Chương 35: Nghỉ hè

Mùa thu ở kinh thành Đại Tuyên nhiệt độ khá mát mẻ. Chim sẻ ríu rít đậu trên những ụ cây nhỏ thấp ngang đầu gối trước cổng nhà Mục Nhiên. Mới sáng sớm, Tửu Sơ đã ngồi chơi sỏi dưới lối đi.

Tiết Tùng tay cầm vali gỗ*, đang định bước vào nhà thì phát hiện có người ngồi chắn ngang lối đi. Tiết Tùng nghiêng đầu cười, cố ý gọi lớn một tiếng: "Tửu Sơ, anh về rồi đây!"

* Vali gỗ thời dân quốc - Trung Quốc

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tửu Sơ vội ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc đó là ai, sau khi đã xác định xong thì lập tức nhoẻn miệng cười toe toét: "Anh rể, anh về rồi!"

Tửu Sơ đưa tay muốn xách phụ vali nhưng Tiết Tùng nhanh chóng giật lại, không thể để cậu nặng xách như thế được: "Thôi để anh tự làm cho. Chúng ta vào nhà thôi."

Tửu Sơ gật đầu, ngoan ngoãn làm người dẫn đường.

Trúc Lệ Châu ngồi thưởng trà ở phòng khách, vừa thấy Tiết Tùng bước tới thì sáng mắt ngay. Bà ta đặt tách trà xuống bàn, gấp gáp chạy đến nắm tay con rể yêu quý nói: "Trời ơi vất vả cho con rồi. Mau mau ngồi lại đây đi."

Tửu Sơ lúc này mới bước vào, thấy Trúc Lệ Châu đang tất bật phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng cho Tiết Tùng. Mục Nhiên từ trên lầu đi xuống, cũng vui mừng không kém. Vì là ở nhà nên cô chỉ ăn mặc đơn giản - một chiếc váy cách tân được may theo kiểu thịnh hành lúc bấy giờ.

Phòng khách đột nhiên náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, trên bàn cũng đã bày biện đủ món mặn, món ngọt. Phải công nhận là người hầu làm việc rất hiệu quả, mới đó mà đã nấu nướng xong bữa sáng.

Trúc Lệ Châu tách phần thịt cá đặt vào bát của Tiết Tùng.

"Cảm ơn mẹ!"

Bà ta lắc đầu, nhìn Tiết Tùng với ánh mắt trìu mến: "Đều là người trong nhà, đừng nên khách sáo. Nào, ăn thêm miếng nữa đi. Cá hôm nay tươi lắm."

Mục Nhiên trông thấy cảnh tượng trước mặt thì đưa tay cầm đũa lên che miệng cười. Cô quay sang Tửu Sơ, dĩ nhiên là không quên gắp thịt cá được tách sẵn cho cậu.

Tửu Sơ vui vẻ đón lấy, bỗng nhiên chợt nghĩ. Mới đó mà đã ba ngày trôi qua, chẳng biết Lục Viêm dạo này sống có tốt không. Cậu nhìn miếng cá được gỡ sẵn trong chén cơm. Bình thường người làm việc này luôn là Lục Viêm. Y không có sở thích ăn uống gì cả, nên phần nào ngon cũng gắp cho Tửu Sơ. Cậu đưa lên miệng nếm thử, vị cũng khá vừa vặn nhưng lại không giống với mùi vị thân thuộc đã ăn ở nhà họ Lục.

Mục Nhiên ngồi bên cạnh, hiển nhiên thừa sức nhận ra tâm sự của Tửu Sơ. Cô phẩy tay đánh trống lảng nói: "Tiết Tùng, nếu như anh đã về rồi thì giúp em một chuyện đi."

Tiết Tùng vừa dừng tán gẫu với Trúc Lệ Châu thì đáp lời: "Em muốn anh giúp gì đây?"

Mục Nhiên nhìn qua ba người trên mâm cơm một lượt, thoải mái nói: "Tửu Sơ dạo này không đi học nữa nên rảnh lắm. Anh kiếm việc gì cho em ấy làm đi, cũng để em ấy tự lập một chút."

Trúc Lệ Châu trông có vẻ điên khùng nhưng thực chất cũng không tệ tới vậy. Bà ta cảm thấy những điều Mục Nhiên gợi ý rất có lý: "Ừ mẹ thấy được đó. Thằng nhóc Tửu Sơ này hơn mười tám tuổi rồi chứ trẻ trung nữa đâu. Cho đi làm đi cho biết với người ta."

Tửu Sơ thấy Trúc Lệ Châu đồng ý thì nhảy dựng lên mừng rỡ: "A! Thật hả mẹ? Oa! Tửu Sơ cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Tiết Tùng suy nghĩ chốc lát, sau đó cẩn thận trình bày: "Thưa mẹ, con có quen biết dì Vương. Dì ấy bán đậu phộng luộc ở phiên chợ gần đây, giờ giấc khá ổn định. Hơn nữa địa điểm cũng gần với nhà mình."

Trúc Lệ Châu nâng bát cơm lên lùa vào một đũa, khẽ liếc mắt nói: "Tốt, tốt, cứ làm như vậy đi."

Mục Nhiên và Tửu Sơ nắm tay dưới mặt bàn âm thầm chúc mừng, nhìn nhau cười khúc khích.

Canh năm chưa qua, gà còn chưa thức. Mặc kệ tiết trời lành lạnh buổi sớm, Tửu Sơ chỉ mặc bộ sườn xám màu nâu trơn nhẵn bước ra khỏi nhà. Hôm qua Trúc Lệ Châu đã cho phép cậu đến chỗ dì Vương phụ buôn bán, chuyện vui như vậy tất nhiên không thể chậm trễ.

Quầy hàng của dì Vương cách quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành vài chục bước chân. Mà quán ăn nổi tiếng này Lục Viêm vẫn thường xuyên dẫn Tửu Sơ tới thưởng thức, nên cậu mới thuận lợi đến nơi như vậy.

Tửu Sơ đứng nhìn người phụ nữ tầm độ năm mươi tuổi, khuôn mặt có nhiều vết chân chim và đốm đồi mồi lưu lại hai bên má.

"Tửu Sơ, cháu đến rồi đó hả?"

Hiện tại cậu mới hiểu ra người trước mặt chính là dì Vương. Tấm bảng hiệu cũ kỹ có ghi mấy chữ "đậu phộng luộc" nguệch ngoạc bằng nét mực đen treo lủng lẳng. Ở đây rất đông khách dù quầy hàng nhỏ xíu và được dựng từ mấy khúc tre khô.

Tửu Sơ nhanh nhảu chạy tới chào dì Vương: "Cháu chào dì, anh rể bảo cháu đến phụ dì."

Đậu phộng trong nồi khói bốc lên nghi ngút, toả ra mùi hương đặc trưng. Tửu Sơ để ý ban nãy khi dì Vương di chuyển thì quầy hàng có chút xiu vẹo, đúng là trông rất thú vị.

Dì Vương vẫy tay với Tửu Sơ, cử chỉ vô cùng dịu dàng: "Cháu lại đây đi!"

Xuyên suốt một ngày, Tửu Sơ được hướng dẫn cách gói đậu phộng luộc, cách bỏ đậu phộng sống vào nồi để nấu lên,... Cậu học đến nhức đầu nhức óc mà cũng chỉ có thể nhớ nổi cách gói đậu phộng luộc, mấy cái còn lại rốt cuộc như nước đổ lá khoai.

Nắng chiều tà mang theo tông màu cam ấm áp bao trùm lên vạn vật.

Tửu Sơ mệt mỏi trở về nhà sau ngày dài nỗ lực. Cậu ngắm bầu trời trong vắt chẳng vương một ánh mây. Đường sá có vài người qua lại, cũng không phải vắng lặng quá mức. Nhưng tại sao trái tim Tửu Sơ cảm thấy chóng vánh lạ thường. Cậu dừng bước, lần nữa chăm chú ngắm nghía bầu trời hệt như hòn lửa tí hon kia.

Đại Tuyên là kinh thành sầm uất nhất đất nước với vô số địa điểm ăn chơi thoả thích. Chỗ nào cũng đông đúc dân cư, nếu nói không ngoa thì có lẽ hơn tỷ người sinh sống. Song Tửu Sơ lại chẳng hề nghĩ vậy, dường như thứ khiến cậu vui vẻ nhất ở chốn kinh thành này là Lục Viêm mới đúng. Chính y đã níu giữ cậu lại với Đại Tuyên. Thế nên khi không được gặp y, cậu liền cảm thấy chạnh lòng.

Không nghĩ thì thôi, hễ cứ nghĩ đến thì Tửu Sơ đã rưng rưng nước mắt. Cậu thực sự vô cùng nhớ Lục Viêm, muốn ngay lập tức được gặp y. Mà hiện tại Tửu Sơ vẫn chưa thành công tháo đai trinh tiết, đợi khi mọi thứ xong xuôi nhất định sẽ chạy tới ôm chầm y thật lâu cho thoả nỗi nhớ nhung.

Tửu Sơ mông lung đã đời thì tiếp tục cất bước về nhà. Cậu vươn vai vài cái cho bớt nhức mỏi cơ thể, lát nữa mà tắm xong chắc chắn sẽ ngủ một giấc say.

Cuối cùng thì Tửu Sơ cũng đến nhà. Cậu mở cửa đi qua Mục Nhiên đang ngồi ở bàn trà, chỉ tuỳ tiện chào hỏi một câu rồi bước lên cầu thang về phòng nghỉ ngơi.

Mục Nhiên đợi được Tửu Sơ thì an tâm trở về phòng của mình. Cô thấy Tiết Tùng đứng lặng im nhìn ra cửa sổ mà suy tư, nên thắc mắc hỏi: "Sao tối muộn rồi mà anh còn chưa ngủ?"

Tiết Tùng vẫn dán chặt mắt chỗ cửa sổ, không quay đầu mà đáp: "Tửu Sơ ngủ chưa?"

Mục Nhiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng trả lời phu quân: "Dĩ nhiên là ngủ rồi, anh hỏi gì lạ vậy? Bây giờ đã là canh hai rồi đó. Chỉ có chúng ta bận bịu nên chưa ngủ thôi."

"Đã khuya như vậy rồi sao?" Giọng của Tiết Tùng nghèn nghẹn chẳng hiểu lí do.

Mục Nhiên tò mò tiến đến bên cạnh ô cửa sổ, muốn xem Tiết Tùng nhìn gì mà lại ăn nói kỳ lạ. Cô sững sờ trong giây lát, chẳng ngờ tối nay Lục Viêm vẫn tiếp tục đứng ở nhà đối diện.

Mục Nhiên bây giờ cũng giống hệt Tiết Tùng, cứ chăm chăm nhìn dáng người đàn ông ảm đạm đứng khoanh tay ở dưới đường - cả con đường dài thênh thang chỉ có một mình. Ban đêm ngoài trời rất lạnh cho dù đang là mùa thu đi chăng nữa. Cô nheo mắt nhìn xuyên qua làn khói nhàn nhạt, đã che kín đi ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Không biết giữa Lục Viêm và Tửu Sơ đã xảy ra chuyện gì, cô cũng chẳng dám xem vào, chỉ có thể đứng quan sát.

"Ông chủ Lục đứng ở đây thế này mấy ngày rồi?" Tiết Tùng bận tâm hỏi.

"Liên tiếp ba bốn ngày rồi."

"Là vì Tửu Sơ à?"

"Ừm."

Ban đầu thành hôn cùng Mục Nhiên là xuất phát từ tình yêu, chứ không phải do Mục Nhiên thân thiết với Lục Viêm, nên Tiết Tùng mới muốn kết thân. Sau này khi có cơ hội tiếp xúc nhiều, Tiết Tùng liền phát hiện Lục Viêm thực sự rất quý mến gia đình của Mục Nhiên. Không cần mở lời mà Lục Viêm vẫn ra sức giúp đỡ cho công việc làm ăn của mình, Tiết Tùng biết y làm vậy là vì muốn Mục Nhiên có chỗ dựa vững chắc hơn.

Cả hai người đàn ông đều cùng một mục đích bảo vệ gia đình, Tiết Tùng vừa biết ơn tấm lòng, vừa nể phục tài năng của Lục Viêm.

"Thôi đừng nhìn nữa, chúng ta đi ngủ thôi." Mục Nhiên gọi tỉnh Tiết Tùng, sau đó hai người đóng cửa sổ lại đi ngủ.

Dưới con đường nhiệt độ đã giảm xuống mức thấp.

Diệp Chi thường ngày tác phong cứng rắn, mấy ngày qua đi tìm tin tức người đàn ông bí ẩn kia thâu đêm suốt sáng, sức lực sớm đã bị vắt đến cạn kiệt. Hiện tại xung quanh chỉ còn cô và Lục Viêm nhưng vẫn phải giữ đúng phép tắc.

"Ông chủ! Tôi đã mang tài liệu về người đàn ông đó đến thư phòng rồi."

Lục Viêm không nhìn Diệp Chi, vẫn dõi theo ô cửa sổ phòng của Tửu Sơ nói: "Vậy còn vụ con gái Thống Đốc thì sao?"

Diệp Chi len lén đếm đống tàn thuốc nằm rải rác dưới chân Lục Viêm mà cảm thán, tầm khoảng tám điếu: "Tôi đã cho người dàn cảnh cô ta dan díu với người đàn ông đã có thê tử xong rồi. Đảm bảo sẽ huỷ hoại hết thanh danh của cô ta, khiến cô ta không thể nào rửa sạch nổi."

Lúc trước con gái Thống Đốc do quá mê mẩn Lục Viêm mà rắp tâm tính kế, bỏ thuốc kích dục vào rượu của y muốn gạo nấu thành cơm. Con cáo già như Lục Viêm lăn lộn trên thương trường biết bao nhiêu năm, thoáng nhìn thôi cũng có thể hiểu rõ tường tận. Y nhanh chóng giả vờ thuận theo. Nào ngờ Tửu Sơ xuất hiện làm phá sản kế hoạch phản công của Lục Viêm. Đêm đó thuộc hạ đem thuốc giải đến nhưng y không nghe thấy vì bận hành sự với cậu.

Cho dù có là con gái của Thống Đốc, nếu đã đụng đến Lục Viêm thì chắc chắn sẽ phải trả giá. Y cũng không sợ bị trả thù, người hận Thống Đốc đến tận xương tuỷ nhiều vô số kể, con gái ông ta bị hại là lẽ đương nhiên. Diện tình nghi còn lâu mới lượt Lục Viêm.

Diệp Chi trộm nhìn Lục Viêm cầm điếu thuốc chậm rãi đưa lên hút, bỗng dưng nhớ lại trước kia khi cô mới gặp y, cũng là bộ dạng cô độc giống thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip