Vết cắt
Một khoảng không bình lặng đến lạ kì ,chỉ biết xoay chuyển theo nhịp thở tí tách của thời gian. Gió không đi qua như những lời hát, vạn dậm bước đi trong ánh nắng yếu dần tựa như vết bụi mờ trôi theo gió phai.
Cây lá đứng yên như sự chỉ định của một lời ràng buộc rằng chúng phải im lặng cho hết ngày hôm nay. Từ đấng cao nơi con người không thể chạm vào được, đã âm thầm ra lệnh cho chúng không được phát ra bất kì âm tiết nào.
Sự sai phạm hôm nay sẽ là hậu quả cho cả mai sau. Khi chúng phạm phải điều cấm kị, làm sao có ai biết chắc được rằng an nguy của chúng sẽ còn nguyên vẹn như lúc bắt đầu.
Ấy vậy mà khi cây lá chẳng dám thì thầm, khi gió trời chẳng dám cất lời, khi ánh nắng còn không dám sáng rực. Thì lại có một đứa trong lớp cố tình làm Seulgi bị dao đâm vào lòng bàn tay, tự nhủ với lòng rằng sẽ là tại nạn, nhưng hiện thực vẫn đang chối từ mọi lời ngụy biện , chúng đã tan tác
ra như làn khói sương mờ đục.
Bởi lẽ cuộc xô xác ấy xảy ra quá rõ ràng, chỉ có Seulgi đứng chịu đựng sự dày vò, như một kẻ khôn ngoan tránh đi sự đôi co, đợi cho người thực sự cần đến sẽ giải quyết cho cô.
Nhưng chưa kịp phản ứng , thì đầu nhọn của con dao đã lao thẳng vào người Seulgi. Theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ trọn nhát đâm ấy.
Con dao rơi xuống sau những cú va chạm xác thịt, nó kêu "keng" lên, rồi tắt ngúm ngay sau đó, cùng vệt máu đỏ mới mẻ.
Seulgi đang đau đớn, ôm bàn tay vẫn còn túa máu ra theo từng giọt lớn đỏ hỏn. Những vệt máu ấy rơi lấm tấm xuống sàn như nước cà chua và như vô hạn. Chẳng rõ lí do đằng sau là gì, nhưng lòng bàn tay của Seulgi như đang bị nghiền nát bởi cơn đau.
Máu chảy rất nhiều, chúng nhuộm đỏ cả cổ tay áo của Seulgi. Cô không chửi rủa mà cũng không mấp môi nói gì với kẻ đã làm mình bị dao đâm.
"Seulgi!" Kyung vội chạy tới đỡ Seulgi đứng dậy - " Bộ mấy cậu không biết gọi ai đến giúp hả? Cái đám bác sĩ tương lai đâu rồi, cả sơ cứu còn không biết, còn chẳng thèm giúp!"
Kyung la lên với giọng bực dộc.
Đám người ấy vẫn không làm gì mà chỉ lấy điện thoại ra quay lại. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng xì xầm đủ loại, trộn lẫn vào nhau như thứ chất lỏng đen, độc hại và hôi thối.
Đứa cố tình đâm Seulgi đã biến đi mất dạng trong đám đông.
"Không sao đâu, mình ổn" Seulgi nhăn mặt đáp, loạng choạng đứng dậy. Như muốn bước đi khỏi bầu không khí đặc quánh sự rác rưởi.
"Phải cầm máu chứ! Hình như gần trúng vào tĩnh mạch lớn rồi , thảo nào máu cứ chảy ồ ạt như vậy" Kyung lo lắng đáp và kiến thức y khoa cũng có chút đủ sài.
Yeri vội chạy tới, lần này phản ứng có vẻ quan tâm thân thiết hơn lúc ở lễ hội " Này Seulgi ! Coi chừng đó , cầm máu nhanh đi. Mình tìm băng gạc hay là sợi dây gì nhé?"
Seulgi vội đưa tay từ chối " Không sao..vết thương không sâu lắm đâu..mình tự đến phòng y tế được"
"Máu chảy thế kia mà bảo không sâu? Tay áo cậu đỏ hết rồi kia kìa" Kyung vội giữ vai Seulgi lại.
Rõ ràng mặt Seulgi đã tái nhợt lại vì cơn đau và vết cắt rõ ràng đang ngắm sâu vào từng thớ thịt mỏng của Seulgi. Nhưng thay vì nhận lấy lòng tốt của cả hai người đó, thì cô chọn cách tự mình làm lấy tất cả.
Seulgi giằng co trước sự lo lắng của Kyung và Yeri. Cô vội vùng khỏi hai người mà tiến về phía cửa ra vào, bàn tay không cầm máu trở nên thật trơ trội , những vết máu đỏ giờ đã chảy dài khắp phòng học.
Bàn tay gầy gò của Seulgi giật giật lên vì cơn đau, cô giơ bàn tay ấy lên cao để giảm áp lực máu chảy, làm như vậy sẽ giúp máu khó chảy về vết cắt do trọng lực.
Seulgi vội vàng mở cửa để đi sang phòng y tế thì lại chạm trúng một người.
Là Jaeyi.
Cậu ta mở to mắt ra nhìn những gì trước mặt mình. Đám đông cũng trố mắt nhìn về phía Jaeyi, tụi nó đang sợ, sợ một thứ sẽ đến nhưng không rõ là gì, tụi nó chỉ biết rằng cơn bão ấy sẽ đến và nhấn chìm từng đứa.
Tụi nó hiểu rằng mình đã phạm phải một điều gì đó đang trở thành thứ cấm kị, một loại ràng buộc vô hình do chính tụi nó xây dựng nên. Bức tường bởi sự dè chừng và cẩn thận nay đã bị đạp đổ bởi lỗi lầm , mọi thứ bắt đầu kể từ khoảnh khắc Seulgi đổ máu.
Jaeyi đang trừng mắt rồi vội nhìn về phía Seulgi
"Seulgi ! Làm sao vậy? Có chuyện gì với cậu thế, máu chảy nhiều quá, Seulgi à cậu giữ tỉnh táo nhé" Jaeyi nói với giọng run run.
Seulgi ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn Jaeyi " Mình cần...cầm máu Jaeyi" - cơ thể vô thức như muốn ngã nhào vào đối phương, nhưng vội dùng bàn tay chống đỡ lại trên vai của Jaeyi.
Những vệt máu đỏ hỏn,không hẹn đã tự khắc bám víu vào bộ áo sơ mi trắng ngà của Jaeyi.
"X..xin lỗi, bẩn áo cậu rồi"
"Được rồi, có mình ở đây mà, Seulgi không cần sợ "
Jaeyi cầm bàn tay đang bị thương của Seulgi lại, cậu ta lẳng lặng tháo cà vạt trên cổ mình ra, đôi tay dùng lực ấn vào miệng vết thương của Seulgi, làm vậy mới có thể ép đầu mạch co lại, máu sẽ chạy chậm hơn.
Seulgi vô thức quơ bàn tay còn lại bấu vào vai Jaeyi. Với vẻ đau đớn còn sót lại sâu tàn dư của cuộc xô xác một phía, nơi sự kháng cự trở nên mờ nhạt và nơi lỗi lầm lấn át tất thẩy những ranh giới được Jaeyi đặt ra.
Jaeyi dùng cà vạt buộc lại vết thương, nút thắt kĩ càng, không sâu cũng chẳng lỏng, đủ để cho những giọt máu ngưng chảy.
"Xong rồi, máu đang được cầm lại. Sang phòng y tế nhé Seulgi?"
Seulgi yếu ớt đáp " Chẳng..phải nên đến bệnh viện sao?"
Vành tai của Jaeyi khẽ giật giật lên.
"Không, vì mình sẽ khâu cho cậu. Trường này vốn dĩ có đủ đồ dùng mà" Jaeyi đáp với giọng bình thản.
"Có chắc là...ổn không?" Seulgi dè chừng nói.
Lúc này có một bàn tay lạnh toát như viên đá đang tan dần trong ly. Đang chạm vào vai của Jaeyi, viên đá đó đã tan nhanh hơn những gì nó có, bởi sức nóng trong Jaeyi.
"Cậu điên hả Jaeyi? Cậu còn chưa được qua lớp thực hành mà, sao có thể khâu chứ!" Kyung hất kính, cười ra vẻ có lệ.
"Trường có phòng phẫu thuật riêng mà nhỉ. Coi bộ lâu rồi mình không bước vào đó, phòng phẫu thuật vẫn nguyên trạng đúng không?"
"À tuần trước vừa thay cái đèn mổ mới , dao kéo cũng được vệ sinh lại và thêm thuố- mà khoan! Cậu nghe mình nói gì không vậy?"
"Chuẩn bị tốt thế cơ à, mà Kyung để yên cho mình làm việc cũng là phép lịch sự cần có đó. Cậu chẳng mất gì nếu để mình tự tay khâu vết thương cho Seulgi, đúng không?"
"Nhỏ này khùng hả trời"
"Bỏ đi Kyungie à~ đó giờ có ai ngăn được Jaeyi đâu, một khi cậu ta đã muốn làm thì có nhiều lời cũng không lọt tai nỗi"
Yeri đưa tay lên chặn trước gương mặt như đang muốn chạy tới đập cho Jaeyi một trận của Kyung.
"Nhưng đến viện vẫn tốt hơn mà? Nhìn Seulgi đi , tình trạng cậu ấy xấu đi rồi kìa" Kyung vội né cú chặn của Yeri lại.
"Thôi nào! Cậu còn đôi co nữa thì Seulgi chẳng những không đến viện được, còn phải đứng đây nghe cãi vả, rồi không được khâu vết thương sớm nữa đấy" Yeri kéo cả người Kyung lại.
Jaeyi cười nhếch lên và quay sang phía Seulgi "Đi thôi Seulgi, để vết thương như vậy sẽ có sẹo đó"
.
Hành lang vang vảng tiếng bước chân, như tiếng sỏi đá đập vào nhau , lạo xạo từng nhịp, âm thanh lại song hành cùng ánh mắt, một điểm tụ đổ dồn lại như khuôn mẫu của chỉ định. Họ nhìn vào cả hai, rồi lại nhìn vào những vệt máu khô khốc nứt ra từng bụm, như vết khói dài loang lổ.
Cổ tay áo như dính sắc màu mới từ nơi xác thịt. Không ai nói gì sau sự xuất hiện của Jaeyi. Họ lẳng lặng nhìn cùng đôi môi nín bặt, để cho suy nghĩ giải quyết tất cả.
Căn phòng phẫu thuật hiện ra trước mắt, cùng cái bảng tên mới toanh, vì nó mới được lau sạch vài ngày trước.
Jaeyi đẩy cánh cửa, mùi cồn i-ốt và mùi hoá chất khử trùng xộc thẳng vào mũi hai người. Theo sau đó là cả ngàn mùi hương đặc trưng trong phòng mổ, nơi khứu giác phải đối mặt với nhiều thứ khác nhau, mùi thuốc, mùi cao su từ găng tay hay mùi thuốc kháng sinh.
Seulgi có hơi bồn chồn trước việc này.
Jaeyi lẳng lặng rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, trên bồn rửa, hình như chẳng mấy khi có ai dùng đến nó. Vì không hẵn là học sinh trường này muốn thực hành chuyện phẫu thuật.
Jaeyi bước lại gần bàn mổ đã được chuẩn bị sẵn dụng cụ "Thở đều nhé Seulgi" cậu ta vừa nói vừa đeo bao tay vào.
"Jaeyi đã thực hành rồi à?"
"Ừ nhưng là ở bệnh viện của bố mình. Bệnh nhân ấy, thật lòng khiến mình muốn hôn lên những đường kim chỉ, đang xếp chồng lên nhau trên vai người đó"
Seulgi mở to mắt nhìn Jaeyi " Ai vậy?"
"Là cậu"
Seulgi nín bặt lại, nhìn chằm chằm vào Jaeyi. Trong tim cô khẽ hẫng đi một nhịp, như có thứ gì đó trào trực ra từ cơ thể, mà chẳng thể nói thành lời.
Vậy ra Jaeyi là người khâu nhát đâm trên vai cô lại.
"Vết thương sâu thật" Jaeyi gỡ chiếc cà vạt đã dính máu ra khỏi tay Seulgi - " Đau lắm đúng không?" cô nói với giọng thều thào.
Seulgi khẽ lắc đầu "Nếu nghĩ kĩ lại, cũng không đau lắm"
Jaeyi nheo mắt cười và nhìn vào Seulgi - " Được rồi nếu đau hãy nói với mình nhé. Giờ mình sẽ sát trùng vết thương cho cậu trước"
Lúc này lòng bàn tay xanh xao của Seulgi đã lạnh ngắt như tờ, màu máu đỏ đã ở đó rất lâu. Miệng vết thương sưng lên và bầm tím lại, những thành tĩnh mạch lộ ra như dây tơ đỏ len lỏi trong một khe nứt tồn tại bất đắc dĩ.
Phần nước muối được dùng để rửa vết thương cho Seulgi. Cô nhăn mặt lại nhưng không nói gì nhiều. Đôi môi im bặt đi và cắn răng chịu đựng, Seulgi chỉ có thể vội vàng quay đầu nhìn vào chỗ khác.
Sau đó Jaeyi dùng gạc tẩm Povidone iodine , lau ba vòng đồng tâm lên tay Seulgi, vòng một ngay mép vết thương, vòng hai cách mép ba centimet , vòng ba là toàn bộ bàn tay.
"Bây giờ mình sẽ gây tê cho cậu"
Jaeyi chọn một vị trí thoáng trên bàn tay Seulgi, cô lau cồn bảy mươi độ lên đó rồi đặt mũi kim gây tê , khẽ khàng bơm thứ thuốc ấy thấm vào sâu trong da thịt của Seulgi. Giờ thì nó đã trở thành một phần đang tồn tại trong cơ thể Seulgi.
Jaeyi ép điểm bằng gạc tẩm adrenalin 1:100.000 phần mạch như co lại. Bên phía hai đầu vết thương được kẹp lại bằng kẹp mạch máu mềm. Vết thương của Seulgi được khâu hai mũi rời bằng chỉ prolene 8.0 , khâu từ ngoài vào trong.
Jaeyi gần như tập trung hết sự chú ý của mình vào từng đường chỉ được khâu đi. Tiếng tí tách nện vào nhau trong căn phòng đặc quánh mùi thuốc trở nên rõ ràng hơn. Vết cắt chỉ còn một chút nữa là cắt đứt mất mạch gan tay của Seulgi, nhưng may rằng chỉ dừng lại ở từ "xém".
Jaeyi sử dụng kẹp mạch máu để cặp tạm đoạn mạch phía đầu xa, cô dùng ống tiêm năm mililit có nước muối sinh lý vô trùng, tiêm vào trong lòng mạch , khi thứ nước ấy từ từ được đẩy đi theo một lực tác động cẩn thận, dòng nước từ ống tiêm chảy vào lòng mạch, khiến cho nó vừa đủ căng lên, việc này cho biết rằng vết khâu đã rất hoàn hảo.
Tiếp theo là phần da bên ngoài, vẫn là bước rửa lại bằng nước muối, khác với lòng mạch, da sẽ được khâu bằng chỉ nylon 5.0 , mũi khâu cũng là mũi rời.
Bước cuối là dùng băng gạc, băng ép vết thương lại.
"Sao rồi Seulgi? Cậu thấy ổn hơn chưa" Jaeyi thở ra một hơi dài.
Seulgi khẽ giật mình sau khi vừa chìm vào lặng im lúc lâu.
"À..Ừm đỡ đau hơn nhờ thuốc tê, mà cảm giác khâu thế nào vậy?" Seulgi xoay tay mình lại, các lòng khe của ngón tay vẫn còn những vệt máu bám chắc trên đó, nhưng giờ chúng gần như nứt ra từng bụm khi khô lại.
"Mềm mỏng và có hơi đàn hồi một chút" giữa ánh đèn phẫu thuật trắng , nét mặt Jaeyi thả lỏng dần - " Như có thể cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong bàn tay cậu"
Seulgi đưa bàn tay mình lên và xoa nhẹ vào miếng băng gạc " Mình cứ tưởng nó lạnh ngắt từ lâu rồi"
"Tại sao?" giọng Jaeyi trầm lại.
"Vì mình đang sợ, bàn tay như tê cứng lại khi con dao ấy lao tới " Seulgi nheo mắt nhìn bàn tay mình.
"Mình thấy nó ấm, một hơi ấm mà mình muốn bao trọn lên mặt. Seulgi đã rất sợ phải không? Đừng lo mình sẽ tìm ra đứa đâm cậu" Jaeyi cười nhẹ lại và cùng với giọng nói gần như thấp đi.
" Tai nạn thôi , cứ để mặc cho nó qua đi. Biết đâu sẽ còn bình yên hơn" Seulgi quay sang nhìn vào Jaeyi với ánh mắt quen thuộc - "Cà vạt của cậu bẩn rồi"
"Cậu bận tâm mỗi chuyện đó thôi à? Mình còn nhiều lắm, Seulgi nên lo cho bản thân trước đi"
Seulgi đột ngột bật cười "Ừ mình biết rồi"
"Mình có thể hôn lên vết thương của cậu không?"
Seulgi tròn xoe mắt nhìn một cách ngờ vực trước lời đề nghị đột ngột ấy. Cậu ta chuyển chủ đề như một cái chong chóng gặp gió vậy.
"Được"
Jaeyi cầm tay Seulgi lên một cách nhẹ nhàng, bàn tay ấy được đưa lên môi cậu ta, mùi của băng gạc , mùi máu và mùi thuốc sát trùng đặc quánh như bị nhấn chìm bởi niềm khát khao mãnh liệt từ nơi có hơi ấm vô hình.
Jaeyi hôn nhẹ vào lòng bàn tay Seulgi, một nụ hôn thoảng đi và dịu nhẹ như gió. Seulgi cũng khẽ cục cựa tay mình quanh mặt Jaeyi, từ hôn mà bây giờ cậu ta đã chuyển sang vùi mặt mình vào bàn tay nhỏ bé của Seulgi với vẻ thích thú.
"Mình đã yêu, yêu ngay cả những nỗi đau của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip