chap 29 - Single
Sáng sớm trong phòng khách sạn Hyomin vẫn đang ôm Jiyeon ngủ ngon lành , hai người không có động tĩnh di chuyển . Hyomin rúc sâu trong lòng Jiyeon , cuộn mình lại giống một con sâu nhỏ , Jiyeon ôm lấy Hyomin , tựa đầu cô ấy vào ngực mình , cả hai đều đang rất thoải mái . Bỗng nhiên * hự * một tiếng động nho nhỏ làm cả Jiyeon và Hyomin thức dậy . Jiyeon tròn mắt nhìn cái bụng trình ình trước mặt mình
" Con ... con vừa mới đạp sao ? "
Jiyeon tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú , lần đầu tiên nó cảm nhận được sinh linh bé nhỏ này đang tồn tại thực sự
" Uhm ... Jiyeon ngủ tiếp đi "
" Dậy thôi nào yeobo , chúng ta phải đến gặp Soyeon unnie mà "
Jiyeon xoa cái bụng của Hyomin , cười cười hôn lên đó mấy cái chụt chụt thật kêu
" Á !! chết yeobo quên mất , nhanh lên Soyeon unnie , yeobo muốn gặp unnie ấy "
" Từ từ nào , từ từ thôi "
Jiyeon gọi Hyomin lại vì sợ cô vội quá mà ngã lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng và mẹ nó . Hyomin thật nên cảm thấy hạnh phúc khi Jiyeon quả thực đã theo tình mà bỏ nghĩa .... Tội Soyeon trong bệnh viện vẫn mơ mơ màng màng =)))
-----------
Hyomin đi trước kéo Jiyeon đi rất ra dáng nữ vương , nhưng rồi cô lại không biết đi đâu cả làm Jiyeon lại được nước trêu chọc
" Đi sau đi ... hèm "
" NHANH CHỈ ĐƯỜNG "
" a .. vâng vâng đại cô nương "
Hai người mau chóng lên phòng đặc biệt , giám đốc bệnh viện đã có mặt ở đó , không khí có vẻ rất nghiêm trọng , mọi người đang chờ đợi Jiyeon đều là bác sĩ chuyên của Soyeon
" Đây rồi , chủ tịch Park "
" À , chào mọi người , xin lỗi tôi đến muộn một chút "
Hyomin và Jiyeon ngồi xuống ghế , từng bác sĩ của từng khoa lên báo cáo một , đặc biệt khoa thần kinh có báo cáo dài nhất , và đương nhiên Oh Jonghyuk không biết đến chuyện này .
" Các ông chỉ có thể đưa ra được những giải pháp thế thôi sao ?? " - Jiyeon bắt đầu cáu gắt và giở giọng lạnh lùng ra
" Xin lỗi , tình trạng của cô Soyeon thực chỉ còn cách đó "
" Các ông thật là , tôi muốn đưa unnie ấy về Hàn Quốc "
Jiyeon nói rồi đập tay xuống ra quyết định , các bác sĩ ai cũng cúi mặt xuống vì không muốn đắc tội với chủ tịch Park . Rồi bỗng nhiên
" Mọi người đang làm gì ở đây vậy ? " - Oh Jonghyuk đột nhiên đi vào
" Anh có quyền gì ở đây ? " - Jiyeon ra giọng vì vẫn nhớ tới chuyện hôm qua
" Tôi là bác sĩ trực thuộc bệnh viện , mọi người ở đây chắc hẳn cũng đang nói đến chuyện của Soyeon đi , tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy "
Jiyeon thật không thể nào ưa nổi cái tên Oh Jonghyuk này , nhưng cô không thể nào kích động được , phải kiềm chế nếu không Hyomin sẽ không tha cho cô
" Vậy thì anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục giúp tôi , tôi sẽ đưa chị ấy về Hàn "
Jiyeon bình thản nói rồi đưa mắt sang Hyomin và giám động bệnh viện , ý là có thể đi đến thăm Soyeon được rồi
" Này !! ai cho cô ấy về Hàn Quốc ? " - Jonghyuk bắt đầu mất bình tĩnh , khó khăn lắm anh mới gặp lại Soyeon mà giờ lại bắt anh xa cô ấy
" Để gia đình chăm sóc tốt hơn " - Jiyeon khó hiểu nhìn anh , rõ ràng đưa Soyeon về Hàn Quốc là một điều rất đúng đắn mà tại sao anh ta lại phản ứng ghê đến vậy ?
" Tôi không đồng ý " - Jonghyuk vô cùng quả quyết
" Anh nên nhớ anh chỉ là bác sĩ thôi !! anh có quan hệ gì với chị tôi !! anh nên làm tốt phần việc của mình "
Jiyeon nổi cáu khi thấy hành động thiếu suy nghĩ của Oh Jonghyuk , anh ta thật là một kẻ không biết điều , còn dám ra lệnh cho Jiyeon nữa , không phải là giúp chữa trị cho bệnh tình của Soyeon thì Jiyeon đã cho die từ lâu rồi . Mà thái độ lại còn rất kì lạ , không phải là có tình ý với bà chị Soyeon chứ ....
" Jiyeon à , em có nghĩ giống unnie không " - Trong lúc Jiyeon quay đi với vẻ mặt cáu gắt thì lại được cái cười cười vì mặt của Hyomin
" Có a .... bớt nghĩ nhảm đi " - Jiyeon vừa cười câu trước , câu sau làm mặt lạnh khiến Hyomin cụt hứng , mặt đen ngòm lại . Anh chàng kia rõ ràng có tình ý với Soyeon 100% mà lại nói cô nghĩ vớ vẩn hừ ....
....
Lúc sau , Jiyeon cùng Hyomin bước vào phòng bệnh của Soyeon trong khi tên họ Oh đáng ghét kia vẫn ở sau hai người . Soyeon đã tỉnh và đang đọc sách . Jiyeon không biết mở lời gì để nói , nó là một đứa không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên hiện tại rất lúng túng . Hyomin biết vậy nên mở lời trước
" Soyeon unnie , unnie thấy thế nào rồi ? "
Soyeon ngửng lên nhìn hai người bọn họ , có cảm giác gì đó rất quen thuộc , nhất là đối với người lạnh lùng kia ( ý nói Jiyeon ) , giữa hai người tồn tại từ trường với nhau , Jiyeon cũng cảm thấy Soyeon đang có ý định nói gì đó với mình
" À tôi khỏe , xin lỗi hai người , tôi quen hai người sao ? "
" Chúng ta ... "
Hyomin đang định nói thì bị tên họ Oh ngăn lại
" Em nghỉ đi , họ chỉ là người qua đường thôi "
Jiyeon lần này tức điên lên thật rồi , nó liền bảo vệ sĩ kéo anh ta ra ngoài tẩn cho một trận , vừa nãy Hyomin cũng không có ý gì mà giờ thấy khó chịu thật , tên kia đúng là có uẩn tình gì mà
" Dừng tay lại ! " - Soyeon thấy Jonghyuk bị ghì chặt liền kêu người dừng tay
" Anh cứ để yên cho họ nói , em sẽ không sao "
" Nhưng ... anh ... " - Jonghyuk không thể ngăn tình huống này lại , Soyeon của anh không thể đi
" Anh ra ngoài một chút "
Jonghyuk ngập ngừng bước ra ngoài , anh ta rất sợ họ nói ra mọi chuyện sợ Soyeon sẽ rời khỏi . Anh ta đã nghĩ đến việc mang Soyeon rời khỏi , như vậy sẽ không ai biết nữa , cả hai sẽ cùng ở cạnh nhau hạnh phúc .Không ngờ Jiyeon lại đến sớm như vậy .
" Hai người nói đi ! Rốt cuộc tôi là ai ? "
" Chị , chị biết sao ? "
Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Soyeon hỏi vậy
" Oh Jonghyuk là bạn trai tôi nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang che giấu điều gì đó , hai người đến đây nhất định có chuyện quan trọng nói đi "
" Unnie chuyện kể ra thật dài , nhưng hiện tại unnie đang bị mất trí nhớ " - Hyomin ôm lấy Soyeon và khóc
" Sao cơ ? mất .. trí .. ? " - Soyeon bàng hoàng , hóa ra là cô bị mất trí , hóa ra những cảm giác kia là phần trí nhớ còn lại
" Unnie là chị của em " - Jiyeon nói
" Chúng ta mang họ Park "
" Chúng ta đã từng thất lạc nhau "
" Chúng ta đã cùng nhau qua nhiều gian khổ "
" Rồi unnie bị u não "
" Unnie trốn em sang Pháp phẫu thuật và chữa trị tại Sydney "
" Hiện tại unnie bị mất trí nhớ "
" Unnie có nhớ Lee Qri không "
Jiyeon từ từ nói chờ đợi phản ứng từ Soyeon mọi chuyện trên khi nhắc đến đều là thái độ bình thường , nhưng khi cái tên Lee Qri thốt ra thì Soyeon bỗng đanh mặt lại , cảm giác rất khó chịu
" Cô ấy là ai ? "
" Người unnie yêu "
Soyeon khi nghe đến cái tên đó quả thực rất đau , đau sâu trong trí óc cô . " người yêu " .... vậy Oh Jonghyuk là cái gì ?
" Cô ấy hiện giờ ở đâu ? "
" Chị ấy ở Hàn Quốc "
" Tại sao không đến tìm tôi "
Soyeon hỏi khi lấy lại được bình tĩnh , nếu yêu cô không phải sẽ đến tìm sao , tại sao lại không ở đây . Vốn dĩ trong lòng dấy lên cảm giác giận dỗi , đó là cảm giác của kí ức ùa về , nhưng cô cũng không thể nào nhớ lại mọi chuyện trước kia , càng nhớ càng thấy đau , không biết cô người yêu kia trông như thế nào ? Nếu gặp nhau thì phải làm sao đây ?
" Unnie ấy không biết việc unnie sang đây phẫu thuật '
Vậy là Soyeon là người có lỗi . Cô ấy cô ấy phải làm thế nào khi bị người yêu bỏ mặc ...
" Unnie ấy vẫn rất yêu chị , chị muốn bọn em phải làm thế nào đây "
Hyomin nhìn Soyeon hiện tại mà thấy Qri thật đáng thương , so với việc Jiyeon suốt ngày làm mấy việc nguy hiểm tính mạng nhưng còn nhớ đến cô , nhớ đến sự tồn tại của cô . Jiyeon cố gắng chiến đấu , quay trở về nói yêu cô . Còn Soyeon không một chút gì còn nhớ , sự tồn tại của Lee Qri là con số không .
" Tôi không biết , nhưng tôi nghĩ hai người phải kể lại hết chuyện cho tôi . Nếu như không lấy lại được trí nhớ thì tôi phải xin lỗi cô gái Lee Qri thật rồi , tôi không yêu cô ấy cũng không thể gượng ép . Oh Jonghyuk lúc nãy có hơi quá đáng xin lỗi hai người "
" Anh ta với unnie là như thế nào " - Nhắc đến tên họ Oh lại làm Jiyeon khó chịu
" Tôi yêu anh ấy kể từ lúc trong học ... Kim gia ... Kim Soyeon ... "
" Unnie không phải họ Kim "
Jiyeon cáu giận quát lên , nó không phải là người kiên nhẫn , nhìn Soyeon thật giống giả ngu rất muốn nhào đến đấm một trận vì làm tổn thương Qri . Lời nói của Jiyeon cứ vang lên trong đầu Soyeon " Cô không phải họ Kim .... Kim Jongsik .... Kim HyoJoon ... ? "
" Tôi họ Park tôi là Park Soyeon và gì nữa ? "
" Bây giờ thì unnie chỉ cần biết vậy thôi , xin lỗi vì đã to tiếng , nhưng ngày mai chúng ta sẽ cùng trở về Hàn Quốc , gia sản nhà họ Park , một mình em gánh vác thật mệt , vợ em còn mang thai , em phải dành nhiều thời gian chăm sóc . Unnie có mất trí nhớ cũng kệ unnie , con người trước kia của unnie có tồn tại nên phải chịu trách nhiệm . Cô ta là Park Soyeon , người đứng đầu JP "
Jiyeon lạnh lùng nói rồi cũng lạnh lùng bước đi . Là nó đang diễn kịch nó sợ nó sẽ khóc mất , Park Soyeon chị của nó không một chút kí ức về nó , bao nhiêu chuyện vào sinh ra tử ngày trước cũng chẳng chừa lại tí nào .
Ra đến xe nó ôm chặt Hyomin nhắm mắt lại không quên dặn dò người ở lại đó canh chừng Soyeon cũng như tên Oh Jonghyuk
" Em mệt lắm sao " - Hyomin xoa cái má tròn trĩnh hỏi
" Em không mệt "
" Em rõ ràng đang mệt " - Hyomin hôn vào má nó
" Chuyện của Soyeon cứ từ từ , unnie có thể giúp em chuyện của JP " - Hyomin nắm lấy bàn tay nó , những ngón tay dài , trắng mịn
" Em đã nói không sao mà , unnie mau chăm lo thật tốt để con em ra đời , hôm qua unnie gục ở bàn làm việc em biết đấy nhá "
" unnie xin lỗi "
Hyomin cúi mặt không dám ngửng lên , Jiyeon tha không xử phạt là may mắn lắm rồi tốt nhất không nên chọc vào chỗ Jiyeon khó chịu nữa , thoải mái ôm lấy nhau nhắm mắt lại
" Hyomin chúng ta đi chơi nhé ? "
" Uhm "
" Em sẽ cùng unnie chơi thật nhiều trò "
" uhm "
" Unnie có thích không "
" Uhm "
" Chơi ở khách sạn "
" uhm ....."
Bị hố rồi .... ^^
----------------------------------------------------
XL nha , sắp hoàn thành fic rồi có bonus không đây ~~
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip