Chương 5
Thời gian trở lại trước khi First ra nước ngoài.
Kể từ khi biết được câu chuyện của Don và mẹ, họ càng hoang mang hơn. Làm sao đứa trẻ từng bị khinh thường và xa lánh giờ lại có thể trở thành đứa con trai duy nhất mà ông ta mong muốn? Chẳng lẽ sau khi kết hôn ông ấy không có con cái sao? Vì vậy họ bắt đầu thu thập thông tin về Don.
Tư liệu trước kia còn dễ tìm, dù sao năm đó ông ấy làm công ty giải trí lớn, tin tức công khai tương đối nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi ông ấy kết hôn với con gái của một ông trùm kinh doanh, thông tin ngày càng ít đi, công ty giải trí ông ấy chỉ giữ lại cổ phần, thực chất đang điều hành một ngành khác. Thông tin về con cái của ông ta lại càng không thể tìm thấy.
Hai người bọn họ vẫn không yên lòng, thậm chí còn post bài xin giúp đỡ, cảm thấy có thể hiểu rõ thêm một phần cũng là tốt. Đợi rất nhiều ngày cuối cùng cũng có một người trả lời qua tin nhắn riêng: Sản nghiệp của ông ta đại khái có liên quan đến xã hội đen, hơn nữa tin tức con cái gia đình luôn luôn được ông ấy bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng nghe đồn ông ấy cũng không có con trai, chỉ có con gái...... Tuy rằng chỉ là lời đồn đãi, nhưng điều này cũng vừa vặn xác minh ông ấy vì sao muốn đem First trở về. Bình thường First rất thích đọc sách, cũng đọc được rất nhiều sự tích của phụ nữ ưu tú, luôn luôn không cảm thấy phụ nữ không thể làm sự nghiệp lớn. Cho nên anh không hiểu, nếu như là cần một người thừa kế, ông ấy thà muốn một đứa con trai mới chỉ gặp qua 2 lần, cũng không muốn để cho đứa con gái nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn lên sao... Nhưng đây nói cho cùng cũng chỉ là lời đồn, tình huống cụ thể là như thế nào tạm thời cũng không biết được.
Don thực sự đã cử người đi tìm Iris trước đó để thương lượng các điều kiện với cô ấy. Nếu First quay lại Don, Iris có thể nhận được một khoản bồi thường khổng lồ. Iris thậm chí còn cười lớn khi nghe điều này. "Trở về? Trở về có ý nghĩa gì? Đó là con trai tôi, ở bên cạnh tôi mới là nhà của nó. Ông ta dùng tiền để phủi sạch mối quan hệ, bây giờ lại muốn dùng tiền mua con trai tôi đi? Trong mắt ông ta tất cả đều là tiền có thể mua được phải không? Vậy thì mời ông ta đến nơi khác mà mua một đứa con trai đi và không cần nhớ đến chúng tôi nữa".
Iris không ngờ rằng ông ta sẽ đích thân tìm đến First và đe dọa anh sớm như vậy. Đối mặt với sự việc này, cả nhà lo lắng đến mức không ngủ được. Tuy nhiên, họ chỉ là một gia đình bình thường, mặc dù bà không biết Don bây giờ mạnh đến mức nào, nhưng khách quan mà nói, nếu Don quá mạnh họ sẽ không thể cạnh tranh với ông ta. Iris cố gắng liên lạc với Don và trợ lý của ông ta. Nhưng đối phương dường như biết bọn họ sẽ không thỏa hiệp nên hoàn toàn không thèm để ý tới. Việc Don đến thăm First đều là đơn phương nên First cũng không có bất kỳ con đường nào để chủ động liên lạc với ông ấy.
Khoảng qua hơn một tháng, không có chuyện gì xảy ra. Mọi người dần dần thả lỏng một chút. Dù sao cũng phải sống tiếp, không thể vì sợ hãi những điều chưa biết mà hành hạ bản thân được. Tình cờ đây lại là thời điểm quan trọng để First đăng ký tham gia kỳ thi. Điểm số của anh vốn đã rất xuất sắc và nhà trường đã gợi ý cho anh để đăng ký vào hai trường đại học. Một là nước ngoài và một là trong nước. First ban đầu chỉ muốn nộp đơn vào trường đại học ở trong nước, anh gần như chắc chắn rằng mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu và đó cũng là trường đại học mà anh luôn mong muốn. Và một lý do nữa là anh từng hứa với Khaotung sẽ không đi du học. Nhưng giáo viên đã thuyết phục anh nộp đơn vào cả hai, nói rằng ngành nước ngoài phù hợp với anh hơn và đó cũng là chuyên ngành anh rất thích. Ngay cả khi coi đó là một giải pháp thay thế, anh có thể đăng ký thêm một trường nữa, điều này có ích và vô hại. Sau khi bàn bạc với gia đình, mọi người đều đồng ý rằng dù sao anh cũng có thể chọn, đó chỉ là một lựa chọn nữa và cũng không có hại gì nên anh đã nghe theo gợi ý của nhà trường và đăng ký.
Vài tháng sau, một điều bất ngờ xảy ra với First. Trường đại học trong nước First không có trúng tuyển, ngược lại là trường đại học ở nước ngoài gửi offer tới. First nhất thời rất khó hình dung tâm tình của mình. Nhưng trước mắt lại không có đường lui. Anh cứ nghĩ về Khaotung trên đường về nhà. Cuối cùng họ cũng có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ họ đều yêu thương cả hai anh em như nhau. Nếu hai người tiếp tục ở bên nhau như thế này, có thể họ sẽ ngày càng mất kiểm soát. Cách xa có tốt hơn không? Nhưng anh biết quá rõ nếu rời bỏ Khaotung, Khaotung rất có thể sẽ không thể chấp nhận được. Mỗi lần nhớ lại hình dáng đáng thương của Khaotung khi còn nhỏ, anh lại cảm thấy đau lòng...
Khi về đến nhà, Khaotung đang nghỉ ngơi trên ban công. First nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống ghế bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu. Khaotung bé nhỏ của anh đã thực sự trưởng thành rồi. Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, lúc miệng thả lỏng ở giữa có một vòng tròn nhỏ đáng yêu, có thể nói là đường quai hàm hoàn mỹ, vừa vặn tóc mái ngang lông mày càng thêm vài phần đáng yêu... Đây chính là thiếu niên mười năm luôn đồng hành và chăm sóc của anh, cậu mới có thể nữa đứng vững dưới ánh mặt trời một lần nữa. Anh làm sao có thể cam lòng tách cậu ra khỏi anh đây?
Nghĩ như vậy, First nhịn không được mà rơi nước mắt. "Tung, anh nên làm gì với em đây. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Nhưng mà chúng ta là anh em, chúng ta làm sao có thể ích kỷ đến mức phá hủy cái gia đình này..."
Khaotung tỉnh dậy như thể nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng của First. Cậu mở mắt vài giây để thích nghi, lúc đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khi phát hiện ra chính là First đang khóc, cậu lập tức ngồi xổm trước mặt First, nắm lấy tay First.
"Anh làm sao thế, Fir? Anh về khi nào vậy? Tại sao anh không đánh thức em dậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy Fir, anh đừng có dọa em!"
First căn bản không dám nói cho cậu biết chuyện mình sẽ ra nước ngoài. Vội vàng rút tay ra lau nước mắt.
"Anh không sao, anh chỉ là nhớ tới một ít chuyện không vui mà thôi, em không cần phải lo lắng đâu."
"Fir, anh vẫn đang nghĩ về Don à? Hay ông ấy lại đến tìm anh lần nữa?"
"Không có, gần đây cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra."
"Vậy là tốt rồi, anh cũng đừng lo lắng quá, dù sao ông ấy cũng không có khả năng trực tiếp bắt cóc anh đi, chúng ta có thể báo cảnh sát, có lẽ hiện tại ông ấy đã đầu hàng rồi. Dù sao gần nửa năm cũng không có động tĩnh gì mà."
"Ừm ừm, anh không sao, em không cần lo lắng cho anh đâu."
Khaotung không khỏi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt First, nhẹ nhàng dỗ dành anh: "Làm sao em có thể không lo lắng cho anh chứ. Trước đây anh rất ít khi khóc. Anh là mặt trời nhỏ của em, Fir."
First nhìn Khaotung trước mặt, lông mày cong lên, ánh mắt sáng long lanh. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tung, không biết từ bao giờ, em cũng đã trở thành mặt trời của anh. Nhưng chúng ta không nên như vậy... Khoảnh khắc tỉnh lại, First đã tránh ánh mắt của Khaotung.
"Đã nhiều năm rồi em không gọi anh là anh trai, em lại toàn gọi tên anh."
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Fir?"
"Em dỗ dành anh không được sao?" những lời này rơi vào trong lỗ tai Khaotung ít nhiều có chút cảm giác làm nũng m. Hơn nữa First không tự chủ chu mỏ, Khaotung nhất thời cười ra tiếng, cảm thấy First siêu cấp đáng yêu.
" A a a, đừng tủi thân nữa, phi~phi Fir~ "
First không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Anh thật sự... muốn làm anh trai của Khaotung sao...
"Tâm trạng của phi Fir tốt hơn một chút nào chưa? Chúng ta đi giúp mẹ đi, cơm hẳn là sắp làm xong rồi." Khaotung đứng lên và đưa tay về phía First, First vẫn là nhịn không được, giống như thường ngày, cầm cái tay này từ nhỏ đến lớn. Thực sự, thực sự ấm áp.
Ba ngày đã trôi qua, First đã hoàn thành tất cả các kỳ thi và thủ tục tốt nghiệp ở trường và đang nghỉ ngơi ở nhà. Khaotung ra ngoài học, First cuối cùng cũng có cơ hội tránh mặt cậu và kể cho bố mẹ anh nghe về tình hình nhập học. Bố mẹ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế, chuyên ngành này rất phù hợp về mọi mặt, cơ hội việc làm có thể sẽ tốt hơn khi đi du học về trong tương lai, có lẽ còn có thể tránh được Don... Xét cho cùng thì đây quả thực là một chuyện tốt.
"First, cái này kỳ thực cũng khá tốt, có thêm kinh nghiệm, có thể nhìn ngắm thế giới, hơn nữa học phí cũng không cần lo lắng, bố sẽ cho con chuẩn bị."
" Cảm ơn bố "
"Con đã nói với em trai chưa?"
First cảm thấy như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim anh ngay lập tức.
"Con...vẫn chưa." First có vẻ buồn bã và cúi đầu.
Iris và Taran trao đổi ánh mắt. Họ ý thức quá rõ ràng về sự phụ thuộc của Khaotung vào First.
"Vậy chúng ta nghĩ xem nên nói với em nó như thế nào thì tốt hơn, có thể ngay từ đầu nó sẽ có chút khó chấp nhận, nhưng chúng ta tin tưởng nó đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, sẽ nghĩ thông suốt. First, con không cần vì chuyện này mà quá áp lực."
"Vâng thưa bố, con về phòng trước đây ạ."
-----------
First cứ như vậy nằm ở trên giường ngẩn người, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn đối mặt. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt Khaotung nhìn anh liền cảm thấy đau lòng. Sao lại muốn khóc chứ. Anh một lần lại một lần trong lòng tự nói với mình, First, mày có thể tỉnh táo lại hay không! Một tháng gần đây nước mắt rơi so với mười năm qua đều nhiều hơn rồi......
Nhưng mọi chuyện luôn cần phải đối mặt. Vì thế trong bữa tối của gia đình, First lên tiếng. Anh cố gắng duy trì giọng điệu và trạng thái thoải mái: "Tung, thư thông báo trúng tuyển của anh ở đây. Thật đáng tiếc khi trường đại học anh thích lại không nhận anh. Nhưng cũng may trường đại học nước ngoài đã này nhận anh, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa đã không lên được đại học rồi, ha ha. Thật ra thì nước ngoài cũng rất tốt, chuyên ngành cũng tốt. Đến lúc đó em nghỉ có lẽ còn có thể tới tìm anh chơi! Phải xem bố mẹ có cho em tới hay không......" Trên mặt First còn mang theo nụ cười. Chỉ là anh cũng không biết nụ cười của anh lúc này cứng ngắc đến mức nào.
Khaotung im lặng đặt bát đũa xuống, hồi lâu không có phản ứng. Ngay cả bố mẹ tôi cũng lo lắng đến mức bất giác dừng mọi cử động. First không dám nhìn Khaotung. Nửa phút sau, Khaotung đứng dậy và nói: "Con ăn xong rồi." Sau đó cậu quay người trở về phòng mà không thèm liếc nhìn First lấy một cái.
Cho đến khi nghe tiếng Khaotung đóng cửa lại, anh mới hít một hơi thật sâu. Anh siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm vào da thịt. Anh phải dùng hết sức lực để kìm nước mắt. Anh không muốn để cho bố mẹ phải lo lắng.
"First, hãy cho Khaotung một chút thời gian và em ấy sẽ suy nghĩ thông suốt thôi."
"Vâng thưa mẹ, con...... con cũng về phòng trước đây, cái đó...... cơm hôm nay ăn rất ngon, cảm ơn mẹ."
Nhìn đồ ăn gần như chưa được động tới trên bàn, Iris và Taran cũng cảm thấy rất khó chịu.
---------
Khaotung bật khóc ngay từ lúc đóng cửa lại. Cậu ngồi cuộn tròn trong bóng tối, đấm liên tục vào ngực như thể làm như vậy có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng.
"Fir, cuối cùng thì anh cũng muốn rời bỏ em phải không, anh muốn thoát khỏi em phải không. Cho dù...... Cho dù em ngoan ngoãn làm em trai của anh cũng không được sao." Cậu không biết bản thân mình khóc bao lâu, khóc đến mức nước mắt còn không chảy ra được nữa, khóc đến mức ngủ gục trên sàn nhà...
Mà hoàn cảnh của First cũng không khá gì hơn Khaotung. Anh phải chịu nỗi thống khổ gấp đôi. Một mặt, anh đã phản bội lời hứa của mình và tách khỏi Khaotung, mặt khác, anh không thể buông bỏ Khaotung được. Anh thậm chí không thể đến chỗ Khaotung và ôm cậu, ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu như trước... Nhưng hiện thực luôn tàn khốc và anh không thể bỏ qua mọi chuyện. Vì vậy, anh chỉ có thể cho Khaotung một thời gian để chấp nhận và cố gắng dỗ dành cậu thật tốt trước khi anh ra nước ngoài.
Điều anh không ngờ rằng, Khaotung từ ngày đó trở đi đã không mở miệng nói chuyện nữa, giống như lần đầu gặp mặt khi còn bé. Dù First cùng ba mẹ nói cái gì cậu cũng đều không nói một lời, giống như là đã bước vào thế giới của riêng mình. Cậu vẫn ăn , đi học, ra ngoài làm việc của mình như thường lệ ... nhưng dù thế nào cũng không nói gì. Đã rất lâu, rất lâu rồi, First chưa từng đối mặt với Khaotung như vậy, anh muốn đi bầu bạn với cậu như trước đây nhưng Khaotung thậm chí còn cố ý tránh mặt anh, khiến anh vô cùng bất lực. Bố mẹ càng không thể nói gì, dù sao nói gì Khaotung cũng sẽ không có phản ứng...
Thời gian rất nhanh đã đến đêm trước khi First xuất phát. Khaotung vẫn không để ý đến First. Cuối cùng First ngồi trước cửa Khaotung, dựa vào cánh cửa nói:
"Tung, từ khi anh gặp em, anh đã muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho em để em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh thật vất vả mới có thể giúp em thoát khỏi đau khổ, trở thành em trai tốt bụng đáng yêu như anh... Nhưng anh vẫn làm hỏng phải không. Em lại không cười nữa rồi ." Nói tới đây First đã rơi lệ đầy mặt. Mà Khaotung cách một cánh cửa, cũng bịt chặt miệng không cho mình khóc thành tiếng.
"Anh xin lỗi, Tung. Là do anh không tốt, anh đã thất hứa rồi. Nhưng anh thực sự cần em tha thứ cho anh. Anh không thể sống thiếu em. Rời đi cũng không phải là lựa chọn chủ động của anh, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa em. Em tin tưởng anh được không... Ngày mai anh phải đi rồi, em mở cửa ra gặp anh một lần có được không? "
Không khí yên tĩnh đến mức dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. First gần như nín thở chờ đợi Khaotung mở cửa. Thời gian không biết qua bao lâu, trong phòng vẫn không có một chút động tĩnh nào. First chống đỡ nửa người dưới đã có tê dại, chậm rãi trở về phòng mình.
Cho đến ngày hôm sau, Khaotung vẫn chưa ra khỏi phòng. Bố mẹ gõ cửa nhưng cậu cũng không lên tiếng. Thời gian không còn nhiều nên họ không còn cách nào khác là phải ra ngoài và đưa First đến sân bay. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cũng chào chào tạm biệt bố mẹ xong. Trước khi bước vào khu kiểm tra an ninh, First không ngừng nhìn lại, anh vẫn không tin rằng Khaotung thực sự không đến tiễn anh. Nhưng cho đến gần giờ lên máy bay, anh cũng không thấy Khaotung nên chỉ có thể vội vàng rời đi.
Tung, em... ghét anh sao?
Mà điều First không biết chính là bọn họ chân trước vừa rời khỏi nhà, Khaotung chân sau liền đi ra ngoài. Cậu trốn đằng sau cột trụ sân bay và không ngừng nhìn First. Có vô số khoảnh khắc cậu muốn lao tới ôm anh bằng mọi giá. Nhưng cậu không dám, cậu sợ mình càng không thể buông ra được. Cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông, dùng hết sức lực toàn thân mới chịu đựng không có chạy về phía First.
Vào khoảnh khắc First quay đầu lại lần cuối, Khaotung tự nhủ: "Fir, em yêu anh..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip