Chương 6
First thuận lợi thu xếp ổn thỏa hết thảy sau đó gọi điện thoại tới báo bình an cho bố mẹ. Nhân tiện, hỏi tình hình của Khaotung. Bố mẹ nói cậu vẫn nhốt mình trong phòng.
"Nhưng mà First này, con không cần phải lo lắng quá nhiều về Khaotung đâu. Dù sao thì tất cả bố mẹ đều ở bên em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ khá lên theo thời gian. Nhưng thật ra người bọn ta lo lắng nhất vẫn là con khi con ở nước ngoài một mình. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ nói chuyện với bố mẹ. Tiền không đủ dùng cũng đừng quá tiết kiệm, bố mẹ biết con là đứa trẻ nhạy cảm nhất nhất. Đừng uỷ khuất một mình !"
"Được rồi mẹ, con sẽ ổn mà mẹ đừng lo! Khaotung...giao cho bố mẹ đấy, em ấy...em ấy chỉ quá ỷ lại vào con quá thôi, bố mẹ đừng trách em ấy không nói chuyện nha."
"Con đang nói cái gì vậy thằng nhóc ngốc này, bố mẹ còn chưa hiểu rõ ràng sao? Bọn ta sẽ không trách em ấy cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt, con yên tâm đi."
Sau khi cúp điện thoại, First thở dài. Nghĩ đến cánh cửa đóng kín tối qua, rồi cảnh trông mòn con mắt ở sân bay... Trong lòng thật khó chịu.
[Tung, em đang trách anh sao? Anh phải làm gì để em có thể khá hơn đây ? Anh làm sao có thể yên tâm về em đây...]
First đã bị từ chối hơn một tháng trước khi ra nước ngoài, anh thực sự rất sợ hãi nên đã cầm điện thoại lên nhiều lần nhưng vẫn không có đủ can đảm để gọi cho Khaotung. Anh nghĩ có lẽ nếu cho Khaotung thêm chút thời gian, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng thật ra từ khi First rời đi, Khaotung đã rất hối hận. Cậu bắt đầu điên cuồng tự trách mình vì cái gì mà để thời gian một tháng tất cả đều lãng phí, vì cái gì mà tránh né anh, vì cái gì mà không muốn gặp anh lần cuối cùng. Fir, chắc anh ấy rất lo lắng cho cậu. Một mình ở nước ngoài sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Khaotung càng nghĩ càng buồn, thậm chí không nhịn được dùng nắm đấm đấm vào đầu mình.
" Khaotung!! Mày là đồ hèn nhát !!! Mày vì cái gì mà không dám lại ôm anh! Mày vì cái gì mà làm cho anh ấy buồn!!."
First hẳn là đã sớm đến nơi rồi nhưng anh ấy không có liên lạc với cậu, chắc chắn anh ấy cũng rất thất vọng với cậu rồi. Dù sao cũng đã không còn là trẻ con nữa nhưng trong lòng cậu vẫn hy vọng First cưng chiều mình giống như khi còn bé, quá ích kỷ không phải sao...
First thực sự vô cùng bận rộn khi mới đến trường. Anh đăng ký nhập học, sắp xếp căn hộ mới, làm quen với giáo viên và bạn học, bắt đầu nhiều chủ đề mới, tham gia các câu lạc bộ và khám phá nhiều khu vực khác nhau của trường. Ngoại trừ khi có thời gian rảnh vào mỗi tối... nỗi nhớ Khaotung cứ hiện lên không thể kiểm soát được. Anh chỉ có thể xem đi xem lại những bức ảnh của Khaotung, bao gồm cả những bức ảnh chụp cùng anh và nhiều bức ảnh Khaotung do anh chụp. Khaotung đang đợi anh bên đường, Khaotung đang ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, Khaotung đang buồn ngủ, Khaotung có chút luống cuống khi giúp mẹ nấu ăn.... "Tung của mình thực sự rất đẹp trai và narak" . First cứ nhìn ảnh của Khaotung trên màn hình điện thoại nhiều lần cho đến khi ngủ quên.
Sau khi First chịu đựng được điều này thì đã hơn hai tháng trôi qua. Anh thường hỏi bố mẹ về tình trạng của Khaotung và cả hai đều nói rằng cậu đã trông khá hơn. Cũng có người hỏi tại sao First không liên lạc trực tiếp với cậu ấy. First do dự cũng từ chối giải thích rõ ràng.
Nhưng tình hình thực tế là... Khaotung đã trở nên ngày nghiêm trọng hơn. Cậu không những không nói mà còn trở nên nóng nảy hơn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng khaotung đập phá đồ đạc trong phòng, gầm gừ và đôi khi còn có cả tiếng khóc... Nhưng bố mẹ căn bản không dám nói cho First, không muốn để cho anh phải lo lắng. Khaotung, đứa trẻ này trước đây chưa từng như vậy, lần đầu tiên bọn họ cảm thấy dù đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần nhưng vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của First đối với Khaotung. Ngay cả nhà trường cũng liên lạc với họ, giáo viên cho biết dù Khaotung đến trường đúng giờ nhưng ngoài việc bị giáo viên bắt buộc phải làm ra thì cậu ấy không làm gì cả, trạng thái cực kỳ tồi tệ và phớt lờ tất cả các bạn cùng lớp... Iris và Taran lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thực sự không thể tìm ra giải pháp nào. Thậm chí còn tính đến việc đưa Khaotung đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng lại sợ Khaotung sẽ phản ứng dữ dội, phản tác dụng.
----------
Đêm đó, First lần đầu tiên tham dự bữa tiệc của những người bạn cùng lớp mới và anh đã say khướt. First - người hầu như không uống rượu, thực ra chỉ uống hai ly bia đã thấy choáng váng. Anh cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng loạng choạng quay trở lại căn hộ. Nằm trên giường không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem ảnh chụp chung với Khaotung trên màn hình chờ. Hôm nay còn có một cô gái hỏi First đây có phải là bạn trai của anh ấy không, First nói rằng cậu ấy là em trai tôi. Cô gái lại nói hai người trông không giống anh em, trông không giống nhau gì cả. First chỉ mỉm cười không trả lời...
Nỗi cay đắng trong lòng anh lần lượt dâng lên. Với sự trợ giúp của cồn cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà bấm số điện thoại của Khaotung.
Anh không hề nghĩ rằng ở bên Khaotung đã khuya, anh càng không mong đợi Khaotung sẽ bắt máy. Nhưng điện thoại chỉ reo một lần đã được kết nối.
"...Tung! Có phải em không? Có thật là em không!" Giọng của First nghe rất khác so với bình thường.
"Em lại không nói gì rồi... ừm... nhóc Tung... em định phớt lờ anh mãi à?" .Giọng điệu của First có chút nũng nịu trong vô thức và có âm thanh như tiếng thở sâu trong ống nghe, cái này Khaotung biết chắc chắn là First có lẽ đã uống rượu...
Khaotung gần như phát điên vì kìm nén áp lực. Cuối cùng cậu cũng đợi được cuộc gọi của First, nhưng không ngờ rằng anh đã say. Nhưng giọng nói phát ra từ điện thoại quá... nhẹ nhàng... Khaotung không biết diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này như thế nào, chỉ biết rằng trong nhất định phải trộn lẫn với sự khó chịu.
"Fir"
Giọng của Khaotung cuối cùng cũng phát ra từ ống nghe. First vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng anh không khỏi có chút nức nở. "Woo...Tung! Tung, cuối cùng thì em cũng chịu để ý đến anh rồi phải không? huhuhuhu...em đang phớt lờ anh. Anh nhớ em quá, anh nhớ em rất nhiều~tung~tungtung~à..." Giọng anh vang lên vỡ vụn, dính dính, Khaotung có cảm giác như não sắp ngừng hoạt động, nhịp tim đập nhanh đến mức gần như thiếu oxy.
Chỉ trong một hoặc hai phút, Khaotung đã bị kích thích đến mức cậu đưa tay chạm vào cậu bé đang cương lên của mình...
"Fir, em đây. Anh hãy cứ nói chuyện với em đi."
Sau khi say rượu First tự nhiên nghe không ra giọng nói cố ý đè nén của Khaotung ẩn giấu điều gì. Lại một lần nữa nói với giọng điệu đó:
"Tung~ Tung của anh ~Anh thật sự nhớ em rất, rất, rất nhiều!"
"Phải không, em cũng rất nhớ anh, fir. Anh có vui không?"
"Vui....không ? Anh không vui...Mặc dù anh đã có rất nhiều bạn mới ừm...nhưng...huh...anh nhớ em. Em không có ở đây, anh, anh không thể thích ứng được...tung~ Khi nào em sẽ đến gặp anh? Để anh nói cho em biết, căn hộ của anh tuy nhỏ, nhưng nó rất đẹp, hơn nữa nó là giường đôi, nếu em có thể đến thăm anh, em có thể ngủ cùng với anh!..." First không biết phải nghe những lời này như thế nào trong trạng thái của Khaotung hiện tại...giống như "thêm dầu vào lửa".
Bên kia điện thoại, tay phải của Khaotung đã chịu không mà cầm dương vật đang sưng tấy của mình và bắt đầu vuốt ve nó. Miệng cũng không tự chủ được mà thở hổn hển.
"tungtung~em đang làm gì vậy?"
"Không có, làm, cái gì hết, ừm...firfir, em đang nhớ anh."
"Em đã tha thứ cho anh chưa? Em còn yêu anh không, Tung~~" Giọng First lại nhẹ nhàng hơn, khi gọi Tung còn kéo dài âm cuối nghe vô cùng quyến rũ, lao thẳng vào não của Khaotung... Cường độ và tốc độ trên tay phải không thể không đạt đến một level mới.
"Đồ ngốc, em không trách anh, em tự trách chính mình... Hừ... Em tự trách mình không làm được gì. Ừm ... em yêu anh, anh tiếp tục nói chuyện đi Fir, em muốn... nghe giọng nói của anh ."
"Được rồi, để anh suy nghĩ đã~ Không biết phải nói gì đây~tung~"
Mỗi tiếng "Tung" nhẹ nhàng của First dường như khiến Khaotung muốn bất tỉnh. Vì vậy First mơ mơ màng màng nói rất nhiều, nhưng cụ thể những gì anh nói đã không còn quan trọng đối với Khaotung nữa. Nghe giọng nói của người mình yêu, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là cái miệng nhỏ nhắn dễ thương của anh ấy, nghĩ đến khuôn mặt say xỉn đỏ bừng, đôi mắt mờ nhòe của anh ấy... Cậu bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, không mất nhiều thời gian để Khaotung bắn lên tay của mình...
Cuối cùng cậu cũng lấy lại được hơi thở và dịu dàng gọi First "Firfir, tại sao anh không nói gì nữa ?"
Không có phản hồi từ đầu bên kia.
Cậu yên lặng lắng nghe mới phát hiện First đã ngủ. Có lẽ là do uống rượu, còn hơi ngáy nhỏ. Trong lòng Khaotung đã mềm nhũn.
"Em sao có thể trách anh chứ, em vẫn luôn chờ anh. Em sợ anh chán ghét tính tình nóng nảy và tùy hứng của em, sợ anh không muốn cưng chiều em nữa. Là em nhát gan, là em cái gì cũng không làm được, là em không hiểu chuyện, là em quá mức ỷ lại vào anh, đều là em không tốt...... First, em rất yêu anh. Em đã nghĩ qua, thật sự cẩn thận nghĩ tới cho dù anh không thể đáp ứng......làm người yêu của em, cho dù anh chỉ là anh.....anh trai em cũng nguyện ý, chỉ cần anh không rời khỏi em là được. Không có anh thế giới này đối với em mà nói, sẽ như không có ánh mặt trời."
Tất nhiên, First không nghe thấy những điều đó.
Ngày hôm sau First ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, choáng váng không chịu nổi, chỉ mơ hồ nhớ rõ hình ảnh mình về tới căn hộ, còn sau đó tất cả đều không có ấn tượng. Khoảnh khắc mở màn hình điện thoại di động ra đã dọa First tỉnh lại từ cơn say.
"Mình... mình thực sự lại gọi điện thoại cho Tung sao. Nói gần nửa tiếng đồng hồ là nói cái gì vậy ? A a a a a làm sao bây giờ..."
First rối rắm cả ngày, không biết làm cách nào để nói cho Khaotung biết chuyện xảy ra tối qua, dù sao đến bản thân anh còn hoàn toàn không có ấn tượng...
Suy nghĩ cả ngày, First nghĩ thầm, mặc kệ, mặc kệ là có nói cái gì đi thì cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu đã xảy ra thì thừa dịp hôm nay sẽ nói rõ ràng luôn! Vì thế First thấp thỏm bấm số điện thoại của Khaotung. Tiếng chuông chưa vang lên tiếng thứ hai đã được kết nối.
"Tung~?" Giọng điệu của First có vẻ ngập ngừng thận trọng.
"Ừm." Giọng nói của Khaotung khiến First không nghe được cảm xúc gì nên First càng lo lắng hơn.
"Chuyện đó...anh...đêm qua..."
"Anh uống nhiều rồi ."
"A, đúng vậy, anh uống nhiều quá rồi. Cái kia...... Anh có nhìn thấy nhật ký cuộc gọi của chúng ta, ummmmm, chúng ta đã nói chuyện gì vậy ?"
Quả nhiên là không nhớ rõ. Khaotung tất nhiên là sẽ không nói với anh ấy. Nghe giọng nói của First giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai chuyện gì đó, Khaotung đột nhiên nổi hứng thú muốn trêu chọc.
Cậu cố ý hạ thấp giọng nói:
"Anh trách em, anh nói anh cảm thấy em rất tùy hứng, anh nói... anh không cần em nữa." Giọng nói nghe có vẻ đau khổ.
"Cái gì??? Làm sao có thể như vậy được! Đây không phải là điều anh đang nghĩ. Tung, nghe anh nói này, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Anh cần em mà, làm sao anh có thể không cần em chứ! Em không có tùy hứng, anh hiểu mà, anh chưa bao giờ trách em cả. Anh không liên lạc với em chỉ vì sợ em vẫn giận anh, sợ em trách anh đã bỏ rơi em, sợ em không trả lời điện thoại của anh. Bởi vì anh thật sự nhớ em, anh thực sự... Anh sợ nhìn thấy dáng vẻ của em không để ý đến anh. Ah, làm sao anh có thể không cần em, Tung~" . First kích động đến mức không thể kiểm soát được tốc độ nói của mình, như thể anh sợ rằng Khaotung sẽ cúp điện thoại vào giây tiếp theo.
Trên mặt Khaotung thật ra đã không khống chế được nụ cười, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh hồi đáp: "Thật sao?"
"Tất nhiên đó là thật rồi ! Chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Anh đã lừa dối em khi nào chưa ? Nếu em không tin, anh có thể chứng minh cho em thấy! Kể từ bây giờ anh sẽ gọi cho em mỗi ngày, được không? Đúng rồi, chúng ta vẫn có thể gọi video! Cũng có thể làm điều đó online~ Chỉ cần em sẵn lòng, chỉ cần em chịu để ý đến anh, chúng ta có thể liên lạc với nhau mỗi ngày được không, anh sẵn sàng dỗ dành em mọi lúc, giống như khi chúng ta còn bé! Em không có tuỳ hứng, cho dù em có tuỳ hứng đi chăng nữa, anh trai cũng sẽ nguyện ý mãi mãi cưng chiều em."
Ai có thể từ chối việc được người mình yêu thương nhất mỗi ngày an ủi, cho dù luôn muốn nhấn mạnh mình là anh trai... Chỉ cần không mất đi anh thì mọi chuyện đều có hi vọng!
"Vậy chúng ta một lời đã định. Cho dù không thể gọi điện thoại mỗi ngày, anh cũng phải nhắn tin cho em biết rằng anh vẫn an toàn."
"Tất nhiên rồi! Anh sẽ không bao giờ cắt đứt liên lạc với em nữa, có trời mới biết khoảng thời gian này anh đã trải qua như thế nào. Anh xin lỗi, Tung, anh sẽ không để em lo lắng nữa."
----------
Kể từ ngày đó, First bắt đầu thực hiện chế độ dỗ dành điên cuồng, cho đến khi Khaotung không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng thừa nhận rằng mình không còn tức giận nữa.
Mà chính những nỗ lực của First trong khoảng thời gian này đã khiến Khaotung quyết tâm cậu phải làm điều gì đó cho mối quan hệ này. Điều đầu tiên là phải vực bản thân dậy một lần nữa và làm việc chăm chỉ với mục tiêu là đến bên cạnh First. Dù thường không chú ý nhiều đến việc học và điểm số hiện tại của cậu rất trung bình nhưng lấy người cậu yêu thương nhất làm động lực, Khaotung vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân. Trên thực tế, cũng có thể nói, Khaotung tràn đầy tự tin về vấn đề cậu "yêu First đến mức nào".
Thời gian, nói chậm cũng rất chậm, những ngày không gặp được nhau thường xuyên cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nhưng nói nhanh cũng rất nhanh, thoáng cái, hơn hai năm cứ như vậy trôi qua. Khaotung đã hoàn thành tất cả các bài kiểm thi và chỉ chờ kết quả ghi danh.
"Fir, em có thể đến gặp anh được không?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip