Chương 8
Khaotung cảm thấy vẻ mặt Don có chút dao động. Vừa định nói tiếp, Don đột nhiên ho dữ dội, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thuộc hạ lập tức tiến tới và đưa thuốc. "Thưa ông, ngày mốt là ngày phải đến gặp bác sĩ."
Don uống thuốc thư giãn một lát, nói: "Thôi, để thiếu niên này dẫn nó đi. Sắp xếp xe cho bọn họ rồi đưa đến bệnh viện."
"Vâng thưa ông. Tiếp theo ông có cần người trông chừng cậu chủ nữa hay không?"
"Tạm thời không cần, bọn họ đều đang ở trong trường học. Lập tức sắp xếp về nước đi, trước mắt còn rất nhiều chuyện phải xử lý."
---------
Vì vậy, Khaotung được đưa đến cửa căn phòng nơi First đang ở. Người của Don hỏi cậu: "Anh có cần chúng tôi giúp không?" Khaotung nói một cách vô cảm "Không", sau khi đưa cho cậu chìa khóa mở cửa tất cả những người đàn ông liền rời đi. Khaotung nóng lòng đẩy cửa lao vào. Khoảnh khắc nhìn thấy First, toàn bộ sức lực của cậu như mất đi và gần như khuỵu xuống bên giường.
"Fir, em đến rồi đây, nhìn em này! Rốt cuộc là họ đã làm cái quái gì với anh vậy!!"
First hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay Khaotung run rẩy chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh, tóc dài hơn rất nhiều, một số còn che khuất mắt. Khaotung nhẹ nhàng vén tóc anh sang một bên, nhìn con người đã từng tươi sáng nay không còn sức sống, nước mắt Khaotung rơi thành từng giọt lớn. Cậu vội vàng đi cởi bỏ xích sắt trên chân First, tất cả đều là dấu vết mài rách lại kết vảy. Khaotung đau lòng tột đỉnh, cậu ước gì mình có thể chịu thay anh. Cậu cẩn thận ôm First vào lòng, để cho anh tựa vào trong ngực, đây là lần đầu tiên cậu ôm anh như vậy, so với trong tưởng tượng còn gầy hơn nhiều. Nước mắt trượt xuống rơi vào khuôn mặt gầy gò của First vào cậu nhẹ giọng nói: "Fir, anh đừng sợ, em đến rồi đây."
First bị Khaotung ôm cuối cùng cũng có chút ý thức, hơi mở mắt ra một chút rồi lại vô lực nhắm lại, anh nghĩ mình thật sự là chịu không nổi nữa nên mới xuất hiện ảo giác: " Hình như là Tung đang ôm mình, thật dễ chịu, đây là giấc mộng đẹp nhất mà mình có trước khi chết..."
Khaotung cúi đầu và nhìn thấy trên môi First dường như đang nở một nụ cười yếu ớt... Cậu cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, nước mắt trào ra đến mức không còn nhìn thấy con đường trước mặt, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình phải bình tĩnh. Cậu muốn ôm chặt First, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức như thể lực quá mạnh sẽ đè bẹp anh. Bây giờ First thực sự giống như một con búp bê bằng sứ, có thể vỡ bất cứ lúc nào...
Sau khi ôm First xuống tầng, người của Don đã chuẩn bị sẵn xe và đang đợi sẵn. Lúc này, Khaotung không còn lựa chọn nào khác và cần đưa First đến bệnh viện để điều trị ngay lúc này.
May mắn thay, về cơ bản không có vết thương nào khác ngoại trừ mắt cá chân và tình trạng hôn mê của First cũng là do anh tuyệt thực gây ra. First cuối cùng cũng tỉnh dậy sau ba ngày, từ từ mở mắt và thích nghi với nó, phải rất lâu sau anh mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt...
Không còn trong phòng đó nữa, chắc là trong bệnh viện. Bên phải giường bệnh còn có một người nằm sấp ngủ thiếp đi, tay nắm bàn tay của anh, First khẽ động ngón tay, người nọ lập tức bừng tỉnh lại... dĩ nhiên người đó là Khaotung! First trong nháy mắt cho rằng vẫn còn trong mơ không dám tin cố gắng mở to hai mắt. Khaotung chịu đựng lâu như vậy, hơn nữa luôn khóc, trong mắt tất cả đều là tơ máu, râu ria cũng mọc ra, tóc rối bù.
Nhìn thấy First cuối cùng cũng tỉnh lại, Khaotung không khỏi bật khóc lần nữa. Cậu đặt tay của First lên mặt mình, "Fiir, là em, anh đang chạm vào em, em ở đây! Em xin lỗi, em đã để anh đợi lâu rồi, em ngốc quá, em không tìm được anh. "
"Tu...ng?" First đã lâu không nói chuyện giọng nói hoàn toàn khàn khàn, cơ hồ chỉ phát ra tiếng thở dốc.
Khaotung không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy áp trán cậu vào trán First, "Là em đây, Fir là em đây, đừng sợ, có em ở đây."
Cảm nhận được hơi ấm của Khaotung và cảm nhận được hơi thở của cậu, nước mắt của First cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống.
Khaotung chậm rãi lau nước mắt, nhẹ nhàng an ủi anh. Một lát sau, do tác dụng của thuốc cộng thêm thể lực quá mức suy yếu, First lại ngủ thiếp đi. Khaotung nhanh chóng đi mời bác sĩ đến kiểm tra tình trạng, bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện, trở về tĩnh dưỡng...
Ngày xuất viện, tinh thần của First đã tốt lên đáng kể. Sau khi nghe Khaotung kể về quá trình tìm thấy anh, anh vẫn im lặng và tỏ ra lo lắng. Khaotung không vội vàng chỉ cần First ở trước mặt, mọi việc đều không phải là trọng tâm và mọi việc đều có thể được thực hiện từ từ.
First vẫn còn quá yếu, hơn nữa do gần một tháng không có đi bộ nên chân nhất thời còn không dùng được sức, Khaotung cùng y tá dùng xe lăn đưa anh đến trước xe, anh đang muốn chống đỡ đứng dậy để lên xe nhưng trong nháy mắt bị Khaotung ôm đứng dậy, đây là lần đầu tiên First bị Khaotung ôm như vậy khi tỉnh lại, First có chút kinh hoảng, cũng có chút thẹn thùng, nhưng nhất thời không biết từ chối như thế nào, liền mặc kệ để Khaotung ôm anh lên xe.
Hai người không nói chuyện trong suốt dọc đường nhưng Khaotung gần như cứ nhìn First, kiểm tra chỗ này chỗ kia rồi kéo quần áo lên cho anh. First không khỏi buồn cười, cảm giác như mình đã trở thành một đứa em trai đang được anh trai Khaotung chăm sóc.
Khi họ đến gần căn hộ, First mở miệng nói rằng anh sẽ rời đi sau, nhưng Khaotung từ chối. Khaotung đương nhiên biết First đang nghĩ gì. "Bạn học xung quanh anh đã sớm bị em hỏi hết rồi, bọn họ đều biết em là em trai anh, anh không cần phải ngại."
First cũng không tìm được lý do nào khác để từ chối nên đành Khaotung ôm anh về căn hộ.
Khaotung biết First đã lâu không được tắm, chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu nên sau khi vào cửa liền đỡ First đến ghế sofa ngồi xuống, "Em sẽ cho anh tắm trước sau đó thay ga giường sạch sẽ rồi lên giường ngủ được không?"
Thực ra, Khaotung vốn lo lắng First sẽ mệt sau khi tắm nên nghĩ đến việc trực tiếp lau người cho First, dù sao Khaotung đã lau người cho anh nhiều lần khi anh bất tỉnh. Nhưng cậu biết First sẽ ngại ngùng và từ chối nếu anh đã tỉnh táo. Sau đó vẫn cảm thấy tắm một chút thì First sẽ thoải mái hơn. Thấy First ngoan ngoãn gật đầu, Khaotung xoay người đi vào phòng tắm xả nước.
Trong lúc đợi xả nước, Khaotung đi ra rót cho First một ly nước, dặn dò anh uống nhiều nước, First cũng rất tự nhiên tiếp nhận. Lúc uống nước Khaotung nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của First nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu anh.
First cuối cùng không khỏi cười khúc khích: "Giống như em trai của anh đột nhiên trở thành anh trai của anh vậy."
Trong lòng Khaotung cảm thấy đau xót: "Ừm, trước kia anh luôn bảo vệ em, chăm sóc em, sau này đến lượt em chăm sóc anh được không?"
First không ngờ câu trả lời của Khaotung lại thâm tình như vậy, nhất thời không dám ngước lên nhìn cậu. Cho nên lúc này anh cũng không nhìn thấy đuôi mắt của Khaotung đỏ bừng, cũng không nhìn thấy sự đau khổ sắp tràn ra khỏi mắt cậu ...
Khaotung mang quần áo cho First thay, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi chuẩn bị đi qua đưa First vào tắm. First đã có chút buồn ngủ, dựa vào mép ghế sofa, lúc đầu anh còn nghĩ mình không thể ỷ lại quá nhiều vào Khaotung nhưng lúc cảm thấy buồn ngủ, anh lại không muốn từ chối. Nhìn thấy Khaotung đi tới, anh duỗi tay ra quàng qua cổ Khaotung. Chính anh cũng không biết mình trông đáng yêu đến thế nào với bộ dạng ngái ngủ, đôi mắt ngơ ngác và đưa tay ôm lấy Khaotung. Trái tim Khaotung tan chảy, cậu tưởng rằng đây là cuộc sống thường nhật của họ, chỉ có hai người họ, sống như thế này đến hết cuộc đời...
Cậu ôm First đến mép bồn tắm, Khaotung vốn định giúp anh cởi quần áo, nhưng First tự nhiên từ chối và bảo Khaotung ra ngoài đợi anh, nếu cần thì hãy gọi lại cho cậu, trong lòng Khaotung hiện lên chút mất mát nho nhỏ, nhưng cậu hiểu First nên cũng không từ chối.
"Vết thương ở mắt cá chân đã để lại sẹo, nhưng tốt nhất là anh đừng ngâm nước, cứ thử đặt nó lên mép bồn tắm, nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi cho em. Anh cứ cẩn thận và thong thả nha."
"Biết rồi biết rồi mà, sao em lại lải nhải giống như anh vậy, em cứ yên tâm đi Tung~."
Khaotung nhìn nụ cười trên mặt First, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, cậu quay người đi ra ngoài trải ga giường và chăn bông sạch sẽ lên giường. Cậu cũng nói với bố mẹ rằng First vẫn bình an. Tất nhiên, để tránh cho bố mẹ lo lắng, Khaotung đã không nói toàn bộ sự thật với bố mẹ mà cậu chỉ nói rằng First thực sự quá bận và vẫn ổn...
First tắm rửa cơ thể một cách chậm rãi và không ngâm cơ thể trong nước quá lâu. Sau khi mặc áo phông và quần lót, anh gọi Khaotung vào.
"Tung, em đỡ anh vào được rồi."
Khaotung căn bản không nghe vẫn trực tiếp bế First lên. Dù sao chỉ mặc mỗi quần lót, đôi chân thon dài trắng nõn của First giờ đã nằm trong vòng tay cậu, hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ, nhịp tim của Khaotung lại đã lỡ nhịp, cậu không biết dùng bao nhiêu lý trí mới ngăn chặn được ham muốn của bản thân đang dâng lên.
Cậu đặt First lên giường, sau đó nhẹ nhàng giữ chân anh để kiểm tra vết thương trên mắt cá chân, First theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng Khaotung đã giữ lại: "Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên nên có chỗ nào của anh em chưa từng nhìn qua đâu chứ, chỉ là kiểm tra vết thương mà thôi anh đừng ngại." First chỉ có thể mặc cho cậu làm.
Kể từ khi đưa Khaotung về nhà vào đêm mưa đó hơn mười năm trước, anh luôn là người chăm sóc Khaotung. Bây giờ được hưởng thụ sự quan tâm của Khaotung như thế này khiến First cảm thấy rất hạnh phúc, anh cứ như vậy mà hưởng thụ....Lúc Khaotung giúp anh sấy tóc, anh buồn ngủ đến mức dựa vào Khaotung mà ngủ quên.
Khaotung nhẹ nhàng đặt anh lên gối và đắp chăn cho anh, thật sự nhịn không nổi mà hôn lên trán anh. Cậu nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa rồi nằm bên cạnh First. Đã nhiều năm rồi họ chưa ngủ cùng nhau như thế này. Cậu biết First là một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, cậu biết First luôn muốn trở thành tia nắng nhỏ của cả gia đình, cậu biết First đang cố tình trốn tránh những suy nghĩ trần trụi của cậu, tất cả mọi thứ cậu điều hiểu. Cho nên mấy năm nay, cậu cũng không ép buộc First làm chuyện mà anh không muốn làm. Thực ra cậu cũng từng nghĩ nếu First thật sự không thể chấp nhận cậu liệu cậu có thể từ từ học cách buông tay và làm anh em bình thường với First hay không... Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, tình yêu của cậu ngày một lớn dần.
Có lẽ trước kia cậu còn nguyện ý phối hợp với nhịp điệu của First, cố gắng đóng vai một người em trai thật tốt nhưng sau khi trải qua chuyện lần này cậu không bao giờ muốn băn khoăn nhiều như vậy nữa. Cậu chỉ cảm thấy cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và bất trắc, ai biết mình có thể sống tới ngày nào đây? Hơn nữa cuộc sống là không có cái gọi là đáp án chính xác nhất, trân trọng hiện tại mới chính là giải pháp tốt nhất. Cho nên sự hợp tác trước mắt cũng là muốn cho First một chút thời gian thích nghi. Cậu biết quá rõ ràng bản thân cậu sẽ không thể buông tay First, không thể kìm nén được tình yêu dành cho anh, cậu không muốn làm em trai của anh, cậu muốn làm người yêu của anh, muốn giữ anh ở bên cạnh mình mãi mãi...
Thế là Khaotung nhẹ nhàng ôm anh lại, giống như đêm của nhiều năm trước. First di chuyển tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng của Khaotung ngủ ngon hơn, miệng hơi hé ra và ngáy nhỏ. Lúc này, Khaotung vui mừng đến mức sợ rằng đây là một giấc mơ. Cậu càng siết chặt tay hơn và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi First. Fir, em thực sự sẽ không bao giờ buông anh nữa đâu ...
Khaotung gần như không ngủ được trọn một đêm kể từ khi mất liên lạc với First. Đêm nay cậu ôm người mình yêu nhất ngủ một giấc rất thoải mái. Hai người ngủ một giấc thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là First tỉnh dậy trước. Phát hiện anh đang nằm trong lòng Khaotung, tay cũng ôm eo Khaotung, lý trí cảm thấy anh không nên như vậy nhưng thật sự không nỡ rời khỏi vòng tay ngày nhớ đêm mong này. Khaotung vẫn còn đang ngủ say, First nhìn cuồng thâm mắt của Khaotung mà đau lòng.
"Tung, những ngày không tìm được anh chắc em vất vả lắm đúng không, xin lỗi, anh khiến em lo lắng rồi."
Trong những ngày bị giam giữ, First thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của anh với Khaotung. Lúc đầu, anh chủ yếu nghĩ cách làm sao cho trái tim Khaotung bớt tổn thương hơn, nhưng vẫn có thể từ chối một số hành vi thân mật quá mức của Khaotung, hay làm cách nào để duy trì tốt hơn mối quan hệ anh em với Khaotung, v.v... Nhưng sau đó, ý thức của anh dần dần trở nên mơ hồ, anh cảm thấy sức sống của mình dường như đang cạn kiệt. Những gì đang diễn ra trong tâm trí anh đã chuyển thành những suy nghĩ sâu sắc về Khaotung. Trước đây anh phải chăm sóc bố mẹ và mọi việc khác nên không thể đáp lại tình cảm của Khaotung. Nhưng khi cuộc đời anh sắp kết thúc, anh chỉ cảm thấy nếu còn có thể nhìn thấy Khaotung, anh thật sự muốn ôm cậu thật chặt, đáp lại cậu, có lẽ còn có thể hôn cậu một lần nữa... Cũng là trong nỗi nhớ sâu sắc này, First dần rơi vào hôn mê...
Bây giờ Khaotung đã ở ngay trước mắt. Anh cảm nhận được nhiệt độ của cậu, nhịp tim của cậu, mùi hương của cậu, thật sự vô cùng hạnh phúc cũng vô cùng có cảm giác an toàn. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi, First nghĩ. Anh thật sự cần Khaotung, có Khaotung bên cạnh anh mới có dũng khí đối mặt với mọi thứ trong tương lai. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt Khaotung, lông mi Khaotung giật giật, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt nhìn First, hôn lên môi anh một cái rất nhanh, sau đó lại ngủ thiếp đi...
Mắt First mở to, không kiềm chế được mà ngượng ngùng, cũng tự hỏi tại sao không hôn nhiều một thêm chút... Mặt anh đỏ bừng như tôm luộc, rúc vào cổ Khaotung.
Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, First mở mắt phát hiện Khaotung đã không ở bên cạnh. Mơ màng vừa chống người muốn ngồi dậy liền thấy Khaotung bưng bát đi tới.
"Anh ngủ đủ chưa, Fir? May mà trong nhà vẫn còn một ít gạo, em đã nấu một ít cháo. Anh đã lâu không có ăn cơm, hai ngày trước anh toàn phải uống thức ăn lỏng trong bệnh viện, bây giờ anh cũng chỉ có thể ăn cái này thôi, chờ cho đến khi bạn khỏe hơn thì chúng ta sẽ ăn cái khác nhé."
First chỉ ngơ ngác nhìn Khaotung, nhớ lại sự quan tâm của Khaotung mấy ngày qua, anh chợt thở dài, cậu bé mà anh từng mong được ôm trong tay và chăm sóc đã thực sự trưởng thành, đồng thời anh cũng có... cảm giác... một người bạn trai. Thế là anh ngu ngốc hỏi một câu: "Tung, lâu rồi không gặp có vẻ em đã chăm sóc người khác tốt hơn rồi. Em có phải có bạn gái rồi phải không..."
Bàn tay vốn đang quấy cháo của Khaotung cũng dừng lại, ngây người tại chỗ...
First thực sự đã hối hận ngay khi nói ra điều đó, bởi vì bộ não của anh không theo kịp lời nói của anh: "À, không phải... việc đó... anh, anh không có ý đó..."
"Vậy ý của anh là gì?"
"Anh... anh không biết! " First lại thẹn thùng, lấy chăn che đầu.
Khaotung không thể cưỡng lại vẻ ngượng ngùng của First, thật sự rất đáng yêu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
"Được rồi em không hỏi anh nữa, ăn cháo trước đã, anh không thể nhịn đói được. " Vừa nói vừa kéo chăn của anh ra, đỡ người dậy dựa vào gối.
First đỏ mặt nhìn Khaotung, đưa tay muốn lấy cháo.
"Để em đút cho anh ăn."
"Hả?? Không cần đâu, anh thấy khỏe hơn rồi. Anh có thể tự làm được."
"Nghe lời."
Vì vậy, First ngoan ngoãn mở miệng... Anh không thể giải thích tại sao, anh chỉ là không thể từ chối. Anh chỉ cảm thấy mình thực sự trông ngày càng không giống anh trai của Khaotung.
Khaotung vừa thỏi, vừa đút First ăn, chậm rãi đút xong cả bát cháo. Rút khăn giấy lau miệng cho First, đồng thời nhẹ nhàng nói một câu: "Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi." Sau đó liền đứng dậy đi rửa bát.
Khaotung vẫn chưa chính thức nhập học nên hai
người ở trong căn hộ để hồi phục sức khỏe. Khaotung đương nhiên đảm nhận mọi công việc và chăm sóc First một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ. Rót nước nấu cơm; xoa bóp cho First; đôi khi còn động một chút là bế First lên, khiến First cảm thấy rất xấu hổ... Mỗi ngày sau khi First tắm xong, Khaotung sẽ ngồi bên giường cầm chân và bôi thuốc mỡ trị sẹo lên mắt cá chân cho anh, cậu sẽ nhẹ nhàng hỏi xem có còn đau không. First luôn bị cậu cù lét làm cho ngứa ngáy. Chân ngứa và trái tim cũng vậy...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip