Chap 2-End

- Ta nói ngươi bẩn. Câm miệng lại cho ta!

Chanyeol trừng mắt giận dữ nhìn lại Xiumin. Bọn họ lại mắt đối mắt, không khí càng thêm quỉ dị.

Chanyeol cuối xuống, khuôn mặt hắn bỗng dịu lại. Bàn tay to lớn nắm lấy cái cằm nhỏ bé của Xiumin, dụng lực bắt cậu ngẩng đầu lên cao một chút.

- Ta vì sao lại mua ngươi về? Vì sao lại chăm sóc ngươi như vậy? Ta...

- Ngươi hẳn là nên xem lại " chăm sóc" là như thế nào?

Giọng Xiumin tràn đầy mỉa mai. Chăm sóc cậu là hành hạ tâm can và thân thể này sao. Chăm sóc là cho ăn rồi mang ra làm bao cát khi buồn. Cái từ "chăm sóc " này, thật khó nghĩ.

- Câm miệng! Ngươi không được nói.

Hắn lại bóp chặt hơn một chút. Cậu lại đau hơn một chút. Nước vẫn chảy xuống, ướt át và lạnh lẽo. Trong tâm trí cả hai, cái đau đớn này, dường như vẫn chưa thể thoát ra. Cho đến bao gìơ, họ mới nhận ra họ đã sai lầm. Có nhiều lựa chọn dẫn đến số phận của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn, hãy là chính chúng ta!

- Vậy, làm ơn đi! Ngươi hãy làm ta câm miệng đi, hức... Ta chịu... hức... đủ lắm rồi...

Đến lúc nào đó, khi đã không thể chịu đựng nỗi, cậu sẽ nói ra bí mật này. Nhưng cậu không muốn, một kẻ như hắn không xứng đáng được nghe điều đó. Mong hắn sẽ làm cậu câm lại mãi mãi. Những giọt lệ hòa vào trong dòng nước chảy đi, hốc mắt đỏ hoe. Xiumin khóc, cậu đã quá mạnh mẽ cho đến bây giờ rồi. Nhưng khuôn mặt vẫn kiên nghị như vậy. Nó càng làm cho người trước mặt nhận ra cái đau đớn của cậu.

- Ngươi đừng... khóc! Ta...

Chanyeol lạnh lùng là vậy. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là phàm nhân, hắn không chịu được nước mắt. Đặc biệt là của cậu. Người mà, người mà hắn xem trọng...

Chanyeol cuối xuống, hắn hôn cậu. Mãnh liệt như một con thú hoang, và đây là nụ hôn thứ hai giữa hai người. Xiumin bất ngờ, cậu không nghĩ hắn lại làm vậy. Dù sợ hãi, dù trốn chạy cũng không trốn được cái gọi là số phận.

Chanyeol mạnh mẽ cuồng bạo hôn lên đôi môi nhỏ, cậu nhất quyết không đáp trả. Hắm bóp mạnh chiếc cằm nhỏ ép cậu mở miệng ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn vì đau mà hé mở, chiếc lưỡi kia,liền như cũng rắn trườn vào bên trong.
- Nn ! ...

Chiếc lưỡi hắn điêu luyện quấn lấy cái lưỡi cậu dù có tránh né. Việc đó chỉ làm thêm sự khát khao chinh phục của hắn. Hắn lôi cái lưỡi nhỏ của cậu ra mà cắn mút. Rồi lại liếm đôi môi sưng đỏ cho đến khi cậu ngừng khóc.

- Ha... Nn~......

Xiumin hít thở nặng nề. Quá ghê rợn! Tâm trí cậu sắp bị cuốn vào cái dục vọng của hắn rồi. Không nên!

Chanyeol tắt nước, hắn muốn nhìn cậu. Thật kĩ, từng chi tiết nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ hé nở để lộ chiếc lưỡi hồng nhạt. Vì nụ hôn vừa nãy, nước bọt chảy ra bên khóe môi. Đôi mắt mơ màng đẫm lệ thật chọc người. Giờ khắc này chỉ muốn chà đạp hành hạ cậu cho thõa mãn.

- Bộ dạng này của ngươi, chỉ mình ta mới được thấy! Hiểu chưa?

Hắn bảo vệ cậu, cho cậu ở bên mình là vì cái gì. Bất quá, lúc trước cũng đã làm cậu một lần. Sau đó cậu liền im lặng mấy ngày. Hắn cũng không còn ý nghĩ kia mặc dù cùng cậu rất thoải mái, còn hơn cả nữ nhân. Vậy mà bây giờ cậu muốn theo người khác. Xem hắn là gì? Con người hắn, không ăn được thì đạp đổ. Xiumin sẽ phải tan nát từ tâm tình tới thể xác trước khi rời khỏi hắn.

- Ta ... ta... không muốn ngươi... làm..

Từng chữ khó nhọc nói ra. Điều đó làm hắn mất kiên nhẫn. Không muốn là được ư, không phải cậu quyết định đâu.

- Hắc, ngươi bày ra bộ dạng này. Chọc ta chỗ này cứng lên! Lại bảo ngừng a! Tất cả là lỗi của ngươi!

Chanyeol kề sát tai cậu, nhẹ nhàng liếm cắn.

- Do ngươi, không phải ta! Ta không muốn!

Là hắn hôn cậu, tất cả là do hắn.

- Cái miệng nhỏ này thật hư! Ngươi không muốn, nhưng chỗ này muốn nha!

Chanyeol cố tình trêu chọc cậu. Tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy phân thân nhỏ bé của Xiumin. Chỉ là một cú chạm nhẹ cũng làm cậu phản ứng. Chính là như vậy, Xiumin rất nhạy cảm, từ thể xác tới tâm hồn.

- Ư! ~ Buông... buông

Xiumin hét lên, cậu sắp không được rồi. Hắn không mau buông ra cậu sẽ ... sẽ...
Chanyeol tiếp tục trêu đùa, tay hắn bắt đầu di chuyển nhanh dần. Tay còn lại cũng không yên phận, nắm lấy đầu ngực ửng hồng mà ngắt. Hắn mút mát cần cổ trắng nõn của cậu. In đậm trên đó những dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

- Ư~ Nn...

Trên và dưới, những điểm nhạy cảm của cậu đều bị kích thích. Cứ như thế, những tiếng rên rỉ yêu mị tràn ngập khắp phòng.

- Ha... ah...

Hơi thở càng nặng nhọc, hô hấp dồn dập. Đôi mắt to híp lại, ngấn nước. Cậu sắp không được rồi. Đấu tranh lí trí cái gì nữa, quyết tâm cái gì nữa, sợ hãi cái gì nữa? Lúc này, một xúc cảm thật lạ, hảo kì quái. Tuy cậu sợ loại chuyện này, nhưng khoái cảm bùng phát từ trong cơ thể là không thể phủ nhận.

- Ngươi thật hưởng thụ đó!

Chanyeol cười khẩy, hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Cái con người này, miệng nói không muốn nhưng lại hưởng thụ toàn bộ.

Hắn cuối xuống, ngậm lấy vật nhỏ bé kia. Một kẻ có đầy kinh nghiệm như hắn, đã biết cậu sắp đến lúc vượt qua giới hạn.

- A....!

Xiumin đến rồi, đến rồi. Cơ thể run lên, cậu bắn toàn bộ vào trong miệng của Chanyeol. Được giải phóng, khoái cảm cực độ này làm cậu điên cuồng. Mà với Xiumin, chuyện này không thường xuyên xảy ra. Còn có thể nói cậu sống như cấm dục nhân kể từ cái ngày ấy. Cùng với cả ngày tâm tình không tốt, khí lực cũng không còn để mà làm việc đó. Khoái cảm lần này, là mấy năm tồn đọng dục vọng phun trào. Không tránh khỏi điên cuồng hưởng thụ. Dây thần kinh căng lên giản ra từng nhịp.

Tên kia thật hưởng thụ nuốt toàn bộ của cậu. Phần còn lại không kịp nuốt vào tràn qua khóe miệng chảy xuống cằm. Hình ảnh dâm mĩ yêu mị.

Chanyeol trườn lên hôn cậu, hắn muốn cậu hưởng hương vị của mình. Ngọt ngào! Môi chạm môi, chiếc lưỡi hắn luồn vào miệng cậu, đem bạch trọc ngọt ngào nóng bỏng truyền vào. Xiumin nhăn mặt, mặn và không ngon. Bất quá, hương vị của cậu cũng không tệ. Quấn quanh rượt đuổi, mạnh mẽ mà đùa bỡn. Một nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt nữa lại làm người ta cuồng vọng.

- Ngô ah~ ... Ha~...

Bạch trọc chảy ngoài cùng nước bọt dính đầy môi lưỡi cả hai. Lúc môi lưỡi rời nhau, kéo theo sợi chỉ bạc dứt ra. Xiumin khuôn mặt đỏ ửng như mê man khát tình. Khóe miệng bạch dịch chảy ra, xuống cổ và ngực. Như vậy càng làm dâng lên ham muốn chiếm giữ của người nọ.

- Ngươi trải qua rồi, bây gìơ đến lượt ta!

Chanyeol cởi trói xoay người cậu lại, hai tay bám vào thành bồn tắm. Mông nhỏ trắng nõn trưng ra trước mặt hắn. Hắn bóp mạnh một cái vào mông nhỏ của cậu, liền in năm dấu tay.

- Đau a ~ Ta....

Xiumin thần trí mơ hồ không biết trời đất là gì. Dục vọng mạnh mẽ trỗi dậy, câu " không muốn " nói cũng không ra. Tỉnh dậy, biết mình vứt bỏ sợ hãi bày ra bộ dạng này. Hận không tìm cái lỗ mà chui xuống.

Chanyeol mở chân Xiumin rộng ra một chút. Tiểu huyệt nhỏ bé đỏ hồng lộ ra. Mĩ cảnh mê người! Cái nơi này, hắn mong nhớ đã bốn năm nay. Hưởng qua một lần chỗ này, tư vị tuyệt vời tuyệt đối không quên.

Xiumin cảm giác được cái nhìn chăm chú của Chanyeol. Phía sau cũng nóng lên mà không biết vì sao.

- Chỗ này chảy cũng không ít nước đi. Hắc!

Chanyeol vòng ngón tay xung quanh tiểu huyệt. Dịch trắng chảy ra bên ngoài, dọc theo bên dùi chảy xuống. Bất ngờ hắn cắm ba ngón tay vào trong tiểu huyệt bé nhỏ. Xiumin ngửa đầu, uốn lưng đón nhận. Cảm giác thân thể tại nới đó như bị xé đôi.

- Đau... đi ra đi.... đi ra...

- Chết tiệt, chặt quá! Của ngươi tại sao lại nhỏ như vậy!

Chanyeol khó nhọc di chuyển tay. Một chút huyết đỏ chảy ra cùng dịch. Chậm chậm rồi nhanh dần, hắn cố làm cho cậu bớt đi đau đớn.

- Ngô a~ Chỗ đó... ha a ~ nga...

Tìm ra rồi, là chỗ kia. Chanyeol cố tình đâm vào chỗ kia. Liên tục lại liên tục. Xiumin như điên dại tiếp nhận. Đau đớn qua đi chính là lúc khoái lạc dâng trào.

- Ô... ô... muốn chết, ta chịu không nỗi a~

- Chết hay không, không phải ngươi quản.

Giờ phút này, hắn còn nói ra lời bá đạo này. Cái mạng này của cậu, là hắn mua về, sống chết của cậu, cũng là của hắn. Bó buộc cực hạn không gì sánh bằng. Quan hệ gắn kết hai người, cuối cùng không phải như vậy.

Hạ bộ của Chanyeol trướng đau. Đã đến lúc giải thoát cho con quái vật kia. Đã đến lúc mà hắn mong chờ bao năm. Tuy tình huống ngoài ý muốn, nhưng phản ứng này hoàn toàn làm hắn điên dại.

- Cho ngươi sướng chết!

- Nga~...

Vừa dứt lời, Chanyeol lấy ra cự vật của mình đâm mạnh vào trong tiểu huyệt mở rộng. Vào trong tất cả rồi, tận sâu vào bên trong cơ thể kia.

- A... Thô a ~ ... Chết ta ~...

Chanyeol không liền động, hắn muốn cảm nhận thật kĩ bên trong cơ thể cậu. Cảm giác mong chờ bấy lâu, hoàn toàn như lần đầu kia. Chặt chẽ và ấm áp cùng mềm mại bức người. Bảo vật này đúng là không thể mang cho ai khác được. Bất kể tình cảm hay là thân thể. Đều là của hắn trói buộc.

Chanyeol bắt đầu trừu động, chậm rãi hưởng thụ. Nhưng như vậy không đủ, động tác bắt đầu mạnh mẽ ra vào. Nhanh dần, điên cuồng càn quét đâm chọc vào bên trong.

- Ngô... a... bên trong ah~ Nn...

- Đừng kẹp, ta bắn mất!

Xiumin vô thức hứng chịu khoái cảm cuồng phong mà ép lại tiểu huyệt. Xuýt làm Chanyeol bắn ra. Cảm nhận rõ nội bích bên trong bị chà xát đến nóng bỏng. Xiumin rên rĩ không ngừng, đón nhận khoái lạc người kia mang lại. Không bỏ sót một chút gì.

- Hanh a ~ A.... Ngô ~

Mỗi lần mạnh mẽ đi vào, Xiumin bám chặt vào thành bồn tắm, rên lên không ngừng. Âm thanh đỏ mặt vang vọng khắp phòng.

- Ha~ a... A...
Chanyeol đã lâu chưa được hưởng loại dục vọng điên đảo này. Tiến nhập mạnh mẽ, nhận rõ sự chặt chẽ của người bên dưới. Cùng với rên rĩ dâm đãng, chính là liều thuốc mạnh nhất cho hắn. Đã đến giới hạn, Chanyeol càng tăng tốc, qua vài lần, hắn gầm nhẹ rồi bắn tất cả vào sâu trong cậu. Sâu đến tận cùng!

- A....

Xiumin cũng đã đạt đến cao trào, là khoái cảm điên cuồng đến đáng sợ có thể đánh gục bất cứ ai. Ngửa đầu hét lớn, đón nhận của hắn, chính mình cũng bắn ra rất nhiều.

Qua đi khoảnh khắc đó, hai mắt bỗng nhiên tối sầm, xung quanh cũng không cảm nhận được gì. Hai tay buông lỏng, Xiumin trượt xuống bồn tắm ngất xỉu. Cơ thể bị thương đau nhứt cùng hoạt động quá độ. Còn có phát tiết dục vọng đã lâu chôn giấu làm cơ thể cậu quá tải. Chanyeol sau một hồi cũng dứt ra khoái cảm, ôm Xiumin ngất xỉu mà vệ sinh sạch sẽ rồi tiến đến giường lớn.

Hai người bọn họ có lẽ cũng quên cái mục đích ban đầu sau một hồi kịch liệt. Cái gì hành hạ, cái gì giải thích đều vứt ra một bên. Họ chắc cảm nhận được gì đó khác trước.

Chanyeol kéo chăn lên, chính mình cũng chui vào ổ chăn. Hôn lên cái trán lòa xòa tóc, Chanyeol có chút nghĩ ngợi. Hắn ta lần đầu nhìn cậu bộ dạng lấm lem liền nảy sinh cảm giác yêu thương liền mua về. Mua về rồi liền sợ bản thân yêu thương người này liền mang ra hành hạ. Sau đó, nhịn không nổi yêu thương mà ôm ấp. Làm qua cái chuyện kia với cậu một lần, hắn xác định rõ tình cảm của bản thân. Chỉ là tình yêu này bị cấm đoán, hắn sau đó đi tìm phụ nữ để quên đi cậu. Nhưng nhìn không ra, vẫn luôn là cậu trên giường đó. Hôm nay, lại một lần nữa cưỡng bức cậu, bất quá hắn chính lúc đó cũng quyết định một điều. Ngày mai sẽ thú nhận tất cả với Xiumin, phải nói cho cậu rõ tâm tình của bản thân. Chính là cũng muốn cậu giải thích chuyện kia. Hôm nay đã giận hóa điên nên không nghe được cái gì. Còn chuyện sau đó nghĩ cậu chắc có chút sốc, nhưng hắn đã có dự tính. Hắc, mà tư vị chỗ kia thật mê người. Chanyeol hắn không nhịn nữa, mỗi ngày quyết tâm ăn thật nhiều bù cho mấy năm qua. Hắc hắc!

Chanyeol luồn tay vào trong chăn ôm chặt Xiumin vào lòng. Miệng lẩm bẩm một câu rồi cũng chìm vào mộng đẹp. Sẽ là một giấc ngủ yên bình.

" Xin lỗi! Anh yêu em "

Sẽ mất một thời gian nữa để họ có thể yêu thương nhau hoàn toàn. Nhưng ngày đó chắc sẽ không xa. Sắp rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~

Au thấy chap này khá hư cấu! Không thể lí giải nỗi cho cái tình cảm của Chanyeol và sự DAM DANG của Xiumin. Muốn hiểu rõ chắc phải long fic, nhưng chỉ là short fic cho nên như vậy chắc được nha. Mà cảnh H này, au thấy không được ưng ý lắm. Nhưng cũng mong mọi người đón nhận.

Cuối cùng là đây là truyện hoàn đầu tiên của au! Chúc mừng! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip