Chương 34: Xa nhau
Lục Viêm đứng đợi ở ngoài trời suốt cả đêm, tuy bây giờ vẫn chưa phải mùa đông nhưng cũng khiến cho toàn thân mệt mỏi.
Tia nắng từ mặt trời đã ló rạng làm tan đi những hạt sương sớm.
"Là ai đứng chắn trước cửa nhà của người ta vậy?" Bà chủ nhà dụi mắt bước khỏi cửa sau một đêm say giấc mà vẫn chưa kịp tỉnh táo.
Bà ta từ trong hành lang đi ra, thấy phía trước thấp thoáng dáng ai đó kỳ lạ thì luôn miệng cằn nhằn: "Tai của ai mà điếc dữ vậy, nói nãy giờ mà không nghe."
Lục Viêm khẽ quay đầu sang nhìn, ánh mắt y vô hồn như người chết nhưng lại mang theo sát khí bức người. Bà ta giật mình lùi ra đằng sau, há miệng ú ớ: "Ông... ông... ông chủ Lục."
Bà ta hoảng sợ đến mức trắng bệch mặt mày. Ở cái đất Đại Tuyên này ai cũng biết rõ, Lục Viêm nức tiếng xem mạng người còn không bằng cỏ rác, thích sống thì cho sống, buồn bực thì giết chết để giải khuây. Mấy năm nay, mọi người đều đồn đại nhau, nhờ có thằng nhóc nào đó mà tâm tình y đột nhiên thay đổi, đối với người khác cũng cư xử tử tế hơn. Dù thì vậy những ký ức kinh hoàng khi xưa vẫn không tài nào xoá nhoà.
Mười tám năm trước thời Lục Viêm còn chưa gặp Tửu Sơ. Chính y đã bắt giữ con trai của bà ta vì tội trộm cắp á phiện trong kho nhà họ Lục. Do gia đình thuở ấy túng quẫn mà con trai bà mới cả gan như vậy. Không ngờ đêm đó y cho người chặt bỏ hai bàn tay của con trai bà ta, hơn nữa còn thu lại để treo trên nhà kho lấy làm răn đe những kẻ khác.
Bà ta khóc tới nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau nhưng chẳng thể xin nổi Lục Viêm tha cho con trai mình. Giờ mà đến đồn cảnh sát báo án chỉ tổ khiến cho y có cớ để giết chết con trai của bà ta. Chính quyền ở Đại Tuyên ăn tiền hối lộ từ nhà buôn á phiện, dĩ nhiên sẽ thẳng tay xử gọn những tên phá đám.
Quay về hiện tại, bà ta dần tỉnh táo sau dòng hồi tưởng, sự uy hiếp toả ra từ Lục Viêm quá đỗi khiếp đảm. Không biết vì cớ gì mà bao năm qua y đổi tính đổi nết trở nên rất dịu dàng mà bây giờ dường như lại hoá thành con quỷ của ngày xưa.
Bà ta vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu liên tục: "Xin ông chủ Lục tha mạng là tiểu nhân hồ đồ không biết trời cao đất dày mà nhận nhằm người. Cầu xin ông chủ Lục tha mạng."
Chứng kiến bộ dạng thê thảm kia làm Lục Viêm phát ngấy, chỉ mong bà ta đừng bày ra dáng vẻ khiếp đảm đó nữa. Ở đây đối diện nhà của Mục Nhiên, nhỡ chẳng may để Tửu Sơ thấy được cảnh này thì rắc rối to, lại hao phí tâm sức bao năm nay y sửa đổi tâm tính.
"Sau này gặp tôi thì đừng bày ra bộ dạng sợ sệt đó nữa. Nếu đã không thể tươi cười tiếp đón thì nên tránh mặt đi."
Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bà ta nhắm chặt mắt cũng có thể mường tượng được khuôn mặt man rợ của Lục Viêm. Y là con quỷ đội lốt người, dẫu cho dung mạo có đẹp đẽ đến đâu thì cũng đều là giả dối.
"Mẹ là ai vậy? Sao nãy giờ cứ to tiếng thế?" Đứa con trai cụt mất hai tay của bà ta giờ ước chừng đã bước sang tuổi tứ tuần. Hắn trông thấy Lục Viêm thì lập tức ngã khuỵu, đồng thời căng trừng mắt kinh hãi.
Lục Viêm định đứng đợi Tửu Sơ nhưng có vẻ như không được nữa rồi. Hai mẹ con nhà này quá phiền phức, nhốn nháo hết cả lên. Y chẳng buồn liếc mắt mà xoay người rời đi.
"Mẹ! Mẹ không sao chứ?" Đứa con trai nhận ra Lục Viêm đã đi xa thì trấn tĩnh rồi chạy đến bên cạnh mẹ mình.
Hắn dùng cánh tay đã cụt mất bàn tay của mình mà áp lên mặt mẹ để an ủi: "Mẹ! Mẹ đừng khóc!"
Bà ta nhìn da thịt trơn nhẵn ở chỗ mất bàn tay kia, lòng dạ chua xót. Nước mắt cứ không ngừng rơi. Bà ta vừa hận cũng vừa sợ uy quyền của Lục Viêm. Người ác độc như y không xứng đáng được sống yên ổn. Đừng tưởng mười mấy năm qua giả vờ làm người tử tế thì người dân bách tín sẽ quên đi.
"Mẹ! Không phải mẹ vẫn còn ôm hận đó chứ? Con nói mẹ từ bỏ rồi mà mẹ không nghe con sao? Nhà họ Lục bao đời nay buôn bán á phiện hại bách tín khốn khổ mà vẫn tồn tại qua nhiều đời đó thôi. Cuộc đời này không có công lý cho người dân nghèo như chúng ta đâu. Mẹ con mình vẫn nên an phận thì hơn."
Đứa con trai của bà ta có chút hiểu biết về Lục Viêm. Y là một tên cáo già, muốn kiếm tiền tới mức mất đi nhân tính, hệt như tim phổi không còn, là loại người cặn bã vốn dĩ không nên động vào.
Hắn dõi theo hướng mà Lục Viêm rời đi ban nãy, nhàn nhã nói như đã chấp nhận thực tại, thật ra là bản thân không muốn dính líu gì tới y nữa: "Người giống hắn sẽ không bao giờ mất đi quyền lực. Vậy nên chúng ta sẽ không thể trả thù đâu mẹ à. Mẹ hãy quên việc đó và sống cho hiện tại đi."
Trước cổng nhà họ Lục, lão Lý nhanh chóng chạy ra đón tiếp Lục Viêm trở về. Y thẳng thừng lướt qua người lão mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ tuỳ tiện nói: "Gọi Diệp Chi đến đây đi."
Lão Lý thực sự đã quen với tính cách lạnh nhạt của Lục Viêm, cúi người cung kính đáp: "Vâng."
Lục Viêm rời khỏi nhà từ tối hôm qua đến tận sáng sớm mới quay lại, sắc mặt và thái độ của y thực sự không được tốt cho lắm, khác hẳn với kiểu cách dịu dàng như mọi ngày.
Tuy Lục Viêm chỉ mới lướt qua người thôi mà lão Lý đã lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc bám trên bộ sườn xám tinh xảo của y. Không biết Lục Viêm đã hút bao nhiêu điếu thì mới có thể bám mùi đậm đặc tới như vậy? Suýt nữa còn khiến lão phải nhăn mặt khó chịu. Vả lại, y đã bỏ thuốc lá được mười mấy năm rồi.
Lần này sự việc dường như nghiêm trọng rồi đây. Càng nghĩ càng thấy bồn chồn trong lòng, lão Lý đứng ngồi không yên. Đám người hầu vẫn còn chưa biết chuyện, nhỡ chẳng may phục vụ thiếu chu đáo có khi sẽ bị đánh cho mất nửa cái mạng. Lão Lý thở hắt một hơi, sốt sắng chạy vào nhà thông báo để đám người hầu chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nửa canh giờ sau, Diệp Chi được gọi tới, bàn bạc công việc xong xuôi. Cô từ thư phòng bước ra, ánh mắt vô tình chạm trúng lão Lý đang khúm núm gần cổng chính. Diệp Chi quan sát xung quanh, xác định không có ai thì mới lén lút lại nói chuyện với lão Lý: "Này! Lão nhìn cũng biết rồi đấy, tâm trạng của ông chủ đang không được tốt cho lắm. Lão vẫn nên cẩn thận đi, kẻo bị phạt nặng đấy."
Lão Lý chau mày, cập rập nói: "Thật là nghiêm trọng đến vậy à?"
Diệp Chi khẽ nhìn về phía thư phòng - nơi Lục Viêm đang ở, trầm ngâm đáp: "Trên người ông chủ toàn mùi của thuốc lá, nồng tới mức khiến mũi tôi nhức nhối đây này."
Lão Lý phủi tay, tỏ vẻ chán ngán: "Ông chủ chỉ hút thuốc mỗi khi căng thẳng hay âu sầu thôi. Cô ở cạnh ông chủ có biết lí do tại sao không?"
Diệp Chi ngẫm nghĩ vài giây. Dạo này công việc làm ăn đều rất thuận lợi, vậy thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến thằng nhóc đó thôi: "Mấy ngày rồi Tửu Sơ chưa về nhà."
"Tôi không biết, đêm qua ông chủ vẫn ra ngoài đến sáng mới về giống mọi khi. Không biết là có gặp Tửu Sơ không?"
"Tôi nhìn sắc mặt ông chủ mà bản thân sợ sắp tè ra quần đây nè. Nếu là vì Tửu Sơ thì mong cậu ấy mau mau làm lành với ông chủ đi cho tôi được yên thân."
Những nếp nhăn trên gương mặt dần giãn ra, lão Lý xua xua tay: "Nói nhiêu đây thôi, cô cũng về nhà đi, tôi sắp phải đi chuẩn bị bữa trưa cho ông chủ rồi."
Diệp Chi thu lại nét co ro ban nãy, nở một cười sáng rực: "Tạm biệt lão, tôi đi đây."
Buổi tối đến, Lục Viêm đi qua đi lại trong phòng ngủ triền miên suy nghĩ. Suốt ngày hôm nay lòng y như lửa đốt, không thể tập trung làm gì cho ra hồn. Kinh nghiệm dày dặn trên thương trường khi đối diện với tình yêu cũng trở nên mụ mị, chẳng giúp ích gì được. Rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, Lục Viêm tiến tới chỗ điện thoại nhắc máy lên gọi.
"Alô! Là ai đấy?" Chất giọng lanh lảnh như con nít phát ra từ đầu giây bên kia.
Lục Viêm hạ giọng nói: "Là tôi."
Tửu Sơ nghe thấy tiếng của Lục Viêm thì không khỏi ngạc nhiên, miệng há thành hình chữ O hỏi: "Hả? Sao lại là chú nữa vậy. Tối qua chú vừa mới điện cho em mà."
Lục Viêm câm nín, chẳng biết giải thích như thế nào cho thoả đáng, cứ siết chặt ống nghe điện thoại.
Tửu Sơ không được nhận lời đáp thì gãi đầu nói tiếp: "Chú định khủng bố tinh thần em đó hả? Chú đừng gọi cho em nữa. Em đã nói là sẽ tách ra ở riêng rồi mà."
Đột nhiên ống nghe điện thoại trên tay bị giật lấy, Tửu Sơ ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thì ra là Trúc Lệ Châu.
Bà ta ra hiệu bảo Tửu Sơ đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện. Tuy lo lắng nhưng cậu cũng không thể phản kháng mẹ mình nên đành lủi thủi rời đi.
Trúc Lệ Châu áp ống nghe điện thoại vào tai, vẽ một nụ cười đắc ý nói: "Đêm qua tôi thắc mắc là ai mà gọi điện thoại muộn như thế này. Đoán chừng phía bên kia là ông chủ Lục thì phải."
Lục Viêm chỉ im lặng, người y muốn nói chuyện cùng là Tửu Sơ chứ không phải Trúc Lệ Châu.
Bà ta đảo mắt thấy Tửu Sơ đã không còn ở đây thì đanh giọng: "Tối qua ông chủ Lục đứng cả đêm ở nhà đối diện, đúng là làm cho người khác phải thương tâm. Dù vậy thì lúc nãy ông chủ Lục cũng nghe thấy rõ ràng rồi đó. Tửu Sơ nhà tôi không muốn bị làm phiền. Mong ông chủ Lục giữ tự trọng, đừng gọi cho con trai tôi nữa."
Âm thanh tút tút kéo dài liên tục, Trúc Lệ Châu đã cúp máy, Lục Viêm buồn bực đặt ống nghe điện thoại xuống bàn. Y nhìn ô cửa sổ có nhành liễu giăng ngang. Không ngờ Trúc Lệ Châu lại làm đến mức này. Nếu chẳng phải bà ta là mẹ của Tửu Sơ thì khó có thể nói được kết cục mà Lục Viêm muốn dành cho bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip