Dấu vết của sự khao khát

Minh Hiếu: anh
Đinh Hiếu: hắn
Bảo Khang: gã
Thành An: nó
Phúc Hậu: cậu

💗💗💗💗💗

Trần Minh Hiếu là trưởng nhóm Gernang, người dẫn dắt cả tổ đội với sự tài ba và tầm nhìn chiến lược sắc bén. Anh không chỉ là vị đầu tàu đầy tài năng, mà còn là người giữ cân bằng trong mọi quyết định, hướng đi của nhóm. Vẻ ngoài của Hiếu không chỉ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, mà còn là mục tiêu của vô số Alpha, kể cả những người trong nhóm, khiến anh không chỉ phải lo lắng về công việc mà còn về những tình huống phức tạp trong mối quan hệ giữa họ.

Là Alpha, Minh Hiếu không chỉ có sức mạnh về thể chất mà còn có một tinh thần mạnh mẽ, nhưng những người đồng đội của anh, tuy hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ chung, lại không thể nào kiểm soát được dục vọng sâu kín của mình. Từng người, từng người trong tổ đội Gernang đều có một lý do riêng để muốn giữ anh cho riêng mình.

Đinh Minh Hiếu, người em trai luôn luôn ganh đua với anh trong mọi chuyện, dù bề ngoài bình tĩnh nhưng hắn luôn âm thầm thể hiện sự chiếm hữu. Hắn ta không thể chịu nổi khi thấy những Alpha khác gần gũi với Hiếu, vì trong lòng hắn, không ai có thể chiếm vị trí của anh. Mỗi khi có ai đó lại gần anh, Đinh Hiếu sẽ toả ra một mùi hương đặc trưng của mình, gỗ đàn hương và da thuộc, để "đánh dấu" rằng Hiếu là của riêng hắn.

Còn Phạm Bảo Khang, người luôn lạnh lùng và có những mưu đồ riêng, thì lại thể hiện cách yêu thương của mình bằng một mùi hoa nhài dịu dàng, quyến rũ. Gã không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hiếu trò chuyện vui vẻ với người khác, đặc biệt là những vệ tinh xung quanh anh, Bảo Khang lại cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lòng, chỉ muốn bước đến và giữ Hiếu lại gần mình hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của gã khiến gã không bao giờ bộc lộ quá nhiều, chỉ là những ánh mắt lặng lẽ và cái nhìn đầy tính toán.

Đặng Thành An, nhỏ nhất trong nhóm, lại là người mà Hiếu biết rõ nhất. Nó luôn tìm cách tiếp cận anh một cách khéo léo hơn. Cũng chính nó là người hiểu anh hơn ai hết, và chính vì vậy, tình cảm của Thành An đối với Hiếu không chỉ là tình anh em đơn thuần, mà là thứ tình yêu cháy bỏng, một tình yêu không thể bộc lộ ra ngoài. Thành An biết rằng những người kia luôn tìm cách chiếm đoạt Hiếu, nhưng nó lại không thể ngừng cảm giác muốn chiếm hữu anh. Nó luôn là người kiên nhẫn, luôn tìm cách ở gần Hiếu, dù chỉ là những lần vô tình xuất hiện trong những cuộc họp hay buổi ăn tối. Mỗi lần tiếp xúc với Hiếu, Thành An lại toả ra một mùi hương nồng nàn của xạ hương và hạt tiêu đen, như một cách tự bảo vệ tình yêu của mình, mặc dù trong lòng cậu biết rõ rằng cách làm này chẳng thể nào đánh bại được những đối thủ kia.

Hiếu, mặc dù nhận thức rõ ràng về tình cảm của từng người trong nhóm, lại không tỏ ra quá quan tâm. Anh thừa biết rằng sự chiếm hữu của các Alpha trong nhóm là vô ích. Mỗi lần đi đến những buổi họp quan trọng, hay giao thiệp với đối tác, anh đều vô tình thu hút sự chú ý của các vệ tinh xung quanh. Những người ấy, từ cả nam lẫn nữ, luôn xoay quanh anh như những vì sao đang lấp lánh, không thể rời mắt. Và đó chính là lý do mà những mùi feromone mà những người trong nhóm toả lên người anh, chẳng thể nào che giấu được hết những người khác cũng đang tìm cách chiếm lấy anh.

Minh Hiếu luôn cảm thấy mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng lại không hề bị lung lay bởi điều đó. Anh chẳng sợ mùi feromone của các Alpha khác, chẳng sợ những ánh mắt thèm khát từ bên ngoài, bởi với anh, việc duy trì vị trí "đầu tàu" trong nhóm và không để bất kỳ ai làm suy yếu quyền lực của mình là điều quan trọng hơn cả.

Thế nhưng, không ai trong nhóm hiểu rõ tâm trạng của Hiếu bằng Lâm Bạch Phúc Hậu. Cậu luôn là người đứng ngoài những mối quan hệ phức tạp này, nhưng lại có thể nhận ra những gì đang diễn ra trong lòng Hiếu. Phúc Hậu là người duy nhất trong nhóm không toả mùi feromone mạnh mẽ, mà chỉ có một mùi cỏ xanh thoang thoảng, thể hiện sự bình tĩnh, lãnh đạm, nhưng cũng không thiếu sự sắc bén trong những tình huống quan trọng. Phúc Hậu luôn đứng cạnh Hiếu khi anh cần một người tin cậy, nhưng đôi khi chính sự im lặng của Phúc Hậu lại khiến Hiếu cảm thấy khó xử. Anh biết rằng cậu cũng có tình cảm với mình, nhưng không biết liệu đó có phải là tình cảm đơn thuần của một người bạn, hay là tình yêu cũng đang âm thầm tồn tại trong anh.

Thành An, nhìn thấy sự lạnh lùng của Phúc Hậu và biết rằng cậu là người duy nhất không bị cuốn vào những tranh đấu chiếm hữu, lại càng cảm thấy mình có cơ hội. Mỗi lần Thành An đến gần Hiếu, không phải để nói về công việc, mà chỉ là những câu chuyện vu vơ, những ánh mắt đầy trìu mến, tất cả chỉ để thể hiện tình cảm thầm kín mà nó đã chôn giấu suốt bao lâu. Thành An hiểu rõ rằng dù Hiếu có biết hay không, nó cũng sẽ không từ bỏ.

"Anh biết em yêu anh, đúng không?" Thành An một lần nữa bước gần Hiếu, nhẹ nhàng hỏi khi hai người đang trên đường về nhà sau một cuộc họp căng thẳng.

Hiếu khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mơ hồ khó tả. Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ nói một cách hững hờ: "Vậy thì em cũng biết rằng, mọi thứ đều có giới hạn."

Thành An im lặng, mùi feromone của xạ hương và hạt tiêu đen nhẹ nhàng lan tỏa, khiến Hiếu cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của nó dành cho anh. Nhưng chính nó cũng hiểu ràng điều đó chẳng thể thay đổi được gì.



_________________________
Đăng khuya nên tui chưa check xưng hô vứi chính tả kĩ thông cảm nhoé 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip