Chương 30: Tỉnh lại

Hạ Từ Uy tỉnh lại thấy người bên cạnh cứ một mực ôm mình. Thư Giảo cười toe toét làm sáng rực dung mạo như hồ ly: "Em thức rồi đó hả cục cưng?"

Hạ Từ Uy tung nắm đấm muốn đục thẳng vào bản mặt đáng ghét của đối phương nhưng vẫn giống mọi lần, hiển nhiên bị chặn lại: "Tên chết dẫm nhà ngươi dám làm sằng làm bậy với ông. Có tin ông cho ngươi mồ yên mã đẹp không?"

Thư Giảo khép hờ mi, hoà nhã nâng tay Hạ Từ Uy lên hôn một cách trân trọng: "Mạng này của em, tuỳ em quyết định. Anh dám không ý kiến với cục cưng."

Thấy đối phương vẫn giữ thái độ mềm mỏng như vậy khiến Hạ Từ Uy cứng họng: "Ha... Được lắm! Có ngon thì đấu với ông một trận đi."

Thư Giảo nghiêng đầu cười tà mị, chất giọng có hơi trêu chọc: "Anh không đấu với cục cưng đâu... À, anh có thông tin mới cho em đây."

Hạ Từ Uy xốc chăn che đi nửa thân trên đang trống không của mình, hấp tấp hỏi: "Thông tin gì?"

Thư Giảo tiếp tục đưa tay Hạ Từ Uy lên hôn thêm cái nữa: "Em đừng đối đầu với Lục Viêm, hắn sống tốt thì em mới sống tốt được."

Hạ Từ Uy muốn giật tay lại nhưng bất thành: "Không thích."

Mối quan hệ của hai người vốn dĩ vô cùng thân thiết, tuy ngoài miệng phản đối nhưng Thư Giảo thừa sức hiểu được suy nghĩ của đối phương: "Sắp tới sẽ có một vụ làm ăn. Em cùng anh tham gia đi."

Hạ Từ Uy nhìn ánh mắt kiên định của Thư Giảo thì gật đầu tin tưởng: "Được thôi, coi như ông đây coi trọng tài năng của anh đi."

Đối phương gọi một tiếng "anh" cũng đủ khiến tim Thư Giảo như chảy ra, không nén nổi nụ cười hạnh phúc: "Cục cưng chịu gọi là anh rồi đó hả? Dễ thương quá!"

Âm thanh gõ cửa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hai người, kết thúc cuộc trò chuyện. Cô gái phục vụ mang theo quần áo sạch, chỉ có thể cúi đầu tiến vào chứ chẳng dám nhìn vì Thư Giảo không thích để người khác ngắm được dáng vẻ trần như nhộng của Hạ Từ Uy.

Buổi tiệc ở dinh thự Thống Đốc đêm qua đã kết thúc, ai về nhà nấy.

Trời gần chập tối Tửu Sơ mới mệt mỏi mở mắt, sau đó chống tay xuống giường để ngồi dậy. Lão Lý đứng bên cạnh ngay lập tức chạy đến cúi người hỏi: "Cháu tỉnh rồi à?"

Tửu Sơ ngơ ngác quan sát xung quanh, đây là phòng ngủ của cậu ở nhà họ Lục. Lục Viêm sao lại đưa cậu về đây mà không phải là nhà của Mục Nhiên. Lão Lý tựa như đi guốc trong bụng Tửu Sơ, vừa nhìn đã biết cậu nghĩ gì nên nhanh chóng giải thích: "Ông chủ Lục có việc bận nên chưa thể đưa cháu về nhà Mục Nhiên được. Cháu chịu khó ở lại đây vài hôm. Sau khi sắp xếp xong công việc, ông chủ Lục sẽ đưa cháu về nhà Mục Nhiên ngay."

Dẫu nói vậy thì dù là nhà Mục Nhiên hay nhà họ Lục cũng đều là mái ấm cho Tửu Sơ nương tựa. Cậu chỉ hơi thắc mắc một chút thôi, không hề có ý định bài xích: "Vâng, cháu hiểu rồi. Vậy chú Lục đâu ạ?"

Lão Lý bưng tô cháo nóng hổi vừa được người hầu bưng vào đặt trên bàn: "Ông chủ Lục ban nãy vừa cho gọi Diệp Chi, bác sĩ và Thư Giảo đến để bàn bạc công việc ở thư phòng rồi."

Mọi khi Lục Viêm vẫn nói chuyện làm ăn công khai tại phòng khách. Lúc này y có chuyện gì mà cần bàn bạc ở nơi kín đáo như thư phòng vậy, Tửu Sơ tò mò suy nghĩ.

Hai canh giờ đã trôi qua, nằm trên giường mãi cũng chán, Tửu Sơ nhìn Lão Lý vẫn túc trực chỗ đầu giường thì gọi: "Cháu muốn ra ngoài."

Lão Lý thở dài nói: "Ông chủ Lục căn dặn cháu phải tịnh dưỡng vài ngày mới được.

Tửu Sơ há miệng ngạc nhiên: "Sao ạ? Tận mấy ngày á? Không phải chứ, cháu có bị què đâu sao phải tịnh dưỡng lâu như vậy."

Lão Lý sợ tới đổ mồ hôi hột, vội phất tay nói: "Không được, không được. Cháu không được nói xui, nếu để ông chủ Lục nghe được thì ông chủ sẽ nổi giận đó."

"Em rất mong hai chân của mình bị què sao mà nghịch ngợm đòi ra ngoài thế?" Là giọng của Lục Viêm.

Lão Lý thấy người đang hậm hực bước vào thì tự hiểu thân phận đành lui ra.

Lục Viêm ngồi bên cạnh giường, sờ tay lên trán Tửu Sơ muốn kiểm tra nhiệt độ. Đêm qua y chẳng khác nào cầm thú, giày vò cậu đến mức ngất xỉu người ngợm toàn là vết bầm tím, dấu hôn. Sáng nay khi gọi bác sĩ tới khám còn đặc biệt dặn dò y nhất định không được làm tình quá mạnh bạo, nếu không thì cậu không thể chịu đựng nổi. Nhưng chỉ có Lục Viêm mới biết, bản thân tối qua đã kiềm đi mấy phần thú tính, vậy không kiềm chế thì Tửu Sơ sẽ ra nông nổi gì nữa đây? Y tự trách mình đã để dục vọng chiếm lấy, chẳng mảy may tới sức khoẻ của cậu.

Nhưng suy đi nghĩ lại cũng đâu thể trách được Lục Viêm, tuổi tác hơn ba mươi mà vẫn kiên quyết không làm tình với ai trừ Tửu Sơ, nên mới nhất thời phấn khích hành động có chút mạnh bạo.

Lục Viêm cứ ngồi đăm chiêu, Tửu Sơ nhân lúc đó xốc chăn bước ra khỏi giường: "A!"

Hai chân không còn tí sức lực, Tửu Sơ vừa chạm đất đã xiêu vẹo muốn té. May là Lục Viêm phản ứng nhanh, kịp thời giữ lấy cánh tay cậu kéo lên: "Em đang đùa tôi đấy hả?"

Tửu Sơ được bế lên giường, e dè nhìn Lục Viêm cau mày nổi giận: "Chú Lục đừng lớn tiếng với em. Em sẽ đau lòng chết mất."

Lục Viêm thở hắt một hơi đầy bất lực. Mọi chuyện đều do y, vẫn là chẳng nên bày ra thái độ bực dọc này: "Không muốn đau lòng đến chết vì bị tôi mắng thì em phải biết an phận nằm nghỉ ngơi ở trên giường đi. Chạy lung tung làm gì?"

Tửu Sơ nắm lấy cánh tay Lục Viêm hồn nhiên cười: "Em có chú mà, nếu em ngã thì chú sẽ đỡ em như vừa rồi nên em không cần phải sợ gì cả."

Lục Viêm cóc lên trán Tửu Sơ khiến cậu thụt đầu nhăn mặt: "Nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có chút việc."

Hồi nãy chưa bàn bạc xong với đám người kia nhưng vì quá lo lắng về tình trạng của Tửu Sơ nên Lục Viêm đành đến phòng cậu xem thử. Bây giờ đã không sao, y phải tiếp tục quay lại thư phòng.

Đợi tới lúc Lục Viêm ra ngoài, Tửu Sơ liền với tay tới chỗ hộc tủ muốn lấy sách ra đọc. Có điều hơi xa, cậu với gần như nửa người mà vẫn không chạm được.

"Tôi vừa đi thì em lại cãi lời tôi."

Tửu Sơ bất ngờ quay sang, khuôn mặt của Lục Viêm tựa hồ bị làn khói xám bao bọc, u ám trùng trùng. Cậu vội giơ tay hoà giải: "Không có, em chỉ muốn lấy cuốn sách trong hộc tủ thôi."

Lục Viêm đã đứng ngay bên cạnh Tửu Sơ nhìn cậu hỏi: "Ở đâu? Để tôi lấy cho em."

Tửu Sơ chỉ tay vào chỗ kia, Lục Viêm từ tốn mở cửa lấy ra cuốn sách "Bí kíp tán đổ đàn ông" duy nhất trong hộc tủ. Cậu thấy vậy thì xấu hổ chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu, lắp bắp nói: "Cái này em định trả cho người ta. Là bạn em bỏ quên trong cặp của em."

Hiếm khi Tửu Sơ nói dối Lục Viêm nhưng lần này thật sự quá mất mặt. Vào lúc cậu bận bịu suy diễn mấy thứ không đâu, thì y lại phớt lờ tất cả. Cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Lục Viêm đặt trên má, Tửu Sơ vô thức rụt người về khiến y giật mình: "Em sợ tôi?"

Do bị Lục Viêm hành hạ suốt đêm nên Tửu Sơ đã sinh ra phản ứng từ chối sao? Y bàng hoàng nhìn cậu trân trân. Tửu Sơ giữ lấy cánh tay đang áp trên mặt mình rồi nghiêng người dựa hoàn toàn vào: "Vâng, em sợ. Mà là em sợ mất chú thôi. Em đã nói là em yêu chú mà. Sao chú cứ hỏi mãi thế?"

Lồng ngực nặng nề tựa hồ được giải phóng, Lục Viêm vỗ nhẹ lên vai Tửu Sơ: "Để tôi gọi lão Lý vào trông chừng em."

Tửu Sơ lắc người, bày ra bộ dạng đáng thương: "Em muốn ra ngoài chơi mà."

Lục Viêm dự định ngồi dậy thì chợt nhớ đã đến giờ Tửu Sơ đi tắm. Công việc ở thư phòng bởi vậy mà dời lại thêm một chút. Không hề báo trước, y nhắc bổng người cậu lên: "Đi tắm thôi."

Chẳng mấy chốc cả hai người đã đứng cạnh bồn tắm. Tửu Sơ được Lục Viêm thả vào bên trong làn nước ấm nóng. Bong bóng xà phòng bao phủ cả người, mùi hương chanh xả thoang thoảng khắp phòng, cực kỳ thư giãn. Do quần áo kín đáo che đi cơ thể nên khi cởi ra cậu mới nhận ra tình trạng của bản thân nghiêm trọng đến mức nào.

Tửu Sơ chỉ vào những vết bầm và dấu hôn do Lục Viêm để lại thì thắc mắc hỏi: "Chú Lục đây đều do chú làm sao?"

Lục Viêm đứng bên ngoài bồn tắm chà lưng cho Tửu Sơ, cụp mắt đáp: "Ừm, là tôi làm. Còn đau lắm không?"

Tuy thực sự rất ê ẩm nhưng mà Tửu Sơ tình nguyện. Cậu phẩy tay ý bảo chẳng hề hấn gì. Sau đó cậu bật cười khanh khách, quay sang đối diện với Lục Viêm rồi dựa lên thành bồn nói: "Chú rất thích cắn mút em sao?"

Rốt cuộc đứa nhóc này có biết tình hình không thế, mấy lời dâm đãng như vậy cũng tuỳ tiện nói ra. Lục Viêm không muốn dạy hư Tửu Sơ đành lảng tránh: "Đừng nói nữa, ngồi yên để tôi tắm cho em."

"Vậy người em có ngọt không? Tối qua chú làm kịch liệt lắm đó, như đang ăn thịt em vậy."

Thật tình muốn bịt miệng Tửu Sơ lại quá, Lục Viêm cứ mặc kệ những câu hỏi vô tri của cậu: "Em chỉ có thể hỏi mấy câu này với tôi, trước mặt người khác tuyệt đối không được nhắc tới."

Tửu Sơ cảm thấy rất giống như thú hoang đánh giấu chủ quyền. Bọn chúng thường để lại dấu vết nhằm khẳng định rằng nơi đó hay đồ vật đó là của chúng. Vậy thì những chỗ bầm tím này đều do Lục Viêm muốn chứng tỏ rằng cậu là người của y. Tửu Sơ mừng rỡ trong lòng, cuối cùng thì bản thân cũng được chú ý đến.

Cậu nắm tay Lục Viêm đặt lên vết bầm trên xương quai xanh của mình, rũ mi nói: "Lần sau, chú cũng để lại dấu ở đây nha. Để lại dấu khắp người em, giống như em là của chú vậy."

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ mà chẳng hồi đáp. Y vẫn còn mông lung về quyết định có nên thừa nhận tình cảm của mình hay không. Dù sao một kẻ cầm thú như y liệu có thể kiềm chế được dục vọng mỗi khi ở bên cậu hay không? Nếu nhỡ lại làm cậu bị thương thì sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip