Hạnh phúc tan vỡ
Cậu cựa mình vì cái nóng đang khiến cả người cậu đổ mồ hôi , chớp chớp đôi mắt còn đang ngái ngủ để xem vì sao lại nóng như vậy . Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của hắn , đang mỉm cười rồi còn vỗ vỗ vào lưng cậu . Những kí ức về tối hôm qua ập đến , cậu bị làm cho tới mức ngất đi lúc nào chẳng hay .
Childe " Ngài bỏ tôi ra đi nào , tôi cần phải đi tắm "
Con cáo nhỏ rúc tới rúc lui trong lòng hắn , hết xoay sang trái rồi lại xoay sang phải . Rồi đôi mắt ấy cũng hé mở ra rồi lí nhí giọng ngái ngủ , cúi đầu thấp xuống hôn lên đôi hàng mi ấy đánh thức nó . Càng ôm chặt hơn ra vẻ nũng nịu
Zhongli " em xưng hô thật xa lạ quá, chúng ta đã kết ấn rồi . Chẳng nhẽ một từ chồng lại khó nói vậy sao "
Nghe hắn nói vậy cũng ngẩn người ra , cậu vội kéo cái chăn xuống để xem . Cái ấn nham đang hiện ở rõ ở bụng cậu , xoay mặt ra chỗ khác .
Childe " chồng- bỏ em ra , vậy là được rồi đúng chứ . Ngài bỏ ra đi "
Hắn cũng vui vẻ mà buông tay ra để cậu đi tắm , nói là cậu đi chứ hắn cũng đi theo đằng sau . Bám riết lấy không muốn buông , bất kể là đi đâu . Từ đi tắm tới ăn uống , thay đồ cũng chẳng để cậu động tay vào . Lâu lâu lại làm nũng đòi được ôm ấp như một đứa trẻ con , cứ mãi thế này với hắn cũng không phải quá nhàm chán . Chỉ cần người không rời đi thì hắn nguyện sẽ cùng cậu ở đây mãi mãi
- hai năm sau -
Cậu ngồi trước hiên cửa đón gió , nơi này cũng phân chia ngày đêm giống bên ngoài . Vậy mà cũng đã ở đây được hai năm , có thể là hơn mà cậu chẳng nhớ . Mỗi ngày bên hắn đều rất hạnh phúc , cùng nấu ăn rồi trò chuyện xong rồi những tháng mùa đông . Nằm trong lòng hắn xung quanh là chăn gối ấm áp , đôi lúc cũng có những cãi vã nhỏ . Hắn sẽ luôn là người nhận lỗi và dỗ dành cậu , hạnh phúc là vậy . Nhưng Tartaglia luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm , cậu thấy bản thân mình dường như đã quên đi điều gì đó . Dù là quên thật , và tần suất những ác mộng cảnh cậu giết người xuất hiện nhiều . Bóng dáng những đứa trẻ con vây quanh cậu , gọi một tiếng anh . Cả một bóng người với mái tóc vàng nữa , họ là ai . Mọi thứ thật mơ hồ như cái cách hắn nói cậu là vợ của hắn , bản thân cũng chẳng rõ giao ước đó . Xoay người lại đón lấy nụ hôn phớt trên cánh môi , mỉm cười nhìn hắn . Xoa lấy mái tóc đang đặt lên đùi mình
Childe " lắm khi em thấy mọi thứ thật xa lạ , nhưng cũng thật gần gũi . Đặc biệt là bên anh , cũng đã hai năm rồi nhỉ . Hai năm mất đi kí ức , trước khi nó luôn là nỗi trăn trở trong em . Nhưng dần em cảm thấy mình chẳng cần nhớ lại chúng , biết đâu không nhớ lại tốt hơn nhỉ "
Hắn bước tới chỗ cậu , người đang ngồi thần người ra ngắm nhìn cây bạch quả đang kết trái . Nâng khuôn mặt đó lên , đây là thứ khiến hắn ngắm nhìn mãi chẳng chán . Tựa đầu vào để cậu xoa lấy mái tóc của hắn , nó đã quá dài rồi nhỉ . Hắn đã chẳng cắt tóc mình từ ngày đó , mà cứ để nó mọc thật dài ra . Bỗng cậu nhắc về kí ức , hắn có chút chột dạ mà im lặng một lúc .
zhongli " Anh thích như này hơn , em chỉ cần bên ta là được rồi ... không nhớ lại có lẽ tốt hơn . A-anh thấy hơi mệt , mình về phòng đi "
Hắn đứng phắt dậy rồi bước đi trước , để cậu chạy theo đằng sau . Dù chẳng biết bản thân đã nói gì quá đáng không , cậu cứ đi theo sau rồi cùng lên cầu thang .
Childe " Anh đi nhanh quá-này , đợi e-"
Cậu trượt chân và ngã ngửa người ra sau , không kịp nắm lấy tay hắn . Cậu cứ vậy mà ngã từ nơi cao nhất xuống , cả người va đập mạnh với cầu thang . Phần đầu không may đập vào góc tay vịn , và rồi ngất đi trước khi kịp gọi tên hắn .
Zhongli " CHILDE-"
Hắn vươn tay ra muốn tóm lấy nhưng lại trượt tay , cậu cứ vậy mà ngã xuống nhà dưới . Hắn hớt hải vội lao xuống nhanh chóng bế cậu lên phòng , gọi cho lão bà tới . Lo lắng đứng ngồi chẳng yên , lão bà cũng hỏi hắn về việc sao lại phải giấu kín chuyện đó . Hắn cau mày , nhanh chóng mời bà ra ngoài tiếp chuyện .
Zhongli " Ta- có lẽ là đã tham lam.."
Lão bà " những ngài cũng không nên làm vậy với đứa trẻ đó "
Zhongli " được rồi bà về đi , ta biết mình nên làm gì "
Đợi lão bà quay đi chuẩn bị rời khỏi nơi này , hắn liền xoá luôn ký ức của vị lão bà ấy . Hắn tuyệt đối sẽ không để ai đem cậu đi , không một ai .
Cậu trong cơn mê man liền nhớ lại hết tất cả , tất thảy những kí ức liên quan tới hắn cũng nhớ rất rõ . Làm gì có giao ước nào , tất cả là do kẻ kia bịa đặt nên . Cậu thấy buồn nôn , ói ra sàn rồi một suy nghĩ chạy trốn . Bước xuống sàn , lết đôi chân bị trật mắt cá di chuyển một cách khó khăn . Có vẻ hắn đã đánh hơi được sự bỏ trốn của cậu , mồ hôi ứa ra cùng sự sợ hãi kẻ kia.Với lấy con dao làm bếp , cậu gào lên
Childe " Cút-tránh xa tôi ra đồ ghê tởm , mau đưa tôi ra khỏi nơi chết tiệt này . Tôi đã tin ngài , mà ngài lại lừa dối tôi vậy "
Hắn quay về , đi lên phòng xem cậu đã ổn hơn chưa . Thì căn phòng trống không , hốt hoảng lục tìm khắp nơi . Thấy tiếng bước chân quen thuộc hắn mừng rỡ bước vào bếp , nhưng thứ chào đón hắn là khuôn mặt giận dữ của cậu . Con dao làm bếp còn đang chĩa vào hắn . Hắn điên lên rồi , chẳng mảy may tới mà lao vào con dao . Máu tươi nhỏ xuống tí tách trên nền , bóp chặt lấy cổ cậu . Gân trên tay nổi lên cho thấy hắn đang rất tức giận , tại sao cứ lúc hắn có được hạnh phúc riêng mình . Thì tất cả lại biến mất và tan vỡ , cậu giãy giụa cào cấu tay hắn rồi trợn ngược mắt . Hắn rít lên như thú hoang , con ngươi như đỏ lên một màu máu .
Chỉ tới khi cậu đã ngất lịm dần hắn mới buông tay .
Zhongli " Ta đã yêu em , đã yêu em cơ mà "
Rút con dao khỏi bụng mình rồi ném đi , hắn ôm cậu lên rồi một lần nữa trở về phòng ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip