Lời thì thầm ngọt ngào
Minh Hiếu: cậu
Đăng Dương: hắn
Bảo Khang: anh
Tuấn Tài: gã
Thành An:nó
🌸🌸🌸🌸🌸
Trần Minh Hiếu bước vào cổng trường trung học Hoàng Gia với đôi giày cũ sờn, chiếc ba lô sờn vai và một giấc mơ cháy bỏng: thoát khỏi cái nghèo, chứng minh bản thân bằng chính thực lực của mình. Ngôi trường này, nơi hội tụ những thiếu gia, tiểu thư của giới thượng lưu, là cơ hội để cậu đổi đời. Nhưng Minh Hiếu không ngờ rằng, ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã bước vào một vũng lầy không lối thoát.
Không khí náo nhiệt của ngôi trường danh giá bị phá vỡ bởi một vụ va chạm nhỏ nhưng đầy hậu quả. Minh Hiếu, trong lúc vội vàng, vô tình đụng phải Trần Đăng Dương - thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nước, kẻ mà chỉ cần một cái búng tay cũng khiến cả thành phố rung chuyển. Cốc cà phê trên tay Dương đổ tung tóe, làm ướt bộ đồng phục đắt tiền của hắn. Đôi mắt sắc lạnh của Dương nhìn Hiếu như muốn thiêu đốt. "Mày biết mày vừa làm gì không, thằng nhà quê?" hắn gằn giọng. Chưa kịp xin lỗi, Hiếu lại vô tình gây họa với Phạm Bảo Khang. Một cú va chạm khác khiến cà phê bắn lên chiếc áo trắng tinh của anh, khiến cậu thiếu gia với vẻ ngoài trẻ trung nhưng đầy kiêu ngạo phải rời trường trong bộ dạng nhếch nhác. Phạm Lưu Tuấn Tài, anh trai của Khang, chứng kiến toàn bộ sự việc, gã nở nụ cười nguy hiểm. "Thằng nhóc này thú vị đấy," Tài nói, nhưng ánh mắt gã không mấy tốt lành gì. Đặng Thành An, người duy nhất vắng mặt hôm đó vì ốm, sau này được nghe kể lại và chỉ cười khẩy: "Để tao xem nó trụ được bao lâu."Vòng xoáy bắt nạt bắt đầu từ đó, cuộc sống của Minh Hiếu trở thành địa ngục.
Bốn thiếu gia - Đăng Dương, Tuấn Tài, Bảo Khang và Thành An - biến cậu thành mục tiêu để trút giận và giải trí. Chúng bắt Hiếu đi trên những mảnh thủy tinh vỡ, cười lớn khi cậu cố nén đau. Chúng ép cậu ngậm tàn thuốc lá, chế giễu khi cậu ho sặc sụa. Khi đông đến dưới cái rét thấu xương, chúng bắt Hiếu cởi áo giữa sân trường, run rẩy đi mua đồ cho chúng, trong khi cả trường nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại dè bỉu. Hiếu từng cố đứng lên chống lại. Một lần, cậu đẩy Đăng Dương ra khi hắn định đổ nước lên đầu cậu. Nhưng kết quả chỉ là một trận đòn tàn nhẫn hơn. "Mày nghĩ mày là ai?" Dương gầm lên, đá cậu ngã xuống đất. "Mày chỉ là một con chuột trong cái lồng này." Tuấn Tài đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy thích thú. Bảo Khang thì cười khẩy, còn Thành An, với cái miệng dẻo quẹo, thì thầm vào tai Hiếu những lời đe dọa khiến cậu rùng mình.
Đăng Dương, con trai của tập đoàn quyền lực nhất, là kẻ cầm đầu. Hắn ngông cuồng, tàn nhẫn, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của hắn. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, Dương đã giúp cha vực dậy công ty sau biến cố, khiến cả giới kinh doanh phải nể phục. Nhưng sự giàu có và quyền lực đã biến hắn thành một con quái vật không biết dừng lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Bảo Khang là hai anh em nhà phú nhị đại. Tài, với vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành, luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Khang, trẻ trung và hút mắt, lại mang một sự nguy hiểm ẩn dưới nụ cười rạng rỡ. Cả hai đều xuất sắc, từng giành giải trong các cuộc thi cấp quốc gia, nhưng sự ngông cuồng của họ khiến tiếng tăm luôn đi kèm tai tiếng.
Đặng Thành An, kẻ ít nổi bật nhất trong nhóm, lại là người nguy hiểm theo cách riêng. Không giàu như Dương, không giỏi như Khang, cũng không đẹp như Tài, nhưng cái miệng của nó có thể khiến bất kỳ ai tin tưởng hoặc sợ hãi. Nó gia nhập nhóm bằng sự khéo léo và mưu mẹo, luôn là người xúi giục những trò bắt nạt kinh khủng nhất.
Thời gian trôi qua, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những trò bắt nạt của bốn thiếu gia dần mang một màu sắc khác. Đăng Dương bắt đầu nhìn Hiếu bằng ánh mắt không chỉ có sự khinh miệt, mà còn là một thứ gì đó sâu thẳm, ám ảnh. Tuấn Tài, kẻ luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bắt đầu tìm cớ để chạm vào Hiếu, dù chỉ là những cái va chạm thoáng qua. Bảo Khang, với nụ cười ranh mãnh, thường xuyên đứng gần Hiếu hơn mức cần thiết, thì thầm những câu nói đầy ẩn ý. Thành An, dù vẫn giữ giọng điệu chế giễu, bắt đầu dành cho Hiếu những lời khen ngợi kỳ lạ, như thể đang cố che giấu điều gì. Họ gọi đó là "tình yêu", nhưng tình yêu của họ không phải là thứ ánh sáng ấm áp. Nó là một thứ dục vọng đen tối, một sự chiếm hữu đầy ích kỷ. Họ muốn giữ Hiếu cho riêng mình, không phải vì trái tim cậu, mà vì cậu là thứ họ không thể hoàn toàn kiểm soát. Họ bắt đầu dùng những cách cực đoan hơn: quấy rối, hạ nhục cậu trước đám đông, thậm chí thuê người bắt cóc Hiếu và giam cậu trong một căn biệt thự xa hoa, nơi bốn người thay nhau xuất hiện, mỗi người với một cách "yêu" riêng." Bọn mày muốn gì ở tao?" Hiếu gào lên trong căn phòng lạnh lẽo, tay bị trói chặt. Đăng Dương chỉ cười, vuốt nhẹ má cậu. "Mày là của bọn tao, Hiếu. Mày không thoát được đâu."
__________________
Sau khi trốn thoát khỏi căn biệt thự giam cầm, Trần Minh Hiếu tưởng rằng mình đã tìm được tự do. Cậu chuyển đến một ngôi trường mới ở một thành phố khác, sống lặng lẽ trong một căn phòng trọ nhỏ, cố gắng xây dựng lại cuộc đời. Nhưng bóng tối của quá khứ không dễ dàng buông tha. Đăng Dương, Tuấn Tài, Bảo Khang và Thành An - bốn thiếu gia quyền lực - không chấp nhận để cậu thoát khỏi tầm tay. Với họ, Minh Hiếu không chỉ là một con mồi, mà là một nỗi ám ảnh, một thứ "tình yêu" bệnh hoạn mà họ không thể dứt bỏ.
Dù bằng chứng của Minh Hiếu đã gây sóng gió, làm rung chuyển danh tiếng của bốn gia tộc, nhưng quyền lực và tiền bạc của họ đủ để dập tắt mọi scandal. Các bài báo biến mất, cảnh sát im lặng, và những lời to nhỏ về hành vi của họ chỉ còn là tin đồn thoáng qua. Với nguồn lực gần như vô hạn, bốn thiếu gia nhanh chóng tìm ra nơi Minh Hiếu đang trốn.
Một đêm mưa, khi Hiếu đang trở về phòng trọ sau ca làm thêm, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cậu thấy Đăng Dương đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt sắc lạnh nhưng cháy bỏng một thứ cảm xúc không thể gọi tên. "Mày nghĩ mày có thể chạy mãi sao, hửm?" Dương nói, chất giọng trầm đặc như thì thầm vào tâm trí cậu. "Mày thuộc về bọn tao."Hiếu bỏ chạy, nhưng chỉ vài ngày sau, Tuấn Tài xuất hiện ngay trước cổng trường mới của cậu, nụ cười quyến rũ nhưng đầy đe dọa. "Mày trốn giỏi thật, nhưng vô ích thôi," Tài nói, đưa tay chạm nhẹ vào vai Hiếu, khiến cậu rùng mình. Bảo Khang, với vẻ ngoài trẻ trung nhưng tàn nhẫn, gửi những tin nhắn nặc danh, kèm theo ảnh chụp lén của Hiếu khi cậu đi học hay làm việc. Thành An, kẻ mưu mẹo nhất, dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ, gửi quà và thư đến phòng trọ của Hiếu, nhưng mỗi món quà đều mang theo một lời đe dọa ngầm. Họ không chỉ muốn kiểm soát Hiếu bằng sức mạnh hay tiền bạc, mà còn bằng những trò thao túng tâm lý tinh vi, khiến cậu luôn sống trong sự nghi ngờ và sợ hãi. Những hành động bắt nạt của họ không để lại vết thương trên cơ thể, nhưng lại khắc sâu những vết sẹo trong tâm hồn Hiếu.
Ngày này qua tháng nọ họ vẫn dày vò cậu bằng những cách thức gớm ghiếc khác
Đăng Dương, với quyền lực của một thiếu gia đứng đầu tập đoàn lớn nhất nước, là bậc thầy trong việc dùng nỗi sợ để kiểm soát. Hắn không cần phải xuất hiện trực tiếp để khiến Hiếu run rẩy. Thay vào đó, Dương sử dụng những lời đe dọa gián tiếp nhưng sắc bén như lưỡi dao.Một buổi sáng, khi Hiếu mở tủ đồ ở trường mới, cậu tìm thấy một phong thư không đề tên người gửi. Bên trong là một bức ảnh chụp căn phòng trọ nhỏ bé của cậu, được chụp từ bên ngoài cửa sổ vào ban đêm, khi cậu đang ngủ. Một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Tao luôn thấy mày, Hiếu." Không cần chữ ký, Hiếu biết đó là Dương. Hắn muốn cậu hiểu rằng, dù ở đâu, cậu cũng không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của hắn.Dương còn lan truyền tin đồn trong trường mới của Hiếu, thông qua những học sinh được hắn mua chuộc bằng tiền hoặc lời hứa hẹn. Những lời thì thầm lan khắp hành lang: "Thằng Hiếu là kẻ nói dối, từng gây rối ở trường cũ." "Nó chỉ là một thằng nhà quê, vào đây bằng cách lừa đảo." Những tin đồn này khiến bạn bè trong lớp xa lánh Hiếu, biến cậu thành một kẻ cô độc giữa đám đông. Mỗi lần Hiếu cố bắt chuyện với ai đó, ánh mắt nghi ngờ của họ khiến cậu cảm thấy như bị đâm thêm một nhát.Dương còn gọi điện cho Hiếu từ những số lạ, không nói gì ngoài tiếng thở dài đầy ám ảnh, hoặc đôi khi là một câu ngắn gọn: "Mày nghĩ mày xứng đáng được yên bình sao?" Những cuộc gọi này thường đến vào lúc nửa đêm, khiến Hiếu mất ngủ, luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi rằng Dương sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tuấn Tài, với vẻ đẹp trưởng thành và ánh mắt sắc sảo, sử dụng sự quyến rũ của mình như một vũ khí. Hắn biết cách khiến Hiếu cảm thấy bất an, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì sự nghi ngờ chính bản thân mình. Tài thường xuất hiện bất ngờ tại những nơi Hiếu không ngờ tới - quán cà phê nơi cậu làm thêm, siêu thị cậu hay mua đồ, hay thậm chí ngay trước cửa phòng trọ.Một lần, Tài đứng chờ Hiếu sau giờ làm, dựa vào tường với nụ cười nửa miệng. "Cậu mệt rồi, để tôi chở cậu về," hắn nói, giọng dịu dàng như một người bạn. Nhưng khi Hiếu từ chối, nụ cười của Tài biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu không biết điều, Hiếu. Người khác cầu xin được tôi chú ý, còn cậu thì dám từ chối?" Hắn bước gần hơn, khiến Hiếu phải lùi lại, cảm giác như không gian quanh mình bị thu hẹp.Tài còn thao túng Hiếu bằng cách tạo ra những tình huống khiến cậu bị hiểu lầm. Một lần, hắn cố tình làm đổ nước lên áo Hiếu trước mặt cả lớp, rồi giả vờ xin lỗi với giọng điệu ngọt ngào: "Ôi, xin lỗi, tại tôi vụng về quá. Cậu không giận tôi chứ?" Nhưng đằng sau lời xin lỗi là những ánh mắt chế giễu từ các học sinh khác, được Tài khéo léo xúi giục. Hắn khiến Hiếu cảm thấy mình luôn là trung tâm của sự nhục nhã, dù cậu chẳng làm gì sai.Tài còn gửi những tin nhắn đầy ẩn ý, như: "Cậu biết không, tôi thích nhìn cậu khi cậu hoảng loạn. Nó làm cậu... thật hơn." Những lời này khiến Hiếu không chỉ sợ hãi mà còn tự hỏi liệu mình có đang làm gì để kích động họ, dù cậu biết rõ mình vô tội.
Bảo Khang, với vẻ ngoài trẻ trung và nụ cười rạng rỡ, là kẻ thích chơi đùa với tâm trí của Hiếu. Hắn không dùng sức mạnh hay tiền bạc, mà dùng sự tinh quái để khiến Hiếu luôn sống trong trạng thái bất an. Khang thường gửi những món quà nhỏ đến phòng trọ của Hiếu - một chiếc bánh ngọt, một bó hoa, hay một cuốn sách - nhưng mỗi món quà đều kèm theo một mẩu giấy với những câu như: "Cậu nghĩ cậu có thể quên tôi sao?" hoặc "Cậu ăn ngon nhé, vì tôi chọn nó cho cậu đấy."Khang còn tạo ra những tình huống khiến Hiếu bị cô lập. Hắn lan truyền tin đồn rằng Hiếu là kẻ kiêu ngạo, không muốn kết bạn với ai, khiến các bạn cùng lớp dần xa cách cậu. Một lần, Khang giả vờ làm bạn với Hiếu, mời cậu tham gia một nhóm học tập. Nhưng khi Hiếu đến, cả nhóm đã rời đi, để lại cậu một mình với một mẩu giấy: "Cậu không thuộc về nơi này đâu, Hiếu."Khang còn sử dụng mạng xã hội để thao túng. Hắn tạo các tài khoản ẩn danh, đăng những bài viết mỉa mai về "một thằng nhà quê" cố chen chân vào thế giới thượng lưu, kèm theo những bức ảnh chụp lén của Hiếu. Những bài viết này được lan truyền trong trường, khiến Hiếu trở thành trò cười mà không ai dám đứng ra bênh vực.
Thành An, kẻ ít nổi bật nhất về gia thế và ngoại hình, lại là bậc thầy trong việc dùng lời nói để thao túng. Hắn có tài khiến người khác nghi ngờ chính mình, và với Hiếu, An là cơn ác mộng vô hình. An thường xuất hiện vào những lúc Hiếu yếu đuối nhất - sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, hay sau khi cậu vừa nhận được một tin nhắn đe dọa từ Dương hoặc Khang.Một lần, An ngồi cạnh Hiếu trong thư viện, giả vờ thân thiện. "Cậu biết không, Hiếu, bọn họ chỉ làm thế vì cậu quá đặc biệt," An nói, giọng nhẹ nhàng như một người bạn tâm tình. "Nếu cậu chịu làm theo ý họ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sao cậu cứ chống đối làm gì?" Những lời nói của An như mật ngọt, nhưng chúng khiến Hiếu tự hỏi liệu mình có thực sự là nguyên nhân của mọi chuyện.An còn xúi giục những học sinh khác trong trường đối xử tệ với Hiếu. Hắn lan truyền những câu chuyện bịa đặt, như Hiếu từng ăn cắp đồ ở trường cũ, hay cậu cố tình gây rối để thu hút sự chú ý. Những lời nói dối này được An kể với giọng điệu chân thành, khiến nhiều người tin rằng Hiếu là kẻ không đáng tin cậy. Hậu quả là Hiếu bị cô lập hoàn toàn, không ai muốn lại gần cậu, sợ bị liên lụy.An còn gửi những lá thư tay, viết bằng giọng điệu vừa thân mật vừa đe dọa: "Cậu thấy đấy, Hiếu, tôi là người duy nhất muốn giúp cậu. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ bảo bọn họ dừng lại." Nhưng Hiếu biết rằng, nếu cậu nhượng bộ, cậu sẽ mất đi chính mình.
Những trò bắt nạt tâm lý và xã hội này khiến Minh Hiếu sống trong một trạng thái căng thẳng liên tục. Cậu mất ngủ, luôn nhìn qua vai để kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình không. Mỗi tiếng chuông điện thoại, mỗi tiếng gõ cửa đều khiến tim cậu thắt lại. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu mình có thực sự làm gì sai để đáng bị đối xử như vậy.
________________________
2730 từ khủng bố thiệc chứ do là mình đăng khuya nên xưng hô chưa ổn ai đọc có thấy chỗ nào hơi cấn cứ comment r mình sửa nhoé.
Đủ 40 bình chọn mình viết túc tịp
LOVE U
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip