Chương 37: Gối ngủ
Hôm sau, Tửu Sơ tranh thủ giờ nghỉ trưa. Cậu chạy đi mua một tấm vải mát, kim chỉ và bông gòn để làm gối nằm cho Lục Viêm dễ ngủ. Đoạn đường ngang qua tiệm dược liệu đang cửa mở, cậu ngẫu nhiên nhìn thấy, đứng suy nghĩ một hồi rồi tiến vào.
"Ông chủ ơi, cho em một ít dược liệu dễ ngủ đi ạ."
Chủ tiệm nhìn đống bạc lẻ trên bàn, dường như đây là số tiền tích cóp mà có được.
"Em mấy tuổi rồi?"
"Khoảng mười tám mười chín gì đó."
Chủ tiệm thuốc đánh giá Tửu Sơ từ trên xuống dưới, thấy cậu mặt mũi non trẹt, vóc dáng lùn thấp nhỏ nhắn như trẻ con, trông không có điểm mào giống thanh niên trai tráng mười tám, mười chín tuổi.
"Em thật sự không nói dối chứ?"
Tửu Sơ mỉm cười nói: "Dĩ nhiên rồi. À, em chỉ mua lượng ít thôi, vừa đủ để dễ ngủ là được. Tại em muốn làm một cái gối ngủ, em sẽ nhét dược liệu vào gối."
Chủ tiệm thuốc nghe vậy thì yên tâm, còn đang sợ Tửu Sơ nghịch ngợm mua dược liệu về chơi.
Tửu Sơ nhóm người lên bàn, nghiêm túc hỏi: "Dược liệu dễ ngủ có gây tác dụng phụ không anh?"
Chủ tiệm thuốc xoay lưng lại với Tửu Sơ, mở hộc gỗ trong số những hộc gỗ trên tủ dược liệu ra, trầm trầm nói: "Không có tác dụng phụ, anh sẽ cho loại nhẹ thôi nên em đừng lo."
Tửu Sơ liền cười tươi: "Vậy thì tốt quá rồi."
"Của em một trăm đồng." Dược liệu ở kinh thành đều là hàng thượng phẩm được nhập về, không có chuyện có giá một trăm đồng. Nhưng vì đống bạc lẻ của Tửu Sơ khiến chủ tiệm thuốc nghĩ rằng cậu nghèo nên đã giảm gần nửa giá, chỉ lấy giá gốc không tính lời.
Tửu Sơ đẩy hết bạc lẻ trên bàn về phía chủ tiệm thuốc: "Tiền của anh đây."
"Ừm, cảm ơn em đã ghé qua tiệm thuốc."
"Vâng, tạm biệt anh!"
Tửu Sơ hí hửng nhìn gói dược liệu ở trên tay mình, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Chủ tiệm thuốc dõi theo cậu mà bật cười: "Người gì mà y hệt trẻ con."
Dì Vương bán hàng xong, buổi trưa cũng phải nghỉ ngơi. Dì lấy tấm khăn vắt trên vai ra phủi cho sạch sẽ, vừa định ngồi xuốn ghế thì thấy Tửu Sơ ôm túi giấy đựng gì đó trở về.
"Về rồi sao?"
"Cháu về rồi."
"Cái gì trên tay cháu vậy?" Dì Vương nhướng mày muốn nhìn món đồ bên trong túi giấy kia.
"Là dược liệu dễ ngủ, cháu muốn làm một cái gối sau đó nhét dược liệu vào."
Dì Vương hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi: "Cháu bị mất ngủ hả?"
Tửu Sơ nghiêng người, bối rối giải thích: "Không phải, cháu làm cái này cho một người quen thôi."
Dì Vương vừa được xoá tan nghi ngờ, song đã mỉm cười khen ngợi: "Cháu cũng biết làm gối ngủ, giỏi quá ha."
Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe, gãi đầu nói: ''Cháu vẫn chưa biết cách làm."
Dì Vương bỗng chốc ngưng cười: "Hả?"
Suốt buổi trưa hôm đó vắng khách, cả hai người liền chụm lại may gối ngủ. Dì Vương cầm tay chỉ việc, kiên nhẫn dạy Tửu Sơ từng đường kim mũi chỉ, từng li từng tí một cách cẩn thận. Tuy dì Vương ân cần như vậy nhưng cậu cũng là dân nghiệp dư, động tác còn vụng về nên có vài mũi kim bị đâm vào tay. May mắn là cuối cùng cậu đã làm xong thành phẩm.
Tửu Sơ cầm chiếc gối trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía. Đường may ngoằng ngoèo không thẳng thớm, màu sắc vải hơi quê mùa, bù lại có mùi thơm dễ chịu từ dược liệu.
Tất cả đều là hướng dẫn trong cuốn bí kíp tán tỉnh đàn ông mà cậu lĩnh hội được.
Mặt trời đã khuất bóng, dì Vương đang dọn dẹp quầy hàng chợt quay sang nói với Tửu Sơ: "Cháu về trước đi, ở đây để dì dọn được rồi. Cháu còn phải đem gối ngủ cho người quen nữa mà."
Tửu Sơ vẫy tay tạm biệt dì Vương, sau đó bỏ gối ngủ vào một cái túi giấy to đùng, chuẩn bị đi tìm lão Lý.
Đứng trước cánh cổng lớn nhà họ Lục, Tửu Sơ nhìn xung quanh một lượt rồi mới bước tới chỗ tên bảo vệ đang canh gác nói: "Em muốn gặp lão Lý."
Kẻ trên người dưới nhà họ Lục, dĩ nhiên sẽ nhận ra Tửu Sơ, hơn nữa còn kiêng nể chín phần vì biết Lục Viêm rất yêu quý cậu. Tên bảo vệ làm theo luật rồi nép người sang một bên, ra hiệu cho đám còn lại mở cửa.
"Mời cậu chủ."
Ngoại trừ lão Lý và Diệp Chi thì mọi người trong nhà họ Lục đều gọi Tửu Sơ là cậu chủ, hoặc là cậu chủ nhỏ. Vai vế xem chừng chỉ đứng sau Lục Viêm, còn địa vị của cậu trong lòng y hiển nhiên là đứng nhất.
"Cảm ơn anh... Lão Lý có ở nhà không?"
Tên bảo vệ hơi cúi người đáp: "Lão Lý không có ở nhà."
"Vậy còn chú Lục thì sao?"
"Ông chủ Lục hiện đang ở nhà thưa cậu chủ."
"Em đi nha!" Sau khi điều tra đủ thông tin cần thiết, Tửu Sơ chào một câu rồi bước qua cánh cổng, tiến vào bên trong.
Khuôn viên tràn ngập hoa vẫn nguyên vẹn như ngày nào, cảnh vật không có gì thay đổi, chính là loại cảm giác thân thuộc này.
Lão Lý đã ra ngoài nên Tửu Sơ đành tự lực cánh sinh. Để tránh không bị phát hiện, cậu chọn đi đường vòng. Khi rón rén qua thư phòng thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc trò truyện của ai đó.
"Ông chủ Lục đừng tưởng tôi không biết ý đồ xấu của ông." Là giọng nói đầy đay nghiến của Trúc Lệ Châu.
"Tôi không hiểu ý bà đang nói." Lục Viêm bình tĩnh trả lời.
Bên ngoài thư phòng, Tửu Sơ ghé sát tai vào vách cửa, nghe được tiếng hai người thì vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Lục Viêm và Trúc Lệ Châu lại đang ở cùng nhau.
"Ông chủ Lục là có tình có ý với Tửu Sơ nhà chúng tôi?"
"Nếu tôi thực sự có tình ý với em ấy thì sao? Tôi cũng đang muốn biết đây?"
Trúc Lệ Châu nổi cơn thịnh nộ, cầm tách trà dưới bàn hất lên người Lục Viêm: "Ông chủ Lục làm như vậy mà được sao? Là ông đã nhận nuôi Tửu Sơ. Là ông đã nuôi lớn nó. Vậy mà bây giờ ông chủ Lục muốn yêu đương với Tửu Sơ. Ông không cảm thấy ghê tởm sao? Tên cầm thú này!"
Mấy năm qua, có lúc nào mà Lục Viêm không tự vấn bản thân, nhưng rồi cũng chẳng thể hiểu thấu lòng mình. Rốt cuộc nếu Lục Viêm yêu Tửu Sơ thì có sai trái lắm không. Vì nhận nuôi cậu từ nhỏ mà y đã luôn canh cánh trong lòng, luôn nhắn nhủ bản thân không được phép yêu cậu.
Làm gì có người nào yêu đương với đứa trẻ do bản thân nuôi lớn cơ chứ?
Xét về tình về lý đều không thích hợp.
Vậy nên Lục Viêm đã kìm nén bản thân, dù yêu Tửu Sơ cũng không dám thừa nhận, luôn tự đánh lừa bản thân rằng y chỉ yêu thương cậu bằng tình cảm gia đình.
Nước trà ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống đôi mắt trầm tư của Lục Viêm, nhiệt độ cao khiến khuôn mặt y ran rát nhưng cũng chẳng khiến y bận tâm. Lục Viêm rũ mi, thấp giọng nói: "Bà tưởng tôi yên ổn lắm sao? Bao năm qua tôi cũng tự ghê tởm bản thân. Tôi thậm chí còn không thể chấp nhận nổi việc tôi đã yêu em ấy. Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn nhận nuôi rồi chăm sóc Tửu Sơ, chứ không hề nghĩ đến việc sẽ lợi dụng em ấy."
Nói không lợi dụng Tửu Sơ đều là dối trá, hà cớ gì Lục Viêm cứ liên tục nhận lấy tình cảm của cậu dưới danh nghĩa tình yêu mà chưa từng từ chối, trái lại còn vô cùng hạnh phúc.
Lục Viêm tách khỏi Tửu Sơ vẫn chưa được mười ngày, mà y đã cảm thấy bản thân như đang dần mục ruỗng. Tình yêu y luôn khao khát từ thuở bé cho đến khi trưởng thành, chỉ có cậu mới chấp nhận cho y. Khó khăn biết mấy để tìm được hạnh phúc, nếu không còn cậu bên cạnh y sẽ phải quay lại những ngày tháng tăm tối, đơn độc và lạnh lẽo tột cùng. Cả ngày chỉ quanh quẩn kiếm tiền, chém giết hại người.
Rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là nắm lửa cầm trong tay, càng giữ chặt càng đau đớn, nhưng cũng không nỡ buông bỏ, vì nếu buông rồi sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Mà kẻ cô độc luôn ở dưới vực sâu như Lục Viêm, một khi đã cảm nhận hơi ấm thì tuyệt đối sẽ mong cầu không thôi.
Trúc Lệ Châu đập bàn phát ra tiếng động lớn: "Ông chủ Lục còn không thèm chối nhỉ?"
"Bà nói đúng, tôi thực sự yêu em ấy, là tôi đã yêu Tửu Sơ." Lục Viêm thốt ra một lời đầy kiên định.
Mấy ngày vừa qua, Lục Viêm tự ngồi suy ngẫm tỉ mỉ. Cuối cùng y đã chấp nhận tình cảm của mình, không cần phải dối lòng rằng y với cậu chỉ là gia đình đơn thuần nữa.
Lục Viêm cho gọi Trúc Lệ Châu đến là vì muốn nói ra tâm tư của y như một kiểu thông báo. Dù gì bà ta cũng là mẹ ruột Tửu Sơ.
"Mười hai năm trước tôi đã nói với Tửu Sơ là tôi không muốn trở thành cha của em ấy."
"Không phải cha nuôi, vậy thì cũng là anh em nuôi?"
Lục Viêm chột dạ, mắt nhìn sang hướng khác: "Tôi đúng là không có phân rõ rạch ròi mối quan hệ anh em nuôi với Tửu Sơ. Nhưng cả hai cũng chưa từng nhắc đến."
"Ông chủ Lục nhận nuôi Tửu Sơ thì việc hai người là anh em nuôi còn cần phải nói rõ mới tính hả?" Trúc Lệ Châu muốn nói, Lục Viêm nhận nuôi Tửu Sơ thì hiển nhiên sẽ là mối quan hệ anh em nuôi.
"Tôi chưa từng là cha nuôi, chưa từng nhận mình là anh em nuôi của Tửu Sơ. Trước nay, tôi chỉ là người muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy mà thôi."
Trúc Lệ Châu á khẩu không phản bác được.
Ngoài đây, Tửu Sơ nghe được những lời kia vừa mừng vừa lo cho Lục Viêm.
Tất cả đều do cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời thối rữa của y, xua tan đi bóng tối, cứu vớt lấy trái tim y. Cũng chính là cậu đối tốt với y, tỏ tình với y mới khiến y động lòng. Từ đầu đến cuối đều là cậu. Sao Tửu Sơ có thể trách Lục Viêm cơ chứ?
Sự im lặng đáng sợ kia khiến Tửu Sơ bồn chồn. Cậu đang định đẩy cửa xong vào thì bị một cánh tay giữ chặt lại.
"Đừng." Lão Lý nói bằng khẩu hình miệng cho cậu hiểu, đồng thời lắc đầu ra hiệu.
Tửu Sơ nhíu mày nhưng cũng đành thôi, bộ não khờ khạo của cậu chắc chắn không thể thấu tình đạt lý bằng lão Lý.
Phát hiện ra tiếng bước chân, Tửu Sơ và lão Lý vội nép ở phía sau cánh cửa. Trúc Lệ Châu lửa giận bừng bừng bước ra khỏi phòng.
Tửu Sơ dúi túi giấy đựng gối ngủ cho lão Lý, che miệng nói: "Nhờ ông đưa cho chú Lục. Cháu phải về ngay. Mẹ mà thấy cháu không có ở nhà thì sẽ nổi trận lôi đình mất. Tạm biệt ông!"
Lão Lý nhìn Tửu Sơ lật đật đuổi theo Trúc Lệ Châu, âm thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người đều bình an vô sự.
Lục Viêm từ trong phòng bước ra, không hề bất ngờ khi thấy lão Lý đứng cạnh cánh cửa.
Lão Lý cúi người đầy thành kính, sau đó đưa túi giấy đựng gối ngủ trong tay mình cho Lục Viêm nói: "Đây là Tửu Sơ gửi cho ông chủ. "
Lục Viêm cầm lấy túi giấy mở ra xem, đáy mắt hiện ra ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip