123
"Hic.... Hic...."
Một tiếng khóc đau khổ vang lên.
Đó là Tóc Trắng Nhợt Nhạt, đồng đội của Seol Jihu ở Giai đoạn 1, người đã cho cậu những lời khuyên quý giá và giúp cậu tìm ra hướng đi cho mình.
"Huang...."
Giọng của cô như bị đè nén rất lâu rồi, cô vùi đầu vào giữa 2 đầu gối. Seol thắt ruột lại trước tiếng khóc của cô.
Cậu đang định đưa tay ra để an ủi cô, nhưng cậu phải dừng lại.
"....."
Cậu cắn môi, liếc một vòng quanh cánh đồng. Cậu thấy một vài người đứng đó, tay lăm lăm vũ khí, nhìn cậu với ánh mắt thù địch.
Hơn thế nữa...
'Sao lại đến nông nỗi này?'
110 người. Đó là số người hiện còn lại trong Giai đoạn 2.
Bắt đầu với 166 người, chỉ sau hai ngày, con số đã giảm đi 56 người. Ngoài 4 người được
đưa tới Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa còn chưa rõ tung tích, số còn lại đã bỏ chạy hoặc bị đem đi Hiến tế.
'Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.'
Cậu nhíu mày rồi từ từ nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong hai ngày thảm họa vừa qua.
***
Ngày đầu tiên.
20 người tiên phong vào Quảng Trường Hiến Tế, để đổi lấy cơ hội cho 4 người bước vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa.
Và họ đã thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, không ai còn sống sót nên những người còn sống không thể nhận được chút thông tin gì.
Điều đáng sợ nhất là, trong số những người tiên phong còn có cả Evangeline Rose, một High Ranker lãnh đạo một đội toàn các thành viên cấp 4. Việc họ bị xóa sổ là điều không ai nghĩ tới.
Gần 12% lực lượng, bao gồm cả những người ưu tú, đã ngã xuống một cách vô ích. sau sự kiện đó, tình hình xấu đi nhanh chóng.
Cái hố tiếp tục phun những cái xác lên và đồng hồ cát tiếp tục chạy.
Đó là một tình huống thê thảm, nhưng có những người vẫn cố gắng hành động bình tĩnh.
Kazuki cẩn thận kiểm tra các xác chết. Anh xem xét kỹ lưỡng và cuối cùng, sau khi xem xét cái đầu nát tươm của Evangeline Rose, anh đã đi đến kết luận.
"Đây là thành quả của một con Devourer."
(Note: Một loại quái vật phổ biến trong các game tựa như dota2, warcraft)
Rồi anh lẩm bẩm lặng lẽ với giọng nói khó hiểu.
"Chết tiệt! "Điều Kiện" là một cái bẫy ư?"
Anh lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình, nhưng vì Seol Jihu đang đứng cạnh đó, nên cậu có thể nghe rõ những lời của anh.
"Một cái bẫy?"
Kazuki liếc sang và nhẹ nhàng gật đầu: "Devourer là một trong những loại quái vật Undead mạnh nhất. Chúng đặc biệt đáng sợ với khát vọng cưỡng dục bất kỳ sinh vật sống nào."
( Note: đại loại là nó thấy ai là nó hấp diêm luôn)
'Khát vọng cưỡng dục sinh vật sống??? Loại quái vật biến thái gì vậy?"
Seol Jihu không hiểu lắm, nhưng cậu quyết định không muốn hiểu, có vẻ như thế tốt hơn.
"Điều Kiện ý, nó nói chỉ cần 6 người cho Quảng Trường kia, thế đó không phải là bẫy thì là gì?"
"Ngay cả 20 người cũng không thể đánh bại nó sao?"
"Một con thì chắc không phải là vấn đề. Tôi không chắc chúng có bao nhiêu con... Nhưng nếu có một High Ranker chuyên về chiến đấu, thì mười con cũng không phải là vấn đề" – Kazuki nhíu mày và khẳng định.
Evangeline Rose là một Trinh Sát Ưu Tú. Chuyên môn của cô là trinh sát, thế nên năng lực chiến đấu lại rất tầm thường.
Nói cách khác, ngay cả Kazuki cũng khó lòng đối mặt với loại quái vật này.
"Nhỡ con quái đó là Lich thì sao?"
(Note: Lich, hay Arc Lich, một loại quái vật undead phổ biến trong novel và game. Kỹ năng của con này triệu hồi và điều khiển cái chết)
Tạo hình Lich trong các game và novel.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Oh Rahee đang nhìn họ.
Kazuki lắc đầu.
"Lich cũng đam mê các sinh vật sống, nhưng nó cần những cái xác để tạo ra Undead. Nhìn mấy cái xác nát bét kia, tôi nghĩ kẻ địch là Devourers thì đúng hơn."
"Hmm! Ok, tôi tin tưởng anh."Oh Rahee lẩm bẩm lặng lẽ rồi quay đi với nụ cười lạnh lẽo. Seol Jihu cũng đưa mắt nhìn cô, rồi nhíu mày.
Một cơ thể trần truồng, không đầu có vẻ là của Evangeline Rose vừa bị ném lăn ra bãi cỏ. Mắt Rắn, à quên – Audrey Basler, vừa mới lột sạch trang bị từ cái xác đó. Giờ cô ta đang đứng đó đánh giá từng trang bị.
"Whoo~! Vậy mới đáng mặt High Ranker chứ. Mấy thứ này mình có nằm mơ cũng không bao giờ mua được. Chết tiệt, trang bị của cô cũng mỏng manh như cô ta vậy! Hmm?" Audrey Basler cười khúc khích trong niềm vui bất tận.
Oh Rahee tặc lưỡi rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát. Hơn một nửa số cát đã rơi xuống rồi.
"Không có gì đảm bảo rằng bọn Devourer sẽ quay lại, đúng không?
"Không hẳn! Nhưng độ khó chắc là tương đương."
"Anh sẽ vào chứ?"
"Chúng ta phải vào ... Tất cả chúng ta."
"Được thôi. Sẵn sàng nào." Oh Rahee di chuyển ngay khi nghe câu trả lời của Kazuki.
"Seol"
Kazuki đặt tay lên vai Seol và thì thầm – "Nghe kỹ nhé. Chốc nữa thôi, bất kể có chuyện gì xảy ra, tất cả số người còn lại trên cánh đồng sẽ vào Quảng Trường Hiến Tế."
"Ừ
"Không nên đi trước. Đợi một chút và đi vào tốp giữa. Bắt đầu từ bây giờ, dù cậu đã ở trong hố hay chưa, cấm không được rời xa team mình, rõ chưa?"
Biểu cảm nghiêm trọng đến chết người của Kazuki khiến Seol Jihu lo lắng.
"Hiểu rồi."
"Tốt. Tôi sẽ đi tìm Hugo và "người đó"( Linh Mục Ẩn Danh). Cậu mang Maria và Chung Chohong đến đây."
Hiểu rằng Kazuki muốn cả đội họp mặt nhau trước, Seol Jihu gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Chẳng mấy chốc, liên minh Umi Tsubame và Carpe Diem tập hợp. Sau khi mọi thứ được trở nên như vậy, họ chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài việc bước xuống cùng nhau.
Những người khác, dù e ngại, vẫn đồng ý với quyết định này. Vấn đề là có những người không có tham vọng tiến tới Giai Đoạn 3. Họ kịch liệt từ chối đi xuống hố.
Cát trong đồng hồ cứ nhỏ giọt xuống, không có đủ thời gian để thuyết phục họ. Cuối cùng đại đa số những người cứng rắn bắt đầu chọn biện pháp mạnh.
Ép buộc có lẽ là phương án hiệu quả nhất trong trường hợp này. Không cho đối phương từ chối, họ bắt đầu đe dọa những người khác bắt phải xuống.
Một người đàn ông lê bước xuống hố, đúng hơn là anh đang vừa đi vừa khóc. Một vài Cung Thủ đang đe dọa sẽ giết anh ta nếu anh ta không xuống, anh ta còn lựa chọn nào khác?
Có người thì ngoan ngoãn nghe lời đi vào. Nhưng cũng có những người kịch liệt chống cự đến cùng. Kết quả là những người này bị lôi đi bằng vũ lực.
Một người phụ nữ hét lên và vật lộn trong tuyệt vọng với tất cả sức mạnh của mình, nhưng Oh Rahee đã túm tóc cô ta và lẳng xuống Quảng Trường Hiến Tế.
Càng ngày càng nhiều người bị ném xuống Quảng Trường Hiến Tế, tiếng phản kháng la hét trên cánh đồng ngày càng thưa đi.
Chỉ còn vài phút trước khi kết thúc, phe đa số đã chiến thắng khi bắt tất cả mọi người phải tham gia, họ cũng chuẩn bị tinh thần rồi lần lượt nhảy xuống cùng.
Trong suốt lúc đó, Seol Jihu đứng lặng lẽ. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Những người yếu đuối, không có hứng thú với Giai đoạn 3, nhưng họ vẫn bị túm vào hố bên trái, nơi án tử đang chờ họ.
Những kẻ mạnh, từ chối nỗi sợ hiểm nguy và tự hiến tế bản thân mình.
Chẳng còn các nào khác, cậu gật đầu đồng ý với mớ logic này.
Khi số người còn lại trên cánh đồng giảm xuống chỉ còn khoảng một phần ba, Seol Jihu đi về phía cái hố với khuôn mặt cay đắng.
***
Bên trong Quảng Trường Hiến Tế thực sự hỗn loạn.
Mọi người đều bị cuốn theo kế hoạch "Vào Trước Tính Sau" cho nên chẳng có kế hoạch hay quy củ nào cả.
Không gian trong này không tối, ngược lại là đằng khác, rất sáng sủa. Không giống như bề ngoài, nó đủ rộng để chứa cả ngàn người.
Xung quanh bức tường tròn của nó có mười cánh cửa cách đều nhau. Cảm giác như họ đã bước vừa vào một Đấu trường La Mã cổ đại.
Nhưng họ không phải khán giả, mà là đấu sĩ.
Đúng lúc đó, bảy cánh cửa đồng loạt mở ra và những tiếng kêu chói tai vang lên.
Huaaaa-!
Những tiếng gào thét ghê rợn đủ khiến người ta lạnh gáy. Seol Jihu quan sát kỹ cảnh nhóm quái vật đang tiến ra khỏi cửa, cậu cau có.
Mỗi cánh cửa tuồn ra hơn 20 con. Chúng đều là quái vật mà cậu từng đối phó trước đây.
Bộ lông ngắn màu vàng bao phủ cơ thể của chúng. Con nhỏ nhất cũng dài hơn 2 mét, móng vuốt sắc nhọn của chúng đập vào mắt cậu.
Đó không phải là tất cả. Cậu nhìn thấy ba hoặc bốn con siêu to siêu khổng lồ, với thân hình cuồn cuộn cơ bắp.
"Mãnh Sư Nhân kìa!"
Khoảnh khắc ai đó hét lên ầm ĩ, đám Mãnh Sư Nhân ào ào lao về phía trước.
—
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Trận chiến kết thúc với chiến thắng của phe loài người. Mặc dù Mãnh Nhân Sư không phải là đối thủ dễ dàng, nhưng lực lượng tham gia vào Quảng Trường Hiến Tế cũng không hề yếu đuối.
Có một vài con Mãnh Nhân Sư cái, mạnh hơn cả những Chiến Binh cấp 4, và thậm chí còn có một vài con Mãnh Nhân Sư đầu đàn, đủ sức tranh phong với những Chiến binh cấp 5.
Nhưng đúng như kỳ vọng, Bữa Tiệc hai năm mới có một lần, nên rất nhiều người mạnh mẽ đã xuất hiện. Hàng loạt người cấp 4, và kha khá High Ranker.
Mười hai người đã hi sinh, cái chết ập đến vì ban đầu họ chẳng có kế sách gì cả. Nhưng không lâu sau, những người còn lại đã sắp xếp xong đội hình và tham chiến. Kết quả là cục diện trận chiến đã khá khẩm hơn một chút.
Và khi trận chiến kết thúc, mấy người tham sống sợ chết vội chạy lại kiểm tra đồng hồ cát.
Nó đã dừng lại. Họ đang chờ đợt một điều gì bất ngờ với sự lo lắng đang dồn vào não, nhưng chiếc đồng hồ cát vẫn không có dấu hiệu bị lật ngược lại. Tất cả liền thở phào nhẹ nhõm.
Chinh phục Quảng Trường Hiến Tế có vẻ là điều kiện bắt buộc để ngăn chặn đồng hồ cát.
Tất nhiên, rất có thể đồng hồ cát sẽ sớm hoạt động trở lại. Vừa hi vọng điều này không xảy ra, mọi người vừa đi tìm lại các thành viên trong đội.
Đó là lúc xảy ra sự cố.
142 người đã vào Quảng Trường Hiến Tế. Vì 12 hi sinh, đáng lẽ phải còn 130 người. Nhưng khi kiểm tra lại, chỉ còn 128 người.
Có nghĩa là hai người nhân lúc hỗn loạn để lẻn vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa.
"Mấy thằng chết tiệt đó!!!"
Mọi người nghiến răng giận dữ, nhưng chẳng có cách để bắt hai tên đã trốn thoát.
Sau đó, mọi người quyết định tổ chức một hội nghị. Bây giờ đồng hồ cát đã dừng lại, họ thấy cần phải thiết lập một luật lệ.
Hội nghị diễn ra chậm như sên..
Vì có rất nhiều người tham gia, nên đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mâu thuẫn lớn nhất là giữa nhóm A "tất cả tiếp tục xuống" và nhóm B "chúng tôi từ chối xuống."
"Mấy người vẫn muốn chúng tôi xuống lần nữa? Mấy người không thấy hậu quả kinh khủng rồi sao?" Một người đàn ông team B lên tiếng.
"Anh vẫn chưa rút ra được bài học ư? Đó chính là phương án tốt nhất rồi còn gì??" Và một đại diện nữ team A đánh trả lạnh lùng.
Nếu xét theo kết quà thì chọn đi xuống đúng là khả quan hơn. Nhưng mà...
"Tôi đang nói điều này chính bởi vì tôi vừa trải nghiệm nó đấy." – Người đàn ông cũng có những điều muốn nói – "Những người ở đây không phải ai cũng đồng ý tham gia cái Giai Đoạn này. Cô có đội có nhóm, nhưng chúng tôi là những người chơi solo! Hầu hết các người đều cấp 4 cấp 5, nhưng chúng tôi thì sao? Toàn là cấp 2 cấp 3?"
"Vậy anh đang cố nói đến vấn đề gì?"
"Thẳng thắn nhá! Cô có chắc là cô không chơi mảnh trong trận chiến vừa rồi không?"
Lần này thì người phụ nữ kia yên lặng.
"Cô ép chúng tôi xuống đấy chiến đấu, nhưng khi vào trận chiến, cô hành động như thể chúng tôi không tồn tại. Nếu chúng ta xuống tiếp, chúng tôi sẽ là những người chết đầu tiên. Cô sẽ làm gì nếu cô đang là địa vị của tôi."
"Aigo Aigo ~ Khóc to lên để tôi lấy xô hứng, được không? Đó là lỗi của anh khi tham gia Bữa Tiệc với cái mớ kỹ năng vô dụng của mình đấy."
"Chúng tôi biết chúng tôi yếu như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi chúng tôi sẽ từ bỏ và rời đi!
Họ giận dữ phản bác lại những lời chê bai của cô gái kia.
"Thế anh thử nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào?" – Người phụ nữ cũng lên tiếng.
"Tốt thôi! Hãy làm như thế này." – Người đàn ông rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nói.
"Cô không muốn chúng tôi vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa vì sợ mất cơ hội vào Giai Đoạn 3 phải không?"
"......"
"Kế đó, đơn giản thôi, chúng tôi sẽ không vào Quảng Trường Hiến Tế nữa, chúng tôi sẽ đi thẳng tới Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa."
(Note:khôn thế quê tao xích đầy)
"Gì cơ?"
"Tôi đang nói rằng, chúng tôi sẽ ở đó cho đến khi mấy người hoàn thành xong mấy Giai Đoạn chết tiệt này, điều đó có gì sai sao?"
"Ha Ha!!!" – Người phụ nữ cười lăn lộn trước ý tưởng ma mãnh của người đàn ông kia – "Anh đang cố gắng giả vờ rằng điều ước của sự bất hòa không tồn tại sao? Anh bảo chúng tôi đi hi sinh thân mình để các anh hưởng lợi sao?"
"Vẫn còn nhân đạo chán so với phương án của cô, lôi chúng tôi ra làm khiên thịt!!!"
"Nhân đạo sao? Anh đang thảo luận về chuyện nhân đạo trên Thiên đường? Hơn nữa, ai sẽ đảm bảo rằng anh sẽ không chạy đến Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa trong khi chúng tôi đang bán mạng ở Quảng Trường Hiến Tế?"
Người đàn ông suy nghĩ một lúc: "Nếu cô lo về vấn đề đó, cô có thể cử người canh giữ chúng tôi."
"Hài hước!!! Để theo dõi hàng chục người các anh, chúng tôi sẽ cần mười đến hai mươi người từ phía chúng tôi. Anh muốn chúng tôi làm thế trong khi chỉ thiếu một người cũng làm ảnh hưởng đến an nguy của chúng tôi??
"Cô không muốn thế lo, cô không muốn thế chai, thế rốt cuộc cô muốn chúng tôi làm thế nào?"
"Tôi đang bảo anh muốn ăn thì phải bỏ tiền ra."
Thực ra thì, lời đề nghị của người đàn ông sẽ là thỏa thuận bình thường nếu bối cảnh lúc đó khác đi một chút. Không, nó thực sự có thể là một thỏa thuận tốt. Nếu team A có thêm vài người, thì họ có thể suy xét.
Nhưng sau khi một High Ranker và 19 người cấp 4 bị tiêu diệt gọn gàng, họ không thể chủ quan. Thiếu một người cũng có thể khiến những người còn lại gặp rủi ro và đem lại hậu quả tàn khốc. Thế nên, không có chỗ cho thỏa thuận nào cả.
Vì vậy, ý kiến của người đàn ông đã bị gạt bỏ.
Seol Jihu ấn vào thái dương. Theo dõi hội nghị nãy giờ, cậu cảm giác như đang nhìn vào chân trời vô tận mờ hồ.
Với tình hình hiện tại, những người lạc quan sẽ mong đợi một sự thỏa hiệp, nhưng điều đó đã không xảy ra, vì cả hai bên đều không muốn chịu thiệt.
"Anh tưởng rằng chúng tôi hỏi ý kiến của anh vì chúng tôi không ép anh được sao?"
"Tốt thôi, cứ thử xem. Con giun xéo lắm cũng quằn. Cô nghĩ chúng tôi sẽ ngồi yên để cô làm gì thì làm sao."
Bầu không khí bắt đầu chuyển sang bạo lực.
"Khoan khoan! Bình tĩnh nào mọi người!
Một người đàn ông mũi khoằm và mái tóc mượt lên tiếng.
"Thật tốt khi biết được hết tâm tư mọi người, nhưng đừng gây gổ như thể. Mọi người quên mất Bữa Tiệc thứ tư đã diễn ra như thế nào sao?"
2 người đang chực "chén" nhau kia bỗng sững người lại khi nghe câu nói đó.
Tóc Mượt là trong những người hăng hái đàn áp phe thiểu số nhất trước trận chiến vừa rồi. Anh ta tiếp tục lên tiếng.
"Mặt trời sắp lặn rồi. Tại sao chúng ta không gọi nó là một đêm?"
Mặt trời dường như cũng mọc lên và đặt ở nơi này. Đồng bằng cỏ hiện đang được nhuộm màu cam bởi ánh sáng hoàng hôn.
"Tôi nghĩ mọi người đều làm việc quá sức. Thư giãn giải nhiệt chút đi."
"Nếu cái đồng hồ chết tiệt kia lật ngược trong khi chúng ta còn đang lang thang thì sao."
Rất nhiều người đang để ý nó.
"Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ lại nhanh chóng gặp lại nhau. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Không thì lấy đâu ra năng lượng để chiến đấu?"
Anh ấy chắc chắn không sai.
Những người hoàn thành Giai đoạn 1 cuối cùng còn chưa nghỉ ngơi một giây phút nào. Mọi người có thể cần một thời gian để sạc lại năng lượng.
Vì thế để bình tĩnh và ăn uống, hội nghị đã bị hoãn lại. Mọi người chia ra cắm trại, hình thành nhiều khu trên cánh đồng
Và đó là một sai lầm.
Giông tố đã bùng nổ vào buổi tối, khi mà mọi việc đang dần dịu lại.
—-
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip