cả đời đi, thế là đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip