Chương 31: Tan
Trúc Lệ Châu ngồi cắn móng tay ở phòng khách đợi Hạ Từ Uy về hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc đã đem con trai bà ta đi đâu.
Hạ Từ Uy khoác bộ sườn xám có hàng khuy cách điệu do Thư Giảo đặc biệt làm riêng bước vào phòng khách. Trúc Lệ Châu thấy vậy thì gấp gáp chạy đến chắn trước mặt đối phương mà chất vấn: "Tửu Sơ đâu?"
Thập Bảo đi sau lưng nhận ra Hạ Từ Uy không vui thì trả lời thay: "Ông chủ Lục đêm qua đã đưa cậu ấy về nhà họ Lục rồi. Trúc phu nhân không cần quá lo lắng."
Trúc Lệ Châu sốt sắng định nắm lấy cổ áo Hạ Từ Uy nhưng lại bị Thập Bảo can ngăn: "Được lắm! Cậu hứa với tôi cái gì mà bây giờ dám lật lọng."
Hạ Từ Uy thoáng nhìn xuống bộ sườn xám kiểm tra xem nó có bị Trúc Lệ Châu cào xước hay không, rồi hướng mắt đối diện với bà ta: "Ông đây không rảnh để gạt bà. Chỉ là chút truyện xảy ra ngoài ý muốn thôi. Đừng có nhốn nháo với ông."
Sau khi được Thư Giảo thông não một hồi lâu, cuối cùng Hạ Từ Uy cũng chịu hiểu sẽ không tìm cách chống đối Lục Viêm nữa. Nhưng hiện tại chưa thể trở mặt ngay với Trúc Lệ Châu, vẫn nên giả vờ như hai người còn hợp tác.
Thập Bảo dùng tay chắn Trúc Lệ Châu đang mắng mỏ liên tục lại cho Hạ Từ Uy về phòng nghỉ ngơi.
"Cậu gạt tôi. Đồ khốn kiếp! Đợi đó tôi không tha cho cậu đâu."
...
"Có ngon thì xuống đây nói chuyện đi!"
...
Thập Bảo thấy Hạ Từ Uy đã lên lầu thì tiến tới khuyên răn Trúc Lệ Châu: "Trúc phu nhân cứ bình tĩnh đi. Ông chủ Hạ của chúng tôi sẽ không làm bà thất vọng đâu. Mong phu nhân đừng chửi rủa nữa. Nếu để ông chủ Hạ tức giận thì sẽ rắc rối lắm."
Trúc Lệ Châu tức tới nổi tơ máu trong tròng mắt quát: "Cậu thì biết cái quái gì chứ? Kêu ông chủ của các người xuống đây!"
Thập Bảo nhận thấy không khuyên ngăn được Trúc Lệ Châu thì đành từ bỏ, sau đó quay lưng rời đi.
Ngay từ ban đầu Hạ Từ Uy buông lời ngon ngọt dụ dỗ bà ta về cùng phe thế nào thì giờ lại tráo trở. Không ngờ Hạ Từ Uy là người ngang ngược như vậy, Trúc Lệ Châu cắn móng tay suy nghĩ, đi đi lại lại giữa phòng khách. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nhà họ Hạ để bảo vệ bà ta và Tửu Sơ. Nhưng với thái độ đó của Hạ Từ Uy, xem chừng đã không còn có thể tin tưởng nhau được nữa. Trúc Lệ Châu vô cùng bất an, mưu kế còn chưa thành thì đồng minh đã trở mặt.
Đám người hầu trong nhà đi qua thấy bộ dạng bất thường của Trúc Lệ Châu thì túm tụm lại xì xầm.
"Bà già đó bị điên thật đúng không."
"Hung dữ thật đấy! Vậy mà vẫn chưa bị ông chủ Hạ tống cổ đi."
Trúc Lệ Châu nghe được lời bàn tán thì bực dọc chửi bọn người hầu mấy tiếng, sau đó tức tốc bỏ ra ngoài. Bà ta vừa đi còn chưa được bao lâu thì lại có người khác đến. Dáng người đàn ông cao ráo đứng chắn hết ánh sáng ở phía cửa làm bọn người hầu loé mắt. Chính là Thư Giảo nửa hiên ngang, nửa hống hách bước vào: "Ông chủ Hạ của các ngươi đâu rồi?"
Ai trong nhà họ Hạ cũng biết vị này là "khắc tinh" của ông chủ nhà bọn họ. Tất cả mọi người lập tức tản ra, vờ như chưa hề nghe thấy gì. Thư Giảo nhếch mép cười, không ngờ Hạ Từ Uy lại dạy dỗ bọn người hầu đối xử với mình thế này. Đúng là thú vị!
Dòm ngó xung quanh một lượt cho đúng trình tự, chứ thật sự Thư Giảo rất rành về nơi này, vốn dĩ vẫn thường xuyên lui tới. Từng bước chân dứt khoát, Thư Giảo ngênh ngang đi thẳng đến phòng ngủ của gia chủ rồi gõ cửa, sau đó cũng chẳng thèm đợi mà xông ngay vào.
Hạ Từ Uy vừa tắm xong, cơ thể còn đọng vài giọt nước từ trên người chảy xuống, trông vô cùng cuốn hút. Thư Giảo thấy vậy thì nhanh chóng tiến đến ôm đối phương từ phía sau. Hạ Từ Uy bị tấn công đột ngột, không tránh khỏi ngạc nhiên, song vẫn kịp nhận ra danh tính của người kia: "A! Tên chết dẫm này! Mau biến đi!"
Thư Giảo bị thục vào bụng cho đau điếng nhưng vẫn không chịu bỏ ra: "Cục cưng đừng ăn hiếp anh nữa mà! Sao lúc nào cục cưng cũng hung dữ vậy?"
Hạ Từ Uy bất lực trước sự cứng đầu của đối phương, bực bội đáp: "Nếu không nói chuyện chính sự thì về đi! Đồ phiền phức!"
Nếu đích thân Thư Giảo đến thì chỉ có thể là bàn chuyện chính sự. Buổi sáng lúc cả hai người nói chuyện vẫn chưa kịp làm rõ vấn đề nên Thư Giảo sau khi tan họp với Lục Viêm đã vội chạy tới nhà họ Hạ.
Ngay bây giờ, trong căn phòng của gia chủ, Thư Giảo ưỡn ẹo người như con rắn quấn chặt lấy eo Hạ Từ Uy nói: "Cục cưng vô tình quá! Đúng thật là anh đến để nói chuyện chính sự. Nhưng mà... em phải hôn má anh một cái thì anh mới nói được."
Hạ Từ Uy bất ngờ xoay người lại, giáng thẳng vào mặt Thư Giảo một cái tát thật mạnh, điên tiết mắng: "Đã được chưa?"
Thư Giảo mỉm cười, sờ tay lên má mình, biểu cảm đang cực kỳ thoả mãn: "Lục Viêm đang tìm kiếm một người. Có vẻ như y đã tìm người này rất lâu rồi. Anh nghĩ với thái độ gấp gáp đó thì chắc chắc đây phải là một người quan trọng. Y đã ra giá nhờ anh thương lượng với em. Y muốn cả hai chúng ta cùng hợp lực tìm kiếm. Nếu thoả thuận thành công thì khu vực làm ăn ở phía Tây, y sẵn sàng nhường lại cho em."
Khu vực ở phía Tây xưa nay vẫn luôn là nơi sản xuất loại á phiện chất lượng cao. Chịu nhả ra miếng mồi ngon thế này, xem chừng Lục Viêm đang thực sự nghiêm túc muốn tìm người. Mà vụ làm ăn sinh lợi nhiều như vậy, dĩ nhiên nhà họ Hạ sẽ tham gia: "Thật sự ổn chứ?"
Suy đi nghĩ lại, cơ đồ của nhà họ Hạ đều do một tay Hạ Từ Uy chống đỡ. Có điều sự chống đỡ này vẫn cần Thư Giảo góp sức. Hai người như hổ mọc thêm cánh, mới đủ khả năng ngang bằng với Lục Viêm. Mặc dù lợi ích do khu vực phía Tây đem lại là rất lớn, tuy nhiên vẫn còn nằm trong sự tính toán của Lục Viêm, sẽ không làm ảnh hưởng tới quyền lực nhà họ Lục. Hiển nhiên Thư Giảo biết đến chuyện này, cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Nhà họ Hạ tham gia thì cũng không mất gì, lợi nhiều hơn thiệt. Lùi một bước cũng chính là đang đợi thời cơ để tiến lên.
"Cục cưng đừng lo! Tất cả đều đã được lên kế hoạch kỹ càng, chỉ chờ cục cưng gật đầu đồng ý thôi."
Hạ Từ Uy tin tưởng vào tài trí mưu mô của Thư Giảo, lập tức nhoẻn miệng cười: "Cứ quyết định như vậy đi."
Cả hai người bàn bạc ở trong phòng mà bọn người hầu làm việc phải bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng la hét và mắng chửi của ông chủ nhà bọn họ. Vì Thư Giảo rất thích trêu ghẹo cho Hạ Từ Uy nổi giận.
Nửa tháng đã trôi qua nhưng cuộc tìm kiếm vẫn còn tiếp diễn.
Chiếc bàn gỗ đầy ắp giấy tờ, Lục Viêm cẩn thận cầm lên xem từng cái một, nhất định không bỏ sót thứ gì. Mấy ngày nay, y cứ ngồi ì trên ghế, ngồi đến ê ẩm mình mẩy. Y ngả người ra phía sau cho thoải mái rồi đưa tay xoa trán.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã phá vỡ đi sự yên tĩnh ít ỏi.
"Thưa ông chủ! Là Diệp Chi đây!"
Lục Viêm ngồi thẳng lưng dậy, mệt mỏi đáp: "Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, ánh sáng mặt trời liền hắt vào khiến cho người ở trong phòng lâu ngày như Lục Viêm phải nheo mắt lại. Hiếm khi thấy y làm việc tới mức trông uể oải thế này, Diệp Chi có hơi lo lắng nhưng cũng không dám ý kiến. Cô nhanh chóng đặt xấp tài liệu mình đang cầm để trên bàn: "Đây là những thông tin mà thuộc hạ tìm được về người đàn ông đó."
Lục Viêm gật đầu, Diệp Chi liền hiểu ý lập tức bước lên hai bước, nghiêm túc nói: "Khoảng ba ngày trước, ở huyện Thạch Tây tỉnh An Đông có người nhận là đã từng thấy người đàn ông này. Thuộc hạ đã phái người đi tra hỏi thông tin nhưng vẫn cần thêm chút thời gian."
Diệp Chi bôn ba bên ngoài liên tục cả tháng nay, cứ nghĩ rằng bản thân là đáng thương nhất. Không ngờ trông Lục Viêm còn đáng thương hơn cô. Hai mắt y thâm quầng thấy rõ. Y đã cố gắng như vậy, cô cũng không dám không tận tâm.
Diệp Chi cúi người cung kính: "Thuộc hạ báo cáo xong rồi. Xin phép được lui ra tiếp tục làm việc."
Lục Viêm nghe xong thứ cần nghe, tuỳ tiện phất tay như đáp lại lời Diệp Chi. Cô xoay người rời khỏi phòng, vừa đi đến cửa thì thấy lão Lý bưng khay thức ăn đứng đợi. Bây giờ đã quá trưa rồi, Lục Viêm vẫn chưa ăn sao? Lão Lý nhìn thấu ánh mắt ngạc nhiên của cô thì gật đầu một cái, sau đó bước qua bậc thềm tiến vào trong.
Khay thức ăn chỉ có một món mặn và một món canh rất đơn giản. Đây đều do Lục Viêm yêu cầu, dùng bữa càng nhanh càng tốt, no bụng là được tránh mất thời gian. Lão Lý đứng chắp tay bên cạnh nhìn y gắp từng đũa cơm, trong lòng cũng có chút xót xa.
Sực nhớ ra gì đó, Lục Viêm bỗng dừng đũa lại chốc lát rồi hỏi: "Tửu Sơ sáng giờ ở nhà Mục Nhiên có ngoan không?"
Rõ ràng Lục Viêm nói với Tửu Sơ sau khi đưa cậu về nhà của Mục Nhiên thì sẽ không phái thuộc hạ canh giữ, nhưng rốt cuộc y không làm đúng lời hứa. Lục Viêm âm thầm cho thuộc hạ ngày đêm canh gác trong bí mật, miễn sao không để cậu phát hiện ra là được. Cách đây nửa tháng, Trúc Lệ Châu từng cấu kết với Hạ Từ Uy để mang Tửu Sơ đi. Nếu không nhờ Lục Viêm cao tay đi trước một bước, thông qua Thư Giảo thương lượng với Hạ Từ Uy thì cũng chẳng biết cậu sẽ bị bắt đi đâu. Cẩn tắc vô áy náy, y không thể để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.
Lục Viêm não nề nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, muốn mau chóng tìm ra tung tích của người đàn ông đã làm nhục Trúc Lệ Châu, sau đó giúp bà ta trả thù. Y mong nhận được chút thiện cảm từ bà ta nhằm hoà giải mối quan hệ gay gắt của hai người.
Lão Lý dọn khay thức ăn rồi cũng lui ra ngoài. Ông chủ Lục thực sự thay đổi rồi. Một kẻ không tim, không phổi chưa từng thương tình hay nương tay với ai nay lại vì Tửu Sơ mà ra sức lấy lòng một người đàn bà điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip