Chương 69

"Mấy người muốn gì? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Chohong cất giọng đầy hiếu chiến và xồng xộc leo lên cầu thang. Các thành viên của Sicilia chỉ đơn giản liếc nhìn cô và bước sang một bên mà không nói lời nào.

Khi cô và Seol Jihu bước vào văn phòng ở tầng ba, họ thấy khá nhiều người đang chờ đợi – đến nỗi không gian vốn đã nhỏ bé trông còn chật chội hơn trước. Ba người đang ngồi trên đi văng; hai người ngồi trên một chiếc ghế dài là Dylan và Hugo, trong khi một người phụ nữ đơn độc ngồi ở phía đối diện. Và có 5, 6 người đứng cứng sau lưng cô.

"Cuối cùng cô đã về, Chung Chohong".

Người phụ nữ mặc áo khoác dày quay đầu lại chào đón hai người mới bước vào. Mái tóc đỏ buông dài của cô ấy làm người ta liên tưởng đến một thác nước đẫm máu. Đôi mắt đỏ của cô ấy dường như tỏa ra sát khí nguy hiểm như một con thú hoang hung dữ. Seol Jihu nhìn thấy vết sẹo rõ ràng kéo dài từ trán xuống má và cuối cùng nhận ra cô là ai.

"Oh? Là cậu đấy ư, tân binh?"

'Tổng giám đốc' của Khu vực trung lập của tháng 3 năm nay, cũng là thủ lĩnh của Sicilia, tổ chức quyền lực nhất ở Haramark – không ai khác ngoài Cinzia.

"Cơn gió nào mang khách quý đến đây vậy?"

Chohong thản nhiên sải bước về phía trước và ngồi phịch xuống bên cạnh Cinzia, không chút e dè. Vì thế, Seol Jihu không còn chỗ nào để ngồi, cậu đành đi ra đứng đằng sau Dylan và Hugo.

"Tất nhiên, chỉ có một lý do khiến tôi đến đây. Có việc phải làm, đơn giản vậy thôi."

"Công việc? Thuộc loại gi?"

"Bọn này thảo luận xong rồi. Rất tiếc, vụ này không có phần của cô".

"Cái đệt gì thế..."

Trong khi Chohong và Cinzia tiếp tục trò chuyện một cách khá thân mật, Seol Jihu bắt đầu đưa mắt nhìn qua đám đông phía sau họ. Cậu không biết lý do cho chuyến viếng thăm bất ngờ của phe Sicilia, nhưng không bận tâm lắm. Thay vào đó, cậu hy vọng tìm được người quen.

Chẳng hạn như Leorda Salvatore, hay...

"Huh?"

Chính lúc đó; một người phụ nữ cao lớn và lặng lẽ đứng ngay phía sau Cinzia khiến anh ta chú ý. Mái tóc màu chanh của cô ấy được búi gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa, kèm theo một cặp kính đeo trên đôi mắt sắc bén, sắc sảo, khiến cô ấy trông rất bắt mắt. Seol Jihu cuối cùng cũng nhận ra bộ trang phục hầu gái đặc trưng của cô. Đôi mắt cậu mở to hơn, và cậu bắt đầu thể hiện một chút phấn khích.

"Cô Ag..."

Suýt nữa thì Seol đã cất lời, nhưng cậu kịp vội vàng ngậm miệng lại. Cậu đủ khôn ngoan để không phá vỡ bầu không khí hiện tại trong căn phòng.

"...?"

Có lẽ cô đã cảm nhận được ánh mắt của cậu?

Nãy giờ Agnes vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của cô hầu gái trong gia đình quý tộc nổi tiếng. Nhưng cô bắt đầu liếc nhìn về phía thanh niên ở phía đối diện. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Seol bắt đầu mỉm cười hồn nhiên và vẫy tay.

Vì có quá nhiều ánh mắt dõi theo ở đây, Agnes giả vờ không chú ý đến cậu ta. Sự thờ ơ im lặng của cô ấy khiến Seol Jihu đau đớn như mới nhận được một cú đấm mạnh mẽ vào bụng.

Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lờ đờ của cô một lúc, rồi bất lực hạ tay xuống. Khuôn mặt Seol lộ vẻ buồn bã, và ánh mắt thê thảm như thể đang chìm đắm trong những hố sâu tuyệt vọng và thất vọng.

"..."

Chứng kiến cảnh tượng đó, Agnes khẽ thở dài. Rồi cô khẽ gật đầu một lần rồi lén vẫy tay. Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thế là quá đủ để mang lại sức sống cho Seol Jihu, đôi mắt cậu ta nhanh chóng lấy lại ánh sáng.

'...'

Cinzia lặng lẽ quan sát màn chào hỏi ngắn ngủi giữa hai người, với ánh mắt của một con mèo xảo quyệt trước khi đầu cô cúi thấp xuống trong tư thế ngồi bắt chéo chân thương hiệu của cô.

Đôi vai cô run rẩy, và cô ta lẩm bẩm trong khi nhai điếu thuốc vẫn còn dính trên môi như thể cô ấy đang cố nén cười. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới mở miệng.

"Chà chà. Ngay cả con sư tử cái khét tiếng của Sicilia cũng trở nên dịu dàng khi đứng trước cậu bé của mình, phải không?"

"..."

Da mặt của Agnes đột nhiên chuyển sang màu đỏ bừng. Đôi mắt cô mở to trừng trừng và toát ra ánh nhìn sắc như dao găm hướng về phía Seol Jihu.

'Tại sao cậu lại làm trò lố như thế chứ?!'

Đôi mắt trách móc đó rõ ràng đang đổ lỗi cho cậu về mọi thứ xảy ra vừa nãy.

"Dù sao, tôi đã nói hét những gì cần thiết. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ, Dylan?"

Cinzia nhàn nhã đứng dậy khỏi đi văng, khiến Dylan và Hugo cũng đứng dậy. Chohong bĩu môi sau khi nhận ra rằng mình đang bị bỏ rơi.

"Dylan? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

"Ok fine. Lát nữa tôi sẽ nói cho cô sau. Yên tâm, bọn tôi sẽ không đi lâu đâu."

Dylan nói bằng giọng trang trọng và quay sang Seol Jihu.

"... và Seol?"

"Vâng?"

"Lát nữa tôi muốn trao đổi với cậu một chút. Ổn chứ?"

"Tất nhiên."

Dù không biết cuộc nói chuyện đó sẽ liên quan tới cái gì, nhưng Seol Jihu sẵn sàng đồng ý.

Cinzia vẫn cười nhếch mép và ra lệnh.

"Agnes, cô không cần đi theo đâu".

"... Tôi ư?"

"Cô biết hết mọi chuyện mà, không cần đi họp làm gì cho mất công. Thay vào đó, cô nên 'trút bỏ' trái tim mình một chút đi. Lâu rồi hai người chưa gặp nhau mà, đúng không? Rủ nhau đi đâu đó mà ô lại chuyện cũ đi nhé"

"Sếppppp?!"

"Đây là một mệnh lệnh".

Agnes bị buộc phải ngậm miệng. Trong khi đó, Cinzia lẩm bẩm và quay lại bỏ đi.

"Đi nào. Dylan, Hugo. Tôi chắc rằng mọi người đang đợi chúng ta rồi.

*

Theo lệnh của Cinzia, Seol Jihu đã đưa Agnes đi "thư giãn" một chút.

Trong lúc đi theo Seol, Agnes vẫn trưng ra khuôn mặt cứng đờ. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi, họ đã gặp phải một số sự cố khá kỳ quái.

"Ughk?"

Những người đàn ông đang đi về phía họ, đột nhiên ngã lăn quay ra, khuôn mặt lộ rõ rõ ràng trông có vẻ sợ hãi điều gì đó. Hoặc là...

"Uaaaahhh- !!"

Một số người khác thậm chí còn quay đầu lại và vội vã bỏ chạy, nước da của họ chuyển màu nhợt nhạt hơn một tờ giấy trắng.

Câu chuyện tương tự diễn ra ngay cả khi hai người bước vào quán rượu.
Ngay lú Agnes thò mặt vào, quán rượu náo nhiệt đột nhiên rơi vào tình trạng im lặng hoàn toàn.

Một lát sau, có người thở hổn hển, Hic Hiic?!

Tiếng thở đó như hồi chuông báo động, và ngay sau đó khách hàng ồ ạt lao ra khỏi quán rượu. Tất cả bọn họ dường như đang chạy để bảo tồn cuộc sống thân yêu của mình.

Trong phút chốc, Không mất nhiều thời gian, quán rượu một chật cứng khách hàng trở nên hoàn toàn vắng vẻ.

Agnes dường như không quan tâm. Cô dũng mãnh sải bước dọc theo quán rượu dài và nhẹ nhàng lướt thứ gì đó vào người phục vụ – đang run rẩy dựa vào kệ rượu và nín thở như một con gián.

Ting!

Đồng xu màu đồng văng thẳng vào trán của người pha chế đang run rẩy bận rộn đọc kinh Cầu nguyện.

"Mang cho tôi một chai rượu rum, và..."

Agnes nhìn phía sau cô. Seol Jihu đang đứng đó chết lặng vì mọi thứ vừa xảy ra. Mất vài phút, cậu mới hoàn hồn và khẽ nói nói rằng mình muốn một chai bia mật ong.

Người hầu bàn mang ra hai chai với tốc độ nhanh như chớp.

"Tại sao... sao họ lại phản ứng như thế khi nhìn thấy cô?"

"Bố ai mà biết được."

"... Ah, ahaha. Phải ha. Kệ họ thôi. Rất vui được gặp lại cô, Agnes".

"Tôi cũng thế."

Agnes trả lời không quan tâm và nhấp một ngụm. Cô vô tư lau khóe miệng, nhưng đôi mắt vẫn đang bối rối nhìn Seol Jihu.

Cô nên làm sao đây? Rõ ràng, cô không ghét anh chàng trước mặt mình. Thật không may cho cô ấy, gặp ai đó theo một cách như thế này là một nỗ lực vô cùng khó xử. Cô được sếp bảo là 'giải phóng' bản thân, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, và cô cũng không biết làm thế nào để cuộc trò chuyện diễn ra. Tự nhiên lời nói của cô ấy trở nên cứng nhắc và cộc cằn.

"Xin lỗi đã làm phiền cô trong lúc bận rộn. Nhưng mà, gần đây tôi bị mắc kẹt trong quá trình luyện tập, nên tôi cần sự giúp đỡ của cô".

"Bị mắc kẹt? Ý cậu là sao?"

"À. Hiện tại tôi đang gặp rắc rối với việc luyện tập kỹ năng...".

Luyện tập? Nếu Seol muốn thảo luận về điều đó, thì mọi thứ đã thay đổi phần nào. Agnes cảm thấy cơ mặt cứng như đá của mình từ từ giãn ra.

"Cậu gặp vấn đề ở đâu?"

Seol Jihu thú nhận với cô những rắc rối của cậu khi luyện tập vận dụng mana. Agnes thoáng ngạc nhiên khi biết cậu đã lên Cấp 2. Tuy nhiên, cô không biểu lộ cảm xúc gì cả mà chỉ lẳng lẽ lắng nghe vấn đề đề của Seol.

"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng sâu sắc cả.

Seol Jihu nhanh chóng nuốt nước bọt. Nghe Agnes nói thế, trái tim của cậu dịu đi phần nào.

"Trước hết, cậu phải nhớ rằng đây không còn là Khu vực trung lập nữa."

Agnes điều chỉnh kính của mình và tiếp tục.

"Tại Thiên đường, cậu không thể áp dụng chế độ luyện tập giống như tại Khu vực trung lập. Nếu cậu muốn học một cái gì đó, thường thì cậu bắt buộc phải vượt qua bằng chính khả năng của mình. Cậu hiểu không?"

"Vâng."

"... và thứ hai... Cậu vừa nói "thương ma pháp" đúng không?"

"Đúng."

"Cậu có biết kỹ thuật ném lao không?"

Seol Jihu đã ngoan ngoãn lặp đi lặp lại, vâng, vâng, nhưng câu hỏi đầy bất ngờ của cô khiến cậu không nói nên lời.

"Cậu có biết trò ném lao không? Ý tôi là, nguồn gốc, kỹ thuật, cách thức của môn này? Ví dụ, tư thế chuẩn khi ném lao là gì? Đứng yên ném hay là chạy đà trước khi ném?"

Chỉ sau đó, Seol Jihu mới nhận ra những gì Agnes đang cố nói.

"Tôi hiểu rồi. Tôi đã tiếp cận quá vội vàng..."

"Đúng vậy. Cậu không biết gì về việc ném lao, nhưng cậu muốn thao túng mana của mình để bắt chước hành động của một chiến binh ném lao lão luyện. Chẳng khác gì cậu tập chạy khi vẫn đang bò cả. Thất bại là phải thôi".

Mặc dù cô đang trách móc Seol, nhưng cậu cảm thấy như tầm nhìn của mình cuối cùng cũng mở ra.

"Tôi biết vì sao cậu tự tin như thế. Đúng là cậu đã trở nên thành thạo với việc sử dụng mana rất nhanh. Tuy nhiên, tự học một kỹ năng mới, không bao giờ là một chuyện dễ dàng."

"..."

"Chuyện này tương tự với việc vận hành mana. Có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên làm quen với kiến ​​thức cơ bản trước."

Seol Jihu cảm thấy xấu hổ về bản thân và gật đầu đồng ý. Đúng là cậu đã xem xét mọi thứ quá nhẹ nhàng. Seol ngượng ngùng xoay quanh chai rượu với vẻ mặt cay đắng, khiến Agnes phải ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám.

"Tuy nhiên, tôi vẫn rất ấn tượng."

"...?"

"Tôi đã nghe nói về thành tích của cậu. Cậu sẽ dễ dàng học được bất cứ kỹ năng nào mình muốn với số điểm thành tích hiện tại. Điều đáng khen ngợi là cậu đã chống lại sự cám dỗ và vẫn cố gắng làm hết sức mình mỗi ngày."

Agnes thật lòng khen ngợi cậu ta. Trước đó khi ở Khu vực trung lập, cô hầu như không bao giờ ca ngợi Seol, vì vậy đây là một chuyện đặc biệt. Seol Jihu phấn khích cười toe toét.

"Tôi hiểu rồi. Lời khuyên của cô như ánh bình minh đánh thức tôi khỏi đêm đen u ám.."

"Lại lẻo mép rồi. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức. Chắc chắn cậu sẽ gặt hái được những phần thưởng trong tương lai khi trình độ của cậu tăng lên, cũng như khi các kỹ năng của cậu được nâng cấp."

Agnes vô thức nở một nụ cười. Sau đó, cô nói vài câu vu vơ trước khi uống hết chai rượu rum và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Seol Jihu rất buồn khi thấy cô đi sớm như vậy, nhưng cô cũng là một người Trái đất như cậu.

Cậu không thể giữ cô ở đây, trong khi cô còn có rất nhiều việc phải làm.

Agnes hứa sẽ sớm gặp lại để kiểm tra sự tiến bộ của Seol. Họ nói lời tạm biệt bên ngoài lối vào của quán rượu. Nhưng, trong khi quan sát bóng lưng cô ngày càng xa dần, Seol Jihu mới giật mình.

Cậu đã quên nói một điều quan trọng với cô.

"Cô Agnes!"

Agnes dừng bước ở đằng xa và quay lại nhìn. Cậu nhanh chóng xua tay và hét vào mặt cô.

"Cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ!

Agnes gật đầu một lần và quay lại lần nữa.

Và đúng lúc đó, Seol Jihu hét to đến mức có thể làm người dưới mộ phải giật mình tỉnh giấc.

"Cho tôi gửi lời chào với ông gấu Teddy nhá"

"Tôi. Giết. Cậu. Bây. Giờ!"

Uỳnh

Agnes thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt và điên cuồng vồ lấy cậu. Seol Jihu bị bất ngờ trước tốc độ bùng nổ đó, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười hài lòng. Cậu đã bị cô ấy đánh đập rất nhiều lần, nên chuyện này không có gì bất ngờ.

'Không phải lúc này!'

Seol nhanh chóng rút cây giáo ra và tạo tư thế phòng thủ. Thật không may, trong khoảnh khắc tiếp theo – bàn tay cô dễ dàng tát ngọn giáo khỏi tay Seol, như giằng lấy đồ chơi từ một đứa trẻ.

Sau đó, đôi tay ấy vung vào mặt cậu ta như một con rắn điên cuồng.

"Tôi đã nói là dừng trò đó lại, nhớ không?!?"

CHÁT

CHÁT

CHÁT

CHÁT!

Mãi sau này, Seol Jihu mới biết rằng Agnes là một Cung thủ cấp 6 đáng sợ, chỉ cách nửa bước để bước chân vào Bảng xếp hạng.

*

Chia tay với Agnes, Seol Jihu lê thân thể tơi tả của mình đến một cửa hàng rèn. Ông thợ rèn gần như hoảng hốt vì tình trạng khuôn mặt của thanh niên. Dù sao, cuối cùng cậu cũng lấy được thứ mình cần.

Khi Seol trở lại văn phòng của Carpe Diem, cả Dylan và Hugo đều đang đợi cậu.

"Câụ đi đâu thế? Và đó là gì?"

"Mấy cây lao để ném".

"Oh. Cậu đang cố gắng luyện tập ném lao à. Đợi tí. Có chuyện gì với khuôn mặt của cậu vậy?!"

"Cậu vừa bị voi giày ngựa xéo à?"

Dylan vội vàng hỏi. Seol Jihu đã cố gắng pha trò, nhưng Hugo gầm lên:

"Seol! Đứa khốn nào vậy?! Đứa nào dám hành hạ một thành viên của Carpe Diem?!"

"Nah, tôi ổn mà, đừng lo".

"Biết rồi, nhưng đứa nào đã làm chuyện này? Đừng lo lắng, tôi sẽ đập gãy cả hai tay nó".

"A... Đó là cô Agnes."

Hugo đang đưa tay lấy vũ khí, đôi bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt dây đai, nhưng rồi, anh đột nhiên đóng băng tại chỗ.

"Ai cơ?"

"Cô Agnes."

"Ý cậu là... Agnes Claire?"

"Phài, là cô ấy. Đừng can thiệp, tại tôi mà".

"Thật vậy sao? Nếu cậu nói như vậy, thì tôi sẽ không giúp được gì rồi. Tiếc quá, tiếc quá."

Hugo ho khụ khụ vài tiếng và lặng lẽ đặt vũ khí xuống trước khi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Dylan mỉm cười lặng lẽ trong khi thưởng thức mùi hương của trà.

"Tôi rất ngạc nhiên. Cậu không chỉ quen biết Agnes, thậm chí bạn còn có thể sống sót sau các trận đòn của cô ấy."

"Ahaha. Đừng bận tâm. Không phải anh muốn nói gì với tôi à?"

Dù sao thì Seol Jihu cũng muốn thay đổi chủ đề, nên cậu ta đặt cây lao xuống sàn và hỏi.

"Mm Mm. Muốn một tách không?"

"Không, cảm ơn."

Seol Jihu khéo léo từ chối lời đề nghị và ngồi xuống chiếc ghế dài. Dylan nhấp một ngụm trà và mở miệng.

"Chúng tôi đã nhận được một đơn đặt hàng."

"Từ Sicilia?"

"Phải. Cho tôi và Hugo. Cậu thấy đấy, cách đây không lâu, hoàng gia đã ban hành một nhiệm vụ tối mật. Họ đã liên lạc với Sicilia, nhưng họ thiếu nhân sự, nên họ yêu cầu chúng tôi giúp đỡ họ."

"Nếu đó là một nhiệm vụ mà ngay cả Sicilia cũng không có đủ người, thì..."

"Chắc chắn đó là một nhiệm vụ chỉ có Thứ hạng cao trở lên mới có thể tham gia. Thực ra, suýt nữa họ không cho Hugo vào nhóm. Tôi phải nói với họ rằng, vì tôi là một Cung thủ, nên tôi cần một Chiến binh thân thuộc bảo vệ mình".

Điều đó có nghĩa là Seol Jihu và Chohong không thể tham gia.

"Vậy là Chohong và tôi sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ bất ngờ...."

"À không. Vấn đề là chúng ta có một công việc khác cần xử lý. Đó là một nhiệm vụ từ làng Ramman."

Đôi mắt của Seol Jihu sáng lên khi nhắc đến "nhiệm vụ". Nếu chỉ là công việc thu thập một cái gì đó, thì họ không cần phải ngồi xuống bàn bạc như thế này.

"Cậu biết gì về làng Ramman không?"

"À... Nó nằm ở phía đông nam từ Haramark, khoảng nửa ngày đường. Một ngôi làng có vài trăm nhân khẩu bản địa. Đó là tất cả những gì tôi biết."

Dylan gật đầu.

"Có vẻ như cậu đã biết những thông tin cơ bản. Tôi cũng không vòng vèo nữa. Đó là một yêu cầu tiêu diệt quái vật."

"Nhiệm vụ tiễu trừ, phải không?"

"À, Ramman nằm trong phạm vi bùng nổ định kỳ của những bãi quái. Vì vậy họ thường xuyên đưa ra các nhiệm vụ như thế này".

Seol Jihu nghiêng đầu.

"Định kỳ? Nghĩa là có một lãnh địa hay một tổ của những con quái vật gần đó sao?"

"Phải"

Dylan vỗ nhẹ vào đầu gối để báo hiệu rằng Seol đã chỉ ra chính xác mấu chốt của vấn đề.

"Những con quái vật đã bị đánh bại hàng chục lần rồi. Vương quốc thậm chí đã hình thành lực lượng chinh phục nhiều lần. Chúng tôi đã có thể đánh bại lũ quái vật không mấy khó khăn, nhưng đó chỉ là phần ngọn. Các đội tiễu trừ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không bao giờ tìm ra chúng đến từ đâu. Nếu muốn giữ ổn định cho khu vực Haramark, thì đây là một cái gai."

"Có nghĩa là... quái vật sẽ quay trở lại trong tương lai, bất kể chúng bị tiêu diệt bao nhiêu lần?"

"Phải. Hiện giờ người ta chỉ có thể loại bỏ những con quái vật đã xuất hiện. Thật ra, làng Ramman muốn chúng ta giải cứu những người dân làng mất tích và tìm ra nguyên nhân khiến quái vật bùng phát" – Dylan nhíu mày.

"Cậu thấy sao?"

"Ý Chohong thế nào?"

"Tôi đang hỏi cậu" – Dylan khẽ hạ giọng.

"Nếu cậu sẵn sàng, tôi sẽ giao cho cậu phụ trách nhiệm vụ này."

"Nhưng tôi thậm chí không phải là một Cung thủ..."

"Đúng là một Cung thủ thường đóng vai trò tiên phong, thậm chí vừa là người tiên phong vừa là người lãnh đạo. Nhưng Chiến Binh, Pháp sư... cũng có thể làm lãnh đạo được."

Vai trò của người lãnh đạo là dẫn dắt đội của mình đi đúng hướng trong các cuộc thám hiểm. Danh hiệu đó thường được trao cho một người chịu trách nhiệm mọi khía cạnh của một cuộc thám hiểm.

"Tôi tưởng là phải lên cấp 4 mới lập đội thám hiểm được? Và còn phải xin hoàng gia cấp phép nữa?"

"Đây không phải là một cuộc thám hiểm, mà là một nhiệm vụ thám hiểm. Cậu đủ trình độ để xử lý việc này."

Thấy Seol Jihu e ngại, Dylan ngoác miệng cười và tiếp tục.

"Tôi tưởng cậu muốn thành lập đội của riêng mình trong tương lai? Là tôi sai sao?"

"Ah?! Tôi bị phát hiện rồi sao?" – Seol gãi đầu.

" Hehe. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ là một cơ hội hoàn hảo để làm quen với vai trò đó. Nghe có vẻ như một công việc đơn giản, nhưng một khi cậu đảm nhận, cậu sẽ hiểu thêm rất nhiều thứ. Giống như tôi ngày xưa".

Dylan đặt tách trà lên bàn.

"Thế nào? Cậu có nhận không?"

Seol Jihu trả lời ngay lập tức.

"Tất nhiên."

*

Đây là lần đầu tiên Seol làm thủ lĩnh xử lý một nhiệm vụ.

Bản thân nhiệm vụ này không khó như trinh sát Khu rừng khước từ hay phòng thủ Pháo đài Arden. Dù vậy, Seol Jihu vẫn cảm thấy áp lực nặng nề bởi đây là lần đầu tiên cậu trở thành thủ lĩnh.

Vì nó không phải là một 'cuộc thám hiểm' mà là một 'nhiệm vụ', nên việc chuẩn bị không có gì quá phức tạp. Seol cũng không phải lo lắng về việc mua sắm vật tư vì họ có thể làm điều đó tại chính làng Ramman. Người khuân vác và xe ngựa cũng có thể thuê ngay trong làng.

Vấn đề thực sự là tuyển dụng các thành viên khác trong nhóm. Đã có hai Chiến binh, vì vậy họ chỉ cần thêm một người nữa và việc tìm kiếm một Archer sẵn sàng cũng không khó khăn gì. Rất khó để tìm một pháp sư, nên việc này được cho qua.

Vấn đề thực sự là phải thuê được một Linh mục. Không cần biết bạn đang thành lập một đoàn thám hiểm hay một nhóm những kẻ ngẫu hứng rong chơi, nhóm của bạn bắt buộc phải có một Linh mục.

"Gã khỉ đột ấy, anh ta mong đợi điều gì ở chúng mình vậy?"

Chohong càu nhàu, một điếu thuốc phập phồng trên môi cô. Cuối cùng cô đã được ghép đôi với Seol Jihu, nhưng điều đó có nghĩa là cô cũng phải cảm thấy bất lực về tình hình hiện tại của họ.

"Hmm, bỏ qua vụ tìm Linh mục được không? Ý tôi là, tới đâu thì tới. Tôi có thể tự mình chăm sóc những con quái vật đó mà."

Nghe những lời càu nhàu của Chohong, Seol cười gượng gạo. Nếu không đủ thời gian, chắc chắn cậu phải làm thế. Nhưng khi đó, đội sẽ trở nên yếu đuối và mong manh.

Trừ những kẻ bị ép làm nô lệ hoặc đang khát tiền, làm gì có ai muốn tham gia vào một đội không có Linh mục? Nhất là khi họ đang sống trong một thế giới mà sự bất cẩn của một khoảnh khắc có thể dẫn đến cái chết thê thảm? Những chiến binh và cung thủ lão luyện càng quan tâm đến vấn đề này.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Seol làm thủ lĩnh. Cậu muốn chắc chắn rằng nhiệm vụ này sẽ thành công vang dội. Cậu không muốn có bất kỳ rủi ro nào.

'Một Linh mục xịn sẽ thu hút được các thành viên chất lượng.'

Nghĩ đến đó, Seol đứng dậy khỏi đi văng.

"Cậu đi đâu thế?"

"Đi chiêu mộ một linh mục."

"Cậu? Cậu định làm thế nào?"

"Cứ thử đã. Chúng ta vẫn còn thời gian, phải không? Nếu vẫn thất bại, chúng ta sẽ làm như lời cô nói."

Seol Jihu bỏ lại Chohong đang ngơ ngác và bước vào phòng ngủ. Cậu lấy ra quả cầu truyền tin, hy vọng rằng anh ta cũng có thể giữ lời hứa và nhận lời khuyên từ Kim.

Một lúc sau....

"Làng Ranman?"

"Phải. Một nhiệm vụ."

"Cậu! Cậu lại bạn muốn đi về phía nam!"

"Đừng lo lắng. Nó cách xa khu vực biên giới mà. Hơn nữa tôi không muốn né tránh nhiệm vụ này".

Seol Jihu chắp tay lại và cầu xin Kim Hannah. Cô khịt mũi không vui, nhưng không cản cậu nữa.

"... Hmm. Vậy là cậu cần một Linh mục. Khó đấy. Nếu đó là yêu cầu từ tổ đội Carpe Diem, thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng nếu chỉ có cậu và Chung Chohong thì quá khó. Hai người chưa đủ danh tiếng."

"Đó là lý do tại sao tôi cần cô cho lời khuyên. Không có phương án nào cho việc này sao?"

"Hmmm, cũng không hẳn là không có."

"Có thật không? Có cách nào không?"

Biểu cảm của Seol Jihu bừng sáng sau khi nghe những lời của Kim Hannah. Nhưng, khi cô từ từ giải thích, mặt cậu ta dần dần nhăn lại.

"Cô ấy ở trong thành phố này?"

"Tôi quên nói với cậu à? Cơ sở của cô ấy ở Haramark."

"Có ổn không? Tôi không biết liệu cô ấy có sẵn lòng giúp đỡ hay không. Thậm chí tôi vẫn còn nợ cô ấy..."

"Tôi biết cậu đã có thỏa thuận trước với cô ấy. Sẽ ổn thôi, cô ta là một kẻ dễ bị cuốn vào tính toán và vật chất."

Seol Jihu ngay lập tức đồng ý với đánh giá đó.

"Chậc. Phải bỏ tiền ra để xử lý vụ này, thật là..."

"Đừng nghĩ đây là chuyện lãng phí. Điểm trừ duy nhất của Carpe Diem là không có Linh mục. Cậu có biết tìm được một Linh mục cho cuộc thám hiểm, thường khó khăn và khổ ải cỡ nào không?"

Cô nhanh chóng tiếp lời.

"Đừng quên, hiếm có một Linh mục tài giỏi như cô ấy. Vì vậy, nhân cơ hội này để xây dựng một mối quan hệ cá nhân với cô ấy đi. Đừng lo, tôi tin là nếu cô ta thấy có lợi khi làm việc với cậu, cô ta sẽ trở nên thân thiện với cậu lắm đấy".

Seol Jihu hiểu những gì cô ấy nói. Một linh mục giỏi hiếm hơn cả một Pháp sư giỏi, và cô ấy đang bảo cậu đầu tư xây dựng mối quan hệ vì lợi ích của chính mình trong tương lai.

Seol chậm rãi gật đầu.

"Được rồi, đã rõ. Tôi sẽ đi và nói chuyện với cô ấy. Dù sao thì, nói chuyện cũng không mất gì cả..."

"Chính xác. Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói đồng ý – trừ khi có biến cố xảy ra. Rốt cuộc, cô ấy là một trong số ít người biết giá trị thực sự của cậu."

"Cuối cùng cũng thấy tương lai sáng sủa hơn rồi. Cảm ơn má."

"Đừng ngại. Nếu có vấn đề gì khác... Này, cậu vừa gọi tôi là gì?"

Seol Jihu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Viên pha lê mờ đi nhưng chỉ sau một giây, nó lại bắt đầu phát sáng.

Seol cười khúc khích một mình và bước ra ngoài văn phòng của Carpe Diem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip