Chap 1
Là ta đây nha! Ngẫu hứng xuất hiện ý tưởng cho fic này, có thể gọi là đoản văn đi. Lâu lâu mọi người cũng nên đổi gío với các fic của ta đúng không? Cho thêm phong phú cuộc sống fan girl, fan boy chúng ta mà!
Viết cho quên đi những chuyện buồn. Cũng là món quà dàng tặng cho những người ủng hộ ta. Cảm ơn mọi người nhiều nha!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cái thế giới đen tối đầy rẫy tội lỗi này, nơi nào là dành cho niềm tin.
" Bọn quý tộc các người, cao sang quyền quý, thực chất là một bộ mặt dâm loạn không sánh kịp!"
_____________________________
Năm alpha 14, 27, 05
Khu ngoại vi Stryjer, Khu vực gia tộc Park
" Bốp!"
- Ức...!
Một nam nhân một thân mặc vest đen, cao lớn dùng chân đá vào bụng một cậu bé nằm phục dưới sàn cẩm thạch. Xung quanh có vài người mặc quân phục hộ vệ, biểu tình lạnh lùng vô cảm. Dường như với họ, việc này không mấy xa lạ.
- Ngươi, tên khốn khiếp này! Ta giết ngươi!
Nam nhân lại dụng lực, bồi thêm vào cậu bé vài cú nữa. Cậu bé một tay ôm bụng, một tay trườn bò đến, nắm lấy ống quần nam nhân, thân thể đau đớn co rút không ngừng.
- Van cầu ngươi.... ta...
- Van ta? Ta như thế nào dễ dàng tha thứ cho ngươi?
Khuôn mặt nam nhân ánh lên vẻ giận dữ tột độ. Đôi mắt hiện lên sự căm ghét và kinh tởm đối với người bên dưới. Hắn cuối người, nắm lấy cổ áo cậu bé kéo lên. Giọng gằn từng chữ:
- Chó hư phải phạt!
Cậu bé nhăn mặt, nước mắt giàn giụa dơ bẩn. Tay bắt lấy tay hắn như muốn thoát ra, cực độ khổ sở. Trong tâm cậu lúc này, không chỉ sợ mà còn là đâu khổ cùng với tan vỡ. Vốn tưởng hạnh phúc yên bình đã đến, lại không ngờ tai họa thay thế.
- Ta...a...! Không có...
- Nhốt hắn vào lồng, không cho ăn cơm. Để xem khi nào hắn hối lỗi.
- Vâng thưa thiếu chủ!
Mấy người hộ vệ xung quanh bắt lấy đôi tay gầy yếu lôi cậu bé đi ra cửa. Nam nhân xoay người đi đến bàn làm việc, cởi ra găng tay vấy máu quăng vào sọt giấy gần đó. Miệng lầm bầm hai chữ dơ bẩn.
Nam nhân chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc thì từ cửa, một năm nhân khác tiến vào. Người này cao bằng hắn, dáng vẻ có chút thanh mảnh, toát lên vẻ kiều ngạo. Người này tựa lưng vào cửa, đối mặt với năm nhân kia, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chi bằng giao hắn cho ta. Nhìn hắn như vậy thật không nỡ !
- Oh Sehun, ngươi là muốn chọc cho ta phát điên sao?
Nam nhân giọng trầm khàn, bình thản đối đáp.
- Park Chanyeol ngươi không yêu thương hắn, hà cớ gì phải giữ lại. Ta đây chăm sóc hắn tốt hơn ngươi!
Oh Sehun bên này lại càng cố cố chấp chấp muốn giành người. Giọng điệu không hề thua kém, tựa như hổ hổ đánh nhau. Trong không khí toát ra mùi vị nguy hiểm khó lường.
- Ha, chó của ta dù chết vẫn là của ta. Đã là của ta, có vạn lần ngươi không bao giờ chạm được. Cũng là ta mua hắn trước, ngươi xem thường hắn, bây giờ lại muốn không phải kì dị hay sao ? Hắc!
Chanyeol vui vẻ cười thành tiếng. Châm biếm tên phiền phức kia quả là rất vui. Còn lại, tên kia cũng phải biết hắn có bao nhiêu tâm chiếm hữu. Của hắn sẽ mãi là của hắn.
- Ngươi, tên hỗn đản này!
Sehun giận đến đỏ mặt. Hắn dám đem cái ân hận lớn nhất đời cậu ra mà châm chọc.
- Hắc, ta chỉ nói sự thật. Bây giờ, thỉnh ngươi đi ra, ta làm việc.
Chanyeol đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có, sắc mặt biến hóa nganh chóng.
- Ngươi cũng không nên hành hạ hắn như vậy. Xiumin hắn rất tội nghiệp!
- Chuyện của ta, không cần ngươi quản, ra ngoài!
Chanyeol như đã hết kiên nhẫn trong cuộc đối thoại này. Hắn lớn giọng đáp trả, như ra lệnh. Mà người kia dù tức giận bao nhiêu cũng không thể phản kháng. Sehun xoay người ra ngoài sẵn tiện "đóng" cửa giúp hắn một cái, cũng thật nhẹ nhàng đi.
Park Chanyeol lật giở tài liệu trên tay, mắt chăm chú vào từng chữ số nhưng tâm lại không thể nào tập trung. Không phải vì bị tên gia hỏa kia quấy mà là do nghĩ đến Xiumin. Hắn, thân là thiếu chủ của Park gia, một đại gia tộc của Đế quốc chưa bao gìơ bị như vậy. Hắn luôn tự tin đối với khả năng kiềm chế của mình, nhưng bây giờ lại không thể nga. Cái người gọi là Xiumin kia cũng rất có sức nặng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời dẫn
Ở Đế quốc, ngoại trừ Hoàng tộc, còn có một nữa quyền lực là của Đại gia tộc, chính là Park gia. Mà thiếu chủ Park gia chính là Park Chanyeol. Hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi hơn bạn bè vạn lần, lại được đào tạo kĩ lưỡng nên khí chất càng hơn người. Hắn còn sở hữu được vẻ đẹp của tiên nữ trần thế, là Tu Thin mẹ hắn. Bởi vậy, hắn mới được người ta gọi là " Nhất tôn " , danh hiệu số một. Theo sau hắn chỉ có Hoàng tử sắp lên ngôi, Oh Sehun. Hai người bọn họ kết hợp lại càng tạo nên địa vị vững trãi.
5 năm trước, hai người tham gia một buổi mua bán nô lệ, một hoạt động thường xuyên của giới quý tộc. Bọn họ mua nô lệ với nhiều loại mục đích, cốt cũng là thể hiện sự giàu sang. Đó là lần đầu tiên họ gặp Kim Minseok, là Xiumin sau này. Oh Sehun ngại bẩn nhìn qua một cái cũng không thèm. Còn Chanyeol không biết vì cái gì, liền mua cậu với cái giá cao nhất. Sau đó ôm về nhà mà dưỡng. Lúc vui ôm ấp trong lòng mà nâng niu, lúc buồn liền đánh đập không tha. Mà khi nãy chính là một ví dụ.Cậu trong biệt thự cũng không phải làm việc, đó là lệnh. Cho nên sau vài tháng,da dẻ trở nên hồng hòa, mặt mũi sáng ngời. Cậu không phải loại xinh đẹp sắc sảo, nhưng mà lại mang một chút gì đó vẻ trẻ con dễ nhìn. Bọn họ đều nói mỗi khi nhìn thấy cậu đều cảm thấy hạnh phúc, rất tốt. Chính là như vậy, cảm giác hạnh phúc với đối phương. Tuy luôn chịu loại hành hạ khác thường vì tâm tình của chủ nhân, cậu cũng không bao gìơ than trách một lời. Cũng bởi vì cậu mang ơn hắn đã giải thoát cho cậu. Nhưng còn một lí do Xiumin không bao gìơ và sẽ không bao giờ nói ra, chính là tình cảm tội lỗi với chủ nhân. Cậu yêu hắn, yêu hắn tới muốn cùng hắn mà chết. Những lúc hắn yêu thương cậu, không cần biết thật giả đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những lúc hắn đánh cậu, mặc kệ đau đớn, cắn răng chịu đựng cho hắn trút hết ra ngoài. Nhưng mà cũng không phải không có đau khổ trong tâm. Mỗi một đêm hắn đều mang về nhà một cô gái, những cô gái này, thật sự là nóng bỏng chết người. Bất quá là hắn không làm trong phòng mình mà là phòng cậu. Cậu đều phải ở trước cửa, nghe những tiếng rên rỉ giao hoan bên trong. Thật kinh khủng! Cậu như vậy, như vậy chỉ muốn chạy trốn. Nhưng không thể nào, vì cậu là nô lệ, nô lệ trong bàn tay hắn. Âu, đây cũng là cái giá cho cậu khi mang những ảo tưởng vô vọng này.
3 ngày trước
Đại ca của Park Chanyeol, Park Sok Won từ Chính Quốc đến thăm. Đáp xuống ngay lúc hắn không có ở nhà, đã sang khu vực bên cạnh làm việc làm việc. Khi ấy, Sok Won nhìn thấy Xiumin liền dâng lên ham muốn chiếm giữ điên cuồng. Hắn liền muốn mang Xiumin về Chính quốc mà không cần Chanyeol đồng ý. Cũng thật may mắn, Sehun lúc ấy ngăn cản được. Đến khi Chanyeol trở về, đã đối anh trai mà một trận đáp trả. Anh trai hắn liền trở về chính quốc mặc dù câm hận. Trong gia tộc, hắn là thiếu chủ, một lời nói ra nặng ngàn cân. Anh trai cũng phải thấp hơn một bậc, hắn chỉ cần đáp trả bằng lời nói, liền làm người ta phát sợ.
Về phần Xiumin, sau khi tên kia đi rồi, hắn phát điên mà đánh mắng cậu. Hắn nói cậu dụ dỗ anh trai hắn để thoát khỏi hắn. Hắn nói sẽ giam giữ cậu bên cạnh mãi mãi. Cho đến hôm nay, hắn sau khi hai ngày không trở về nhà, khi trở về liền như vậy với cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối ở khu vực này nhiệt độ xuống thấp rất nhanh. Vào giữa đêm đã có thể là 5°C, thật sự rất lạnh. Xiumin nằm trong chiếc lồng sắt đặt gần cửa sổ to , với bộ quần áo mỏng manh, lạnh tê tái. Cùng với còn tim đang rỉ máu bên trong, hoàn toàn vô vọng tột cùng.
- Xiumin hắn chắc rất đói, ta nên cho hắn ăn nhỉ?
- Ngươi muốn chết?
- Nhưng mà...
- Chủ nhân sẽ đánh chết ngươi đó, mau đi nhanh!
Xiumin tự cười thầm trong lòng một cái. Hắn ta thật sự là rất độc ác. Độc ác đến làm cậu muốn chết cũng không được, sống càng không xong. Dư vị cuộc sống mỗi ngày đều trải qua, đắng cay ngọt bùi không thiếu. Thật sự sôi động như vậy, thật sự đau khổ như vậy.
Cậu nhìn lên trên kia, bên ngoài khung cửa, biển trời bao la đầy sao. Cậu thật sự không có cái ý nghĩ kia, thoát khỏi hắn. Làm sao có thể khi mà đã yêu thương đến muốn là trái tim của đối phương. Không nghe một lời giải thích liền đánh cậu. Ha, cái này bất quá có nên nghĩ là hắn không muốn cậu thoát ra hay không. Xiumin lại cười thầm một cái. Có lẽ không nên nghĩ như vậy, cậu thật quá ảo tưởng rồi. Cậu bất giác đưa tay lên, như muốn nắm lấy một cái gì đó. Một vì tinh tú, một sợi dây định mệnh hay là một bàn tay...
" Xiumin à, có lẽ nên buông tay rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Két..."
Xiumin đang lơ mơ ngủ thì cánh cửa lồng sắt bị ai đó mở ra. Cậu mơ mơ màng màng chưa kịp mở mắt đã bị ai đó lôi ra ngoài một cách thô bạo.
- Ư!
Một mảnh yên lặng. Xiumin mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đã biết thế nào cũng là hắn, chỉ là không có nghĩ sẽ đến giờ này. Cả mấy hôm nay, lúc nào cũng đánh đập cậu, buổi tối không có trở về. Đời này, thật không thiếu bất ngờ đi. Những tưởng hắn đang ở bên cô nàng nào đó mà hưởng lạc.
Chanyeol bên trên nhìn xuống, cao cao tại thượng. Trên cơ thể hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Nhưng mà hắn vẫn thật đẹp, thật khí chất như vậy.
- Ngươi nhìn cái gì!
- A!
Một cú đá vào bụng, từ trong miệng máu chảy ra. Từng giọt lạnh lẽo nồng đậm huyết đỏ chảy xuống sàn. Vết thương cũ chưa,lành, lại chồng thêm vết thương mới. Thật sự biết cách hành hạ!
- Ta... đã nói không có...
Xiumin dù chảy máu,rất đau, vẫn gắng gượng mở miệng nói. Máu lại xuất nhiều hơn.
- Ngươi nghĩ ta tin?
- Ngươi, một lần thôi, tin ta...
- Vậy phải làm sao, ta không chắc lắm. Hay là ngươi chứng minh đi. Dùng cái quý giá nhất của ngươi!
Câu nói cuối cùng, trầm đến đáng sợ. Cái cảm giác ma quỷ theo đuổi, thật run người. Mà vốn dĩ, hắn chính là mà quỷ rồi.
Xiumin lại nhìn hắn quỷ dị, cái gì của cậu là quý giá nhất. Một thân nô lệ, ngay cả thân thể cũng không phải của mình, thì thứ gì là quý giá chứ! Đáng buồn cười.
- Ta không có...
- Ngươi có!
Vừa dứt lời, Chanyeol liền liền nắm lấy cổ áo lôi cậu lên, kéo lê cậu hướng phòng hắn mà đi.
" Thịch!"
Tim Xiumin bất giác đập mạnh một cái. Không lẽ hắn muốn, chính là muốn thứ đó sao? Không thể, không thể nào. Cậu không muốn! Xiumin giãy giụa muốn thoát ra, nhưng sức lực yếu ớt này làm sao có thể. Cậu kinh hãi hô to:
- Buông ta! Không muốn, buông ra!
Xiumin cố lực đưa hai tay lên kéo tay hắn ra khỏi cổ áo cậu. Chanyeol lại gằn mạnh hơn mà lôi đi. Không thèm quay đầu lại, nói lớn:
- Câm miệng! Ta cho ngươi chứng minh lòng trung thành.
- Không muốn, thả ta! Cầu ngươi!
Một trần ồn ào suốt đoạn, nhưng chẳng có ai thị phi. Cậu còn không nghĩ tới có,người giúp được mình. Họ đến nhìn còn không dám, khí lực ở đâu mà giúp cậu. Trừ khi hết muốn sống.
" Bang!"
Một tiếng mạnh mẽ của cửa phòng đập vào tường lại dội ra lại. Chanyeol lôi cậu đến phòng tắm, hắn thô bạo quăng cậu vào cái bồn tắm trống rỗng. Lưng đập vào cạnh bồn, đau đến xuất huyết. Lại im lặng đối mắt. Xiumin trân trân nhìn hắn mặc huyết đỏ cứ chảy ra. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, vừa giận dữ lại có một chút yêu thương. Bỗng hắn thốt lên một câu làm tim cậu như ngừng đập.
- Dơ bẩn!
Chanyeol nhấn công tắc một cách thô bạo nhất. Nước từ trên cao xả xuống với một lực mạnh mẽ. Xiumin tê tái, nỗi đau thể xác này, tận tâm can có thể. Thật may, có máy điều hòa, nếu không cậu có lẽ chết rồi cũng nên.
Chanyeol vào trong bồn tắm, hắn mặc kệ nước lạnh, cố giật hết quần áo trên người Xiumin ra. Xiumin cố gắng ngăn cản, cậu không muốn làm chuyện kinh khủng đó. Rất đáng sợ! Nhưng sao có thể, Chanyeol chính là rất mạnh. Một kẻ thương tích đầy mình so với một kẻ khỏe mạnh lành lặn. Là trứng trọi đá.
Chanyeol bắt hai tay cậu ra sau đầu, hắn dùng cái áo của cậu, trói chặt đôi tay trắng bệch nhỏ bé vào công tắc nước. Lần này, thật không thể nào thoát được.
- Ta sẽ thanh tẩy sạch sẽ cho ngươi.
- Không cần! Ta không có bẩn.
Lần này là kiên quyết, không khuất phục. Ngươi đã như vậy với ta, tuyệt tình nghĩa. Vậy ta không còn cách nào ngoài cắt dứt mối nhân duyên này. Chỉ một lần này, ngươi thương tổn ta, chỉ một lần này nữa thôi. Đi qua rồi, ta và ngươi cũng là hết dây dưa. Ngươi biết không, bởi ta sợ loại chuyện này. Một người không yêu ngươi, làm loại chuyện này. Ngoài đáng sợ chính là đáng sợ. Bất quá, ta cũng không phải kĩ nam cho người hành hạ.
Xiumin cương quyết ánh mắt nhìn Chanyeol!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con người, bọn họ phải thực sự thực sự trầm luân, sa ngã mới hiểu được cái gì gọi là đau khổ. Nếu không, vẫn chỉ mãi là con ếch trong đáy giếng. Luôn cho bản thân là đúng, sự thực không như họ nghĩ!
Dư vị cuộc đời, ai rồi cũng sẽ trải qua...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sẽ up chap 2 vào một ngày không xa! Có xa hay ko, chỉ mình ta biết ^^ .
Mọi người đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip