Chương 36: Mùa thu

Tháng chín lá khô rụng đầy mặt đất, Thời tiết không gay gắt như cái nóng mùa hè, trái lại cực kỳ mát mẻ, bởi vì bây giờ đang là cuối thu.

"Mau mang trà ra cho khách đi!"

"Vâng, tôi nghe rồi."

Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt một tách trà loại thượng hạng trên khay gỗ, sau đó đi lên tầng cao nhất của tiệm trà. Bước qua những bậc thang, hắn chậm rãi nhìn cả căn phòng trống trơn. Ánh nắng dịu nhẹ rơi trên chóp mũi thẳng tắp của Lục Viêm làm hắn bần thần, đứng chôn chân tại chỗ. Dù đã ở kinh thành nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn được gặp người đàn ông có dung nhan xuất chúng tới vậy. Dáng vẻ y trầm ngâm không nói gì, có lẽ sẽ mang lại cảm giác dễ chịu như gió mát giữa trời thu.

Đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện từ kẻ lạ mặt, Lục Viêm xoay đầu nhìn trực diện tên tiểu nhị.

Biết bản thân đã thất lễ, tiểu nhị bắt đầu lúng túng tiến tới chỗ y. Sau đó hắn khuỵu chân xuống dùng tấm khăn vắt ở thắt lưng lau bàn cho sạch sẽ, rồi mới đặt tách trà lên: "Xin mời quý khách dùng trà."

Đến đoạn đã trở về khu bếp, tiểu nhị mới âm thầm tò mò, tự đứng nói chuyện một mình: "Đúng là quái dị! Ban nãy lúc nhìn ra cửa sổ còn trông rất hiền lành, vậy mà quay đầu nhìn lại thì sát khí đằng đằng. Khó hiểu thật!"

Từ tầng ba ở tiệm trà nhìn xuống có thể thấy quầy hàng của dì Vương hôm nay đông nghẹt kín. Dì không có thời gian ngơi tay, trong khi mấy vị khách đứng đợi cứ ồn ào dành chỗ.

Dì Vương thuần thục múc vài muỗng đậu phộng nóng hổi đổ ra túi giấy, rồi gói lại đưa cho Tửu Sơ: "Con mang đậu phộng qua tiệm trà đối diện giao cho người ta đi. Cẩn thận coi chừng phỏng nha."

"Con đi ngay đây."

Bán phụ được ba ngày rồi, dĩ nhiên Tửu Sơ biết một số khách mối của dì Vương. Thỉnh thoảng cậu còn đi giao hàng đến tận nơi.

Cuối cùng cũng tới được tiệm trà phía đối diện, thân thể mười tám mười chín tuổi của Tửu Sơ thực sự có hơi yếu ớt. Cậu phải cầm túi đậu phộng to bằng hai tay, để không cho hơi nóng phả vào người.

Tửu Sơ đảo mắt nhìn xung quanh tiệm trà được trang trí theo phong cách tối giản. Mọi người đều ăn mặc tao nhã, nếu không trắng thì là màu xanh lam, màu vàng nhạt.

Tửu Sơ đi lại bàn lễ tân, bẽn lẽn hỏi: "Chào ông chủ! Em tới giao đậu phộng luộc."

Ông chủ tiệm trà bận bịu tính toán thu chi tháng này, không hề để ý đến Tửu Sơ mà chỉ trả lời qua loa: "Lên lầu ba, lên lầu ba đi!"

Túi đậu phộng nóng ran, cầm lâu chắc chắn sẽ đau tay nên Tửu Sơ vội vã gật đầu chào ông chủ tiệm trà. Cậu đi thẳng lên tầng ba thì trông thấy hai người đang bàn tán hăng say.

"Anh không biết hả, cái người đàn ông mặc sườn xám đen hồi nãy là ông chủ Lục đó."

"Ông chủ Lục?" Tiểu nhị trừng mắt kinh ngạc nói: "Hèn gì tôi cứ thấy người đó sát khí đằng đằng."

"Dạo gần đây, hôm nào ông chủ Lục cũng bao trọn tầng ba đó, nhưng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ thôi."

Tiểu nhị ngó tới ngó lui, sau khi xác định không có ai trong căn phòng mới dám nói: "Ủa ông chủ Lục cũng biết thưởng thức trà nữa hả?"

"Đừng có đùa, nếu ngày mai ông chủ Lục quay lại thì anh phải phục vụ cho chu đáo, coi chừng luôn cái mạng của anh đó."

Quả thật có chuyện như vậy, nhà họ Lục buôn á phiện mấy đời, tiếng ác đồn xa, mọi người đều biết. Nhưng tầm khoảng mười hai năm về trước, nghe đồn ông chủ Lục đột nhiên thay đổi không còn tàn nhẫn - độc đoán, khiến cả kinh thành được một phen bàn tán xôn xao.

Sau đó, thuộc hạ của Lục Viêm đã tốn mất mấy năm đe doạ hòng chặn cái thói nhiều chuyện của bàn dân thiên hạ. Nếu để thuộc hạ nhà họ Lục nghe được bất kỳ lời nói xấu nào thì chắc chắn sẽ giết chết người đó trong im lặng, thần không biết quỷ không hay. Kể từ đây chuyện xấu nhà họ Lục cũng bị ém nhẹm, không thấy một ai nhắc đến nữa

Tiểu nhị nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của người kia, cũng biết điều mà im lặng, vài giây trôi qua lại bắt đầu nhỏ giọng hối lỗi: "Tại tôi mới từ Giang Nam đến nên chưa hiểu rõ sự tình ở kinh thành."

Tửu Sơ đứng nghiêng người nghe bọn họ bàn tán về Lục Viêm, có vẻ chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cậu tập trung quá mà không chú ý tới túi đậu phộng nóng, giờ đã truyền hết nhiệt độ sang bàn tay của cậu, làm nó đỏ ửng lên.

Tiểu nhị quay lưng, vừa hay lại đúng hướng Tửu Sơ đang đứng ở cầu thang. Hắn chạy đến, đỡ lấy túi đậu phộng trong tay cậu, cười hì hì nói: "Em hậu đậu quá, túi đậu phộng làm tay em đỏ rồi kìa."

Tửu Sơ giật mình nhìn xuống hai bàn tay, đúng là đỏ thật rồi. Cậu mỉm cười đáp lại với tiểu nhị: "Em giao đậu phộng của dì Vương cho anh. Tổng cộng là ba mươi lăm đồng."

"Ừ, em có thể về rồi đó. Tiền thì cứ tính vào sổ sách cuối tháng đi ha."

"À mà, ban nãy anh nói đến chú Lục có đúng không?" Tửu Sơ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ nói xấu cái gì.

Nghe hai từ "chú Lục" thốt ra từ miệng Tửu Sơ, tiểu nhị nhìn đồng phạm nói xấu cùng hắn nãy giờ đang rón rén tẩu thoát, bỏ lại mình hắn với cậu. Nếu đã gọi ông chủ Lục là chú thì đương nhiên giữa hai người có mối quan hệ không đơn giản. Tiểu nhị vò đầu bứt tóc, nhăn mặt cười như khỉ cho qua chuyện: "Nghe nhầm, nghe nhầm thôi. Anh lấy được đậu phộng rồi. Tạm biệt em nhe!"

Tiểu nhị hớt ha hớt hải chạy ra khỏi tầng ba. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào cạnh bàn nhớ lại sự việc vừa rồi. Có điên mới đi phanh phui tội ác của nhà họ Lục, hắn còn chưa muốn chết bất đắc kỳ tử đâu nha.

Tửu Sơ lủi thủi, bước xuống từng bậc thang. Cậu không thích người khác nói xấu về Lục Viêm, câu chuyện không được giải thích cho kỹ càng mà tiểu nhị đã chạy mất dép.

Đi được vài nhịp thì hông lại cảm thấy hơi rát, Tửu Sơ sờ thử vào chỗ đó. Thì ra là vết loét cũ, biết khi nào mẹ mới chịu tháo đai trinh tiết trên người cậu, phải nghĩ cách thôi, không thể chậm trễ thêm được nữa.

Buổi chiều nay, Tửu Sơ xin phép dì Vương cho nghỉ sớm một hôm. Có lẽ do khách đông nên cậu hơi mệt, dì Vương nghe xong đã đồng ý ngay, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.

Tửu Sơ trở về nhà, trông thấy Trúc Lệ Châu ở phòng khách ngồi ăn bánh uống trà thì lại hỏi: "Mẹ ơi, hình như vết thương của con to hơn rồi thì phải."

Trúc Lệ Châu bỏ miếng bánh xuống đĩa, cẩn trọng nhìn nét mặt như cún nhỏ cụp đuôi của Tửu Sơ. Ngẫm lại mới thấy từ khi xa Lục Viêm, cậu ủ rũ hơn hẳn. Vậy nên bà ta không có hội chiêm ngưỡng cái nết cười lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương của cậu thường xuyên nữa. Cậu cứ giả vờ cười gượng suốt thôi.

Trúc Lệ Châu ão não một hồi lâu, bà ta cũng nên nghĩ ra kế sách tốt để Tửu Sơ sớm ngày được tháo đai trinh tiết. Nhưng hiện tại bà ta thân cô thế cô, khó lòng mà đấu lại Lục Viêm.

Thấy mẹ đang cực nhọc suy nghĩ, Tửu Sơ vỗ vai Trúc Lệ Châu cười an ủi: "Con không sao đâu mẹ, chúng ta cứ từ từ thôi. Mẹ đừng quá lo lắng."

Trúc Lệ Châu bỏ lên phòng ngồi một mình, đóng kín cửa không cho ai vào. Bà ta lấy từ trong hộc tủ một chiếc rương đựng trang sức nhỏ, bên trong đó là chìa khoá của đai trinh tiết. Mấy ngày rồi bà ta còn chẳng dám gọi Tửu Sơ đi bệnh viện kiểm tra, sợ bị Lục Viêm phát hiện. Nhưng nếu tháo đai trinh tiếc quá sớm, Tửu Sơ sẽ không nghe lời bà ta mà trở về bên cạnh Lục Viêm. Bà ta khổ tâm nằm vật xuống giường, ước gì không cần phải bận tâm nữa.

Trúc Lệ Châu thay quần áo bước xuống cầu thang, lúc đi ngang qua Tửu Sơ không quên căn dặn: "Mẹ đi ra ngoài hóng gió một lát. Có thể tối muộn mới về, con ở nhà chờ Mục Nhiên và Tiết Tùng chứ đừng chạy tung lung."

Bóng dáng Trúc Lệ Châu vừa khép sau cánh cửa, Tửu Sơ liền chộp lấy ống nghe điện thoại. Cậu hồi hộp quay từng con số đã từng luôn cố gắng học thuộc lòng.

Đầu dây bên kia đã đổ chuông, Tửu Sơ thấp thỏm ngó ra ngoài cửa, kiểm tra xem Trúc Lệ Châu có quay lại hay chưa.

"Alo, là ai đó?"

Nhận ra giọng nói không phải của Lục Viêm làm nhịp đập hẫng đi một nhịp, Tửu Sơ thất vọng đáp: "Là cháu, Tửu Sơ."

Bên kia tiếng cười vang lên mừng rỡ: "Cháu đó hả, ông Lý đây, là ông đây này."

"Chú Lục đâu rồi ạ?"

"Ông chủ cả tháng nay bận bịu công việc, hiện tại đã đi ra ngoài rồi." Lão Lý rất muốn cho Tửu Sơ biết Lục Viêm bận như vậy là vì đang tìm cách để được ở bên cậu. Y cho người ráo riết truy lùng người đàn ông đã làm nhục Trúc Lệ Châu suốt nhiều năm qua, nhưng bây giờ mới có manh mối. "Ông chủ bận lắm, ông thấy ông chủ Lục ngủ rất ít mà ăn cũng rất ít... Hơn nữa chứng mất ngủ của ông chủ Lục lại tái phát rồi. Ông chưa thấy ông chủ ngủ ngon giấc ngày nào như cái hồi có cháu ở đây."

Tửu Sơ yên lặng mà đáy lòng nặng trĩu, tựa hồ hòn sỏi nhỏ rơi xuống dòng sông sâu: "Nhờ ông giúp cháu chăm sóc chú Lục trong khoảng thời gian cháu không có mặt ở đó nha."

"Ông hiểu rồi, cháu có muốn nhắn gì với ông chủ không?"

"Không đâu ạ, cháu cảm ơn ông, tạm biệt ông!" Tửu Sơ gác máy. Cậu đi lên phòng ngủ lôi cuốn bí kíp tán tỉnh đàn ông ra xem xem có cách nào giúp được cậu và Lục Viêm hay không.

Mục số bốn: các phương thức thần thánh khi chăm sóc người tình ở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip