Phần 2
4
"Mẹ, con mới 27 tuổi!" Tôi thả mình lên giường, trốn dưới gối.
"27 mà gọi là mới? Thanh xuân của con gái được bao nhiêu năm, không tranh thủ tìm người tốt, sau này hối không kịp." Mẹ giật gối.
Hôm nay bà quyết đấu đến cùng với tôi.
"Nếu đã muốn kết hôn thế, bố không còn, mẹ tự đi tìm ông già khác đi, con nhất trí hai tay hai chân." Tôi cười đùa.
Mặt mẹ cứng đờ.
Bố là cấm kỵ của hai mẹ con.
Bất cứ khi nào nhắc đến bố, mẹ đều nổi điên.
"Đừng nhắc đến bố con! Nếu không phải vì ông ấy, hai mẹ con mình đâu đến nỗi này? Ông ấy hại cả đời mẹ... Mẹ sẽ không để con đi vào vết xe đổ, con phải đoạn tuyệt với thằng cảnh sát đó!" Mẹ điên cuồng gào lên.
Chuyện này luôn ám ảnh tôi.
Trước đây tôi có gia đình hạnh phúc, bố là cảnh sát, mẹ là giáo viên, không giàu có nhưng đủ đầy. Nhưng sau đó, bố không bao giờ trở về.
"Mẹ, rốt cuộc bố đi đâu?" Tôi nhìn bà.
"Sao mẹ biết được!" Ánh mắt mẹ né tránh.
Mỗi lần hỏi đến đây, bà đều như vậy.
"Ông ấy là tên đàn ông vô trách nhiệm, bỏ hai mẹ con mà đi, không biết đang hưởng thụ ở đâu." Bà lẩm bẩm, không biết là nói với tôi hay tự nhủ.
Tôi thấy mắt bà ươn ướt.
Nhưng lý do này quá gượng ép.
Bố là cảnh sát, trong ký ức của tôi, ông rất yêu công việc và gia đình, không lý do gì bỏ đi cả.
"Vậy bố có bồ bên ngoài à?" Nói ra tôi cũng muốn cười, lương bố làm sao nuôi nổi gia đình thứ hai.
"Thôi, đừng đổi chủ đề, chuyện người lớn con đừng hỏi. Đi tắm rửa rồi ngủ đi, mai ngoan ngoãn đi xem mắt, mẹ không tin thiên hạ đàn ông nhiều thế mà không thoát khỏi thằng cảnh sát đó."
Mẹ bỏ đi, sợ tôi hỏi tiếp.
Lần nào cũng vậy.
Câu hỏi này không bao giờ có đáp án.
Tôi cảm nhận bà đang có điều giấu giếm, nhưng không biết làm sao để bà nói ra.
Bực bội dày vò tôi.
Tôi làm ở công ty đầu tư, giờ giấc linh hoạt.
Mẹ tôi biết nên sắp xếp cho tôi xem mắt vào sáng thứ hai.
Địa điểm là quán cà phê cũ kỹ, hôm nay ba cuộc, sáng trưa chiều đều ở đây.
Chủ quán tặng thêm bánh sandwich, tôi cười khổ, cảm ơn.
Kiếp trước mẹ tôi chắc là thầy bói hay sao ấy, mỗi cuộc xem mắt kết thúc chưa đầy 5 phút, bà liền gọi điện tới.
Ba người hôm nay, tôi không ưng ai.
Hoặc quá đàn bà, quá già, hoặc quá thẳng tính.
Tôi viện đủ lý do, cuối cùng nhận ra họ đều không giống Kim Xuyên.
Trong mắt tôi không còn ai khác, bốn phía đều là anh, nhưng lại không phải anh.
5
Tôi và Kim Xuyên quen nhau ở câu lạc bộ boxing, lúc đó bố tôi đã bỏ nhà đi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó là cảm giác khi tôi gặp anh lần đầu.
Giữa đám đông, anh nổi bật như một con ngựa phi thẳng vào tầm mắt tôi.
Dư Vy xúi tôi theo đuổi anh, tôi không cần nghĩ ngợi, lập tức đồng ý.
Theo đuổi Kim Xuyên thực ra không khó, tôi chỉ mất chưa đầy một tháng là "hạ" được anh.
Rồi chúng tôi yêu nhau cháy bỏng, không giấu giếm, không tính toán.
Dư Vy bảo hai đứa đã thu hút nhau từ lần đầu gặp nhau, chẳng qua tôi chủ động sớm hơn thôi.
Ánh mắt tôi nhìn anh nồng nàn như lửa, lòng anh dành cho tôi cũng không đơn thuần.
Nói tóm lại, chúng tôi yêu nhau say đắm.
Nhưng ai ngờ anh lại đột nhiên muốn chia tay.
"Cô ổn chứ?" Chủ quán cà phê quan tâm hỏi thăm.
Má tôi ướt lạnh, đưa tay lên lau thì phát hiện mình đang khóc.
"À không sao, cảm ơn." Tôi trả tiền rồi đứng dậy rời đi.
Để trốn xem mắt và tránh mẹ, tôi đi công tác xa.
Thời gian không dài không ngắn, vừa đúng hai tháng.
Công việc vất vả, cướp đi hầu hết thời gian ngủ của tôi.
Như vậy càng tốt, bận rộn giúp quên đi phiền muộn, ví dụ như Kim Xuyên.
Khi tôi về, Dư Vy ra sân bay đón.
Đi cùng cô ấy là một chàng trai trẻ, môi hồng răng trắng, trông rất non nớt.
"Chị." Cậu ta tên Cao Tân, nụ cười rất ngọt ngào.
Dư Vy và tôi nhìn nhau mỉm cười, hiểu ý.
Cao Tân này tuy trẻ nhưng khéo nói, suốt đường không ngừng trò chuyện, không hề khó chịu, khiến hai chúng tôi rất vui.
Tôi về nhà cất hành lý, mẹ không có nhà. Vừa dọn xong, chiếc xe thể thao của Dư Vy đã đợi dưới lầu.
"Bé Thần à, hôm nay chị dẫn cưng đi chỗ này, nhiều trai đẹp lắm." Dư Vy nói.
"Kiểu như bé cún nhà cậu hả?"
Cao Tân không đi theo, trong xe chỉ có hai đứa, tôi thực sự muốn hỏi xem cô ấy nghĩ gì.
"Cao Tân có gì không tốt? Ít nhất cậu ấy thẳng thắn, tớ dùng tiền mua tuổi trẻ của cậu ta, đôi bên cùng có lợi." Dư Vy nhún vai, tươi cười với tôi.
Chúng tôi quen nhau bảy tám năm, cùng tuổi cùng tính ương bướng nên chơi với nhau rất thân.
Có lần sếp dẫn hai đứa đi tiếp khách, đối phương thấy là thực tập sinh bèn nảy ý đồ xấu.
Lúc đó tôi cứng, chỉ mất ba chiêu đã hạ gục đối phương.
Dư Vy ở cạnh còn tiếp thêm vài đá.
Tưởng sẽ bị đuổi việc, nhưng không, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Trừ việc vị sếp đó bị sa thải.
Sau này tôi mới biết cô ấy là con gái chủ tịch, được bí mật đưa xuống cơ sở để rèn luyện.
Dư Vy sớm dấn thân vào đầu tư, mục tiêu là mở công ty để thâu tóm lại công ty của bố mình.
Tôi ở công ty hiện tại cũng ổn, vị trí lương bổng ổn định, mục tiêu là gắn bó cả đời với Kim Xuyên.
6
Bây giờ xem ra, ước mơ của Dư Vy dễ thực hiện hơn.
Cô ấy thay bồ như thay áo, Ngô Địch là người lâu nhất, tôi tưởng cô ấy sẽ ổn định, nên khi thấy hắn ngoại tình, tôi chỉ muốn giết hắn.
Nhưng cô ấy chỉ mất hai tháng đã có người mới.
Cùng thất tình, Dư Vy vội vã bắt đầu cuộc sống mới, còn tôi thì cố bận rộn đẻ quên đi quá khứ.
"Tớ không thích loại như Cao Tân, ẻo lả quá." Tôi đeo kính râm, cười toe toét.
"Biết cậu thích cứng rắn, để tớ lo."
Dư Vy đạp ga, xe phóng đi.
Tại quán bar.
Không gian thanh lịch, bên cạnh tôi là hai chàng trai cơ bắp cuồn cuộn, một người ngực còn to hơn tôi.
Tôi uống rượu, nghe mọi người trò chuyện.
Cậu thanh niên bên cạnh rất tinh ý, thấy ly tôi cạn liền rót đầy.
"Dạo này không hiểu sao, mấy quán bar quanh đây bị cảnh sát quét hết, đáng sợ thật." Cao Tân nói.
"Chúng ta không làm gì phạm pháp, quét thì quét thôi." Dư Vy đã hơi say.
Cậu thanh niên đang rót rượu cho tôi, tay run làm đổ.
Rượu đổ lên váy, chảy xuống đầu gối.
"Em xin lỗi, em không cố ý." Cậu ta lấy khăn giấy quỳ xuống lau cho tôi.
Nhìn vẻ khúm núm của cậu ta, tôi động lòng thương, nếu không có khó khăn, ai lại đến đây tiếp rượu.
"Không sao, đứng lên đi." Tôi kéo cậu ta dậy.
"Không, chị, em lau xong ngay." Cậu ta ép tay tôi, tiếp tục lau.
Làm vậy khiến tôi rất khó chịu, nhưng lại không tiện cử động.
Tôi tưởng đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất tối nay, ai ngờ còn có thứ kích thích hơn.
"Cảnh sát, kiểm tra định kỳ, mong mọi người hợp tác."
Đúng như Cao Tân nói, cảnh sát ập tới.
Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Kim Xuyên.
Tôi vội đẩy chàng trai cơ bắp trước mặt ra, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi.
Kim Xuyên hẳn cũng thấy tôi, gương mặt điển trai vẫn lạnh như tiền.
Anh dẫn mấy cảnh sát trẻ đi thẳng tới chỗ chúng tôi.
"Đứng lên!" Kim Xuyên quát thanh niên đang quỳ trước mặt tôi.
Cậu ta sợ đến mức đứng bật dậy, nép sang một bên.
Kim Xuyên nhìn tôi, ánh mắt rực lửa.
"Hai người đang làm gì?"
Cậu ta muốn giải thích, Kim Xuyên liếc xéo một cái, cậu ta lập tức im bặt.
"Tôi hỏi hai người đang làm gì?" Anh lặp lại câu hỏi, rõ ràng là hỏi tôi.
"Rượu đổ lên đồ tôi, cậu ấy giúp tôi lau." Tôi giải thích.
Kim Xuyên liếc nhìn bộ váy ngắn cũn cỡn của tôi chỉ che được đến đùi, trước ngực quả thực có vết nước, mặt anh càng đen hơn.
Trước đây khi còn yêu nhau, anh quy định loại váy này chỉ được mặc cho anh xem, ai nhìn thấy sẽ bẻ gãy chân kẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip