Phần 3

7

"Dẫn tất cả đi!" Kim Xuyên ra lệnh.

Dư Vy bước lên lý luận: "Này anh cảnh sát, dựa vào luật nào mà bắt chúng tôi? Tôi đi chơi với bạn trai là phạm pháp hả?"

"Cô nói mấy người này đều là bạn trai cô?" Kim Xuyên  không dễ nổi giận, nhưng khi giận sẽ khiến người ta chảy máu miệng.

Dư Vy tức đến trợn mắt.

Kim Xuyên lấy một cái chăn trên sofa đưa tôi.

Tôi trùm lên đầu.

Trên TV hay có cảnh như vậy, tôi sợ người quen nhận ra.

Thế là tôi vào đồn lần thứ hai.

Lần trước còn có Dư Vy bảo lãnh, lần này ngay cả mẹ cũng không có, không lẽ nhờ sếp tới?

Trùng hợp hơn là sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng.

Đúng là hoạn nạn dồn dập, đen đủi thật!

Tôi còn đang lo lắng thì Kim Xuyên xuất hiện.

Anh mặc đồ bình thường, đặt ly nước trước mặt tôi.

"Họ tên." Kim Xuyên làm việc theo quy định.

"Lương Thần." Lần này tôi không cãi, rất ngoan.

Anh có vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Chúng ta thương lượng một chuyện được không?" Tôi cầu xin, dù có được hay không cũng phải thử.

Anh nhìn tôi, nghiến răng như đang kìm nén điều gì đó.

"Tôi và thằng đó hoàn toàn không quen biết, tôi muốn nói chuyện của tôi. Ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng, tôi phải báo cáo kết quả công tác với ban lãnh đạo, rất quan trọng, anh có thể cao tay tha cho tôi không?" Tôi thành khẩn giải thích.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, gương mặt đen như Bao Công của anh dịu xuống.

"Phải tuân thủ quy trình, không ai là ngoại lệ."

Anh...

"Tôi biết là phải theo quy trình, nhưng mẹ tôi đang ở xa, Dư Vy cũng bị bắt, anh cũng biết tôi không có bạn bè..." 

Không ai đến bảo lãnh, anh nói xem tôi phải làm sao đây?

Kim Xuyên lạnh lùng nhìn tôi, khi tôi tưởng sắp thành công, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông.

"Tôi đi nghe điện thoại."

Tôi gục xuống bàn, chỉ muốn hét lên.

Không chút tình nghĩa, Kim Xuyên đúng là đồ khốn.

"Chị dâu, đói chưa, ăn tạm mì tôm đi."

Một cảnh sát trẻ mang mì tôm tới:

Tôi nhìn cậu ta, tò mò hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"

"Chị dâu ạ, chắc là chị không biết em, nhưng cả đội em đều biết chị, chị là tiên nữ trong ví của đội trưởng đấy."

Lời nịnh nọt này hơi thái quá.

"Tôi không phải tiền hay thẻ ngân hàng, nằm trong ví làm gì, buồn cười thật." Tôi cười nhạt, nhân lấy tô mì ăn một miếng lớn.

Bụng đói meo, chút rượu trước đó cũng tiêu hết.

"Chị dâu tin em đi, đội trưởng bề ngoài cứng rắn vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm." Cậu cảnh sát hạ giọng.

Tôi suýt sặc.

Tin này khá sốc.

"Anh ấy bị bệnh đó hả?" Tôi hóng hớt.

8

"Không phải, chị nghĩ đi đâu vậy, đội trưởng của bọn em em lưng khỏe thận tốt, không có bệnh tật gì cả."

"Thế sao cậu còn nói..." Tôi trừng mắt cậu ta, tiếp tục ăn mì.

"Em nói thật nhé,, em từng thấy đội trưởng lén khóc trong ký túc xá."

Nhìn cậu ta tỏ ra bí ẩn, tôi thực sự không nỡ vạch trần.

Trước đây khi Kim Xuyên làm nhiệm vụ, gãy chân không kêu một tiếng, tôi đến bệnh viện khóc như mưa, anh luôn cười an ủi bảo không đau.

"Người như anh ấy mà khóc, có nhầm không vậy?" Nói rồi, tôi nhớ lại quá khứ lòng đầy đắng cay.

"Sao mà nhầm được, em tận mắt thấy, thị lực em đủ tiêu chuẩn bắn tỉa đấy! Khoảng năm tháng trước, em về ký túc xá lấy đồ, mở cửa thấy đội trưởng ngồi trên giường lau nước mắt, em vội chạy đi, sợ bị đánh, sau này mới biết là hai người chia tay. Chị không biết đâu, từ đó đội trưởng hoàn toàn thay đổi, không còn cười nữa, cả ngày như người gỗ, chỉ biết làm việc. Lần trước chị đánh nhau bị bắt, đội trưởng chủ động đổi ca đêm, anh ấy ngồi phòng giám sát nhìn chị cả đêm. Lần này thanh trừng tệ nạn, đội trưởng nhìn thấy chị bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng cổ nổi hết gân xanh, em đứng ngay sau nên thấy rõ lắm."

Miếng mì trong miệng tôi bỗng mất ngon.

Những lời này như đấu võ, chiêu nào cũng mạnh, quyền nào cũng trúng đích.

Đây là tin tốt nhất tôi nghe sau năm tháng chia tay.

Hóa ra anh cũng đau khổ, điều này khiến tôi thoải mái hơn, những oán hận trong lòng dường như cũng vơi bớt.

"Chị dâu, sao chị khóc rồi?" Cậu cảnh sát khẽ hỏi.

Tôi trở nên yếu đuối nhạy cảm, hay khóc đều do Kim Xuyên cả.

Tôi vội lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.

"Sửa lại đi, lần trước tôi vào đây không phải đánh nhau mà là trừ gian diệt ác, lần này là do các anh bắt nhầm, tôi chỉ đi gặp bạn bè thôi. Còn mì cay quá, chỉ nên cho nửa gói gia vị."

Cậu cảnh sát gật gù, lặng lẽ giơ ngón cái.

Tôi ăn xong mì, cậu ta vừa đi thì Kim Xuyên quay lại.

Không khí vương mùi mì, anh ngửi thấy, nhíu mày.

"Em có thể về rồi." Ánh mắt anh dừng ở môi tôi rồi nhanh chóng né đi.

Tôi vừa ăn cay nên môi đỏ.

Trước đây mỗi lần tôi ăn cay, anh sẽ cười hôn tôi, nói nước bọt giảm cay, kết quả là cả hai thở không ra hơi.

Nghe xong lời cậu cảnh sát, tôi bỗng có dũng khí chất vấn anh.

"Kim Xuyên, anh không có gì muốn nói với em sao?" Tôi cho anh cơ hội, chỉ cần anh mở lời, nói gì tôi cũng tin.

"Không có." Nhưng anh vẫn ngoan cố phủ nhận.

"Anh vẫn thích em đúng không?" Không biết do rượu hay gì, sau năm tháng chia tay tôi lại hỏi câu này.

Sự kiên định trên mặt Kim Xuyên dần tan rã.

"Những lời này không thể tùy tiện nói..."

Tôi bước tới, ngước nhìn mắt anh, người áp sát.

"Vậy anh dạy em nên nói gì đi." Tôi cười.

Thấy cơ thể anh run run, tôi kiễng chân, ôm lấy cổ anh, không nói gì đã hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip