Phần 1

Bạn thân bị phản bội.

Tôi ra mặt giúp bạn thân, đánh cho tên khốn một trận, sau đó thì bị mời lên đồn.

Và rồi...

Khi thấy người xử lý vụ án là bạn trai cũ, tôi chỉ biết chết lặng.

1

"Họ tên." Kim Xuyên ngồi đối diện tôi, cúi đầu ghi biên bản.

Anh trông gọn gàng đẹp trai trong bộ đồng phục cảnh sát, tóc cắt ngắn, ánh đèn chiếu vào góc nghiêng khiến đường nét quai hàm càng thêm góc cạnh và cứng cỏi.

Tôi ngơ ngác.

Mới mấy tháng không gặp mà đã quên tên tôi?

Giả vờ gì chứ!

Anh ngẩng đầu, dùng bút gõ gõ lên bàn để nhắc nhở.

Tôi cúi xuống nghịch dây áo, thản nhiên trả lời: "Lương Thần."

Lương Thần mỹ cảnh - bố mẹ đặt cho tôi cái tên chứa đựng mong ước đẹp nhất nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Ba tháng trước, Kim Xuyên đá tôi.

Không có phản bội, không có tiểu tam, thậm chí chẳng một lời giải thích.

"Lương Thần, chúng ta chia tay đi." Đây là câu cuối cùng anh nói với tôi.

Chàng trai tôi dốc lòng yêu thương suốt ba năm trời, nói chia tay là chia tay, chẳng chút lưu luyến.

Có sao đâu? Đàn ông chỉ là đàn ông thôi mà.

Mẹ tôi nói đúng, đàn ông chẳng ai tốt cả, nhất là cảnh sát.

Kim Xuyên nhìn tôi: "Kể lại diễn biến sự việc."

Hừ, có gì mà kể? Chẳng phải rất rõ sao? Thằng khốn kia phản bội, tôi ra tay trừng trị.

"Anh viết đại vài dòng là được. Khi nào thì tôi được về đây?" Cả đêm không về, mẹ tôi chắc sốt ruột lắm.

"Nếu hợp tác thì sẽ nhanh thôi." Kim Xuyên nói như đọc quy trình.

Chết tiệt!

Nói như không nói.

Tôi lườm một cái, chân đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh.

Ghế đổ, suýt đụng một cảnh sát đi ngang.

Đằng sau anh ta còn có một người nữa, mặt mày bầm dập, chính là tên khốn bị tôi đánh cho tơi bời.

Ngô Địch vừa thấy tôi liền nổi giận.

"Nhìn gì? Đi nhanh!" Cảnh sát thúc giục Ngô Địch, nhưng hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười lạnh.

Dù sao đây cũng là đồn cảnh sát, hắn dám làm gì à?

Ai ngờ tên này bỗng nổi điên, nhặt chiếc ghế trên đất, thẳng tay vung xuống mặt tôi.

Nhanh quá, tôi không kịp tránh.

Khi tôi nghĩ mình sắp vỡ đầu rồi, một tiếng "bộp" vang lên, là tiếng gỗ đập vào thịt.

Là Kim Xuyên.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi nước cạo râu quen thuộc của anh, là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng anh, từ đó đến nay anh vẫn dùng loại này.

Tôi không muốn nhớ lại quá khứ đau lòng.

Vì thế tôi đẩy anh ra, đứng dậy đá vào hông Ngô Địch một phát.

"Cưng vào đồn cảnh sát còn chịu yên hả, muốn ăn đòn thì nói, chị cho cưng ăn đủ!"

Tôi học võ từ nhỏ, bố tôi là cảnh sát, dạy tôi từ khi mới biết đi. Trong khi các cô gái khác học đàn học vẽ, tôi lại học đao kiếm.

Cú đá đó khiến Ngô Địch gục ngay.

2

Mấy cảnh sát xông vào tách chúng tôi ra.

Ngô Địch bị đau, hít hà, miệng vẫn không ngừng chửi bới.

"Cô đúng là đồ điên, bị người ta đá là phải."

Ngô Địch quen Kim Xuyên, trước đây tôi hay dẫn bạn trai đi chơi cùng bạn thân.

Những lời này, nghĩ thôi đã khó chịu, nói ra lại càng đau.

Tôi kìm nén, tức giận là thua.

Nhưng Ngô Địch vẫn không buông tha, cố tình nhắc đến Kim Xuyên để chọc tôi.

"Này anh bạn, làm đúng đấy, loại đàn bà điên như này cho không cũng không ai..."

"Dẫn xuống!" Kim Xuyên đứng chắn giữa tôi và Ngô Địch, trừng mắt với hắn.

Anh biết tôi sắp ra tay.

"Ngồi đi." Anh dựng ghế lên, hình như còn muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.

Tôi còn trông chờ gì nữa?

Thật ngốc.

...

9 giờ sáng, Dư Vy làm thủ tục bảo lãnh tôi ra ngoài.

Tôi gọi điện về nhà, nói dối mẹ là điện thoại hết pin, tối qua tăng ca.

Bà nghi ngờ, hỏi dò vài câu rồi cũng tắt máy.

Tôi đến nhà Dư Vy.

Cô ấy ở một căn hộ rộng hơn 200m2, bố làm tài chính. Dư Vy bảo đó là nghề chứng khoán, kiểu "kiếm tiền nhanh thì tiêu nhiều, không biết ngày nào lỗ sạch".

Với Ngô Địch, Dư Vy là cái thang giúp hắn "ít phấn đấu 30 năm", nên hắn mới ghét tôi vì bị vạch trần.

Tôi tắm rửa, lên giường ngủ ngay.

Nhưng tôi ngủ không sâu, nghe thấy Dư Vy cãi nhau điện thoại, còn mơ thấy Kim Xuyên lạnh lùng nói "Chúng ta chia tay đi".

Tôi mơ màng rất lâu, tỉnh dậy trời đã tối.

Dư Vy tươi tỉnh ngồi trước bàn trang điểm, chỉ vào bộ quần áo trên đầu giường: "Mặc vào, đi giải tỏa thôi."

Cô ấy không buồn vì chuyện Ngô Địch sao?

Tôi muốn hỏi nhưng thôi.

Tôi hiểu cảm giác đó nên không muốn bạn thân khó chịu.

Thay đồ xong, lên xe Dư Vy, chúng tôi đi "giải tỏa".

Ngồi ở góc khuất, chúng tôi uống hết ly này đến ly khác.

"Thần Thần, biết ai làm thủ tục cho tôi hôm nay không?"

Tôi lắc đầu.

Dư Vy cười đầy thâm ý: "Là Kim Xuyên, nghe nói tối qua không phải ca của anh ấy, không hiểu sao lại đổi."

Không phải vì tôi chứ?

Tôi bật cười.

Đừng ảo tưởng nữa.

"Cậu có nghe không? Hôm qua cậu gặp anh ấy chưa?" Dư Vy giật ly rượu trên tay tôi.

"Gặp rồi, anh ấy lấy lời khai của tớ." Tôi không kể chuyện anh đỡ cái ghế, bởi vì không cần thiết.

Dư Vy cười ngả nghiêng, ôm vai tôi: "Cậu còn nhớ anh ấy đúng không? Tớ thấy anh ấy không hẳn muốn chia tay, hay là có hiểu lầm gì?"

"Lo chuyện của cậu đi, bị cắm sừng rồi còn lo cho người khác." Tôi bực bội gỡ tay cô ấy.

"Đang nói cậu đó, kéo tớ vào làm gì? Loại như Ngô Địch chỉ ham tiền, tớ biết hết. Nhưng Kim Xuyên thì khác, người ta là đàn ông chính trực, bỏ lỡ là hết, cậu không cố gắng giành lại à?"

Tôi biết Dư Vy nói thật, nhưng tôi không vượt qua được.

"Nhưng anh ấy đá tớ."

Tôi thở dài, tự cười nhạo bản thân không thể sống thoáng như Dư Vy.

Lòng tự trọng và kiêu hãnh không cho phép tôi cúi đầu.

Trước đây là vậy, sau này cũng thế.

Còn Kim Xuyên sẽ không gặp cô gái yêu anh như tôi, nên anh mới là người thiệt thòi, đáng buồn là anh mới đúng.

Dư Vy quen chủ quán, nhân viên ngăn mấy kẻ tán tỉnh lại gần.

Khi hai đứa say say, Ngô Địch lại xuất hiện, lần này còn dẫn theo đám đàn em.

"Ồ, ra tù nhanh thế, lại muốn ăn đòn à?"

Tôi không sợ, ở đây không phải chỗ của bọn chúng.

"Con kia, hôm nay gặp nhau coi như mày xui rồi, không đánh gãy tay chân mày thì tao không họ Ngô!" Ngô Địch trừng mắt.

Tôi không sợ đánh nhau, nhưng đang say, lại thêm Dư Vy yếu đuối bên cạnh, khó mà chiến thắng.

"Ngô Địch, hôm nay anh dám động thủ, tôi bảo bố tôi xử anh!" Dư Vy đứng ra bảo vệ tôi, dù đá đấm như mèo quào nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ.

Ngô Địch cười khinh.

"Được, anh không đánh, em đừng chia tay, thế nhé?"

Dư Vy suýt nôn.

"Nhà anh không có gương soi à, có cần tôi cho mượn không? Mặt dày không biết ngượng, khạc ra rồi lại liếm vào, đúng là đồ tởm!"

Nhìn Ngô Địch mặt đỏ bừng, tôi âm thầm vỗ tay.

Dư Vy mồm mép lợi hại, chửi không cần nghĩ mà.

3

"Được, bọn mày giỏi lắm, vậy hôm nay đừng hòng ra khỏi đây!" Sắc mặt Ngô Địch, rõ ràng không có ý định tha cho chúng tôi.

Dù là số lượng hay thực lực, nếu hắn ra tay thật, chúng tôi chẳng được lợi.

"Lên, lôi con kia ra đây cho tao!"

Ngô Địch chỉ Dư Vy, mấy tên đàn em xông tới.

Tôi đẩy bàn, một cước hạ hai tên.

Vừa uống rượu, người cứ lâng lâng.

Còn một tên nữa, tôi vừa định đuổi theo thì Ngô Địch đã xông tới.

Hắn cầm theo chai rượu.

Gì vậy hắn muốn giết tôi à!

Tôi giơ tay đỡ, bản năng nhắm mắt.

Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, rồi tôi đâm vào một vòng ngực quen thuộc.

Lồng ngực quá cứng, hại tôi suýt ngất.

Tôi tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn rõ mặt người đó.

Là Kim Xuyên.

Sợ mình say nhìn nhầm, tôi lắc đầu thật mạnh, mở mắt ra vẫn là anh.

"Lại là mày! Kim Xuyên, tao với mày cũng từng là bạn, không muốn đánh nhau, cút ra!" Ngô Địch không chiếm được phần thắng, giận dữ quát.

Kim Xuyên đẩy tôi ra sau, cởi áo khoác ném cho tôi, xoay cổ tay kêu răng rắc.

Đây là động tác khởi động của anh.

Trước đây tôi thường xem anh tập.

Những ký ức đẹp đó hiện lên như phim, chiếu đi chiếu lại không ngừng.

Anh vẫn giữ thói quen cũ, với tôi cũng vậy.

Nghĩ đến đây, tim tôi đau nhói.

Tôi ôm áo, ngoan ngoãn phía sau như những lần chờ anh ở phòng tập.

Chủ quán cũng dẫn người tới.

Nhưng với Kim Xuyên, hạ bốn tên vô dụng này dễ như trở bàn tay.

Khoảng 15 phút, Ngô Địch và đàn em nằm la liệt.

Kim Xuyên vóc dáng đẹp, động tác điêu luyện, nhận được tràng pháo tay.

Cảnh sát nhanh chóng ập tới, dẫn bọn chúng đi.

Dư Vy bước lên, trừng mắt nhìn Ngô Địch.

"Thằng hèn Ngô Địch hai ngày liên tục vào đồn, lần này đừng hòng dễ dàng ra ngoài."

Điều này là thật, dám động vào Dư Vy, dù cô ấy đồng ý thì ông Dư cũng không tha.

Ngô Địch coi như xong đời.

Sau một hồi hỗn loạn, tôi tỉnh rượu hẳn.

Giờ tôi vẫn ôm áo Kim Xuyên, thậm chí cảm nhận được hơi ấm của anh.

Kim Xuyên nhìn tôi, ánh mắt như phóng ra lửa.

Anh né tránh, chỉ đưa tay ra.

"Cảm ơn." Tôi đưa áo lại.

Kim Xuyên giật phắt như ngày chia tay, không chút lưu luyến.

Anh vắt áo lên vai: "Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm."

Trách nhiệm?

Tôi còn mong đợi gì đây?

Tất cả chỉ là trách nhiệm, dù đối tượng có phải tôi hay không, anh vẫn làm vậy.

Những rung động của tôi chỉ là trò cười tự lừa dối mình.

Trái tim tôi chìm xuống đáy.

"Đội trưởng Kim, xong việc rồi." Đồng nghiệp gọi anh, thấy tôi liền ngây người.

"Biết rồi, cậu đi trước đi." Kim Xuyên nói.

Tôi biết anh sắp rời đi, chỉ là tìm cách nói khéo.

Thực ra không cần, cứ quay đi là được, đây vốn là phong cách của anh mà.

Nhưng lần này anh không bỏ mặc tôi.

"Các em đến đây bằng gì?" Kim Xuyên nhìn tôi, rồi nhìn Dư Vy, cau mày.

Dư Vy say rượu, vỗ ngực: "Em lái xe tới."

Chủ quán là người quen, tình nguyện đưa Dư Vy về, khôn lỏe cố ý không nhắc tới tôi.

"Em tự gọi xe."

Kim Xuyên nắm tay tôi.

"Anh đưa em."

Tôi giật mạnh nhưng không thoát.

"Không cần, tôi tự đi được." Tôi cứng đầu, đã chia tay rồi, giả vờ tốt bụng làm gì.

"Muộn rồi, con gái uống rượu ở ngoài một mình không an toàn."

Kim Xuyên không buông tay, kiên quyết đưa tôi về.

Tôi cười tự giễu.

Lần cuối thấy anh nghiêm túc thế này là khi tôi hỏi anh có yêu tôi không.

Anh nói yêu cũng nghiêm túc như vậy, nhưng ngay sau đó lại đá tôi không lý do.

Đàn ông toàn nói lời dối trá.

"Được, đây là trách nhiệm của cảnh sát Kim, tôi đành tuân lệnh vậy."

Kim Xuyên cứng đờ, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không thốt ra.

Tôi lười đoán, sợ đoán xong lại là mấy câu công việc.

Tôi quay người bước đi, loạng choạng suýt ngã.

Uống rượu xong không đi nổi giày cao gót.

Kim Xuyên định đỡ, tôi vung tay không cho tới gần.

Anh theo sau, đi khoảng 20 mét thì lộ bản chất.

"Á, anh làm gì? Bỏ tôi xuống!"

Anh mặc kệ tiếng hét của tôi và ánh nhìn xung quanh, bế tôi lên xe.

Tối hôm đó, tôi về nhà bằng xe cảnh sát.

Nhà tôi ở khu dân cư mới, sau khi bố mất, mẹ bán nhà cũ chuyển đến đây.

Lúc đầu tôi không thích vì không quen ai.

Khu cũ toàn đồng nghiệp bố, là hàng xóm mấy chục năm.

Mẹ tôi đứng cửa sổ chờ, thấy xe cảnh sát và Kim Xuyên.

Tôi vừa vào cửa, mẹ tôi nổi điên, xông tới mắng tôi tới tấp.

"Lương Thần, tối qua con đi đâu? Ai đưa con về, lại thằng cảnh sát đó? Hai đứa chia tay rồi còn lằng nhằng gì nữa hả!"

Tôi ném túi lên sofa, cởi giày, đi thẳng vào phòng.

"Giờ lời mẹ không còn tác dụng nữa đúng không? Mai con đi xem mắt, tìm người tốt mà lấy, đừng loanh quanh trước mặt mẹ!"

Mẹ theo vào phòng, tiếp tục cằn nhằn.

Đây không phải lần đầu bà sắp xếp cho tôi xem mắt, trước đây có Kim Xuyên nên bà không dám quá đáng, giờ thì suốt ngày nhắc xem mắt như muốn gửi tôi vào cuộc sống hôn nhân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip